Ngày 20 - [18+] ranh giới (khiến tôi muốn phá vỡ nó)
Tác giả: Cindy (ravnclaws)
Tên gốc: lines (makes me want to cross them)
Source: tumblr.
Người dịch: Celeste Chrysalis.
Tóm tắt: Lily và James chưa bao giờ là một cặp, nhưng, ôi trời ơi, họ muốn lắm đấy.
Thể loại: hai đứa ngoo ngốk iu nhau, Chiến Tranh Phù Thủy lần một, 18+ đương nhiên rồi, tụi nó cứ nghĩ về việc abc nhau nhiều như nào ý, đúng là hai đứa iu nhau đầy hỏny, à đấy lý do mà Harry ra đời giữa chiến tranh là do thế này chứ thế nào nữa =))))
Xin hãy nhấn vào Liên kết bên ngoài (Extended Link) để đọc bản gốc đầy đủ bằng tiếng Anh và ủng hộ tác giả.
-----------
chối bỏ
Dạo gần đây anh rất ngoan đấy.
Nói thật mà.
Kể từ khi cô bất ngờ xuất hiện trong cuộc họp đầu tiên của Hội của anh, giọng nói nhẹ nhàng xin lỗi vì sự chậm trễ của mình, và ngồi xuống bên cạnh anh, thì anh đã quyết định tuyên bố mình sẽ không còn cảm nhận về Chuyện Đó với Lily Evans nữa. Anh phải ghìm bản thân khỏi phản ứng lại khi cô thì thầm, "Tôi đã bỏ lỡ cái gì vậy?" bên tai anh, ngoài việc trả lời cô càng nhanh càng tốt.
(Anh vẫn hơi bị tự hào về bản thân vì vụ này đó.)
Ngay cả sau ba tháng từ cuộc họp của Hội đấy, và chiến đấu cùng nhau chống lại Tử thần Thực tử, và cùng nhau uống rượu ở mấy quán quen cùng các thành viên khác, James vẫn chưa nghĩ về Lily theo cái Kiểu Đó, bởi anh biết nó là một thứ đáng sợ, sẽ khiến anh mất tận hai năm để hồi phục lại và anh chết chắc nếu anh để bản thân mình chết chìm trong đó một lần nữa.
Nên Lily và James là bạn. Hoặc là đồng đội.
Nhưng họ chắc chắn không phải Một Thứ Gì Đó Khác.
Chắc chắn không phải luôn.
-
Mất đến năm tháng và mười một ngày để James thừa nhận rằng Chuyện Đó với Lily Evans vẫn chưa kết thúc đâu, còn lâu mới hết.
Và anh đổ lỗi cho mái tóc cô.
Sau cùng thì, không phải lỗi anh khi cô cảm thấy thoải mái tới mức ngủ gật trên vai anh sau mấy nhiệm vụ khiến cô kiệt sức. Và rõ không phải lỗi anh khi tóc cô thọc lét cổ anh và khiến anh luôn nhận thức được cô đang dựa trên vai mình.
Nhưng có phải lỗi anh khi dầu gội hương dừa chanh của cô khiến anh nghĩ về việc cô khỏa thân trong phòng tắm không?
Có lẽ là lỗi anh thật.
Nhưng James thay đổi rồi và anh giờ đã biết cư xử chuẩn mực và mọi chuyện đang rất là ổn...
Cho đến ngày Lily vội vàng lao vào buổi họp của Hội, lại đến trễ nữa, mái tóc cô đỏ rực hơn mọi khi. Sau khi xin lỗi vì tới muộn, cô ngồi ngay xuống chiếc ghế quen thuộc bên cạnh anh.
Và ngay lúc đó anh nghĩ. 'Bỏ mẹ, thôi xong mình rồi.'
Bởi Lily Evans ngồi ngay cạnh anh cùng mái tóc vẫn còn ướt, hòa vào mùi hương dìu dịu đầy quyến rũ của dầu gội, là Quá Nhiều đối với anh và anh không thể xử lý được rồi.
Cô có thể quay đầu và nhận ra anh đang nhìn cô đầy kỳ quặc như nào, và chỉ cần cô mỉm cười là đủ để anh kéo cô vào lòng và hôn cô theo như cái cách anh đã mơ về cô suốt bốn năm nay. Lily, người bạo dạn hơn, chắc chắn sẽ chỉnh người để có thể dùng chân ôm lấy anh và James sẽ vùi ngón tay mình vào mái tóc ướt của cô cho tới khi anh tìm thấy chiếc cổ nhỏ của cô để có thể kéo cô gần mình hơn, gần hơn, nhưng chưa bao giờ là đủ gần cả. Hai người họ sẽ chẳng quan tâm những thành viên khác của Hội chứng kiến việc họ thể hiện mọi cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay như nào, họ sẽ chỉ quan tâm tới việc đám quần áo trên người họ thật vướng víu không cần thiết; Lily sẽ tháo thắt lưng của anh trong khi anh giật tung áo cô ra, mặc kệ những chiếc cúc áo rơi xuống sàn nhà—
Và đột nhiên anh quay trở lại cuộc họp của Hội và Lily vừa lúc quay lại và nhận ra anh có gì đó kỳ lạ rồi.
"Anh ổn chứ?" Cô vẫn còn hơi chút hổn hển vì phải chạy vội vào trong phòng và James chỉ muốn đào một cái lỗ trên sàn mà chui xuống thôi. Sau một quãng thời gian, chính xác là năm tháng và mười một ngày, anh cảm giác bản thân mình quay về như trước kia, bởi một Lily thở dốc khiến quá nhiều ảo tưởng về cô của anh khiến cả não lẫn cơ thể anh hiện tại Không Thể Bình Tĩnh nổi.
"Tóc em đang ướt kìa," cuối cùng anh cũng cố thốt ra một câu trả lời.
Cô nhìn anh chằm chằm. "Ừa, để ý tốt đấy, James, tóc tôi đang ướt mà."
"Em không thấy khó chịu à? Kiểu như, nước sẽ nhỏ giọt sau lưng em ấy?"
Cô ngừng lại trong vài giây, rồi sấy tóc mình khô lại bằng một câu chú không lời cùng một cái vẩy đũa phép, và buộc lên thành tóc đuôi ngựa. Làn da trắng ngọc hiện lên ngay sau đó bởi hành động buộc tóc giản đơn ấy chỉ khiến đầu óc anh càng thêm có những ý nghĩ không trong sáng thôi.
"Ổn hơn chưa?"
Khi anh cuối cùng cũng lên tiếng, anh biết giọng mình đã nghẹn hết cả lại.
"Không hẳn."
-
tức giận
Có hai thứ mà Lily thích sau một buổi họp Hội đầy nghiêm túc: rượu và bạn bè.
(Và cô chỉ cần cái đầu tiên cũng đủ rồi.)
Xui thay có vẻ như niên khóa tốt nghiệp Hogwart năm 1978 gia nhập Hội cũng có sở thích giống cô, nên bạn bè thường đi cùng cô uống rượu gần như các tối. Hôm đó cũng không phải ngoại lệ, khi Lily thấy bản thân mình bị kẹp giữa Mary và Remus và đối diện trực tiếp với James, chỉ sau hai ly, đã say khướt đúng như danh hiệu Không Biết Uống Rượu của anh.
Giọng ca của Celestina Warbeck trên máy nhạc dễ dàng chìm xuống trong quán rượu đông đúc, và điều đó chẳng ngăn cản James bắt đầu một buổi hát ngẫu hứng. Mặc dù không say như anh, Lily và cả nhóm bạn tham gia vào việc hát hò, hát vang bài Người Lấy Cắp Vạc Của Tôi Nhưng Không Thể Có Trái Tim Tôi Được và khiến những người khác vừa thích thú mà cũng khó chịu. Khi tới câu cuối của bài hát, James và Sirius cùng nhảy hẳn lên bàn; Sirius thì hú vang như một con chó hoang còn giọng James hát theo lạc nhịp và vỡ ra khi cố theo những nốt cao.
Bài hát kết thúc và cả hai chàng trai đều cúi người chào khán giả trong như vỗ tay lẻ tẻ của vài người trước khi về chỗ ngồi của mình, cùng hai điệu cười y chang nhau. Sirius nghiêng người về phía nhóm bạn ở cuối bàn, cố gắng tìm cách để người ta khen khả năng âm nhạc tuyệt vời của cậu, còn James đơn giản chỉ ngồi tại chỗ cười rạng rỡ đối diện với Lily, trong khi cô lắc đầu đầy ngạc nhiên. Đôi mắt nâu của anh rực sáng dưới ánh đèn mờ và gò má đỏ bừng do phấn khích và cũng do cồn nữa, nhưng nụ cười, vẫn là nụ cười của anh khiến cô cảm thấy ấm áp hốn với bốn ly rượu mà cô đã uống tối đó.
Và bỗng dưng, Lily bỗng nghĩ đến cảnh lao về phía anh ngay trên bàn này bởi Merlin, cô có thể hôn điệu cười đáng ghét đó, và cô có thể ngắm nhìn điệu cười và đôi lúm đồng tiền của anh ở khoảng cách gần hơn rất rất nhiều, hơn là bây giờ. Nói thật, điệu cười của anh chắc sẽ biến mất ngay khi anh nhận ra cô làm thế, nhưng vậy cũng ổn mà: cô sẽ vẫn hôn anh. Hơn cả thế nữa cơ, cô sẽ cắn lấy môi anh , và khi anh mở miệng định hỏi cô làm gì vậy, cô sẽ nhân cơ hội để tóm lấy anh, để cuốn lấy lưỡi anh, tạo nên một điệu nhảy theo bản năng.
Xui thay, cô vẫn chưa đủ say để dám hành động như này, hay là việc cô chưa cảm thấy thoải mái đủ để đột nhiên cảm thấy từ việc James có một nụ cười đẹp tới tui muốn lao về phía anh ấy và hôn ảnh. Dòng suy nghĩ đột ngột này thật chẳng ra đâu vào đâu, nhưng hơn thế là, việc này dần trở thành một thứ cảm xúc tự nhiên xuất hiện hơn là một dòng suy nghĩ vớ vẩn khiến cô cảm thấy lo lắng quá.
Và thay vì lo lắng xem nó có nghĩa là gì, Lily tập trung mọi năng lượng để quở trách não cô vì suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn như này.
(Ngay bây giờ, sẽ dễ hơn khi cô tức giận, hơn là phải nghĩ đến việc chuyện gì đó liên quan đến James Potter dần trở thành việc làm Chuyện Đó với James Potter.)
"Ổn chứ, Evans?"
Trong khi Lily đang tự rủa mình trong đầu, James đã nghiêng người về phía cô, tay chống lên bàn. Anh vẫn cười với cô và cô chỉ có thể nhìn môi anh và đôi lúm đồng tiền và cả chút khóe mắt nheo lại đầy vui vẻ thôi.
Cô có thể vươn người về phía trước, giờ môi anh dễ chạm tới hơn trước nữa. Ngón tay cô có thể chạm đến quai hàm rồi lướt qua cổ rồi cuối cùng dừng lại trên ngực anh, nơi nhịp đập của trái tim dưới áo anh sẽ là một lời mời gọi đủ để cô xé áo anh ra để có thể da chạm da với anh. Và cô có thể nắm lấy tay anh và đặt nó lên ngực mình, như thể để nói rằng, Được rồi, James, làm chuyện này thôi, mặc xác mấy người xung quanh đi.
Nhưng cô không làm thế.
Thay vào đó, cô lùi người về phía sau, tránh xa khỏi ánh hào quang đầy nguy hiểm của James Potter và đôi môi ngu ngốc của anh và khuôn mặt đẹp trai đến mức khó chịu đó. Cô vươn tay lấy cốc nước của mình và vứt suy nghĩ đó qua một bên, tự nhủ sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện đó nữa.
"Ổn, James," cô trả lời, nhếch mép cười và nhấp một ngụm nước.
Khi anh gật đầu và đổi chủ đề, cô phải cảm tạ thần thánh mười phương rằng anh không phải là một người giỏi Chiết tâm trí thuật và việc cô tưởng tượng ra mọi chuyện đó vẫn là bí mật nhỏ của riêng cô thôi.
(Ít nhất bây giờ là thế.)
-
thỏa thuận
Bởi vì James cực kỳ kém trò Bài Nổ nên anh phải chui vào cái xe bé xíu trong một tối trời đông giá rét vào tháng Mười Hai này.
Nói thật, dùng một trò chơi để quyết định xem ai sẽ phải làm nhiệm vụ theo dõi của Hội là một chuyện cực kỳ nhạy cảm, nhất là khi ai cũng biết anh chơi ngu trò này cực kỳ.
Ít ra thì, anh liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi cạnh mình ở ghế lái, ít ra người đồng hành cùng anh là một người tuyệt với đấy.
"Đáng lẽ họ phải cho chúng ta cái xe to hơn chứ," anh phàn nàn, duỗi chân ra để máu lưu thông được.
"Sao anh không di chuyển cái ghế về phía sau ấy?"
Đầu anh quay về phía cô. "Ý em là sao?"
Lily vươn người về phía anh và nhìn như thể đầu cô giờ ở trong lòng anh vậy (James nhanh chóng ép bản thân phải nghĩ về giáo sư Slughorn cởi trần nhảy nhót trên đồng cỏ), rồi kéo ra một thứ gì đó, và khiến ghế ngồi của anh duỗi về sau.
"Em đùa tôi à," James thì thào đầy bất ngờ, giờ nhìn chằm chằm vào chỗ để chân rộng rãi mà anh vừa có. "Em có thể làm chuyện này ba tiếng trước lúc mà tôi phàn nàn về việc chân bị chuột rút ấy?"
"Ý anh là 'cảm ơn', phải không?" Lily chỉnh lại anh ngay lập tức, nhưng điệu cười trên môi cô chỉ ra rõ là cô đang thích thú.
Anh lắc đầu. "Em thật không thể tin được... không theo kiểu tốt đâu!"
(Ngoại trừ việc, đương nhiên, rõ ý anh là theo kiểu tốt đấy.)
Cô cười lớn, rồi lấy cái túi mình và lôi ra một cái bánh kẹp. "Anh muốn không?"
James run rẩy. "Nếu đó là cái thứ kinh khủng hồi trước mà em dám bảo là bánh kẹp thì, không, chắc chắn không rồi."
Lily phẩy món bánh dưới mũi anh và thì thào, "Nó đang gọi tên anh này... James... Jaaaaaaaames... ăn tôi đi..."
Cố không nghĩ đến cái nghĩa khác của câu nói ấy, anh hất tay cô ra. "Ai lại ăn bơ đậu phộng kèm mứt với mù tạt với bánh mỳ và nghĩ nó ngon cơ chứ?"
"Một đứa nhỏ bảy tuổi chui vào bếp và không biết nấu ăn chăng?" Lily trả lời, vẫn phe phẩy cái bánh trước mặt anh.
"Em có vấn đề nghiêm trọng đấy nếu em vẫn nghĩ thế là ngon đó!" anh đáp trả.
"Thôi nào, ít ra anh cũng ăn thử đi?" Giờ giọng cô có chút nũng nịu rồi (mà anh biết chắc là cô giả vờ vì Lily chẳng bao giờ nũng nịu cả) và việc cô lắc lắc miếng bánh càng ngày càng nhiều rồi đó.
James nghi ngờ nhìn cô. "Em đang tính khiến tôi cảm thấy có lỗi rồi lợi dụng điều đó ép tôi ăn cái... cái... thứ gọi là bánh kẹp kia á?"
"Có hiệu quả không?" Khi anh không đáp lời lại, cô cười rạng rỡ, "Vậy thì có nha, rõ là tôi đang khiến anh cảm thấy có lỗi vì không ăn món tuyệt phẩm thượng hạng này."
"Tôi ghét em," anh gào than. Ngón tay anh khẽ lướt qua cô khi anh lấy món bánh từ tay cô.
"Anh yêu tôi mà," cô chỉnh lại, và để tránh trả lời, James hít một hơi sâu rồi cắn một miếng.
Sau khi chứng kiến anh nhai nhai được vài phút, cô hỏi, "Thế nào? Anh nghĩ thế nào?"
"Tôi nghĩ là," anh lầm bầm, vẫn đang nhai, "đây là một trong những thứ kinh khủng nhất mà tôi xui xẻo ăn phải đấy, và em phải biết thế nghĩa là quá mức đáng sợ vì tôi còn bị ép uống nhiều loại thuốc từ chỗ bà Pomfrey suốt mấy năm qua, mà vẫn chưa là gì với cái bánh của em."
"Ôi thôi nào," cô nói, đấm nhẹ vào áo anh trước khi giật lại cái bánh. "Anh ngồi đó đói mốc meo vì anh không thèm mang theo bất kỳ món gì khi đi làm cái nhiệm vụ theo dõi mà anh biết là nó sẽ kéo dài vô cùng mà."
James thở dài khi anh cố nuốt xuống miếng bánh vừa rồi. "Em quên tôi là một phù thủy có đũa phép có thể úm ba la ra thức ăn từ không khí à?"
"Và chắc anh phù thủy này quên những ngoại lệ của Gawp về Luật Biến Hình Căn Bản rồi sao? Anh không thể úm ba la thức ăn ra từ không khí được," cô đáp trả. Anh lè lưỡi với cô rồi cười khi thấy cô cũng đáp trả lại anh. Trong một thoáng anh đã quên mình vẫn đang đói và mệt mỏi, vì anh chỉ nghĩ đến việc mình đang ở cùng một chỗ với Lily và họ đang có một khoảng thời gian rất vui vẻ.
Và anh nghĩ đến việc hỏi cô, "Chúng ta đang khá vui này, phải không, Lily?"
Cô sẽ đảo mắt và đáp trả, "Không, theo dõi trong một cái xe giữa trời đông không phải là một buổi đi chơi lý tưởng của tôi đâu."
"Nhưng mà bạn đồng hành của em thì sao?" anh sẽ hỏi vậy và cô cuối cùng cũng nhìn thẳng ánh mắt anh.
"... Bạn đồng hành của tôi thì sao cơ?"
Khi anh nhìn ánh mắt cô, James biết anh có thể tiến thêm một bước nữa. Anh sẽ hôn cô, và cô sẽ bật cười khi anh phàn nàn rằng vị của cô giống như cái bánh kẹp vậy, trong khi anh chỉ muốn nếm cô mà thôi. Cô sẽ hôn lại anh mà vẫn còn vương vị cười, và nó khiến anh ấm áp và thỏa mãn và đây không phải là lúc hay địa điểm phù hợp, nhưng ăn mày thì làm gì có quyền lựa chọn bởi vì, Con mẹ nó, Lily, anh muốn em từ lâu lắm rồi. Họ sẽ nhanh chóng nhận ra mấy cái xe không dành cho việc làm tình khi anh kéo cô ra khỏi ghế lái và ngã vào lòng anh và khuỷu tay lẫn đầu gối họ va vào nhau, nhưng thế chẳng là gì với sự khao khát này và bởi đó là thứ họ thật sự, thật sự thèm khát.
Nhưng anh không hỏi câu đấy.
Anh sẽ không tiến thêm bước nào cả.
Họ sẽ không làm tình trong xe này.
Bởi vì vấn đề ở đây: James Potter không dám đánh cược cơ hội anh có thể Có Gì Đó với Lily Evans để đổi lấy một sự thỏa mãn ngắn hạn.
Sự giác ngộ mấy tuần trước của anh khiến anh nhận ra tình cảm anh dành cho cô chưa bao giờ phai mờ, thậm chí còn chưa bao giờ dao động. Anh đã nghĩ là mình đã quên thứ tình cảm đó rồi, nhưng anh nhận ra việc khao khát Lily Evans dần trở thành một điều gì đó: một điều thoải mái tới mức anh không nhận ra cho tới khi nó biến mất, và rồi anh nhớ cô kinh khủng. Nó trở thành thứ ám ảnh anh khi anh đi ngủ, khi mọi thứ anh có thể nghĩ trước khi nhắm mắt chỉ có thể là cô và đôi mắt cô và mái tóc của cô, về việc nửa giường còn trống của anh chỉ có cô mới có thể lấp đầy một cách hoàn hảo, nếu anh dám làm một điều gì đó khác.
Nhưng điều gì đó khác ấy sẽ không phải là một thứ ngu ngốc như kiểu làm tình với cô trong cái xe này.
Anh nghĩ tới việc có lẽ nên dừng việc này lại, khiến thứ cảm xúc này biến mất nếu có thể, nhưng anh không thể. Thực sự không thể, vì anh không hề, dù chỉ một phút giây, hối hận về việc lỡ rơi vào lưới tình với Lily Evans.
Vậy nên khi ở trong cái xe tối đó, James đã tự hứa rằng: anh chắc chắn sẽ nói cô biết tình cảm của mình, nhưng chỉ khi đúng thời điểm thôi.
Họ ngồi đó trong im lặng cho tới khi dạ dày của James bắt đầu kêu lên. Lily khẽ khàng cười, rồi lại vươn tay đến cái túi của mình, lôi ra một cái bánh kẹp khác và đưa anh. Sau một khoảng làm màu im lặng kèm một tiếng thở dài, James nhăn mũi chấp nhận cái bánh ấy.
Lily nhếch mép, đưa bánh kẹp cho anh như đang ăn mừng vậy. "Bon appétit!"
"Tôi thực sự rất ghét em đấy," James lầm bầm.
"Anh thực sự rất yêu tôi thì có," Lily khẽ huých vai anh và anh tuyệt vọng khao khát muốn đôi môi của cô vô cùng.
Nhưng anh chờ.
-
chán nản
Họ mới ở trong Hội chỉ sáu tháng thôi, nhưng có cảm giác là họ đã ở cùng nhau lâu, lâu hơn thế này. Mọi chuyện càng ngày càng trở nên trầm trọng hơn, nguy hiểm hơn, và thật dễ dàng lao đầu vào chất cồn để quên đi mọi chuyện, nhất là sau những nhiệm vụ khủng khiếp vô cùng. James, đương nhiên, không cần quá nhiều rượu để say, nhưng đó cũng là dấu hiệu cho việc mọi chuyện đã tồi tệ đến mức nào khi Lily cũng dễ say như anh vào những đêm như này.
Và vào một đêm nọ, James đề nghị đưa cô về nhà.
Và bởi vì cô đang say và buồn bã và cô đơn nên cô đồng ý.
(Việc cô muốn anh không hề liên quan đến việc cô đưa ra quyết định này nha.)
Cô biết James bảo Độn thổ khi say là cực kỳ ngu ngốc và nguy hiểm là đúng, nhưng cô cũng biết, sâu trong tim cô, rằng việc để James đưa cô về nhà cũng cực kỳ ngu ngốc và nguy hiểm, vì một vài lý do hoàn toàn khác.
Có lẽ bởi cô biết cô yêu anh.
Đấy là một kết luận ngớ ngẩn đầy hiển nhiên khi việc ở cạnh James dần giống như mặc một chiếc áo len cũ: ấm áp và thoải mái. Nói chuyện và cười đùa với anh thật tự nhiên và dễ dàng biết mấy, và việc chỉ nhìn thấy anh thôi cũng khiến một ngày của cô tươi sáng hơn hẳn. Nhưng ngồi cạnh anh hay ngồi đối diện anh hay chỉ ở cùng một phòng với anh cũng khiến cô phấn khích, và cô bị giằng xé giữa việc thoải mái khi có anh bên cạnh hay là sự ham muốn thể xác với anh, cho tới khi cô nhận ra mình có thể có cả hai, rằng cô muốn cả hai vì cô yêu anh.
Cô chưa bao giờ nhận thức được có ai trong đời cô có thể khiến mọi chuyện vừa đáng sợ vừa tuyệt vời như này.
Như là bây giờ, họ đang nắm tay nhau để giữ cho đối phương khỏi ngã vì say và cô cảm nhận được da anh ngay cạnh cô, ngay cả từ một cái chạm tầm thường từ tay anh thôi, cũng khiến cô lo lắng. Cô có thể tưởng tượng cảm giác như nào khi được tay anh mơn trớn quanh người cô. Nói thật, từ đêm ở quán rượu đó, cô vô thức cứ nghĩ đến việc làm mấy chuyện không trong sáng với anh và thật khó để ngừng lại.
(Dù cô cũng không muốn ngừng lại cho lắm.)
Nhưng tối nay có gì đó khác.
Tối nay cô có cảm giác cô có thể làm một thứ gì đó ngu ngốc và nguy hiểm.
Như là làm tình với James Potter.
Và cô cố gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, thật đấy. Cô nghĩ về những lý do cô không nên để anh tới nhà mình, nhắc đi nhắc lại như một câu thần chú, nhưng mọi lời phản bác đều rất yếu ớt trước luận điểm to đùng này.
Cô rất muốn anh.
"Chúng ta tới nơi rồi."
Giọng của James kéo cô ra khỏi trận chiến trong đầu cô. Cô ngước lên, và à, họ đã tới tòa chung cư cô thuê rồi. Nỗi thất vọng khi nhận ra việc anh đưa cô về quá nhanh còn tệ hơn khi anh buông tay cô ra.
"Vui đấy chứ, như kiểu chúng ta đang đi hẹn hò ấy nhỉ." Anh cười dịu dàng, giọng và ánh mắt đầy hy vọng, và cô bắt được ý của anh. Cô biết anh muốn cô bởi vì cô cũng muốn anh nữa.
Cô muốn điều này, cô muốn điều này, nhưng cô không thể. Họ đều đang say và nếu điều này ảnh hưởng tới cảm xúc của họ sau này, thì cô không thể đâu, cô sẽ không làm đâu.
Cô run rẩy hít một hơi. Nghe giống như cô sắp khóc vậy.
(Cô cũng cảm thấy muốn khóc nữa.)
"Ổn chứ, Evans?" anh dịu dàng hỏi, đặt một tay sau lưng cô. Thật ấm áp và an toàn, nhưng cũng nóng bỏng và nặng nề và như đang kèm thêm lời hứa về Một Điều Gì Đó Khác Nữa vậy.
Nhưng chỉ khi cô muốn làm điều đó thôi.
(Và cô thực sự vô cùng muốn làm điều đó chết đi được.)
Và cô biết cô có thể mời anh vào nhà và James sẽ biết chính xác cô muốn gì và muốn chuyện gì sẽ xảy ra, và anh sẽ theo ý cô bởi anh cũng thực sự muốn chuyện này. Chuyến đi lên tới tầng bốn chung cư của cô như vô tận vậy, đến cả không khí cũng đặc quánh sự ham muốn và khao khát. Cô chắc sẽ lúng túng đánh rơi chìa khóa của mình đấy (Lạy Merlin, chuyện này đang xảy ra thật à?), và James sẽ có cơ hội xoa lưng cô an ủi. Cô biết anh đang cố khiến cô bình tĩnh lại, nhưng làm thế cũng chỉ khiến cô muốn anh nhiều hơn và điều đó cũng khiến việc mở cánh cửa chết tiệt này khó hơn vậy. Cuối cùng khóa cửa cũng bật ra và họ sẽ loạng choạng lao vào phòng tối. James sẽ đá cánh cửa đóng lại trong khi Lily bật đèn lên.
Và rồi họ chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn nhau.
Lily, chẳng thể chịu được sự căng thẳng này, sẽ run rẩy hỏi, "Anh muốn chút nước không?"
James, chẳng thể bình tĩnh nổi nữa, sẽ khó khăn đáp lại, "Không."
Và rồi chuyện gì đến cũng đến.
James tiến đến rồi ôm lấy cô rồi dịu dàng chạm môi cô, tay anh vuốt ve lấy cô và bỗng dưng cô có cảm giác anh ở khắp mọi nơi vậy. Lily nhiệt tình hôn đáp lại anh, tay cô mò lên cổ anh và nghịch tóc anh. Họ sẽ bắt đầu đầy chậm rãi, đầy kiên nhẫn, đầy cẩn trọng, cho tới khi họ chẳng thể chịu được nữa. Tay của James sẽ luồn xuống dưới áo cô và ngón tay Lily sẽ vuốt ve vai anh và trượt dài trên ngực anh cho tới khi tìm thấy từng nút bấm trên áo anh. Cô lùi dần trong khi anh tiến lên, và khi cuối cùng lưng cô chạm tường, vậy là đủ để anh kéo cô lên và khóa cô lại, và đẩy hông về phía cô. Chân cô theo bản năng sẽ ôm lấy eo anh để kéo anh tới gần hơn và cả hai sẽ cùng thở dốc vậy.
Mọi sự bối rối, căng thẳng lẫn kìm nén ham muốn đều bung tỏa. Lily sẽ giật bung áo anh ra, sau đó, họ sẽ chỉ cởi những gì vừa đủ để James có thể làm tình với cô ngay trên bức tường này. Cô kéo tóc anh và cào cấu lưng anh và James sẽ gầm lên và cắn lấy tai cô. Quá nhiều nhưng vẫn không đủ và cô sắp—
"Lily?"
Họ vẫn đang ở ngoài tòa chung cư của cô. Cô không mời anh vào nhà.
Không phải tối nay.
Không phải như này.
Cô cuối cùng cũng cố gượng cười. "Tôi ổn," cô đáp, và bước ra khỏi vòng tay của anh, để lên từng bậc thang dẫn đến cửa chung cư. Khi cô lên đến cửa, cô quay lại.
James vẫn đang nhìn cô.
"Mai gặp lại," cô nói, giọng cô đã phản bội lại chính cô.
Điệu cười của anh có chút buồn, nhưng giọng anh vẫn vững vàng như vậy. "Mai nhé."
Nghe như một lời hứa vậy.
-
chấp nhận
James chịu Đủ Rồi.
Đã một tuần kể từ hôm anh đưa cô về nhà và có Một Cái Gì Đó giữa họ từ lúc đấy, và đáng lẽ phải có Gì Đó xảy ra tối đó, nhưng lại không có chuyện gì cả.
(Và nếu có xảy ra thật thì anh dám chắc nó cũng sẽ rất tuyệt cho xem.)
James không chắc sự ham muốn, sự mong chờ hay là sự bối rối đang thống trị trong anh, bởi anh cảm nhận được hết chúng, và nếu ánh nhìn của cô đối với anh càng ngày càng nhiều yêu thương như này thì rõ là, cô cũng cảm thấy như vậy giống anh. Theo như anh biết, thì chỉ có một lý do vì sao anh chưa kéo Lily dựa vào tường và làm tình với cô ngay bây giờ.
Là vì Moody và cuộc họp đầy buồn tẻ của Hội này.
Anh vẽ vớ vẩn lên tấm giấy da Moody phát cho mọi người để ghi lại những thông tin quan trọng của nhiệm vụ để khỏi phải nghĩ quá nhiều về cô (anh sẽ không viết tên cô, anh sẽ không viết tên cô đâu). Đương nhiên, anh luôn luôn nghĩ về cô, nhưng hôm nay anh nhận thức rõ ràng là cô đang ngồi cạnh anh cùng mái tóc đuôi ngựa buộc cao chết tiệt đó, đủ để anh có thể thấy làn da hoàn hảo của cô.
(Anh thề cô cố ý làm vậy.)
(Và đúng là cô cố ý thật.)
(James không phải là người duy nhất chịu Đủ Rồi.)
Moody tiếp tục nói và James cứ ngẩn ngơ vẽ, khá ấn tượng về thói quen cũ hồi còn học ở trường vẫn có thể đánh lạc hướng anh như này.
Rồi Lily chạm đầu gối cô vào anh.
Nhìn như vẻ là một tai nạn, và cô có vẻ chẳng cảm thấy sự đụng chạm ngắn ngủi này có ảnh hưởng gì cả, nhưng James thì đã đến giới hạn rồi.
Anh thật sự không thể chịu nổi nữa.
Anh không vẽ nữa mà thay vào đó viết vội thứ gì đó. Nếu anh định quay lại thói quen cũ hồi học ở trường, thì cũng nên làm sống lại một thói quen khác nữa. Anh kéo tay áo chùng để khiến cô chú ý rồi đưa cô tờ giấy, và cô sẽ đọc được:
Có ai đó đang khiến tôi phát điên đấy.
Cô quay về phía anh, nhướng mày. Anh chỉ nhìn cô thôi.
Cô lấy bút lông của mình và viết gì đó dưới dòng chữ của anh và anh nín thở chờ đợi mảnh giấy về lại với mình. Anh gần như là giật tờ giấy khỏi tay cô khi cô đưa lại nó cho anh và nhanh chóng đọc lời đáp lại của cô:
Phiền thật nhỉ. Tôi có thể giúp gì không?
Và khiến anh cười, và cô huých vai anh, một cử chỉ đầy yêu thương mà chỉ dành cho anh thôi. Anh viết vội lời đáp, và cô đọc được qua vai anh, hơi thở của cô phả lên cổ anh.
Hay là một chuyến đi giống như lần trước tôi đưa em về nhé?
Cô cứng người trong phút chốc, rồi thả lỏng và khẽ khàng cười.
"Được chứ," cô thì thầm, rồi dựa người sau lưng ghế của mình, khóe môi cô nhếch lên vui vẻ. James cũng ngồi lại, chỉ là giờ thấy hơi khó chịu rằng anh vẫn đang trong một cuộc họp của Hội thôi.
Một cuộc họp mà không nhanh kết thúc đi.
Họ đều biết chuyện gì sẽ xảy ra, họ đều nghĩ về chuyện ấy cả tháng nay, và bao năm khao khát sẽ chạm tới giới hạn cuối cùng khi Lily đứng dậy rời đi khi cuộc họp kết thúc và James đặt tay của mình sau lưng cô.
Từ chối lời mời đi uống của bạn bè mình một cách lịch sự nhất có thể, họ đều cố gắng giấu đi, nhưng bạn bè họ đều hiểu khi thấy hai người gần như là chạy biến khỏi phòng họp, tay trong tay nhau vậy.
Họ không tới căn hộ của Lily, đi bộ mất nhiều thời gian lắm. Họ thay vào đó Độn thổ và ngay khi cánh cửa sau lưng họ đóng lại, mọi ham muốn đổ xô ra như nước lũ vậy.
Môi anh hôn lấy cô và cô nhanh chóng đáp lại sự khao khát ấy, lưỡi họ cuốn lấy nhau trong một điệu nhảy ham muốn nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Họ lảo đảo bước vào phòng ngủ của cô, quần áo vứt tứ tung dưới sàn. Anh ép cô dựa lưng vào tường, thèm khát chỉ muốn làm tình với cô ngay tại đây, nhưng cô thở dốc, "Lên giường," nên anh nghe theo cô, giữ cô thật chặt và ngồi trên đệm để cô có thể dùng chân ôm chặt lấy anh. Cô tháo dây buộc tóc ra, và để những lọn tóc đỏ rơi xuống bên vai và chạm lấy ngực anh.
Đấy là điều quyến rũ nhất mà anh từng thấy đấy.
Anh lật người lại để có thể ép cô lên đệm và, bằng một cách nào đó, họ giờ vứt hết quần áo trên người đối phương đi, James vội vàng kéo đồ lót của cô xuống. Lần này, khi anh đẩy hông về phía cô, cảm giác hoàn toàn khác.
"Con mẹ nó," anh thở dốc, vùi đầu trong hõm cổ của cô và tham lam hít lấy mùi hương của cô.
Anh có thể cảm nhận được tiếng cười của cô. "Đấy là một câu cảm thán hay một câu chửi thề vậy?"
"Cả hai," anh thở ra, vuốt ve lấy cơ thể cô. Anh dần đưa ngón tay mình vào bên trong cô thật dễ dàng, cô ướt đẫm rồi, và đó là điều khiến anh thỏa mãn nhất trên thế giới này, khi biết cô muốn anh nhiều như việc anh khao khát cô vậy.
James chẳng biết mình đang làm cái quái gì, nhưng có vẻ cô rất thích chuyện này, nên anh không dừng lại. Họ thèm khát nụ hôn của nhau cho tới khi Lily tách ra và lớn tiếng rên lên. Anh cũng không dừng lại. Ngay cả khi ngón tay cô vuốt ve lấy da anh, anh cũng không dừng lại. Ngay cả khi cô kéo tóc anh đầy tuyệt vọng, ngay cả khi lưng cô ưỡn lên, và khi cô kêu lên tên anh mãi như thế và đó là thứ tiếng tuyệt vời nhất mà anh từng nghe, thì anh cũng không ngừng lại chút nào.
(Cô chính là điều tuyệt vời nhất mà anh từng chứng kiến được.)
Anh không dừng lại.
Anh cũng không bắt đầu.
Họ vẫn đang ở trong cuộc họp ấy, mong nó mau chóng kết thúc, nhưng Moody vẫn đang nói và những người khác có lẽ đang hỏi mấy điều khá quan trọng ấy, nhưng họ không quan tâm, họ chỉ muốn biến khỏi đây ngay bây giờ thôi.
Sau mười phút nữa, Lily chán nản ngồi phịch xuống ghế, vô tình chạm vào chân anh. Cả hai đều giật mình trước sự đụng chạm này, nhưng rồi James nghiêng người để chân họ chạm vào nhau, Không Hề Vô Tình một chút nào.
Họ cùng cười, cùng chia sẻ một cái chạm, một bí mật.
Và một thứ gì đó sắp xảy tới nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro