Ngày 18 - Đồ ngủ
Tác giả: Potting Lilies
Tên chương do người dịch tự đặt.
Source: tumblr.
Người dịch: Celeste Chrysalis.
Thể loại: dễ thưn, trước_khi_chính_thức_hẹn_hò, hai đứa thích nhao nhìn ghét quá trời, mấy quả sex jokes khó dịch éc, có hơi 18+ một xíuuu, James POV
Tóm tắt: Alice đá Lily và tất cả tụi con gái ra khỏi phòng ký túc, trên người vẫn mặc đồ ngủ vào sáng sớm, để có thể chuẩn bị cho buổi hẹn hò với Frank. Và đương nhiên Lily chỉ mặc một cái áo quá cỡ với đồ lót thôi và bắt gặp tụi Đạo tặc. Viết dưới góc nhìn của James vì ổng ngoo ngốk vl hic.
Thực ra cái này là phần kế tiếp của một cái drabble ngắn trước đó nữa nhưng tui lười quãi tui chỉ dịch cái này thui hehe.
Xin hãy nhấn vào Liên kết bên ngoài (Extended Link) để đọc bản gốc đầy đủ bằng tiếng Anh và ủng hộ tác giả.
-------------
Alice thẳng lưng ngồi trước gương, cô tỉ mẩn tô lại đôi môi đỏ của mình chắc phải đến hàng nghìn lần rồi, và cô cố cười gượng đầy lo lắng. Dorcas đứng sau lưng cô, đang uốn từng lọn tóc xinh đẹp của cô lại. Cô đưa tay ra và Alice nhanh chóng đưa cô một cái kẹp tóc khác. Mary đang nằm ườn trên giường của mình, khuôn mặt của cô đỏ bừng do cô chơi lộn mèo để máu dồn hết lên não. Lily và Marlene đang ngồi vắt chân bên cạnh cùng một đống kẹo ngọt khá ấn tượng.
"Hagrid đâu phải người khổng lồ duy nhất trong trường đâu, nếu cậu biết ý tớ là gì á."
Lily miễn cưỡng gật đầu, và Marlene bật cười khi cô lấy ra một miếng kẹo tím khỏi đống kẹo trong hộp.
"Cho tớ xin cái được hong?" giọng của Mary vang lên từ bên kia giường.
"Tự lấy đi," Marlene lên tiếng cùng một tiếng bốp lên người Mary.
"Cậu lấy đám kẹo này từ đâu ra vậy?"
"Ăn trộm của Sirius đấy." Marlene nhún vai.
Lily ngẫm nghĩ một hồi. "Muốn tạo ra chút ma thuật không, Alice? Đũa phép của tớ sẵn sàng rồi á."
Marlene khịt mũi, ném cho Lily một miếng kẹo đỏ. Alice lườm cô qua ảnh phản chiếu trên gương.
Mary ngồi thẳng dậy và hắng giọng. "Dạo này cậu xài Petrificus lên tớ à? Bởi cậu khiến tớ cứng lại rồi nè."
Alice ho sặc sụa. Lily cười lớn. "Cái đó tệ quá. Thử lại đi."
"Được rồi. Tớ bị cây Liễu Roi quật như cách cậu quật tung suy nghĩ của tớ vậy."
Marlene nhìn Lily, nhún vai. "Tạm được."
Mary đẩy vai Lily trước khi cười sặc sụa. Cô bỏ qua đám kẹo đỏ mà để ý đến một cái kẹo xanh.
Lily trầm hẳn giọng mình xuống. "Tớ có lẽ là đã uống phải Phúc Lạc Dược, bởi vì tớ nghĩ mình sắp gặp may đấy."
"Đủ rồi." Alice đột ngột đứng dậy. "Đủ rồi. RA NGOÀI NGAY."
Dorcas giờ đã cười nghiêng ngả, cố tóm lấy cái ghế để đứng vững lại. Lily cũng cười, tự cho mình ba cái kẹo liền. Marlene chỉ đảo mắt, nhưng điệu cười nhếch cũng hiện rõ rồi.
Alice khoanh tay. "Ra ngoài mau." Cô nhìn xuống. "Cả cậu nữa, Doe."
"Nhưng tớ đang làm tóc cho cậu mà!" Cô phản đối, cố gượng mình đứng dậy.
"Cậu vừa bảo là cậu làm xong rồi. Tớ có thể tự trang điểm được."
Mary dụi mắt, không thể ghìm lại được tiếng khịt mũi của bản thân. "Tụi tớ đang tìm cách giúp cậu cảm thấy tốt hơn mà..."
Cùng một sức mạnh nào đó, Alice tóm lấy cả bốn cô gái, và xua cả bốn người ra khỏi phòng.
"... về việc Frank sẽ được ĂN CẬU TỐI NAY!"
Cánh cửa đóng rầm trước mặt họ, nhưng Lily đã kịp bắt được điệu cười của Alice khi cô cố quay mặt đi. Cô quay về phía Mary và đưa cô một miếng kẹo đường. "Cậu được một cái kẹo nha."
-
James nhận ra tiếng cười đó trước khi đầu anh kịp xử lý xem đó là ai. Lily. Anh biết rõ cô dù có ở bất cứ đâu đi chăng nữa.
Thảm hại.
Nghe thấy cô thôi cũng khiến khóe môi anh nhếch lên rồi.
Cũng thảm hãi vãi.
"Giờ sao đây?" Anh nghe thấy giọng một người khác hỏi. Marlene? Hay có khi là Dorcas?
"Cậu ấy chắc xong ngay giờ thôi. Lạy chúa, tớ lạnh chết mất." Giọng Lily.
Bước qua bức chân dung, tụi Đạo tặc bắt gặp nhóm bốn cô gái đang ngồi dưới bậc cầu thang dẫn lên ký túc của bên nữ. Dorcas ngồi trên bậc cao nhất, đang đảo mắt. Một vài bậc dưới nữa là Mary, mặt vẫn còn đỏ cùng tiếng cười lớn. Đứng dựa lưng vào tường là Marlene, đang khoanh tay, và...
Lily.
Đang mặc một chiếc áo Quidditch.
Đang mặc chiếc áo Quidditch của anh.
Anh không dám nhìn xuống phía dưới nữa.
Lily nhận ra anh đang nhìn, và một bên lông mày cô nhướng lên. "À," cô lên tiếng, khoanh tay. "Tôi quên không trả cái áo này lại cho anh."
"Khs- không sao đâu," anh thì thầm, tự rủa bản thân mình. Mất khả năng nói năng rành mạch là một cột mốc thảm hại mới đấy.
Sirius cau mày với tụi con gái. "Mấy cậu lấy đâu ra đám kẹo đường thế?"
"Tiệm Công tước Mật." Marlene nhanh chóng đáp lại. James không để ý việc Mary liếc nhìn lời nói dối của Marlene vì anh nhìn đôi mắt xanh của Lily rồi.
Anh có thể lạc lối luôn trong ánh mắt ấy. Nhìn lên mắt cô là an toàn rồi. Nhìn ánh mắt ấy nghĩa là anh sẽ không nhìn những thứ khác nữa. Như là việc cô đang mặc gì. Hay không mặc gì. KhôngJamesđmDỪNGNGAY. Anh có để ý rằng cô nhìn lại anh hơi lạ một chút, nhưng anh vẫn giữ vững ánh mắt mình chỉ nhìn gương mặt cô.
Nhưng không. Cô rõ là nhìn anh hơi lạ một chút thật, như cô đang chờ anh nói điều gì đó vậy. Anh nên nói gì đó chứ, bởi anh đang nhìn cô như một thằng biến thái vậy, và anh đang cố không trở thành một kẻ như thế. Nói gì đi chứ.
"Tôi thích-" anh lên tiếng.
"Oái!"
Tay của Marlene đột nhiên sụp xuống, đánh rơi tất cả những que kẹo đường khỏi tay Lily. Khi Lily lườm Marlene và xoa tay mình, James theo bản năng ngay lập tức hạ người xuống nhặt kẹo giùm cho cô.
Tại mẹ và cả cái cung cách Cư Xử Tốt của mẹ anh hết đấy.
Và khi anh nhìn xuống, mắt anh bắt gặp đôi chân dài của cô, và anh bỗng có cảm giác hơi khó chịu như kiểu vừa nhộn nhạo vừa muốn bật cười cùng lúc. Đôi chân trắng và mềm mượt vắt chéo qua nhau trong khi Lily dựa lưng vào tường một lần nữa, và kéo áo của anh xuống tận đùi cô. Dưới lớp áo đó cô chỉ mặc mỗi đồ lót thôi. Con mẹ nó nữa.
James tránh ánh mắt mình đi ngay lập tức khi anh đưa trả đám kẹo cho Lily, cô cũng đỏ bừng mặt và lí nhí câu cảm ơn. James run rẩy thở ra mà anh không biết mình đã nín thở, rồi lùi lại.
Remus liếc James một nhát, rồi lớn tiếng hắng giọng. "Tụi tui phải đi làm bài tập môn Độc dược đây."
"Tụi mình làm gì có-"
"Có đấy, Peter. Tụi mình có bài tập môn Độc dược."
Cùng với đó, anh gật đầu với tụi con gái rồi bước lên cầu thang dẫn lên ký túc phía bên nam, cùng mấy đứa Đạo tặc bối rối theo sau. Cả bốn lên được cầu thang được một quãng, thì...
Một câu hát "Cậu như thuốc Mo-Xu vậy, vì cậu khiến tớ mọc thêm một miếng thịt cửng như xương nữa." theo sau cùng một tiếng BỐP và một tiếng úi bị chặn họng lại.
James nhìn xuống, và nhắm mắt lại.
Anh chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro