"Trên đời này vốn dĩ không có phúc phần hay bất hạnh, chỉ có sự so sánh giữa những trạng thái cuộc đời. Phải những kẻ từng nếm trải tuyệt vọng tột cùng mới có khả năng cảm nhận hạnh phúc bất tận. Phải từng một lần ước ao được chết đi, thì ta mới hiểu ra, còn được sống đã tốt đẹp đến nhường nào...Tất cả trí tuệ của con người vốn được gói gọn trong hai từ:
Đợi chờ và Hy vọng. "
-
Alexandre Dumas, Bá tước Monte Cristo
-
Tháng mười hai
2012
Hermione rất thích Giáng sinh. Đặc biệt, cô yêu lễ giáng sinh tại Làng Hogsmeade, toàn bộ ngôi làng được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng mịn, hoàn hảo đến nỗi cô phải nghi ngờ rằng pháp thuật đã can thiệp vào thời tiết. Nhưng dẫu có là vậy thì cô vẫn yêu nó vô cùng. Cô ngắm nhìn lớp tuyết lấp lánh dưới ánh bình minh vừa ló dạng và những ngọn đèn đường còn lờ mờ sáng trong khi thư giãn ở phòng khách cuối cùng cũng được sắp xếp gọn gàng sau gần sáu tháng họ chuyển đến ngôi nhà mới.
Ngay cả khi sử dụng phép thuật, việc chuyển nhà cũng trở nên phức tạp hơn nhiều sau khi cả hai có con. Đặc biệt là khi những bộ sưu tập sách phong phú cũng phải chuyển nhà theo họ. Thư viện sách của cô và Draco chắc chắn có thể được gọi là vô cùng phong phú, hay thậm chí là quá mức phong phú.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng của Draco kéo sự chú ý của Hermione rời khỏi khung cửa sổ. Trông anh như thể chỉ vừa mới tỉnh dậy, cả người nhẹ nhàng, áo quần nhàu nhĩ và đáng yêu một cách đặc biệt, một phiên bản sau khi anh làm cha của hai đứa trẻ. Chính vẻ ngoài xuề xoà đó khiến Hermione xem xét việc dừng lại ở hai con mà họ đặt ra cho gia đình mình sau khi chứng kiến sự hỗn loạn kéo dài của nhà Potter sau khi Lily chào đời.
"Phải mấy năm rồi em mới thức dậy trước anh," Hermione thì thầm khi anh trượt xuống ngồi bên cạnh cô trên chiếc ghế sofa nhung. "Thực ra, em nhớ mình chưa bao giờ thức dậy trước anh luôn," cô sửa lời. Đặt tách trà của mình sang một bên, cô nghiêng về phía anh đón nhận một nụ hôn, tan chảy trong lòng anh, cảm nhận những mảnh vỡ hạnh phúc của sự tĩnh lặng riêng tư mà hai đứa nhóc dành tặng. Một khoảnh khắc ngắn ngủi.
"Anh không nỡ đánh thức em, nhưng Cassie bắt đầu khóc lại lần nữa," anh lầm bầm bên môi cô, rõ ràng vẫn còn lơ mơ.
"Em đã pha trà rồi," Hermione nói. Cô đưa tay vuốt mái tóc rối bù sau giấc ngủ, chải lại cho giống với phong cách thường ngày của anh. Những khoảnh khắc như thế luôn cuốn lấy cô, khi Draco dường như thật sự là chính anh, uể oải và chân thật, cô thấy anh điển trai vô cùng, và cô yêu anh vô cùng.
Anh cau mày.
"Anh sẽ tự pha trà của mình," anh nói rồi đứng dậy. Anh nhìn về phía cô. Cô nghiêng đầu thắc mắc. "Có một lý do anh luôn giành phần pha trà, vợ à," anh nói, xoay người và cúi xuống làm dịu đi lời nói của mình bằng một nụ hôn. "Trà em pha dở khủng khiếp."
"Trà em pha rất ngon," cô nhấn mạnh, không chắc liệu cảm giác nóng bỏng trong lồng ngực là do phẫn nộ hay thích thú. "Em thậm chí không thể phân biệt được nó khác gì với trà anh pha hôm qua."
Một nụ cười quen thuộc thoáng qua trên khuôn mặt anh, nụ cười mà cô không còn thấy thường xuyên mấy nữa. Đó là nụ cười cho cô biết, họ đã từng có cuộc tranh luận này ít nhất một lần.
"Đúng, tốt thôi, khẩu vị của em rõ ràng là kém phát triển. Tuy nhiên, khẩu vị của anh thì không." Anh cướp cốc trà của cô rồi đánh lạc hướng cô bằng một nụ hôn khác. "Anh cũng sẽ pha cho em một cốc mới. Trong nhà ít nhất phải có một người có tiêu chuẩn sống chứ em."
Draco chỉ đi được nửa đường vào bếp trước khi một cậu bé tóc vàng bốn tuổi lao thẳng vào eo anh.
"Giáng sinh, Giáng sinh rồi!" Scorpius tuyên bố, năng lượng bùng nổ và sự nhiệt tình chỉ một đứa trẻ vào buổi sáng Giáng sinh mới có thể duy trì được. Đôi bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc vờn lấy chiếc áo của Draco, năn nỉ ba mình bế lên.
Hermione liếc nhìn đồng hồ, một ngày nào đó trong tương lai xa xôi, cô có thể hình dung ra một cuộc sống nơi Scorpius vẫn ngủ yên trong lúc mặt trời mọc. Nhưng trong mùa đông Scotland thế này, cô biết đó là một viễn cảnh bất khả thi.
Vẫn cầm cốc trà của Hermione trên một tay, Draco cố gắng khom lưng và nhấc Scorpius vòng qua giữa hông mình, bế cậu con trai lên. Anh càu nhàu, "Scorp - cưng à, ba nghĩ con có thể đã quá lớn cho việc này."
Hermione quan sát Draco đặt cốc trà lên quầy và dùng cả hai tay ôm cậu con trai của họ, người hiện trông buồn chán tới nơi và đã sẵn sàng nhảy nhót đến chỗ khác, cậu nhóc loay hoay trượt khỏi người anh. Draco thả thằng bé xuống. Này thì than phiền cậu nhóc bốn tuổi quá lớn để được bế, Hermione có thể thấy Draco sắp sửa tiếc nuối cho sự mất mát vừa trượt khỏi tay mình. Scorpius chạy đến chỗ cô, leo lên ghế sofa.
"Mở quà đi mẹ," cậu nhóc thông báo, gần như leo lên người cô. Cô vuốt những lọn tóc vàng gợn sóng ra khỏi mặt con trai.
"Yên nào cưng, em gái con vẫn đang ngủ," cô nói, kéo cậu bé vào lòng.
"Có mèo con không mẹ?" Scorpius hỏi, cố gắng nhìn xung quanh. Cậu bé đã yêu cầu được nuôi một con mèo kể từ lúc họ mất Crookshanks vào năm trước.
"Chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà Scorpius, ta không thể nuôi một con mèo bây giờ được con," Hermione nói với cậu con trai.
Scorpius vùng vẫy khỏi vòng tay cô, bĩu môi với vẻ ngoài giống ba cậu đến nỗi Hermione phải nén cười.
"Nhưng con muốn có mèo con," Scorpius rên rỉ khi thấy Draco tham gia cùng họ, tay cầm hai cốc trà mới, ngồi xuống ghế sofa. Hermione chỉ có thể nhìn chồng mình, người âm thầm thở ra một hơi mệt mỏi.
"Chú Theo và chú Blaise sắp đến rồi và chúng ta sẽ mở quà khi họ đến. Hai chú sẽ mang con mèo của họ cho con xem, nghe đủ thú vị chưa? " Hermione nói với con trai mình.
Scorpius cáu kỉnh, vẫn bĩu môi vì sự phấn khích dâng trào mà cậu rõ ràng không muốn ba mẹ mình nhìn thấy.
Hermione nhấp một ngụm trà mới, nó có vị giống hệt như cốc trà mà cô đã pha lúc nãy. Nhưng cô vẫn mỉm cười biết ơn với Draco, một lời cảm ơn thầm lặng mà anh bắt gặp khi đảo mắt.
"Của anh ngon hơn," anh nhấn mạnh.
"Nó giống hệt nhau ấy," cô nói, chú ý đến cậu nhóc đang trằn trọc loay hoay giữa họ. "Sau khi mở quà, chúng ta sẽ đến gặp ông bà để ăn trưa, chỗ mà người ta không tặng xương người làm quà giáng sinh ấy con." Cô nở một nụ cười trêu chọc Draco.
"Mỗi một lần ngu ngốc thôi nhé, Granger. Và em thậm chí còn không nhớ về chuyện đó."
Cô mỉm cười, vươn tay qua người Scorpius để tìm lấy bàn tay Draco. Scorpius vặn vẹo từ bên dưới cánh tay cô, trượt xuống sàn. Cậu nhóc quay lại, nhìn họ với vẻ uy quyền mà Hermione đổ lỗi hoàn toàn cho dòng máu Malfoy.
"Sau khi chúng ta gặp ông bà, chúng ta sẽ đến lâu đài để ăn tối, dự lễ Giáng sinh với những đồng nghiệp mới của ba. Con sẽ cư xử thật tốt, đúng không Scorpius? "
"Chỉ khi nào con có một con mèo con thôi," Scorpius càu nhàu, khoanh tay trước ngực.
Draco khịt mũi, vươn tay vò mái tóc Hermione vừa vuốt phẳng lại. "Không thương lượng gì hết nhé, anh bạn nhỏ."
Scorpius cau mày, dấn thân vào cuộc chiến ý chí nhất thời với cha mình, và sau đó ném mình xuống sàn nơi một số đồ chơi của cậu nhóc ngay lập tức nhận được một sự chú ý bất ngờ từ chủ nhân bé nhỏ. (=))) Này thì trả giá =))) Tấm chiếu chưa trải một lần. Ba mày hồi xưa nhõng nhẽo thì bà nội mày chỉ có quỳ lạy =))))
"Bố mẹ hẹn chúng ta lúc mấy giờ vậy anh?" Hermione hỏi Draco khi Scorpius đánh lạc hướng bản thân bằng một quả snitch đồ chơi.
Draco nhún vai, ngáp dài. Anh rút đũa phép ra và triệu hồi chiếc điện thoại di động anh dùng để liên lạc với bố mẹ cô. Anh loay hoay với nó một lúc trước khi ném nó sang một bên trên ghế sofa.
"Mười một giờ," anh trả lời, vòng tay qua vai cô và kéo cô lại gần.
"Anh biết không, em đã tìm thấy chiếc điện thoại cũ của mình khi sắp xếp phòng ngủ. Em nghĩ mình có thể dùng nó để dễ liên lạc với ba mẹ hơn," cô nói, dựa hẳn vào người anh khi cô nhìn một trái bludger đồ chơi nhồi bông bật ra sau đầu Scorpius kèm theo một tiếng đập nhẹ.
Cô cảm thấy sự căng thẳng đang tràn qua xương cốt Draco.
"Em tìm thấy nó hả? Cái điện thoại em vẫn dùng trước tai nạn? "
Cô gật đầu, nhìn lên anh để tìm kiếm khuôn mặt anh xem điều gì đã gây ra phản ứng bất ngờ hiện tại.
"Em có sử dụng nó— kể từ đó không?"
"Không," cô nói. "Em thậm chí đã không thèm sạc nó kể từ khi— từ sau khi em rời khỏi bệnh viện lần đầu ấy. Sao vậy anh?"
Thật chậm rãi, một tia ửng hồng lan lên cổ anh.
"Chà," anh bắt đầu. "Hay là anh sẽ thay quần áo cho Scorp, trong lúc đó, em có thể sạc nó và mở lên xem sao?"
Cô nhíu mày, ánh mắt dò hỏi. Draco hôn lên thái dương cô.
''Anh cứ nghĩ chúng ta đã mất nó trong vụ cháy." Anh dừng lại, gõ những ngón tay vào chân, ra vẻ bất ngờ. "Anh đã tự học cách nhắn tin. Anh từng cố nhắn tin với em bằng điện thoại— khi mọi thứ khó khăn. Lúc chúng ta bắt đầu mọi thứ lại lần nữa. Anh nghĩ nó đã giúp anh được phần nào. Anh cứ nghĩ em đã đọc tin nhắn của anh, chỉ là em không trả lời— sau đó anh nghĩ có lẽ em đã không đọc được tin nhắn của anh, và hẳn là chiếc điện thoại đã bị hỏng sau vụ cháy." Làn da dưới cổ anh đỏ bừng lên, rực rỡ dưới làn da nhợt nhạt.
Khi Draco kéo Scorpius trở lại phòng ngủ của mình để thay quần áo, Hermione lấy chiếc điện thoại mà cô gần như đã lãng quên trong rất nhiều năm ra ngoài.
Khi cô cầm thiết bị điện tử cũ kỹ trong tay, vừa được sạc pin qua quá trình kết hợp phức tạp của phép thuật và kỹ thuật muggle cần thiết cung cấp điện năng đến ngôi nhà của họ tại làng Hogmeade, cô đã suýt đánh rơi nó khi hàng trăm tin nhắn ập đến.
Anh yêu em.
Anh nhớ em.
Anh suýt giết thằng Ron chết tiệt Weasley tối nay.
Anh vốn không được phép giận em.
Nhưng anh, anh rất thất vọng vì em.
Em không thể chịu đựng được anh nữa rồi.
Merlin ơi, anh nhớ em vô cùng.
Hôm nay em trông thật xinh đẹp.
Anh chỉ muốn hôn em.
Anh lại nhớ em rồi.
Em đã tặng anh một món quà.
Anh rất yêu em.
Anh sẽ không từ bỏ đâu em.
Em đã khen anh đẹp trai.
Anh nghĩ em ghét anh mất rồi.
Anh đã không nói với em chuyện chúng ta cố gắng có con.
Em đang làm tan nát trái tim anh.
Anh biết, anh lúc nào cũng làm quá mọi thứ.
Em đang ở trong phòng ngủ của chúng ta.
Anh vừa hôn em.
Anh suýt nữa thì đã ra luôn trong quần.
Nhưng cũng xứng đáng lắm.
Chúa ơi, em thật xinh đẹp.
Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách nhé em.
Anh sẽ lấy lại tất cả những ký ức đó cho em.
Anh nhất định sẽ làm được.
Anh yêu em.
Và vô vàn những tin nhắn cứ vậy tràn về chiếc điện thoại bé nhỏ.
Câu chữ xoắn lại, xé nát trái tim cô, không biết cô nên cảm thấy đau buồn hay vui sướng hay tội lỗi hay chỉ đơn giản là yêu anh.
Đây là bằng chứng của những sự việc anh đã từng trải qua cùng cô, chỉ là nó được đặt ở một góc nhìn khác, một bối cảnh khác. Nó đến từ góc nhìn của anh, tâm trạng của anh, nỗi đau của anh qua từng tháng từng ngày cô vật lộn kiếm tìm hy vọng. Cô có thể thấy vai mình run lên, nước mắt tuôn rơi, tay run rẩy phải đặt điện thoại xuống. Vòng tay mạnh mẽ, quen thuộc ôm lấy cô từ phía sau.
"Anh không cố ý làm em khóc," anh nói vào tai cô.
"Mọi chuyện đã qua rồi," cô nói, dựa vào lòng anh. "Em yêu anh." Cho dù cô nói rõ câu ấy ra hay chỉ nghĩ nó trong đầu mình, cô cũng không biết chính xác nữa. Cô không thể nghe thấy âm thanh của chính mình trong khi tâm trí cô kêu gào đau đớn.
Ánh sáng xanh của hệ thống Floo bùng lên sự sống trong căn phòng khác, cùng với tiếng ré lên đầy phấn khích từ Scorpius chấm dứt vòng xoáy cảm xúc đang quấn lấy họ. Cô quay lại, lau mắt và thì thầm, "Em yêu anh", cô nói lần nữa, dù đó là lần đầu tiên hay là lần thứ một nghìn. Ba từ ngữ giản đơn ấy vẫn giữ vẹn nguyên cảm xúc ban đầu.
"Anh thay quần áo đi, em sẽ ra kiếm chuyện với Theo," cô nói với anh, đột nhiên bị đánh gục bởi cảm giác chắc chắn về tình yêu của họ. Trong một cuộc sống được lên kế hoạch kỹ càng, cô tìm thấy sự thoải mái khi đầu hàng một điều tất yếu dễ dàng đến vậy.
Cô tìm thấy Theo trước cửa phòng Cassie.
"Con bé ở đây hả?" anh chào hỏi, rồi mở cửa.
"Con bé đang ngủ," Hermione thốt lên bằng tiếng thì thầm mạnh mẽ nhất của mình, ném một cánh tay qua khung cửa, chặn đường anh. "Anh không được phép đánh thức con gái em Theo. Anh có điên không?"
"Chà, với tư cách là cha đỡ đầu của con bé, anh phải là người đầu tiên trong mọi thứ của con bé. Và coi, đây là Giáng sinh đầu tiên, anh sẽ không để con bé bỏ lỡ một khoảnh khắc nào."
"Con bé mới được mười tháng tuổi, Theo. Con bé sẽ không nhớ liệu em có đánh thức nó ngay khi anh đến hay không— "
Theo luồn xuống dưới cánh tay cô và đẩy cửa hết cỡ khi nghe tiếng khóc của Cassie: trái tim cô quặn thắt vì sự lo lắng của một người mẹ đồng thời cân nhắc những tác động đạo đức của việc sử dụng bùa yên lặng lên chính đứa con của mình. Mặt khác, Theo, không thể hài lòng hơn khi nghe thấy Cassie khóc lâu như vậy, nó có nghĩa là anh được phép dành thời gian với con bé rồi.
Nhưng cô khó có thể trách anh vì sự nhiệt tình. Ít có điều gì Hermione tưởng tượng có thể so sánh với cảnh một trong những người bạn thân nhất của cô yêu thích con gái cô mãnh liệt như Theo yêu quý Cassie. Anh ôm con bé vào lòng, lắc lư, trước khi Hermione bước qua ngưỡng cửa để vào phòng.
Tiếng thét của Cassie vẫn tiếp tục bất chấp những nỗ lực dỗ dành hết sức của Theo khi họ di chuyển đến phòng khách, nơi Scorpius đang say mê với con mèo hiện đang trốn chui trốn nhủi.
"Nó thích tự đến với con hơn là bị đuổi đó," cô nghe Blaise nói với Scorpius từ chiếc ghế bên cạnh lò sưởi. Chiếc ghế chỉ định của anh. Cô và Draco đã mua một chiếc ghế đặc biệt để bảo vệ bàn cà phê của mình khỏi nhu cầu bệnh lý ngồi không yên của Blaise.
Theo trông thất thần khi cô bé trong tay anh không ngừng khóc, anh luôn mong Cassie tận hưởng từng giây phút bên anh. Hermione đảo mắt, triệu hồi một cái chai từ trong bếp. Cô đưa nó cho Theo, "Có lẽ con bé lại đói. Anh thử đi."
Draco xuất hiện phía sau họ, ăn mặc chỉnh tề như thể anh chưa từng buồn ngủ và thiếu ngủ vài phút trước đó.
"Cassie tỉnh rồi à?" anh hỏi, một nụ cười ẩn trong giọng nói khi anh ngồi xuống chiếc ghế sofa nhung.
"Còn ngủ gì được nữa?" Hermione đáp lại khi cô ngồi cạnh anh.
"Con gái đỡ đầu của anh thật là hoàn hảo. Dù anh không đánh giá cao năng khiếu hát opera của con bé cho lắm. "
Hermione mỉm cười khi Theo tránh ngồi xuống cùng họ trên ghế sofa. Thay vào đó, anh ngồi trên một chiếc ghế bành khác gần lò sưởi.
Một tiếng nổ mạnh vang lên khiến tất cả mọi người trong phòng giật bắn người, ngoại trừ Blaise, anh chỉ chớp mắt. Scorpius chạy ra khỏi chỗ mình đang ngồi cạnh Blaise và chen ngay vào giữa ba mẹ, cậu nhóc nhìn chằm chằm vào con gia tinh hiện đang đứng trên bàn cà phê của họ.
"Tôi được lệnh gửi cái này đến phu nhân," con gia tinh thông báo, đặt một phong bì giấy da nặng nề lên bàn rồi biến mất trong một tiếng crack lớn khác.
Hermione ngay lập tức quay sang Draco, người trông có vẻ như sắp nôn đến nơi.
"Đó là—" Theo bắt đầu.
Draco gật đầu, một cái gật mạnh mẽ và lạnh lùng. Anh nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào phong bì trên bàn.
Scorpius nhảy khỏi ghế sofa và bắt lấy món đồ. Cậu nhóc nhìn chằm chằm vào nó, ghép lại những chữ cái mà Hermione đã dạy nhóc trong hầu hết thời gian rảnh của họ.
"Đây là tên của mẹ nè," thằng bé nói với một nụ cười tự hào, chuyển bức thư cho Hermione.
Draco tái mặt, có lẽ hơi xanh xao quá mức, khi anh nhìn chằm chặp lá thư được chuyển từ tay Scorpius đến Hermione. Cô không lãng phí thời gian mà mở nó ngay. Giữa những người lớn choáng váng và một cậu nhóc bồn chồn, cô không có sự cân nhắc kỹ lưỡng nào hơn.
Phong bì chứa một lá thư và hai tệp tài liệu, tất cả đều có đóng dấu chính thức của ngân hàng Gringotts.
Tay cô run lên, cố gắng giữ cho những ngón tay của Scorpius tránh khỏi tờ giấy da khi cô đọc nó với một tốc độ kỷ lục. Draco cuối cùng đã tìm lại được các chức năng vận động của mình, anh kéo con trai lại.
"Đây là..." giọng cô vang lên. Cô cảm mình sắp ngất. "Đây là thư giải thể hoàn toàn tài khoản ngân hàng của anh," cô nói, liếc nhìn Draco. "Và thành lập hai tài khoản mới. Dành cho Scorpius và Cassiopeia."
"Cái gì của con dzậy?" Scorpius hỏi.
"Cho ba mẹ một phút thôi, Scorp," Draco nói với giọng nghẹn ngào.
Blaise đột nhiên đứng dậy, "Scorpius, chúng ta hãy thử đi tìm con mèo nào, có được không?"
Giữa vẻ yêu thương của Theo, mối quan hệ sâu sắc của Draco và sự cảm kích to lớn của Hermione, không thể xác định được ai là người biết ơn Blaise Zabini nhiều hơn trong khoảnh khắc đó.
Khi Scorpius đã bị đánh lạc hướng, Draco cất giọng.
"Chúng ta không thể lấy tiền của họ. Họ muốn làm gì?" Giọng anh trầm thấp và nghiêm túc trong không gian giữa họ, mang theo nỗi sợ hãi tiềm ẩn.
"Họ không— không có điều kiện đi kèm nào cả. Họ đã, " Hermione phải nuốt nước bọt, chống chọi với cơn đau thắt trong cổ họng. Cô chuyển bức thư cho Draco. Anh lướt qua nó một cách nhanh chóng.
"Họ chỉ định em trở thành người điều hành tài khoản của các con?" Draco hỏi, hoàn toàn chết lặng khi anh nhìn Hermione.
"Họ làm gì cơ? " Theo hỏi từ phía bên kia phòng.
Hermione nói: "Họ sẽ không động đến số tiền đó nữa.''
"Không có điều kiện đi kèm nào," Draco nói thêm, xem lại bức thư một lần nữa.
Hermione tự cho phép mình nở một nụ cười không mấy tin tưởng.
"Cho con của chúng ta," cô thì thào, ánh mắt tìm kiếm Draco.
Một tiếng crack vang lên khiến cô giật bắn người lần nữa. Cassie hét lên trong khi Theo nỗ lực hết sức để xoa dịu cô bé.
Con gia tinh đặt một hộp kẹo trên bàn.
"Đây là dành cho cậu chủ," con gia tinh lẩm bẩm trước khi biến mất một lần nữa.
Như thể cảm nhận được sự hiện diện của đồ ngọt, Scorpius chạy ngược trở lại phòng khách. Draco vô cùng hoang man nhìn chằm chằm vào chiếc kẹo hương táo mà bình thường - mỗi năm một lần- chỉ đến vào ngày sinh nhật của Hermione.
Biết rõ kẹo không phải là thức ăn sáng, Scorpius nhanh chóng đưa ra chiến thuật của mình, cố xin xỏ một chiếc kẹo.
Hermione khuỵu gối xuống bên cạnh cậu nhóc, với lấy một viên kẹo táo.
"Mẹ nghĩ hôm nay là Giáng sinh, ba con hẳn sẽ không ngại chia sẻ kẹo cho con đâu," cô nói với con trai. Ngực cô phập phồng vì sự thương cảm cho người chồng dường như không còn biết nói gì trong tình huống này. "Đây là những viên kẹo rất đặc biệt đó, Scorpius." Cô lấy một cái từ trong hộp ra và vặn lớp giấy gói, đưa viên kẹo cho con trai. "Đây là thứ kẹo mà một người mẹ dành riêng cho con trai mình, để nói rằng 'con trai, mẹ vô cùng yêu con'." Cô dừng lại. "Ngay cả khi chúng ta có bất đồng."
Scorpius ngậm viên kẹo trong miệng và cười toe toét với cô.
"Giống như khi mẹ nói chúng ta không thể có một con mèo mới chứ gì."
Cô kéo cậu nhóc vào lòng, phớt lờ âm thanh nhóp nhép bên tai. Cô ngước nhìn Draco. "Và tất cả mọi điều khác nữa, con yêu."
-
"Em nghĩ," Hermione bắt đầu, kiệt sức sau một ngày dài hoà mình vào lễ Giáng sinh và cuộc đấu tranh đưa các con đi ngủ của gia đình họ, "Giáo sư McGonagall thực sự có thể khá thích anh." Cô ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Draco. Họ hầu như không có nổi một giây phút nào riêng tư với nhau kể từ đầu giờ sáng. "Cô ấy có vẻ khá hài lòng với công việc của anh. Cổ thậm chí còn nói với em cô ấy không hối hận khi nhờ Harry thuyết phục Hội đồng trường chấp nhận vị trí của anh."
"Phải vậy không?" anh hỏi. Tập trung chú ý vào những bức thư từ Gringotts, giọng nói có vẻ xa cách khi anh ngâm nga đáp lại cuộc trò chuyện của cô. Trong bất kỳ bối cảnh nào khác, anh sẽ cần cô để biết thêm thông tin, tắm mình trong những lời khen ngợi và tự tin hơn.
"Anh đã dùng lọ thuốc," anh đột ngột nói, toàn bộ cơ thể chuyển về phía cô. "Sau khi anh đưa Cassie đi nghỉ. Trước bữa tối."
"Anh ... sao cơ?" Hermione hỏi. Anh cuộn tay lại, cơ bắp căng thẳng, mọi thứ về anh đều trên bờ vực chạy trốn hoặc có lẽ, cuối cùng anh thoát khỏi thứ gì đó luôn kiềm giữ anh lại đằng sau.
"Thuốc," anh lặp lại. "Loại thuốc của anh."
Anh cẩn thận mở khuy măng sét trên tay áo sơ mi bên trái của mình. Hermione không thể rời mắt khỏi sự chính xác trong ngón tay anh, cách anh luồn chiếc kim loại qua lớp vải bông một cách khéo léo, vô cùng có kiểm soát. Ngay cả khi nhận ra điều gì sắp xảy ra, cô vẫn thấy anh không thể thở được.
Anh xắn tay áo lên, một lần, hai lần, ba lần. Cuối cùng để lộ một làn da nhợt nhạt, không có bất kỳ một ký hiệu nào. Hermione không thể ngăn nổi mình, cô với lấy anh, lần theo làn da vốn từng là nơi ngự trị của dấu hiệu hắc ám.
"Anh đã mang theo nó suốt nửa cuộc đời mình."
"Giờ thì không nữa rồi," anh nói. "Anh không— anh không muốn lo lắng về việc học sinh của mình nhìn thấy nó. Đã đến lúc ... quên nó đi." Anh không thực sự nghe có vẻ nhẹ nhõm, mà đúng hơn, anh như đang mắc kẹt trong câu chữ của chính mình.
Hermione nhìn về chiếc bàn phía lò sưởi, về bức thư đặt bên trên đó.
"Và chúng ta đã nhận được món quà đó từ cha mẹ anh hôm nay," cô nói thêm.
Anh gật đầu.
"Anh đã không để ông ấy chiến thắng, anh biết không" cô nói, tay vẫn vuốt dọc theo tay anh. "Em đã từng nghĩ người anh muốn nói đến chính là Voldemort, lần đầu tiên anh nói với em lý do anh không muốn xoá đi nỗi đau của mình. Nhưng ý anh, là ông ấy, phải không? Người anh không muốn nhận thua, chính là cha anh, có đúng không?"
Một cái gật đầu khác, tiếp theo là một hơi thở run rẩy khi anh nhả nó ra từ đâu đó sâu trong lồng ngực.
''Anh không thực sự nghĩ mình muốn thắng thua với ông ấy bao giờ," anh nói, cuốn một trong những lọn tóc của cô quanh ngón tay anh, nhìn cô với sự tôn kính năm này qua tháng nọ luôn khiến cô phải nghẹn thở mỗi khi nhìn thấy. Cho dẫu anh luôn nhìn cô như vậy. "Chúng ta không nói về quá khứ nữa, chỉ cần tiếp tục sống thật tốt thôi."
Hermione từ bỏ làn da không tỳ vết mới mẻ để nhìn ngắm món quà quý giá nhất đời cô. Người chồng mà cô yêu. Cô tìm thấy một xoáy nước quen thuộc ngay giây phút đó, một lăng kính vạn hoa chỉ dành riêng cho cô qua đôi mắt anh.
"Chúng ta đang làm khá tốt chuyện đó," cô nói. ''Tiếp tục sống thật tốt, cùng nhau."
-
Sáng thứ hai tiếp đó, Hermione thức dậy trước chồng mình, người kiên trì nhận trách nhiệm giải quyết cơn phiền phức mới nhất của Cassie. Cô không bận tâm đến việc uống trà, cô chọn đợi uống trà của anh. Thay vào đó, cô dành thời gian ngồi bên bàn bếp và làm một việc khiến cô cảm thấy yên bình dễ chịu: lập một danh sách.
"Đây là cái gì vậy em?" Draco hỏi khi anh đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô, những ngón tay tình cờ lướt qua gáy cô trước khi anh bắt đầu say sưa pha trà. Trà tiêu chuẩn cao, rõ ràng.
"Chỉ cảm thấy một chút hoài niệm," cô nói. "Chủ yếu là biết ơn— vì những gì chúng ta có." Cô dừng lại, nhìn anh di chuyển trong bếp, chuẩn bị trà theo một thói quen dễ dàng mà cô hiếm khi được chứng kiến tận mắt.
"Bởi vì tháng sau là sáu năm rồi?" anh hỏi, chuyển động ngắt quãng khi anh nhìn cô.
Cô ậm ừ một tiếng khẳng định.
"Em chỉ đang lập một danh sách, những người đặc biệt trong cuộc sống của chúng ta, những người mà chúng ta mang ơn— trong năm đầu tiên vô cùng khó khăn đó."
Draco tiến đến đứng sau lưng cô, chống cằm trên những lọn tóc của cô trong khi anh nhìn trộm những cái tên trong quyển sổ nhỏ.
"Ronald Weasley có trong danh sách của em luôn ấy hả?" anh hỏi, nét hoài nghi thể hiện rõ qua cách anh cười nhẹ và siết chặt vai cô với sự sở hữu mà cô nghi ngờ anh thậm chí còn chẳng nhận ra mình đang có.
"Em cần gặp anh ấy để hiểu ra," cô nói đơn giản. "Bữa ăn tối đó thật là một khoảng thời gian tồi tệ nhưng em phải gặp lại anh ấy để nhận ra rằng vì sao em và anh ấy không còn thuộc về nhau." Cô nghiêng đầu ra sau, tựa vào ngực Draco.
"Anh khuyên em không nên nói với Theo em cho nó vô cái danh sách tri ân này."
"Em biết, nhưng làm thế nào bỏ ảnh ra được? Anh ấy là người duy nhất dám vượt qua anh để đến tìm em, trong khi mọi người toàn nghĩ em là một con ngốc mong manh dễ vỡ. "
"Bao gồm luôn Weaslette thì cũng có chút ý nghĩa," Draco trầm ngâm khi một tay anh chạm vào vai cô, kéo theo những cái vuốt ve đầy tình cảm xuống cánh tay cô.
"Ginny không thể thiếu được," Hermione đồng ý. "Nhưng anh có biết điều gì em nghĩ đến đầu tiên không? Cô bé chính là người đã đề cập đến chuyện chúng ta đang cố có con. Sau đó anh và em đã có trận cãi nhau kinh hoàng đó."
Anh cứng người bên cạnh cô, những cái vuốt ve lười biếng dừng lại dọc theo cánh tay cô.
"Chúng ta cần phải có trận cãi nhau đó mà," cô tiếp tục. "Nó đã thay đổi mọi thứ, em nghĩ vậy."
Cô có thể thấy rõ vẻ mặt nhăn nhó khi anh lẩm bẩm, chấp nhận logic của cô.
"Rồi, vậy Pansy giành được vị trí của mình ở đây vì đã để lộ chuyện anh bị tước quyền thừa kế hả?"
"Chính xác. Và mẹ anh có mặt trong danh sách này vì những viên kẹo bà tặng em," anh siết chặt vai cô. "Em gần như hết hy vọng, vào cái lần đầu tiên anh nói với em về chúng. Chúng đã giúp em suy nghĩ khác đi."
"Cũng có thể thêm luôn tên Weasley thứ ba vào danh sách này, George, vì đã khiến anh ho ra cái thứ hoa giấy chết tiệt đó."
Hermione bật cười, chấp nhận sự chuyển hướng của anh sang thứ gì đó nhẹ nhàng hơn. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay anh.
"Em không nghĩ vậy đâu " cô nói.
"Đừng nói với anh cuộc nói chuyện chúng ta về đống đồ chơi của Theo giấu trong nhà không giúp ích gì cho bộ não thông minh của em ghép tất cả các mảnh suy luận lại với nhau."
Hermione cân nhắc. Một lát sau, cô thêm tên của George vào danh sách. Cô nhanh chóng thêm cái tên tiếp theo khi ý nghĩ tràn đến trong tâm trí.
"Blaise nữa, tất nhiên rồi," cô nói, nhịp những ngón tay bên bàn tay trái của mình. Chiếc nhẫn của cô bắt được ánh sáng dịu nhẹ từ ngọn lửa trong căn phòng, tia sáng ấm áp tuyệt đẹp vô cùng phù hợp với viên đá màu đỏ và vòng kim loại vàng. "Ai biết được khi nào em mới dám hỏi về nó nếu không có sự thúc đẩy của Blaise cơ chứ."
Draco dừng ôm cô. Quay lại bếp để lấy tách trà anh đã chuẩn bị, anh đặt nó lên bàn trong khi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô. Không chút tế nhị nào, anh kéo chiếc ghế của mình lại gần cô nhất có thể. Những ngón tay anh men theo cạnh bàn, dừng lại trên quyển sổ kế hoạch của cô rồi kéo lại gần anh hơn, đặt quyển sổ giữa họ.
Và rồi, như thể đó là một cách hoàn toàn bình thường để ngồi với ai đó, anh cúi xuống kéo hai chân cô gác ngang qua chân anh, để cô ngồi giữa hai chiếc ghế. Cô đập vào tay anh, ngay lập tức, những ngón tay dài bắt đầu leo từ đầu gối, đến đùi cô, và mơn man dọc theo chiếc quần ngủ bằng vải nỉ.
"Anh thật lố bịch," cô bật cười. "Em vẫn chưa hoàn thành danh sách của mình."
Anh thở dài thườn thượt, và như một sự thỏa hiệp không nói nên lời, anh bỏ một tay ra khỏi đùi cô, để tay kia cố định ở hông cô, cách lớp vải mỏng, anh truyền một dòng nhiệt nóng rẫy vào thẳng vào da thịt cô.
"Abraxas Malfoy," anh tuyên bố.
"Abraxas Malfoy?" cô lặp lại. "Ông của anh ấy hả?"
"Đúng vậy. Nếu chúng ta đang lên danh sách biết ơn dựa trên bất cứ điều gì chúng ta muốn thì anh nghĩ ông nội anh nên có mặt, chính ông ấy là người đã mua món đồ nội thất yêu thích nhất của chúng ta còn gì."
Cô biết anh đang trêu chọc cô, một lời ngụy biện logic mà anh biết rằng cô sẽ cố gắng bỏ qua. Thế nhưng thay vào đó, cô mỉm cười. Chiếc ghế sofa của ông thật sự là nhân chứng cho rất nhiều những thăng trầm của họ.
"Abraxas xứng đáng có được vị trí của mình," cô đồng ý với anh và viết cái tên. "Và Harry cũng có được vị trí của cậu ấy."
Draco rên rỉ với nghĩa vụ phải chấp nhận nói tốt về kẻ thù cũ.
"Có nhất thiết phải vậy không em?" anh phàn nàn. Hermione nghiêng người trong tư thế ngồi kỳ lạ để hôn anh.
"Tất nhiên là có rồi," cô nói khi nụ hôn kết thúc, vẫn tận hưởng hơi ấm mềm mại từ miệng anh. Hơi nóng bên dưới bàn tay anh đặt trên đùi cô càng lúc càng lớn, tỏa ra bên ngoài. "Bồ ấy đã cứu mạng anh."
"Ăn may thôi mà."
"Vẫn vậy. Và bồ ấy đã hi sinh để bảo vệ Theo ".
"Có thể nói vậy."
Hermione không thể chịu được sức nóng từ bàn tay anh đặt trên chân cô nữa. Cô đưa chân về phía trước, phớt lờ tiếng thất vọng thảm hại mà Draco tạo ra khi cô chuyển mình, và rồi hoàn toàn từ bỏ chiếc ghế của mình để ngồi vào lòng anh. Tiếng rên rỉ bất mãn chấm dứt ngay lập tức. Anh vòng tay qua eo cô, đặt lên xương đòn cô một nụ hôn nhẹ. Vươn một tay ra, Draco nắm lấy quyển kế hoạch và giữ nó giữa họ.
"Em biết ta còn thiếu ai trong danh sách này không?" Anh hỏi. "Em và anh. Anh nghĩ chúng ta xứng đáng tự biết ơn chính mình."
Cô đã quên mất danh sách những cái tên của mình, thay vào đó cô thích thú nhìn chăm chú vào quai hàm của anh, đôi môi lướt qua khuôn mặt anh. "Em không làm được gì cả," cô lầm bầm.
Anh ngã người ra khỏi cô.
"Em đùa anh đấy hả? Em đã sống sót. Em đã cho anh cơ hội yêu em lần nữa, để anh chứng tỏ bản thân với em." Cánh tay anh vẫn còn quấn quanh eo cô siết chặt. "Và sau đó, ta nên biết ơn hai thiên thần xinh đẹp đang ngủ trong phòng, những thiên thần em dành riêng cho anh."
"Vậy thì em nghĩ anh cũng xứng đáng được ghi công ở đây, em đâu có sinh con một mình được," cô thì thầm, tay ôm lấy khuôn mặt anh, tận hưởng sự quyết liệt khi anh bảo vệ cô, khi anh tin tưởng cô, ngay cả khi cô không biết mình đã làm được gì cho chính mình. Cô hôn anh, không để tâm đến quyển sổ của cô đã rơi xuống sàn trong khi bàn tay còn lại của anh quấn vào mái tóc xoăn.
"Em đang lo lắng về tháng sau à?" Anh hỏi trong luồn không khí mà họ cùng nhau chia sẻ, chiếm lấy môi dưới của cô giữa hai hàm răng trước khi cô có thể trả lời anh.
"Vâng," cô thì thầm với anh. "Không. Em không biết nữa. Anh thì sao?"
Anh lại áp môi mình vào môi cô, mùi vị của nụ hôn chân thật hoà vào niềm hy vọng mong manh.
"Cũng tương tự," anh thừa nhận khi cô hít vào một hơi, nhận thấy oxy giữa họ đang khan hiếm một cách đáng báo động.
"Nếu ký ức quay trở lại, em muốn biết được cảm giác yêu anh hai lần là như thế nào," cô thừa nhận qua một nhịp thở, nhấn người về phía anh và nếm lấy tiếng rên rỉ của anh trên bờ môi.
Một ngọn lửa bùng lên trong huyết quản, liếm vào từng dây thần kinh cô, thiêu rụi mọi suy nghĩ sai lầm có thể khiến cô mất tập trung khỏi hương vị của đôi môi anh và cảm giác những ngón tay anh đang mơn trớn làn da mềm mại.
"Và nếu ký ức của em không quay trở lại," anh nói, kéo một nụ hôn về phía tai cô. "Anh sẽ mua cho em cái chậu tưởng ký chết tiệt đó ."
Cô bật cười, cảm nhận tình yêu nơi anh và vô vàn những thăng trầm năm tháng họ đã cùng nhau vượt qua.
Cô mong muốn mình có thể sẽ nhớ lại ký ức. Nhưng không còn cần gì ngoài tương lai có anh.
****
HẾT
****
T/N
Đến tận đây thì TN thực sự không còn biết mình nên viết gì nữa rồi. Haha. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng bộ truyện này trong hơn tám tháng qua.
Cảm ơn bé Linh, vì luôn động viên chị.
Cảm ơn Lia và Tử suốt ngày đòi truyện và đốc thúc chị. Haha. Hi vọng Right Wrong và Tảng Ngựa cũng sẽ sớm hoàn.
Wait and Hope còn có một phần khác là Beginning and End, được viết theo POV của Draco kể về quá trình yêu nhau của Draco và Hermione sau chiến tranh, trước khi Hermione mất trí nhớ. Cha mẹ ơi thật sự nó là một bộ siêu siêu đỉnh. Mọi người nếu có thể hãy đọc ủng hộ bản anh nhé. Mình thích bộ ấy lắm nhưng thật sự là năng lực có giới hạn 🤦🤦
Nhân đây, phải cảm ơn cả bạn tác giả Amanda Mightbewrting. Cảm ơn vì đã mang đến cho mình những câu chuyện cũng như những bài học quý giá trong quá trình đọc và dịch The Universe of Wait and Hope.
Thank you so much Amanda, you are brilliant!
*****
From Tiara with Love
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro