Ngày 13 - Lòng tự kiêu

Tác giả: sunshinemarauder

Tên gốc: pillar of pride

Người dịch: Celeste Chrysalis

Nguồn: Archive of Our Own (AO3)

Thể loại: hai đứa ngốk iu nhau nhưng tưởng đối phương không thích mình nữa, Hogwart_Năm_Bảy, nhẹ nhàng dễ thương đáng iu. Có liên quan một chút đến chiêm tinh và 12 cung hoàng đạo, ngày sinh của James là 27/3 nên ổng cung Bạch Dương, còn Lily là ngày 30/1 nên bả cung Bảo Bình nha.

Tóm tắt:

James Potter vô cùng kiêu ngạo. Cái này cô biết. Cô biết lòng tự kiêu của anh rõ như lòng bàn tay mình vậy. Cô biết từ những lớp học bay và những lần thành công trong lớp Biến hình, cũng như những trận Quidditch và những lần anh làm rối bù tóc mình một cách khoa trương nữa.

James Potter giấu mình đi sau những lớp mặt nạ của lòng tự cao, và chứng kiến việc từng lớp mặt nạ đó dần vỡ tan thực sự là một điều hiếm thấy đấy.

Xin hãy nhấn vào Liên kết bên ngoài (Extended Link) để đọc bản gốc đầy đủ bằng tiếng Anh và ủng hộ tác giả.

-------------------------

________________

HỒI ĐÓ

________________

Lily dành toàn bộ thời gian trong tiết học bay đầu tiên của cô chỉ để tức giận.

Tuần đầu tiên ở Hogwart của cô rất tuyệt vời, và phần lớn toàn là những sự tích cực. Giữa việc kết bạn mới, đi học, và gần như ngạc nhiên vì mọi thứ của giới ma thuật, Lily chẳng có gì để phàn nàn cả. Ngay cả những tiết học cũng khá là dễ dàng nữa.

Thật đấy, điểm trừ duy nhất mà Lily có trong tuần này là việc cô nhận ra dùng Thư Cú không phải là một phương tiện liên lạc hữu dụng cho lắm.

Ừ thì là thế, cho đến hiện tại.

Học sinh năm nhất nhà Gryffindor xếp thành hàng đối diện với Giáo sư Hooch. Ngay khi nghe tiết còi vang lên, một nửa trong số đó giật mình trước khi cố gắng đưa tay để triệu hồi chổi bay của họ.

Cô thất bại. Đã là lần thứ tám cô thử trong một tiếng vừa rồi. Lạy chúa, cái chổi ngu ngốc này còn không thèm nhúc nhích tí nào chứ!

Lily cau mày nhìn nó. Tại sao mà các lớp học khác của cô đều dễ dàng trong khi lớp bay, cái môn thể dục của giới phù thủy, lại khó khăn với cô như thế chứ? Triệu hồi một cây chổi đâu thể khó như là lúc biến một que diêm thành cây kim được đâu.

Bên cạnh Lily, một học sinh gốc Muggle nhà Gryffindor khác là Mary Macdonald, thở dài thườn thượt khi cây chổi của cô bé chỉ lúc nhúc một chút rồi lại về chỗ cũ, và lại bất động. Hai cô bé cười khốn khổ với nhau và cố thử lại lần nữa.

Lạy giời, lần thứ chín Lily cố thử triệu hồi cái chổi – và cô nghĩ chắc hẳn lần này sẽ được, lần này cô phải thành công – thì cô bị cắt ngang bởi một tiếng hú vang trời phía bên trái mình.

Khó chịu, Lily ngẩng lên, và nhìn thấy một cảnh tượng thật kinh khủng.

Sirius Black, người mà cô nhớ vì cái làn da trắng nhợt nhạt không khác gì ma ca rồng của cậu (và đây là lời của một người có mái tóc đỏ và thường được thừa hưởng làn da trắng nhé), cùng một bộ tóc rối bù cũng khó chịu không kém, đã triệu hồi thành công cưỡi lên chổi hẳn luôn rồi.

Nhưng dù tiếng hú hét là từ phía Black, đối tượng được hú lại là Potter – cái tên ngạo mạn khó ưa James Potter, người không chỉ triệu hồi thành công và cưỡi chổi luôn rồi, mà còn cách mặt đất được tận một quãng và đang lơ lửng trên không trung, miệng nhếch lên điệu cười ngu ngốc đáng ghét đó.

Lily gần như là rít lên khi cô gào thêm một câu "LÊN!" nữa với cái chổi của mình, mong là nó ít nhất là hãy nảy lên một chút giống như chổi của Louisa Hambledon vậy.

Cái thứ chết tiệt đó chẳng thèm nhúc nhích gì cả.

"Woa, Evans," giọng Potter vang lên từ phía bên trái cô, vẫn đang lơ lửng trên cái chổi ngu ngốc của cậu ta. "Cậu đang triệu hồi cái chổi hay là định đánh thức cả Scotland dậy thế?"

Lily liếc xéo cậu ta. "Không phải ai sinh ra cũng biết bay đâu, Potter."

Cậu ta đưa tay ôm ngực, một điệu dáng làm màu quá đáng kèm thêm một điệu cười lớn. Tên ngạo mạn đó còn không cần phải đưa tay giữ chổi cơ.

"Cái đó thì đúng thật, nhưng tui sinh ra đã giỏi rồi nè," cậu ta nói vậy, vẫn còn cười khoái chí. "Là định mệnh được ghi trên các vì sao đó. James Potter, người hùng Quidditch."

Lily nheo mắt lại. Rồi cô sẽ cho cậu thấy.

"Lên!" cô lớn tiếng, cố gắng ra lệnh và quyền uy nhất có thể.

Lần này cây chổi bay vèo vào tay cô, và cô cho phép bản thân mình cười tự mãn. Thấy chưa, Potter.

________________

BÂY GIỜ

________________

"Chiêm tinh hôm nay không đứng về phía em rồi," James lên tiếng, một tờ Nhật báo Tiên tri được trải trước bàn anh.

"À, thế các vì sao nói gì?"

Lily cuộn người lên chiếc ghế bành êm ái nhất trong phòng sinh hoạt chung, ngọn lửa bừng lên khiến người cô ấm lại. Đã đêm muộn, và phần lớn học sinh nhà Gryffindor đã đi ngủ hết rồi. Những người còn lại ở phòng sinh hoạt chung chỉ có Thủ lĩnh Nam sinh và Nữ sinh, và lác đã vài học sinh năm năm đang cố nhồi nhét kiến thức vào đầu cho kỳ thi sắp tới.

"Chẳng cái gì hợp lý cả."

"Vậy là bình thường đấy," Lily đáp lại tỉnh bơ, nhớ lại vài lần cái chuyên mục chiêm tinh của tờ Nhật báo đã tiên đoán rằng cô sẽ không làm bạn với bất kỳ bạn bè hiện tại nào của cô nữa.

À thì, nó cũng đoán đúng về lúc cô không làm bạn với Severus nữa, nhưng ngay cả một cái đồng hồ hỏng còn báo giờ đúng hai lần trong ngày cơ mà.

"Nó bảo em không nên thắp nến hay tham gia dạ tiệc hóa trang, nhưng hãy ăn một gói Kẹo đủ vị của Bertie Bott. Hôm nay là ngày may mắn của em. Hoặc là họ được trả tiền để quảng bá cho kẹo Bertie."

"Còn lâu!" cô thốt lên. "Đừng có nghĩ tôi quên lần trước anh cho tôi một gói kẹo Bertie Bott như nào đấy.

James cúi đầu cười lớn. "Ê này, tui có nói là rất có thể nó là vị sô-cô-la thôi mà."

"Và nó là vị gan," Lily gầm gừ. "Cái vị tệ hại nhất trần đời."

James phủi tay không đồng ý. "Không phải nha. Có lần tui ăn hết cả một gói và tất cả các vị trong đó đều tệ hết. Salad trứng, phô ma thối, hành ngâm muối, cá mòi cộng thêm wasabi đó."

"Được rồi được rồi, tôi rút lại. Cái của anh có vị tệ hơn thật."

"Tôi biết mà," anh lên tiếng đầy hãnh diện.

Lily đảo mắt, "Thế nó còn đề cập đến chuyện gì nữa không?"

"Nó bảo em không nên sợ chổi bay làm gì," James đáp lời. "Hở. Có khi mấy cái này cũng không vớ vẩn lắm đâu."

"Anh nói thế vì anh thích bay thì có," cô đáp trả. "Và tôi không có sợ chổi bay! Tôi có thể bay mà. Tàm tạm thôi."

Anh khịt mũi. "Ừa, và đó là lý do em thường giả vờ bị chóng mặt để khỏi phải học bay hả?"

"... tôi không thích mình kém một thứ gì đấy thôi," Lily thì thầm nhỏ giọng lại.

Anh lắc đầu đầy trìu mến. "Đương nhiên em là như vậy mà."

Cô ra hiệu để anh tiếp tục, và James cau mày nhìn tờ báo. "Nghe vớ vẩn quá. 'Bảo Bình, tránh hành động hấp tấp và đừng buồn khi bạn bị họ từ chối'. Hả, tất cả mọi người sinh ra vào mùa đông sẽ bị từ chối hôm nay à hay thế nào? Nước đi này hơi bị mạo hiểm đấy Nhật báo ạ... chắc là họ sẽ đổ lỗi cho sao Thổ, hoặc có khi là – à, đây rồi, sao Hỏa và Diêm Vương tạo góc tối nay."

Anh ngước lên nhìn cô và cười, đưa tay vò đầu. "Thì, cũng sắp hết ngày rồi và em đã tránh không bị ai từ chối nên là, tôi nghĩ em sẽ ổn thôi." Khi cô không đáp lại, anh thêm vào, "Hả, đừng nói với tôi là em đã bảy tỏ tình yêu bất diệt của mình tới Finneas Duke và bị cậu ta từ chối đấy nhé?"

Lily bật cười tuy hụt mất một nhịp. Một điệu cười nửa vời, và cái cau mày của anh còn sâu hơn trước.

"Đương nhiên là không rồi," cô nói. "Sao anh biết hôm nay tôi có nói chuyện với Finneas thế?"

Cậu học sinh năm bảy nhà Ravenclaw đó đã kéo cô sang một bên sau bữa trưa và đề nghị cô thay đổi lịch tuần tra tuần sau của các Huynh trưởng, nhưng Lily chẳng nghĩ gì về Duke từ lúc họ rời đi cả.

Tất nhiên, so với tần suất cô nghĩ về James thì không thể so sánh được rồi, nhưng vài tháng qua đã dạy Lily việc không nên hy vọng nhiều quá làm gì.

Năm sáu đã khiến họ miễn cưỡng làm bạn với nhau, và cho đến giờ là năm bảy, đã có một lòng tin và một mối quan hệ hợp tác ổn định, nhưng, cá nhân mà nói, Lily muốn nhiều hơn thế. Thật đấy, nhất là khi James đã trưởng thành và trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân. Anh quan tâm và quyến rũ và vẫn có chút phù phiếm ngạo mạn, và Lily ghét việc bản thân mình thích điều đó.

Mấy cái đó và cả cánh tay của anh nữa. Chắc chắn cái tay đó đóng vai trò cực kỳ quan trọng đấy.

Nhưng, lạy Godric, 'đừng buồn khi bạn bị họ từ chối' sao? Cô không phải người hay tin mục chiêm tinh trong tờ Nhật báo, nhưng chuyên mục hôm nay hơi bị đúng rồi. Cứ như biên tập viên biết rằng cô đã phải gom hết can đảm tới mức nào để quyết định bày tỏ với anh hôm nay. Khi mà tất cả các học sinh năm bảy nhà Gryffindor đã đi ngủ từ một giờ trước, chỉ để lại hai người họ ở đây để hoàn thành báo cáo của tuần, Lily đã hy vọng rằng tối nay...

Thôi. Dừng luôn. Cô không dám mạo hiểm nữa đâu.

James chỉ nhún vai và cuộn tờ báo lại. "Cậu ta nhuốm mùi tuyệt vọng luôn ấy. Cảm giác từ xa cũng ngửi thấy rồi. Với cả, nếu em quyết định bày tỏ cảm xúc của mình với Duke, vốn là một điều kinh khủng đó, thì không đời nào cậu ta từ chối em được cả." Nụ cười của anh, thường rất ấm áp và cởi mở, giờ bỗng sắc nhọn dưới ánh mắt cô. "Tờ Nhật báo sai rồi."

"Anh có vẻ đánh giá cao quá mức mối quan hệ giữa tôi và Finneas đấy." Lily cầm lên chồng báo cáo của Huynh trưởng mà cô đã đặt xuống một giờ trước chỉ để bắt đầu cuộc trò chuyện. "Tôi không biết anh và cậu ta có chuyện gì, nhưng cậu ấy là một cậu trai tốt đấy."

"Nhưng cậu ta nhàm chán," James chen vào, gần như là bực tức. "Chúng ta biết Duke bảy năm rồi, đúng không?"

"Đúng vậy."

"Thế kể tên một sở thích của cậu ta đi," anh thách thức. "Chỉ một thôi cũng được. Một sở thích không liên quan gì đến học hành sách vở, và khiến cuộc đời cậu ta bớt buồn chán đi ấy?"

Lily nheo mắt nhìn anh. "Anh đúng là một kẻ kiêu căng ngạo mạn."

Anh đặt tờ báo xuống và nghiêng người về phía trước, nhếch môi. "Đó không phải là sở thích nha!"

Lily cố lục lọi tâm trí mình, nhớ lại những năm tháng học chung lớp Bùa chú và Thảo dược học, được bắt cặp với Finneas khi đi tuần tra hồi còn là Huynh trưởng, và một buổi đi tới Hogsmeade để mua sắm cùng nhau ở tiệm Scrivenshaft.

"Finneas thích... bút lông ngỗng." Cô thậm chí còn giật mình khi chính lời của cô thốt ra cơ mà.

"Bút lông sao, Evans? Thật sao?"

"Im đi," cô gầm gừ.

"Nó giống như lúc tôi bảo là tôi thích bánh tart ấy. Là sự thật, nhưng chẳng liên quan gì," James nói vậy, gần như là vui vẻ khi thấy cô thất bại. "Và bút lông, nữa! Cái gì cũng tốt hơn việc bị biết tới là một chàng trai chỉ thích bút lông ngỗng!"

"Có gì sai với bút lông hả?" Lily cố gắng cãi lại.

Anh nhìn cô đầy thấu hiểu. "Có gì đó không đúng khi một trong những sở thích của cậu ta lại là 'bút lông ngỗng' đấy."

Cô thật sự không thể cãi lại được, thật. James nói... không sai chút nào.

Lạy chúa, cô ghét khi anh nói đúng, cái tên ngạo mạn này. Bảy năm biết nhau và một năm làm bạn, và cô vẫn phải thắng anh cho bằng được.

"Thì," Lily thở hắt ra, bởi còn lâu cô mới chịu thừa nhận là anh đã đúng, "cũng là một cái may khi tôi không thích cậu ấy, và cậu ấy cũng không thích tôi."

James nhặt lại tời báo lên và nói với tông giọng dỗi hờn như trước, "Một là em bị mù, hai là đầu em có vấn đề nếu em nghĩ là Duke không thích em."

Lily dựng đứng cả lên. Anh tính làm cái gì thế, với câu nói này và cả thái độ này nữa?

Có lẽ nếu cô không căng thẳng thì cô đã ngừng lại và tự hỏi tại sao anh lại nhấn mạnh cái chuyện chẳng đâu vào đâu này, hay tại sao anh lại cẩn thận đọc mục chiêm tinh trong tờ Nhật báo mỗi khi anh nhắc đến việc Finneas Duke thích cô, hay vì sao anh lại ngồi cùng cô ở phòng sinh hoạt chung vào lúc mười hai giờ kém mười lăm vào một tối thứ Ba trong khi anh có thể đi ngủ từ lâu rồi.

Thay vào đó, cô vòng vèo hỏi, "Và anh dám chắc thế bởi vì, hừm, bởi anh là chuyên gia trong việc thích tôi hả?"

Ngay từ lúc cô nói ra điều này, cô ước giá như mình có thể rút lại lời nói đó ngay lập tức.

Đối diện cô, James cứng đơ người. Biểu cảm của anh khó nắm bắt được, và nửa gương mặt anh bị giấu đi bởi tờ báo.

Lily đột ngột ý thức được tim mình đập nhanh tới mức nào, tiếng lách tách trong lò sưởi, và tiếng lật sách từ phía những học sinh năm năm vẫn còn ở trong phòng sinh hoạt chung – và sao cậu ta lại học ở đây vào cái giờ quỷ quái này cơ chứ, làm ơn rời đi đi, và không phải tên nhóc kia không nhận ra là cô rất cần một vài sự riêng tư để chạy chữa cái đám ngu si cực kỳ vừa mới thốt ra từ miệng cô à?

Họ chưa bao giờ nói về chuyện này – cái chuyện mà, ừa đó, tình cảm của James hồi năm năm dành cho cô đó.

Họ chưa bao giờ đề cập đến nó, nhưng không có nghĩa là không nghĩ về chuyện này – về những lần tán tỉnh và những lời khen ngợi, khi anh lúng túng không nói ra lời trước mặt cô, và ngay cả khi anh ếm bùa một quả cầu tuyết làm quà sinh nhật cho cô nữa, tất cả điều đó kèm theo việc khiến cô khó chịu nữa.

Việc tự dưng thích cậu chàng mà cô từng từ chối và thậm chí gọi là 'tên khốn ngạo mạn' trước nửa cái trường biến cô thành một kẻ ngốc nghếch, và tệ hơn là, tràn đầy hy vọng nữa.

Cô chưa bao giờ quen với việc hy vọng như này.

"Tôi xin lỗi," cô khó khăn thốt lên, dám chắc hai bên má cô đỏ bừng vì xấu hổ. "Ý tôi không phải như vậy. Ý tôi là – thôi bỏ đi."

Anh chỉ im lặng. Lily liếc nhìn chồng báo cáo trên đùi cô và thấy ánh mắt anh lại dính vào tờ báo nữa rồi.

Lily hít một hơi sâu. "James, tôi—"

"—không, đừng em," anh ngắt lời cô, đầy hối hận. "Tôi xin lỗi. Tôi chưa bao giờ nói xin lỗi em vì chuyện này, nhưng tôi muốn nói là, tôi muốn em biết là, tôi xin lỗi về mọi thứ. Việc cố gắng làm màu để gây ấn tượng với em hay việc thái độ quá mức vênh váo như vậy, và tệ nhất là, hỏi em một buổi hẹn trước mặt nhiều người như vậy ngay sau khi tôi làm cái chuyện đó."

Anh trông thật sự hối lỗi, và Lily cảm thấy còn tệ hơn trước.

"Anh không cần phải nói vậy đâu," cô yếu ớt lên tiếng.

"Không, tôi nói thật đấy," James đáp lại, một ánh nhìn quyết tâm lóe lên. "Tôi nợ em lời xin lỗi này. Có khi em nghĩ tôi thật ngu ngốc cũng đúng, vì tôi chế giễu Duke như thế trong khi tôi cũng chẳng khác gì cậu ta cả."

"Anh tệ hơn cậu ta, nói thật đấy," cô thốt lên, và rồi tự tay tát mồm mình. "Chết! Tôi xin lỗi."

James cứng người. "À thì, tôi đáng bị thế thật." Anh cười. "Ít ra cậu ta còn có cơ hội."

Lily cắn môi. Nếu ai có cơ hội với cô, bất kỳ ai ấy, thì đó phải là James chứ. James hồi đó cũng đã đủ khiến cô phát khùng và nổi điên hơn bất kỳ ai rồi... nhưng anh cũng khiến cô cảm thấy đầy sức sống mà không ai làm được. Anh khiến cô bạo dạn hơn, khiến tim cô đập nhanh hơn, khiến cô hoạt bát hơn bất kỳ ai khác.

Và James bây giờ...

Cô chứng kiến anh lo lắng đưa tay vò đầu, cái áo len Quidditch của anh nhướng lên một chút khỏi cơ thể anh. Đúng là anh có một đôi tay đẹp đấy chứ, phải không?

Lily cố rời ánh mắt tội lỗi của mình khỏi anh, nghịch chồng báo cáo mà cô chưa hề đụng đến từ lúc cô cầm chúng lên.

Anh có cơ hội mà, cô nghĩ thế. Thế còn mình thì có cơ hội với anh ấy không?

Thay vào đó, cô lại nói, "Tôi không thích Finneas Duke."

Qua khóe mắt, Lily thấy cậu nhóc năm năm giờ đã thu xếp sách vở và đi về phía phòng ký túc. Giờ họ chỉ còn một mình, và cô ước giá như cô có thể nói anh biết hết – vứt cái lòng tự tôn của mình sang bên, chỉ còn hy vọng, yêu thương, và ham muốn.

"Tôi biết mà," James thở dài, và nhấn chìm bản thân vào chiếc ghế bành. "Em không thích sự tuyệt vọng cho lắm."

Cô chẳng thể hiểu anh. Sao cô lại không hiểu anh được nhỉ? James Potter đáng lẽ phải là một quyển sách mở mới phải, nhưng đôi mắt vô cảm của anh chẳng nói lên được điều gì cả.

"Thế nghĩa là sao?" cô hỏi, đầy bối rối. Tuyệt vọng sao?

"Ý là em không thích mấy kẻ hay lao đến tuyệt vọng theo đuổi em," James nói vậy. "Tôi không trách em vụ đó. Nó sến súa thật sự."

Lily chớp mắt nhìn anh. "Tôi... không nghĩ là tôi từng có ai lao đến tuyệt vọng theo đuổi tôi đâu?"

Anh nhìn gần như là bối rối, rồi bỏ cuộc; còn Lily thì chỉ càng thêm không hiểu.

"Evans, tôi vẫn còn đây nè," anh khô khan đáp lại. "Em không cần phải tránh làm tổn thương tôi đâu."

Gò má cô nóng lên. "Tôi chưa bao giờ nghĩ như thế. Tôi không nghĩ anh theo đuổi tôi đâu mà."

Nói thật, cô lại nghĩ ngược lại cơ. Cô nghĩ anh phù phiếm tới mức anh sẽ khiến cô xấu hổ trước mặt mọi người vì đó đơn giản chỉ là một trò đùa. Cô cho rằng sự say mê ngắn ngủi của anh hời hợt và tùy theo hoàn cảnh. Nói thật, cô còn nghĩ anh sẽ quên hết chuyện này ngay khi họ bắt đầu kỳ nghỉ hè cơ.

James nhìn cô chằm chằm. "Được rồi," anh nói thế. "Được thôi."

"Thật mà!" cô khăng khăng.

Môi anh giật giật, và anh khó khăn lên tiếng, "Tôi đã từng yêu em đấy, Lily, và tôi còn chẳng giấu chuyện đấy đi chút nào."

"Ồ," cô thì thầm. Vậy mà cô tưởng mọi chuyện sẽ không thể tệ hơn chứ. Đã từng yêu sao? Lạy Merlin. Lily cố gắng giấu đi cảm xúc trồi lên khi nghe thấy những từ đó. Khuôn mặt cô nhăn nhó và nhịp tim cô nhói lên, và nếu anh đã từng yêu cô, thì cô cũng ghét bản thân mình vì đã từng bỏ lỡ mất cơ hội này. "Tôi... thật sự không biết."

Môi anh mím lại thành một đường thẳng. "Làm thế nào cơ? Tôi luôn hành xử như một thằng ngốc xung quanh em mà."

"Tôi tưởng bình thường anh đã luôn hành xử ngu ngốc rồi cơ!" cô gào lên, tay vung vẩy lên trời.

James căng người trước câu nói đó của cô. "Ừ thì, tôi tệ khoản tán tỉnh, nhưng hẳn là em cũng phải lờ mờ nhận ra khi giọng tôi lúc nào cũng trầm xuống khi ở bên cạnh em chứ? Thật đấy, mọi thứ rõ ràng đến mức đáng xấu hổ luôn."

"Đôi khi tôi có để ý," cô thừa nhận. "Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ nó là một kiểu tuyệt vọng cả."

"Tôi hỏi em đi hẹn ngay sau buổi thi OWLs đó—"

"—thì hôm đó tôi có nhiều vấn đề phải lo hơn," cô lầm bầm.

"Tôi tôi luôn nhờ Remus nói tốt cho mình—"

"Sao giờ anh lại làm điều này?" Lily buộc miệng. "Sao giờ chúng ta lại cãi nhau về những thứ trong quá khứ chứ?"

James chỉ giấu mình vào trong cái ghế bành, và khi ánh mặt anh đối diện cô, cô chỉ nhìn thấy sự cam chịu mà thôi.

"Em thật sự không biết sao?" James hỏi, và nếu cô không dám chắc anh nói vậy chỉ vì cái tôi bị tổn thương, thì có lẽ cô sẽ bảo là anh đang buồn bã đấy.

"Anh càng ngày càng khó hiểu hơn rồi đấy!" cô thốt lên. "Xin anh cứ nói thẳng ra đi xem nào."

James chỉ nhìn cô, rồi thở dài và nhặt tờ báo lên. "Chẳng có gì đâu. Coi này, tờ Nhật báo nói Bạch Dương sẽ bị trăng bán nguyệt ảnh hưởng nên các mối quan hệ trở nên khó khăn hơn, nhưng sao Kim sẽ khiến tôi có tâm trạng yêu đương nữa. Hai cái này đối lập nhau quá. Và – người ta khuyên tôi nên thử đấu vật dưới bùn nữa. Mấy cái này thì liên quan gì đến việc đấu vật dưới bùn?"

Anh ngẩng lên, chớp mắt khi nhận ra Lily chỉ đang nhìn chằm chằm anh.

Khi cô chỉ im lặng thôi, James cố mở lời, "Em có nghĩ tôi nên thử đấu vật dưới bùn không?"

"Anh nghiêm túc đấy hả?" Lily khó chịu hỏi.

Anh định mở miệng để đáp lời, nhưng rồi lại im lặng. "Ờ... không ha? Nghe nó có vẻ hỗn loạn lắm."

Cô sẽ siết cổ anh ngay bây giờ luôn.

"Ồ, hôm nay họ có mục Hướng nghiệp này," James lên tiếng, không để ý đến cái nhìn giết người của cô. "Hừm, tôi nên chọn cái gì đây... hay là cái 'Bạn có phải một Tiên tri không?' À, nó bảo tôi phải tin tưởng bản năng của mình và nghe theo giấc mơ của mình. Chả ích gì. Đêm qua tôi mơ thấy mình là một cây Khoai Ma bị đào lên bởi Tilden Toots đấy."

Có phải anh định ngó lơ hết câu hỏi của cô luôn không? Dù anh mới là người đề cập đến cảm xúc trong quá khứ của anh đối với cô mà?

"À, đây là mục kinh điển này 'Liệu họ có thích tôi không?'. Tôi chẳng cần phải đọc cũng biết câu trả lời là 'không' rồi," anh buồn bã thêm vào. "Và nhìn kìa, đó là bởi sao Kim giờ đang kích động sao Hải Vương. Hay là do sao Thủy nhở? Dù là gì đi nữa, các hành tinh lại cãi nhau rồi kìa."

"James," Lily ngắt lời. "Sao anh lại cư xử kỳ quặc thế hả?"

Anh nhìn cô. "Đâu? Tôi đâu có kỳ quặc đâu."

"Anh đang cư xử quái lạ lắm đấy."

"Tôi hoàn toàn bình thường nha," anh đáp trả, với biểu cảm kỳ quái trên khuôn mặt.

"Làm ơn đừng giả vờ nữa được không?" cô nghiến răng nói. "Tôi chỉ muốn anh thẳng thắn với tôi thôi và thay vào đó ảnh lảm nhảm về chiêm tinh đấy."

Anh thở dài. "Liệu em có thể cho tôi cơ hội được lảm nhảm về chiêm tinh không, xin em?"

"Đừng hòng."

"Tôi đang cố tha cho em vụ này mà em cứ cứng đầu đấy nhé," James càu nhàu. "Được rồi, thế nào cũng được. Tôi chỉ là đang suy ngẫm về năm thứ năm của chúng ta, và... tôi nghĩ là tôi vẫn còn có chút khó chịu. Nhưng thật sự là không có gì đâu, và tôi hứa là tôi không có ác cảm với em vì những thứ nhỏ nhặt như vậy."

"Thì, tôi không nghĩ là anh có ác cảm với tôi hay gì cả."

"Tuyệt!" James đáp lại nhanh chóng. "Vậy hãy nói về chuyện khác nhé. Tôi không muốn nhắc đến chiêm tinh nữa. Ở đây có tin rằng cố vấn của Hội đồng phù thủy là Flavian Margolyes bị sa thải vì phá vỡ Đạo luật-"

"Đợi đã." Cô cuối cùng cũng để ý đến lời anh nói. "Vẫn cảm thấy khó chịu là sao? Anh vẫn còn khó chịu vì tôi từ chối anh hả?"

"Không phải," giọng anh gần như là bực bội rồi. "Tôi không vui vì chuyện đó, nhưng tôi không trách em vì không đáp lại tình cảm của tôi. Tôi đúng là một đứa đáng ghét hồi đó mà." Anh vội vàng nói thêm, "Nhưng ngay cả khi tôi không phải là một đứa ngạo mạn thì, em cũng đã nói rõ rằng câu trả lời của em sẽ không bao giờ thay đổi rồi."

Ôi, nếu anh biết anh đã sai đến mức nào thì.

"Tôi nghĩ là tôi vẫn chưa quên được chuyện đó, hay là những chuyện khác," James thừa nhận, tránh nhìn ánh mắt cô. "Nhưng tôi hứa với em, vụ này sẽ không ảnh hưởng đến chuyện chúng ta làm việc đâu. Tôi có thể rất chuyên nghiệp đấy."

Anh giải thích lý do tại sao anh lại hành xử kỳ lạ như vậy, thế mà Lily vẫn cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. Có một mảnh ghép cuối cùng cho bức tranh này và cô vẫn chưa phát hiện ra nó, và nó khiến cô khó chịu cực kỳ. Mấy chuyện này thì liên quan gì đến Finneas Duke, và tại sao James cứ khăng khăng là cô phải biết cậu ta thích cô; và ý anh là anh chưa quên được mọi chuyện là sao?

Thật dễ dàng nếu cô từ bỏ không nói về chuyện này nữa. Nói thật, cô nghĩ mình hơi đi quá xa rồi.

Nhưng hy vọng đâu đó lại trồi lên. Lily tự hứa với bản thân đây sẽ là câu hỏi cuối cùng đấy.

"Khi anh bảo là anh chưa quên được mọi chuyện," cô lên tiếng, giọng run run. "ý anh là việc tôi từ chối anh, hay là... một chuyện gì đó khác vậy?"

James đông cứng người.

Dần dần, anh ngước mắt lên nhìn cô. Qua gọng kính phản chiếu trên gương mặt, cô thấy những đốm lửa. Nó giống như nhịp tim cô đập – lên và xuống, xuống rồi lên, và lên rồi lên nữa và lên mãi.

"Em muốn nó là cái nào?" anh lặng lẽ đáp lời.

Cuối cùng, Lily cũng có tất cả các mảnh ghép rồi. Cô thấy đồng tử màu nâu của anh mở lớn, cách anh cẩn thận đặt tay lên đùi, cách anh ngồi thẳng hẳn dậy – cô thấy tất cả điều đó, và cô hít một hơi thật sâu.

"Tôi mong nó sẽ là chuyện gì đó khác," cô thở ra và chứng kiến mọi bức tường quanh anh sụp xuống.

James Potter vô cùng kiêu ngạo. Cái này cô biết. Cô biết lòng tự kiêu của anh rõ như lòng bàn tay mình vậy. Cô biết từ những lớp học bay và những lần thành công trong lớp Biến hình, cũng như những trận Quidditch và những lần anh làm rối bù tóc mình một cách khoa trương nữa.

James Potter giấu mình đi sau những lớp mặt nạ của lòng tự cao, và chứng kiến việc từng lớp mặt nạ đó dần vỡ tan thực sự là một điều hiếm thấy đấy.

Vai anh sụp xuống đấy nhẹ nhõm; vẻ mặt thận trọng của anh được thay bằng sự ngạc nhiên vô cùng; anh đưa tay lên vò đầu và cứ thế cho đến khi đầu anh là một đám hỗn độn.

"Tôi có nên – em có thể – em tới đây được không?" anh vội vàng thở ra từng lời.

Lily tiến đến chỗ anh ngay lập tức. Đầu gối cô nhũn ra vì cô đứng lên đột ngột, và cô ngã về phía anh trước khi kịp nhận ra điều đó. Anh ấm áp và mềm mại, và cánh tay mặc áo len của anh ôm lấy cô, đẩy cô về phía cổ anh và ôm lấy cô như thể anh đã tưởng tượng việc làm điều này hàng trăm lần rồi.

"Tôi thích cái áo của anh đó," Lily thì thầm trên cổ anh, và anh rùng mình.

"Tôi thích em." James ngừng lại một chút. "Vậy ổn không em?"

Giờ đến lượt cô run rẩy. "Còn hơn là ổn ấy chứ."

"Tốt," anh nói thế. "Thật sự — rất tốt. May quá." Hai tay anh lơ lửng ngượng ngùng quanh hông cô trước khi đặt lên eo cô, gò má anh phiếm hồng đầy thích thú.

Trong một thoáng, họ chỉ im lặng thôi; cô có thể nghe thấy tiếng tim đập đều đặn của anh và tiếng lửa cháy lách tách phía sau.

Rồi bỗng nhiên, một tiếng cười khẽ: "Em thật sự không biết tôi thích em nhiều như nào à?"

Lily dụi mặt vào lồng ngực anh mà cười. "Sao hả? Anh có cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nếu nghe tôi phủ nhận không?"

"Thành thực mà nói thì, có thật, em ạ."

"Mmm, thế thì lại hay. Anh cần bớt bớt cái tôi đó đi đấy."

"Có vẻ mấy biên tập viên chiêm tinh ở Nhật báo đồng tình với em về chuyện này đó."

Lily ngân nga vui vẻ. "Có lẽ mấy cái đó không vớ vẩn lắm nhỉ."

"À thì, tờ báo đó bảo là cả hai ta đều sẽ bị từ chối hôm nay đấy," anh chỉ ra.

"Tôi rút lại lời vừa nói. Vớ vẩn thật đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro