Chương 14: Snape.
(J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L)
Cũng may là việc học sinh tới trường Hogwarts chỉ trễ đúng có 45 phút dù có cả cái vụ tấn công trên tàu, và Bà Pomfrey có vẻ hơi thất vọng khi thấy không có mấy đứa nhỏ nào bị chấn thương nghiêm trọng cả. Có vẻ như bà đã chuẩn bị kha khá nhiều đồ đề phòng có những trường hợp khẩn cấp, cả việc ép tụi học sinh phải nằm trên giường một chỗ nếu cần ở bệnh xá, sẵn sàng ép tụi nó uống một đống thuốc nữa luôn.
"Nhớ nhắc tôi đừng để bị ốm mấy ngày tới nhé, trong này ngột ngạt quá!" James thì thào với Lily, rõ ràng không đủ nhỏ vì Bà Pomfrey lớn tiếng bảo hai Thủ lĩnh không cần phải ở đây nữa vì bà đã lo tụi học sinh bị thương rồi. Hai người vui vẻ chuồn luôn khỏi bệnh xá, hướng thẳng đến Đại Sảnh Đường và bữa đại tiệc lớn bắt đầu mừng năm học. Họ gần tới cửa lớn rồi thì một giọng nói vang lên từ cầu thang ngay phía sau họ.
"Potter! Trò Evans!"
James nhăn mặt khi nhận ra đó là tiếng của Giáo sư McGonagall. Anh chưa nhớ ra xem mình đã vô tình làm gì khiến giáo sư phải hét lớn tên mình vào đầu năm học như này, và anh bắt đầu rà lại hết xem liệu bả có biết những thứ anh làm hồi hè không đây.
"Thật may là ta đã bắt kịp hai trò." Vị giáo sư ấy đi tới cửa lớn và nhìn hai người với ánh mắt nghiêm khắc. James tự nhắc nhở rằng bả đang nhìn cả hai người, và rõ là Lily chắc chắn không phải người làm gì sai hết. "Giáo sư Dumbledore yêu cầu hai con gặp thầy ấy ở văn phòng riêng tầm nửa tiếng nữa. Thầy rất xin lỗi vì khiến hai con phải nhanh chóng kết thúc bữa tiệc, nhưng thầy có vài vấn đề quan trọng cần thảo luận với hai con. Mật khẩu là 'Ong Xì Xèo'."
"Dạ vâng thưa Giáo sư." Lily trả lời thay cho cả hai người. "Con nghĩ dù thầy Dumbledore muốn thảo luận chuyện gì đi chăng nữa thì nó cũng vẫn quan trọng hơn việc James ăn hết đám bánh chocolate to bằng người mình rồi."
James cố giả như bị tổn thương nhưng không thành, và Giáo sư McGonagall cố lắm mới giấu đi được một điệu cười. "Ta rất vui vì hai trò đã nghiêm túc nhận trọng trách này." Giáo sư nở điệu cười dịu dàng và thậm chí tông giọng cũng nhẹ nhàng hơn trước. "Ta muốn hai con biết ta rất tự hào; hai đứa có biết việc cả hai Thủ lĩnh đều ở chung một nhà hiếm hoi như thế nào không? Ta nghĩ ta chưa bao giờ vui vẻ khi làm Chủ nhiệm Nhà Gryffindor như này cả."
Bà bước lên phía trước, mở cửa lớn và đưa tay hướng chỉ cho họ bước qua. James và Lily bước vào giữa những tiếng ồn đại tiệc và tới chỗ bạn bè mình ở bàn nhà Gryffindors, và anh cúi người xuống thì thầm vào tai cô khi họ đi cùng nhau. "Để xem xem bả có tự hào về tôi vài tuần nữa không khi tôi phá hỏng mọi chuyện nhé. Một Thủ lĩnh Nam sinh thì có bị cách chức không nhỉ?"
Lily cười lớn và khoác lấy tay anh. "Anh nghĩ tôi để anh đi xa như vậy à? Tôi cần anh đấy James, vì tôi không thích mấy người thay thế kia đâu."
"Ý em là em thích tôi hả Evans?" James trêu ghẹo cô. "Biết là kiểu gì em cũng thích tôi mà." Lily đấm tay anh khi họ ngồi xuống bàn dài, ngó lơ những cái nhướng mày của bạn bè cô khi James cứ trêu đùa cô cái vụ đó hoài.
(J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L)
Hai mươi phút sau Lily đứng sau lưng James, khoanh tay và táp chân liên tục mất kiên nhẫn khi cô cố giục anh phải ăn nhanh đám tráng miệng của mình lên.
"Em không thể giục tôi món bánh táo được Evans, đó là tội lỗi chống lại Chúa và loài người đó."
"Chúng ta chỉ còn chưa đầy mười phút nữa để tới văn phòng thầy Dumbledore, nên nếu anh ngừng ngay vụ tọng hết đồ ăn vào mồm đi thì tôi sẽ biết ơn anh đời đời luôn đấy."
"Đời đời luôn ấy hả?"
"Tôi đang cầm đũa phép đó Potter!" Lily gào lên, mặt cô đỏ bừng khi thấy vài học sinh ngó qua chỗ họ.
"Được rồi được rồi, tôi đi liền đi liền đây." Anh cầm cái bát và thìa lên. "Nhưng tôi sẽ mang theo mấy bé này nha, vì cả thầy Dumbledore cũng không ngăn tôi ăn xong đồ của mình được đâu."
Anh theo sau Lily khi cô bước ra khỏi Đại Sảnh Đường, vẫn đang xúc thêm mấy miếng tráng miệng và rõ là chẳng quan tâm gì tới mọi sự trên đời. Anh để cái bát rỗng đã ăn sạch lên một bậu cửa sổ ngoài hành lại và nhanh chóng bắt kịp với tốc độ của Lily. Anh bước gần cô và họ im lặng đi cùng nhau được một lúc.
"Có phải em giận tôi thật không, hay alf em không thể vừa nói chuyện vừa đi nhanh được thế?" anh cuối cùng cũng lên tiếng sau hai phút im lặng.
"Tôi không giận anh, tôi chỉ không muốn tới trễ thôi. Sáng nay tôi còn không tin được là tôi đi trễ nữa là, và tôi không muốn ai nghĩ rằng tôi không coi trọng vị trí này." Lily đáp và nhìn thẳng về phía trước, chẳng hề chậm chân lại một chút nào.
"Làm gì có ai dám nghĩ là em không coi trọng vị trí này chứ? Và em sẽ không đi trễ đâu, nên dừng lại một chút được không?" James đã ngừng lại và đứng trước một bức thảm lớn vẽ hình Vua Arthur và chạm đũa phép mình lên chiếc Bàn Tròn.
"Anh đang làm gì thế James?" Lily nghe thấy giọng mình bắt đầu khó chịu rồi và cô ghét việc bản thân mình nghe thật giống Petunia trong khoảnh khắc đó, nhưng cô đang thực sự thấy rất khó chịu với mọi chuyện tối nay.
"Ha!" James sung sướng mở ra một lối đi bí mật ngay sau tấm thảm, lộ ra một hành lang thấp. "Đường tắt đó. Nó dẫn tới đằng sau bộ giáp đối diện với văn phòng thầy Hiệu trưởng." Anh đưa tay ra hiệu cho cô bước vào. "Ưu tiên phụ nữ."
"Ừa, ưu tiên phụ nữ vào trước để bị đám nhện khổng lồ ăn trước trong cái hầm đầy bụi này phỏng?"
"Em đang sỉ nhục lòng dũng cảm, sự hào hiệp và cả sự gan dạ của tôi cùng lúc đó Lil. Trúng yếu huyệt của mấy đứa Gryffindor mới vừa lòng em hả?" Anh cười với cô. "Tôi từng đi đường này rồi, nó an toàn mà."
Đảo mắt nhìn anh, cô thì thầm câu chú phát sáng và bước vào lối đi tối nhỏ.
Cô phải thừa nhận rằng anh nói đúng. Con đường tới văn phòng của thầy đáng lẽ tốn mười phút mà dùng đường tắt của James chỉ cần hai tới ba phát, và hai người họ tới bên ngoài văn phòng của thầy Dumbledore sớm hơn mấy phút liền. James gõ cửa và một giọng nói trầm phía bên trong mời họ vào.
Văn phòng của thầy Dumbledore vừa giống một cửa hàng đồ đã qua sử dụng vừa giống một thư viện vậy. Giá sách ở khắp nơi, và trên đó đầy những đồ vật kỳ lại và những quyển sách cổ; bức chân dung của những hiệu trưởng đời trước treo khắp tường, và những tủ kính đựng những dung dịch kỳ lạ. Ở giữa phòng chính là thầy Hiệu trưởng, đang ngồi sau một cái bàn gỗ sồi cũ kỹ.
"Trò Potter, trò Evans, xin mời ngồi." Thầy đưa tay về phía hai chiếc ghế bành đối diện bàn của thầy, và họ ngồi xuống ghế đệm êm ái. "Ta có thể cảm ơn hai con lần nữa vì hành động tối nay không? Nếu mà ta có chút nghi ngờ gì – mà nói thật là ta không hề có nhé – về việc bổ nhiệm hai con vị trí này vào năm nay, thì chắc chắn giờ mọi sự nghi ngờ đó đã biến mất hôm nay rồi. Hai con đã thể hiện khả năng lãnh đạo xuất sắc và sự quan tâm to lớn tới sự an toàn của toàn thể học sinh khác. Điểm đã được cộng thêm khi chúng ta đang ở đây rồi."
Dumbledore tựa tay mình vào một góc bàn và đan hai tay vào nhau. Thoáng liếc qua cặp kính nửa vầng trăng, biểu cảm của thầy càng ngày càng nghiêm trọng hơn. "Giờ, ta thật sự yêu cầu hai con hãy nói cho ta biết chính xác các con đã chứng kiến được những gì trên tàu vào tối nay."
Họ liếc nhìn nhau và với sự đồng tình trong thầm lặng, James bắt đầu lên tiếng. Anh kể lại việc đèn trên tàu đột ngột tắt hết, việc họ đã phân công cho các huynh trưởng như nào, và người lái tàu đã nói gì với anh. Anh kể lại việc anh và Lily đã đi kiểm tra mọi thứ và gặp đám Xác sống, và giải thích vì sao họ lại phải tách nhau ra và tìm các học sinh khác để giúp đỡ họ. Lily thêm vào một chút về việc nhóm của cô đã tấn công đám Xác sống, và kết thúc nhờ việc Peter đã phá hủy và tách được đoàn tàu chứa Xác sống đi. Đến cả James cũng phải ấn tượng khi nghe thấy cô kể về khả năng quyết liệt của đứa bạn mình. Khi họ đã dần kể hết các sự kiện chính, họ chờ thầy Dumbledore đáp lại, nhưng thầy chỉ im lặng, ánh mắt đầy suy tư.
"Con hỏi thầy một câu được không ạ, thưa Giáo sư?" Lily do dự hỏi.
"Được chứ trò Evans, dù việc ta có thể trả lời được hay không, đương nhiên, lại là một vấn đề khác." Thầy Hiệu trưởng cười hiền từ, và một vài ánh sáng lóe lên trong ánh mắt thầy khi thầy ra hiệu cho cô tiếp tục nói.
"Con chỉ đang tự hỏi không biết chuyện gì khiến đoàn tàu đột nhiên rung lắc vậy ạ? Thật sự cần nhiều Xác sống hơn những gì chúng ta thấy để có thể khiến một đoàn tàu lớn như vậy di chuyển chứ."
"Một câu hỏi xuất sắc đó trò Evans, và ta sợ rằng ta không thể trả lời câu hỏi này được. Ta đã có vài ý tưởng, nhưng không số nào trong đó khả thi, và ta không muốn hai con phải lo lắng vì những câu trả lời vớ vẩn của ta." Thầy Hiệu trưởng buông tay và nhanh chóng đứng dậy. "Ta sẽ không trì hoãn để mấy con phải ở đây nữa. Cảm ơn hai con vì đã thuật lại chi tiết và đầy đủ như vậy, điều này rất có ích đấy. Giờ, ta tin rằng điều duy nhất còn lại mà ta có thể làm cho hai con là đưa hai đứa mật khẩu của ký túc mới của hai con."
James và Lily ngớ ra nhìn nhau. "Ký túc mới của tụi con là sao ạ?" James lên tiếng. Hai người họ trước đó chẳng thân với bất kỳ Thủ lĩnh nào để đủ nhận ra rằng các thủ lĩnh thường có phòng ký túc riêng biệt so với các học sinh khác.
"Ký túc của Thủ lĩnh, đương nhiên rồi, con thân mến của ta. Nó ngay đằng sau văn phòng của hai Thủ lĩnh, và ta dám chắc hai con đã quen với nó rồi." Thầy cố đưa một ánh mắt nghiêm khắc về phía James, nhưng không thành bởi ánh sáng vui vẻ lóe lên bên mắt. "Sau bức tranh Hecate trong văn phòng Thủ lĩnh là cửa vào phòng sinh hoạt chung và cầu thang dẫn tới phòng riêng và phòng tắm của các con. Đương nhiên hai con vẫn có thể quay trở lại phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor bất cứ lúc nào con muốn, nhưng nơi ở được chỉ định của hai con là ở ký túc xá của Thủ lĩnh." Thầy ngừng lại một lúc trước khi bước khỏi bạn mình và tới một trong những cái giá sách của thầy. "Mật khẩu là 'Dũng cảm' dù đương nhiên, hai con có thể thay đổi bất kỳ lúc nào con muốn. Hai con cũng có thể đặt mặt khẩu cho chính phòng riêng của mình nếu muốn, nhưng đó đương nhiên sẽ là vấn đề của riêng hai con." Thầy lại chăm chú vào giá sách của mình và lôi ra một quyển sách da được ếm bùa cẩn thân. "Đồ đạc của hai con đã được chuyển vào rồi, và ta đã tự ý nói với các gia tinh bỏ chút đồ ăn vặt vào phòng sinh hoạt chung của hai con vì ta đã hơi vô ý khiến các con phải rời tiệc đi quá sớm rồi." Thầy ngồi lại xuống ghế và cười với họ. "Chúc hai con một buổi tối tốt lành."
Bắt được tín hiệu, hai người họ quay đầu và hướng về phía cửa. Khi họ chuẩn bị rời đi, James quay lại đối diện với Dumbledore một lần nữa. "Thưa giáo sư... có khả năng nào về việc cuộc tấn công trên tàu chỉ là một chiến thuật hù dọa tinh vi không ạ? Chỉ là một cách cho mọi người thấy rằng họ không hề an toàn như họ nghĩ đâu?"
Thầy cười buồn. "Ta ước chuyện chỉ đơn giản vậy James à. Thật sự đấy."
(J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L)
Hai Thủ lĩnh chẳng nói với nhau câu nào cho tới khi họ xuống tới cầu thang.
"Thế là xong luôn giả thuyết của chúng ta he." Lily nói. "Tiếc nhỉ. Tôi còn đang tự hào với bản thân vì đã phá án thành công nữa chứ."
"Tôi thì không bỏ cuộc sớm thế đâu Evans." James đáp lại đầy căng thẳng. "Em không để ý thầy tránh nói là chúng ta đúng hay sai à? Chỉ đáp lại như vậy thì khiến tôi nghĩ rằng chúng ta đúng một phần thôi. Dù sao thì thầy cũng có nhiều thông tin hơn chúng ta mà."
Họ xuống tới chân cầu thang và rẽ hướng về phía văn phòng Thủ lĩnh.
"Hử, nghe vậy khiến tôi cảm thấy tốt hơn hẳn đấy." Lily lôi đũa phép khỏi túi mình, đưa hai tay mình lên để giữ lấy tóc mình. Cô búi nó gọn gàng lại và dùng đũa phép như một cách để giữ búi tóc nhỏ thẳng trên đầu mình.
"Dùng đũa rất mới lạ đấy Lil." James bình luận. "Vô cùng sành điệu đó."
"Cảm ơn vì lời khen nhé." Câu mỉa mai dần biến mất khỏi Lily. "Tóc tôi giờ dính bết lại đầy máu, mồ hôi và vết bẩn, và nhìn có vẻ sạch sẽ nhưng nó cảm giác ghê lắm. Tôi không thể để nó cứ lúc lắc quanh mặt mình được nữa."
James liếc nhìn và quan sát cô khi họ đi cùng nhau. Trông cô nhợt nhạt hơn bình thường, anh nghĩ thế, và anh cũng khá chắc cô chẳng ăn gì mấy vào bữa tối. Anh có thể thấy viền cắt nhàn nhạt bên tai cô và nó khiến anh nhớ tới việc cô đã bị thương ngày hôm nay, và anh đang lẽ phải tử tế hơn với cô mới phải.
"Thì, em là người duy nhất biết được vụ đó có khó chịu hay không, nhưng nếu nó giúp em cảm thấy tốt hơn thì, trông em vẫn đẹp như mọi khi đó." Anh siết nhẹ lấy tay cô đầy dịu dàng. "Đầu em thế nào rồi."
"Vẫn ổn. Hơi đau nhưng không có chóng mặt hay gì cả. À với cả, tôi cũng không thấy say sủng gì lắm, nên chắc đó là một tín hiệu tốt ha?"
James cười lớn và cô quay đầu để nhìn anh. Mái tóc đen rối bù của anh giờ còn lộn xộn hơn bình thường, và rõ là anh đang mệt mỏi; nhìn vai anh chùng xuống là biết, hay là cái cách đầu anh ngoẹo sang một bên. "Tôi đã nói cảm ơn anh chưa?"
"Em nói rồi." Anh xác nhận. "Nhưng lúc đó em không tỉnh táo cho lắm, nên kể cả nếu em không nói gì thì tôi vẫn thấy ổn cả."
Cô vươn tay chạm lấy bàn tay đang quay đũa phép của anh. "Cảm ơn anh."
Đũa phép anh ngừng quay và anh dừng lại nhìn thẳng vào đôi mắt cô một lúc trước khi cất tiếng. "Không có gì đâu Lil. Tôi luôn sẵn lòng mà."
(J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L)
Lily chưa bao giờ yêu việc tắm rửa như thế. Cô giờ cực kỳ sạch sẽ thoải mái, và cô đúng là có cảm thấy chút mệt mỏi, hoảng sợ lẫn hãi hùng của cô đã được rửa trôi khi cô đứng dưới vòi hoa sen nóng ấm. Trà và bánh được mang lên bởi các gia tinh rõ cũng khiến tâm trạng cô vui vẻ hơn, nhưng nói thật phần lớn lý do trong đó là bởi cô đã quay trở lại Hogwarts mà thôi.
Làm gọn mái tóc ướt của mình lại bằng cách buộc gọn lại một bên, cô hướng tới căn phòng mới của mình và lôi ra quần jean lẫn áo len ra từ tủ quần áo. Căn phòng mới được trang trí giống như phòng ký túc xá nữ trong Tháp Gryffindor vậy; nó chỉ nhỏ hơn chút và có một chỗ làm việc riêng mà cô cực kỳ yêu thích, nhất là khi kỳ thi Pháp thuật Tận sức sắp tới gần. Kéo áo qua đầu, Lily hướng tới cầu thang và phòng sinh hoạt chung mới của mình.
James đã ở đó sẵn rồi và mái tóc ướt của anh cũng là một bằng chứng cho thấy anh cũng cần phải tắm để rửa trôi cái ngày hôm nay đi. Anh ngồi ở một chiếc ghế bành cạnh lò sửa, cúi người xuống chiếc bàn thấp và đang hí hoáy viết gì đó trên một mảnh giấy da.
"Đang làm bài tập hả?" Giọng của Lily khiến anh nhảy dựng lên và đánh rơi cái bút lông ngỗng của mình. Anh cúi người xuống để nhặt bút, nhân tiện thấy mái tóc ướt của cô vừa đúng lúc mũi anh nhận ra được hương dừa và vani vậy. Đừng nghĩ về cổ lúc đang tắm, đừng có nghĩ về cổ lúc đang tắm...
"Tôi không dốt đến mức phải vội vàng ôn lại bài năm cũ thế đâu. Đuôi Trùn thì chắc là có đấy." Anh giơ tấm giấy da lên cho cô coi. "Tôi tính mở buổi tuyển chọn Quidditch vào thứ Bảy. Tôi đang trên đường treo cái này lên bảng thông báo trong Tháp đây."
"Tôi đi cùng anh luôn, đằng nào tôi cũng muốn gặp Marly và Alice. Ý là muốn khoe về cái phòng tắm siêu đỉnh của tôi đó."
Họ rời văn phòng Thủ lĩnh và hướng tới Tháp Gryffindor, thực ra cũng khá may khi Tháp thực sự là phòng sinh hoạt chung gần nhất so với ký túc mới của họ.
"Thế này có hơi sớm không?" James bối rối nhìn Lily và cô phải cố tự giải thích câu hỏi của mình. "Có hơi sớm để mở buổi tuyển chọn Quidditch không? Tôi nghĩ là mọi người sẽ muốn có thêm thời gian để suy nghĩ ấy, thế sẽ có nhiều ứng cử viên hơn."
"Ít người có khi lại tốt hơn ấy chứ. Buổi tuyển chọn tầm thủ năm ngoái đúng là ác mộng, một nửa người trong số đó còn không thể bay được ấy. Tôi chỉ muốn việc này xong cho nhanh để có nhiều thời gian làm quen với người mới trước trận đấu đầu tiên của mùa giải." Anh than thở và một tay vò đầu. "Năm nay phải thay tận ba người, đúng là địa ngục trần gian. Nhất là bên tấn thủ, trời ơi là trời."
"Thật hả? Sao lại thế?"
"Bởi vì tôi mà chọn ai thì người đó sẽ phải đấu tập cùng Sirius, và tên đó là một đứa khó ở khó chiều."
"Tên đó là bạn thân nhất của anh đấy."
"Nếu mà nói về Quidditch, tôi là Đội trưởng còn tên đó là một thằng khó ở khó chiều."
Lily cười lớn, rồi đột ngột ngừng lại và dừng hẳn khi thấy một bóng dáng xuất hiện phía bên trái cô và một hình bóng quen thuộc bước ra. Rõ là tinh thần cô vẫn chưa hồi phục hẳn như cô nghĩ.
"Snape." James dừng bước và gọi tên Slytherin đó với tông giọng lạnh lùng nhất mà Lily từng nghe
"Tớ cần nói chuyện với cậu, Lily."
"Tôi không nghĩ chúng ta có gì để nói đâu Severus." Lily cố gắng khiến tông giọng mình lạnh nhạt nhất có thể giống như James, nhưng cô chẳng thể giấu được sự run rẩy khi cô nhìn về cậu chàng người từng là bạn thân, và cũng từng là, bạn duy nhất của cô.
"Tớ chỉ cần một lúc thôi." Cậu do dự và liếc xéo James. "Riêng tư."
Cả người James cứng lại và anh vô thức nghiêng người về phía Lily, thầm lặng ủng hộ cô và chờ quyết định của cô, trong khi không hề rời mắt khỏi đối phương trước mặt.
"Một phút thôi." Cô cuối cùng cũng cất tiếng. Cô cần phải làm được điều này, việc không tức giận bởi sự hiện diện của cậu ta ấy. "Tôi sẽ bắt kịp anh sau nhé James."
"Không cần đâu. Tôi sẽ đợi em ở cuối hành lang." Anh nhìn cô và cất lời, và cô đủ hiểu anh để biết được chút nghĩa ẩn sau đó. Anh di chuyển về phía Tháp và Lily ở lại một mình với Snape.
"Có chuyện gì?"
Ánh mắt Snape liếc theo James khi anh dần rời đi xa và dừng lại. "Có vẻ cậu thay đổi rồi. Giờ là James cơ à?"
Lily nheo mắt lại và khoanh tay. "Dừng việc bình luận đâm chọc vớ vẩn và nói thẳng ra đi Severus. Lựa chọn của tôi giờ không liên quan đến cậu, cũng như việc cậu làm gì chẳng liên quan tới tôi nữa. Bằng không tôi sẽ phải hỏi cậu vài câu khá khó xử về những chuyện xảy ra trên tàu tối nay đấy."
Giờ Snape nhìn thẳng cô, mặt đỏ bừng khi thấy cô buộc tội cậu. "Dumbledore đang kết án tử cho cậu bằng cách khiến cậu thành Thủ lĩnh Nữ sinh đó Lily. Ông ta đưa cậu lên làm biểu tượng của sự thống nhất dòng máu, và có vài người trong trường này chỉ muốn hạ bệ cậu xuống thôi!"
"Vài người đó ngồi hết trong phòng sinh hoạt chung của cậu nhỉ?" Lily lạnh giọng đáp.
"Chuyện đó chẳng quan trọng nữa!" Snape gào lên. Mặt cậu càng ngày càng đỏ hơn. "Nếu cậu có quan tâm đến sự an toàn của bản thân thì nên từ bỏ giờ luôn đi."
"Tôi không từ bỏ đâu. Tôi đạt được vị trí này, và tôi không để một đám hèn nhát phân biệt lấy nó khỏi tôi đâu." Lily cứng đầu đáp lại.
"Giờ cậu ngu ngốc thật sự luôn đấy Lily! Dumbledore chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn bằng cách ghép đôi cậu với Potter thôi, cái thằng phản bội khốn nạn đó! Hắn là cái đứa mà tụi thuần chủng ghét hơn cả..." giọng cậu trùng xuống.
"Hơn cả tụi máu bùn sao Severus?" Lily hỏi. Giọng cô lặng lẽ hẳn lại, nhưng đủ hiệu quả hẳn ra. "Cậu đang tính nói thế à?"
"Lily..."
"Không." Sự kiên định trong chính giọng nói của cô khiến chính cô cũng phải ngạc nhiên. "Cậu nói xong phần mình rồi, giờ đến lượt tôi. Tôi sẽ không từ bỏ đâu. Tôi sẽ không bị bắt nạt, bởi cậu, hay bởi đám bè bạn Tử thần Thực tử của cậu. Nếu họ muốn, thì cứ thử đi!" Cô hít một hơi sâu. "Và cái thằng phản bội khốn nạn ấy," giọng cô bừng lên đầy phẫn nộ. "Tôi thà đặt mạng sống của mình vào tay anh ấy không chút do dự đấy."
Snape định mở miệng đáp lại, nhưng cô ngắt lời cậu ngay lập tức. "Đáng lẽ tôi phải nói điều này từ lâu rồi Severus, nên câm mồm lại đi! Cậu là người đã dẫn tôi tới thế giới ma thuật tuyệt vời này và tôi thật sự rất biết ơn khi thấy có người hiểu mình tới vậy. Nhưng cậu chỉ nói tôi biết những gì cậu cho là phù hợp mà thôi; cậu nói tôi nghe cái phiên bản méo mó của thế giới phù thủy trước cả khi tôi tới Hogwarts; cậu làm mọi cách để khiến tôi cũng sẽ phân biệt đối xử người khác giống như cậu và cậu còn cố cô lập tôi ra khỏi những người khác nữa."
Mặt cô giờ đã đỏ bừng lên, và giọng cô tràn ngập sự tức giận. "Tôi chưa bao giờ là bạn cậu – tôi là vật sở hữu của cậu." Snape hít vào một hơi và cứng người lại. Lily giơ tay lên không cho cậu phản bác. "Và tôi từ chối tiếp tục là nạn nhân của cậu nữa."
Cô lùi xuống hai bước, vẫn đối mặt với cậu, rồi quay lưng và bước về phía chỗ James đang kiên nhẫn chò đợi. Anh liếc nhìn Snape khi cô tới gần, và khi cô tới nơi anh vươn một tay quay vai an ủi cô và dẫn cô đi, nghiên đầu về phía cô và dần an ủi cô.
Snape chứng kiến họ rời đi, và cảm thấy sự phẫn nộ bừng lên. Tới mức tay cậu run hẳn ra. Lại một mảnh tim của cậu hóa đá, và một phần của tâm hồn cậu dần méo mó lẫn cứng ngắc lại.
(J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro