Ngày 14 - Sau cùng.
Tác giả: Startanewdream
Tên gốc: Aftermath
Source: Archive of Our Own (AO3)
Người dịch: Celeste Chrysalis.
Thể loại: Có đề cập đến Rối loạn căng thẳng sau sang chấn - PTSD, Chiến tranh Phù thủy lần một; dễ thương, hai nhỏ otp này muốn cắn chít vì sự dễ huông này quá.
Tóm tắt:
Sau lần đầu sống sót thoát khỏi Voldemort, Lily phải đối diện với nỗi sợ của bản thân. Cũng may là James có mặt ở đó để giúp đỡ cô.
Xin hãy nhấn vào Liên kết bên ngoài (Extended Link) để đọc bản gốc đầy đủ bằng tiếng Anh và ủng hộ tác giả. Cần phải có tài khoản AO3 mới có thể đọc được fic này.
----------------------
Cả cơ thể cô run rẩy.
Cô không ngừng được. Có ai đó – Lily nghĩ là James, dù cô không chắc lắm – quấn một chiếc khăn quanh vai cô, dù đó là một ngày mùa Xuân ấm áp, dù cô chẳng hề lạnh lắm. Cô ngửi mùi chiếc khăn; nó có mùi giống thứ tóc đen lộn xộn của anh; của mùi xạ hương khiến cô nhớ về một con hươu đực đang chạy nhảy trong rừng; mùi hương của anh. Đúng rồi, là của James.
Đáng lẽ nó phải khiến cô bình tĩnh lại, vậy mà cơ thể cô vẫn bât động, vẫn run rẩy. Không phải do adrenaline nữa. Là sự kinh hãi, hoàn toàn kinh sợ, dù giờ Lily đã an toàn dưới bức tường của tòa lâu đài. An toàn bên cạnh James, người cầm tay cô ngay cả khi lương y vẫn đang chữa trị cho những vết cắt trên tay và trên khuôn mặt anh. Anh bị thương vì cố bảo vệ cô; và Lily đáng lẽ phải khóc với anh vì điều này, nhưng cô chẳng thể. Không phải bây giờ. Anh bạn trai giỏi giang, cứng đầu và hào hiệp của cô sẽ không là chính mình nữa nếu anh chẳng thể cố bảo vệ cô được.
Ai đó gọi tên cô – là Remus, cô nhận ra muộn màng như vậy, mọi phản ứng của cô giờ chậm hẳn lại, trái ngược hẳn với việc cô chiến đấu tới mức tuyệt vọng để cứu lấy bản thân mình chỉ hai giờ trước đó.
"Lily – cậu chảy máu rồi, ai đó cần phải—"
"Không phải của tớ," cô tự động trả lời như vậy. Ai mà nhìn thấy vệt đỏ phía sau áo cô đều nghĩ rằng cô bị thương mà. "Tớ không sao."
Giờ giọng cô vỡ ra rồi. Nhìn vẻ bề ngoài thì, ngoài mấy vết trầy xước ra, Lily có vẻ không sao cả, nhất là khi so sánh với những người còn lại. Nhưng bên trong thì...
"Bé ơi," James gọi cô, giọng dịu dàng. "Chúng ta qua chỗ khác nhé?"
"Anh—"
"Anh ổn," anh nói vậy, và vẫy vẫy cánh tay đã được chữa lành. Rồi anh quay về phía đứa bạn. "Mơ Mộng à—"
"Tụi tao ổn," Remus trả lời ngay lập tức. "Tao sẽ nói cho mọi người biết là mày đã ổn hết rồi."
Hai người họ cười gượng; và Lily cũng muốn cười nữa, để chứng tỏ với Remus là cô vẫn ổn—rằng cô vẫn sống sót, nên cô đáng lẽ là phải ổn chứ, đúng không? —nhưng đôi môi cô từ chối cong lên dù chỉ một chút; cô chẳng thể phản ứng lại với bất kỳ điều gì. Đáng sợ quá.
Ngay khi cảnh cửa của bệnh xá đóng ngay sau lưng họ, Lily có cảm giác cô vừa bị nhấn chìm xuống nước vậy. Ngoài hành lang im lặng hơn, vẫn tốt hơn trong bệnh xá khi mọi người cứ nói chuyện và rên rỉ đầy đau đớn và mọi sự hỗn loạn ấy cứ như họ vẫn đang ở làng Hogsmeade, cứ như thể những câu bùa chú vẫn bay xoẹt qua đầu cô và, lần đầu tiên trong đời, Lily thấy sợ hãi ma thuật—
"Nào em," James lại gọi cô nữa, thu hút sự chú ý của cô. Cô chứng kiến khuôn mặt anh; cũng bẩn y hệt như cô vậy, nhưng không có vết máu khô nào. Cô thấy biết ơn vì điều đó, miễn là người anh không còn vết sẹo nào, thì vẫn còn hy vọng.
Lily cũng không chắc cô hy vọng cho cái gì nữa.
James chậm rãi đưa tay về phía cô, như thể đang muốn cho cô thấy rằng anh không có ý làm hại cô. Lily cố nín điệu cười mà chẳng thể bật ra khỏi miệng – hiện tại cô đúng là sợ hãi rất nhiều thứ, nhưng chắc chắn cô không sợ James. Cô tin anh bằng cả mạng sống mình đấy.
Và bởi sự tin tưởng này, cô ngẩng đầu và chấp nhận cái chạm dịu dàng của anh, thầm chí còn mong chờ một nụ hôn nữa. Có lẽ bởi anh cảm nhận được cô sẽ hôn lại anh chỉ để không làm tổn thương anh trong thời điểm này, và chẳng thể tận hưởng được nó; mà có lẽ anh thấy vui khi cô vẫn ở đây, vẫn còn sống, vẫn còn thở và vẫn tồn tại.
Khi cánh cửa của bệnh xá lại mở ra lần nữa, để một số người đi ra ngoài, và họ lại nghe thấy những tiếng thì thầm, James đưa tay xuống nắm lấy tay cô, và kéo cô về phía hành lang vắng người.
"Phòng Sinh hoạt chung hả?" Lily đoán thế khi họ đi qua một đường tắt.
James gật đầu; ngón tay anh xoa lấy khớp ngón tay trắng bệch của cô suốt cả chặng đường, và sự dịu dàng đó là thứ cô chỉ có thể nghĩ tới trong cả chuyến đi này thôi.
"Anh nghĩ em sẽ muốn được đi tắm đấy," anh nói vậy. Tông giọng anh nhẹ nhàng hẳn lại và Lily biết đó là tông giọng anh chỉ dùng khi ở bên cô. "Một chút nước ấm để thư giãn trước – rồi sau đó chúng ta gặp nhau ở nhà bếp để uống ca cao nóng và ăn chút bánh quy nhé?"
Nghe có vẻ thú vị đấy, có vẻ thoải mái đấy, nhưng thay vì cảm thấy bình tĩnh hơn, cô chỉ thấy mình siết chặt lấy tay anh hơn thôi.
"Không."
James dừng lại và quay đầu nhìn cô, và Lily tự hỏi anh đang thấy gì. Cô biết chuyện này thật không công bằng – anh cũng phải trải qua chuyện tương tự như cô ngày hôm này – nhưng cô không thể, cô không thể tỏ ra mạnh mẽ bây giờ được.
"Em không muốn quay về ký túc của mình đâu," cô thừa nhận, nhưng ý cô thực sự là cô không muốn ở một mình. Mất một vài giây nữa James mới gật đầu, đôi mắt anh đầy thấu hiểu mọi thứ Lily cần lúc này.
"Anh có ý này," anh nói, và rồi kéo cô qua một hành lang khác.
Xuống hai tầng nữa và rẽ trái qua bốn cánh cửa, Lily bước vào một phòng tắm luôn khiến cô kinh ngạc khi bước vào, dù cô chỉ dùng nó đúng hai lần từ lúc trở thành Huynh trưởng và rồi là Thủ lĩnh Nữ sinh.
"Chúng ta có thể tắm chung đó," James nói vậy. Có chút tinh quái trong tông giọng của anh, cái giọng mà mỗi lần anh tìm ra giải pháp chữa cháy cho mỗi trò nghịch ngợm của mình; Lily quay lại nhìn anh, sự bất an dần chiếm lấy cô.
Họ đã hẹn hò phải được nhiều tháng rồi; và rõ là họ rất thích được khám phá mọi thứ cùng nhau trong mối quan hệ mà cả hai đều mong chờ này; và sau mọi thứ, Lily biết rõ rằng cô yêu James – nhưng còn một bước cuối cùng mà cô chưa muốn thử, không phải là tối nay.
"James—" cô mở miệng, nhưng rồi lại ngập ngừng. Nó cứ như một sự từ chối vậy và, sau mọi chuyện, đáng lẽ họ phải vui mừng vì họ vẫn còn sống sót chứ, rằng họ vẫn còn thở sau một cuộc chạm trán mà cả hai đều không ngờ tới, chẳng phải vũ trụ đang nói với họ chẳng có thứ gì là chắc chắn hay sao—
"Chỉ là tắm thôi mà," James nói. Và đó là một lời hứa, và cô chắc chắn sẽ tin lời hứa ấy của anh. "Anh có thể biến ra một bộ đồ tắm cho em nếu em muốn đấy."
Cô biết là anh có thể—James giỏi Biến hình tới mức cô tự hỏi không biết có thật là họ học chung một lớp không—nhưng Lily chỉ lắc đầu.
"Bật nước lên đi," cô nói.
James gật đầu. Cô nghe thấy tiếng anh đùa nghịch với nước—rõ là anh dành nhiều thời gian ở chỗ này hơn cô rồi—, nhưng cô chẳng hề quay đầu lại và dần cởi bỏ khăn quàng cổ; và cô cũng chầm chậm tháo giày lẫn vớ, rồi dần kéo khóa váy xuống. Có chút ngập ngừng khi cô cởi từng cúc áo của mình, không phải vì ngượng ngùng, mà bởi áo cô giờ đã cứng lại vì máu khô trên đó. Cô chỉ muốn đốt hết chúng đi.
Giờ Lily chỉ còn đồ lót, và người cô vẫn run rẩy dù phòng tắm giờ đã đầy hơi nước ấm nóng.
"Có áo choàng tắm trong tủ đó."
Đầu cô hướng về phía giọng nói của James, nhưng anh không nhìn cô; James đang ngồi ở rìa của bể tắm lớn, chân đang nghịch nước đã phủ đầy bọt trắng. Anh đã tháo giày và vớ, nhưng anh vẫn mặc quần áo của ngày hôm nay—quần jean xanh và áo sơ mi trắng mà anh đã lựa rất cẩn thận cho buổi hẹn hò của họ, rõ là vô cùng mong chờ để có thể tận hưởng ngày xuân này với cô—, và anh chẳng để ý chúng giờ đã ướt hết.
"Em không cần nó đâu," Lily thì thầm. Mấy cái áo choàng tắm đều là màu trắng, cô không muốn làm bẩn nó.
"Vậy anh chờ em trong bể tắm nha," James nói thế rồi nhảy vào trong bồn, vẫn còn mặc quần áo, và biến mất sau những lớp bong bóng xà phòng. Cô suýt nữa thì bật cười đấy.
Anh lại xuất hiện lại khi cô bước về phía bồn, và quệt đi lớp xà phòng trên mặt; nhưng James vẫn quay lưng về phía cô, rất tôn trọng cô là đằng khác, và đột nhiệt Lily thấy một cơn sóng tình cảm đột nhiên ập tới, thứ gì đó tươi sáng tới mức đập tan mọi sự cứng nhắc mà cô cảm thấy từ nãy tới giờ.
Và nó khiến khóe môi cô cong lên.
Cô thử nhúng chân xuống nước—rất ấm, không nóng lắm, nhiệt độ hoàn hảo để ngâm mình—trước khi nhảy ùm vào bể còn kinh hơn cả James vừa nãy. Nước bắn tung tóe khắp nơi, khiến cô nhớ về hồi mình còn nhỏ, nghịch nước từ con suối gần nhà—những ký ức mà cô từng chia sẻ với James mỗi tối nói chuyện bên lò sưởi, và Lily tự hỏi anh có nghĩ về điều đó không, và đó chắc hẳn là lý do anh đề xuất tắm cùng nhau trong bể lớn này.
Chắc vậy. James thích mọi thứ phải chi tiết và đầy đủ, nhất là khi có liên quan đến cô.
Anh chỉ quay đầu lại khi cô gõ gõ lên vai anh. James chớp chớp, mắt hơi nheo lại vì không đeo kính, nhưng ánh mắt anh vẫn sáng bừng khi nhìn thấy cô. Cô biết anh chẳng thể nhìn được cơ thể cô mấy, nhất là khi bọt nước và xà phòng đầy trên mặt nước, nhưng bỗng nhiên cô cảm thấy mình trần trụi quá, còn hơn cả những lúc họ làm tình với nhau trên giường anh, cùng những mảnh quần áo vương vãi hết cả.
Đương nhiên rồi. Anh chưa bao giờ thấy cô yếu đuổi như ngày hôm nay. Thật đáng sợ—không phải là vì chiến đấu chống lại Voldemort, không phải khi cô chiến đấu vì mạng của cô và anh. Mà là một kiểu sợ hãi khác mà cô không thể trốn tránh khỏi nó được, không thoát khỏi nó được. Tâm hồn cô giờ đã phơi bày rõ với James, và nếu thế vẫn chưa đủ thì sao— nếu cô không đủ thì sao—
Nhưng rồi anh cúi thấp đầu xuống, cẩn thận vẫn giữ khoảng cách với cô, và đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng. Không phải dồn dập và đầy nồng nhiệt. Mà là dịu dàng. Đầy quan tâm.
Đầy yêu thương.
"Quay lại đi," anh nói vậy, và Lily làm theo mà chẳng cần suy nghĩ gì.
Anh nhẹ chạm vào lưng cô, tay hơi trơn khi xoa xà phòng lên lưng cô, và khi cô cảm nhận được miếng cao su xốp trên lưng mình; rõ là anh đang giúp cô lau dọn đống máu dính trên người.
Có một nhịp khi anh ngừng lại, có chút lưỡng lự, và rồi cô đưa tay ra sau để cởi áo bra của mình; và anh ngừng lại một chút trước khi kéo dây áo lót xuống. Cái áo dần trôi xa khỏi tầm mắt họ.
Tay của anh vẫn không rời lưng cô khi anh dần xóa đi từng vết máu cuối cùng còn sót lại. Khi da cô có cảm giác sạch sẽ hẳn ra, anh nhỏ giọng lên tiếng: "Chúng ta qua chỗ rìa bể đi."
Lily chớp mắt. "Tại sao?"
"Em có thể ngồi ở đó."
Cô cũng chẳng hỏi anh lý do tại sao, nhưng khi họ gần tới rìa bể, cô nhận ra ngực cô sẽ lộ ra nếu cô ngồi đó mất. Trong một thoáng Lily do dự, nhưng đôi mắt của James bình tĩnh vô cùng, chẳng có chút gì khao khát mà cô từng chứng kiến khi họ ở bên cạnh nhau những đêm trước đó cả.
Nên cô ngồi xuống, người rùng mình đôi chút khi hơi lạnh chạm đến người cô. Đám xà phòng trên da cô không đủ để che bộ ngực trần, cô biết, nhưng James, dù thế nào, cũng không hề đưa mắt nhìn bên dưới cô một chút nào.
Anh chỉ cầm lên một chai dầu gội, và đổ chút dầu ra tay rồi đưa lên mái tóc cô.
"Hmmm," anh thì thầm, không ấn tượng mấy. "Anh thích mùi dầu gội của em hơn."
Cô nhẹ nhàng cười trước câu nói ấy. James cũng cười rồi, và đó là hình ảnh cuối cùng cô thấy trước khi cô nhắm mắt, tận hưởng cảm giác ngón tay anh mát xa quanh đầu mình, khi anh vùi ngón tay mình qua những lớp tóc dày của cô. Tóc cô không bẩn như lưng cô – nó không bị nhuốm máu của tụi Tử thần Thực tử đó – nhưng cô có cảm giác anh đang rửa trôi hết mọi sự lo lắng và rắc rối của cô, và cả mọi sự... sợ hãi nữa.
Tim cô hẫng đi một nhịp khi Lily mở mắt.
Trong thoáng chốc ấy cô đối mắt với James – ánh mắt anh dịu dàng, ấm áp, đầy yêu thương – trước nhìn xuống chỗ anh. Quần áo anh cũng đã ướt hết cả, dính hết vào người, dù cô chỉ có thể nhìn thấy nửa trên của anh thôi, phần còn lại đã bị che mất bởi đám bọt xà phòng rồi.
"Anh có thể cởi bỏ quần áo của mình mà," cô thì thầm, lời cô nói thốt ra trước khi cô kịp suy nghĩ, dù Lily cho rằng nếu cô có suy nghĩ kỹ càng thì cô cũng không rút lại lời mình nói ra đâu. "Nếu anh muốn thôi. Làm sao gọi là tắm cùng nhau được khi anh vẫn còn mặc quần áo chứ."
Ánh mắt của James nhìn cô – anh vẫn đang mong chờ sự cho phép của cô dù cô đã đồng ý rồi – và rồi gật đầu, và rời bể tắm. Lily quay lưng lại, giống như lúc anh quay lưng khi cô cởi bỏ quần áo vậy, và di chuyển đến chỗ vòi nước, mở cái vòi mà tạo ra thác nước dưới tấm chân dung tiên cá ấy.
Cô nhắm mắt lại, và đứng dưới vòi nước, để nước rửa đi đám xà phòng trên đầu cô.
Khi cô rời khỏi thác nước đó, khi cô mở mắt, cô thấy James đã tiến về phá cô; lưng anh để trần; nhưng thay vì thích thú ngắm nhìn anh, cô chỉ có thể nhìn thấy những vết bầm tím.
"James—"
"Chỉ là mấy vết bầm thôi," anh nói với cô như vậy, và đặt tay cô lên một vết thâm tím trên mạng sườn của anh. Da anh ấm nóng vô cùng. "Anh ổn. Anh vẫn ở đây mà."
Cô biết anh đang nói sự thật nhưng để đảm bảo cô vẫn nghiêng tay mình chạm đến ngực anh, cảm nhận từng nhịp tim anh đập, bằng chứng cuối cùng chứng minh rằng họ đã sống sót qua ngày hôm nay—Voldemort, họ đã đối mặt với Voldemort và từ chối hắn và họ suýt nữa đã chết—anh vẫn còn sống.
Cô chẳng thể thở được. "Em tưởng—em tưởng là—anh suýt nữa—"
"Nào, nào." Anh kéo cô vào lòng, và việc nghe thấy tiếng tim anh đập gần như thế này khiến cô bình tĩnh lại. "Chúng ta vẫn ổn mà. Đấy mới quan trọng."
"Hắn muốn chúng ta," cô thì thầm. James nuốt khan, mặt anh tối sầm lại. "Và chúng ta nói không, chúng ta từ chối hắn."
"Đúng vậy."
"Em... chúng ta suýt nữa thì chết và hắn muốn giết chúng ta và em đã tưởng... em nghĩ là mình sắp chết mà vẫn..." Khuôn mặt Lily ướt đẫm, nhưng cô không nghĩ là do hơi nước của bể tắm nữa. "Em không hối hận đâu. Em sẽ nói thẳng vào mặt hắn một ngàn lần nữa như vậy ngay cả khi—"
"Anh biết." Anh cố gạt nước mắt cô qua một bên, dù chẳng ích gì. "Em dũng cảm và chính trực và còn đầy vị tha nữa." Ánh mắt James giờ như phát sáng, ngắm nhìn cô với mọi sự ngưỡng mộ yêu thường. "Đó là lý do tại sao anh—"
"Không." Cô đặt một ngón tay lên môi anh. Cô biết James định nói gì, và cô đã chờ được nghe câu nói đó của anh được một thời gian rồi, giờ sự tuyên bố mà cô có thể đáp lại anh ấy, nhưng đây không phải lúc. "Nếu anh nói giờ, thì đó là bởi anh nghĩ rằng chúng ta sẽ chết mà anh chưa bày tỏ với em và—và em chẳng thể—em chẳng thể sống mà nghĩ rằng đó sẽ là ngày cuối cùng của chúng ta được. Em phải tin là chúng ta có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau hơn nữa."
Tay anh xoa xoa sau lưng cô. "Nhưng em biết mà, nó vẫn là sự thật đấy."
Để đáp lại, cô tóm lấy tay anh và đặt tay anh lên ngực mình. Ngón tay anh chỉ chạm đến cô trong thoáng chốc, và rồi anh ngừng lại, cắn môi.
"Không phải lúc thật," James cuối cùng thừa nhận. "Được rồi."
Cô mỉm cười. Không phải là điệu cười vui vẻ hạnh phúc thường thấy của cô, nhưng James biết cô đã cố hết mức lúc này rồi. Anh kéo cô quay người lại, để lưng cô dựa vào anh khi họ tận hưởng làn nước trong bể, thoải mái vô cùng.
"Anh cũng chẳng muốn phá hỏng khoảnh khắc đấy," anh nói, giọng vẫn vô cùng cẩn trọng. "Anh đã lên kế hoạch trước rồi cơ."
"Em cũng không ngạc nhiên lắm, anh mà," cô thì thầm, nhắm mắt lại và hoàn toàn để bản thân dựa vào anh lẫn giọng nói của anh. James bừng sáng hẳn cả ra. "Có pháo hoa đúng không?"
"Không, cái đó để dành cho đêm đầu tiên của chúng ta." Sự thành thực trong lời nói của anh khiến cô bật cười lớn. "Còn cho lần đầu khác của chúng ta ý, anh đã nghĩ đến thứ gì đó... riêng tư một chút."
"Riêng tư hơn cả anh và em cùng nhau hả—"
"Kiểu riêng tư khác cơ." Cô dám chắc anh giờ đang đỏ bừng mặt dù cô không thể thấy được. "Hoa này. Có nến này. Có vài bài nhạc lãng mạn nào đó nữa."
"Anh có chắc là mấy chuyện đó không dẫn đến việc chúng ta cuối cùng cũng xoạc nhau hả?"
"Làm tình." Giọng anh tức giận theo kiểu buồn cười ấy. "Anh đang cố tỏ ra lãng mạn đấy, Lily."
"Dạ xin lỗi anh. Vâng làm tình ạ."
Anh dịu dàng cười. "Có khi hai dịp gộp lại làm một cũng được. Anh không định thế, nhưng nếu em cho rằng lời bày tỏ của anh xứng đáng có phần thưởng thì—"
Cô quay đầu, chọc chọc ngực anh. "Tên ngạo mạn này," cô nói, điệu cười trên môi cô rõ là nói đây là một kiểu gọi yêu vô cùng.
James nhe răng cười. "Tên ngạo mạn của em mà."
"Ừa. Của em," cô đồng tình, và lần này, khi môi họ chạm nhau, không còn chút dịu dàng hay nhẹ nhàng nữa, và tay của hai người cũng không ở im tại chỗ nữa. Thân thể họ chạm nhau, ấm nóng hơn cả nước quanh cô, và trong một thoáng mọi suy nghĩ biến mất khỏi đầu cô, và chỉ còn một cảm giác duy nhất thôi. Anh là của cô; và cô là của anh.
Và rồi James buông cô ra, khuôn mặt anh đỏ bừng, và cô nhận ra cô không phải là người duy nhất bị cuốn đi theo khoảnh khắc này.
"Xin lỗi em," anh thì thầm, dù chẳng có lỗi gì cả, thật đó.
"Em thì không," Lily đáp lại, giọng cô xóa tan mọi sự căng thẳng. "Thôi thì bơi vòng vòng quanh đây vậy."
"Anh nghĩ anh sẽ ở dưới thác nước này một chút." Anh nháy mắt với cô. "Nước lạnh ấy, em biết mà."
Gò má cô phiếm hồng và cô cố lờ nó đi, và lượn qua chỗ khác, để hơi nước che lấy thân thể mình một lần nữa. Một lúc sau, khi đang nghịch bong bóng xà phòng, cô vô tình lên tiếng: "Em không muốn lên kế hoạch cho chuyện đó đâu, thật đấy."
"Hả?"
"Lần đầu của chúng ta ấy." Cô đảo mắt khi lên tiếng, cố gắng không đặt nặng vấn đề này. "Em chỉ muốn nó... khi chúng ta muốn thì làm thôi. Em không cần nó phải hoàn hảo hay gì miễn là... chỉ cần có hai người chúng ta là được."
James chớp mắt. "Vậy là—không có pháo hoa ha?"
"Mong là một kiểu pháo hoa khác thì hơn."
James bật cười. Anh ngụp lặn xuống nước, bơi về phía cô rồi dần xuất hiện bên cạnh cô, dù vẫn giữ một khoảnh cách nhất định với cô như trước. "Thế anh làm được."
Cô để điệu cười của anh làm cô vui vẻ rạng rỡ như ánh mặt trời mùa hè vậy.
Chỉ vài phút sau, anh đề nghị cả hai mặc áo choàng tắm. Lily đồng ý và cố không dụi mắt khi cô rời bể, khi thân thể cô không mảnh vải che thân chỉ trong vài giây trước khi cô mặc vội áo choàng bông lên người. Mà nỗi lo của cô cũng chẳng cần thiết lắm, khi James đang mải lau kính của mình, và cô biết anh không thể nhìn cô mà không có kính được.
Mà ngay cả khi anh có thể nhìn được, anh cũng sẽ không nhìn cô đâu mà. Nghĩ đến điều đó cũng khiến cô bật cười.
"Sao vậy?"
"Không có gì," Lily đáp lại, ngồi cạnh rìa bể và dựa lưng vào những bức tường bằng kính trong suốt. Giống như việc cô không muốn nghe lời bày tỏ hôm nay, cô cũng chưa muốn nói cho anh biết là cô yêu anh, không phải hôm nay. "Anh có nhận ra là chúng ta giờ tiêu tùng rồi không?"
Anh ngồi ngay cạnh cô, đặt một tay lên vai cô để kéo cô lại gần mình hơn. "Ý em là sao?"
"Thì, em là một mục tiêu rồi, khi là một phù thủy gốc muggle, và gia đình anh thì là gia đình ủng hộ muggle, nhưng giờ—khi chúng ta từ chối Kẻ-mà-ai-cũng-biết đấy trước hàng trăm người, nhất là khi anh đặc biệt nói hắn tự nhét đũa vào mô—"
"Thứ anh tự hào nhất đấy."
"—và giờ chúng ta tiêu thật sự rồi. Hắn sẽ không dừng lại chừng nào chúng ta chết đâu."
"Thế cũng được, anh đâu có tính chết sớm thế." Nhưng điệu cười của anh biến mất khi ánh mắt họ chạm nhau, và đột nhiên James trở nên lo lắng, tay còn lại của anh vò đâu. "Thật đấy—anh muốn chiến đấu chống lại hắn. Anh ghét mọi thứ mà hắn theo đuổi và việc hắn nghĩ là hắn có thể có sự ủng hộ của anh... khiến anh kinh tởm."
"Thế sẽ không phải anh nữa," Lily biết rõ. "Em cũng muốn chiến đấu nữa."
"Đương nhiên rồi." Anh đặt một nụ hôn lên một bên thái dương cô. "Và chúng ta sẽ chiến đấu và mọi thứ khác nữa. Cùng nhau. Không chỉ em và anh—mà còn Sirius, Remus và Peter nữa."
"Chân Nhồi Bông, Mơ Mộng Ngớ Ngẩn và Đuôi Trùn chứ," cô chỉnh lại, và thấy khuôn mặt anh sáng bừng khi thấy cô để ý những điều đó. "Với đội hình này thì ai mà chống lại được cơ chứ?"
"Đúng vậy." Anh kéo cô lại gần hơn, tay họ đan vào nhau, hơi nước bốc lên xung quanh họ. "Anh thực sự tin là chúng ta làm được điều này đấy, Lily."
Có lẽ hơi nước đang đùa giỡn với tâm trí cô, có khi là do niềm tin kỳ lạ của anh, nhưng cô cũng cảm thấy như James vậy: tương lai tươi sáng, lời hứa về một kết thúc có hậu nhưng thực ra vẫn chưa phải là kết thúc, và những thứ họ đã đạt được. Họ đã sống sót khỏi Voldermort. Họ sẽ vượt qua được mọi thứ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro