Ngày 15 - Chân lòi ra rồi kìa, Tom.

Tác giả: MagicGirlinAMuggleWorld, midnightelite

Tên gốc: Toes-Out Tom

Source: Archive of Our Own (AO3).

Người dịch: Celeste Chrysalis

Tóm tắt: Sự thực về đêm Halloween năm đó.

Thể loại: Hài =)))) cười vl =)))) Lily Potter và James Potter ngầu vãi cả đạn. Đồng chí Voldy tội nghiệp hic =)))))))))

Xin hãy nhấn vào Liên kết bên ngoài (Extended Link) để đọc bản gốc đầy đủ bằng tiếng Anh và ủng hộ tác giả.

----------------------

Ngày 31 tháng Mười, năm 1981

"Ba, sáng!" Harry nói, vỗ vỗ đôi tay nhỏ của mình khi má nó ôm nó vào lòng. "Sáng sáng!"

"Được rồi nha, nhóc con," James đáp lại, cười với vợ và con trai của mình. Trong khi Lily vui vẻ nhảy múa xung quanh anh, James niệm chú tỏa sáng lấp lánh từ đũa phép của mình, khiến những đốm sáng lấp lánh nhảy xung quanh khi Harry cố gắng tóm lấy chúng. Đứa nhóc cười vui vẻ mỗi lần thằng bé sắp tóm được một đốm sáng, và ba má nó cười cùng với nó.

Merlin, James yêu hai người họ. Đứa nhỏ bụ bẫm này với mái tóc đen bù xù và đôi mắt xanh mở lớn – đôi mắt của Lily – và người phụ nữ xinh đẹp, thông minh này, người mà sống một cuộc sống đầy mãnh liệt đam mê như màu tóc của cô ấy vậy. Cảnh tượng này cứ như trong một cơn mơ nào đó của James vậy. Anh có thể nghĩ ra ít nhất hai ảo tưởng mà anh từng mơ hồi còn học Hogwart, và chẳng thứ nào trong số đó có thể sánh được với hiện thực như bây giờ. Không có thứ gì trên đời này mà anh không thể làm vì họ.

Ngay cả cái chết.

Như thể được báo trước, tiếng cười của cả nhà bị ngắt bởi một tiếng RẦM và một tiếng RẮC từ phía cánh cửa gỗ bị vỡ và rồi bị nổ tung của nhà họ. Mọi hơi ấm trong phòng đột nhiên biến mất hết, và tiếng cười dần biến thành sự chết lặng đến đáng sợ. James cảm nhận được trái tim mình nảy lên tận cổ khi anh buông đũa phép và đứng dậy, đứng chắn trước Lily và Harry khi một bóng người gầy gò bước vào tiền sảnh nhỏ và đưa mắt nhìn gia đình ba người.

"Lily, đưa Harry đi mau! Là hắn!" James nhanh chóng bước về phía kẻ mới đột nhập, và chỉ ngoái lại qua vai đúng một lần để nói, "Anh sẽ giữ chân hắn!" Anh di chuyển mà không nghĩ ngợi gì, còn chẳng thèm quan tâm đó có phải cách tốt nhất hay không.

Đôi mắt xanh của Lily mở lớn, nhưng cô gật đầu với chồng mình và chạy vội về phía cầu thang. Sự quyết tâm dữ dội hiện rõ trên khuôn mặt cô, nhưng James hiểu rõ Lily mà, và anh có thể thấy sự sợ hãi thậm chí còn làm rực rỡ hơn ánh xanh trong mắt cô. Anh ép bản thân phải tập trung vào nhiệm vụ trước mắt của mình. Lily có thể tự lo được cho bản thân; nếu James lo lắng cho cô bây giờ, thì sẽ khiến cả gia đình họ gặp nguy hiểm.

Chúa tể Voldemort giương đũa phép lên, và chỉ lúc đó James mới nhận ra mình không cầm đũa phép. Dù vậy, anh vẫn không chậm chân thêm chút nào, adrenaline dâng cao chỉ khiến anh tiếp tục tiến lên, tìm mọi lợi thế có cho mình, bất cứ thứ gì có thể khiến trận chiến này nghiêng về phía mình một chút xíu thôi cũng được. Anh không cần phải thắng. Anh chỉ cần câu thời gian cho vợ và con trai mình đủ để chạy trốn thôi.

Voldemort vẫn chưa tấn công anh, và thay vào đó quan sát James với chút ngạc nhiên bằng đôi mắt loài rắn của hắn. Ánh mắt hắn nhìn James như nhìn một con mồi mà hắn chưa muốn ăn ngay, như một con rắn từ từ dồn con chuột vào chân tường, như thể trò chơi này khiến món ăn trở nên thú vị hơn hẳn. Hắn thậm chí còn hạ thấp đũa phép một chút, dù James nhận thấy hắn vẫn siết chặt đũa phép của mình, sẵn sàng niệm chú ngay khi thấy cơ hội. Voldemort rõ là có lợi thế ở đây, và hắn biết rõ điều đó.

Trong khoảnh khắc kỳ quặc sống còn ấy, James bỗng nhiên có cảm giác thời gian kéo dài như vô tận, đủ để anh nghiên cứu Voldemort, giống như cách nghiên cứu đối thủ trước mỗi trận Quidditch vậy, để tìm cách tối ưu ưu thế của bản thân và đánh vào điểm yếu của kẻ thù. Liệu James có thể quật giò phù thủy Hắc Ám mạnh nhất nước Anh, giống như mấy cầu thủ bóng đá Muggle không? Có lẽ là được – Voldemort sẽ không bao giờ nghĩ đến vụ đó, và cái đấy cũng tính là câu thời gian được, phải không? Voldemort cao và nhợt nhạt, gần như là lêu nghêu dưới lớp áo choàng rộng thùng thình. James thấp hơn hắn nhưng rõ là anh khỏe hơn. Nếu anh đủ khiến Voldy giật mình, liệu anh có thể giật đũa phép hắn ra bằng tay không không? Mắt anh tiếp tục lướt qua thân hình của Voldemort, để tìm bất cứ điểm tấn công nào.

Không có nhiều lựa chọn cho lắm. Hắn vẫn siết chặt lấy đũa phép của mình và James có cảm giác mình sắp hết thời gian rồi. Và anh cần nhiều thời gian hơn, thứ có thể cứu vợ anh và con trai anh. Nhưng làm thế nào đây?

Ngoài việc cao, hói và người thì lêu nghêu mỏng dính, thứ duy nhất James có thể chú ý về Chúa tể Voldemort là bàn tay nhợt nhạt như ma cùng móng tay sắc như mèo cào, còn cổ chân hắn thì nhìn khá là yếu ớt – James nhận ra một cú đá thôi là đủ nếu anh có thể tới gần hắn – và chân hắn... trống không.

James lùi lại khoảng hai mét khỏi kẻ được coi là Chúa tể Hắc Ám.

"Ê này!" anh nói, dù hơi khó khăn nhưng không giấu nổi sự tức giận. "Cái quái gì thế đó hả?"

Voldemort chớp mắt ngạc nhiên, tay cầm đũa của hắn hạ xuống một chút. "Xin lỗi cái gì cơ?"

"Ngươi không thể xông vào nhà người khác với một đôi chân trần bẩn thỉu đầy da bong tróc như thế được, bạn tôi ạ! Không được phép đâu!"

"Ta đến đây để giết ngươi... và con trai ngươi?" Sự bối rối của Voldemort rõ là khiến giọng hắn cao lên hẳn một quãng, khiến nó thành một câu hỏi thay vì là một câu đe dọa. Sự hiện diện của hắn, ban đầu có vẻ đáng sợ trong không gian nhỏ hẹp của hành lang, giờ cũng dần biến mất khi hắn tự dưng muốn hiểu cách James suy nghĩ, và hắn dần mất đi lợi thế của mình.

"Không theo cách này được, nói thật," James nói vậy, lắc đầu. "Ngươi có biết phần lớn bụi bẩn là từ da chết mà ra không? Không đời nào Lily sẽ để ngươi vào phòng Harry cùng với cái chân bẩn thế kia..." Anh liếc nhìn kẻ trước mặt, cùng một cái liếc mắt xuống đôi chân trần của hắn như để chứng minh quan điểm của mình.

Thay vào đó, họ nghe thấy tiếng một cánh cửa mở trên tầng, và tiếng của Lily vang lên, "Anh bảo hắn đi chân trần á, James? Ai đi giết người mà lại đi chân trần cơ chứ?"

James nhún vai và xòe tay ra như kiểu muốn nói là Đấy thấy chưa. "Thấy không? Chẳng ai coi trọng ngươi khi ngươi đi chân trần ra như thế cả, Tom à."

"Ta là Chúa tể Voldemort," Voldemort thì thầm, hướng mắt xuống nhìn những ngón chân bẩn cùng móng chân nứt gãy của mình.

"Dù ngươi có tự gọi bản thân là gì thì, chân ngươi là một thảm họa đấy."

Tông giọng của Voldermort trở nên khó chịu. "Ta âm mưu chiếm lấy toàn bộ Vương quốc Anh và sau đó là châu Âu, đặt ra nhưng điều luật ma pháp trên diện rộng mà chưa ai làm được. Nên không có thời gian chăm sóc da đâu."

"Vớ vẩn, dưỡng ẩm mất có, kiểu, cùng lắm là bốn phút chứ mấy."

"Ta chỉ thấy thật nực cười là không có câu phép nào cho việc này. Ngươi cho rằng ta, Chúa tể Voldemort, đi mua kem dưỡng ẩm và bôi lên chân mình hàng ngày hả? Ta rất là bận, và những cái việc đó ta khinh."

"Ha! Nói thật đấy hả? Bởi vì chân của ngươi..." Giọng James nhỏ dần khi đôi mắt rắn của Voldemort nheo lại nữa. "Thôi kệ đi. Với cả, ta có cái kem dưỡng này chắc ngươi thử cũng được, mà thật ra là do Lily làm ra nó đấy. Nó dễ thoa lên da mà không bị nhờn, và nó thực sự làm mềm những vùng da bị thô ráp đấy. Ta từng bị nứt gót chân kinh khủng, Lily không chịu nổi nhưng giờ nhìn này!" James nhấc một chân lên và bắt chéo mắt cá chân để kéo tất lên, rồi ngoe nguẩy ngón chân mình trước mặt Chúa tể Hắc Ám. "Ta-da!"

Voldemort nhíu mày rồi nghiêng người về phía trước. "Đúng là nhìn tốt hơn thật."

"Đúng mà! Ngươi nên thử đi."

Voldemort đứng thẳng người và do dự, rồi biểu cảm hắn có vẻ như đang cân nhắc lời đề nghị của James, nhưng rồi hắn lắc đầu. "Thế đủ rồi!" hắn rít lên. "Ta đến đây để giết ngươi!" Hắn lùi lại, có lẽ là để bản thân có đủ không gian để niệm chú, bởi hắn vừa đứng gần tới mức có thể nhìn được ngón chân của James. Nhưng ngay khi hắn loạng choạng lùi xuống và giương đũa phép lại, hắn co rúm lại đau đớn. "Au!" Hắn lại hạ tay cầm đũa xuống và ôm lấy chân phải của mình. Nhảy loạn xạ tại chỗ khi hắn cố lấy lại thăng bằng, Voldemort ngoái đầu nhìn bàn chân mình. "Ta nghĩ ta bị một mảnh vụn đâm vào rồi! Một mảnh vụn đấy!"

"Ờ, thì, ngươi cho nổ tung cửa nhà của chúng ta, nên ngươi không có quyền ngạc nhiên khi có mảnh gỗ vụn vương vãi khắp nơi đấy."

"Nó đau bỏ mẹ ra đấy!"

James nhướng mày. "Nói lại nha, ta thấy đây là nghiệp báo của ngươi đấy, Tom. Ngươi phá cửa nhà ta. Ngươi đi chân trần tới đây. Không phải lỗi của ta."

"Cứ tưởng sau bao lâu cuối cùng cũng nhân được sự tôn trọng để được gọi là Chúa tể Voldemort, nhưng mà khôngggggg," Voldemort lẩm bẩm. Rồi hắn lên giọng, "Được rồi, được rồi, chỉ là – ngươi có nhíp không?"

"Lily chắc là có, dùng cho lúc nấu ma dược, nhưng ta không chắc cô ấy cho phép ngươi dùng đâu."

"Tôi không cho phép đâu nhá!" Lily hét ngược lại.

"Xui rồi," James nhún vai. "Có khi ngươi có thể triệu hồi nó đấy?"

"Ờ, đương nhiên rồi." Voldemort đập tay lên trán, và James một lần nữa lại phải ngạc nhiên vì cái tay trắng bệch của hắn. "Đáng lẽ phải nghĩ ra cái đó trước mới phải." Hắn chỉ đũa phép vào chân mình và lên tiếng. "Accio mảnh vụn!" Một mảnh gỗ nhỏ có hình mũi tên bay vèo ra khỏi chân của Voldemort và nảy lên áo choàng của hắn, cùng một vài giọt máu rỏ ra nữa. "Đau."

"Hmm, nhìn có vẻ như là hơi bị sâu đấy. Ngươi phải sát trùng chỗ đó đi thôi, ngươi không muốn bị nhiễm trùng đúng không?" James tự nhận bản thân có vẻ hơi tự mãn khi nói câu đó, nhưng anh nhận ra kẻ nào đáng bị như này thì đó là tên chúa tể ngớ ngẩn này chứ ai.

Voldemort có vẻ khá thản nhiên, dấu hiệu duy nhất cho thấy hắn đang khó chịu là một tiếng thở dài. "Ta ngồi xuống có được không?"

James đảo mắt. "Cứ tự nhiên." Cái kẻ tự xưng là "Chúa tể Hắc ám" ngồi xuống ghế bành, nhẹ nhàng tới mức chẳng thể ngờ đây là người sẽ tới đây để giết cả gia đình anh. James ngước nhìn lên cầu thang và bắt gặp một cặp mắt xanh sợ hãi đang ngó ra từ phía hành lang. Lily cau mày và James chỉ nhún vai. Giờ thì chỉ có tùy cơ ứng biến thôi chứ biết thế nào.

Và khi cánh cửa trên lầu nhẹ nhàng đóng lại, James quay lại đối mặt với kẻ trước mắt. Tom đang ngồi trên ghế bành nhìn rõ là lạc loài, nói thật đấy. Áo choàng của hắn nhuốm màu tối đen, giống vết dầu loang trên mặt đường nhựa, nhưng nếu quan sát kỹ hơn thì James có thể nhận ra quần áo của hắn chỉ là bẩn mà thôi. Có những quầng thâm xanh kỳ quặc dưới mắt hắn, và thần hình gầy gò của hắn như thể sẽ bị nuốt chửng bởi chiếc ghế dài bông xù của nhà Potter vậy. Kể cả vậy, việc tới gần hắn khiến James cảm thấy khó chịu. Voldemort có vẻ như là hút đi mọi ánh sáng và sự vui vẻ hạnh phúc như một Giám ngục vậy, khiến cho cả phòng khách giờ chỉ còn những năng lượng tiêu cực, tối tăm và khó chịu.

Vào khoảnh khắc đó, tên Phù thủy mà tên thật là Tom Riddle giờ đang khó chịu nhăn mày quan sát cái chân bị dằm đâm của mình, cảnh tượng đó trái ngược hoàn toàn với cái tính cách đáng sợ mà hắn tạo ra. Nó khiến James cảm thấy thoải mái hơn chút.

James hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại. Thật đấy, vì chuyện này điên vãi quằn. "Ta có thể mang chút lọ dittany chữa thương cho ngươi, nhưng nhìn chung nó cũng không giúp gì được nhiều đâu." Anh nhìn cái chân nhăn nhúm của Voldy, môi giật giật vì anh cố không biến đây thành một trò đùa. "Không phải ngươi đang đau lắm à?"

"Dittany cũng được đấy, cảm ơn. Nhưng ta chẳng thấy có gì khác lạ hơn bình thường cả. Cuộc sống của một Chúa tể Hắc ám thì cũng... không dễ dàng lắm. Ta đã quen với việc chịu đau rồi." Voldemort nhún vai gượng gạo. "Ta sẽ không để một cái gai dằm nho nhỏ phá hủy kế hoạch của ta được."

James bước về phía bếp, mở tủ bếp nơi Lily để đồ cứu thương ở đó. Cầm dittany trên tay, anh quay lại phòng khách. "Ngươi biết không, Tom, ngươi phải dành thời gian chăm sóc cho bản thân nữa. Nếu riêng chân của ngươi đã nhìn tệ như thế này rồi, thì linh hồn của người không biết sẽ như nào nữa đấy?" James những mày và nhếch mép với Voldemort khi nói vậy. Anh giơ lọ dược lên, và Voldemort bỏ tay ra khỏi vết thương trên chân mình. James nhỏ hai giọt dittany lên vết thương trước khi đóng lọ dược lại.

Vết thương bắt đầu bốc khói xèo xèo rồi tự lành lại, để lại một làn da vẫn còn nứt nẻ. "Nói thật, ta không có thời gian. Tụi Tử thần Thực tử lúc nào cũng cần ta chú ý đến, và còn mấy thứ chuyện riêng của ta nữa. Ta còn chẳng có thời gian tắm rửa, chứ chưa nói đến thời gian chăm sóc da đâu," Voldemort càu nhàu.

Cứ như được triệu hồi vậy, Lily xuất hiện ngay trước cửa ra vào, một lọ thuốc trong tay. "Đây thuốc đây," cô chỉ nói vậy. "Thoa lên da hai lần một ngày và da ông sẽ bình thường chỉ sau hai ba ngày thôi." Ánh mắt của James hết nhìn Lily rồi lại nhìn Voldemort, rồi anh vươn tay cầm lấy lọ thuốc. Dù có vẻ tên phù thủy hắc ám này đã gỡ bỏ phòng bị thì, James cũng không muốn Lily tới gần hắn.

"Ngươi chỉ cần một ít thôi," anh nói khi đưa lọ thuốc cho hắn. Voldy nhìn anh bối rối, nên James thêm vào, "kiểu chỉ cần bôi thuốc to bằng một đồng galleon trên da là được, kiểu thế."

Voldemort bắt chước hành động mà James diễn tả, và James khuyến khích tên chúa tể hắc ám như cách anh làm với Harry khi thằng bé học một thứ gì đó mới. "Đúng rồi, giờ xoa hai tay vào với nhau, và nhẹ nhàng bôi thuốc vào chỗ bị nứt nẻ ấy," anh tiếp tục.

Chúa tể Hắc ám thờ dài khi thấy lọ thuốc dần có tác dụng. "Ta đã quen với việc bị đau rồi, ta còn chẳng nhận ra là nó chỉ khiến ta có thêm gánh nặng thôi. Ngay cả việc đỡ đau một chút cũng khiến ta bớt đi chút gánh nặng rồi. Cảm ơn ngươi." Voldemort nghe có vẻ rất chân thành khi thốt ra những câu đấy, cứ như hắn đã tìm thấy yên bình trong tâm hồn rồi vậy.

James phủi tay. "Không có gì đâu. Chân ngươi khiến ta khó chịu, nói thật đấy, nên ta phải làm gì đó thôi."

Voldemort định mở miệng đáp lại, nhưng trước khi hắn có thể, một giọng nói khác vang lên. "Tôi có pha chút trà này, nếu ông muốn, Tom." James cố ghìm lại sự giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của vợ mình. Bàn tay ấm áp của cô đặt lên vai anh, và anh vừa cảm thấy thoải mái mà vừa cảnh giác cùng lúc. Cùng một cái phẩy đũa, Lily đặt một bộ ấm trà vẫn còn đang lơ lửng xuống bàn cà phê.

Đũa phép. James lắc đầu, cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Cả anh và cả Riddle đều không dùng đũa được một thời gian; và James còn không chắc cái đũa của mình ở đâu cơ. Anh liếc nhìn quanh phòng để cố tìm cái đũa phép của mình, mong là nó chỉ rơi quanh căn phòng đâu đó thôi. Nếu cần thiết anh có thể dễ dàng thụp người xuống và tóm lấy cây đũa, mong rằng có thể sẽ tránh được mọi câu nguyền mà Voldemort thốt ra trong khoảng thời gian đó. May là, anh nhận ra, Lily lý trí hơn anh nhiều – cô có đũa phép của mình, và mặc dù nhìn cô có vẻ rất bình tĩnh, James biết cô sẵn sàng chiến đấu nếu cần thiết.

"Ta muốn được gọi là-" Voldemort ngừng lại và lắc đầu. Hắn nuốt khan trước khi lên tiếng lại lần nữa. "Cảm ơn," hắn nói vậy, và James phải dừng lại trong phút chốc. Đợi đã. Sao câu nói đó nghe nghẹn ngào quá vậy? Ánh mắt anh nhìn người đàn ông tái nhợt đang ngồi trên ghế. "Ta chẳng nhớ lần cuối mình được quan tâm như thế này là khi nào," Voldemort tiếp tục nói. Hắn uống một hơi dài. "Ta thề, nếu ta mà dành năm phút cho bản thân mình thôi, đám Tử thần Thực tử sẽ loạn hết lên mất. Chúng chẳng thể làm gì mà không hỏi ý kiến của ta trước, và chúng sẽ phá hỏng mọi chuyện nếu ta không chú ý đến chúng. Thật khó để mà lên kế hoạch và phát động chiến tranh khi đội quân của ngươi là một đám ngu ngốc chỉ biết cái lợi trước mắt thôi."

Lily gật đầu có vẻ cảm thông, nhưng James đủ hiểu cô để mà nghe được tông giọng mỉa mai của cô. "Đúng là khó khăn khi một mình phải cáng đáng mọi chuyện thật."

Voldemort uống cạn cốc trà của mình và đặt cốc cẩn thận xuống bàn. Hắn đưa bàn tay nhợt nhạt lên gãi mặt và thở dài. "Ngươi không biết đâu. Nó mệt mỏi thật sự, ta thật sự có thể—" Giọng hắn đột ngột ngắt quãng, và hắn thở dốc. Mắt hắn mở lớn cùng một sự buộc tội trước khi người hắn đổ rầm xuống sàn.

Một sự im lặng bao trùm căn phòng khi James bước lên phía trước để quan sát. Cơ thể của Voldemort cứng đơ lại. Đáng buồn thay, chiến tranh đã khiến James quen với những dấu hiện của việc sự sống rời khỏi cơ thể như thế nào rồi. Và giờ cũng vậy. Người anh cũng cứng lại, và anh nhìn đũa phép của hắn vẫn còn ở trên sàn. Khi đã dám chắc Voldemort không còn cử động nữa, James mở miệng, rồi lại im lặng, rồi lại mở miệng. "Ờ, Tom?"

"Ôi, lạy chúa." Giọng Lily cắt ngang sự căng thẳng trong căn phòng, và người James thoái mái ngay lập tức. Đương nhiên Lily biết mọi chuyện rồi. Cô ấy có lẽ là người thông minh nhất mà James có vinh hạnh được biết, ấy là đã tính cả cha mẹ anh là những người cực kỳ giỏi rồi đấy nhé. Anh quay lại và thấy khuôn mặt cô nhẹ nhõm hẳn ra.

Đầu anh lại bừng lên khi anh chứng kiến vợ mình bắt đầu dọn bộ ấm chén và cốc đã được dùng bởi Voldemort, và ngó lơ thân thể cứng đờ của hắn. Cuối cùng anh cũng ngộ ra, và đôi mắt James mở lớn. "Đợi đã, em bỏ độc hắn hả?"

Lily đảo mắt và thở dài, hành động quen thuộc dễ thương ấy khiến James chỉ có thể mỉm cười. "Anh nghĩ em thật sự sẽ ngồi đó và uống trà tâm sự với Chúa tể Chân nứt nẻ hả? Để em nhắc lại cho anh nhớ, hắn tới đây để giết chúng ta đó, James."

"Em đỉnh vãi, tuyệt vời nhất đời luôn đó em biết không?" Anh kéo cô về phía mình, ôm cô thật chặt, tới mức anh cảm nhận được nước mắt bắt đầu tràn lên. "Em cứu tất cả chúng ta đấy."

Lily run rẩy thở ra, cái mặt nạ bình tĩnh của cô dần biến mất, và cô đặt xuống bộ ấm trà rồi siết chặt lấy chồng mình. "Kết thúc rồi, James. Mọi chuyện kết thúc rồi," cô thì thầm. Vòng tay cô vẫn ôm lấy anh, và anh cảm nhận được cô phẩy đũa phép sau lưng mình. Cùng một tiếng thì thầm "Accio, Harry!" cô triệu hồi đứa nhỏ tới chỗ họ. Đứa nhỏ lơ lửng xuống cầu thang và rơi vào vòng tay của hai người, và họ ôm lấy thằng bé cùng nhau thật lâu, chìm đắm bản thân vào hơi ấm của yên bình và sự an toàn. Họ đã được tự do rồi.

Sau một vài khoảnh khắc, James ôm chặt gia đình nhỏ của mình một lần nữa và nghiêng đầu. "Chúng ta nên làm gì với...?" Anh nhăn mặt và hướng về phía cơ thể cứng đờ của Voldemort.

Lily rùng mình. "Chúng ta có thể làm hắn biến mất không? Em không muốn hắn ở phòng khách nhà mình nữa."

James bật cười. "Không được, anh nghĩ là Bộ sẽ muốn bằng chứng là hắn chết thật rồi. Chúng ta phải trả hắn về cho cơ quan có thẩm quyền thôi."

"'Cơ quan có thẩm quyền' à," Lily càu nhau. "Anh chẳng bao giờ quan tâm để mấy thứ gọi là 'cơ quan có thẩm quyền' cả, em nói thật." Cô nhếch mép cười, và James thấy vui vì cô vẫn có thể trêu đùa anh lúc này. "Nhưng anh nói đúng, đương nhiên rồi. Em sẽ gửi một Thần Hộ mệnh tới chỗ Alastor Moody, chắc ổng sẽ biết phải làm gì thôi."

"Tuyệt vời." Anh ôm lấy vai cô. "Anh sẽ đi pha một cốc trà chuẩn không độc luôn, và có lẽ là thêm chút whiskey nữa? Anh nghĩ tụi mình quá xứng đáng có chút whiskey luôn."

"Nghe được đấy." Lily ôm lấy Harry và nhìn thằng bé cùng một điệu cười dịu dàng. "Con an toàn rồi, bé yêu," cô nói và hôn lên trán thằng bé. Rồi cô cũng kiễng chân lên và hôn James nữa. "Em yêu anh, James."

"Anh yêu em, Lily Potter."

Cô ngồi xuống ghế bành, và James vào bếp để pha trà cho cả hai. Anh nghe thấy tiếng vợ mình gửi đi Thần Hộ mệnh, và anh cười. Mọi thứ đã yên lành. Không ai hay không gì có thể đe dọa Harry nữa.

Và đúng là như vậy thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro