[DeanPharm]Nghĩ đến bố mẹ ẻm nữa chứ
Summary:
Don: Quen rồi...
====================================
Don từng học cách làm quen với nhiều thứ.
Nó đã quen với sự om sòm mỗi ngày của Day và Dew, quá quen với những trò chim chuột sến chảy nước nhưng không hề phản cảm của P'Sin và P'Sorn, chấp luôn mấy lời lải nhải không ngừng nghỉ của Del và tài nghệ nấu ăn đang dần dần (rất rất là chậm) tiến bộ của con bé, nó thậm chí cũng quen với việc cuối tuần nào Pharm cũng đến dùng bữa trưa với cả nhà Wongnate rồi.
Nhưng không có gì, nhấn mạnh là là không có một ai hay cái gì hay điều gì, có thể chuẩn bị cho tâm hồn "non nớt" của nó cho cảnh tượng Dean - người anh trai cool, ngầu, lạnh lùng, mặt lúc nào cũng như đâm lê, mà nó rất là kính trọng đang mò mẫm Pharm ngay giữa phòng ngủ thế này.
Dù đánh giá theo tiêu chuẩn nào thì nụ hôn giữa hai người họ cũng quá là nóng bỏng luôn, kể cả với một đứa trai thẳng như Don. Đấy, nhìn sơ qua cách mà Pharm dựa hoàn toàn vào người anh nó thế kia là biết hai người phải như này được một lúc rồi. Bàn tay Dean nhéo lấy một nắm đầy cánh mông Pharm, bóp ra một tiếng rên nhỏ xíu của người trong lòng, và Don quyết định nó đã nhìn quá đủ rồi! Nó lịch sự hắng hắng giọng, hai cái người kia tách nhau ra ngay lập tức, gò má Pharm đỏ bừng, còn cái lườm của anh trai nó chắc cắt đôi được quả đất luôn quá.
"Ờ...Del nhờ em báo mọi người xuống ăn trưa được rồi." Don ngoảnh đi. "Với cả, ờ...P'Dean này?"
"Chuyện gì?" Tông giọng của Dean nghe nóng lòng một cách bất ngờ.
"Còn nhớ hồi trước em bảo gì không, nghĩ đến bố mẹ ẻm nữa chứ, đừng có mạnh tay quá."
"Mày lại đây!"
"Thôi bye!"
Don chạy thục mạng xuống lầu, nhưng mà nó chắc chắn Pharm sẽ ngăn P'Dean lại và tha cho nó thôi.
Dù sao thì Pharm cũng là một sinh viên năm nhất tốt bụng mà, nếu những gì Del kể là sự thật thì cậu bé này còn động viên Dean hàn gắn mối quan hệ với gia đình nữa. Mà làm sao Dean hàn gắn mối quan hệ gia đình khi tận diệt em trai chỉ vì nó lỡ xen ngang phút giây thân mật được, đúng không?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro