Ngày 2 - World Cup
Tác giả: scared-of-clouds
Tên chương do người dịch tự đặt.
Source: tumblr.
Người dịch: Celeste Chrysalis.
Thể loại: AU (Alternative Universe - Vũ trụ khác), ngọt, vô cùng ngọt, dễ thương, đau răng vì ngọt
Tóm tắt: Khi James là cầu thủ Quidditch chuyên nghiệp và anh chơi trong trận Chung kết Thế giới. Có sự xuất hiện của Harry.
Xin hãy nhấn vào Liên kết bên ngoài (Extended Link) để đọc bản gốc đầy đủ bằng tiếng Anh và ủng hộ tác giả.
*****
"Bỏ mẹ!" James vấp phải một chiếc giày bị vứt lăn lóc ở giữa tấm thảm, và ngã sấp mặt xuống đất kèm một tiếng chửi thề nặng nề.
Nằm trên giường cùng một tay che mắt khỏi ánh sáng ban ngày, Lily rên rỉ khi nghe thấy tiếng chửi thề từ phía chồng mình, vì cô biết chính xác chuyện tiếp theo xảy ra sẽ là gì.
Gần như ngay lập tức, một tiếng khóc lớn vang lên từ phòng bên cạnh, và cô bỏ tay che mắt vừa đủ để liếc nhìn James đang vội vã điên cuồng tìm thứ gì đó trong phòng, miệng vẫn luôn thầm rủa cái gì đó. Không phải anh không để ý đến tiếng khóc phòng bên cạnh, mà là vì anh đang quá tập trung để tìm cái áo dùng để khởi động của mình, mặc dù anh hơi mất tập trung đủ để đá và rủa cái giày đã khiến anh vấp té bầm dập.
Lily lăn về phía cuối giường, cố gượng dậy và đặt chân xuống sàn nhà, cố vươn vai dậy, mắt vẫn còn lờ đờ vì bị đánh thức ba lần trong một đêm do một Harry cáu kỉnh; hóa ra thời kỳ mọc răng còn khó đối phó hơn chứng đau bụng đấy.
Một đứa bé mới bảy tháng tuổi đôi khi chăm cũng rất khó khăn, và cô phải cảm tạ Merlin nhờ bùa làm mát và bùa giảm đau - cô cần mấy lần một ngày đấy, thật - và đôi khi hơi vui vui khi nghĩ đến việc chị gái mình cũng phải trải qua việc chăm con như này mà không thể dùng đến ma thuật. Đôi khi chỉ nghĩ đến việc đó thôi cũng khiến cô vui vẻ rồi, nhưng không phải là hôm nay; không phải là khi cô vừa thiếu ngủ, vừa ngủ dậy nên rất đói, và rất thèm được tắm. Ôi chỉ tắm một lúc thôi cũng được - còn trang điểm, làm tóc và chuẩn bị áo quần cho chỉn chu nữa, là một giấc mơ khá là xa vời.
Cô tóm lấy chiếc váy ngủ đã bị ném bừa bãi ở góc cuối giường lúc năm giờ kém mười lăm, và lê bước về phía cửa phòng ngủ. Cô mới chỉ cầm lấy nắm tay cửa thì nhận ra bàn tay lo lớn của James đã nắm lấy cô.
"Xin lỗi em, anh không có ý đánh thức thằng bé dậy."
Lily ngẩng lên và thấy khuôn mặt đầy hối lỗi của chồng mình, tóc anh còn bù xù hơn cả bình thường nữa. "Không sao đâu, thằng bé bình thường cũng dậy sớm như thế này. Với lại, tụi em có thể nghỉ ngơi trước khi đến xem trận đấu chiều nay."
Tay còn lại của James dễ dàng chạm đến mái tóc cô, dịu dàng vuốt ve từng lọn tóc, dù bao năm trôi qua, dù đã quen với sự quen thuộc từ cái chạm của anh, cô vẫn cảm thấy sự ngọt ngào và dịu dàng như lần đầu tiên vậy. "Anh rất mừng là cả hai đều có thể đến được đấy."
"Phải tới xem trận mở màn của anh khi đại diện nước Anh chứ. Sao hai mẹ con em bỏ lỡ được?"
James cúi xuống và hôn nhẹ lên đôi môi cô. "Thằng bé chắc chắn được thừa hưởng cái giọng hét của em đấy. Anh không nghĩ mình có thể hét to được như vậy đâu."
Lily mở cửa phòng ngủ. "Đó là lần anh bị đánh trúng bởi một trái bludger đấy chứ. Em chỉ nói vậy thôi."
"Chân anh còn bị gãy đến năm chỗ mà!" James hét lên ngay khi cô bước đến phòng ngủ của đứa con trai đang khóc của họ.
Cô cười và mở cửa đến phòng ngủ của Harry, và tới gần một người mà cô cũng yêu không kém gì chồng mình.
"Nào bé con ơi..."
**
James chỉnh lại đồng phục của mình một cách lo lắng khi anh cùng đồng đội đang ở trong phòng chờ. Một trong những truy thủ khác huých tay anh, và cười động viên.
"Ôi có thể tệ được đến mức nào cơ chứ? Chung kết Thế giới thì cũng chẳng đáng sợ bằng đấu Cúp Championships ha?"
Đây là năm thứ ba Liam Hopkirk đại diện chơi cho tuyển Anh, nhưng là lần đầu anh được chơi Chung kết, và dù anh không thể hiện ra sự lo lắng của mình nhiều như James, anh vẫn hơi run rẩy hơn bình thường; anh chơi cho đội đối thủ của James trong đợt đấu tranh Cúp Championships, nhưng James vẫn luôn khâm phục sự bình tĩnh của anh, và việc thấy Hopkirk run sợ càng khiến James cảm thấy lo lắng.
"Mong là vậy."
"Có ai ở đây cổ vũ cho cậu không, Potter?" Ian Grayson, người thứ ba trong bộ ba Truy thủ, bắt đầu tham gia vào cuộc trò chuyện. "Ý tui là gia đình cậu ấy, có ai tới không?"
Một nụ cười ngu ngốc ngáo ngơ tự dưng xuất hiện trên khuôn mặt anh, và anh chẳng hề xấu hổ chút nào. "Có chứ, vợ tui và con trai tui có tới."
Hopkirk có vẻ ngạc nhiên; họ mới tập luyện với nhau được vài tháng thôi, và đúng là đôi khi họ cũng có nói chuyện linh tinh, nhưng chưa bao giờ đề cập đến chuyện gia đình cả, chắc bởi ngoài James ra, chỉ có mỗi Thủ quân, là Tomlinson, hay bô lô ba la về vợ mình. "Cậu có con rồi á hả? Cậu bao nhiêu tuổi đấy Potter?"
"Hai mươi mốt. Thằng bé mới có bảy tháng thôi, nên đây là trận đấu đấu tiên của tui mà thằng bé được xem đấy. Cũng hay nhỉ, trận đầu tiên con tui góp mặt coi lại là trận tui chơi trong Chung kết Thế giới. Trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên mà thằng bé coi đó."
Hopkirk lắc đầu. "Bỏ mẹ nó. Mới hai mươi mốt tuổi mà tên này đã đạt được thành tựu mà tụi mình chưa mơ tới rồi Grayson ạ."
"Chẳng ai mơ mà vớ phải một tên não cá như anh đâu, Hopkirk."
Hopkirk chỉ cười. "Và chính sự đáng iu đó của tui là lý do các quý cô chết mê tui đó, cậu biết rõ còn gì."
"Thế chắc cậu cưới lúc còn trẻ lắm ấy nhở Potter?" Grayson cuối cùng cũng hướng sự chú ý về chủ đề ban đầu, là James, người vẫn còn đang cười ngượng ngùng.
"Ừa, tụi tui cưới lúc vừa tốt nghiệp Hogwarts. Lúc mười tám."
"Vãi." Hopkirk nhìn cực kỳ choáng váng tới độ không tin được. "Mười tám hả? Thật không đấy?"
Điệu cười của James càng vui vẻ hơn và dần biến thành một thứ gì đó khá là kiêu ngạo. "Nếu mấy người thấy vợ tui thì sẽ hiểu ngay à."
Cuộc hội thoại của họ bị cắt ngang bởi tiếng thông báo tuyển thủ, và cả ba người ngay lập tức nghiêm túc hẳn lại, dù trận đấu chưa bắt đầu, mà mới chỉ là giới thiệu tuyển thủ thôi.
Thủ quân và các Tấn thủ sẽ ra trước, rồi đến lượt cả ba Truy thủ sẽ được gọi tên và ra sân cùng nhau.
Họ cùng bay ra khỏi hầm chờ và lao thẳng về phía không trung, tiếng hò reo của khán giả rầm vang khi họ bay vòng qua sân vận động và nhìn về phía người hâm mộ. James bắt đầu bay chậm lại khi anh bay tới khu ghế ngồi dành riêng cho người nhà của tuyển thủ, và Hopkirk với Grayson cũng bay chậm lại, một là để giữ đội hình bay, hai là họ cũng tò mò muốn coi vợ anh trông như nào.
Và rồi anh thấy cô, ngồi ở hàng ghế đầu, cùng mái tóc đỏ rực rỡ tung bay trong gió. Cô đeo một chiếc khăn quàng cổ động của tuyển Anh, cùng với một nụ cười lớn và đôi mắt cô chỉ nhìn anh thôi, và trái tim anh nảy lên một nhịp.
Và rồi anh thấy Harry; Lily đang ôm thằng bé trong lòng mình, đôi chân nhỏ của thằng bé chưa đủ để tự đứng vững được, và nhóc con đó đang mặc một bộ đồ y chang đồng phục thi đấu của anh, đến cả phù hiệu cũng giống, và đang điên cuồng vẫy đôi tay nhỏ nhắn của mình cùng một lá cờ Anh Quốc được nắm chặt, trong khi Lily vẫn đang cố giữ thằng bé cho khỏi ngã.
Đôi mắt của thằng bé - một màu xanh rạng rỡ, giống y hệt Lily - ánh lên sự tò mò và đầy phấn khích, và James thề rằng con trai anh có nhìn thấy anh và đồng thời cũng cười thích thú và vẫy cờ vui vẻ, dù anh biết rằng thằng bé chưa thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu.
Dù vậy, anh vẫn thấy tim mình như thắt lại; con trai anh đang ở một trận Quidditch chuyên nghiệp, là trận mà anh thi đấu, và thằng bé đang rất vui vẻ, trong khi vợ anh, mẹ thằng bé, vẫn còn đang cười bởi sự phấn khích của Harry, nhưng đôi mắt cô chẳng rời James chút nào.
Anh chẳng biết mình đã làm gì ở kiếp trước mà xứng đáng với cuộc đời này như vậy, nhưng nếu anh biết thì anh cũng sẽ vẫn chọn sự hạnh phúc này. Dù bao nhiêu lần nữa cũng thế.
Anh gửi đến vợ mình một nụ hôn gió, vui vẻ khi thấy khuôn mặt cô đỏ bừng khi đám đông cổ vũ "ồ" lên đồng loạt, và rồi anh bay về vị trí thi đấu của mình, chờ đợi trận đấu bắt đầu. Anh dám chắc mình chẳng thể thua hôm nay được; ngay lúc này thôi, anh nghĩ mình có thể bay mà chẳng cần chổi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro