Ngày 11 - không anh ạ, em chắc chẳng thể cho anh yên bình
Tác giả: kay_elle_cee
Tên gốc: no, i could never give you peace
Source: Archive of Our Own (AO3).
Người dịch: Celeste Chrysalis
Tóm tắt:
Nhưng đứng bên cạnh em, giông bão sẽ chẳng lý do gì mà kéo tới
Liệu như vậy có đủ, thay vì sự yên bình em chẳng thể trao cho anh?
-
James chớp mắt. "Em đang chia tay anh đó hả, Evans?" anh dịu dàng trêu đùa cô, và nắm lấy tay cô. Chỉ là một câu đùa thôi, nhưng người cô đông cứng lại và ngay lập tức khiến anh lo lắng. Sự im lặng theo sau đó thật đáng sợ.
"Em không định làm gì cả." Móng tay cô gõ gõ trên cốc trà nữa rồi – một thói quen khi cô lo lắng và James nhận ra ngay lập tức. "Em chỉ nghĩ chúng ta nên nói chuyện thôi."
Thể loại: Chiến tranh Phù thủy lần thứ nhất; hơi nhiều sự đau lòng một chút, nhưng kết dễ thương nha đừng lo; James và Lily thời kỳ Hội Phượng Hoàng hehe; trope kinh điển: vì em mà anh gặp nguy, vậy nên chúng ta chia tay đi?; phỏng theo lời của bài peace của Taylor Swift.
Xin hãy nhấn vào Liên kết bên ngoài (Extended Link) để đọc bản gốc đầy đủ bằng tiếng Anh và ủng hộ tác giả.
----------------------
Không khí nặng nề và ngột ngạt khi Lily ngồi xuống cầu thang dẫn ra phía sau nhà an toàn của Hội. Khuôn mặt cô nhuốm màu xanh xao đầy kiệt sức khi cô cố gạt những lọn tóc đỏ qua một bên, một cốc trà đã nguội vẫn còn trên tay cô. Bên trong nhà an toàn, ngay đằng sau, một nhóm trinh sát vừa trở về và nhốt mình trong thư viện với Moody, báo cáo cho ông ấy biết về nhiệm vụ của mình.
Lily chỉ thoáng nhìn thấy James khi anh, cùng Marlene, và một trong hai song sinh nhà Prewett đi thẳng từ bếp qua phòng điều chế của cô để tìm Moody. Cô thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh—bất kỳ tin tức nào báo cáo với Moody đêm nay rõ là không phải tin tốt lành gì.
Cô thở dài khi chỉnh lại tư thế ngồi của bản thân, tay không cầm cốc của cô xoa xoa cổ mình. Đã hơn nửa tiếng từ khi nhóm trinh sát trở về và cô muốn biết chuyện gì đang xảy ra quá. Cô muốn chiến đấu, cô nhận ra vậy. Cô lơ đãng nhấp một ngụm trà đã nguội ngắt, để sự đắng ngắt đó tràn vào khoang miệng và nhấn chìm cô.
Đây là nhiệm vụ thứ tám mang tính tối quan trọng mà cô bị ép không được tham gia. Đã hơn một tháng từ khi Moody không cho cô đi thực chiến và mỗi ngày cô càng chìm sâu và sâu hơn vào tuyệt vọng, vào chính những mâu thuẫn của bản thân.
-
Alastor Moody đứng bên cạnh cửa sổ của thư viện trong nhà an toàn, liếc nhìn trời đêm qua tấm rèm cửa. Ông không phải là người quanh co vòng vèo, nên Lily mới vào phòng chưa được mười giây thì ông đã nói thẳng mục đích mà ông triệu cô tới, còn chẳng nhìn lấy cô khi cô tiến vào một lần nào. "Evans," tông giọng khàn khàn của ông luôn khiến cô căng thẳng, "chúng tôi sẽ không cho cô đi thực chiến nữa, có hiệu lực ngay từ bây giờ. Chúng ta sẽ tạm thời đình chỉ việc chiến đấu cho bất cứ thành viên gốc Muggle nào của Hội vì lý do an toàn."
Lily đứng như trời trồng tại chỗ khi nghe những lời đó. Cô đã nghĩ cuộc gặp gỡ riêng này sẽ là về những vấn đề khác, kiểu như cần cô pha chế một loại ma dược mới, một nhiệm vụ trinh sát mới, hay thậm chí là một lời khiển trách vì đã để James làm cô mất tập trung trong cuộc họp của Hội mới đây. Chứ không phải điều này. Sốc, hoảng loạn, và phẫn nộ cùng lúc chiếm lấy cô, trong khi bối rối và tức giận đánh nhau giành quyền kiểm soát.
Phẫn nộ đã chiến thắng.
Sự đau đớn xâm chiếm lấy cô, nghẹn lại trong cổ họng cô. Tim cô đập liên hồi và cô nghe thấy máu của mình, dòng máu của cô, của một phù thủy gốc Muggle, đang gào thét bên tai cô. "Đừng có hòng."
"Evans..." ông lên tiếng cảnh cáo, mắt nhìn cô trong khi tay vẫn còn đang lật mở tầm rèm cửa.
Có gì đó trong tông giọng của ông khiến cô tức điên lên. Cứ như thể ổng coi cô là một đứa trẻ đang phạm lỗi vậy, thay vì một người phụ nữ bị ép phải ngừng công việc của mình, mục đích sống của mình. Sự đau đớn trong huyết quản cô dần hiện hữu, và biến thành một sự phẫn nộ bừng cháy không kiềm chế được.
"Đừng có 'Evans' tôi, Moody. Tôi tham gia Hội để chiến đấu—vớ vẩn thật đấy!" cô gào lên.
"Chiến đấu không phải chỉ là đi đánh nhau đâu. Cô biết rõ còn gì."
Có tiếng bước chân vội bên ngoài và đột nhiên cửa thư viện bật mở. Theo bản năng, cô ném ra một khiên bảo vệ trước khi bùa choáng của Moody đánh trúng người vừa mới vào.
James và Sirius đứng ngay trước cửa, nhìn cảnh tượng trước mặt họ: Moody đứng cạnh cửa sổ, đũa phép chĩa về phía họ, khuôn mặt bối rối đoán trước được của anh và Lily, mặt đỏ bừng cùng một cái liếc xéo về phía người đàn ông đứng bên cửa sổ, nhét đũa phép của mình lại vào trong áo khoác.
"Potter. Black. Đi ra ngoài." Moody gào lên, hạ đũa phép xuống, rõ là không muốn thêm nhiều người nữa tham gia vào cuộc trò chuyện này.
James mặc kệ câu ra lệnh ấy, mà ánh mắt chỉ hướng về phía Lily, kiếm tìm lý do vì sao cô lại tức giận như thế. "Có chuyện gì vậy?"
Ánh mắt cô chỉ nhìn Moody – không nao núng và cứng rắn vô cùng. Khi cô lên tiếng, giọng cô nghẹn cả lại. "Moody không cho phép em đi thực chiến nữa."
"Cái gì?" James giờ nhìn Moody cùng một biểu cảm không thể tin được trên khuôn mặt
Người đàn ông lớn tuổi gầm gừ, rời khỏi chỗ đứng của mình bên cạnh cửa sổ. Ông ra hiệu cho hai người mới đến bước vào và đóng cửa lại. Khi đã xong việc, ông hít một hơi sâu. "Như tôi đã nói trước đó với Evans, đây là một biện pháp an toàn tạm thời. Không hơn, không kém. Việc nhắm vào các phù thủy gốc Muggle trên chiến trường giờ còn kinh khủng hơn trước. Chiến tranh là một trò chơi dài hơi – và chúng ta cần phải có chiến lược để bảo vệ hàng ngũ của mình nếu muốn có cơ hội dành chiến thắng."
"Bằng cách loại bỏ một trong những người giỏi nhất của chúng ta hả?" Sirius mỉa mai.
"Tất cả những phù thủy gốc Muggle đều bị đình chỉ chiến đấu – tạm thời thôi," ông nhấn mạnh mấy từ cuối, liếc nhìn Lily. "Việc đình chỉ này không chỉ dành cho mỗi cô đâu. Chắc cô cũng biết rõ phải không?"
Lily cố thả lỏng vai mình, cố gắng lấy lại chút bình tĩnh – cố gắng tìm ra cách để đàm phán, hay thương lượng lại, bất cứ cách nào để Moody nhìn nhận lại chuyện này. Giọng cô thốt lên thiếu đi sự ấm áp thường ngày. "Thưa sếp, cùng mọi sự tôn trọng, việc lấy phù thủy gốc Muggle làm mục tiêu lúc nào cũng kinh khủng như vậy rồi. Sao giờ đột nhiên lại thành vấn đề được chứ? Tôi hiểu những rủi ro khi gia nhập Hội rồi – chúng tôi đều biết rõ vậy." Một ngọn lửa như bùng lên dưới da cô. "Đừng làm điều này. Chính... chính việc đối xử khác biệt như này, chính là điều chúng nó muốn."
Sự im lặng còn kéo dài hơn bình thường khi Moody nhìn cô chằm chằm, như đang suy ngẫm điều gì đó. Mắt ông liếc qua chỗ cô rồi đến James, Sirius gần như bị lãng quên, có khi cậu ta còn chẳng liên quan đến những gì mà ông định nói. Khi Moody lên tiếng lần nữa, ông chậm rãi nói, lựa chọn từ ngữ hết sức cẩn thận. "Cô có nhận ra không, Evans, rằng cô sẽ bị nhắm tới nhiều hơn – và nguy hiểm hơn – bởi vì cô có liên quan tới một phù thủy thuần chủng không?"
Sự đau đớn trong huyết quản của Lily quay trở lại khi cô cảm nhận được James di chuyển đến bên cạnh cô ngay lập tức, người anh căng cứng cả lại. "Tôi–" Mọi sự phẫn nộ lẫn tức giận của cô đều bị sự bối rối nuốt chửng. "Vâng? Đây có phải chuyện gì mới đâu. Tôi không hiểu nó thì liên quan gì đến việc tôi không được tham gia thực chiến nữa thôi." Thái độ cứng rắn của cô đột ngột biến mất, thay vào đó là một cái cau mày khó hiểu cùng một sự khó chịu dần tràn lên trong người cô. Chuyện gì thế này?
Moody vẫn nói chuyện bằng giọng đều đều chậm rãi ấy, cùng một chút khó chịu vì phải giải thích mọi chuyện. "Một phù thủy gốc Muggle có mối quan hệ với một phù thủy thuần chủng là sự đe dọa lớn nhất tới hệ tư tưởng của Voldemort và những kẻ theo hắn." Ánh mắt của Moody liếc nhìn cặp đôi đứng trước ông rồi chuyển hướng sang chỗ Sirius đang đứng, mặt cau có hẳn lại. "Có những tin đồn – đáng tin cậy là đằng khác – rằng mục tiêu cho đợt tấn công tiếp theo của chúng chính là những cặp đôi như hai người."
Cổ họng Lily nghẹn lại và cô cảm giác như muốn ói hết mọi thứ ra vậy. Cô luôn luôn là mục tiêu chính của chúng – một phù thủy gốc Muggle chiến đấu chống lại chúng, đương nhiên – nhưng kiểu tấn công này như một lưỡi dao cắt cô đau hơn trước, khiến cô yếu đuối hơn hẳn. Ánh mắt cô run sợ và nhìn về phía James. Cô luôn tin rằng anh sẽ an toàn, không ai có thể chạm tới anh được, và lối suy nghĩ này đã khiến cô chủ quan quá rồi. Nhịp tim cô cuồng loạn đập hơn nữa khi nhận ra cô đã mù quáng khi không suy xét đến hậu quả sẽ xảy đến với họ - với anh.
Về phần James, mọi sự ngạc nhiên của anh giờ đã biến thành thứ gì đó tối tăm hơn, nguy hiểm hơn. Ánh mắt ấm áp của anh giờ lóe sáng và bỗng lạnh lẽo đi hẳn, nheo lại nhìn Moody. "Nếu theo kiểu suy nghĩ đó, thì ông cũng nên đình chỉ tôi chiến đấu mới phải."
Lily chỉ có thể nhìn anh không rời mắt, cố gắng hằn sâu hình ảnh của anh vào trong ký ức của mình, chẳng thể nghe thấy bất cứ điều gì nữa.
"Potter, tôi không ở đây để tranh luận với cậu. Chúng ta đã mất đi ba người khỏi đội thực chiến rồi, và chúng ta chẳng thể mất thêm ai nữa. Không tranh luận gì nữa hết." Ông lại quay trở về nhìn cửa sổ, rõ là định đuổi họ đi và kết thúc cuộc trò chuyện này.
James còn lâu mới muốn kết thúc chuyện này như thế.
"Nói cho tôi nghe nó khác nhau như nào đi," anh cao giọng thách thức. James chắc chắn không muốn bị đình chỉ việc thực chiến, nhưng sự giả dối này vẫn đắng ngắt trong miệng anh.
"Đây là biện pháp an toàn tạm thời, và cô cậu sẽ làm đúng như tôi nói. Thế thôi."
"Nó giống nhau cả!" James gào lên. "Một là chiến trường đều nguy hiểm cho cả hai chúng tôi hoặc là không. Thứ chết mẹ này quá mức vớ vẩn và tôi biết rõ là ông không tin mấy thứ máu thuần hay không nên vì sao – "
"Vì dù có phải là kẻ thù hay không, Tử thần Thực tử sẽ vẫn coi trọng dòng máu của cậu," Moody cắn răng, quay lại với ba người trẻ tuổi trước mặt, rõ là đã đến giới hạn cuối cùng rồi. "Có cần tôi nói thẳng ra không hả? Trong một trận chiến, nhiều khả năng là chúng sẽ niệm một lời nguyền không gây chết người về phía cậu hơn là về phía Evans. Đối với chúng cậu là kẻ có giá trị, là thứ để bảo vệ, và cô ấy là kẻ phải bị loại bỏ."
Tiếng gào thét bên tai Lily đột nhiên biến mất. Cứ như thể cô hoàn toàn bị nhấn dìm dưới nước vậy, những tiếng động trong căn phòng ù ù bên tai khiến cô chẳng nghe thấy gì nữa cả. James cứng đờ bên cạnh cô và cô thấy anh như đang hét vào mặt Moody vậy. Phản xạ của cô nhanh chóng hành động và cô đặt bàn tay mình lên cánh tay anh để khiến anh bình tĩnh lại, khiến anh nhớ lại mình đang ở đâu.
Lảo đảo vì lời nói của Moody, ánh mắt cô ngó nghiêng khắp phòng khi cơn sốc ấp đến. Sirius vẫn đứng nguyên tại chỗ, da mặt cậu tái nhợt hẳn lại mà Lily dám chắc giống y hệt cô bây giờ. Ánh mắt xanh của cô chạm đôi mắt xám của cậu và ngay lập tức cô biết rằng mối đe dọa này thật sự nguy hiểm. Sự sợ hãi này – của chính cô – đang quay lại phản chiếu chính cô. Lớn lên trong thế giới đó, Sirius không hề ngạc nhiên, chỉ có nỗi kinh hoàng rằng đây đáng lẽ là điều họ phải lường trước được mới phải.
Cô loạng choạng lùi lại vài bước trước khi lấy lại sự bình tĩnh và quay đầu. Việc bước đi tới cửa như đang lội qua bùn lầy vậy, chậm rãi và nặng nề và khó khăn vô cùng. Cô với lấy nắm đấm cửa và dừng lại, quay đầu nhìn Moody, người đang tranh cãi nảy lửa với James.
"Tôi sẽ chuyển hướng sang điều chế độc dược," cô nghe thấy giọng mình nói vậy. Giọng điệu quyết liệt của cô cắt ngang những trận cãi vã và những tiếng hét, khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Cô hít một hơi sâu và tiếp tục. "Cho đến khi tôi được trở lại chiến trường, thì tôi sẽ là một nhà điều chế." Cô quay đầu và vặn nắm đấm cửa, muốn thoát khỏi căn phòng này, tình huống này, nhanh nhất có thể để cô có thể suy nghĩ, để cô có thể thở. Cô liếc nhìn qua vai mình lần cuối, để cảnh báo Hội, cảnh báo bất kỳ ai định loại bỏ cô khỏi nơi cô thuộc về. "Tôi sẽ không để bất kỳ ai gạt tôi ra khỏi cuộc chiến này đâu, Moody."
Và cô rời đi.
-
Đã được năm tuần kể từ khi cô bị đình chỉ thực chiến và Lily đã điều chế hàng trăm món dược, dung dịch và cả thuốc chữa cho những thành viên khác của Hội Phượng Hoàng. Cô chứng kiến bạn bè mình lao đầu vào hết từ nhiệm vụ này qua nhiệm vụ khác và cô thấy đau quá. Đau vì phải dành hàng giờ ngồi cạnh cái vạc để nấu thuốc, đau từ việc cô thèm khát mong muốn được chiến đấu, đau từ việc sẽ chẳng có gì thay đổi cả.
Đương nhiên, cô vẫn hoạt động ở trong Hội – trừ việc chiến đấu ra. Nhận báo cáo với những người khác, những nhiệm vụ trinh sát rủi ro thấp, và đương nhiên, pha chế thuốc cho bệnh xá tạm thời. Cô dành nhiều thời gian nhốt mình trong phòng điều chế còn hơn ở chính căn hộ của mình, ở nhà an toàn này lâu hơn bất kỳ ai. Nếu cô còn điều chế, tức là cô vẫn đang giúp mọi người. Nhiều nhất có thể, mà cô được cho phép.
Thay vì niềm vui mỗi lần được pha chế độc dược, Lily chỉ cảm thấy trống rỗng.
Cô thở dài, nhìn chằm chằm vào cái cốc trà đã cạn một nửa của mình và đưa tay lắc lắc đám trà nguội còn lại. Ngón tay cô gõ gõ tay cầm chiếc cốc khi tâm trí cô lại bay đi đâu mất, trong khi cô chờ James hoàn thành báo cáo của mình. Và như thường lệ, kể từ tháng trước, những lời của Moody lại vang vọng trong đầu cô.
"Cô có nhận ra không, Evans, rằng cô sẽ bị nhắm tới nhiều hơn – và nguy hiểm hơn – bởi vì cô có liên quan tới một phù thủy thuần chủng không?"
Lời cảnh cáo của ông khiến cho Lily thấy bối rối và do dự, thứ mà Lily không nghĩ cô phải đối mặt kể từ bốn tháng sau khi tốt nghiệp. Đương nhiên cô biết việc gia nhập Hội nguy hiểm như thế nào, nhưng việc Moody nói thẳng ra như vậy, sự ám chỉ rằng nguy hiểm cô phải đối mặt còn liên lụy đến người khác nhiều hơn trước như một chiếc còng quanh cổ chân cô – kéo cô chìm xuống dưới nước, không thể thở được.
Cô thật sự chẳng vui vẻ gì với việc này, nhưng cô dần hiểu lý do Moody làm vậy. Từ đêm ở thư viện đó, các cuộc tấn công tăng lên nhiều hơn rất nhiều – nhiều gia đình đã bị giết, những người thân mất tích hay bị giết ngay tại chỗ, và mỗi lần như vậy, một dấu hiệu ghê rợn treo lủng lẳng giữa hiện trường. Cô biết Moody làm thế là đúng nhưng cô ghét điều này. Cô ghét cảm giác là một kẻ hèn nhát. Ghét việc vô dụng. Sợ hãi những thứ ngoài tầm kiểm soát của cô.
Suy nghĩ của cô lại quay về James, vì thường sẽ là như vậy. James, nụ cười của anh, điệu cười rạng rỡ của anh thường mang đến cho cô niềm vui vô bờ bến mà giờ chỉ khiến lồng ngực cô thắt lại. Cô biết cô đang dần xa lánh anh – dù chỉ là trong tiềm thức thôi, nhưng anh có nhận ra đấy. Những cảm xúc trong cô cứ liên tục lặp lại mỗi lần ở cạnh anh: ghen tị, yêu thương, lo lắng, hy vọng, chán nản, ham muốn. Việc mong muốn được thuộc về nhau và phải làm điều đúng đắn hơn cứ đánh nhau, rồi thỏa hiệp với nhau trong cô nếu được – nếu vốn dĩ ban đầu đã được như vậy.
Lily nhận ra những cái nhìn ấy, sự thù địch mà cô và James nhận được mỗi lần họ có thời gian rảnh rỗi rời khỏi Hội và bước ra ngoài xã hội phù thủy. Những người nào không chế giễu công khai thì có vẻ... sợ hãi. Cứ như thể việc đứng cạnh một cặp đôi đang yêu nhau sẽ khiến họ gặp nguy hiểm vậy. Nó khó chịu thật sự, nhưng thứ tệ hơn chính là việc cô kiệt sức rồi. Cô chỉ mong muốn trốn trong nhà, không ra ngoài nữa, biến thành một kẻ sống ẩn dật để khỏi phải đối mặt với điều này.
Bởi vì dù cô không thực sự tham chiến ngoài chiến trường, cô vẫn đang đấu tranh. Mỗi ngày, mỗi phút cô tồn tại là một cuộc chiến, và đôi khi cô ước mình giá như chỉ cần... tồn tại thôi là đủ rồi.
"Một phù thủy gốc Muggle có mối quan hệ với một phù thủy thuần chủng là sự đe dọa lớn nhất tới hệ tư tưởng của Voldemort và những kẻ theo hắn."
Chìm xuống, chìm dần xuống, xuống nữa, cô cảm nhận được sức nặng dần dìm cô xuống.
Cô đưa tay đỡ trán, xoa bóp thái dương và thở dài, môi mím lại thành một đường thẳng. Moody và lời ông nói cố gắng giành lại quyền kiểm soát tâm trí cô mỗi lần cô lơ đãng nghĩ về mối quan hệ của mình với James. Sự tồn tại của cô ở Hogwart đã cảnh báo cô trước về chuyện này, nhưng cô cảm thấy ngu ngốc khi tin rằng những lời chế giễu và phân biệt đối xử ấy chỉ tồn tại ở những gia tộc thuần chủng lâu đời nhất mà thôi. Trong vòng bốn tháng kể từ khi tốt nghiệp, cô nhanh chóng nhận ra những gia tộc coi trọng dòng máu thuần chủng không phải là điều tệ nhất mà cô cần đề phòng. Việc không chấp nhận mối quan hệ giữa một phù thủy gốc Muggle và một phù thủy thuần chủng đã ăn sâu vào xã hội phù thủy, và cái cô nhận lại là một điệu cười gượng và những ám mắt dò xét trong im lặng. Phải cần một người thẳng thắn như Alastor Moody để khiến cô nhìn nhận lại mức độ nghiêm trọng của vấn đề này.
Lily quay đầu khi nghe thấy cửa bếp bật mở, một tia sáng vàng rực xuyên qua màn đêm tối tăm. Môi đôi mắt nâu hạt dẻ mệt mỏi dưới một mái đầu bù xù nhìn cô, và trái tim cô nảy lên đến tận cổ. Lồng ngực cô thắt chặt lại hơn trước.
"Anh nghĩ anh sẽ tìm được em ở ngoài này," Giọng của James nhẹ nhàng vô cùng khi anh đóng cửa sau lưng mình, tiến đến và ngồi xuống bậc thang cùng cô, cẩn thận vẫn để một không gian trống giữa họ. Ánh mắt do dự và điệu cười gượng của cô hướng về phía anh. Anh đã quen với điều này được vài tuần rồi.
"Nhiệm vụ thế nào rồi?" Lily hỏi, giọng cô cố gắng đi cho bớt gượng gạo.
Anh thở dài. "Tụi anh đáng lẽ là phải đi kiểm tra một địa điểm được đồn đoán là tụ điểm của Tử thần Thực tử, xem xem liệu chúng có bất kỳ hoạt động nào gần đây không." Anh tháo kính ra và nắn nắn sống mũi mình, ngừng lại một chút. "Tụi anh tìm thấy năm thi thể ở đó."
Tiếng chuông cảnh báo ù lên bên tai cô. Tay cô di chuyển như thể đang bị nhấn chìm dưới nước vậy, khi cô đưa tay đặt lên chân James, cổ họng nghẹn lại. Cô thì thầm điều gì đó – một câu cảm thông đầy sáo rỗng mà cô không biết James có nghe thấy không – cô thì chắc là không rồi.
Sự im lặng lại kéo dài nữa. Một khi họ có thể thoải mái trong im lặng, thì thời gian trôi qua chỉ khiến mọi thứ càng thêm nặng nề mà thôi.
Chìm xuống, cứ chìm xuống và xuống nữa.
"Em nói chuyện với Moody chưa?" James nhìn xuống lòng bàn tay của mình.
Lily lắc lắc cốc trà của mình, mắt dõi theo thứ chất lỏng đang quậy thành vòng tròn. "Ổng bảo sẽ cho em quay trở lại thực chiến vào thời điểm thích hợp. Chẳng biết thế nghĩa là thế quái nào nữa."
James lắc đầu. "Kiểu gì ổng cũng phải tìm ra cách thôi. Chúng ta không thể tiếp tục tham chiến như thế này nữa."
Một khoảng lặng. Và cô thì thầm thú nhận. "Em đề nghị với ổng để anh không đi thực chiến nữa."
Đầu James đột ngột ngẩng lên, mắt đối mắt với cô, ngạc nhiên. "Em – cái gì cơ?"
"Anh đã đúng tối hôm đó. Việc thực chiến này nguy hiểm cho cả hai chúng ta, hoặc là không. Và nó nguy hiểm thật, James – anh biết chuyện gì đang diễn ra mà."
"Đương nhiên là anh biết," anh trờ lời, gay gắt hơn những gì cô nghe anh nói gần đây. "Em biết những thi thể tối nay không? Là một gia đình, một cặp vợ chồng và ba đứa con của họ. Người cha là một phù thủy gốc Muggle và–" giọng anh nhỏ dần và anh quay đầu đi chỗ khác. Anh ngừng một lúc để bình tĩnh lại, và Lily cảm thấy một đợt rùng mình chạy dọc sống lưng cô trước khi nó biến thành một sự đau đớn mà cô đã quen mỗi khi phải đối diện với bất kỳ thông tin đáng sợ và kinh hoàng nào.
Khi anh lên tiếng lại một lần nữa, ánh mắt anh nhìn mọi nơi trừ Lily. "Anh biết em muốn quay lại chiến trường. Em không vui khi phải điều chế thuốc, Lil. Anh nhìn thấy được mà. Và anh hiểu vì sao em yêu cầu Moody không để anh đi thực chiến nữa nhưng anh không thể được. Em là một trong những người đấu tay đôi giỏi nhất của chúng ta, nhưng em cũng cực kỳ giỏi điều chế độc dược nữa – nên em vẫn có thể giúp đỡ theo một cách nào đó. Anh chỉ có thể giỏi nhất ở việc này thôi, việc chiến đấu như này. Nếu không anh sẽ chẳng cảm thấy mình đang giúp đỡ một cái gì cả." Anh đối mắt với cô và có một ngọn lửa bùng lên trong ánh mắt anh, cầu xin cô thấu hiểu.
Lily vô thức gật đầu, nhận ra cô và anh đều mong muốn cùng nhau đứng ở tiền tuyến. "Thì, ổng không làm vậy đâu. Lý do thì giống như lần trước nhưng em–" môi cô mím lại thành một đường thẳng, ánh mắt hướng về phía đêm tối, cẩn trọng không để lộ ra sự yếu đuối và sự kinh hoàng của bản thân, mà cô biết anh sẽ nhận ra nếu anh nhìn cô đủ lâu. "Ổng nói đúng đấy, James. Mối quan hệ của chúng ta bị chúng nhắm đến và nó càng ngày càng tệ hơn và em..." cô nhỏ giọng, nhún vai và lại nhìn vào cốc trà của mình. "Em không biết tụi mình đang làm gì nữa."
James chớp mắt. "Em đang chia tay anh đó hả, Evans?" anh dịu dàng trêu đùa cô, và nắm lấy tay cô. Chỉ là một câu đùa thôi, nhưng người cô đông cứng lại và ngay lập tức khiến anh lo lắng. Sự im lặng theo sau đó thật đáng sợ.
"Em không định làm gì cả." Móng tay cô gõ gõ trên cốc trà nữa rồi – một thói quen khi cô lo lắng và James nhận ra ngay lập tức. "Em chỉ nghĩ chúng ta nên nói chuyện thôi."
James đứng dậy khỏi cầu thang và buông tay cô. Ánh mắt của Lily theo từng bước chân của anh trên bãi cỏ. "Chính xác là nói chuyện về cái gì cơ?"
"Anh nghe Moody nói rồi đó, James. Anh thấy chuyện gì đang diễn ra rồi đấy. Anh và em – mối quan hệ của chúng ta – là mối đe dọa với lý tưởng của chúng. Chúng muốn giữ ma thuật tập trung vào một vài người thôi và em không phải một vài người đó," điệu cười cay đắng của cô cũng khiến chính cô ngạc nhiên nữa là. "Chúng ta chính xác là những gì Moody nói đấy – là mối nguy với lối sống của chúng, của niềm tin thuần chủng của chúng–"
"Mặc xác cái niềm tin của chúng đi Lily," James rít lên, ngừng di chuyển và đứng trước mặt cô. Ánh mắt anh vội liếc qua nhà an toàn, đảm bảo rằng họ không có ai bước ra hay vô tình nghe được cuộc trò chuyện của họ. "Ai lại quan tâm đến việc chúng nghĩ gì cơ chứ? Chúng ta đang chiến đấu chống lại chúng mà, phải không?"
"Đúng là chúng ta đang chiến đấu nhưng–"
"Chúng ta sẽ chiến đấu và chiến thắng, và–"
"Chúng ta chỉ đang chống lại một phần nhỏ của nhỏ của những người nghĩ như thế này thôi, James!" cô đột ngột đáp trả, đứng bật dậy, bỏ quên cốc trà dưới nền đất. "Ngay cả khi chúng ta chống lại và bắt giữ và giết hết những người theo chân Voldermort, vẫn còn hàng trăm người khác nghĩ như họ, chỉ là họ không dám liều mạng chết vì lý tưởng đó thôi." James chỉ nhìn cô, sự tuyệt vọng trong lời nói của cô khiến anh im lặng hẳn lại. Trái tim của Lily đập liên hồi và cô phải ghìm lại khao khát muốn chạm lấy anh, giọng cô dần dịu lại khi cô tiếp tục.
"Em biết anh chẳng quan tâm người khác nghĩ gì. Và em biết anh cũng không quan tâm về những cái nhìn, những lời chế giễu, em biết. Em hiểu anh, James, và anh thật sự rất tốt. Và" – cô nhỏ giọng dần, giọng nghẹn lại – "và em không muốn sự tốt đẹp của anh dần biến mất. Từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Mỗi ngày sẽ - mà giờ cũng có cảm giác như vậy rồi – như một trận chiến chỉ để tồn tại, và em yêu anh nhưng em không muốn điều này khiến anh mệt mỏi – khiến chúng ta mệt mỏi."
Họ chỉ đứng đó vào một tối tháng Mười đầy sương, và nhìn nhau. Sự im lặng đầy khó chịu dần lấp đầy khoảng trống giữa họ.
"Em muốn gì, Lily?" Giọng của James đã khác trước. Nó không có cảm xúc gì nữa, như thể anh đã xây một bức tường, chuẩn bị để giấu đi bất kỳ sự tổn thương nào mà cô sắp ban tặng cho anh.
"Em yêu anh, James, và" – cô run rẩy hít một hơi – "và em sợ rằng điều này sẽ quá sức với anh. Rằng chúng ta sẽ không đủ mạnh mẽ để đối mặt với thực tại này. Lỡ đâu một ngày nào đó hai mươi năm sau anh thức dậy và tự dưng cho rằng chuyện này" – cô chỉ tay giữa hai người họ – "là quá sức chịu đựng của anh rồi? Ngay cả khi cuộc chiến này kết thúc, sẽ vẫn còn những thái độ đó, và những cái nhìn đó, và nó sẽ như một vòng luẩn quẩn vậy. Em biết anh đã để ý đến điều này rồi. Chúng ta đi đến đâu thì nơi đó càng có nhiều sự phán xét hơn. Chẳng có một tương lai nào dễ dàng và yên bình cho chúng ta cả."
James chỉ im lặng. Nắm đấm anh siết lại, và anh nhìn về phía nhà an toàn, ép bản thân mình nhìn đi bất cứ đâu ngoài Lily. Anh lại lên tiếng, nhưng lần này dịu dàng hơn. "Em muốn gì, Lily?"
"Em không biết," cô đưa tay vò đầu và gạt tóc mình sang một bên đầy bối rối. "Em muốn anh được hạnh phúc. Em muốn anh được an toàn. Anh đã vốn là một mục tiêu khi là thành viên của Hội rồi, nhưng giờ anh còn đặc biệt bị nhắm đến gấp mười lần bởi vì em, và em không thể chịu được suy nghĩ đó. Em không muốn anh dần oán giận em, hay căm ghét cuộc sống của chúng ta bởi nó đầy rẫy những sự phức tạp hơn là anh nghĩ. Em chỉ" – giọng cô giờ chỉ như một tiếng thì thầm – "và nó sẽ dễ dàng hơn biết bao." Một nhịp ngừng lại. "Đúng không anh?"
"Dễ dàng cho ai?"
"Cho anh. Cho chúng ta." Cô ngồi sụp xuống chỗ ngồi ở bậc thang của mình, lệ đong đầy ánh mắt khi cô nhìn anh. Cô tự nhủ rằng cô muốn anh không đi thực chiến nữa, để anh không phải đối mặt với hiểm nguy nhiều hơn nữa. Nói thật, cô biết cô đủ ích kỷ để có thể giữ anh lại.
Anh lắc đầu, khóe môi giật giật như thể đang cố ghìm lại sự bối rối của mình. Ánh mắt Lily lại dõi theo từng bước chân của anh trên nên cỏ khi anh bực bội đưa tay xoa mặt rồi cuối cùng vò đầu một cách quen thuộc. Anh thở ra một hơi dài đầy run rẩy, rồi bước nhanh đến chỗ cô và quỳ xuống ngay trước mặt cô, đối diện với ánh mắt cô. Anh nắm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi vùng nước đang dần nhấn chìm, nhấn chìm và mãi dìm cô xuống.
"Evans, thật sự, dù chỉ một chút thôi, thật sự em nghĩ rằng anh sẽ rời xa em chỉ vì chuyện đó dễ dàng hơn sao?" anh gần như nhổ ra mấy từ cuối cùng – như thể chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi đã là một thứ độc dược rồi vậy. Anh cau mày và đôi mắt ấm áp của anh kiếm tìm ánh mắt của cô, cầu xin cô thấu hiểu anh.
Trái tim cô lại đập liên hồi. Từng nhịp vỡ ra và dần lành lại. Ôi trái tim ngu ngốc, ích kỷ, đầy yêu thương của cô. "Em biết giờ anh sẽ nói thế nhưng–"
"Không nhưng gì cả, Lily. Chính em đã nói rồi đấy–anh đã vốn là một mục tiêu rồi. Cả hai ta đều vậy. Nếu anh đã vốn bị nhắm đến, ít nhất hãy để anh tận hưởng số thời gian ít ỏi còn lại" – anh siết lấy tay cô – "cùng với em."
Một nụ cười nho nhỏ thực sự – thứ mà cô có cảm tưởng lâu rồi mình mới làm được – đang hiện hữu trên khóe môi cô. Cô đan những ngón tay của mình vào anh, và hướng ánh mắt đến bàn tay của họ. "Anh chắc chưa? Sẽ luôn luôn có những trận chiến khác nữa. Không phải cuộc đời này quá phức tạp và mệt mỏi đối với anh rồi à?"
"Em là đủ với anh rồi, Lily Evans," James thì thầm, hôn lấy đôi bàn tay được đan vào nhau của họ. "Khi dễ dàng hay khó khăn, khi tăm tối tới mức chúng ta chẳng thể nhìn thấy mặt trời nữa, anh ở đây với em và vậy là đủ. Còn hơn là đủ ấy chứ."
Anh ngồi xuống bên cạnh cô trên bậc thang thêm một lần nữa, và gạt đi lọn tóc rối sau tai cô. Chúng ta chỉ cần tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu, và cứ yêu thương nhau như này thôi, được không? Đấy là cách chúng ta sẽ chiến thắng đấy." Ngón tay anh ôm lấy gò má cô, và cô nhẹ nghiêng đầu để chạm môi lên ngón tay anh. James rạng rỡ hẳn ra. "Anh không thể hứa là chúng ta sẽ không bao giờ phải đối mặt với những ánh nhìn dò xét sau khi cuộc chiến ngu ngốc này kết thúc, nhưng anh hứa với em rằng anh sẽ bám lấy em thật lâu đấy." Anh ôm lấy cô trong vòng tay mình và cô tựa đầu lên vai anh.
"Em yêu anh." Tiếng cô lặng lẽ, nhưng tình cảm thì không.
"Anh yêu em, Evans."
Anh đặt một nụ hôn lên mái tóc đỏ rực của cô trước khi buông cô ra và kéo cô đứng dậy khỏi những bậc thang, đôi mắt ánh lên chút tinh ranh nghịch ngợm. "Tối nay qua chỗ anh nhé?"
Một điệu cười dịu kèm theo một chút phiếm hồng nơi gò má cô. "Vâng. Nhưng" – cô với tay xuống để cầm lại cái cốc trà bị bỏ quên trên nền đất của cô – "em phải mang trả cái này vào bếp trước khi chúng ta rời đi mới được."
James kéo tay cô, khiến cô ngã vào lòng anh và khiến cô bật cười. "Mang nó theo em đi. Bỏ cái cốc đó vào bộ sưu tập của anh cũng được."
Lần đầu tiên trong hàng tuần qua, cô cảm thấy gần như là đã bình thường trở lại. Thay vì trả lời anh, cô kiễng chân lên và chạm môi với anh, môi vẫn còn vương nụ cười. Anh chẳng tốn thời gian mà vòng tay ôm lấy cô, và cùng một tiếng tách! họ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro