Ngày 12 - Bạn bè đâu nhìn nhau như vậy.

Tên gốc: Friends Don't Look at Friends That Way

Tác giả: moony_andthe_stars

Người dịch: Celeste Chrysalis

Nguồn: Archive of Our Own (AO3)

Cảnh báo: Hogwart_Năm_Bảy, James là đứa ngoo ngơ khù khờ, Lily chủ động, buổi hẹn đầu gượng gạo, dễ thưn nhưng otp ngoo quá otp ơiiiii

Tóm tắt: 

"Không đâu Sirius, không đời nào nàng ấy nghĩ thế về tao. Và tao đã cố gắng để trở thành bạn với nàng ấy và tao sẽ không mạo hiểm bằng cách cho rằng đây là một buổi hẹn đâu. Chỉ là một buổi đi chơi với bạn bè thôi," James nói vậy khi xỏ giày. Sirius chỉ thở dài và dựa người về cái tủ phía sau.

"Không phải hẹn hò mà sao mày lo lắng quá vậy?" Sirius hỏi. James chỉ thở dài đánh thượt và cố vuốt ve phẳng phiu cái áo của mình lại.

"Bởi vì đó là nàng ấy mà," anh đáp lại. "Nàng ấy luôn làm tao lo lắng chỉ vì đó là nàng mà thôi."

Xin hãy nhấn vào Liên kết bên ngoài (Extended Link) cuối mỗi chương để đọc bản gốc và ủng hộ tác giả. 

------------------

Hành lang nhộn nhịp và đông nghịt học sinh đang chen nhau để tới lớp đúng giờ. Sảnh tầng hai phía đông luôn luôn ồn ào như này giữa những tiết học và James thích ngồi một chỗ và quan sát sự hỗn loạn này. Với thời gian rảnh sau bữa trưa, anh thường dành thời gian này để ngồi trên một bệ đá ở hành lang, quan sát những học sinh năm nhất cố gắng chen qua hàng người để tới lớp đúng giờ, và cũng để ý khi học sinh nhà Gryffindor và Slytherin cố tình đâm trúng nhau.

James vẫy tay với Peter từ chỗ mình ngồi và Peter nhăn mặt đáp lại khi cậu cố di chuyển khỏi một cặp đôi đang có vẻ vô cùng hạnh phúc và cho là giữa hành lang là một nơi rất thích hợp để hôn hít nhau. James khúc khích cười và tiếp tục lướt mắt qua đám đông cho đến khi miệng anh bỗng dịu dàng cười khi anh thấy một bóng hình quen thuộc tóc đỏ rực.

Lily chen qua đám đông cùng một cái nhíu mày thật chặt và khuôn mặt cô đầy quyết tâm, như thường lệ. Thân hình cô nhỏ nhắn, chỉ cao đến vai James thôi, và cô cần tập trung mọi sức lực để thoát khỏi đám đông hỗn loạn này. Tóc cô xõa xuống, anh để ý vậy, vô cùng hiếm thấy đấy. Thường thì tóc cô được tết gọn gàng lại hay là cuộn tròn thành một búi sau gáy. Và thỉnh thoảng, vào những ngày cô cực kỳ hạnh phúc vui vẻ, cô sẽ buộc tóc mình bằng một chiếc nơ đỏ. Nhưng để tóc xõa tung bay như này là cực kỳ hiếm thấy, và James cực kỳ trân quý điều này.

Anh thích khi cô xõa tóc như này, để lộ ra mọi sự hỗn loạn và lộn xộn. Cô đã nuôi tóc dài kể từ khi cô cắt ngắn ngang vai vào năm năm, và giờ tóc cô dài đến nửa lưng cô rồi, phần đuôi tóc đã bắt đầu xoăn nhẹ lại. Khi cô xõa tóc, anh thường bắt gặp cô nghịch đuôi tóc mình trong lớp, ngón tay cô cuốn quanh lọn tóc khi cô ghi bài. James luôn phải ghìm bản thân mình khỏi việc vươn tay và vuốt tóc cô, đưa ngón tay mình vào trong những lọn tóc mà anh vẫn thường mến mộ. Nhưng giờ họ là bạn rồi. Kiểu bạn bè hay do dự giữa ranh giới là người quen biết hay là bạn thật sự ấy. James cuối cùng cũng thật sự bước vào vòng bạn bè của cô và anh sẽ không phá hỏng nó bằng cách hành động theo thứ tình cảm không được đáp lại này của mình đâu.

Gần như mọi người đều biết anh yêu cô nhiều tới mức không thể chối cãi được. Đó là một bí mật ai cũng biết, dẫn đến rất nhiều lần anh bị từ chối một cách đáng xấu hổ hay những đêm muộn nằm suy nghĩ, tự hỏi rằng liệu anh có thể làm gì để được cô đồng ý.

Nhưng nhờ một trận cãi vã khủng khiếp hồi năm năm, James nhận ra mình là một kẻ ngu ngốc ngạo mạn và cô sẽ chẳng bao giờ đồng ý ở bên anh nếu anh cứ tiếp tục cư xử như thế này. Nên anh dành hết hai năm sau đó thay đổi bản thân, cố gắng tìm cách để chữa cái bệnh "kiêu căng ngạo mạn" này đi.

Và giờ anh ở đây, vào đầu năm bảy, cuối cùng cũng trở thành bạn với Lily Evans đồng thời còn rơi vào lưới tình với cô nhiều hơn trước. Và James nhận ra một vài điều. Đầu tiên là, anh thích được trở thành bạn của Lily và anh thà làm bạn còn hơn việc không là gì cả với cô. Và thứ hai, bày tỏ cảm xúc thật của anh rõ là sẽ phá hủy tình bạn giữa họ, và anh không dám mạo hiểm làm điều này. Nên James chỉ cười và mang nỗi đau này theo mình, biết rằng anh và cô sẽ chẳng bao giờ bên nhau theo kiểu anh muốn. Nhưng rồi cô cười khi nghe những câu đùa ngớ ngẩn của anh, và ôm anh sau mỗi trận quidditch và vậy thôi là đủ rồi. Chỉ một điệu cười từ cô là đã đủ cho mọi sự khao khát của anh rồi, chỉ được ở bên cạnh cô đã là một phước lành rồi. Nên James sẽ không tham lam nữa đâu.

Lily tiến sâu hơn vào đám học sinh hỗn loạn và James đột nhiên nhận ra cô đi ngược hướng với tiết Cổ ngữ Rune. Cô đứng trước bệ đá mà anh đang ngồi, ngẩng đầu lên nhìn anh, quyết tâm bừng lên trong ánh mắt và hai tay siết chặt bên cạnh.

"Potter," cô chào anh cùng một cái gật đầu.

"Evans," James đáp lại cùng một nụ cười. Lily hít một hơi thật sâu.

"Xin hãy gặp tôi ở quán Ba Cây Chổi lúc một giờ cuối tuần này," cô mở lời, và đó rõ không phải là một câu hỏi. James chớp mắt ngạc nhiên. Anh chẳng hiểu sao cô lại nói điều này với mình. Họ hay đi đến quán Ba Cây Chổi ở làng Hogsmeade mỗi cuối tuần cùng đám Đạo tặc và bạn cùng phòng của Lily mà. Cô không nhắc thì anh vẫn nhớ chứ.

"Được rồi nha Lily," James đáp lại, "Em có muốn tôi nhắc luôn cả Remus không?" Lily ho khù khụ rồi chỉ chăm chú nhìn mũi chân. James cứ nghĩ mình thấy một chút ráng đỏ trên má cô trước khi khuôn mặt cô được giấu đi bởi những lọn tóc của cô.

"Thực ra thì không," cô nói, lần này dịu dàng hơn. "Tôi đang nghĩ chỉ tôi và anh đi thôi. Cùng nhau." James chớp mắt lại lần nữa. Cái này thì, hơi bất thường nha. Trong một thoáng chốc, cái từ 'hẹn hò' bỗng dưng bật ra khỏi đầu anh nhưng James nhanh chóng vứt nó sang một bên. Anh nhớ mọi lần mình thất bại khi hỏi cô một buổi hẹn và cô đã thề là sẽ không bao giờ hẹn hò với anh dữ dội như nào. Không đời nào đây là một buổi hẹn hò. Chỉ là hai đứa bạn đi chơi cùng nhau thôi.

Nhưng James sẽ từ bỏ mọi thứ chỉ để có chút thời gian riêng bên cạnh Lily thôi.

"Ừa được rồi," anh nói vậy sau một nhịp ngừng lại, "Gặp lại em ở đó nhé." Lily cười gượng với James và gật đầu trước khi chạy đến lớp Cổ ngữ Rune, để lại một James bối rối vô cùng ở đó.

✧・゚: *✧・゚:*✧

"Không phải một buổi hẹn đâu," James khăng khăng vậy khi nhảy lên giường mình. Sirius cười lớn từ phía bên tủ quần áo, ném cho James cái áo yêu thích nhất của anh.

"Đương nhiên đó là một buổi hẹn rồi tên ngu này," Sirius khẳng định, "Hai đứa tụi bay chui rúc trong một cái bàn nho nhỏ ấm cúng cùng nhau ấy hả. Một buổi hẹn chuẩn sách giáo khoa luôn." James gào lên rên rỉ trước khi đưa tay vò mặt mình.

"Nàng ấy bảo tao cái gì nhỉ? Rằng thà hôn con mực khổng lồ hơn là đi hẹn với tao ấy?" James đáp lại, liếc xéo Sirius. James cởi cái áo mình đang mặc và mặc cái áo Sirius vừa ném cho mình. Đó là một chiếc áo dài tay màu xanh lá mà mẹ anh tặng anh hồi năm bốn. Ban đầu thì James không thích cái áo cho lắm vì màu của nó giống với màu tượng trưng cho nhà Slytherin. Nhưng đột nhiên một ngày anh nhận ra màu áo rất giống với sắc xanh trên đôi mắt của Lily. Và thế là nó nghiễm nhiên trở thành cái áo yêu thích nhất của anh.

"James, cổ nói câu đó hai năm trước rồi," Sirius lên tiếng, "Có khi giờ cổ thay đổi ý kiến của mình rồi đó chứ." James chỉ vò đầu và thở hắt ra thôi.

"Không đâu Sirius, không đời nào nàng ấy nghĩ thế về tao. Và tao đã cố gắng để trở thành bạn với nàng ấy và tao sẽ không mạo hiểm bằng cách cho rằng đây là một buổi hẹn đâu. Chỉ là một buổi đi chơi với bạn bè thôi," James nói vậy khi xỏ giày. Sirius chỉ thở dài và dựa người về cái tủ phía sau.

"Không phải hẹn hò mà sao mày lo lắng quá vậy?" Sirius hỏi. James chỉ thở dài đánh thượt và cố vuốt ve phẳng phiu cái áo của mình lại.

"Bởi vì đó là nàng ấy mà," anh đáp lại. "Nàng ấy luôn làm tao lo lắng chỉ vì đó là nàng mà thôi."

✧・゚: *✧・゚:*✧

James bước vào quán Ba Cây Chổi vào lúc một giờ đúng. Anh tìm thấy Lily đang ngồi ở một bàn tít phía sau, đang cắn móng tay mình. James cau mày, biết rằng đó là dấu hiệu cho thấy cô đang lo lắng. Nhưng Lily có thể lo lắng về cái gì cơ chứ?

James cười với cô khi anh ngồi xuống ngay trước mắt cô. Lily ngước lên và cười lại với anh, dù điệu cười có hơi gượng gạo một chút.

"Chào nha, Evans," James lên tiếng. Điệu cười của Lily hơi xìu xuống một chút.

"Chào, James," cô đáp lại. "Tôi đã gọi đồ uổng cho hai ta luôn rồi, mong anh không phiền." James phủi phủi tay.

"Không không, có sao đâu mà," anh đáp lại. Lily gật đầu và lại nhìn xuống tay mình, để một khoảng lặng chìm xuống giữa hai người. James nhân cơ hội này để có thể ngắm nhìn cô, mong là anh không quá lộ liễu thôi. Gò má cô phiếm hồng và James cho đó là do hơi ấm đang tràn ngập trong quán rượu này. Tóc cô xõa xuống, và James rất thích điều đó, và nó lõa xõa trước khuôn mặt cô. Tay của James thật sự rất muốn vén lọn tóc này của cô ra sau tai.

Sự im lặng được phá vỡ khi hai cốc bia bơ được mang tới bàn của họ, và Lily cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Cô hớp một hơi dài và nhanh chóng quệt đi lớp bọt trên môi mình.

"À thì... anh khỏe không?" Lily hỏi, giọng cứng đờ cả lại. James bật cười đầy ngạc nhiên. Thường thì khi James và Lily mà ở cạnh nhau, cuộc nói chuyện của hai người sẽ đầy sự tranh luận cãi vã cho xem. Và họ sẽ nói chuyện về những chủ đề thật sự kiểu như: cuộc chiến đang diễn ra, gia đình của họ, giấc mơ của họ sau khi tốt nghiệp. Hiếm khi họ hay hỏi nhau mấy câu mang tính khách sao như này lắm. Anh khỏe không? Nghe vừa lạ mà vừa không giống họ.

"Tôi ổn, em thì sao?" James chầm chậm trả lời.

"Cũng vậy," Lily nhanh chóng đáp lại. James nhướng mày và cố gắng vắt óc ra để nghĩ một chủ đề khác mà nói chuyện, mong rằng sẽ nhanh chóng khiến mọi thứ trở lại như bình thường. Anh nhanh chóng tìm ra và liến thoắng câu chuyện về buổi tập quidditch mới nhất của mình, khiến Lily vui vẻ cười lớn. Từ đó trở đi cuộc trò chuyện có vẻ dễ dàng hơn hẳn, dù Lily vẫn có chút gì đó khác trước lắm.

James và Lily rời quán rượu gần hai giờ đồng hồ sau và đi về phía lâu đài. Hành trình trở về này có vẻ im lặng nhưng không hề khó chịu mấy. Bàn tay của Lily cứ lướt qua tay James và anh đấu tranh trong tuyệt vọng với chính bản thân, để cố ghìm lại mong muốn muốn đan những ngón tay của mình vào tay cô. Lily cuối cùng cũng ngừng lại và hắng giọng.

"Hôm nay tôi rất vui đó," Cô nhẹ nhàng lên tiếng, mắt mở to. James cũng nhìn cô mà cười.

"Ừa, tôi cũng vậy," anh đáp lại. Lily thở phào, có vẻ cũng rất nhẹ nhõm, và cười đáp lại anh.

"Vậy là tốt rồi," cô nói thế, trông có vẻ thoải mái hơn hẳn so với sự căng thẳng cả ngày trước đó. "Anh biết là tôi lo lắm không? Buổi hẹn đầu tiên thường hay dễ lo lắng lắm." James cứng đờ người, có cảm giác mặt đất dưới chân mình đã biến mất vậy.

"Hẹn hò hả?" James cuối cùng cũng thốt ra được từ này, "Đây là một buổi hẹn hả?" Gương mặt của Lily chùng xuống ngay lập tức, má cô đỏ rực cả lại. Cô quay đầu đi và đưa tay che mặt.

"Con mẹ nó," cô rên rỉ, "Tôi xin lỗi." James giật mình và vội vã lắc đầu.

"Đợi đã không phải-"

"Lạy Godric, thế này thật ngu quá. Tôi tưởng tôi đã nói rõ như vậy rồi," Lily khó khăn lên tiếng, không dám nhìn anh.

"Lily, nghe tôi nói đã-"

"Tôi không có ý khiến anh khó chịu đâu nhưng tôi thích anh được một thời gian rồi và giờ tôi mới nhận ra mình thật là ngu khi vẫn nghĩ là anh vẫn còn tình cảm với mình và sao tôi lại để anh rơi vào tình huống nay cơ chứ," cô cứ tiếp tục lảm nhảm như vậy. Cô đưa tay vò đầu và cô chẳng đối mặt được với James. Nếu cô mà dành một thoáng liếc qua anh thôi, cô chắc chắn sẽ thấy ráng đỏ rực trên gương mặt anh và điệu cười ngu ngốc của anh.

"Xin anh, sau vụ này chúng ta vẫn có thể là bạn được không tôi không có ý phá hỏng-"

"Lily," James ngắt lời cô, cuối cùng cũng khiến cô dừng lại được. "Tôi không muốn làm bạn với em. Nhất là sau vụ này." Điều này còn khiến gương mặt cô chùng xuống hơn trước, vì cô chẳng hiểu ý anh là gì.

"Ôi, tôi chỉ mong là-" James lại ngắt lời cô, nhưng lần này, là bằng một nụ hôn. Lily cứng người một thoáng trước khi ngã vào vòng tay anh. Anh với tay ôm lấy gương mặt cô, vuốt ve gò má của cô, đưa tay nâng lấy một bên cằm của cô. Cô có vị như bia bơ và môi cô mềm mại dịu dàng hơn những gì anh tưởng. Cô ngân nga khi chạm môi anh và anh chẳng thể ngừng cười được.

James chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn khoảnh khắc này, khi Lily bám lấy áo anh và cơ thể cô áp sát lấy anh. Đầu gối anh như muốn khuỵu hẳn xuống, nhưng anh có cảm giác mình đang bay vậy. Chẳng có điều gì lại có cảm giác tuyệt vời như thế này, như một mảnh ghép đã vào đúng chỗ của nó vậy.

Lily cuối cùng cũng buông anh ra, khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi có chút sưng hẳn lên. Cô ngước mắt nhìn James, đồng tử mở to và nở rộng hẳn ra, nhìn hút hồn vô cùng.

"Nếu tôi biết đây là một buổi hẹn thì tôi đã cố nhiều hơn thế này rồi," James bật cười lớn. Lily cũng khúc khích và dúi mặt vào lồng ngực anh. Anh với tay và cuối cùng cũng có thể gạt lọn tóc xõa của cô ra sau tai, và rõ là thật tuyệt khi anh không phải ghìm bản thân mình xuống nữa.

"Vậy là anh không muốn chúng ta là bạn nữa sao?" Lily ngại ngùng hỏi. James chỉ thở hắt ra thôi.

"Nếu em định để bạn mình hôn mình như vậy, còn không thì không đời nào," anh đáp lại thế. Lily nhếch mép cười và kéo cổ áo anh xuống để có thể hôn anh thêm lần nữa.

"Vậy thì tốt," Lily đáp lại, "Em cũng chẳng muốn làm bạn với anh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro