Chương 15: Thử nghiệm.

(J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L)

Bữa sáng ở Đại Sảnh Đường hôm thứ Bảy đột ngột bị ngừng lại bởi sự xuất hiện của Thủ lĩnh Nam sinh. Đã mặc sẵn đồng phục tập Quidditch của mình, anh bật cửa cái rầm và bước dài về phía bàn ăn Gryffindor cho tới khi tới chỗ Thủ lĩnh Nữ sinh, người đang yên tĩnh vừa đọc sách sau khi ăn sáng xong. Anh ngồi xuống ghế cạnh cô, ném xuống đống báo mà anh mang tới ngay trước mặt cô, khoanh tay và cau mày vô cùng.

Lily vẫn đang cầm cốc nước của mình, nhướng mày ngạc nhiên trước việc này. "Ai đó làm gãy chổi của anh à?"

"Buồn cười đó. Em đọc trang nhất đi rồi xem xem nó có buồn cười không nhé." Anh nhướng một bên mày về phía tờ báo, và cô kéo nó về phía mình và mở nó ra.

"DUMBLEDORE BỊ ĐIÊN RỒI CHĂNG?"

Tiêu đề to đùng chiếm hết đầu trang nhất, và Lily nhanh chóng đọc bài báo đính kèm với nó.

Nó tóm gọn lại những sự kiện xảy ra trên tàu tuần trước, và đổ lỗi hoàn toàn trách nhiệm cho thầy Dumbledore vì sự yếu kém trong việc bảo vệ học sinh của mình. Nhưng chính đoạn cuối cùng của bài báo, chính là đoạn khiến James phát điên, và Lily có thể cảm nhận sự phẫn nộ của mình cũng bùng lên khi lướt mắt đến đoạn đọc đó. Tác giả của bài báo – tên Matilda Meeking gì đó – nghĩ rằng cần phải bình luận đôi chút về lựa chọn hai Thủ lĩnh của Dumbledore. Đoạn cuối bài báo chỉ làm bùng lên lửa giận của cô thôi.

"Cả hai Thủ lĩnh của năm nay chẳng có chút tài năng nào đáng kể để xứng đáng ngồi vào vị trí này, chúng ta chắc chỉ có thể đoán rằng Dumbledore bổ nhiệm các học sinh này vì lý do cá nhân nào đó chẳng ai biết. Cha mẹ học sinh giờ đã có những lý do để lo lắng rằng hai học sinh này không phải lựa chọn xuất sắc gì cho cam, vì rõ sự kiện trên Tàu Tốc hành Hogwarts đã đủ để chứng minh rồi."

Lily nhìn James, và anh thấy sự phẫn nộ trong ánh mắt cô giống như ngọn lửa bừng lên trong lòng anh từ khi anh đọc được những dòng chữ đó nửa tiếng trước.

"Sao ả ta dám!" Lily thốt lên, phẫn nộ tới mức nghẹn lại. "Ả ta không biết một thứ gì – không một cái gì – về anh, về tôi hay về thầy Dumbledore. Ả nghĩ ả là ai mà có thể bảo vệ trường này tốt hơn thầy ấy chứ? Cha mẹ gửi con cái họ tới đây vì họ biết nơi này an toàn; và nó an toàn là nhờ thầy ấy!"

"Tôi biết mà, em. Không cần nói đâu, tôi cũng điên như em giờ đây." Anh nắm lấy đôi tay đã siết chặt của cô, và thở dài. Anh không có ý khiến cô phẫn nộ như này, chỉ là để chuẩn bị sẵn trước cho cô về mấy lời chế nhạo sẵn sàng sẽ ném về phía họ bởi một vài thành phần trong trường này. Đáng lẽ anh phải bình tĩnh lại trước khi vội vàng tới chỗ cô mới phải.

"Nghe này." Anh vươn tay và chỉnh lại chút lọn tóc khỏi vương trên gương mặt cô. "Cả tôi và em đều biết chuyện này không đúng sự thật, và chỉ những ai quan trọng mới đủ để biết thôi. Em dành được vị trí này, dù con ả đó có viết gì trên báo đi chăng nữa. Ai cũng biết chuyện xảy ra trên tàu khó mà tránh được." Cô cắn môi mạnh tới mức anh ngạc nhiên rằng nó chưa bật máu đấy.

"Tôi không hiểu. Chẳng ai trước đây, ngoại trừ mấy học sinh ở Hogwarts, lại để ý vụ chọn lựa Thủ lĩnh của trường cả." Cô ngừng lại một lúc trước khi nhấp một ngụm nước quả của mình; cô cảm nhận được người cô dần bình tĩnh lại rồi, dần dần sự nóng bừng bên thái dương cô đã dần giảm bớt, nhưng sự phẫn nộ giảm đi chẳng thể kéo xuống cái định kiến khiến cô đau khổ vô cùng. "Đương nhiên là bởi có một Thủ lĩnh Nữ sinh là gốc Muggle rồi."

"Giá như tôi có thể nói với em là dòng máu của em chẳng liên quan đến vụ này, nhưng không thể được. Có khả năng lớn là có liên quan đấy." Anh vươn tay ôm lấy nắm đấm siết chặt của cô. "Gia tộc của tôi vốn đã có ma pháp hàng ngàn đời, nhưng chẳng ai có thể nói được người đầu tiên hay ở đâu ma thuật bắt đầu cả. Và đó là sự khác biệt duy nhất giữa một phù thủy thuần chủng và gốc Muggle – nguồn gốc của tụi tôi đã bị thời gian lãng quên tới mức không ai có thể đổ lỗi cho tụi tôi về điều đó. Nhưng sẽ luôn có những người nói ngược lại và họ chỉ là những kẻ cố chấp vô giá trị thôi. Dù mấy kẻ đó ít ra cũng đáng bị nguyền mấy phát cho chừa."

Anh nhìn thẳng về phía cô và nhẹ nhàng nói, rõ ràng là anh đang cực kỳ ủng hộ cô; sự phòng thủ đã khiến vai cô cứng lại và gương mặt cô có ánh nhìn cẩn trọng khi cô đôi khi ở cạnh những Slytherin vậy, dù anh không nghĩ cô nhận ra điều này đâu. Anh cố gắng đánh lạc hướng cuộc trò chuyện sang một hướng an toàn hơn. "Nói chứ, nếu em cảm thấy khá hơn thì, rõ là bà Meeking này chẳng ưa cả tôi lẫn thầy Dumbledore, và cả hai tụi tôi đều là phù thủy thuần chủng nhé. Có khả năng là bà này chỉ là một con ả khốn nạn thôi."

Lily khịt mũi. "Có khả năng thôi sao?"

Thở phào khi thấy chút vui vẻ xuất hiện, James cười với cô. "Được rồi, khả năng cao đó. Ả là một con mụ già độc thân khó tính thôi."

Lily đảo mắt với anh và đóng sách lại, thu sách vào cặp mình. Nhìn thấy cô chuẩn bị rời đi, khiến anh nhớ ra mình cũng đang có việc. Anh đứng dây và cầm lấy cặp của cô. "Đi xuống sân Quidditch với tôi nhé? Tôi muốn hỏi em một vài chuyện khá riêng tư."

Cô hóa đá trong phút chốc, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô phải bớt nghĩ nhiều mỗi khi James mở lời mới được. Rõ là anh chẳng còn để ý tới chuyện hai người trong quá khứ nữa, và cũng đến lúc cô bớt suy diễn về chuyện đó đi được rồi; anh sẽ không nói gì hay làm gì khiến cô tức giận hay khó chịu nữa đâu. Nói thật, cô không nhớ được lần cuối cô cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh nữa. Nên cô gật đầu và nhẹ cười với anh, và hai người họ rời đi cùng nhau.

Từ phía bàn nhà Slytherin, Severus Snape chứng kiến hai người rời đi, đôi mắt cậu nheo lại. Cậu không phải người duy nhất ở bàn mình đang theo dõi họ, nói thật, và cậu cũng chẳng phải người duy nhất phẫn nộ với hai người họ, nhưng cậu là người duy nhất có sự căm ghét hòa lẫn với sự mất mát và đau buồn, người duy nhất mà nỗi đau còn lớn hơn cả cơn giận dữ của bản thân mình.

(J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L)

Lily không thể phủ nhận được rằng cô cảm thấy tốt hơn hẳn khi đi ra ngoài. Cô yêu tòa lâu đài này, nhưng một không gian khép kín thì cũng có lúc cảm thấy bức bối và chỉ một nơi rộng mở mới bớt đi được. Cô luôn cảm thấy hơi tiếc khi cô chẳng thể dễ dàng làm quen với chổi bay được, bởi vì bay trên cao và liếc nhìn xuống dưới hẳn là tuyệt lắm. Đó là một trong những thứ cô ghen tị với James. Liếc nhìn cậu trai bên cạnh mình, người vẫn chưa mở miệng từ khi hai người họ rời khỏi Đại Sảnh Đường và gương mặt có vẻ hơi nghiêm túc hẳn lại, cô quyết định mở lời trước.

"Vậy là, anh tính nói về chuyện gì? Có vấn đề gì à?"

Anh dần đi chậm lại, và có vẻ như đang lưỡng lự điều gì đó trước khi lên tiếng đáp lại. "Tôi cũng không chắc nữa. Tôi chỉ muốn hỏi em là... Marly vẫn ổn chứ?"

"Marly?" Cô nói thật là cô hơi giật mình vì câu hỏi này đấy. "Cô ấy ổn. Kiểu, gần như giống chúng ta dự đoán vậy. Cổ sắp về chính bản thân mình ngày trước rồi. Hôm qua cổ còn tra khảo tôi xem tôi đã xoạc anh nào chưa nữa, nên có lẽ đó là tín hiệu tốt đấy."

Khi câu đùa đó của cô không hề khiến James cười một chút nào, cô biết chuyện này nghiêm trọng thật rồi. "Anh có nghĩ cô ấy ổn thật không?"

"Tôi không biết. Hình như cổ đang tránh tôi. Cứ như cổ thoáng thấy tôi và cổ biến đi về hướng ngược lại liền, và tìm chỗ ngồi xa tôi nhất trong lớp nữa." Anh than thở. "Nói thật nhé, con gái tụi em điên thật đó. Tôi còn chẳng biết mình đã làm gì sai nữa cơ!"

Lily ngạc nhiên nhìn anh – dù cô trong lòng phải thừa nhận việc thấy anh lo lắng cho Marly thực sự khiến cô ấm lòng đấy – và lắc đầu. "Thật hả? Anh nghĩ cổ đang tránh anh á? Anh mù hả? Ôi cái tên ngu Potter này, chuyện này chẳng liên quan gì đến anh hết."

"Thì, thế thì chuyện quái gì đang xảy ra với cổ thế Evans, bởi tôi nói em nghe, tôi mệt cứ chỉ thấy mỗi chân với cẳng cổ chạy tán loạn mỗi khi thấy tôi rồi!"

"Cổ đang tránh Sirius đó. Cổ thích tên đó. Cổ nhận ra lúc ở nhà anh và giờ cổ phát hãi vì cậu ta thấy tình trạng hỗn loạn của cổ vào hè đó. Nếu anh có thể di dời con đỉa mang tên Sirius Black kia đi chút chút, có lẽ anh sẽ gặp lại Marly sớm thôi."

"Vậy thôi hả? Ôi lạy Merlin, điên là chưa đủ để tả cái sự vụ này." Anh liếc nhìn Lily. "Có phải em vừa nói chuyện này với tôi một cách bí mật không?"

"Đúng rồi đấy James, bởi nếu Sirius biết chuyện này từ bất kỳ ai không phải Marlene, thì tôi biết chính xác ai bép xép với cậu ta, và tôi sẽ nguyền anh cho tới khi một vài bộ phận trên người anh rụng hết đấy, hiểu chứ?"

"Đã hiểu nha bé yêu." Anh cười rạng rỡ với cô, và nó khiến cô nhớ ra rằng cô chưa bao giờ hiểu tại sao tụi con gái thường hay tim đập thình thịch mỗi khi anh cười như thế với họ, nhưng giờ thì cô hiểu rồi. Trên một bãi cỏ bên ngoài Hogwarts, lần đầu tiên, Lily Evans thừa nhận với chính bản thân rằng James Potter thực sự nhìn vô cùng đẹp trai đấy.

"Được rồi." Họ giờ đã đến rìa sân tập, và cô ngừng đi rồi đột ngột lên tiếng, cầu mong cái sự thừa nhận đột ngột này không khiến mặt cô đỏ lên; mong là thế, cô nghĩ vậy, nếu cô có thể kiểm soát được bản thân mình khỏi nhìn anh nữa thì tốt. "Nếu chỉ có vậy, thì giờ tôi quay lại nhé."

Anh nhìn cô bối rối vô cùng. "Nhưng sân tập ở hướng này mà!"

"Tôi không đi tới buổi tuyển chọn đâu."

"Hả?" Anh trông ngạc nhiên cực kỳ. "Tại sao?"

"Bởi dù tôi thích xem Quidditch, tôi không thấy việc chứng kiến anh gào lớn tới khản giọng với một đám ngốc lạc quan thì sẽ có gì thú vị đâu."

"Thì sự hiện diện của em sẽ khiến mọi chuyện đỡ mệt mỏi hơn đối với tôi." Anh nhìn cô đầy cầu xin. Ôi cái đôi mắt lấp lánh đầy cầu xin đó khiến cô có chút dao động. Ngửi thấy có điểm yếu, anh bước thêm một bước tới gần, chỉ vừa đủ để cô có thể ngửi được hỗn hợp của xà phòng và rừng xanh mà người anh luôn có vậy. "Em có thể ghi lại cho tôi. Chân Nhồi Bông tệ khoản ghi chép lắm, cậu ta toàn ghi mấy cái tên bậy bạ cạnh tên tuyển thủ, tôi thì chẳng thể đọc được chữ của Frank còn Marly thì trốn tôi rồi." Anh nhìn cô đầy hy vọng, mắt tràn đầy chân thành và gió thổi tóc anh bay. Cảm thấy sự từ chối của mình dần sụp đổ, cô gào than lớn tiếng.

"Được rồi." Cô khó chịu nhìn xuống con đường dẫn đến sân tập đầy bùn và quay lại nhìn anh. "Nhưng giờ tôi phải đi thay giày đã, sáng nay lúc đi đôi giày này tôi đâu có tính đến vụ phải nhúng chân vào bùn đâu."

James lại cười với cô, và lần này rõ là có một tia nghịch ngợm lóe qua mắt anh. "Không có thời gian đâu Evans, tôi có ý này hay hơn."

Anh cúi xuống, hướng vai mình về phía hông cô, ôm lấy chân cô và vác cô hẳn lên vai mình chỉ bằng một động tác nhanh gọn. Điều này khiến cô hững mất một nhịp thở, và khi cô lấy lại được bình tĩnh thì nửa người trên của cô giờ lủng lẳng sau lưng anh, chân cô bị giữ lại ngay trên ngực anh và cô theo bản năng vội vã tóm lấy áo anh.

Cố ngó lơ sự thật rằng giờ cũng là thời điểm vàng để cô có thể ngắm cái lưng vững chãi của anh, và đúng là anh có mùi cực kỳ thơm, cô cố gắng dùng cái giọng "Thủ lĩnh Nữ sinh" nghiêm khắc nhất của mình.

"James, thả tôi xuống!"

Anh chỉ tự mãn cười với bản thân mình và cứ tiếp tục đi. Nhiều năm cãi cọ với Lily Evans đã khiến anh có khả năng nhận ra khi nào cô thực sự tức giận và khi nào cô đang giả vờ tức giận rồi. "Thì giờ em đâu có bị bẩn đâu nào?"

"Thì không, nhưng vấn đề không phải ở đó..."

"Vấn đề chính xác là thế còn gì Evans, em không muốn bẩn giày, và giờ em đâu có bị bẩn giày đâu. Cười lên đi và chịu đựng vài phút thôi." Anh tiếp tục bước đi, và Lily nhận ra anh chẳng có khó khăn gì trong việc vác cô đi và rõ là không có ý thả cô xuống. Bỏ cuộc, cô thả tay khỏi áo anh, và để bản thân mình thả lỏng và cố gắng ngó lơ việc máu mình đang dồn lên não, cố gắng ngăn bản thân mình khỏi phát rồ lên vì tình huống này. Chẳng biết gì về sự hoảng loạn của Lily, James tiếp tục bước đi thẳng về phía sân Quidditch.

(J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L)

Nếu Lily mà không quá chú tâm cắm mũi vào sách của mình, thì cô có lẽ đã nhận ra Đại Sảnh Đường vắng một cách bất thường vào bữa sáng cho một hôm thứ Bảy; lý do trở nên rõ ràng hơn khi hai người họ tới sân Quidditch – ít nhất một phần ba học sinh xuất hiện để chứng kiến buổi tuyển chọn rồi. Có tất cả học sinh ở cả bốn nhà, và rõ là họ có rất nhiều lý do để có thể ở đây, nhưng lý do chính là – ít ra theo quan điểm của Lily thì – ít nhất một phần ba học sinh trong trường ở đó chứng kiến Đội trưởng Quidditch nhà Gryffindor bước vào sân và vác Thủ lĩnh Nữ sinh trên vai, cười lớn chẳng kiểm soát được.

James bước thẳng đến giữa sân nơi Marly, Sirius và Frank đang chờ, nghiêng Lily về phía bên phải và dần trượt cô xuống khỏi người anh.

"Không!" Cô thét lên và tóm lấy vai anh. Giờ cô được ôm thẳng lại, áp sát vào ngực anh, tay siết chặt lấy vai anh còn chân thì lủng lẳng. Tay anh giữ chặt lấy người cô, và anh nhìn cô đầy tò mò. "Anh tính thả tôi xuống chỗ đầy bùn hả?"

Anh đảo mắt về phía cô và nói với giọng điệu không thể tin được. "Đương nhiên rồi. Tôi vác em từ đây xuống dưới sân để tôi có thể thả em xuống bùn ngay tại đây này." Cô tiếp tục bám lấy anh và anh thở hắt ra. "Chân Nhồi Bông, đá cái hộp đựng bóng đó qua đây được không?"

Sirius tuân lệnh, mặt cậu ta rõ là đang vui vẻ cười đùa khi đặt xuống cái hộp đựng bóng cạnh chân James. James đặt chân Lily lên hộp đựng bóng và thả cô xuống. Anh quay đi và bước đến cuối sân, quay trở lại với một cái ghế mà thường được đặt ở rìa sân bóng cho những người tính điểm. Anh đặt xuống cạnh cái hộp và cúi chào Lily đầy mỉa mai, ý chỉ cô nên ngồi xuống. Khi cô làm vậy, anh ra hiệu cho Frank đưa cô cái bảng và cái bút lông mà cậu đang cầm, rồi quay lại nhìn đám đông đang hy vọng được tuyển chọn. Có ít nhất là năm mươi người.

Anh than thở và ngẩng đầu lên trời. "Địa ngục cũng chỉ ngang như này thôi! Làm sao mà theo dõi được hết đám này chứ?"

"Đánh số cho họ đi?" Giọng của Lily vang lên phía sau anh.

"Hả?" Anh quay đầu để nhìn cô.

"Thì mấy đội thể thao của muggle hay làm vậy đó. Cho mỗi người một số sau lưng và thế là anh chẳng phải để ý xem ai là ai nữa, chỉ cần gọi họ bằng số thôi là được."

Anh tiến về phía cô và ôm cô thật chặt. "Em đúng là một thiên tài!" Rồi lại thả cô lại xuống cái ghế. "Xin hãy nói tôi là em biết câu chú nào làm được chuyện đó nhé?"

Cô cười đùa. "Có lẽ là tôi biết đấy."

"Tuyệt vời." Anh quay lại và hét vào đám đông phía trước. "Được rồi đám kia! Trợ lý xinh đẹp Lily của tôi – tôi chắc là mọi người đều quen với Lily rồi – sẽ gắn một số sau lưng mấy người, và tôi sẽ gọi số của mọi người thay vì gọi tên trong lúc tuyển chọn. Nên là, xin hãy xếp thành một hàng trước mặt cô ấy, và khi đã nhận được số của mình, đi đến chỗ Frank nếu mọi người đăng ký làm Truy Thủ, đến chỗ Sirius nếu muốn làm Tấn Thủ, hoặc chỗ Marlene nếu muốn làm Thủ quân."

Một đám người nhanh chóng xếp hàng, và James phân cho ba đứa bạn mình đứa ba chỗ khác nhau xung quanh sân tập. Marlene cười ám muội và nhướng mày với Lily khi cô rời đi, và Lily biết kiểu gì sau vụ này mình cũng sẽ bị tra khảo mất thôi.

Hai giờ sau, Lily buộc phải thừa nhận rằng James dù phải gào thét suốt thời gian đó, nhưng anh có vẻ chẳng bị khản giọng gì cả. Buổi tuyển chọn cũng không quá tệ, ít nhất theo ý của cô là vậy; cô ngồi đó ghi lại những gì mà James đã thì thầm vào tai cô khi ngồi xuống cạnh cô và nhìn đám người đó bay chung quanh, rồi chứng kiến anh bay tập thử với họ theo nhóm. James có vẻ thấy hài lòng với lựa chọn của mình, khi anh gọi mọi người xuống để nói chuyện với họ, trông có vẻ khá tự mãn nha.

"Được rồi, nghe đây!" James đợi cho tiếng xì xào thấp dần rồi tiếp tục. "Đội hình mới sẽ được đưa lên bảng thông báo mấy ngày tới, nên hãy chú ý đấy." Anh ngừng lại lần nữa. "Tôi nhận thấy vài người rất có tiềm năng, nhưng có lẽ vẫn chưa sẵn sàng cho đội. Nên là... tôi có lẽ sẽ liệt kê thêm vài người dự bị nữa. Nếu có ai được vào đội dự bị, người đó sẽ vẫn luyện tập với đội, nhưng chỉ được chơi trong trận chính thức nếu một thành viên chính của đội có vấn đề không tham gia được thôi. Tôi có thể nói rằng nếu làm dự bị năm nay thì khả năng cao sẽ có thể vào đội chính năm sau, nhưng được nhiên ai cũng có thể từ chối nếu không muốn phải ngồi dự bị." Anh ngừng nói và vỗ tay. "Vậy thôi, cảm ơn mọi người!"

Tiếng bàn tán bùng nổ khi mọi người nhận ra đã đến lúc giải tán và bắt đầu rời đi, nhiều người còn vung vẩy tay và nói chuyện đầy hào hứng. Marly, Sirius và Frank quay về chỗ James và Lily ở giữa sân tập giờ đã trống người.

"Đội dự bị hả?" Frank hỏi không thể tin được.

"Sao?" James có vẻ hơi phòng thủ. "Ý hay mà."

"Thì tui có bảo không phải đâu, chỉ là hơi... bất ngờ thôi. Và tốn nhiều thời gian nữa. Cậu cũng hơi lắm việc sẵn rồi còn gì."

"Tôi sẽ đi tuần tra thay nếu anh cần." Giọng Lily chen vào. Những người khác quay lại nhìn cô đầy ngạc nhiên, và cô cũng nhìn lại họ đầy bướng bỉnh. "Sao? Nếu James cần thì tôi sẽ làm mà."

Sirius cố giấu đi một nụ cười, nhưng James quay về phía cô và nắm lấy tay cô. "Cảm ơn Lily. Tôi sẽ cố không cần em phải làm thế." Cô cười đáp lại và cũng siết lấy tay anh, mặc kệ cái nheo mắt của Marly.

"Và nhân tiện nhắc đến vụ bận rộn," James quay lại chỗ mọi người. "Chúng ta nên bận rộn hơn nữa. Có lẽ đã đến lúc chúng ta tiếp tục chuyện đang thảo luận dở hồi tháng Bảy rồi." Anh nhìn họ đầy ẩn ý, và gật đầu hướng về phía Frank, người đang hoàn toàn bối rối. "Sirius sẽ nói cho cậu biết đầy đủ mọi chuyện, gặp nhau ở văn phòng Thủ lĩnh lúc 8 giờ nhé? Sau bữa tối?" Mọi người gật đầu và Frank lẫn Sirius rời đi, nói gì đó nghe có vẻ rất hào hứng.

James quay lại chỗ hai cô gái. "Marls?"

"Sao thế?" Cô nàng đó ngừng việc thu dọn đống banh trên sân và nhìn anh. "Cậu có thể kéo thêm Mary và Emma tới tối nay không?"

"Được chứ. Đương nhiên rồi."

James cúi xuống và giúp cô thu xếp đống đồ Quidditch, và ngạc nhiên khi thấy Lily cũng đang làm như thế. "Lily, em không phải ở lại đâu, tụi tôi lo được."

"Tôi biết mà." Cô cười đầy nghịch ngợm với anh. "Nhưng tôi cần anh vác tôi về lâu đài, nhớ chứ?"

Anh cười lớn, nhưng có chút ráng đỏ trồi lên cổ và sau tai anh. Marly tự cười với bản thân mình, và ba người họ tiếp tục thu dọn đống đồ trên sân.

(J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L)

Lúc 7:50, Sirius và Peter đang đấu tay đôi với nhau bằng những cây đũa giả trong văn phòng sinh hoạt chung của Thủ lĩnh, nhảy quay những món đồ và gào lên những câu cướp đồ của tụi hải tặc mà chỉ họ hiểu. Mary, Emma và Marlene đang ngồi trước lò sưởi, chứng kiến cảnh tượng đó và cười vui vẻ. Remus đang mò tay vào đám kẹo đậu Bertie, còn James và Lily đang ngồi cạnh bàn, kiểm tra lịch tuần tra của các huynh trưởng cho hai tháng tiếp theo. Frank và Alice tới muộn hơn, và không khí đùa vui dần biến mất khi nhóm bắt đầu tụ lại để thảo luận về những vấn đề nghiêm túc hơn.

James thuật lại mọi chuyện đã được thảo luận từ hôm đám tang của nhà McKinnon cho những người không có mặt ở đó, tóm tắt những gì mà anh, Lily và những người khác đang làm suốt mùa hè, và rồi họ lên danh sách những học sinh có thể tiếp cận và lôi kéo vào nhóm được.

Ngay trước chín giờ Remus ném xuống cái bút lông mà cậu dùng để ghi tên mọi người xuống. "Tui nghĩ thế này là tạm được rồi. Có vài tên nữa ở đây và có lẽ chúng ta phải rời đi thôi, sắp tới giờ giới nghiêm rồi."

"Ỏ Mơ Mộng, hai Thủ lĩnh Tối cao của chúng ta sẽ giúp tụi mình thoát khỏi rắc rối mà!" Sirius cười ranh với Lily, và cô thè lưỡi với cậu ta trong khi vẫn đang cố buộc tóc lên, đũa phép cô một bên tay. "Nói chứ, tôi thà treo ngược cậu lên còn hơn Sirius ạ." Mọi người cười ầm lên, nhưng rồi dần nhỏ tiếng lại khi James bước ra sau cô và hất tay cô ra. Anh cầm lấy tóc cô bằng hai tay mình, xoắn tóc cô lên và cắm nó bằng cái đũa phép của cô để giữ chắc chúng lại. Cô quay đầu nhìn anh đầy bối rối. "Thấy em làm vậy một lần rồi."

Tất cả mọi người đều thấy sự gượng gạo đầy im lặng trong phòng và James phải hắng giọng. "Được rồi đám kia, biến liền đi. Nhớ là phải cẩn thận, và khéo léo dò xét những người trong danh sách này nhé. Ngoại trừ mày ra Chân Nhồi Bông. Tránh xa những người trong danh sách ra."

Sirius cố ra vẻ giận dữ và bạn bè của họ rời đi, nói chuyện cười đùa và trêu ghẹo nhau, để lại James và Lily trong phòng sinh hoạt chung của họ. Cô bắt đầu dọn đám lộn xộn và tụi Đạo tặc luôn để lại, và James tay để trong túi và nhìn cô. Khi cô bước qua chỗ anh, anh vươn tay và tóm lấy cánh tay cô.

"Trả lời thật lòng với tôi đi Lil?" Anh nhìn thẳng vào mắt cô, và cô chậm rãi gật đầu. "Tôi đang không tưởng tượng ra chuyện này đúng không?"

"Tưởng tượng ra chuyện gì?" Cô ngước lên nhìn anh, và có gì đó cô không đọc được từ ánh mắt nâu đỏ ấy.

"Chuyện này." Anh đáp, dùng ngón trỏ chỉ qua chỉ lại giữa hai người họ.

"Tôi... thực sự không chắc anh đang nói gì đâu James..." Cô giờ đã lùi lại chạm tới chân tường, mà trước đó cô còn không nhận ra là mình đang dần lùi bước, hay là anh đã tiến lên cho kịp với cô rồi.

"Thật à." Anh đặt một bên tay lên tường ngay cạnh đầu cô và nhận ra tay cô theo bản năng chống lên tường sau lưng mình. Anh có thể nhìn thấy mọi chi tiết trên gương mặt cô, cho tới cả đồng tử đang mở lớn trên đôi mắt cô. "Em không biết thật sao?"

Cô nuốt khan, nhưng có vẻ không thể thốt ra được lời nào. "Tôi thích em Lily." Anh thì thầm, và anh gần tới mức cô có thể cảm nhận được hơi thở anh trên da cô. "Tôi đã thích em từ rất lâu rồi. Nên tôi đã quen với việc chờ em bắt kịp tôi. Không có gì phải vội đâu. Nhưng trong lúc đó thì..."

Anh cúi xuống và hôn cô, và mọi ý nghĩ tính bùng lên trong đầu cô lúc đó bỗng ngừng lại và biến mất khi mắt cô dần nhắm lại và cả thế giới sụp xuống, chỉ còn có hai người họ. Nụ hôn của anh dịu dàng và ngọt ngào, và có vị như ngọt như mâm xôi và chocolate. Anh trượt tay mình xuống vai cô, rồi xuống tới tay cô và kéo cô lại gần mình hơn. Tay anh vòng qua lưng và siết lấy cô; và cô còn chẳng nhận ra chính tay mình cũng ôm lấy cổ anh để kéo anh tới gần hơn, một tay cô còn trượt qua mái tóc anh. James vững chãi và ấm áp, và chẳng hiểu sao điều này lại rõ ràng hơn so với trước đây; mọi thứ đều có mùi của anh, và cái chạm của anh ôm lấy lưng cô, và giống như bị nhấn chìm, bị bao quanh bởi anh vậy, bởi mùi hương của anh, bởi cảm xúc của anh, từng thớ cơ của anh áp sát đường cong của cô. Môi anh di chuyển trên cô đầy hoàn hảo, chỉ đủ chạm nhẹ lẫn trêu chọc và thèm muốn cô phản ứng lại, và thật dễ khi theo anh biết mấy.

Khi anh buông cô ra, hơi ấm anh rời khỏi môi cô và thân thể cô như một cái tát vậy. Cô hớp lấy không khí và tay cô che miệng khi cô buông anh ra và lùi xuống. Anh bắt được cổ tay của cô.

"Chỉ là em hãy nghĩ về chuyện này, Lily. Chỉ là... hãy để tôi biết được chứ?" Anh đưa tay cô lên miệng mình và gửi lên mỗi bên cổ tay của cô một nụ hôn. "Không phải vội đâu."

Anh buông tay cô ra và bước đi ngay lập tức. Anh nhìn cô một lúc, rồi quay đi và hướng về cầu thang dẫn tới phòng mình, tay đút túi. Lily vẫn đang hóa đá nhìn theo anh. Cô chẳng nghĩ gì mà lùi lại hai bước cho tới khi cô cảm nhận thấy bức tường sau lưng mình. Rồi cô dần trượt người xuống cho tới khi ngồi bệt xuống sàn, và nghiêng đầu tựa vào tường, nhìn lên trần nhà. "Ôi chết tiệt. Con mẹ nó chết tiệt thật sự."

(J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro