Ngày 21 - Từ bắt đầu bằng chữ M đó

Tác giả: orphan_account (tác giả gốc đã từ bỏ fic này)

Tên gốc: The M Word

Source: Archive of Our Own (AO3).

Người dịch: Celeste Chrysalis

Tóm tắt: 

"Lils," James lên tiếng, một điệu cười tò mò trên môi anh. "Nhân danh Merlin, MILF là gì thế?"

Chuyện là Harry đứm một cậu nhóc học năm năm, ba má cậu bị gọi đến văn phòng của Giáo sư McGonagall ngay ngày đầu cậu tới trường, và Lily buộc phải giải thích cho giáo sư yêu thích nhất của cô và chồng cô hiểu một từ bắt đầu bằng chữ M khác với từ mà họ hay biết.

Thể loại: Alternative Universe (Vũ trụ khác), Mọi_người_đều_sống, MILF viết tắt của "bà mẹ mà tui muốn abcxyz" hic, ngọt ngào, dễ thưn, hadi dễ thưn, ba má hadi cũng dễ thưn, cả nhà dễ thưnnnn

Xin hãy nhấn vào Liên kết bên ngoài (Extended Link) để đọc bản gốc đầy đủ bằng tiếng Anh và ủng hộ tác giả.

----------------------------

Lily đang dở pha chế một lô dung dịch Cảnh báo Liên tục thì một thần hộ mệnh có dáng một con mèo nhảy vào trong bếp nhà họ. Giọng của cô McGonagall vang lên từ phía con mèo phát sáng, đầy nghiêm khắc như mọi khi.

"James, Lily, nếu hai người có thể đến văn phòng của tôi ngay bây giờ, tôi rất muốn thảo luận về một sự cố gần đây có liên quan đến Harry và một học sinh khác. Tôi rất mong được gặp hai người càng sớm càng tốt."

James nhỏm dậy từ phía ghế sofa, đầu tóc rối bù và tay vẫn còn đang cầm câu đố của tờ Tuần san Tầm thủ để làm phiền cô lúc cô còn mải pha chế. Hai người nhìn nhau, mắt mở lớn. Chưa đầy hai mươi tư giờ từ lúc họ tiễn Harry lên tàu Tốc hành Hogwart, và chưa gì họ đã nhận được một thư triệu hồi yêu cầu họ tới trường rồi sao?

Lily đã đoán trước sự quậy phá của con trai cô kiểu gì cũng bộc lộ ra lúc nào đó vào năm thứ nhất thôi, nhưng cô không ngờ tới việc mới ngày đầu đi học của thằng bé mà cô đã bị gọi đến văn phòng của cô McGonagall. Thật buồn cười quá. Và có lẽ tâm trí James đã bay biến đi đâu mất rồi. Anh ấy bận lo lắng không biết Harry có ổn không, và vớ lấy đũa phép trên quầy bếp, liệt kê hết tất cả những khả năng mà Harry có thể sẽ bị thương.

"Có khi thằng bé ngã khỏi mấy cái cầu thang tự di chuyển ấy."

"Em không nghĩ vậy đâu, James." Lily dịu dàng đáp.

"Nó là cái bẫy chết người của tòa lâu đài đó đấy," James tiếp tục nói và ngó lơ cô. "Ai lại để một khu rừng đầy sinh vật phép thuật cạnh một ngôi trường chứ?"

Lily cố ghìm lại không bật cười, và cắn môi khi chứng kiến anh cứ liên mồm nói quanh căn bếp. Thật là trớ trêu khi James Potter – cậu trai trưởng thành trong hiểm nguy và sự bí ẩn của tòa lâu đài – giờ cằn nhằn than thở về sự tồn tại của nó, và điều đó vẫn khiến cô bất ngờ lắm. James mà cô biết khi còn ở trường chắc hẳn sẽ phát hoảng trước James phiên bản làm cha này đấy.

Cô nắm tay anh và đứng cạnh anh ngay trước lò sưởi. Một nụ hôn dịu dàng cô đặt trên má anh và anh siết nhẹ lấy bàn tay cô. Đã hơn mười hai năm ở cùng nhau, vậy mà cô vẫn cảm thấy trái tim mình nảy lên từng nhịp trong lồng ngực, và bàn tay đầy vết chai khi chơi Quidditch của anh dịu dàng ôm lấy tay cô chẳng khác gì năm thứ bảy ở trường của họ.

"Sẵn sàng chưa em?" anh hỏi.

Cô gật đầu, cảm nhận được hơi ấm của anh khi cả hai bước vào lò sưởi cùng nhau. Cô ném đám bột Floo xuống và cảm nhận ngọn lửa xanh nuốt lấy mình và đưa cô đến văn phòng của Giáo sư McGonagall. Cô loạng choạng đôi chút khi bước ra khỏi lò sưởi nhưng James đã bắt được cô, vòng tay qua ôm lấy eo cô.

Một khi anh giúp cô lấy lại thăng bằng, cô quay đầu và nhìn ngó xung quanh tìm kiếm con trai mình.

Harry không sao cả, nhưng mặt mày nhăn nhó cả lại, ngồi xuống một cái ghế đối diện với Chủ nhiệm Nhà Gryffindor. Thằng bé khoanh tay cau có, trong khi cô McGonagall ngồi thẳng lưng, môi mím lại trong khi tiếp tục giải quyết công việc trên bàn của mình.

"Con vẫn đủ chân tay lành lặn nè," James cười, cứ như thể anh không phát rồ hoảng loạn vì an toàn của thằng bé mới mấy phút trước thôi. Hai mặt thật sự.

Harry luôn hay vướng vào rắc rối, như là lúc thằng bé cưỡi con chổi tí hon lao vào cái cây trong vườn nhà hay là người dính đầy bùn bước vào phòng khách sau khi chơi vật nhau với đám ma bụi. Nhưng thằng bé luôn vui vẻ và không có ý xấu mấy, và loại rắc rối mà thằng bé hay vướng vào thường không phải điều gì quá nghiêm trọng, hay là tệ tới mức cô McGonagall phải gọi phụ huynh tới. Lily mím môi. Biểu cảm cau có của con trai cô có vẻ rất bất thường đây.

Cô quay sang nhìn James, rõ là anh cũng cảm thấy giống như cô. Có chút bối rối, lo lắng, và cả chút thất vọng mà cô dám chắc Harry sẽ cảm thấy rất buồn nếu nó biết ba nó thất vọng về nó.

Hắng giọng, cô cắt ngang sự im lặng đang dần bao trùm văn phòng. "Harry?"

Cô định bước lên phía trước nhưng rồi ngừng lại, không biết thằng bé có muốn cô ôm hôn nó bây giờ không, nhất là khi thằng bé tự nhận nó đã là 'người lớn' rồi. Bản năng cô muốn chạy đến chỗ bé con của cô, nhưng cô nhớ lúc mình mười một tuổi, và cô đã đề nghị mẹ đưa cô đến cuối đường gần nhà bạn bè của cô trong kỳ nghỉ. Nghĩ đến việc Harry có thể sẽ như vậy khiến cô bỗng dưng đau đến lạ.

Khi thằng bé thấy cô, nó đột ngột đứng dậy. "Má!" Ghế ngồi của thằng bé ngã xuống sàn đá khi thằng bé chạy từ phía bên kia căn phòng, khuôn mặt bừng sáng khi nhìn thấy cô.

Mấy giây sau, cô ôm chầm lấy bé con của cô, thằng bé lao về phía cô khiến cô loạng choạng đôi chút. Lily siết chặt thằng bé tới mức cô sợ là cô sẽ khiến thằng bé chết ngạt mất. Một chút ánh nắng bay nhảy trên gương mặt cô. Khi cô mở mắt ra và nhìn qua vai thằng bé, cô thấy cô McGonagall đang cố giấu đi một nụ cười và đột ngột nhớ ra lý do tại sao cô lại được mời đến văn phòng của Giáo sư trước đó.

Lily thì thầm vào tai Harry. "Theo mức độ từ 1 đến mức ba má phải xài hết gia tài của nhà Potter để chuộc con ra thì, rắc rối lần này con vướng vào nằm ở mức độ nào đấy?"

Harry ngước nhìn cô. "Con nghĩ là chúng ta phải xài hết tiền thừa kế của ba thôi á."

Lily cố gượng lại để không cười. Rồi cô nghe thấy James càu nhàu bên cạnh cô, giọng anh trêu đùa thằng bé. "Chào ba ha! Con nhớ ba kinh khủng ha!"

Cô đẩy Harry về phía ba nó cùng một cái đảo mắt, cô cố đứng lên để chỉnh lại trang phục của mình, nhưng James nắm cổ tay và kéo cô lại. Cô lại ngã xuống ngay bên cạnh James và ôm lấy thằng bé cùng với chồng mình như một mảnh ghép hoàn hảo. Sau vài phút, cô McGonagall hắng giọng, ho khá lớn – cũng khá nhiều lần – ngay sau Harry. "Tôi không có ý tổ chức một buổi họp mặt gia đình đâu..."

Cả ba người buông nhau ra ngay lập tức.

Trong một khoảnh khắc, cứ như là họ đã quay về thời học sinh vậy, bị quở mắng vì ôm nhau hay nắm tay. Cảm giác hoài niệm tràn về như từng đợt sóng lớn khi cô nhìn văn phòng đầy sách vở, những hộp thiếc mà cô biết rõ đầy bánh quy và vị Giáo sư người Scotland đầy nghiêm khắc hay ngồi ở bàn gỗ gụ.

Sự hoài niệm đó nhanh chóng biến mất khi cô nhận thấy biểu cảm cứng nhắc trên gương mặt cô McGonagall.

James đặt một tay lên vai Harry khi anh hướng họ về mấy chiếc ghế ngồi đối diện với Giáo sư. "Thật xin lỗi." James chào giáo sư cùng một cái gật đầu. "Tụi con không nghĩ được gặp lại cô sớm như vậy."

"Tôi đáng lẽ phải đoán được trước bất kỳ đứa con nào của James Potter thì luôn vướng vào rắc rối mới phải," cô McGonagall thở dài não nề.

Lily thì thầm với Harry khi cô ngồi xuống. "Mới chưa đầy hai mươi tư giờ đấy. Mới một ngày thôi, mà con đã vượt qua cả ba mình rồi." Lily nhận ra cô nói thế như thể cô rất ấn tượng vậy, và hướng mắt nhìn về phía James khi thấy anh cũng cười nhếch mép. "Có lẽ không nên ngạc nhiên như vậy nhỉ, nhất là khi quá khứ huy hoàng của anh vẫn còn đó ha."

Anh bật cười. "Em thì cũng có khác gì đâu."

Cô cảm thấy má mình nóng bừng. "Ít ra em còn biết đường để không bị phát hiện." Harry ngồi xuống ghế, nhìn hai người như kiểu Ba má thôi tán nhau đi được không?

Đôi mắt James sáng bừng. "Cũng đúng thật."

"Có lẽ chúng ta nên quay trở về chủ đề chính đã," cô McGonagall cắt ngang cuộc tán yêu của họ, nhướng mày. Giáo sư chuyển hướng về đứa nhỏ ngồi giữa họ, giờ không dám nhìn ba má mình nữa. "Harry, trò có thể giải thích chuyện gì đã xảy ra không?"

Con trai họ lắc đầu quầy quậy.

Cô McGonagall thở dài, sắp xếp lại một số giấy tờ trên bàn của mình. "Được rồi. Con trai của hai người đấm một học sinh vào sáng nay, khiến cho trò đó phải vào bệnh xá cùng với một cái mũi gãy."

Lily sốc tới mức như thể cô vừa nhìn thấy một con quái khổng lồ mọc cánh bay lên trời vậy. "Harry!" cô ngạc nhiên.

Rõ là, thằng bé trông khổ sở vô cùng, và rụt người lại trước ánh nhìn ngạc nhiên lẫn săm soi của họ khi cô McGonagall tiếp tục. "Trò Harry đây không giải thích được vì sao trò ấy lại đấm trò Digby, nhưng tôi biết Harry là một cậu bé ngoan, nên rõ là phải có lý do nên trò ấy mới làm vậy. Tiếc là, nếu không có lý do hay lời giải thích nào, tôi sẽ buộc phải cho trò ấy một cảnh cáo chính thức."

Mắt của Lily liếc xoẹt về phía giáo sư McGonagall. Mới là ngày đầu tiên của thằng bé mà. Chỉ cần hai cảnh báo là Harry sẽ bị đình chỉ ngay. Thật không thể tin được. Cô quay sang đối mặt với Harry, thằng bé nhìn như thể nó rất có lỗi vậy, má đỏ bừng đầy xấu hổ. "Harry, con yêu." Lily đưa tay gạt đi đám tóc lòa xòa trên trán thằng bé. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Con nói với cô McGonagall rồi," thằng bé siết tay. "Anh ta nói một câu mà con không thích. Thế thôi."

James chỉnh lại gọng kính của mình, trước khi nhìn Harry. "Nhiều người nói những thứ chúng ta không thích lắm. Con có bao giờ đấm chú Sirius vì cố thuyết phục con là cái đội Wimbourne Wasps là đội đỉnh nhất mùa giải đâu."

Harry bĩu môi. "Đáng lẽ con phải đấm ổng mới phải."

Lily thấy khóe môi của James giật giật và lườm chồng mình một phát. Không, cô bảo vậy, không có buồn cười đâu.

James nhìn như thể sắp cười lớn rồi, nhưng may là anh ghìm lại được. "Thế tên nhóc Digby này nói gì mà khiến con phát khùng lên thế?"

Đôi mắt của Harry liếc qua Lily một thoáng rồi lại cúi xuống nhìn tay mình. "Chẳng có gì đâu ạ."

Lily ngước nhìn James và cắn môi. Phản ứng của Harry lạ thật đấy, và cô rõ là James cũng nghĩ y hệt như cô: Digby nói thứ gì đó về Lily rồi.

"Có phải – thằng nhóc đó nói gì về má con không?" James cố dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Cô có thể thấy cơ mặt anh căng cứng hết cả lại.

James và Lily chưa từng phải gặp mấy lời sỉ nhục đó từ khi họ tốt nghiệp. Họ khá kín đáo và tránh ánh mắt dò xét của mọi người; tránh những bữa tiệc thượng lưu xa hoa, chỉ gặp bạn bè thân thiết và nuôi dạy Harry ở một căn nhà ấm cúng ở miền Tây nước Anh. Dân số phù thủy ở đó sống cùng với những nhà Muggle ở Thung lũng Godric, nghĩa là người ở đó chẳng có mấy định kiến về Muggle hay những phù thủy gốc Muggle.

Họ đã sống hạnh phúc vui vẻ như thế được rất lâu rồi, nhưng chỉ với một ánh nhìn, Harry kéo Lily về quá khứ. Về lúc mọi người sẽ liếc nhìn James và Lily vì họ nắm tay nhau ở ngoài hành lang và thì thầm những câu sỉ nhục về phía Lily trong lớp học.

"Harry?" James hỏi con trai họ thêm lần nữa.

Harry rên rỉ. "Đừng bắt con phải nói từ ấy ra mà."

Khi biểu cảm của James ngày càng nghiêm khắc lại, con trai họ nhăn mặt rồi cuối cùng cũng lặng lẽ tiếp tục. "Con ban đầu không biết nghĩa của từ ấy, nên khi Digby nói vậy – con thấy lạ vì con chưa nghe bao giờ. Nhưng rồi môt đứa con trai khác giải thích cho con nghĩa là gì và nó thực sự rất – sai vô cùng và -" Harry quay sang nhìn Lily. "Chúng nó không nên nói về má như thế!" Lily như ngừng thở vậy, và Harry thêm vào đầy hờn dỗi, "Nên là, con đấm nó."

Con trai cô thậm chí còn chẳng hối lỗi về thứ nó làm, và dù Lily không cần đứa nhỏ mười một tuổi này chiến đấu thay cho cô, cô vẫn cảm động bởi sự bảo vệ của thằng bé. Cô bỗng dưng thấy tự hào vì đã nuôi dạy một đứa bé công bằng và giỏi giang như vậy.

Harry quay về phía cô McGonagall, ngẩng cao đầu, má phiếm hồng. "Nó gọi má con bằng cái từ - cái từ bắt đầu bằng chữ M đấy."

Cùng với một chút nhói đau trong lồng ngực, Lily nhắm mắt lại, ép bản thân mình hít vào thở ra đều đều.

Máu bùn. Luôn là cái từ ngu ngốc đó.

Cô một lần nữa lại bị sỉ nhục vì xuất thân của mình bởi một thằng nhỏ quý tộc ngạo mạn thuần chủng.

James gần như là gầm lên. "Thằng lỏi con đ–"

"Potter!"

"Ôi lạy Merlin – được rồi, được rồi." James giơ tay đầu hàng trước ánh nhìn chết người của cô McGonagall. "Thì, rõ là tên Digby này mới là đứa phải bị cảnh cáo chứ không phải Harry. Và có lẽ thêm một bài buổi cấm túc với Filch nữa." James đề nghị. "Có lẽ nên để thằng nhỏ bị treo lên trong Hầm ngục là vừa nhỉ?"

Lily cố gắng nín cười trước vẻ mặt của hai người đàn ông nhà Potter đang nhăn mặt và cau có hết cỡ. Nếu anh không phải cư xử như một người trưởng thành trước mặt Harry và giáo sư cũ của họ thì, Lily dám chắc James sẽ lao ra khỏi văn phòng để ếm cậu nhóc Digby này cho bằng được.

"Nghe có vẻ hơi quá, nhất là Harry đã làm gãy mũi thằng nhóc cho em rồi, anh yêu ạ," cô thì thầm. Rồi cô quay về phía Harry và tiếp tục. "Và con biết đó, con không nên làm thế nữa."

Khi James im lặng không nói gì, Lily liếc mắt nhìn anh.

Miễn cưỡng, anh đành phải đồng tình. "Má con nói đúng đó."

Giáo sư McGonagall cau mày, đưa tay lục lọi đống giấy tờ nhìn như giấy nhập học. Giáo sư vẩy đũa phép trước danh sách và cau mày hơn nữa. "Trò Digby là một phù thủy gốc Muggle. Tôi không hiểu vì sao trò ấy có thể gọi Lily là Máu bùn được."

Ngay lập tức, Lily quay lại nhìn Harry, thằng bé cũng đang hoang mang y hệt cô vậy. "'Máu bùn' là sao ạ?"

Cô đáng lẽ không nên cười, nhưng nói thật, cô không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra cả. Cùng một cái khịt mũi, cô lắc đầu nhìn con trai mình, rồi nhìn biểu cảm bối rối của cả James lẫn cô McGonagall. "Đợi đã – má xin lỗi. Con đang nói đến từ M nào cơ?"

"Thì cái từ bắt đầu bằng chữ M đó, má."

Lily nghiêng đầu. "Từ M đó là Máu bùn đấy, Harry," cô kiên nhẫn giải thích. "Đó là một từ nói xấu những người sinh ra có ba má là Muggle, như má này. Nó ám chỉ việc chúng ta có dòng máu không sạch sẽ, không có ma thuật."

Harry nhăn mặt. "Nghe vô lý quá vậy!"

James nhìn Harry đầy trìu mến, rồi nhìn cô. Ánh mắt anh dịu dàng vô cùng. "Chúng ta hơi bị giỏi khoản làm ba má ấy nhỉ?"

Lily cười đáp lại. "Cũng tàm tạm thôi."

"Rõ là không rồi," cô McGonagall cắt ngang lần nữa. "Rõ là khi thằng bé đánh người khác vì một từ M nào đó không có thật!"

"Nó có thật mà!" Harry phản đối trước khi thốt lên. "Digby thấy má và ba ở Ga Ngã tư Vua và nói má là – má là một MILF." Thằng bé đỏ bừng mặt và nhăn hết mũi lại.

Lily cảm nhận được hơi nóng bừng lên trên cổ rồi tràn lên gò má cô. "Ồ." Cô suýt nữa thì đã ước giá như nhóc Digby này nói xấu cô còn hơn, nhưng rồi lấy tay che mặt. "Ôi."

Cảm thấy tai mình nóng bừng vì xấu hổ, cô ngước lên và thấy James và cô McGonagall rõ là không hiểu gì cả. Đương nhiên là họ sẽ không hiểu mấy từ của Muggle rồi. Đương nhiên cô phải là người giải thích cho họ hiểu rồi.

James hắng giọng, và cô không biết mình đã trì hoãn bao lâu rồi. Một nửa trong cô muốn làm cho nhanh cho gọn đi. Nửa còn lại thà chết chứ không muốn giải thích cho giáo sư yêu thích nhất của cô và chồng cô biết được MILF nghĩa là gì.

"Lils," James lên tiếng, một điệu cười tò mò trên môi anh. "Nhân danh Merlin, MILF là gì thế?"

Ôi có khi đây là ngày tồi tệ nhất trong đời cô đấy. Cô muốn đào một hố trên sàn nhà rồi chui vào đó ngay và liền quá. "MILF là một cụm từ Muggle – viết tắt của, bà mẹ mà tôi muốn abcxyz" – cô gượng gạo dùng tay mình để ám chỉ – "anh biết đó."

Một khoảnh khắc trôi qua và có lẽ hai người họ đã nhận được tín hiệu. Nếu ám hiệu tay của cô không khiến James và giáo sư McGonagall hiểu, thì cái sự đỏ bừng mặt của cô cũng đủ để khiến họ ngộ ra rồi.

James nghẹn lại vì cố nín cười. "Ôi! Ôi lạy Godric – Harry, con đấm một thằng nhóc vì nó nghĩ má con quá xinh đẹp hả?"

"Ba!" Harry co rúm người, lấy tay che tai mình lại. Thằng bé nhìn như thể muốn ghê tởm chính bản thân mình vậy.

"Ba xin lỗi," James khúc khích. Lily suýt nữa thì định đá vào chỗ đó của chồng mình để khiến anh ngậm mồm lại. "Ba – ba xin lỗi. Nó không buồn cười tí nào đâu."

Lily liếc xéo James lần nữa rồi cầm lấy tay của Harry. "Cảm ơn con vì đã bảo vệ má nha, Harry." Mặt Harry còn đỏ hồng hơn nữa. "Nhưng mấy đứa con trai ngu ngốc đó hay nói vậy lắm. Tốt nhất là ngó lơ chúng nó đi ha?"

Thằng nhỏ bẽn lẽn gật đầu.

"Với cả," James thêm vào, "chúng ta rất muốn con tốt nghiệp được trước đã đấy."

Sau khi cô McGonagall để Harry quay lại lớp học, James và Lily cũng rời đi cùng với một nụ cười đầy yêu thương từ phía giáo sư môn Biến hình của họ. Vài phút sau, cặp đôi bước ra khỏi lò sưởi, vẫn tay trong tay nhau. Theo bản năng, cô ngước lên nhìn James. Anh đưa tay ôm lấy eo cô, lồng ngực anh ấm nóng ôm lấy cô. Tay anh ôm lấy sau lưng cô, mò sau áo của cô, khiến não cô chẳng thể nghĩ gì ngoài cái chạm của anh nữa.

Anh nhếch mép cười. "Cảm tạ Merlin là anh có đứa con trai mười một tuổi sẵn sàng chiến đấu chống trả lại hết đám thiếu niên hâm mộ em nhé."

Lily đấm nhẹ vào ngực anh, đảo mắt. "Ôi cho em xin. Đừng nói về chuyện đó nữa."

"Anh nghiêm túc đó," tông giọng của James thì chẳng hề nghiêm túc chút nào. "Cậu thiếu niên Digby rất có thể cướp được em khỏi tay anh nếu không nhờ Harry giúp sức bằng cách đấm một phát một như vậy đâu."

"Anh cười mà," Lily thêm vào, "nhưng thằng bé chắc nghe vậy về má nó cũng khó chịu lắm đấy. Anh đáng lẽ phải cảm thông hơn mới phải, James."

James thở hắt ra. "Đâu phải lỗi anh khi em là phù thủy xinh đẹp nhất mà Digby từng gặp đâu."

"Ý cậu nhóc không phải–"

"Là vậy chứ còn gì nữa."

"–và em không–"

"Em là phù thủy xinh đẹp nhất mà anh từng gặp," James ngắt lời cô, "và anh còn biết điều đó trước Digby trẻ tuổi hơn chục năm liền. Nên thật sự không ngạc nhiên lắm ha."

"Anh biết đó không phải là ý em mà Ja–"

Anh ngắt lời cô bằng một nụ hôn, và cắn môi dưới của cô một chút. Hơi thở của họ hòa vào nhau, ấm áp và ngọt ngào, lưỡi họ cuốn vào nhau; môi cô ôm lấy môi anh. Cô mỉm cười khi cô buông anh ra để nhìn gương mặt anh chút.

"Dùng một nụ hôn để đánh lạc hướng rất là không công bằng đâu đấy, James Potter."

"Đúng thật," James thừa nhận, mắt anh phát sáng. "Nhưng hơn mười năm hôn nhân đã dạy anh đó là cách tốt nhất để đánh lạc hướng cô vợ hay không chú ý của mình."

Lily khịt mũi, nhưng vẫn để anh đặt một nụ hôn lên trán cô. "Có mà đó là cách duy nhất anh có thể thắng cuộc tranh luận nhỏ này thì có."

"Vậy cũng đúng đó, em yêu." James bật cười khi anh kéo cô ra khỏi phòng khách và lên tầng trên. "Vậy cũng đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro