Oneshort

Friday's Love Confession
JANUARY 19, 2016 ~ LEAVE A COMMENT
48729296_p0

Title: Friday's Love Confession. [link fic gốc]
Author: Keibey.
Translator: InoyamaManaLisa (Sóc Đen).
Disclaimer: Nhân vật thuộc về series Aldnoah.Zero.
Genre: SA
Rating: T
Pairing: Kaizuka Inaho & Slaine Troyard.
Summary:

Slaine chắc chắn rằng nếu cậu không tỏ tình hôm nay, cậu sẽ tự dằn vặt mình cả tuần lễ.

Permission

Nhân dịp sinh nhật Slaine-tan.

==================

This is my translation for "Friday's Love Confession" of Keibey-san, plz do not post it anywhere without permission.

===================

Nhẹ chà hai tay vào nhau để giữ ấm, Slaine lặng nhìn bụm mây trắng từ hơi thở hòa vào không khí se lạnh. Hầu hết học sinh đi qua đều nhìn cậu, cảm thương hay tò mò, rồi dập dìu rời khỏi cổng trường, để lại người thiếu niên tóc vàng với hướng nhìn nhảy múa từ bầu trời không mây xanh ngắt tới mặt đất xám xịt để tránh những ánh nhìn kia. Inko và Nina cũng nán lại chỗ cậu một khoảng ngắn, cổ vũ cậu trong khi Rayet lười biếng bước đi, nhìn cậu như thể chưa quyết định được có nên mất công lại gần không. Cuối cùng cô không lại, nhưng ném cho cậu cái găng giữ ấm trước khi ba cô gái cùng nhau về nhà.

"Nhìn cậu tôi thấy lạnh quá."

"Inaho-san!" Slaine giật mình quay lại để đối diện với ...Inaho, "Cậu xong việc rồi à?"

"Ừ, cũng không mất nhiều công lắm." Người thiếu niên yên lặng, mắt không rời gương mặt Slaine, Slaine nghiêng đầu không hiểu. "Đứng yên."

Slaine lập tức nghe lời, lặng nhìn Inaho cởi cái khăn cam quàng cổ ra và choàng lên cổ mình. Khăn chạm vào da, cuộn tròn trên cổ cậu thật mềm mại, lưu lại trên nó hơi ấm của Inaho, thơm như mùi...

Slaine lắc đầu, cố quên đi suy nghĩ ấy và sờ lên cái khăn, mừng thầm vì hai má đã hồng lên từ trước vì lạnh. "Nếu vậy thì cậu sẽ lạnh đó, Inaho-san. Cậu không cần lo cho mình đâu."

"Trong lớp học khá ấm, và đi bộ cũng giúp làm nóng người hơn." Người thiếu niên với màu tóc nâu hạt dẻ phủ định điều đó. "Cậu nên về nhà rồi mới phải."

Đáp lại cái nhìn của Inaho, Slaine bẽn lẽn cười, cảm thấy vừa thất vọng vừa yên lòng, cậu đáng ra phải đoán trước điều này. "Mình đã nói là mình sẽ đợi mà." Cậu nhìn xuống đất, cố gắng lấy lại dũng khí, nhưng trước khi cậu kịp nói điều gì, Inaho đã nắm tay cậu và kéo đi. Slaine chỉ kịp kêu lên bất ngờ, rồi cố gắng bước chân cho kịp với cậu thiếu niên, Inaho nhanh quá, sải chân cũng dài hơn để bù lại cho chênh lệch chiều cao giữa họ nữa.

Địa điểm họ hướng tới có vẻ là chiếc máy bán nước tự động ở góc phố, Slaine băn khoăn không hiểu tại sao cho tới khi Inaho quay ra và đưa cho cậu một lon chocolate nóng. Chỉ khi ấy cậu mới nhận ra, chiếc máy bán tự động cạnh trường đã hết đồ uống nóng từ lâu.

"Cảm ơn cậu," Slaine đáp lại đầy biết ơn khi nhận lấy cái lon, hơi ấm lập tức lan ra những đầu ngón tay tê cóng.

"Cậu có chuyện muốn nói với tôi?"

Ngay lập tức Slaine chững lại, cậu hít một hơi thật sâu trước khi có thể đối diện với đôi mắt nâu đỏ kia. Không có biểu hiện gì trong biểu cảm của Inaho hay trong đôi mắt nâu đỏ ấy khác với thường ngày. Nhưng khi đối diện trực tiếp với Inaho, Slaine bỗng thấy nhộn nhạo, như thể những gì cậu chuẩn bị nói rất đỗi nực cười. Cơ thể cậu lạnh hơn, và đó chắc chắn không phải vì thời tiết.

"Slaine?"

"Không có gì quan trọng đâu," Slaine nhanh chóng giấu nhẹm chuyện bằng một nụ cười nhẹ, trong khi hai tay lại ấp cái lon như bám lấy sự sống, "Quên chuyện này đi nhé."

"Nếu nó không phải chuyện quan trọng thì cậu đã không trực tiếp muốn nói với tôi", giọng Inaho có vẻ chắc chắn, song hành cùng đôi mắt nâu đỏ điềm tĩnh, "Chúng ta đang đi cùng nhau về nhà, cậu có rất nhiều cơ hội."

"Chuyện đó," Slaine bắt đầu, nhưng lại không biết làm sao để tiếp tục, suy nghĩ về chuyện này có thể làm hỏng mối quan hệ giữa họ kể cả cậu có nói hay không khiến cho tâm hồn cậu như bị lột trần trụi không thể che giấu. Lắc đầu, cậu lảng đi với hi vọng cảm xúc ban nãy của mình không quá lộ liễu. "Thật sự không có gì đâu."

"Vậy à." Những ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ trên chiếc lon ấm áp, ánh nhìn lại nhảy trên những khớp đốt ngón tay trắng. "Nếu cậu không thể nói với tôi, thì cậu nên nhờ Seylum-san giúp đỡ."

Nhắc tới Asseylum, cậu lại nhớ tới người con gái với nụ cười thật nhẹ và những lời động viên cô dành cho cậu, nhờ cô cậu mới có động lực để làm chuyện này. Nếu lại tìm tới cô, cậu sẽ làm cô thất vọng. "Cô ấy đã biết rồi", cậu nói khẽ.

"À." Từ người kia phát ra tiếng thật nhẹ, đầy thấu hiểu nhưng lại thật trống rỗng...

"Không phải vậy đâu!" Slaine ngưởng đầu lên, nhận thấy gương mặt Inaho mờ dần vì nước mắt trực trào ở đáy mắt, trong đầu cậu hiện tại là một mớ suy nghĩ hỗn độn. "Cô ấy để ý thấy gần đây mình bị xao nhãng, và cô ấy lo vì mình không chịu nói gì cả. Mình nói với cô ấy mình sẽ cố tỏ tình, nhưng lúc đó mình chưa có nghĩ tới chuyện cậu sẽ từ ch..." Cậu ngưng lại nhưng đã quá muộn, cặp mắt nâu đỏ đối diện kia hơi mở lớn hơn. Trầm uất rạo rực khiến mặt cậu thêm đỏ và người cậu thêm lạnh, Slaine nhắm mắt lại để cố kìm những giọt nước mắt.

"Tôi biết trước rồi." Lời đáp của Inaho khiến Slaine bừng mở mắt.

"Hoe?"

"Tôi biết cậu thích tôi, nhưng tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ không thể nói ra điều đó." Ngưng lại một chút, rồi người thiếu niên nhẹ cười. "Đại loại như vậy."

"Cậu..." Không tìm được từ để diễn tả cảm xúc của mình với Inaho lúc này, Slaine quyết định quay gót, cuốn gói rời khỏi đó càng sớm càng tốt. "Mình đi đây."

Nhưng cậu đã thất bại khi bàn tay kia nắm lấy cổ tay gầy, giữ cậu đủ chặt để khiến cậu dừng lại, nhưng cũng đủ nhẹ nhàng để cậu có thể phản ứng theo nguyện ý. "Thường thì người ta không chạy mất sau khi tỏ tình." Cậu hơi ngoảnh nhìn nơi tay nắm lấy tay, không kìm được nước mắt rơi trên gò má, rồi cuối cùng cũng lấy đủ dũng khi để quay lại nhìn Inaho.

"Tôi muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa biểu cảm của cậu." nụ cười đã biết mất. Inaho thở khẽ, một tiếng thở dài an lòng có lẽ, "Nếu tôi không tự tin trả lời cậu, thì điều đó sẽ khiến cậu tổn thương."

Giờ đây khi đã quay hẳn lại đối diện với Inaho, Slaine hơi cắn môi với vẻ lo lắng. Người thiếu niên tóc nâu hạt dẻ quan sát cậu một cách kiên nhẫn cho đến khi cậu lên tiếng "Và kết luận của cậu là gì?"

"Cậu đẹp khi khóc, nhưng tôi không muốn thấy cậu khóc như vậy." Inaho đáp lại với tông giọng không đổi, ánh nhìn ổn định khiến Slaine thầm ghen tị vì cậu cảm thấy hai má mình đang nóng lên, "Nếu tôi nắm được lấy cậu, tôi sẽ không để cậu đi. Nhìn thẳng vào mắt cậu sẽ khiến cậu lo lắng hay ngại ngùng, nhưng cậu lại có đôi mắt thật hút hồn." Slaine không để ý rằng bạn mình đã tới thật gần... cậu ấy bước tới gần hơn sao? Cậu nghiêng đầu và đổi hướng nhìn.

"Đ-Đó không phải câu trả lời." cậu đáp lại ngắn gọn và ấp úng trong khi Inaho đưa tay lên chỉnh lại cái khăn, rồi trượt khẽ xuống nơi cằm cậu. Cái chạm nhẹ khiến Slaine một lần nữa, nhìn lên Inaho.

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ ổn thôi." Inaho nghiêng đầu, ý là, cậu và mình phải không? Giữa hai người, hơi thở biến thành những bụm mây trắng, hòa vào nhau rồi cùng hòa vào tầng không. Ánh mắt Slaine lại nhảy từ đôi môi mỏng, tới cặp mắt nâu đỏ trước mặt. Cậu quyết định sẽ hành động trước khi mình mất kiểm soát, tới gần, nghiêng đầu và hơi ngả về phía trước...

Đó là một nụ hôn thật khẽ, môi chạm môi, nhưng đủ khiến cậu trở nên mộng mị. Cậu cảm thấy tay mình đã cố kéo chiếc khăn trên cổ xuống, những ngón tay đỏ lên khi chạm vào sự ấm áp. Inaho hẳn đã cảm thấy cậu đang run, nên người thiếu niên nắm chặt lấy tay cậu và kéo lại.

"Chúng ta đi thôi."

Slaine gật đầu, chỉnh chiếc khăn trên cổ và dụi mặt vào đó. Cậu nhìn xuống bàn tay vẫn đang nắm lấy cổ tay mình, rồi nhẹ trượt lên nắm lấy bàn tay ấy. "Như vậy ấm hơn", cậu giải thích khi gặp ánh nhìn của người thiếu niên. Ầm ừ xác nhận, Inaho bỗng kéo Slaine lại gần, rồi vẫn nắm thật chặt, đút cả hai bàn tay vào chung túi áo.

"Như vậy ấm hơn." người thiếu niên nói với đôi mắt cười, khiến cho Slaine nghẹn lời, một lần nữa lại cảm thấy ngượng ngùng trào dâng trước khi lại tiếp tục bước đi trên con đường về nhà của họ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro