Ngày 1 - Cú ngã của Icarus.

Tác giả: clarewithnoi

Tên gốc: Icarus' Falling.

Source: Archive of Our Own (AO3).

Người dịch: Celeste Chrysalis

Tóm tắt: Lần này, đám Tử thần Thực tử đã mắc phải một sai lầm trầm trọng. Lần này, chúng đã quá tham vọng, chúng bay quá gần mặt trời rồi.

Hay: Bắt cóc Lily Evans Potter là một sai lầm mà những kẻ theo phe của Voldermort sẽ không bao giờ tái phạm nữa. James Potter chính là bằng chứng cho điều ấy.

Thể loại: James Potter ngầu vãi cả đạn; đừng có đụng vào vợ của bố mày. 

Xin hãy nhấn vào Liên kết bên ngoài (Extended Link) để đọc bản gốc đầy đủ bằng tiếng Anh và ủng hộ tác giả.

*****

Ngày 5 tháng 9 năm 1979,

Mọi thứ đều trĩu nặng: áo chùng, tiếng bước chân, hơi thở của hắn.

Ngay cả không khí cũng đặc quánh lại, đầy tro và khói, và chúng chỉ bị xuyên thủng bởi những tia lóe sáng do những câu bùa chú. Mặt đất rung chuyển theo từng bước chân; giày của hắn suýt nữa vướng phải một mảnh thủy tinh lăn lóc gần đó. Hắn lầm bầm chửi, loạng choạng nghiêng người sang một bên, cố gắng lấy lại thăng bằng. Những mảnh gạch vụn rơi xuống, lẫn lộn với đám đá cuội dưới chân hắn. 

Phía sau hắn đột nhiên vang lên tiếng đổ vỡ, khiến hắn không thể tiến thêm bước nào nữa - hắn khó khăn quay người lại; ném một lời nguyền nổ tung lên đám dây leo đang nhô ra từ phía mặt đường nứt gãy và bổ nhào về phía hắn. Chúng nổ tung và biến thành một làn sóng màu xanh trước khi biến mất.

"JAMES!" Một giọng nói điên cuồng xé toang làn sương mù của trận chiến, thậm chí còn lớn hơn cả tiếng nổ ầm ầm phía xa. Hắn quay đầu lại. Sirius đang chạy về phía hắn, đang cố hét một điều gì đó mà hắn không nghe được. 

"Cái gì cơ?!" James đáp lại, cố gắng vẫn giữ tốc độ của mình, tự tin vào khả năng của bản thân để thoát khỏi đám lộn xộn này.

"CÚI XUỐNG!"

Cúi xuống?

Hắn quay đầu lại một lần nữa. Một gã Tử thần Thực tử cao lớn đang lao về phía hắn, đầu đũa phép của gã lóe lên những tia sáng.

"CÚI XUỐNG NGAY, JAMES!"

Ồ. 

Khi hắn ngã xuống mặt đường đầy đất bụi, những tia lửa màu vàng và xanh nhạt va chạm vào nhau, đúng cái nơi hắn vừa đứng chỉ một phần nghìn giây trước đó, và trong một khoảnh khắc, thế giới tan biến thành một làn sương màu trắng nguyên tử.

Hắn nhắm mắt lại trước ánh sáng chói lóa. Trong tâm trí hắn chỉ tồn tại một ý nghĩ duy nhất.

Anh sẽ tới cứu em, Lily.

----

Ngày 1 tháng 9 năm 1979,

Khi Marlene loạng choạng qua hàng rào bảo vệ và vào được nhà an toàn của Hội ở Derby, cánh tay phải của cô đã bị hủy hoại đến tận xương, cơ và tĩnh mạch lộ hẳn ra ngoài. Cảnh tượng đó suýt nữa thì đủ để thu hút sự chú ý của James.

Suýt nữa. 

Hắn chẳng hề chú ý tới tình trạng khốn khổ của bạn mình, khốn nạn thay, hắn chỉ liếc nhìn qua khuôn mặt nhợt nhạt và máu khô dính trên mái tóc vàng của cô, sau đó hắn lao vội về phía cửa, sự sợ hãi không giấu giếm hiện lên trên khuôn mặt hắn - hắn đếm được một, hai, ba người cố gắng lao qua hàng rào bảo vệ; một người quá cao, một người quá thấp, người còn lại chắc chắn là đàn ông.

Không. Không, không, không. Không thể nào.

"Cô ấy đâu?" Hắn lên tiếng, nhưng sau đó nghe thấy chính sự sợ hãi trong lời nói của bản thân, hắn lặp lại câu hỏi, cố gắng gằn giọng bình tĩnh hơn. "Cô ấy đâu?"

Edgar Bones từ ngoài sân là người trả lời câu hỏi của hắn. Khuôn mặt anh ta đầy máu, máu của anh ta, hoặc của người khác nữa, và anh ta thì vẫn còn đang đi khập khiễng.

"Cô ấy biến mất rồi," anh ta cất tiếng. Nhìn vẻ mặt của James - như thể cả thế giới này bỗng chốc sụp đổ, giống như mặt trời đột nhiên tắt nắng và để lại một thế giới không có mục đích trôi dạt - anh ta ho và nói lại một lần nữa. "Không thấy xác, Potter. Chúng tôi nghĩ bọn chúng bắt cô ấy rồi."

Từ khoảng không trống rỗng nơi từng có mặt trời, bỗng bùng lên một tia sáng vàng, một tia hy vọng được thiêu đốt bằng màu đỏ thẫm của sự phẫn nộ. Không thấy xác, Potter. Tử thần Thực tử thích phô trương sự bạo lực; chúng thích những cái xác bị đập nát, bị lột da, bị phô bày trước bàn dân thiên hạ, như một chiến lợi phẩm của chiến tranh. Chúng chưa bao giờ giấu xác đi cả. Không thấy xác có nghĩa là bị giam cầm - không thấy xác nghĩa là còn sống.

Hắn phải dùng hết sự tự chủ của bản thân để khiến mình không lao ra khỏi cửa, lao ra khỏi nhà an toàn và chạy đến điểm Độn thổ. Hắn cảm thấy từng thớ cơ trên người mình căng cứng lại, hắn buộc bản thân mình phải bình tĩnh, và hắn chống tay lên khung cửa để ngăn bản thân mình lấy đũa phép trong túi. Hắn không biết mình nên đi đâu, nên độn thổ tới nơi nào - nhưng chẳng quan trọng nữa. Hắn muốn thoát khỏi đây. Hắn muốn Lily.

Bọn chúng bắt cô ấy. Bọn chúng giam cầm cô ấy. Bọn chúng có cô ấy.

Khốn nạn, nhưng hắn có thể cảm nhận được từng tế bào trên người hắn đang hoảng loạn, len lỏi và gặm nhấm hắn như một thứ chất độc. Hắn cố gắng không nhìn xuống tay và chân mình; mong là chúng không bị xanh xao vì hắn nghĩ mình sẽ sụp mất. Phải mất một vài phút ổn định lại hơi thở hắn mới nhận ra nỗi đau này không phải nỗi đau thể xác mà là tinh thần - nó là sự mất mát khi thấy cô biến mất.

Một thành viên khác của Hội - một người phụ nữ, nhỏ con và tóc nâu, và hắn chẳng nhớ nổi tên - lướt qua trước mắt hắn và vào được nhà an toàn. Cô cố cười với hắn, mệt mỏi khi bước vào, và hắn phải cố gắng lắm mới không nắm lấy vai cô mà gào thét cho đến khi nụ cười trên gương mặt cô biến mất.

Chúng nó có Lily, hắn muốn hét lên như vậy, cảm thấy lạc lõng và phát điên vì không ai có vẻ hoảng loạn như hắn cả. Chúng nó bắt Lily đi rồi.

Nhưng hắn không làm thế. Hắn không thể làm thế. Người phụ nữ tóc nâu kia bước vào và được mọi người thăm hỏi một cách mệt mỏi.

James rời khỏi cửa cùng với những suy nghĩ điên cuồng của mình, thì một giọng nói vang lên phía sau hắn. Hắn quên mất là vẫn có người ở trong phòng.

"Có đủ mọi thứ chưa MacDonald?" Ai đó vội vàng hỏi.

"Chắc cũng vừa đủ thôi. Xin lỗi trước nhé Mar- sẽ hơi đau một chút đấy." 

Mary đã tới rồi. Cô và những Lương y khác bắt đầu chữa trị cho cánh tay của Marlene, sử dụng thuốc làm từ cây dittany và thay thuốc liên tục. Marlene dựa người vào Sirius một cách yếu ớt, trong khi Sirius cũng ôm cô vào ngực, mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Sirius luôn là người không bao giờ thích chứng kiến nỗi đau của người khác mà luôn mong muốn bản thân mình có thể chịu đau thay cho họ.

Khi người cuối cùng loạng choạng bước vào căn nhà - bốn trên năm người đã quay trở lại, tức là tám mươi phần trăm, có người sẽ nói như vậy - James vẩy đũa phép để đóng cửa. Nó đập cái rầm, như tiếng sấm sét dội lại.

***

Mất đến sáu tiếng để có thể chữa thương được cho Marlene. James dành hết số thời gian đó nhốt mình vào căn phòng ở phía đông của tòa nhà, lập ra một bản đồ xác định nơi ẩn náu, nơi xuất hiện và biến mất của những tên Tử thần Thực tử cuối cùng được người khác chứng kiến, tài liệu và giấy tờ nằm lộn xộn, rải rác trên chiếc bàn kiểu cổ. Hắn gõ tay xuống mặt bàn khi không còn việc gì để làm, và để tránh việc này, hắn cố kiếm việc để cho đầu óc mình phải suy nghĩ, từ việc thở cho đến trải giấy lên bàn, cho đến việc khoanh đỏ các địa điểm trên bản đồ. Khi Peter ló đầu vào để thông báo cho James là Mar sẽ bình phục hoàn toàn, James ngước lên nhìn bạn mình, chớp mắt, chẳng có một chút sự vui mừng hay nhẹ nhõm nào cả.

"Tuyệt vời," hắn buông một câu. "Cảm tạ Merlin."

Peter định mở miệng nói thêm một điều gì đó khác, có lẽ là một lời an ủi hoặc một câu nhận xét về sự lộn xộn của căn phòng trước mặt cậu, nhưng thay vào đó cậu lắc đầu với vẻ mặt buồn rầu, sau rời đi mà không nói thêm câu nào. Tiếng bước chân của cậu vang lên trên sàn gỗ kêu cọt kẹt.

"James," giọng của Remus vang lên từ phía dưới chân cầu thang và lọt vào căn phòng làm việc của hắn ngay sau đó. "Mày phải ăn gì đó thôi. Xuống ăn món thịt hầm đi kẻo Dorcas chén hết mất."

"Ê- Lupin," một giọng nói - chắc là của Dorcas - vang lên ngay sau đó, "đừng khiến tôi ếm bùa cậu nha."

Cuộc đối thoại ấy khơi lên một sự giận dữ trong James, và ngay cả khi ngọn lửa ấy đốt cháy thực quản và ăn mòn bên trong hắn, chính James cũng nhận ra điều này thật vô lý và nực cười biết mấy. Sao hắn lại tức giận vì Remus quan tâm đến mình, cũng như tại sao hắn lại tức giận với Dorcas chỉ vì một vài câu trêu đùa thôi?

Nhưng ngay cả khi hắn đã biết rõ những điều đấy, cơn thịnh nộ của hắn vẫn dữ dội tới mức hắn phải ghìm bàn tay mình xuống mặt bàn để không siết lại thành nắm đấm. Sao cậu ta có thể bảo mình đi ăn lúc này cơ chứ? Hắn nghĩ. Sao cậu ta có thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài việc đi cứu cô ấy cơ chứ?

Cái việc hắn phải làm những thứ để tồn tại như ăn, ngủ và thay quần áo, đối với hắn dường như rất không cần thiết và vô cùng khó chịu. Như thể mọi thứ xung quanh hắn đã mờ đi từ khoảnh khắc Edgar Bones khập khiễng bước qua cánh cửa và thông báo cái tin sét đánh ấy, và trong một khoảnh khắc, thứ quan trọng nhất đối với hắn bây giờ chính là việc làm thế nào để đảm bảo cho Lily quay trở lại một cách an toàn. Tất cả những thứ khác đều phải được gạt sang bên để ưu tiên cho việc này.

Hắn để mình chìm trong sự phẫn nộ một lúc lâu trước khi lý trí quay lại nắm quyền kiểm soát, gạt bỏ sự tức giận sang một bên, như một cơn sóng đập vào bãi cát cháy nắng. Mày cũng chẳng thể cứu cô ấy được nếu mày gục vì chết đói hay chết khát bây giờ, lý trí của hắn lên tiếng, cô ấy cần mày tự lo được cho bản thân đã.

"Tao sẽ xuống ngay," James đáp lại. "Mày cứ ăn trước đi."

Phải một tiếng sau hắn mới "xuống ngay" như lời hắn nói trước đó.

Đến lúc đó thì những thành viên trong Hội đã yên ắng hết cả - họ ngồi quanh bàn và trên ghế sofa, đọc sách hoặc uống rượu hoặc thì thầm nói chuyện. Cửa sổ đã được mở để gió lùa vào căn nhà nóng nực đông đúc.

Peter rụt rè chào đón hắn ở chân cầu thang. Nhìn cậu trong thật hốc hác và uể oải, bọng mắt đen vẫn còn hằn sâu trên đôi mắt. James tự hỏi không biết ngoại hình của chính hắn cũng nhìn tiều tụy giống như cậu không.

"Thức ăn nguội hết cả rồi," cậu nói, "nhưng vẫn còn đồ đấy, tui nghĩ dùng bùa hâm nóng là được."

James cảm ơn cậu và đi vào trong nhà bếp.

Hắn đi qua hành lang đầy nắng, giờ đã biến thành bệnh xá tạm thời trong suốt tuần qua; những chiếc giường xếp dọc tường, phía xa có một cái vạc còn đang sôi bên cạnh đốm lửa. Những chiếc bàn ngổn ngang sách vở và những cuộn giấy da xếp lộn xộn ở giữa khiến hắn liên tưởng đến phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor mấy năm về trước, khi đủ loại học sinh chen chúc nhau học bài điên cuồng cho những kỳ thi. Hắn dừng lại một lúc, chìm đắm trong suy nghĩ riêng của bản thân.

"Đến tiễn tôi sang thế giới bên kia hả?" Giọng nói hài hước của Marlene McKinnon buộc James phải thoát khỏi đám suy nghĩ của chính bản thân mình. Cô nắm trên một chiếc giường bệnh gần đấy, mặt tái nhợt hơn, nhưng tinh thần thì có vẻ đã tốt lên rất nhiều. "Xin lỗi nha- tôi lần này vẫn còn sống khỏe này."

"May đấy, Mar," hắn nói, và hắn mong mình đủ chân thành khi nói ra câu đấy. Hắn thực sự rất mừng khi thấy cô ổn; Marlene là một người bạn tốt. Nhưng hiện tại hắn chẳng thể tập trung vào những thứ tích cực như vậy.

Thay vì tiếp tục cuộc trò chuyện, ánh mắt của hắn đảo quanh căn phòng.

Fabian và Gideon Prewett ngồi trên giường cạnh nhau, trông có vẻ không bị thương, truyền tay nhau một điếu thuốc hút qua hút lại; Frank và Alice Longbottom ngồi một góc phía xa, thì thầm nói chuyện với nhau, tay của Frank cầm tay của Alice một cách dịu dàng; Mary MacDonald ngồi trên một chiếc ghế gỗ nhỏ, và ở đằng sau cô, Sirius đang nhấm nháp ngon lành từng ngụm rượu trong chai Ogden cũ của mình, Remus ngay bên cạnh anh.

Hắn bắt gặp ánh nhìn của người anh em mình trong chốc lát, và cả hai gật đầu với nhau, mỗi người đều đang chìm trong sự yên lặng hỗn loạn của chính mình, và James phải cố gắng lắm mới kìm nén được sự ngạc nhiên trước vẻ mặt khắc khổ của Sirius.

Ý nghĩ đó chợt bật lên, dù muộn màng, kèm với đó là cảm giác đầy tội lỗi: hắn không thể - thực tế là không nên - cho rằng mình là người duy nhất suy sụp về việc Lily đang bị giam cầm.

James nhớ vợ của hắn, đương nhiên. Nhưng hắn đã quên Sirius coi cô như em gái vậy.

Hắn đột ngột quay người rời khỏi phòng khi Sirius đưa cho Mary một chai whiskey lửa, vẻ mặt của Sirius vẫn chẳng vui lên được chút nào ngay cả khi Mary đã thành công chữa thương cho rất nhiều người hôm đó, gò má anh hõm sâu đầy mệt mỏi do chiến đấu. Mary nhận lấy chai rượu một cách run rẩy, mạch máu cô hiện rõ dưới làn da bị chà sát sạch sẽ nhờ tinh chất Dittany. Cô ấy trông kiệt sức lắm rồi. Tất cả mọi người đều kiệt sức.

James biết rõ những gì sẽ xảy ra tiếp theo: Marlene, nằm uể oải trên chiếc giường bệnh tạm bợ, sẽ cố cười toe toét như để phủi bỏ rằng cô suýt chút nữa đã sang thế giới bên kia, câu đùa cợt tui còn sống nha, mấy người vẫn còn sống nha vang lên, và cả điệu cười khúc khích mỗi lần nói một câu giỡn nữa.

Nhưng hắn không muốn nghe thấy những tiếng cười lúc này.

Thật buồn cười và mỉa mai làm sao, cái cách mà James Potter - cái người luôn mang đến tiếng cười cho tất cả mọi người trong phần lớn trong cuộc đời mình - giờ đây không muốn làm gì khác ngoài việc xua đuổi cái thứ âm thanh đó đi, muốn thứ âm thanh đó biến mất. Không nên có bất cứ tiếng cười nào khi không có sự hiện diện của Lily. Đúng vậy, làm sao có thể cơ chứ? Tiếng cười như là một ánh lục bảo toát lên trong đôi mắt cô, trong veo vào một ngày không mây, như là cái lúm đồng tiền hằn sâu trên má cô mỗi khi cô cười vui vẻ. Chỉ riêng cái việc thứ âm thanh đó vang lên khi không có cô ở đây thôi nghe thật sai trái và nực cười biết chừng nào.

Remus, là người luôn tinh ý nhất trong cả bọn, nhận ra cái xoay người đột ngột của hắn, và thở dài khi hắn bước qua chỗ anh; không phải là tiếng thở dài bất lực, cũng chẳng phải là tiếng trêu đùa. Anh bước theo hắn đến ngưỡng cửa, và vỗ vai James một cách đầy cảm thông.

"Ai đó sẽ đưa cô ấy về thôi, James," anh thì thầm. "cô ấy sẽ quay lại mà." 

James nhún vai, thô lỗ đẩy tay của anh ra khỏi người mình, là điều mà hắn đã thề mình sẽ không bao giờ làm, là những điều hắn đều chứng kiến từ những người lính trong chiến tranh. Nhưng không khí trong phòng ngột ngạt quá; quần áo hắn bỗng dưng chật chội đến lạ. Ngay cả da hắn cũng căng lên và ngứa ngáy khủng khiếp.

"Đương nhiên cô ấy sẽ quay trở lại." Hắn lên tiếng và xoay người, những đường gân trên người hắn căng lên như dây đàn. "Tao sẽ tự mình đưa cô ấy quay lại."

----

Ngày 5 tháng 9 năm 1979,

Tòa nhà giờ đã nằm trong tầm mắt của hắn, được bao quanh bởi những cánh cổng sắt và những tua dây thường xuân màu than đen. Nó cũ kĩ, kiểu Gothic, chắc hẳn phải tốn rất nhiều tiền khi nó tọa lạc trên mẫu đất vườn được chăm sóc rất cẩn thận, nổi bần bật giữa rừng cây xanh tươi bao la, như một vết đốt của điếu thuốc lá châm trên da thịt, nhìn rất lạc lõng và không ăn khớp với nhau gì cả. Nó khiến James nhớ đến ngôi nhà của cha mẹ mình, nếu tất cả màu sắc đều bị hút mất và thay vào đó là màu xám đen khắc nghiệt; giống như ai đó đã nhét thế giới vào một chiếc camera cũ kĩ và lỗi thời. 

Remus chạy đến và bắt kịp hắn. "Cậu có mang theo cái Áo khoác Tàng hình đúng không?" Anh hỏi. Một vệt máu đã khô lẫn vào trong mái tóc vàng của anh.

"Trong áo chùng- đây." James thọc tay vào dưới áo chùng của Hội và lấy ra chiếc Áo khoác, nhìn nó đung đưa trong suốt trong không khí, rồi đẩy cái Áo về phía Remus. "Cầm đi."

"Gì cơ?"

"Tao bảo," hắn khó chịu lên tiếng. "mày cầm cái Áo đi. Tao không cần nó."

"Mày không-" Câu nói của Remus bị ngắt bởi tiếng gió xé toạc. Ngay cạnh họ, Sirius vừa kịp Độn thổ tới, cười toe toét khi bắt kịp bước chân hai người họ. Remus tiếp tục. "mày nói không cần cái Áo là sao hả?!"

"Không cần cái gì cơ?" Sirius lên tiếng.

"Tên điên này bảo hắn không cần cái Áo tàng hình!"

"Hả?! Gạc Nai, mày cần cái Áo!"

"Tao đéo cần cái Áo nào hết," James nghiến răng. Ba kẻ Đạo tặc tiếp cận đến cánh cổng, giẫm đạp lên đám cỏ xanh gần đấy, và chỉ một lúc sau, cỏ xanh nhuốm màu nâu héo úa. "Tao sẽ đường hoàng đi vào bằng cửa chính luôn."

"James- không được- nhớ kế hoạch không?"

"Đéo cần kế hoạch nào hết." Cái áo chùng của Hội trên người hắn bỗng dưng nặng trịch và ngột ngạt quá, hắn nhanh chóng cởi nó ra và thu nhỏ nó lại để nhét vào trong túi quần. Giờ họ đang đứng trước cổng chính rồi. Họ chắc phải mất ít nhất vài phút để giải thứ bùa khóa cổng phức tạp này. "Tao sẽ đưa vợ tao về - không phải Hội Phượng hoàng, không phải Moody. Là tao."

----

Ngày 3 tháng 9 năm 1979,

"Mày không được vào đó đâu tên điên này. Mày sẽ không giữ bình tĩnh được mất."

Lời cảnh báo của Sirius bị bỏ ngoài tai khi James cứ tiếp tục bước đi đến cánh cửa gỗ lớn. Chỉ khi đôi tay của Sirius đẩy hắn ngã ra sau, hắn mới chịu dừng và nóng nảy đáp lại.

"Rosier ở trong đó," hắn điên tiết. "họ bắt được thằng chó Rosier đó."

"Tao biết ai ở trong đấy. Tao cũng có mặt ở đó khi họ bắt được nó, nhớ không?"

Hắn lại cố bước tiếp. "Thế thì mày nên thả- tao- ra."

"Ah- ah- ah!" Sirius đi theo hắn, tay vẫn đẩy hắn ra xa khỏi cánh cửa. Bên cạnh anh là Remus và Peter, biểu cảm cũng không khác gì Sirius. "Không được vào là không được, Gạc Nai. Hết chuyện."

"Biến mẹ mày đi. Nó biết- chắc chắn nó biết-"

"Nó có biết thật." Một giọng nói cộc cằn vang lên khi cánh cửa gỗ bật mở, và Alastor Moody hiện ra, tâm trạng cũng chẳng khá hơn James là bao. Ông tập tễnh bước lên phía trước và đảo mắt nhìn từng người trong bộ tứ. "Nếu cậu đang thắc mắc là tên khốn ngu xuẩn trong này có biết Lily Potter đang ở đâu không- thì câu trả lời là có."

James lảo đảo tiến về phía trước, người hắn nôn nao đến tuyệt vọng, và hắn phải ngăn bản thân mình khỏi làm bất kì điều gì có thể xúc phạm đến Moody, chẳng hạn như là túm lấy cổ áo ông ta và tra hỏi ông để có thêm thông tin hơn nữa.

"Cô ấy ở đâu? Nó có khai ra không? Chúng nó giam cô ấy ở đâu-"

"Ôi cái quần của Merlin ơi, thằng nhóc này!" Moody ngắt lời hắn với một thái độ khinh thường không hề nhỏ. "Bình tĩnh lại đi. Ta chỉ nói là nó biết. Chưa bao giờ nói là nó nói cho ta biết."

James choáng váng, ngạc nhiên trong giây lát. Hắn thực sự muốn bóp cổ người đứng trước mặt hắn rồi, dù có là đồng minh hay không. Hắn rít vào vài hơi lấy lại bình tĩnh trước khi tiếp tục. "Ông đang nói cái đéo gì thế hả? Ông đang mưu tính cái gì? Ông không phải là chuyên gia tra tấn hay cái mẹ gì đấy à?!"

"Nếu làm chuyên gia thì giờ ta đã phải ở ba tỉnh khác nhau vào lúc này, vì những chỗ đó mới cần sự tra tấn thật sự," Moody mỉa mai, "Ta không có đủ thì giờ để mà bẩn tay mình với một tên Tử thần Thực tử cấp thấp." Ông nhìn James từ trên xuống dưới, và trong một khoảnh khắc, một thoáng cảm thông hiện lên trên những phần mặt vẫn còn hoạt động được của ông. "Ta bị gọi về Hogwarts trong chiều nay và sẽ quay lại vào khoảng tối; ta mong là đến lúc đó cậu có thể moi được chút thông tin đáng giá từ hắn."

Một khoảng im lặng. Qua khóe mắt mình, James thấy Sirius và Remus liếc nhìn nhau: ổng để chúng ta một mình với thằng đó hả?

Hoặc, nếu chính xác hơn thì: ổng để James một mình với thằng đó á?

"Pettigrew!" Moody gào lên, và Peter giật thót mình đáp lại. "Đi với ta- chúng ta sẽ thảo luận về vụ cái Tủ biến mất mà lần trước ta có đề cập đến đấy."

Peter, dường như đã quen với việc Moody luôn tự ý làm theo ý mình, ỉu xìu một thoáng rồi đồng ý đi theo ông, và sau một lúc hai người đã biến mất khỏi hành lang. Giờ chỉ còn James, Sirius và Remus đứng ngoài cửa, và cả ba đều đã được Moody ngầm cho phép để thẩm vấn kẻ đang ở trong phòng kia.

"Rồi James, giờ thì chúng ta phải nghĩ cách để-"

Lại một lần nữa, những lời cảnh báo đều bị bỏ ngoài tai. James đã di chuyển luôn rồi.

Hắn cuối cùng cũng xông vào phòng, cảm thấy tởm lợm, phẫn nộ và cũng một chút muộn màng, và hắn đột ngột dừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt của Rosier.

Khuôn mặt của Rosier, khi hắn nhìn kẻ này, không hẳn là một khuôn mặt, mà là sự kết hợp của nhiều bộ phận không khớp nhau, những đường cong, những vết chằng hay những vết sẹo, tạo thành hình một khuôn mặt - thường sẽ là như thế - nhưng kỳ quái thay, trong trường hợp này lại không phải.

Có điều gì đó khiến tên khốn này nhìn không như con người nữa, giống như một nỗi sợ, chắc đến Ông Kẹ cũng phải khiếp hãi mất, nó không tên và khó có thể nhận ra được, nhưng lại quen thuộc với hắn đến kỳ lạ, giống như một cơn ác mộng bị kìm nén lâu năm bỗng nhiên bùng nổ. James đã học chung trường với tên khốn này được bảy năm. Hắn đã ở cùng một chỗ, học chung một lớp với thằng chó đó. Cả hai người đã từng đối đầu nhau trong những trận Quidditch vô số lần, đỏ đối đầu với xanh, truy thủ đối đầu với tấn thủ - giờ đây trong tâm trí James tự hỏi liệu đó có phải là điềm báo cho thời điểm này không, khi chính hai người giờ lại đối đầu nhau.

Nhưng lần này, thay vì mục tiêu là chiến thắng Cúp Nhà hay so kè Nhà nào hơn, đây sẽ là cuộc chiến xem ai sẽ còn sống mà đứng trên ngôi mộ của người kia.

Rosier ngước mắt khỏi sàn nhà và bắt gặp ánh mắt của hắn.

"Chào, Potter," hắn cười khẩy. Giờ James mới nhận ra những vết bầm tím và những vết cắt kéo dài từ trán xuống cằm, và hắn dám chắc - đây chính là dấu vết cuộc thẩm vấn của Moody. Điều đó khiến James cảm thấy thỏa mãn một cách đáng sợ.

Tốt, hắn nghĩ, mày đáng bị như thế. Mày đáng bị đau đớn như vậy.

Nếu là James phiên bản vẫn còn ở Hogwarts, thì sẽ không bao giờ dám nghĩ đến việc vui mừng trên sự đau đớn của người khác cả, đấy là một sự thật không thể chối cãi được. Nhưng đây không phải là Hogwarts nữa, thế giới cũng đã đổi thay rồi, và những người tốt thì sẽ phải đổ máu- chứ không phải là những người sẽ đứng một bên không làm gì trong kinh hãi.

"Mày có thông tin mà tao cần." Hắn thở ra nặng nề, sau mở lời.

"Tao không biết mày đang nói về cái gì," Rosier đáp lại. Sự tự mãn trong giọng nói của thằng chó đó khiến cổ họng hắn tắc nghẹn lại, khiến hắn chỉ muốn lao về phía trước và đập đầu Rosier vào một trong những bức tường in hình cánh hoa. Như thể cảm nhận được điều này, cả Sirius và Remus đều bước lên một bước, vai họ chạm vào hắn; như một lời nhắc nhở thầm lặng rằng họ vẫn đang ở đây, rằng nhân cách của hắn sẽ không bị hủy hoại bởi kẻ như này; rằng việc hắn phải giữ được bình tĩnh trước đã.

"Ô," Rosier tiếp tục, "Tao thấy đám tùy tùng của mày cũng đi theo mày vào đây nhỉ. Nhưng cái đứa lùn lùn đâu? Nó thú vị nhất trong đám chúng mày đấy."

"Câm mẹ mồm mày đi Rosier," Sirius đảo mắt và nhìn về phía hai tên đạo tặc còn lại. "Thề luôn, tao không biết ai nghĩ rằng bắt được thằng này là ý hay - nó ngu đến mức chẳng ai dại mà tuồn thông tin cho nó, thậm chí chính nó còn ảo tưởng là nó vui tính cơ."

"Thằng chó-"

Sirius hướng mặt về phía thằng khốn ấy. "Tao cho phép mày nói à? Tao đâu nhớ là tao cho phép mày nhỉ?"

"Đủ rồi, Sirius," Remus cảnh cáo.

"Ừ, đủ rồi." Lần đầu tiên kể từ khi bước vào phòng, James lên tiếng với bạn bè mình. Khi cả hai người đều nhìn về phía hắn, hắn tháo nút áo ở cổ tay, dù ánh mắt hắn không rời tên Tử thần Thực tử đang bị giam cầm một giây phút nào, ánh mắt nâu hạt dẻ của hắn bắt gặp ánh mắt xanh lạnh lẽo. 

Hắn xắn hai ống tay áo lên đến khuỷu tay. "Chúng ta có việc để làm rồi đây."

***

Ngạc nhiên là Rosier vẫn còn sống khi ba người họ rời khỏi phòng nhiều giờ đồng hồ sau đó. 

James cộc cằn thừa nhận đó là lỗi của Sirius và Remus, và hắn biết - trong tương lai xa xôi nào đó - có khi hắn sẽ biết ơn vì hai người họ đã ngăn hắn lại; biết ơn vì hai người họ giúp hắn giữ lại một phần nhân tính mà những tưởng đã bị tàn phá bởi chiến tranh. Cả ba bị gọi vào một phòng họp nhỏ chỉ vài phút sau khi rời khỏi căn phòng giam giữ Rosier - Peter và Moody đã có mặt sẵn ở đó, và Peter thì có vẻ vừa mệt mỏi vừa buồn chán.

"Tao biết về cái Tủ biến mất nhiều quá mức cần thiết luôn rồi," cậu thì thầm khi Remus nhìn cậu đầy khó hiểu.

Moody hắng giọng. "Nào nào, giờ nói xem các cậu thu thập được gì rồi."

Cả ba người nói cho ông biết những gì họ đã moi ra được từ Rosier - địa điểm bố cục của tòa lâu đài rộng lớn nơi cô bị giam giữ, tất cả thông tin đều từ miệng của Rosier mà ra, hoặc là, khi tuyệt vọng quá, họ đã cố dùng Chiết tâm trí thuật - và ông gần như chẳng ngạc nhiên gì cả, điều này khiến James càng tức điên thêm.

"Ở Birmingham hả?" Moody khịt mũi, như thể ông đang được nghe kể một câu chuyện mà ông không nhớ rõ đoạn kết như nào. "Không ngờ lũ Tử thần Thực tử lại lựa một khu công nghiệp đấy, nhưng cũng không ngạc nhiên lắm."

"Vậy," James tiếp lời. "Khi nào chúng ta đi? Giờ kế hoạch như nào?"

Moody liếc nhìn hắn bằng con mắt vẫn còn hoạt động được, còn con mắt còn lại xoay quanh căn phòng. Nhìn hơi khó chịu.

"Cậu có chắc là cậu nên tham gia vào vụ này không, nhóc?"

Bất kỳ câu trả lời đầy phẫn nộ nào mà James sắp thốt ra thì đều bị cắt ngang bởi điệu cười và một cái nhún vai của Sirius. "Ồ, chúc may mắn trước, Mắt Điên," anh cười khúc khích. "Nếu ông cần ai giúp để giữ tên điên này ở một chỗ thì tôi khuyên là nên tìm người khác nhé. Chứ tôi là tôi vẫn muốn cái đầu của mình nguyên vẹn ở trên cổ đấy."

Người đứng đầu sở Thần sáng liếc nhìn James một lần nữa, rồi cũng đành ngầm thừa nhận cho hắn tham gia nhiệm vụ này. Ông rít một hơi dài như thể vừa rít một điếu thuốc vậy.

"Được rồi. Vậy thì- giờ chúng ta cần một kế hoạch để đột nhập vào tòa nhà đó. Mấy cậu biết chúng nó giam cô ấy ở đâu rồi đúng không?" James gật đầu. Moody dừng lại, nhìn chằm chằm đâu đó phía sau đầu hắn, như thể ông đang nhìn vào một kế hoạch tác chiến được khắc trên bức tường bằng gỗ. "Mong là mấy cậu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chúng ta cần ai đó đánh lạc hướng cách đó ít nhất một km, và rồi ta sẽ gửi cả ba cậu đến chỗ khu vực Độn thổ. Sau đó chỉ cần gửi tín hiệu và chờ người viện trợ tới là được."

"Nhưng làm thế nào để đột nhập vào biệt phủ đó được?" Remus hỏi. "Chắc chắn chúng phải canh gác chỗ đó cực kỳ cẩn thận. Rosier bảo chúng giam cô ấy ở đó để-" anh liếc nhìn về phía James, như thể anh không dám nói thông tin này thành tiếng, mặc dù chính James cũng có mặt ở đó khi thằng chó đó nói những điều này. "-để điều chế độc dược cho chúng. Không đời nào chúng để mặc cô ấy ở đó mà không canh chừng gì cả đâu."

Moody chỉ vào James bằng cây gậy của ông. "Cậu có cái Áo tàng hình đúng không?"

James gật đầu. 

"Thế là có cách rồi đấy. Nhưng ta phải nhấn mạnh điều này: quan trọng nhất là phải lén lút và không gây quá nhiều sự chú ý."

----

Ngày 5 tháng 9 năm 1979,

Cánh cửa rộng lớn của biệt phủ bật mở với một tiếng rầm mạnh mẽ, và James Potter bước vào bên trong, tay cầm đũa phép, giống như một Thần Chết tới để tiễn vong những kẻ tới số vậy.

Hắn còn chưa kịp bước vào biệt phủ thì đã có một lời nguyền bay thẳng về phía ngực hắn - rồi thêm một lời nguyền nữa, lại thêm một câu chú nữa. Tia lửa lóe lên màu xanh, vàng, tím. Chân hắn cắm chắc trên nền đất.

Đũa phép của hắn vẩy một đường vòng cung rộng đầy mạnh mẽ và không chút do dự, và cả ba câu chú nguyền đều tan biến vào hư không, biến thành đám pháo hoa nhỏ tí ti, bằng chứng cho việc người thi triển câu chú này có phép thuật quá yếu ớt và vô dụng. Chúng nó phải cố hơn nếu muốn ngăn hắn lại. Hắn tiến thêm một bước nữa.

"Ngươi dám đặt chân tới đây sao kẻ phản bội kia?" Bên trái hắn, một giọng nói gầm lên, rồi ngay sau đó có ba bóng người mặc áo choàng lao qua một ô cửa hình vòm. Hắn quay người lại đối diện với chúng. "Ngươi nghĩ ngươi sẽ toàn mạng mà ra khỏi đây à?"

"Chúng mày không nên lo cho tao làm gì," hắn đáp lại.

Hắn vung đũa phép về phía chúng, và cuộc đấu đũa bắt đầu.

Phòng thủ, tấn công; sang trái một bước, tiến gần hơn đến cửa vào; làm chệch hướng câu nguyền của chúng, thêm một lần nữa, dựng khiên phòng thủ.

Ba kẻ đứng trước mặt hắn, hai kẻ đằng sau xuất hiện như hình cánh dơi, một bên trái, một bên phải. Chúng đang cố bẻ hắn vào thế gọng kìm, dồn hắn vào chân tường - rồi hóa đá hắn.

Không có chuyện đó đâu.

Phòng thủ, tấn công ngược lại, làm choáng; một kẻ ngã gục xuống, áo choàng phấp phới trong trận hỗn chiến. Kẻ đó gục xuống sàn, con ngươi đen trống rỗng ẩn dưới lớp mặt nạ, hoàn toàn bất động.

"CRUCIO!" Kẻ thứ hai gào lên, nhưng thật chậm quá, khi câu chú còn chưa rời miệng, James đã di chuyển và tia lửa đỏ phá vỡ tấm gương ngay sau lưng hắn.

"Bombarda!" James đáp trả ngược lại - hai người đàn ông bị ném xuống mặt đất, suýt chút nữa đã xảy ra một vụ nổ nhỏ làm rung chuyển cả căn phòng. 

"Incarcerous!"

"Reducto!"

"Impedimenta!"

Đấu tay đôi, thường giống như một vũ điệu ballet vậy: có kế hoạch, phải dùng cả cơ thể để theo từng nhịp nhạc và nhịp điệu. Nhịp của các câu chú cũng gần như vậy, nó tuân theo quy tắc tám nhịp đếm, được phân định bằng tiếng của đũa phép khi phóng ra một câu nguyền, bằng tiếng bước chân lùi hoặc tiến.

Nhưng trận đấu tay đôi này lại khắc nghiệt và tàn bạo, không có quy tắc gì cả và cũng chẳng có nhịp điệu nào hết. Nhưng câu chú bay tới tấp từ khắp mọi hướng; bật nảy lại từ những tấm khiên, xé gió lao vút đi trong không khí, và bị nuốt chửng bởi những câu chú mạnh hơn, sáng hơn. Không có nhịp điệu, chỉ có sự hỗn loạn, hơi thở gấp gáp và những câu chửi thề bị ngắt quãng bởi những câu bùa chú, trong trường hợp còn lại thì một kẻ đã bị một lời nguyền đánh trúng ngực, máu trào ra, mồm miệng sùi bọt mép dưới lớp mặt nạ.

Hắn loạng choạng ngã xuống. Tên còn lại lao về phía hắn và hét lên một câu nguyền khác.

Tao muốn chúng mày cố hết sức đi, James chợt nghĩ khi hắn tránh một Lời nguyền Chết chóc vừa trượt qua tai mình, tao muốn chúng mày cố đến chết mà vẫn không ngăn được tao đến với cô ấy.

***

Căn phòng nơi James tìm thấy cô rất lạnh lẽo và không có đồ đạc nào, nằm sâu dưới tầng hầm của biệt phủ, ngay bên cạnh một phòng điều chế độc dược nhỏ. Hắn gần như bỏ qua căn phòng này khi hắn lùng sục khắp nơi; cho đến khi hắn nghe thấy tiếng thở của cô, của cô, hắn nhận ra tiếng của cô dù xung quanh có ồn ã đến mức nào đi chăng nữa - và hắn dừng lại trước một khung cửa nhỏ bị lệch sang một bên. Hắn hít một hơi sâu, cố gắng kìm xuống bất kỳ cảm xúc nào đang muốn trồi lên, cố gắng tập trung vào hiện tại; giày hắn chạm xuống nền nhà ẩm ướt, người hắn đầy mồ hôi, và vết cắt trên cánh tay hắn là do phát minh của Severus Snape mà thành.

Vết cắt này do kẻ thứ ba kia tấn công hắn mới chỉ vài phút trước; là câu nguyền cuối cùng mà kẻ đó có thể thốt lên được trong cuộc đời này. 

Vứt bỏ ý nghĩ ấy ra khỏi đầu, James đẩy cửa lao vào phòng, hắn sợ hãi thốt lên trước khi não hắn kịp ngăn hắn lại. Lily nằm trên mặt đất, đầu cúi về phía trước, hai tay đan trên đầu gối khi cô dựa người vào bức tường đá.

Đó là lúc hắn đột nhiên được trải nghiệm có hai thứ cảm xúc đối lập nhau bùng lên dữ dội và gay gắt trong hắn.

Cảm xúc đầu tiên là sự nhẹ nhõm tới mức hắn có thể buông lỏng cả cơ thể, bởi vì cô ấy đây rồi, ở nơi tối tăm ẩm ướt này, mái tóc đỏ của cô che đến nửa khuôn mặt và xõa xuống đến tận vai.

Cô còn sống. Còn sống, còn sống, còn sống.

Nhưng từ khoảnh khắc hắn bước đến đủ gần để thấy từng vết đỏ hằn trên cổ tay cô do bị trói lại bởi những sợi trói ma thuật, đủ gần để thấy cô khó khăn hít thở qua đôi môi nứt nẻ, tất cả sự nhẹ nhõm trong người hắn đông cứng lại, tan biến thành một cơn thịnh nộ tới buốt xương, lan đến cả ngực hắn và tắc nghẹn trong hơi thở của hắn.

Ngực cô phập phồng yếu ớt khi Lily cố hít thở một hơi dài, như sự sống đang dần rời bỏ cô ấy. James run rẩy khi thấy cảnh tượng đó.

"Lily?" Hắn sợ hãi lên tiếng.

Cô cựa quậy một chút khi nghe thấy tiếng động, và có thể là do cổ tay cô bị cứa mạnh bởi dây trói - hoặc do bất kỳ một vết thương nào khác trên người cô - cô rên lên đầy đau đớn. Mắt cô vẫn nhắm nghiền như vậy, như thể cô không mở mắt được, dù cơ thể cô ra tín hiệu cho cô mở mắt. Cô vẫn chưa nhận ra hắn đang ở đây.

Hắn muốn tìm đến Voldemort, để bắt kẻ đó phải chịu mọi thứ mà cô đã phải chịu. Hắn muốn cả thế giới này phải chìm trong biển lửa.

Hắn tiến đến gần cô hơn, chỉ chưa cách đến một sải tay và hắn lại thốt lên một lần nữa. "Lily? Em ơi, em có-"

Một chùm tia lửa màu xanh sáng đột nhiên lao về phía hắn từ phía bên kia của căn phòng. Hắn vẩy đũa phép của mình và khiến chùm lửa đó bay thẳng lên trần nhà, chỉ để lại vài vết cháy sém và tiếng cọt kẹt của những tấm ván sàn lỏng lẻo. Đất bụi rơi xuống từ cái hố mới được tạo ra trên đầu họ, rải rác khắp căn phòng như một cơn lốc.

James quay lại khi thấy một kẻ đeo mặt nạ đứng trước cửa, tay cầm đũa phép hướng về phía hắn.

"Hạ đũa phép xuống," chắc chắn là một gã đàn ông, hắn có thể nhận ra thông qua giọng nói. "Buông bỏ đũa phép của mày xuống thì tao xem xét cho mày sống."

James suýt nữa thì cười, nhưng hắn ghìm nó xuống trước khi điệu cười kịp bật ra khỏi miệng. Hắn chậm rãi xoay người lại, cẩn thận che chắn Lily, người vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mơ dưới nền đất bẩn, khỏi tên đàn ông đeo mặt nạ trước mặt.

"Không có chuyện đó đâu," hắn điềm tĩnh đáp lại. Tên đàn ông kia sững người - có lẽ giờ gã vẫn chưa nhận ra James. Cũng có thể do gã không thích cái tông giọng của hắn. "Nhưng tao cho mày lựa chọn: nếu giờ mày bắt đầu chạy, tao sẽ không đuổi theo mày ngay khi tao cứu được vợ tao." 

Nếu Tử thần Thực tử là lũ hèn nhát thì chúng cũng dám chắc là không ai được phép chế giễu chúng vì sự hèn nhát ấy. Gã cười khẩy, mặt nạ của gã giật giật theo điệu cười và hắn vung vẩy đũa phép của mình một cách lười biếng về phía James.

"Ra mày là thằng ngủ với con điếm máu bùn kia à?" Gã tiến theo một bước về phía hắn. "James phải không? Con đĩ đó cứ lầm bẩm tên mày lúc ngủ, khó khăn lắm tao mới khiến nó câm mồm được đấy."

Nếu có ai hỏi James Potter rằng sau đó hắn đã thi triển câu chú gì với gã phù thủy trước mặt này, hắn sẽ không trả lời được. Hắn không biết đấy là loại nguyền nào, hay hắn đã thi triển nó như thế nào, hay thậm chí câu nguyền đó có thật sự từ đũa phép của hắn không, hắn cũng không rõ.

Hắn chỉ biết rõ đúng hai thứ: sự thịnh nộ tràn ngập cơ thể hắn, cứ như muốn xé toạc cả người hắn mà lao ra, như một ngôi sao trong một siêu tân tinh - và việc hắn gầm lên cũng không đủ để diễn tả sự phẫn nộ này. Sự thịnh nộ này hẳn là sẽ xé toang trái đất làm đôi, đủ để tạo ra một hố đen vũ trụ; và khi tỉnh lại có khi hắn chẳng còn là con người nữa.

"Chết tiệt-"

Hắn quay người lại và nhìn thấy Lily đang nhìn hắn chăm chăm, hoàn toàn tỉnh táo, mắt mở to và miệng cô há hốc vì ngạc nhiên. Hắn lảo đảo lao về phía cô, khuỵu cả người xuống, tay hắn ôm lấy khuôn mặt cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô ra phía sau và tìm kiếm xem liệu cô có còn những vết thương nào khác không. Hắn rút đũa phép của mình ra và niệm câu diffindo để cắt dây trói trên cổ tay cô. Lily vẫn cứ nhìn hắn chăm chăm suốt cả quá trình đó, không chớp mắt lấy một lần nào.

"James?" cô thì thầm, như cố để chắc chắn đây là sự thực. "James, làm- làm sao mà anh- anh thật sự đã tới rồi ư?"

Ôi, hắn tưởng rằng hắn cảm thấy nhẹ nhõm khi tìm thấy cô ư? Hắn đã lầm. Nó chẳng là gì so với việc này, riêng việc hắn có thể nhìn vào đôi mắt của cô, kêu tên cô và thấy cô mở miệng đáp lại, khiến thâm tâm hắn buông bỏ được một tảng đá nặng nề tới mức chân hắn không thể giúp hắn đứng vững được nữa.

Hắn phải mất đến vài giây mới nhận ra hắn đang vô thức đáp lại cô; và cũng mất thêm vài giây nữa để hắn cố giấu đi những giọt nước mắt suýt nữa trực trào.

"Em còn sống," hắn rít lên, điên cuồng ôm lấy khuôn mặt cô, dù đôi tay hắn vẫn dịu dàng vuốt ve lông mày, rồi trượt đến thái dương cô, rồi nhẹ nhàng ôm lấy mái tóc đỏ vẫn còn đang xõa trên vai cô. "Anh phát điên mất. Anh biết chúng sẽ- nhưng em còn sống."

"Anh tới rồi," cô lặp lại lời khẳng định ấy một lần nữa, cứ như thể cô vẫn chưa tin được đây là sự thực. "Anh tới rồi."

Hắn gật đầu, không thể nói gì để đáp lại cô được nữa, vì trong đầu hắn có hàng trăm suy nghĩ vẫn đang ngổn ngang. Đương nhiên anh sẽ tới rồi, sao em có thể ngốc tới thế chứ? Em nghĩ anh để chúng bắt em đi sao? Anh sẽ luôn tìm được em.

Lily dựa người mình vào hắn khi cô xoa cổ tay mình. James tựa đầu cô vào vai hắn, hít thở sâu, cảm nhận một luồng không khí mới tràn vào trong phổi, cứ như giờ hắn mới sống lại vậy.

"Em bị thương rồi," hắn lên tiếng. "Em bị thương ở đâu? Còn đũa phép, đũa phép của em đâu?"

"À, em chửi chúng nó khi tụi nó ép em điều chế độc dược cho chúng, nên một gã trong số đó đã dùng lời nguyền tra tấn," Lily nhăn nhó thừa nhận, và ý định giết người lại trồi dậy trong đầu James; hắn nghiến răng đầy tức giận. "Chỉ có vậy thôi- vụ này chắc từ một hay hai ngày trước rồi. Đám dây trói này mới đau đầu này. Còn những vết thương khác là từ nhiệm vụ của Hội."

"Còn đũa phép của em?"

Cô cau mày, cắn môi khi cố suy nghĩ câu trả lời. "Em nghĩ là... chắc là ở trong một cái hộp trên lầu. Chắc có ếm cả bùa khóa nữa."

James gật đầu. Hắn triệu hồi một Thần Hộ mệnh và gửi đến chỗ Remus và Sirius, bảo họ lấy cái hộp và mang về nhà an toàn của Hội. Hắn dám chắc giờ cả hai người họ đã vào được đến điểm Độn thổ rồi - hắn rõ hai thằng bạn mình quá mà, chắc là cả hai giờ đang cãi nhau xem nên làm gì tiếp: Sirius hẳn là muốn đi theo James vào biệt phủ và phá hủy tòa lâu đài cho đến khi tìm được hắn; Remus thì gào lên đáp trả lại là đáng lẽ giờ họ nên gửi tín hiệu cho Hội rồi.

Hắn dịu dàng hôn lên trán Lily và vòng cánh tay hắn qua vai cô, xoa lấy cánh tay cô và lắng nghe tiếng thở của cô. Chúng nó có thể bắt cô đi bất cứ đâu - bất kỳ nơi nào trên đất Anh Quốc, hay châu Âu, dù ở bất kỳ đâu, cả giới ma thuật lẫn muggle, hắn sẽ vẫn tìm được cô mà thôi.

Qua khung cửa sổ nhỏ dưới tầng hầm, ánh sáng bắt đầu len lỏi vào căn hầm ẩm ướt, ấm áp và lóe lên tia màu cam, khiến cho căn phòng bớt lạnh giá hơn chút. Hoàng hôn hiện ra trước mắt hắn. Hắn sẽ không phải xa cô thêm một đêm nào nữa, hắn không thể xa cô thêm một đêm nào nữa.

"Đưa em về nhà đi, James," Lily thì thầm.

Đó là mệnh lệnh dễ dàng nhất mà hắn từng tuân theo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro