Chapter 10 - Abraxas Malfoy

"Hơi thở ấm nồng của hy vọng thổi phồng trái tim sẽ khiến ta nổ tung một ngày nào đó, để rồi ta phát hiện ra, vây quanh mình bao năm vốn chỉ là thực tại lạnh lẽo."

- Alexandre Dumas, Bá tước Monte Cristo

-

Tháng Mười

-

Cuộc sống với Draco luôn có những khoảnh khắc tiến lùi tinh tế, những cuộc tranh luận và sự hoà hợp nhất định. Hermione đã học được điều này tương đối sớm trong cuộc sống mới của cô với anh. Có thỏa hiệp, có tiến triển quan hệ, và cũng có một vài thất bại.

Thế nhưng khi tháng 9 lướt qua tháng 10, cuộc chiến tranh lạnh vì bất đồng ý kiến trong chuyện nghiên cứu về trí nhớ của cô vẫn kéo dài, Hermione không thể ngăn tâm trí mình căng lên như dây đàn, sự căng thẳng ấy kéo dài từng ngày, chỉ chờ đợi một sự kiện bất ngờ nào đó khiến một trong hai người họ tiến lên phía trước hoặc để đối phương lùi đến bờ vực buộc phải giải quyết vấn đề.

Cô nhận ra rằng, khi không có lại được ký ức của mình, cô muốn có thứ gì đó khác. Và mong muốn này có thể sẽ cắt đứt mối liên kết hoà thuận mỏng manh của họ, khiến sự hoà hợp khó khăn lắm họ mới xây đắp lại lần nữa nổ tan thành từng mảnh bởi một quả mìn mà họ tìm cách tránh né thay vì gỡ bỏ.

Một ngày sau sinh nhật cô, Draco chuyển toàn bộ công trình nghiên cứu của mình ra khỏi căn hộ và họ đồng ý trong yên lặng rằng cả hai sẽ không thảo luận về việc liệu anh có còn tìm kiếm câu trả lời nữa hay không. Khúc mắc ấy giữa họ lúc nào cũng trở thành kẻ thứ ba trong căn phòng: một người lạ liên tục đòi hỏi sự chú ý nhưng không bao giờ được thừa nhận. Bởi vì khi họ có thể phớt lờ những góc tối mà họ luôn trốn tránh, họ có thể giả vờ sống một cuộc sống thật đáng yêu, một cuộc sống gia đình bình dị nơi Draco lần nữa sẻ chia cùng cô một chiếc giường và Hermione đeo một chiếc nhẫn cưới trên bàn tay trái.

Cô có thể ngủ áp vào ngực anh, nơi luôn ấm áp vững vàng và gợi nhớ thứ cảm giác thân thuộc như về nhà.

Cô có thể bắt đầu mỗi ngày của mình bằng cách vuốt ve mái tóc vốn luôn hoàn hảo của anh, ngắm nó rối loạn sau một đêm ngon giấc.

Và cô có thể chào đón giấc ngủ của mình mỗi đêm, bằng những nụ hôn nhẹ nhàng lên môi và cổ từ anh. Lắng nghe anh thầm thì xin lỗi về những khúc mắc họ đang cố bỏ qua, và hứa rằng họ sẽ tìm ra cách để giải quyết vấn đề.

Nhưng đó đã là những hành động gần gũi nhất của họ kể từ hôm sinh nhật Hermione. Một rào cản khác đã được dựng lên bởi họ lựa chọn bỏ qua những khúc mắc ấy chỉ vì mong muốn kéo dài chút bình yên hiện tại lâu nhất có thể.

Hermione chỉ có thể chấp nhận sự bình yên tạm bợ chừng ấy thời gian.

"Em muốn sử dụng chậu tưởng ký," cô nói, ngồi trên mép giường khi Draco chọn quần áo trong chiếc tủ lớn.

Cô đã đoán trước là anh sẽ phản đối. Chỉ là cô không lường trước được cái cách nhiệt độ trong phòng giảm mạnh cùng lúc với vẻ sững sờ của anh, từng thớ cơ, từng tế bào dường như đóng băng. Hermione đếm nhịp thở của mình, nhớ lại lần cuối cùng họ có cuộc trò chuyện cùng nội dung này cách đây rất lâu về trước.

Cuối cùng, anh lại di chuyển lần nữa, quay người về phía cô. Cô sẽ không lùi bước, cô muốn điều này. Cô nhận ra đây là thứ mình cần, ký ức từ những người thân thiết là thứ duy nhất trong khoảng thời gian thiếu vắng mà cô có thể tìm hiểu. Và cô muốn biết mọi điều về chúng.

Cô biết anh không hiểu, nhưng cô cần anh. Ngay cả khi những Lương Y nghĩ rằng việc sử dụng chậu tưởng ký có thể làm tổn hại đến khả năng lấy lại ký ức của cô, Hermione dường như đã chấp nhận việc mất đi ký ức vĩnh viễn.

Chúng vốn không thể nào hồi phục. Một chậu tưởng ký là thứ nắm giữ nhiều hi vọng nhất để cô có thể biết được về lịch sử của cuộc đời mình.

"Chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà em," Draco thận trọng thì thầm.

"Từ rất nhiều tháng trước. Mọi thứ đã thay đổi."

Cô thấy môi anh mím lại, áp vào nhau, cố tìm kiếm sự kiểm soát.

"Anh tin rằng, vào thời điểm đó, anh đã nhắc em rằng em quá cứng đầu để từ bỏ chính mình, rằng em kiên cường hơn thế." lời nói của anh có vẻ gượng gạo, một sự cố gắng, hi vọng cô sẽ hiểu. Nếu ai đó hỏi cô nỗi sợ hãi trông như thế nào, cô có thể nói rằng nó trông giống như Draco Malfoy vào khoảnh khắc hiện tại. Anh quay lại phòng thay đồ và tiếp tục mặc quần áo, Hermione ngồi trên giường, tự hỏi cô nên tiến thêm bao nhiêu bước để anh đẩy anh vào mong muốn của mình và liệu họ có thể chịu đựng được bao nhiêu phần xung lực từ đó.

"Em không phải đang bỏ cuộc," cô cất giọng, nhấn mạnh để chắc chắc rằng anh vẫn có thể nghe thấy dù anh đang ở trong phòng thay đồ. "Em muốn thử một cái gì đó mới. Em không thể tiếp tục lặp đi lặp lại những thứ tương tự mà không thấy kết quả."

Draco xuất hiện trở lại trong phòng ngủ, mặc quần áo đi làm và nhìn chằm chằm vào bất cứ thứ gì xung quanh không phải là cô.

"Và nếu nó khiến em bị thương lần nữa thì sao? Nếu nó khiến em mất đi mọi cơ hội thực sự lấy lại ký ức thì sao? "

"Có tiến triển còn hơn không," cô nhấn mạnh. Cổ họng cô như thắt lại, cô không muốn họ cãi nhau. Cô chỉ muốn anh hiểu cô, ủng hộ cô.

Và rồi cô nhìn thấy một mảnh cảm xúc mà anh chọn vứt bỏ, đóng kín nó lại khuất sau đôi mắt anh. Mất một phút để anh dựng nên bức tường Bế Quan Bí Thuật của mình, đủ để Hermione nhận ra.

"Làm ơn ..." cô bắt đầu.

"Một cái chậu tưởng ký còn lâu mới giúp được em.'' Lớp bình tĩnh lạnh lẽo phủ kín lời nói của anh chỉ càng khiến cô thất vọng hơn. Anh tiếp tục, "nó sẽ không thể giúp em hiểu được trong giây phút ấy em cảm thấy thế nào-"

Cô nhìn xuyên qua lời nói của anh trong khi anh hạ giọng, khiến cô như bị đóng băng. "Anh phải đi làm," anh kết luận. Một lối thoát hèn nhát. Một cuộc lui binh đột ngột.

Trước khi cô có thể yêu cầu anh phải đối mặt với điều này, rằng anh hãy để cô giải thích, rằng họ nên tranh luận mà không dựng nên bức tường Bế Quan Bí Thuật cả hai đã cố gắng rất nhiều để tránh, anh độn thổ ngay sau đó, một dấu hiệu của nỗi đau len lỏi qua khuôn mặt anh.

Tức giận, thất vọng: Hermione cuối cùng cũng đứng dậy khỏi giường và bước vào bếp, nơi lần đầu tiên kể từ ngày thức dậy ở Bệnh Viện Thánh Mungo mười tháng trước, cô phải tự pha cốc trà buổi sáng cho mình.

-

"Vậy là hai người vẫn đang cãi nhau à?" Harry hỏi từ cánh cửa dẫn đến cái văn phòng khốn khổ của Hermione tại Bộ. ''Chà, bản báo cáo đó bị đánh dấu nhiều quá nhỉ. Nếu mình không biết nó là gì, mình đã nghĩ đó là bài luận độc dược của mình."

Hermione ngước nhìn lên người bạn của mình, trước ánh mắt trêu chọc đang cố gắng mang lại cho cô chút nhẹ nhàng, cô nở một nụ cười yếu ớt.

"Chúng mình không cãi nhau," cô nói.

''Ừ rồi, bồ không cãi nhau," Harry kết luận với vẻ bất hạnh vì phải nói dối để được sống tiếp. Anh chàng ngồi vào chiếc ghế nhỏ chen chúc trong góc phòng. "Hôm nay bồ muốn ăn trưa với mình chứ?" anh hỏi. "Mình có vài điều muốn nói với bồ."

"Không được rồi, mình có rất nhiều báo cáo phải đọc lại. Bồ cứ nói đi". Cô không hề nhìn anh khi nói điều đó, nhưng cô có thể cảm thấy Harry đang quan sát cô, đánh giá lời nói dối mà cả hai đều biết. Sự chấp nhận duy nhất mà Harry dành cho cô là một tiếng động lặng lẽ đến khó tin.

Hermione thở dài, "chúng mình chỉ- bất đồng để hiểu nhau hơn thôi. Được chứ?"

Thay vì trông nhẹ nhõm vì cuối cùng cô cũng đã thú nhận với anh, Harry trở nên lo lắng, một bàn tay luồn qua mái tóc rối bù.

"Ginny đã nói mình phải hỏi về-" giọng anh nhỏ dần, trầm lắng, và bất cứ từ nào anh muốn kết thúc câu nói đó dường như lạc vào tiếng ồn lan xung quanh các bùa chú bảo vệ của Bộ.

Phong thái của Harry chỉ khiến Hermione cảm thấy khó chịu.

"Về cái gì, Harry?" cô nhắc nhở, chuẩn bị cho mình một cú đấm từ Ginny, do Harry mang đến.

"Về chuyện...ờ...chuyện đó của hai người và liệu nó có - vẫn đang xảy ra không-" Harry rên rỉ. "Dạo này mình cần nhiều ý chí để ở nhà với vợ mình lắm. Làm ơn không trả lời câu hỏi đó nếu bồ không muốn. "

"Bồ nghĩ Ginny có thể ngủ yên khi không có câu trả lời con bé muốn hả?" Hermione hỏi, giằng xé giữa mệt mỏi và thích thú. Harry trông có vẻ khó chịu hơn cả cô, điều này khiến cô thấy dễ chịu hơn hẳn.

"Mình ước gì cô ấy tự Floo cho bồ và hỏi mấy câu nhạy cảm đó thay vì xài mình như một con cú".

Hermione mỉm cười, tự hỏi làm cách nào Ginny có thể buộc Harry hỏi về đời sống tình dục của cô trong khi con bé không có mặt.

"Nói với Ginny câu trả lời là không, có một lần duy nhất thôi. Nhưng Draco đã quay lại ngủ chung với mình thay vì sofa."

Harry trông có vẻ hết sức khó chịu, lông mày nhíu lại, loay hoay với các khớp ngón tay và rung chân với tốc độ nhanh đến mức mất tập trung, Hermione phải ghi công cho cậu bạn của mình vì đã quá cố gắng.

"Vậy thì-mọi thứ ổn chứ?" anh liều mình hỏi.

"Nó- không tệ," cô nói. Hermione lại thở dài và đặt bút lông xuống. Cô thu thập các tập giấy da trên bàn và đặt chúng ngay ngắn trong tủ hồ sơ của mình, chấp nhận việc tham gia vào một cuộc thẩm vấn không chính thức từ Harry.

"Mình đã yêu cầu anh ấy ngừng nghiên cứu cách lấy lại trí nhớ của mình.'' Hermione nói. Cô đã không nói với Ginny, cô không thể sống lại ngày sinh nhật tuyệt vời và tồi tệ nhất trong cuộc đời cô. Nhưng bây giờ, với Harry và gần một tháng thời gian suy nghĩ, cô đã làm được. "Các Lương Y của mình đã ngừng tìm kiếm nguyên nhân và cách chữa trị thay thế," cô hít vào một hơi, quyết tâm giữ giọng nói của mình đều đều. "Mình không nghĩ mình sẽ lấy lại được ký ức nữa đâu, Harry."

Cô giơ tay ngăn chặn phản ứng mà cô thấy anh đang chuẩn bị.

"Mình đã chấp nhận nó. Mình đang cố gắng tiếp tục. Nhưng Draco- anh ấy đang gặp chút rắc rối với quyết định của mình. "

Bất cứ điều gì Harry định nói rõ ràng đã chết trên môi anh. Anh mím môi vào nhau. Hermione đôi khi quên rằng Harry, trong số tất cả những người cô biết, là một chuyên gia nhận tin xấu. Anh xử lý nó nhanh chóng và luôn có phản ứng phù hợp. Đó là một kỹ năng được rèn luyện khi phải tự học bài học rằng mọi người rồi sẽ đến lúc phải quay về cát bụi, chấp nhận sự thật và bằng mọi cách phải chấp nhận. Một phần lo lắng của cô dịu đi khi cô nhìn anh tiêu hoá lời nói của cô.

"Vậy là hai người đang cãi nhau?" anh kết luận, nhìn cô xác nhận.

"Không chính xác lắm. Chúng mình hầu như không nói về nó, một dạng thỏa hiệp trong im lặng,'' cô nói. "Mình đã yêu cầu anh ấy cho mình một số ký ức để xem với chậu tưởng ký vào sáng nay và điều đó- à, anh ấy không thích ý tưởng đó."

"Nhưng nếu những lương y của bồ không ..." Harry bắt đầu.

''Họ vẫn giữ nguyên kế hoạch chăm sóc sức khỏe của mình, nghĩa là không được sử dụng chậu tưởng ký. Nhưng mình nghĩ bây giờ chúng mình đã vượt qua giai đoạn đó rồi mà, phải không? " cô hỏi. "Mình thực sự muốn hỏi bồ- và Ginny, nếu bồ có thể cho mình một vài ký ức."

Harry có vẻ ngạc nhiên, đôi mắt mở to trước khi khuôn mặt anh lấy lại vẻ tự nhiên bình thường, một kỹ năng mà quá trình huấn luyện thần sáng đã cho anh. Nếu nhiều năm về trước, Harry hẳn đã trố mắt nhìn chằm chằm vào cô với vẻ hoài nghi. Cô mất gần 10 tháng để nhận ra kỹ năng mới này ở anh, được rèn luyện trong sáu năm mất tích của cô.

"Mình không-' Mione, mình không biết mình có cảm thấy thoải mái với điều đó không, " anh nói sau một lúc suy nghĩ.

"Harry, mình muốn xem lại một số sự kiện quan trọng trong cuộc đời mình nếu bản thân mình không nhớ được," cô nói, cố gắng không hét lên. Cô có thể cảm nhận cuộc trò chuyện đang đi theo hướng mà cô đã có với Draco ngay sáng hôm nay. Cùng một bài hát, chỉ khác mỗi tông giọng.

"Nhưng nếu lương y của bồ không cho rằng nó an toàn- nếu Draco không-"

"Draco không thể đưa ra quyết định về sức khỏe của mình," Hermione nhấn mạnh, giọng điệu dao động giữa phẫn nộ và khó chịu. Một lúc sau, cô tự hỏi liệu đó có phải là lần đầu tiên cô nghe thấy Harry gọi Draco bằng bất cứ thứ gì khác ngoài Malfoy.

Bất chấp sự hụt hẫng của cô, Harry bật cười.

"Thằng ấy đã là người đưa ra mọi quyết định về sức khỏe của bồ khi bồ bất tỉnh ở St. Mungo. Đó là một phần trách nhiệm nặng nề và ngào ngào khi bồ kết hôn với một người, bồ biết mà." Anh nói điều đó bằng một nụ cười không tin được, một chút thích thú vẫn đang tuôn ra khỏi môi anh, thế nhưng đâu đó trong nụ cười ấy có một sự nghiêm túc khiến Hermione bất ngờ. Cô không thể nào xem xét nổi mức độ thực tế hay hàm ý trong lời nói của người bạn thân. Vì cô biết anh không sai.

"Những Lương Y của mình chỉ cấm sử dụng chậu tưởng ký vì lo ngại nó sẽ ngăn cản khả năng lấy lại ký ức thực sự của mình- Harry, nhưng chúng sẽ không thể nào hồi phục. Đó là-Mình đã sẵn sàng để tiếp tục cuộc sống này. Mình không cần phải có những ký ức ấy lần nữa, thế nhưng ít nhất mình muốn nhìn thấy chúng ở một mức độ nào đó." Cô có thể cảm thấy khả năng kiểm soát giọng nói của mình đang tuột dốc, bắt đầu dao động. Cổ họng cô thắt lại, thất vọng và tuyệt vọng mong Harry hiểu, để Draco hiểu, để tất cả họ hiểu rằng cô mệt mỏi. Vô cùng, vô cùng mệt mỏi vì không biết bất kỳ một điều gì trong đời mình.

Vẻ thương hại thoáng qua mặt Harry khiến Hermione muốn chui xuống gầm bàn lẩn trốn. Cô nắm chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay để cố gắng dập tắt giọt nước mắt uất ức mà cô tuyệt vọng không muốn nó rơi khỏi bờ mi.

Harry đứng lên và băng qua văn phòng nhỏ của cô, siết cô vào lồng ngực vững chãi.

"Mình rất tiếc," anh nói với cô, ôm cô thật chặt, hệt như trong tất cả những khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời Hermione. Những khoảnh khắc bị tàn phá bởi chiến tranh và chết chóc, sợ hãi và đau buồn. "Bồ có nhớ tất cả những lần bồ bảo mình hãy đến gặp cụ Dumbledore không? Hay nghe theo lý trí? Hay hãy cố gắng thận trọng hơn? Mình nên nghe lời bồ. Mình đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều đó, mình nghĩ rằng nó có thể cứu được những người nhất định nếu mình chịu nhận ra điều đó sớm hơn," giọng Harry ở đâu đó trên đầu cô, nặng trĩu với những nỗi niềm tiếc nuối mà giờ đây anh không cách nào thay đổi. "Lẽ ra mình phải nghe lời bồ vì bồ vốn có một bộ óc phán đoán đáng kinh ngạc. Bồ rất lý trí- logic. Bồ luôn đưa ra những quyết định đúng đắn".

Anh thở dài và thả cô ra khỏi cái ôm của mình.

"Thế nhưng, mình không nghĩ đây là một quyết định đúng đắn,' Mione."

Cô bắt gặp ánh mắt của Harry, biết ơn vì người bạn thân vẫn luôn quan tâm mình rất nhiều, thế nhưng tâm trí cô đã quyết.

"Nhưng đó là quyết định của mình," cô nói với anh, cảm giác thất vọng gần như vậy lấy cô suốt buổi sáng.

Harry vẫn đặt tay lên vai cô. Anh xoa vai cô như muốn cổ vũ tinh thần trước khi cất giọng "chỉ cần bồ không lặp lại sai lầm của mình."

Anh nở một nụ cười kín kẽ và đầy cảnh giác trước khi quay người rời đi. Harry dừng lại trước cửa phòng làm việc nhỏ của cô, gõ vài lần vào khung cửa hẹp, một hành động suy nghĩ mỗi khi đấu tranh với chính mình. Hermione tò mò quan sát.

"Điều mình muốn nói với bồ," anh nói. "Chà, thật ra thì Ginny và mình muốn nói với bồ. Nhưng cô ấy đang ở nhà, trái gió trở trời ấy mà - cô ấy thường bị vậy. Trong ba tháng đầu." Anh nhìn cô với một tia tự hào sau đôi mắt. "Ginny có thai rồi.''

-

Sự rời đi của Harry để lại cho Hermione một cảm giác bất an, không thoải mái và chán chường theo cách mà cô chưa từng có kể từ vài tháng đầu tiên không có ký ức, khi mọi thứ còn quá mới mẻ, quá bất thường, quá nhiều. Cơn cuồng loạn của những cảm xúc đang đập vào tận xương tủy khiến cô đau thắt ruột gan và đầu cô nhức như búa bổ. Cô không thể phân tích nổi những điều cô thực sự đang cảm thấy giây phút này: một cái gì đó tương tự như niềm vui, len lỏi một chút khao khát và ghen tị dâng lên trong lồng ngực.

Với cơn nhức đầu ngày càng khó chịu mà nguyên nhân chính là do thất vọng, Hermione cảm thấy yêu cầu được xem những ký ức của mình dường như lớn gấp đôi. Nếu Harry không giúp cô, có lẽ những người bạn Slytherin có thể bị thuyết phục. Cô gửi cú cho Pansy và Theo, hỏi họ có thể gặp cô tại căn hộ không.

Và sau đó, lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình, trừ lần bị Theo bắt cóc, Hermione bỏ việc với cái lý do yếu ớt là đau đầu. Phản ứng duy nhất của sếp cô là một cái gật đầu ngắn ngủi và một cái vẫy tay. Cả hai đều biết rằng, công việc của Hermione vốn chả quan trọng mấy.

Điều tiếp theo trong danh sách những việc cần làm của Hermione để lấy lại cuộc sống hẳn là tìm cách giành lại công việc cũ. Hoặc ít nhất, tìm một công việc khác hoàn toàn. Bởi vì nếu cô phải dành nhiều thời gian hơn nữa trong cái hốc của mình chỉ để duyệt báo cáo cho mấy cái bộ phận chết tiệt của Bộ thì cô sẽ phát điên mất. Và thành thật mà nói, cô cũng sắp điên đến nơi rồi.

Hermione quay trở lại căn hộ của mình ngay khi cô vừa ra khỏi Bộ và lập tức bắt đầu lục tung nhà bếp để tìm thứ gì đó làm dịu cơn đau đầu của cô. Một tiếng gõ cửa ngập ngừng làm gián đoạn cuộc tìm kiếm.

Hermione dừng lại, đầu nghiêng sang một bên, mắt nhìn ra cửa, không chắc mình có thực sự nghe thấy gì không. Cô đến gần. Hiếm có ai thực sự sử dụng cửa trước của căn hộ nên sự bất thường khiến cô lo lắng.

"Mình sẽ không làm điều đó nữa, Theo. Cảm giác rất dễ chịu khi chỉ gõ cửa một lần - " Giọng Pansy truyền qua cánh cửa, sắc lạnh, cáu kỉnh.

Hermione nghe thấy tiếng rên rỉ khó chịu từ Theo, sau đó là tiếng gõ to hơn nhiều khiến Hermione giật mình. Cô mở tung cánh cửa để tìm hai người bạn nhà Slytherin. Theo vẫn giơ tay, rõ ràng có ý định tiếp tục gõ cửa.

"Hai người đang làm gì đấy?" Hermione hỏi.

Pansy lao vào căn hộ với một cú huých không-hề-cố-ý trong khi siết chặt Hermione.

Mày Theo nhíu lại, vẫn đứng bên ngoài.

"Em đã chặn tụi anh khỏi bùa bảo vệ, nhớ không?" anh ấy nói.

Hermione đỏ bừng mặt. Cô không nhớ. Trên thực tế, với tất cả mọi thứ cạnh tranh giành lấy năng lượng tinh thần hạn chế của cô tháng trước, việc cô chặn bọn họ vào nhà đã hoàn toàn rơi khỏi suy nghĩ.

"Vậy thì, tụi mình làm gì để có được lời mời danh dự hôm nay thế?" Pansy hỏi với giọng gay gắt. Cô nàng ngồi khoanh chân trên chiếc ghế bằng da trong phòng khách. Khoanh tay trước mặt, móng tay sơn cẩn thận mất kiên nhẫn nhịp vào cánh tay cô. "Mình có nhiều việc phải làm hôm nay lắm, mình hy vọng cậu nhận ra. Và cậu đã không thèm đến buổi tụ họp thứ sáu một tháng nay rồi, vì vậy mình không hiểu tại sao cậu đột nhiên cần tới sự hiện diện của mình- "

"Merlin, Pansy, hãy cho cô ấy cơ hội giải thích trước được không," Theo lạnh lùng nói khi anh tìm một chỗ cho mình trên một chiếc ghế bành khác lớn hơn trong phòng, để lại ghế sofa cho Hermione.

Hermione nhìn họ cảnh giác, đột nhiên cảm thấy không còn tin tưởng mấy cuộc trò chuyện này sẽ diễn ra như thế nào.

Crookshanks nhào vào lòng Theo, tham lam tìm kiếm một vài cái vuốt ve tình cảm.

"Đúng lúc đấy, Granger, anh cần mượn con mèo của em," anh nói khi triệu tập lọ bánh thưởng từ bếp.

"Thú cưng không phải để cho mượn, Theo."

"Anh biết. Nhưng Blaise nói rằng anh có thể sắp có một con mèo, vì vậy anh muốn đưa Crookshanks đi một vòng trong thái ấp để xem thế nào."

Hermione nghiêng đầu hết mức cô có thể để xoay sở với sự bối rối của mình.

"Ý của anh là sao? Blaise nói anh có thể sẽ nhận được một con-"

Pansy đảo mắt và bực bội cắt ngang. "Blaise có một chút khả năng tiên tri từ phía gia tộc của mẹ mình. Hoàn toàn vô dụng, chỉ thỉnh thoảng nói được điều gì đó thú vị thôi. Nhưng Theo không định buông tha cho cái ý tưởng về việc nuôi một con mèo. "

"Vì vậy, anh chỉ muốn- trông con mèo của em ấy hả? Trong bao lâu?"

"Blaise không nói tới thời gian, chắc chừng một vài ngày. Anh chỉ muốn cảm nhận cuộc sống với một chú mèo."

Hermione quan sát Crookshanks, rõ ràng rất say mê người bạn Slytherin của mình.

Hermione cảnh báo: "Anh phải cho nó ăn những bữa ăn thực sự, không chỉ là đồ ăn vặt hay bánh thưởng đâu nhé.''

Rõ ràng, đó là tất cả những gì Theo cần. Anh trông rất vui mừng trước chiến thắng của mình.

"Bây giờ, trở lại vấn đề trước mắt đi," Theo tiếp tục. "Phải có chuyện quan trọng nếu em tự nguyện tim tụi anh chứ hả?"

Anh không nói điều đó với một giọng điệu khó chịu. Thành thật mà nói, Hermione không biết Theo trông như thế nào hoặc nghe như thế nào khi anh khó chịu. Nhưng qua cái cách anh nói, Hermione nhận ra rằng cô chưa từng thực sự chủ động liên hệ với một trong hai người lần nào. Bất cứ khi nào họ dành thời gian bên nhau, một trong hai thành viên nhà Slytherin luôn đến bên cô trước, hoặc lôi cô đến buổi tụ tập tối thứ Sáu của họ.

Lòng cô chùng xuống, Hermione nhận ra cô đã trở nên ích kỷ đến nhường nào.

"Ồ," môi cô thoát ra suy nhất một âm tiết khi cô ngồi xuống ghế sofa.

Pansy bật ra một tiếng cười nhỏ từ vị trí của mình.

"Thành thật mà nói, mình rất ấn tượng khi cậu hiểu được ẩn ý của Theo đó," Pansy đứng nói, trước khi cô băng qua phòng để cùng Hermione ngồi trên ghế sofa. Hermione nhìn thấy Theo nhăn nhó chán ghét với món đồ nội thất màu xanh lá cây như mọi khi.

Và như thể vấn đề về hành vi ích kỷ của Hermione đã được giải quyết hoàn toàn, Pansy nói, "Chúng mình giúp được gì cho cậu đây, Granger?"

"Có lẽ nó liên quan đến cuộc cãi nhau mà Draco khẳng định là họ không hề cãi nhau," Theo bày tỏ.

Pansy trầm ngâm bên cạnh Hermione.

"Có lẽ thế," cô đồng ý. ''Anh biết đấy, Theo, em thậm chí còn nghe nói Draco đã quay lại ngủ trên giường rồi nữa cơ."

"Ngủ trên giường luôn á? Nhưng Pansy, điều đó có nghĩa là gì ấy nhỉ? " Theo kinh ngạc thốt lên.

Hermione thấy mình bị mắc kẹt trong màn kịch giữa hai Slytherin trước mặt.

"Khó nói lắm, Theo. Anh thấy đấy, những lời khuyên chuyên môn về nội y của em vẫn chưa được dùng tới, " cùng với đó, Pansy nhướng đôi mày cong theo hướng của Hermione.

Và mặc dù cảm thấy có lỗi vì đã là một người bạn tệ, Hermione không thể không nhếch mép trước màn trình diễn của Theo và Pansy. Cho dù là để giải trí hay để cô hiểu về cách biểu đạt sự tha thứ vòng vèo rất riêng của các Slytherin. Cô không chắc, nhưng cô đã học đủ nhiều từ họ để có thể hoà vào cuộc vui.

"Đó là bởi vì mình không mặc gì cả," Hermione nói với Pansy bằng một nụ cười hiểu biết.

Như thể Hermione đã tặng Pansy món quà lớn nhất mà cô nàng có thể tưởng tượng. Khuôn mặt cô ấy sáng lên và Pansy phóng mình về phía Hermione trong một cái ôm mạnh mẽ.

"Ôi, mình rất tự hào về cậu. Bây giờ, mình cần nghe tất cả về hành trình ăn thịt Draco ấy". Pansy xoa hai tay vào nhau trong một chuyển động hào hứng phóng đại, rõ ràng là tuyệt vọng muốn nghe đến từng chi tiết. Hermione đỏ bừng mặt, cảm giác nóng bức khó chịu và vệt đỏ lan dần lên cổ cùng mặt cô.

Theo tạo ra một tiếng động nghèn nghẹt ghê tởm vang khắp phòng.

"Xin đừng, anh đã biết quá nhiều về đời sống tình dục của gia đình em rồi." Và trong một khoảnh khắc, Theo khiến Hermione nhớ đến Harry. Mái tóc sẫm màu, được tạo kiểu khác nhau, nhưng cả hai đều có đôi mắt xanh lục, cùng một thái độ không tôn trọng các quy tắc khi chúng gây cho cả hai sự bất tiện, thói quen lấn lướt Hermione và Draco trong các tình huống họ thỏa hiệp. Không có gì ngạc nhiên khi cô thấy Theo rất dễ mến, anh và Harry có nhiều điểm chung hơn họ muốn thừa nhận.

"Đó không phải là lý do mình tìm hai người," Hermione tiếp lời. Pansy và Theo đồng thời có những phản ứng rất khác nhau.

"Nhọ nồi," Pansy tiếc nuối.

"Đậu má rau xanh, xin cảm ơn," Theo nhấm nhẳng.

"Mình thực sự hy vọng hai người có thể cho mình một vài ký ức để xem bằng chậu tưởng ký. Những ký ức về mình và Draco ấy, những buổi tụ họp đêm thứ Sáu, đám cưới của chúng mình - nếu hai người ở đó, ý mình là - hai người hẳn đã tham dự chứ? " Dòng suy nghĩ của Hermione ngừng lại và một cơn thất vọng mới tuôn ra. Cô thậm chí còn không biết liệu hai người trước mặt cô, những người thân thiết nhất trong cuộc sống mới của cô, liệu có đến dự đám cưới của cô không. Ngay cả khi cô nghe câu chuyện từ Draco, trong khi anh kề môi vào vai cô, ôm cô trong bóng đêm dịu dàng ngày sinh nhật, cô hoàn toàn không nghĩ đến việc hỏi anh về danh sách khách mời có gì đặc biệt.

Và đó chỉ là một trong số hàng nghìn chi tiết khiến việc nghe kể về quá khứ đơn giản là không đủ. Cho dẫu nó thật tuyệt vời khi anh kể cho cô nghe, cô vẫn muốn tận mắt nhìn thấy nó. Draco chỉ có thể kể cho cô những gì ghi hằn trong tâm trí anh, nỗi nhớ của anh.

Theo và Pansy đồng thời lên tiếng một lần nữa.

"Dĩ nhiên bọn anh đã dự đám cưới của em," Theo nói, với một loại biểu cảm hoang mang trên khuôn mặt: một phần thương hại, một phần thích thú.

"Ôi trời đéo nhé, mình sẽ không cho cậu ký ức đâu," Pansy hét lên, với sự phẫn nộ to lớn hơn mức Hermione cảm thấy tình huống này có thể tạo ra.

Hermione trao cho Theo một cái gật đầu và đánh giá cao về câu trả lời của anh trước khi quay sang Pansy.

"Mình có thể hiểu là Draco cũng đã cảnh báo hai người về việc cho mình ký ức?" cô hỏi, không kiềm nổi ước muốn cắn vào vành lưỡi của chính mình. Harry đã ngăn cản cô, điều đó có nghĩa là Ginny cũng vậy. Bây giờ, Pansy Parkinson trong tất cả mọi người, cũng muốn chơi theo luật của Draco ư?

Theo cắt ngang bằng một câu trả lời ngay khi Pansy mở miệng chuẩn bị phun ra thứ gì đó trông giống như nọc độc về phía Hermione. Hẳn rồi, cô vẫn luôn là một con rắn, điển hình của nhà Slytherin.

"Em làm vậy là không công bằng với Draco, Granger. Tất cả bọn anh đều có bản tóm tắt về kế hoạch điều trị với tư cách là các bên liên quan trong cuộc sống của em." Vẻ thích thú trên khuôn mặt anh đã biến mất, nhưng sự thương hại vẫn còn đó. Theo kéo lấy Crookshanks, kẻ đang cố gắng trốn thoát khỏi lòng anh. Tạm thời xoa dịu nó, anh nâng niu vuốt ve chú mèo trong khi Pansy nhìn anh với vẻ chế nhạo.

"Em sẽ không lấy lại được ký ức của mình,'' Hermione nói. Cô tự hỏi mình sẽ phải nói điều đó bao nhiêu lần trước khi những người xung quanh tin cô.

"Ginny đã cho cậu ký ức hả?" Pansy hỏi từ bên cạnh cô.

Hermione do dự. Ban đầu, cô bối rối trước câu hỏi. Nhưng khi động cơ của Pansy rơi vào đúng chỗ, Hermione biết rằng mình đã mất quá nhiều thời gian để hình thành một phản ứng có thể giúp cô đạt được điều mình muốn.

"Vậy là, Ginny cũng không cho cậu," Pansy kết luận từ sự im lặng của cô. "Chết tiệt, Granger. Mình có thể vượt lên cái chức bạn thân số một nếu mình đưa cho cậu một ít ký ức, phải không? Cậu sẽ thích mình hơn. Vì điều này quan trọng với cậu? "

Pansy lờ đi âm thanh cảnh báo từ Theo, người đang nâng Crookshanks lên và trông như thể anh cố gắng dùng chú mèo như một loại vũ-khí-hạt-nhân-chống-Pansy.

"Em có cho đâu, Theo. Em chỉ hỏi thôi mà? Còn cậu," cô nàng chuyển sự chú ý trở lại Hermione, chỉa một chiếc móng tay gần như sơn đen về phía cô ấy. ''Mình cực kỳ tức giận với cậu. Mình ghét nhất là làm điều đúng đắn, đặc biệt khi nó chống lại lợi ích cá nhân trở thành bạn tốt nhất của mình. Nhưng- Granger, cho đến khi Lương Y của cậu nói rằng điều đó an toàn, cậu đừng hòng moi được gì từ mình."

Chắc chắn Hermione đã bước sang một vũ trụ khác, nơi mà Pansy Parkinson biết đâu là giới hạn, biết đâu là đúng sai, và có hẳn một số quy tắc đạo đức biến dạng, mà lúc nào không đến, nó phát huy tác dụng khi Hermione không cần nó nhất.

Theo đột ngột đứng dậy, Crookshanks vẫn trong vòng tay anh.

"Nghe này, Granger," anh bắt đầu, rõ ràng đang chuẩn bị cho chuyến bỏ trốn với con mèo của cô. Cô thậm chí còn không có chút tinh thần nào để can ngăn anh nữa, điều đó thật vô lý. ''Em là người đã che giấu những món đồ bất hợp pháp của anh," mắt anh đảo qua phòng dành cho khách đã khóa chặt. "Anh nợ em. Và cho dù em không đồng ý với điều anh đang nói, nhưng anh thực sự nghĩ rằng anh đang trả lại những gì anh nợ em."

Hermione gục đầu vào tay mình, rên rỉ vì thất vọng, một lần nữa cô rơi nước mắt tức giận, kiệt sức vì liên tục mâu thuẫn với mọi người trong cuộc sống của mình.

Pansy đứng lên, và trong một khoảnh khắc chớp mắt cô suýt bỏ lỡ, Pansy đặt bàn tay được cắt tỉa cẩn thận của cô nàng lên vai Hermione. Sau đó là một cái bóp nhẹ như vổ vũ, rồi cô thì thầm "Cái váy gớm ghiếc chết tiệt đó" trước khi bỏ đi, cùng Theo bước ra khỏi cửa.

-

Hermione xuất hiện với một tiếng pop nhẹ nhàng bên ngoài cửa hàng độc dược của Draco ở rìa Ngõ Knockturn. Ngày làm việc của anh đã sắp kết thúc và cô ấy cảm thấy bồn chồn vì không có một nghiên cứu nào cần làm, con mèo của cô, thậm chí cả những người thân thiết nhất trong cuộc sống của cô khăng khăng rằng họ đang giúp đỡ cô bằng cách phớt lờ yêu cầu của cô ấy. Vì vậy, thay vì ngồi vào bàn bếp, nhìn chằm chằm vào bát kẹo vị táo trên quầy và thừa nhận rằng dường như không ai có thể cho mình ký ức, cô đã chọn hành động.

Cô bước vào cửa hàng, thần kinh căng thẳng nhảy cẫng lên vì tiếng leng keng nhẹ phía trên cánh cửa thông báo sự hiện diện của cô. Cô vẫn chưa từng đến thăm nơi này và cửa hàng nhỏ xinh xắn trước mắt khiến cô vô cùng ngạc nhiên: những lọ độc dược nấu sẵn được sắp ngay ngắn thẳng hàng trên các kệ cao, phía sau là quảng cáo cho các đơn đặt hàng số lượng lớn và tùy chỉnh định lượng. Nó chắc chắn không rộng lớn như những gì cô từng nghĩ về một cửa tiệm của nhà Malfoy, nhưng nó vẫn mang dấu ấn ngăn nắp khó tính của Draco và có thiên hướng thẩm mỹ tinh tế trang nhã. Cô không thể kìm được niềm tự hào khi nhìn quanh cửa hàng, gần sát giờ tan tầm, may mắn không có khách. Cô không muốn ai chứng kiến nỗ lực của cô khi lần nữa tiếp tục cuộc trò chuyện ban sáng.

Trái tim Hermione đập vào xương sườn khi Draco bước ra từ một căn phòng phía sau cửa hàng, rõ ràng anh đang mong đợi khách hàng thay vì cô. Nét mặt của anh sáng lên với một nụ cười niềm nở ấm áp. Và rồi, như thể ký ức về cuộc cãi nhau sáng hôm đó của họ đã bước ra khỏi căn phòng sau lưng anh, một phút sau đó, sự lạnh lùng hiện rõ trên khuôn mặt anh.

"Anh có bận không?" Hermione hỏi, không biết phải chào anh như thế nào.

"Cũng không bận lắm," anh nói, gật đầu để cô đi theo anh trở lại phía sau, quay về công việc chính nhất của cửa hàng. Qua cánh cửa giữa hai không gian, Hermione phát hiện ra một khung cảnh khác hẳn mà hẳn không mấy ai từng nhìn thấy.

Rất nhiều vạc độc dược đang được nấu cùng một lúc, tất cả đều ở những giai đoạn hoàn thành khác nhau, một số sủi bọt, một số sôi sùng sục, một số khác trông hoàn toàn lạnh lẽo. Sự cạnh tranh gay gắt của các mùi hương khác nhau đã khiến Hermione mất một chút thời gian để tiêu hoá, khói của các loại độc dược khác nhau trộn lẫn lại và xoay vần trong không khí. Đôi mắt cô mở to khi nhìn thấy các thành phần, những chiếc lọ xếp trên các bức tường có giá đỡ, một bộ sưu tập ấn tượng mà trong trí nhớ của Hermione cô chỉ từng nhìn thấy ở văn phòng Giáo sư Snape tại Hogwarts.

Và sau đó là những cuốn sách, nằm rải rác khắp nơi theo một cách khác biệt rất nhiều so với bộ sưu tập trong căn hộ của họ. Chúng thật hỗn loạn. Xen vào giữa những suy nghĩ của Hermione, là Blaise Zabini đang gác chân lên bàn, đọc một cuốn sách về chấn thương sọ não.

Blaise liếc qua cuốn sách khi cô nhìn về phía anh: anh trông có vẻ không hề ngạc nhiên cũng không hề thích thú, biểu hiện thường xuất hiện nhất trên khuôn mặt anh.

"Anh làm việc ở đây á?" cô hỏi Blaise, dường như không cách nào diễn đạt được tình huống trước mặt.

Draco khiến bản thân bận rộn hết sức bằng một cái vạc sôi sùng sục.

"Theo một nghĩa nào đó," Blaise đáp, không nhìn lên khỏi cuốn sách.

Hermione quay sang Draco, tìm một lời giải thích thêm.

"Blaise sở hữu nó," Draco nói với một tiếng thở dài, chuyển từ khuấy theo chiều kim đồng hồ sang ngược chiều kim đồng hồ. "Ít nhất thì hầu hết, Blaise là nhà đầu tư chính của anh."

Blaise, hiển nhiên, không bình luận gì về vấn đề này.

"Blaise, Theo đã bắt cóc Crookshanks hôm nay. Anh có biết gì về chuyện đó không? "

Trong một phần giây, Draco ngừng cựa quậy. Nhưng rồi anh nhanh chóng nhớ lại mình đang làm gì và tiếp tục công việc trên tay, nhưng thời gian ấy đủ lâu để Hermione ghi nhận sự ngạc nhiên của anh.

"Theo bắt con mèo nhà mình ấy hả?" Draco cau mày hỏi.

Blaise đóng chặt cuốn sách trong tay, đá chân khỏi bàn và đứng lên trong một chuỗi liên tiếp các chuyển động nhịp nhàng. Anh khẽ nhún vai.

"Nó đang suy nghĩ đến việc nuôi một con mèo.'' Blaise nói. Anh đặt cuốn sách lên bàn cùng với những quyển sách ngổn ngang khác, rõ ràng, Draco đã chuyển toàn bộ nghiên cứu của anh đến đây. "Anh không quan tâm đến bất kỳ cuộc trò chuyện nào mà hai người cần phải có, vì vậy anh đi trước đây," anh tuyên bố.

Draco không hề nhận ra người bạn của mình đang rời đi, anh tập trung thêm một thành phần mới vào cái vạc.

Blaise dừng lại khi anh bước qua Hermione, chỉ đủ lâu cho một câu nói thầm, và chắc chắn rằng Draco ở bên kia phòng không nghe thấy.

"Nhìn nó đi, Granger, Draco cũng sợ hãi như em vậy."

Blaise tiếp tục bước đi của mình, qua cánh cửa trở vào cửa hàng chính trước khi tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên báo hiệu anh đã rời đi hoàn toàn.

Draco thở dài khi Blaise bỏ đi và ếm bùa giữ nhiệt lên cái vạc của mình.

"Anh nghĩ, anh nên xin lỗi vì chuyện sáng nay," anh khẽ khàng hoà giải trong khi Hermione tiến một bước về phía chiếc bàn ngập tràn những cuốn sách nghiên cứu. Cô chọn một cuốn ngẫu nhiên và xem xét nó, tựa vào chiếc bàn, đối mặt với Draco qua căn phòng nhỏ.

"Em không nghĩ anh đã nghiên cứu nhiều sách đến vậy," cô nói. Cô nhận ra một số sách anh từng mang về căn hộ của họ, rồi sau đó lặng lẽ mang đi khi họ bất đồng. Tuy vậy, vẫn còn cả cơ man những quyển sách khác hoàn toàn mới đối với cô, có thể đoán đây là một phần trong thư viện cá nhân phong phú của anh về chủ đề này.

"Có lẽ anh đã tuyệt vọng hơn em nghĩ." Một tay anh áp vào mép bàn nơi anh làm việc, như một mỏ neo cá nhân trong vùng nước sâu không đáy anh sắp chìm vào.

Sự nghi ngờ len lỏi trong tâm trí Hermione, xuyên qua làn da và ngấm vào xương tủy. Cách đây không lâu, cô luôn cảm thấy chắc chắn, rằng những ký ức của cô vốn không quan trọng chút nào với anh, rằng cô đã đủ đầy trọn vẹn với anh cho dù cô nhớ lại hay không. Thế nhưng khi đối mặt với kho tàng những nghiên cứu ngổn ngang và sự tuyệt vọng rõ ràng trước mắt, cô không thể nào ngừng sự hoang mang trong mình.

Cô nuốt chửng nỗi sợ hãi gần như bẻ đôi cô. Cô buộc mình phải đối mặt trực tiếp với nó.

"En hy vọng điều đó không thành vấn đề với anh, những điều mà em không thể nào nhớ lại được," cô nói, sự nghi ngờ liếm vào những góc cạnh thô ráp của nỗi sợ hãi. "Nhưng anh không thể nào để cô ấy rời đi, có phải không? Anh không thể nào quên em của trước đây."

Theo bản năng, cánh tay cô tự ôm lấy mình, ngay cả khi nhận ra sự phòng thủ của tư thế này, cô vẫn không thể ngăn bản thân tự an ủi mình một chút. Bằng một giọng nói trầm lặng, cô ghét phải nói ra điều này, nhưng cô biết mình buộc phải nói: "Liệu anh có thể nào, quên được cô ấy không?"

Bạn đầu, một cái nhìn đen tối lướt qua khuôn mặt Draco, một cái gì đó chứa đựng sự tức giận, lạnh lẽo, khi lời nói của cô xuyên qua không gian giữa họ. Cô có thể nhìn thấy sự tổn thương và tức giận của anh, nhưng sau đó, vẻ mặt anh thay đổi.

Draco nhổ neo, băng qua biển khơi mênh mông đang tồn tại giữa họ, và suýt bóp chết cô bằng một cái ôm siết chặt. Một tay anh vòng ra sau đầu cô, ôm chặt cô vào lòng. Cô có thể cảm nhận được lồng ngực anh phập phồng chạm vào má cô, hơi thở anh phả vào những lọn tóc xoăn. Đó là một cái ôm rất giống nhưng lại rất khác so với cái ôm mà Harry đã trao cho cô trước đó, trong cùng một ngày.

"Đó có phải...chết tiệt, anh có phải đã khiến em nghĩ vậy không- ôi chúa ơi, mẹ kiếp, anh không bao giờ có ý định làm vậy -" não bộ và lời nói của anh hoàn toàn trái ngược nhau.

Hermione phải mất một lúc để phản ứng lại, cô vô cùng ngạc nhiên trước sự tan chảy đột ngột của anh, thế nhưng cô cũng vòng tay quanh hông anh, tìm kiếm một niềm yên lành, một sự chữa trị từ anh.

"Anh xin lỗi, Hermione," anh thì thầm với cô. Trong tất cả những điểm khác biệt giữa Draco này và Draco mà cô từng biết trong quá khứ, khả năng xin lỗi của anh, cái cách anh gánh chịu hậu quả cho những hành động và lời nói của mình, chính là thứ chẳng giống ai đã cướp đi hơi thở của cô.

"Đó không phải là lý do đâu em, hoàn toàn không phải," anh tiếp tục, hơi lùi lại.

Cô ngước nhìn anh, cầu mong anh hiểu mình.

"Em không cần anh phải cứu em," cô nói. "Em chấp nhận điều này. Em chấp nhận sự thật rằng ta nên bỏ cuộc."

Đôi tay anh tìm thấy cánh tay trái của cô. Lông mày cô nhíu lại trong khi anh kéo tay áo cô đến khuỷu tay, ngón tay lần theo làn da một cách tinh tế, vết sẹo xấu xí đã không còn nữa.

"Anh biết em không- em không cần ai cứu lấy mình." Anh không nhìn cô, chỉ lướt nhẹ trên cánh tay cô bằng những đầu ngón tay, đốt lên một ngọn lửa ngoài ý muốn. Anh hít một hơi khe khẽ và trái tim Hermione thót lại, một nỗi sợ hãi mong chờ. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này. Anh biết em không cần những ký ức ấy nữa, nhưng anh chỉ ... Anh muốn cho em thêm một sự lựa chọn." Anh nhún vai. "Anh không thể ngăn cản được khao khát này."

Một tiếng vang khác vọng lên trong căn phòng, thật sắc bén và thật gần gũi. Trong một khoảnh khắc, Hermione có thể cảm thấy những nét chữ dường như khắc sâu vào làn da cô một lần nữa, để cô được xoa dịu bởi cái chạm nhẹ nhàng của anh, để vết thương của cô mờ dần đi bởi sự tận tâm không ngờ từ chồng mình.

Đó không phải là lý do cô mong đợi, nhưng cô có thể hiểu. Cô đưa tay ra, ngăn lại ngón tay anh đang vuốt qua những ký tự đã không còn ở đó.

"Đây là sự lựa chọn của em," cô nói. "Em muốn lấy lại những gì em có thể trong quá khứ. Nếu ít nhất em có thể được xem một vài ký ức- "

Bàn tay của Draco tìm thấy khuôn mặt cô, ôm lấy khuôn hàm của cô, anh bước tới gần hơn, ấn cô vào bàn. Khuôn mặt anh nhăn nhó, hằn lên từng đường nét buồn bã đau đớn.

"Nhưng nếu nó khiến tâm trí em tổn thương lần nữa..." anh cắt ngang. Một tay anh lướt dọc thái dương cô, nỗi sợ hãi và niềm yêu thương hợp nhất ở một góc độ kỳ lạ, đấu tranh tìm kiếm sự cân bằng.

"Làm ơn đi, Draco" Hermione cầu xin, cuối cùng cô cũng mất kiểm soát, đau đớn nhận ra những khoảnh khắc mất kiểm soát này là những gì cô yêu cầu ở Draco thường xuyên. Yêu cầu anh thể hiện cảm xúc với cô. "Em cũng đang tuyệt vọng lắm rồi," cô nói.

"Chúng ta đã làm gì vào thời điểm này năm ngoái chứ? Anh biết vì anh nhớ, em chỉ biết vì em được nghe kể lại, hoặc vì em đã lên lịch quan hệ với chồng mình trong một quyển sổ kế hoạch cá nhân. Chỉ vậy thôi- thì không đủ. Nếu em không thể nhớ nó, chí ít anh có thể để em xem nó, được không?" Cô không có ý định bộc phát quá nhiều, để tuôn ra tất cả mọi thứ đang lăn tăn sôi sục khắp các khoang não bộ. Nhưng một khi cô đã bắt đầu, cô không thể dừng nó lại. "Em muốn nhìn thấy tận mắt khoảnh khắc chúng ta quyết định muốn có một gia đình của riêng mình. Hay nụ hôn đầu của chúng ta. Em muốn chứng kiến cảnh chúng ta khiêu vũ trong đám cưới của Harry và Ginny, không phải trong một bức ảnh kéo dài bốn giây vỏn vẹn."

Ngực cô phập phồng, tầm nhìn mờ đi, chớp mắt, cô bật khóc.

Đôi tay ấm áp ôm lấy khuôn mặt cô. Ánh mắt của Draco khi anh nhìn cô không còn băng giá, không có một xoáy nước nào, chỉ có cảm giác thân thương như đang trở về nhà.

"Em không muốn mình cãi nhau," cô nói, cố gắng giữ cho giọng điệu của mình ổn định. Anh lắc đầu nhẹ nhàng trước khi anh lần nữa tiến sát gần cô, đặt tay cô lên ngực anh.

"Anh cũng không," anh nói. Khi Hermione đã lấy lại được chút kiểm soát trong giọng điệu của mình, thì cảm xúc của anh dường như trượt đi. Lời nói của anh phát ra cứng nhắc, chặt chẽ.

"Liệu anh có cơ hội nào không?...nếu em...nếu em thực sự không nhớ ra bất cứ điều gì?" anh hỏi khẽ.

"Cơ hội để làm gì cơ?"

"Để thuyết phục em yêu anh lần nữa. Ngay cả khi em không nhớ em đã bắt đầu yêu anh vì cái gì. "

Hermione biết ơn vì sự gần gũi của họ, vì lồng ngực rắn chắc của cơ thể anh áp sát vào cô, ghì chặt hông cô áp lấy bàn phía sau họ. Bởi nếu không có sự hỗ trợ đó, cô có thể sẽ quỵ ngã bởi nỗi buồn bất ngờ ập đến. Cô có những nghi ngờ của mình, và rõ ràng là anh có những lo sợ của anh.

"Ôi, Draco," cô thì thầm, tuyệt vọng với bản năng muốn hôn anh. Cô vượt qua không gian nhỏ bé và áp môi mình vào môi anh, áp khuôn mặt họ lại với nhau, sẻ chia hơi thở trong căn phòng chật hẹp ngổn ngang mùi độc dược. "Đó chính là thứ khiến việc này trở nên khó khăn đến vậy," cô tiếp tục thì thầm giữa những nụ hôn trấn an anh. Sự ấm áp bao trùm lấy cô khi một bàn tay anh tìm đến cổ cô, vò rối mái tóc cô theo cách cô yêu nhất. Cô đã luôn yêu anh. "Anh đã thuyết phục em yêu anh lần nữa, và tình yêu khiến em trở nên tham lam ích kỷ hơn. Tất cả những gì em có thể nghĩ đến, là có biết bao nhiêu khoảnh khắc ý nghĩa mà chúng ta đã từng có cùng nhau- biết bao nhiêu phút giây yêu thương mà em bỏ lỡ..."

Môi Draco ngấu nghiến mọi lời thổ lộ trên môi cô, khác biệt rõ rệt với những nụ hôn nhẹ nhàng, trấn an mà cô đã trao anh.

Nụ hôn của anh ngập tràn tuyệt vọng, sự nhẹ nhõm và khiến làn da của cô nóng lên, bỏng cháy. Cuộc chiến tranh lạnh do trốn tránh vấn đề càng khiến sự nóng bỏng mới này kích thích khát khao trong cô nhiều hơn.

Cô kéo lấy chiếc áo chùng đi làm của anh, cảm giác không gian chúng chiếm lấy vẫn còn quá nhiều. Nếu không khí, hoặc nghi ngờ, hoặc những suy nghĩ vẫn có thể len vào giữa họ, vậy thì có lẽ đã có quá nhiều khoảng cách giữa họ rồi. Cô không thể kìm được tiếng thút thít thoát ra khỏi hơi thở, run rẩy khi anh kéo tay khỏi tóc và cổ cô, bế cô đặt lên bàn.

Draco, anh được đặt tên theo một ngôi sao có hình rồng, anh thổi lửa trực tiếp vào phổi Hermione trong khi cô quấn chân quanh hông anh, hai tay buông thõng xuống thắt lưng. Chỉ mới nếm qua mùi vị của anh một lần mà cô dường như đã chết đói kể từ hôm đó. Anh rên rỉ, với lấy chiếc váy Pansy chê là gớm ghiếc và đẩy nó lên quanh hông cô.

Hermione có thể không theo học Thiên văn học trong kỳ thi NEWT, thế nhưng cô đã nhận điểm O trong kỳ thi OWLS của mình, và cô biết đủ nhiều về chòm sao Draco được đặt tên để nhớ lại rằng nó chứa một số lượng sao đôi bất thường, liên tục xoay vần trong quỹ đạo của nhau.

Ý nghĩ ấy vô cùng phù hợp với tình trạng thực tế hiện tại, cô cảm thấy mình bị mắc kẹt trong cùng một quỹ đạo với anh và hoàn toàn không màng đến việc trốn thoát. Xuyên qua ý thức của cô, anh gạt quần lót của cô sang bên và vùi mình vào bên trong cô, cướp lấy không khí ở phổi cô, mang họ về bên nhau lần đầu tiên sau một tháng dài đằng đẵng, lần thứ hai được ghi hằn trong trí nhớ cô. Môi anh mút lấy cổ cô, ngón tay điên cuồng cởi cúc áo cô. Chiếc bàn bên dưới cô rung chuyển, những quyển sách về ký ức rơi vương vãi xuống nền đất.

"Anh sẽ dừng nghiên cứu," anh thở dài vào tai cô, hôn lên từng mảng da mà anh có thể tìm thấy. "Em luôn đủ đầy trọn vẹn với anh cho dù trong hoàn cảnh nào, anh mong em biết điều đó."

Lời nói của anh nặng nề, hơi thở hổn hển khi anh không ngừng chạm vào cô. Hermione nuốt nước bọt, cố nói thành lời trong khi cổ họng cô khô khốc, cồn cào vì thở gấp. Cô tìm thấy ánh mắt anh khi một loạt sách khác lần nữa rơi xuống, nằm rải rác trên sàn, những nghiên cứu bị bỏ dở. Làm sao cô có thể nghi ngờ lời anh, khi anh nhìn cô bằng ánh mắt này, chạm vào cô như thế này.

"Em biết," cô nói, kéo lấy khuôn mặt anh, khao khát được nếm mùi vị của anh, lạc lối với nhịp tim rộn lên sau xương sườn. Một tay anh buông xuống nắm chặt phần bàn bên cạnh cô, tìm kiếm thăng bằng, cánh tay còn lại của anh quấn quanh thắt lưng cô, kéo họ lại gần hết sức có thể với mọi mức độ mà không gian, thời gian và chuyển động vật lý cho phép. Thần linh ơi, bị mắc kẹt trong một quỹ đạo không gian chỉ có anh, trọng lực dường như đang xé toạc nỗi sợ hãi của cô thành mảnh vụn.

Cô hít vào một hơi, quằn quại trong chính lồng giam bằng xương bằng thịt của mình, cô hưởng ứng những động chạm quen thuộc của anh, đôi tay hiểu biết, yêu thương và tôn thờ cô. Và khi anh ngã vào người cô, hơi thở dồn dập trên môi cô, Hermione không thể ngăn mình nghĩ rằng, những bất đồng của họ thật không là gì khi so sánh với tình yêu trước mặt.

Ý nghĩ ấy khiến cô sững sờ, tương tự như một tia sét mà anh đã dùng để làm cô nhiễm điện, anh có thể cho cô tất cả mọi thứ trên đời hoặc anh sẽ khiến cô không còn gì cả. Không bao giờ lấp lửng giữa có không được mất.

Đó là lý do anh muốn cho cô mọi sự lựa chọn, ngay cả khi cô đã đưa ra sự lựa chọn của mình. Nó không phản ánh sự tôn trọng của anh đối với mong muốn của cô, mà đây là cách duy nhất anh biết để thể hiện sự quan tâm dành cho cô.

Cô giữ chặt anh, lấy lại quyền kiểm soát nhịp thở, và tìm thấy dư âm của sự thấu hiểu đâu đó trong sâu thẳm tâm trí anh.

Cô bật ra một tiếng cười nhẹ khi họ rời nhau ra, áo quần lộn xộn, mắt cô nhìn vào những cuốn sách rơi khắp sàn.

"Đây không phải là cách em mong đợi cuộc trò chuyện này sẽ diễn ra đâu," cô thừa nhận, cảm giác thoải mái bao trùm lấy cô.

Draco ngước nhìn lên khi đang thắt lại dây lưng. Có lẽ không hề chuẩn bị trước cho vẻ mặt của cô, anh nghiêng người về phía trước, nhanh chóng chiếm lấy môi cô, một nụ hôn ngắn ngủi nhưng mạnh mẽ.

"Anh yêu em," anh nói vào môi cô. "Anh thật sự rất sợ sẽ mất em thêm lần nữa." Bàn tay anh đặt lên gáy cô siết chặt một cách chiếm hữu, như thể anh muốn cô hiểu qua cái chạm khẽ khàng ấy, hệt như cái cách cô muốn anh hiểu những lời tâm sự của cô.

"Em biết," cô đáp lời. "Em cũng vậy, nhưng em không chỉ muốn xem về cuộc đời của em và anh. Em muốn xem phản ứng của em khi Pansy Parkinson bước vào cuộc đời em. Tất cả những nỗ lực tán tỉnh ngu ngốc của Blaise. Và tất cả những điều nực cười em đã làm để bảo vệ Theo cùng bộ sưu tập đồ vật bất hợp pháp của anh ấy. Bao gồm trứng Chimera và xoay thời gian-"

Draco nhắm mắt lại, rõ ràng đang chiến đấu với chính mình. Áp lực từ bàn tay anh lên cổ cô vẫn là một cái chạm nhẹ nhàng, thoải mái khi một ý tưởng loé lên trong đầu cô.

"Phòng dành cho khách của chúng ta-" cô bắt đầu.

Draco bật ra một tiếng cười nhỏ, "thật ra thì quên cái ký ức đó đi cũng không đến nỗi tệ, em không đặc biệt thích thấy cảnh xương đòn chọc xuyên qua da anh đâu."

"Chúng ta đã lật căn phòng hả anh," cô tiếp tục, phớt lờ lời nhận xét của anh. "Đập tan mọi thứ, như lần trước anh nói."

"Như một cái xác tàu bỏ hoang vậy đó," anh đồng ý, lùi ra xa để nhìn khuôn mặt cô từ một khoảng cách xa hơn đôi môi họ. "Độc dược, cát, thủy tinh, mảnh vụn đồ sứ. Mọi thứ trong căn phòng đó đã hoàn toàn vỡ nát, tại sao em lại hỏi về nó? "

"Chỉ một lần thôi sao? Chúng ta chỉ khiến nó bị lật một lần thôi hả? "

Draco thở dài, "không, thật là kinh khủng. Một lần thì có thể đã ổn, pháp thuật của chúng tôi đã lật nó năm, hoặc có thể sáu lần gì đó. "

Năm. Có lẽ là sáu.

Có lẽ sáu lần, chính là sáu năm bị mất.

Lần đầu tiên kể từ tháng Giêng, những hang động trống rỗng tối tăm trong tâm trí cô có một tia sáng chiếu vào chúng: ánh sáng rực rỡ của một ý tưởng mới.

"Em phải đi đây," cô nói, cảm giác thích thú với cuộc khám phá ý tưởng mới. Cô hôn anh trong khi anh bối rối nhìn cô, chỉ dừng lại đủ lâu để thì thầm, "Em yêu anh" trước khi độn thổ trở lại căn hộ của họ.

-

Trở lại căn hộ trống trải, Hermione nhìn cánh cửa căn phòng mà cô gần như đã quên nó có tồn tại. Cô đi ngang qua nó mỗi ngày, coi nó như một chi tiết không liên quan vì nó tồn tại bên ngoài thực tế của cô. Đó là một nơi cô không cần phải nhìn thấy, một nơi mà họ bỏ qua vì sự nguy hiểm mà nó có khả năng gây ra, mối nguy hiểm mà nó đã từng gây ra.

Nhưng Jenkins, Jenkins trong tất cả mọi người, đã đặt ra giả thuyết về sự tồn tại của một thứ khác, thứ gì đó ngoài chấn thương thể chất mà cô trải qua có thể giải thích cho cái cách những ký ức của cô biến mất thật gọn gàng dứt khoát. Không một lằn ranh nào hằn lại. Thứ gì đó có thể nhắm đến một khoảng thời gian cụ thể trong tâm trí cô. Một thứ gì đó giống như cát, bị vỡ ra từ cái xoay thời gian bất hợp pháp, và kết hợp với tất cả sự huyền bí hiểm nguy của ma thuật, lật đi lật lại đến sáu lần.

Hermione phá bỏ những bức tường bảo vệ dẫn đến phòng khách mà không cần chút nỗ lực nào. Chúng vốn không thực sự có thể giữ cô bên ngoài, không có bất kỳ cơ hội nào, cho dù Draco có biết điều đó hay không. Cô luôn có đủ khả năng để bước vào. Cô không biết mình sẽ tìm thấy gì bên trong nhưng cô biết, với sự lựa chọn này, cô muốn có một bước tiến triển. Và hẳn điều gì đó đang đợi cô ở phía bên kia cánh cửa kia.

Cô mở cửa bước vào, đóng nó lại sau lưng.

Một lúc sau, một vụ nổ bùng lên từ trong phòng dành cho khách, nổ ra bên ngoài, khủng khiếp hơn bất kỳ quả mìn nào.

Vụ nổ lan tới nhà bếp và phòng khách, nơi, trong một màn trình diễn xứng đáng là một ngôi sao mới, nó đã xóa sổ mọi thứ trên đường đi của mình: tủ và quầy bếp, bàn ghế, bao gồm cả chiếc ghế sofa bọc nhung màu xanh lá cây.

-

Một mảnh nhung màu xanh lục bảo đang thiêu hủy trong sức nóng của ngọn lửa bất ngờ: vị trí chính xác nơi ngón tay của Abraxas Malfoy từng lướt qua vật thể trong khoảnh khắc,khi món đồ nội thất trang trí công phu được chuyển đến Trang viên Malfoy.

Một chiếc nút kim loại đính sofa, bị
Lucius Malfoy buồn chán cạy ra khỏi ghế sofa hai lần, được sửa chữa bởi các gia tinh ngoan ngoãn trong nhà, một bài học về sự tôn trọng tài sản cha truyền con nối.

Một đoạn vải bọc, bị xé toạc khỏi chiếc ghế đệm do các mảnh vỡ của vách thạch cao bay ra: nơi đó, có một vết bẩn thời chiến tranh giờ đã biến mất, vết bẩn của máu hòa với gan mât, bằng chứng về một thời gian khi chiếc ghế sofa và cả Thái Ấp hoa lệ là nơi chứa đựng tất cả những điều tồi tệ.

Một mảng nhung khác xuất hiện trong tầm mắt cô, thứ bây giờ đang va chạm với cánh cửa xô lệch của căn hộ: nơi những giọt nước mắt từng rơi và cuối cùng khô lại, nơi Draco Malfoy ôm Hermione Granger trong vòng tay lần đầu tiên.

Một chiếc chân ghế bằng gỗ bị gãy, đỏ rực lên bởi sức nóng của địa ngục xung quanh nó: cái chân đó đã từng nâng đỡ trọng lượng của anh vào lần đầu tiên Draco đánh cắp nụ hôn như mơ như thật từ người phụ nữ anh chỉ mới cưới được một ngày.

Một miếng đệm văng ra, ngọn lửa cuốn lấy thiêu rụi nó: cảnh tượng trước mắt cô chính là lần đầu tiên anh được nếm trải mùi vị của cô, đầu anh vùi vào giữa đùi cô, thận trọng nâng niu, đấu tranh trong ranh giới hạn hẹp giữa tình yêu và dục vọng.

Một bên tay ghế bị cuộn lại, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ hơn dưới áp lực của vụ nổ: nơi Theodore Nott tìm thấy hai người bạn của mình, bán khỏa thân, đang thực hiện một loại sinh hoạt gia đình mà anh ước gì mình có thể sống đến cuối đời mà không cần nhìn thấy.

Một đống bông nhồi, bung ra nhẹ bẫng và lơ lửng trong làn khói mù mịt: ngay trên đống bông ấy, chính là chiếc đệm Hermione đã vùi mình vào sau khi thắng một vụ cá cược vô lý nhằm chuyển quyền sở hữu đồ gia dụng.

Một sợi chỉ khâu, dường như không thể nhận ra nổi sau khi chiếc ghế bị ngọn lửa liếm qua: nó hẳn chính là sợi chỉ mà Hermione đã kéo lấy trong cuộc cãi nhau khiến họ chia tay, đưa chiếc ghế sofa về căn hộ hiện tại, trong ngôi nhà mới của cô, một ngôi nhà không có anh.

Một khung gỗ, vỡ tan tành và cháy âm ỉ trên mặt đất: chiếc khung ghế nơi họ lần nữa tìm về bên nhau, đồng ý rằng mãi mãi là hệ quy chiếu thời gian duy nhất đủ đầy cho tình yêu của họ.

Những mảnh vụn của cuộc sống.

Những âm vang ký ức.

Cứ vậy bị vụ nổ thổi bay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro