Chapter 1 - Hermione Granger-Malfoy

" Tất cả trí tuệ của con người được gói gọn trong hai từ" - "Đợi chờ và Hi vọng"

Alexandre Dumas, The Count of Monte Cristo

-

Tháng 1

Những bóng đèn xung quanh sáng rực và có màu xanh.

Hermione hoảng hốt quan sát thoáng qua trong khi cô vật lộn với ý thức. Đầu cô xen kẽ những cơn đau nhói xé toạc tâm trí, đau đến nỗi cô không thể nào nhìn thấy rõ ràng ánh đèn phía sau mí mắt.

Cô không thể nào định hình hoàn cảnh của mình với những cơn đau như tan ra trong não và chọc vào chất xám. Một tia sáng màu xanh loé lên và thứ gì đó trượt xuống cổ họng cô. Nhẹ nhõm, ngọt ngào, làm dịu đi nỗi đau đớn.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, ''Jenkins, hạ độ sáng lần nữa đi, chúng ta sắp xong rồi.''

Ánh đèn mờ dần.

''Hermione, nếu cô có thể nghe thấy tôi, cô đang thoát khỏi tình trạng hôn mê. Cô gặp tai nạn nhưng đã an toàn, mọi thứ đã được kiểm soát, hãy cố gắng giữ bình tĩnh khi cô thức dậy.''

Hermione quyết định rằng cô khá thích âm thanh nhẹ nhàng này: như một lớp nhung mềm mượt tiến vào màng nhĩ cô. Nhưng cô không quá thích nội dung mình đang nghe thấy.

Hôn mê? Tai nạn? Có nghĩa là cô đang ở bệnh viện Thánh Mungo à? Tất nhiên, áo chùng màu xanh. Các bảng màu có ý nghĩa hơn rồi.

Cô cố gắng mở mắt ra một lần nữa. Hàng mi run rẩy dưới ánh đèn. Cô nhắm chặt mắt, hít vào một hơi, và mở lại. Một thế giới màu sắc và ánh sáng mờ ảo chào đón cô.

Ai đó đang đứng gần cô. Nhưng cô không thể nghĩ ra bất kỳ chi tiết nào về người đó, ngoại trừ việc họ mặc áo chùng màu xanh. Cô chỉ gần như chắc chắn đây là Bệnh Viện Thánh Mungo.

''Tôi là Lương y Lucas,'' - Một giọng nói vang lên phía trên cô. Hermione thấy khá kỳ quặc khi cô có thể nghe thấy giọng nói nhưng người đó không hề mấp máy môi. Cô chớp mắt nhanh chóng, cố gắng bước ra khỏi làn sương mờ. ''Tôi đang ở đây với học việc của tôi, Lương Y Jenkins. Chúng tôi là những lương y được chỉ định điều trị trường hợp của cô.''

Hermione cố gắng nuốt xuống, một phần cổ họng cô kẹt cứng, giải pháp duy nhất của cô khỏi sự khô khốc đau đớn này là lọ thuốc mà họ vừa cho cô.

Lương Y Lucas, bắt được chuyển động của cô và đưa cho cô một ly nước.

Hermione chưa bao giờ uống thứ gì sảng khoái như vậy trong đời.

''Hermione, chúng ta cần thực hiện một số chẩn đoán ban đầu khi cô có lại ý thức,'' - Lương y Lucas nói nhẹ nhàng. ''Nếu bất cứ lúc nào cô cần nghỉ ngơi hoặc cảm thấy không khỏe để tiếp tục, hãy cho tôi biết.''

Hermione chưa thể tin tưởng vào giọng nói của chính mình, vì vậy cô chỉ gật đầu. Lương Y Lucas biến ra một tờ giấy da từ hư không.

''Cô có biết tên đầy đủ của mình không?''

Trời ơi. Làm thế nào mọi chuyện có thể tệ đến mức họ cần phải hỏi tên cô cơ chứ?

''Hermione'' - Cô khẽ ho một tiếng và thử lại. ''Hermione Jean Granger.''

Lucas ghi lại.

''Hiện tại là năm bao nhiêu?''

Hermione có thể cảm thấy một cơn hoảng loạn lạ lẫm đang bay lên trong cô. Cô thường kiểm soát được thần kinh của mình, cô vốn không dễ dàng sợ hãi. Cô là một Gryffindor dũng cảm và kiên định từ sâu trong tâm hồn. Nhưng cô có thể cảm được một cái gì đó khủng khiếp đang kéo đến.

''Năm 2001''

Lucas tiếp tục ghi chú.

''Và ai hiện đang là Bộ trưởng Bộ Pháp thuật?''

''Kingsley Shacklebolt.''

Vị lương y lại ghi chú. Hermione không thể chịu nổi nữa.

"Chuyện gì đã xảy ra với tôi?" - Cô hỏi, giọng cô vỡ ra. ''Tình hình tệ đến mức nào? Tại sao cô cần phải hỏi những câu hỏi cơ bản như vậy?'' - Những xung động lo lắng đã phình to từ bụng đến ngực cô. Cổ họng cô thắt lại. Lòng dạ quay cuồng.

Khá kiên nhẫn, Lương Y Lucas đặt giấy da của mình sang một bên.

''Những câu hỏi chẩn đoán này rất cần thiết để thiết lập một đường cơ sở.''

''Một đường cơ sở cho cái gì?'' - Hermione hỏi, giọng cô vỡ òa. Trái tim cô đập vào xương sườn.

''Một học sinh năm nhất có thể trả lời chính xác những câu hỏi đó, bỏ qua những thông tin liên quan và cho tôi biết chính xác những gì đang diễn ra đi.''

Nhu cầu của cô có vẻ đơn giản, nhưng Hermione cảm thấy như ngực mình có thể nứt ra vì hoảng loạn.

Lương Y Lucas hít một hơi thật sâu bằng mũi, thở ra bằng miệng.

''Cô cần phải hít thở,'' - cô ấy nói. Hermione đã cố gắng, thực sự cô đã cố. ''Và trong khi một học sinh năm nhất có thể trả lời chính xác những câu hỏi đó, cô đã trả lời sai.''

Hermione bật thốt lên. ''Gì cơ?"

''Cô đã trả lời sai.''

Nỗi lo lắng tan biến, để lại một thứ gì đó lạnh lẽo và trống rỗng. Sự hoang mang.

"Câu nào?"

''Hai trong ba câu, cô bé ạ.'' 

''Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này-''

''Cô có ý gì? hai trong số ba câu ư? Hai câu nào? Hermione nhận ra giọng cô rất lạnh lùng, trầm thấp, không giống với nhịp điệu của cô chút nào. ''Tôi biết chính xác tên của mình,'' - cô nhấn mạnh.

''Quay lại với vấn đề đó, cô Granger. Cô đã bị chấn thương sọ não, và mất trí nhớ là một tác dụng phụ tiềm tàng mà chúng tôi đang chẩn đoán.''


''Mất trí nhớ á?'' - Những từ ngữ nặng như đổ chì trên lưỡi Hermione.

''Chúng tôi hy vọng triệu chứng này chỉ là tạm thời, trí tuệ ma thuật là một thứ mạnh mẽ và luôn có cách thích nghi riêng, nhưng nó cũng có vô vàng những điều không ai đoán trước được. Jenkins đang thực hiện phác đồ điều trị của cô.'' Jenkins vẫy tay chào cô từ vị trí gần cửa.

''Hãy bắt đầu với những gì cô đã trả lời đúng. Kingsley Shacklebolt thực sự là Bộ trưởng Pháp thuật,'' - Lương y Lucas bắt đầu, giọng nói của cô ấy rất dịu dàng. ''Tuy nhiên, đây không phải năm 2001, đây là năm 2007''.

Lòng dạ Hermione lộn ngược, một sự lạnh lẽo khủng bố va vào nỗi lo sợ trống rỗng nóng rực, hai mặt của cùng một đồng tiền khiến cô hoảng loạn khủng khiếp. Sáu năm? Sáu năm. Không thể nào!

Đầu Hermione nhói lên khi não cô làm việc, cố gắng nhớ lại bất cứ điều gì mình từng đọc về não bộ, tâm lý học, hôn mê ma thuật, chấn thương đầu. Tất cả.

''Tuy nhiên, trong khi cô trả lời đúng một phần về tên của mình - Hermione Jean Granger, cô đã có thêm một họ nối vào năm ngoái-''

Một tiếng gầm từ bên ngoài cánh cửa làm gián đoạn sự dịu dàng củaLương Y Lucas, chính thức khiến thế giới của Hermione đảo ngược hoàn toàn.

''Vợ tôi đang ở đâu?''

Giọng nói bị bóp nghẹt, có tiếng đập cửa vang lên. Hermione và Jenkins nhảy lên cùng một lúc.

''Cút đi Potter, tao sẽ không chờ đợi gì thêm nữa-''

Harry? Nỗi sợ hãi của Hermione giảm đi ngay tức khắc khi biết rằng Harry đang ở đây.


  Mọi thứ sẽ ổn thôi.


''Ba mươi bảy tiếng đồng hồ rồi Potter-''

Nhiều giọng nói tiếp tục vang lên xôn xao, một tiếng hét vọng lên đâu đó. Một tiếng đập cửa khác vọng vào tai họ.

"Chết tiệt, Cô ấy là vợ tao!"


Cánh cửa bật mở, Jenkins nhảy ra khỏi chỗ ngồi.

Harry Potter đứng ở ngưỡng cửa, chảy máu mũi và vòng tay ôm lấy một Draco Malfoy đang vật lộn lao vào phòng, người anh dính vài vết máu trên chiếc áo sơ mi trắng và đũa phép của anh giương cao, rõ ràng anh ta chính là người vừa thổi tung cánh cửa khỏi bản lề.

Những chiếc áo chùng màu xanh lao nhanh đến ngưỡng cửa, vật lộn với người đàn ông tóc vàng, người rõ ràng đã hoàn toàn mất trí.


''Cô ấy là vợ tôi!''


Malfoy gầm gừ khi những Lương y khác kéo anh ta đi, vẫn gào thét xuống hành lang cho đến khi một tia sáng đỏ mang đến sự im lặng.

Một bùa choáng.

Harry ngượng ngùng bắt gặp ánh mắt của cô, máu chảy xuống mặt nhưng cậu bạn thân của cô dường như không bận tâm mấy đến việc lau nó đi.

''Uh. Chào, Hermione,'' - anh liếc nhìn những Lương y trong phòng cô, như thể tìm kiếm phương hướng hay sự cho phép để được nói chuyện.

''Harry'' - Hermione bắt đầu, giọng nói rất khống chế, nhưng cô có thể cảm nhận được những lưỡi dao hoảng loạn đang cắt vào dây thanh quản của mình. ''Tại sao Draco Malfoy cứ la hét như một thằng điên về...uhm...'' - và lời nói gần như bóp nghẹt cô ''vợ của hắn?''

Đôi mắt xanh của Harry mở to.

Lương y Lucas vuốt sống mũi, đau đớn khó chịu với hàng loạt sự kiện vừa xảy ra.

''Anh ta đang nói đến cô, cô gái,'' - Vị lương y nói. ''Đó là một câu hỏi khác mà cô đã sai. Tên cô là Hermione Jean Granger-Malfoy.''

Hermione cảm thấy, mình phải uống thuốc an thần một lần nữa.

-----------------------------


Lần tiếp theo Hermione thức dậy, cô cầu xin các Lương y cho mình một lời giải thích tốt hơn, não cô bùng cháy với những câu hỏi. Họ không có câu trả lời thực sự nào cho cô. Họ ngồi với cô, bình tĩnh một cách khó chịu, giải thích các chẩn đoán, kế hoạch chăm sóc, giới hạn của cô và những gì cô có thể chờ đợi trong những tháng tới.

Họ bóp chết dần những hy vọng của cô với các khả năng và tiềm năng. Họ không nói gì tuyệt đối, điều đó khiến Hermione có cảm giác rằng khi cô lấy lại được ký ức, nếu cô có thể lấy lại được ký ức, đó sẽ là một con đường dài và khó đi vô cùng.

''Não bộ và ma thuật của nó rất mong manh,'' - Lương y Lucas nói, trong một nỗ lực khác nhằm đưa ra một lời giải thích thỏa đáng.

''Tôi đã nhận ra điều này Lương y Lucas'' - Như tôi đã nói với cô, tôi có nhiều kinh nghiệm với bùa xoá ký ức và cách đảo ngược nó, tôi không thấy nó-"

''Cô Granger-Malfoy -"

''Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó,'' - Hermione cắt ngang, bụng dạ cô nảy lên.

'' Hermione,'' - Lương y Lucas sửa lại, sử dụng giọng điệu điềm tĩnh và kiểm soát nhất. ''Như tôi đã nói với cô, chấn thương của cô là kết quả của việc tiếp xúc với một tạo tác ma thuật hắc ám không rõ nguồn gốc từ công việc của cô tại Bộ, điều khiến cho phác đồ điều trị của cô hoàn toàn khác mọi trường hợp trước đây. Thời gian và sự kiên nhẫn là những đồng minh tốt nhất của chúng ta trong quá trình hồi phục sức khỏe gian truân này.''

Hermione giận dữ, nỗi thất vọng trỗi dậy trong cô, ''nếu tôi có thể kiểm tra kỹ càng hơn bệnh án của mình, có lẽ một vài cuốn sách sẽ-"

Lương y Lucas đưa tay ra ngăn cô lại, họ đã nói chuyện này ít nhất hai lần trong hai giờ qua.

''Hermione, cô là bệnh nhân, không phải là lương y.'' - ''Tôi đánh giá cao trí tuệ và sự kiên trì của cô, nhưng tôi phải yêu cầu cô không trì hoãn hay phán đoán về ý kiến chuyên môn của chúng tôi - những người đang cố gắng giúp cô.''

Hermione mím môi lại, nuốt xuống lời phản bác của mình.

''Cô nghỉ ngơi đi,'' - Lương y Lucas ra lệnh, bất ngờ đứng lên. ''Chúng tôi sẽ kiểm tra nếu bất kỳ ký ức nào có thể hồi sinh và chúng tôi sẽ bắt đầu lên kế hoạch để cô xuất viện.''

Ôm theo nỗi bực tức, Hermione rơi vào giấc ngủ.

Khi cô tỉnh dậy lần nữa, Ginny đã ngồi bên giường bệnh.

''Hey!'' - cô gái tóc đỏ thì thầm. "Chị ổn không?"

Hờ hững. Mệt mỏi. Rất, rất bối rối. Khuôn mặt Hermione phải nói là có đủ tất cả các biểu cảm. Ginny kéo ghế ngồi sát mép giường, chân ghế cào vào sàn gỗ. Cẩn thận và chậm rãi để Hermione có thể giật tay lại nếu cô muốn, Ginny đưa tay ra nắm lấy tay Hermione.

''Em đã nói chuyện với Lương y của chị một lúc trước, họ sẽ để chị xuất viện vào chiều nay,'' - Ginny nói, giọng cô lặng đi.

''Ngoài khoản ký ức chị bị thiếu, cô ấy cho em biết rằng chị đang hồi phục rất tốt về mặt thể chất.''

''Em có cả một gói thông tin cho chị trong túi của em.'' - Cô nàng lấy ra một tập hồ sơ, có lẽ là kế hoạch điều trị của cô, cùng với một vài tờ Nhật Báo Tiên Tri trong mấy tuần qua để Hermione đọc.

Hermione nhắm nghiền mắt, phân loại tất cả thông tin mới mà cô đã bị đè ngập trong hơn hai mươi bốn giờ cố gắng hồi phục ý thức.

Mở mắt ra một lần nữa, cô nhìn chằm chằm bạn mình. Ginny trông không khác nhiều so với những gì Hermione nhớ, nhưng rõ ràng cô bé cũng khác đi. Tư thế ngồi của Ginny có một vẻ mệnh lệnh, tinh tế hơn, vai giữ thẳng và một cái gì đó đọng lại trên nét mặt, sự mệt mỏi hiện diện trên từng cử chỉ.

Khuôn mặt của Ginny trông giống hệt như khi Hermione nhìn chính mình lần cuối cùng vào năm 2001, ngoài những quầng thâm dưới mắt.

''Ginny, em có vẻ....'' - Hermione bắt đầu, không thực sự biết làm thế nào để tiếp tục.

"Kiệt sức. Trông em kiệt sức,'' - Ginny cười gượng. ''Em có hai đứa con dưới ba tuổi và một cô bạn thân trong bệnh viện. Em tưởng đâu mình đã không ngủ được hàng năm trời.'' - Cô xoa bóp tay Hermione. ''Em đã rất lo cho chị.''

Hermione nhìn chằm chằm cô bạn, thế giới của cô quay cuồng trong giây lát, bám lấy lời của Ginny.

"Con hả?" - Cô hỏi.

Đôi mắt Ginny Mở to, cô nắm chặt tay Hermione. ''Oh- đúng rồi, em xin lỗi. Đừng lo lắng về điều đó, tụi em phải giới thiệu lại mọi thông tin từ từ. Cố gắng không khiến chị cảm thấy quá mức bị áp đảo.'' - Ginny nở một nụ cười, tốt bụng nhưng cảnh giác.

''Em có con,'' - Hermione lặp lại. ''Và chị không nhớ gì hết. Đợi đã-"

Một cái gì đó loé lên trong tâm trí Hermione. ''Con của em- Bọn trẻ- là của Harry hả??

Ginny lại bật cười, giọng cô lanh lảnh và chân thật, ''đúng, con của em và Harry. Chúng em đã kết hôn vào tháng 1 năm 2003, kỷ niệm ngày cưới của tụi em là vào tuần trước. Chị là phù dâu của em đó!''

Nỗi đau buồn bỗng dưng ùa về trong Hermione, trái tim cô đau nhói vì một ký ức mà cô không biết.

"Kết hôn. Sinh con,'' - Hermione cảm thấy nghẹn ngào, khó thở.

''Thật sự có quá nhiều thứ quấn lấy đầu chị, Ginny.''

''Em biết'' - Ginny nói rồi nhăn mặt. ''Thật ra, em không chắc, em thực sự không thể hiểu hết những gì chị đang trải qua. Nhưng em sẽ ở đây với chị. Em đến vì mấy ông đàn ông ở nhà và em nghĩ sẽ tốt nhất nếu em là người cung cấp cho chị những điều cơ bản trước khi chị xuất viện. Có một số thông tin cơ bản về cuộc sống của chị mà chị nên biết trước khi-"

''Trước khi chị phải sống trong đó??''

Ginny mím môi lại, xem xét lời nói của cô. ''Theo một nghĩa nào đó, vâng.''

''Hãy nói với chị rằng Granger-Malfoy gì đó là một trò đùa công phu, '' -Hermione nói, giọng cô khẽ siết.

"Lương y Lucas nói với em rằng chị đã yêu cầu gặp Ron,'' - Ginny nói, chuyển hướng cuộc trò chuyện.

Bụng dạ Hermione chùng hẳn xuống. Cô đã làm vậy. Cô vô tình giả định, đưa ra manh mối trong một bối cảnh mà bản thân tự suy luận ra.

''Tụi em không nghĩ rằng đó là một ý tưởng hay để anh ấy đến thăm chị, anh ấy cũng đã đồng ý với điều đó. Ảnh có gửi lời hỏi thăm chị đó, ảnh cũng lo lắng như mọi người.''

''Nhưng chị đâu phải ai xa lạ, bọn chị- không còn bên nhau nữa hả?'' - Những lời nói trở nên chua chát trong miệng cô.

Ginny há hốc miệng.

''Lương y Lucas nói những ký ức gần đây nhất của chị là từ tháng 4 năm 2001, đúng không chị?'' - Ginny cẩn thận hỏi.

''Em thực sự chưa trả lời bất kỳ câu hỏi nào của chị, Ginny.'' - Hermione khó chịu.

''Chị và Ron,'' - Ginny bắt đầu. ''Hai người đã chia tay vào cuối năm 2001 và đó là một quyết định đúng đắn, Hermione. Bây giờ cả hai người đều nghĩ như vậy.''

''Tha thứ cho chị vì chị không có cùng một khung tham chiếu như em,'' - Hermione cắt ngang, khó chịu nói.

''Đây thực sự là điều tốt nhất, chị đã hạnh phúc hơn nhiều,'' - Ginny nhấn mạnh. Hermione cố hết sức mình kiểm soát những giọt nước mắt chực trào.

''Và không, Granger-Malfoy không phải là một trò đùa, '' - Ginny tiếp tục. ''Chị và thằng chồn hợp nhau một cách đáng ghét, và chị đừng có mà nói với anh ta em đã nói thế đấy.''

''Cách em giới thiệu về người chồng chị buộc phải nhận là một nước đi mù quáng, đừng quá tự tin, Gin. Ngoài ra, chị không có hứng thú nói gì về Malfoy, bất cứ điều gì.''

''Về việc đó,'' - Ginny bắt đầu, cố gắng làm một tư thế phòng thủ. ''Harry và em hoàn toàn sẵn sàng để chị ở lại Grimmauld Place với chúng em và bọn trẻ, nhưng sẽ có rất nhiều sự kích thích không đáng khi chị cứ quẩn quanh một đứa trẻ mới biết đi và một đứa trẻ sơ sinh, bên cạnh đó, uhm, chồng chị và các Lương y nghĩ rằng tốt nhất chị nên ở tại một nơi quen thuộc và mọi người-"

''Em đang thực sự nói rằng chị nên sống với Malfoy đó hả?'' - Hermione gần như hét lên.

''Chị vốn sống với anh ấy mà,'' - Ginny bảo vệ ý kiến của mình.

''Chị- được, cứt. Em có thể nghiêm túc, Ginny. Nhưng chúng ta đang nói về Malfoy. Anh ta có thể nguyền rủa chị hoặc khắc sâu thêm vào,'' - Hermione vụn vỡ, giơ cánh tay trái của cô ra, nhưng cô không tìm thấy dòng chữ Mudblood quen thuộc bị khắc vào tay.

Khuôn mặt Ginny mềm mại đi, sự căng thẳng chợt tan biến. ''Hãy tin em, Hermione, trong số tất cả những người chị biết, kể cả em và Harry, Draco Malfoy là người ít có khả năng tổn thương chị nhất.''

Hermione nhìn chằm chằm vào cánh tay không tì vết của mình. Cô đã mất hai năm, cố gắng xóa đi những từ ngữ đáng ghét mà Bellatrix Lestrange để lại ở đó và đến tận hôm nay cô mới biết nó đã hoàn toàn bị xoá bỏ khỏi da thịt mình. Ginny siết chặt tay cô.

''Draco đã phát minh ra một loại thuốc để xoá vết sẹo đó,'' - Ginny nói, gật đầu với cánh tay trần của Hermione. ''Anh ấy đã tặng nó cho chị vào lễ Giáng sinh trước khi hai người bắt đầu hẹn hò.''

Không thể tin được. Chuyện đó thực sự không thể tin được. Tất cả mọi thứ đều không thể nào tin được.

Khi Harry xuất hiện, Hermione được xuất viện và cậu nhắc lại khuyến nghị của Ginny, rằng cô nên ở tại căn hộ của mình, ngôi nhà cô tình cờ chia sẻ với Draco Malfoy, Hermione miễn cưỡng đồng ý.

Vì Hermione biết cách lắng nghe theo logic, cô biết cách chấp nhận lời khuyên của những người bạn thân thiết nhất và các chuyên gia chăm sóc y tế của mình, dù có thể cô không thích việc đó.

Cô tin tưởng Harry. Cô tin tưởng Ginny. Và thế là đủ, ngay cả khi cô không tin tưởng Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro