Ngày 22 - Trận Quidditch đầu tiên
Tác giả: Glisseo
Tên gốc: first time quidditch
Source: tumblr.
Người dịch: Celeste Chrysalis.
Tóm tắt: Lily và James tới đến xem trận Quidditch đầu tiên của Harry.
Thể loại: dễ thương, ngọt, gia đình Potter đầy hạnh phúc, #Họ_Vẫn_Còn_Sống
Xin hãy nhấn vào Liên kết bên ngoài (Extended Link) để đọc bản gốc đầy đủ bằng tiếng Anh và ủng hộ tác giả.
--------------
"Ba? Ba!"
James cứ nghĩ là tai mình có vấn đề. Hoặc chắc là mình bị điên, có thể lắm chứ, vì anh nhớ con trai mình quá, dù thằng bé mới nhập học Hogwart được có hai tuần và rất chăm viết thư thường xuyên về nhà, và nó còn chẳng nhớ nhà mấy. Chuyện đó là chuyện tốt mà, James tự nhủ vậy, nhưng mà – anh vẫn nhớ Harry chết đi được.
Anh lại chăm chú nhìn tờ giải đố của mình, cố gắng tập trung lại, cho tới khi giọng của Harry còn to hơn trước: "Ba!"
Lần này, James liếc nhìn xung quanh, và suýt nữa thì ngã lăn khỏi ghế bành. Đầu của con trai anh, với gương mặt háo hức cực kỳ, đang lơ lửng trong đống lửa.
Ngay lập tức lao đến và quỳ xuống cạnh lò sưởi, anh cũng vui mừng vô cùng khi thấy con trai mình. "Harry! Con đang làm cái gì thế này?"
"Con có chuyện muốn nói!" Đầu của Harry kêu lên đầy vui vẻ. "Chuyện cực kỳ quan trọng – và Giáo sư McGonagall bảo con có mười phút để gọi về nhà-"
"Năm phút!" Giọng nghiêm khắc của cô McGonagall vang lên đâu đó sau lưng Harry, mà thằng nhỏ đảo mắt không để tâm lắm.
"Đợi chút," James nói với thằng bé, "Để ba gọi má con đã-"
Khi anh gọi cô, Lily suýt nữa thì vấp ngã trên bậc cầu thang, suýt nữa thì đập đầu xuống đất vì vội vàng chạy tới, và ngã vào vòng tay của James. Anh kéo cô tới nhà bếp, chỗ Harry đang chờ: James không thể thấy cả người thằng bé, nhưng anh biết nó đang lo lắng đấy.
"Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì sao?" Lily thở dốc.
"Harry có chuyện muốn nói," James giải thích, "và Giáo sư McGonagall đã rộng lượng nói rằng thằng bé có mười phút để nói cho chúng ta biết-"
"Tôi nói là năm phút, mà rõ là cậu biết thế, cậu Potter!"
"Tận mười lăm phút cơ á? Ôi, cảm ơn Giáo sư!" James kêu lên. "Vô cùng cảm ơn Giáo sư!" trong khi Harry và Lily chỉ khịt mũi cười thầm, anh tiếp tục, "thế - cái chuyện quan trọng là gì thế, nhóc con?"
Harry chẳng cần chờ anh hỏi lần hai.
"Tụi-con-có-tiết-bay-hôm-nay-và-Malfoy-lấy-Cầu-Gợi-Nhớ-của-Neville-và-cậu-ta-bảo-sẽ-ném-nó-lên-cây-và-con-đuổi-theo-nó-và-con-xoay-vòng-một-phát-và-bắt-được-trái-cầu-đó-và-Giáo-sư-McGonagall-thấy-và-"
James, ngay lập tức phiên dịch hết trong đầu mình, nín thở. "...và?"
"CON ĐƯỢC VÀO ĐỘI QUIDDITCH RỒI!" Harry gào lên. "CON Ở TRONG ĐỘI QUIDDITCH CỦA GRYFFINDOR RỒI!"
"Gì cơ?"
Đôi mắt Lily mở lớn khi cô cố đưa tay ôm Harry, trước khi rụt tay lại khỏi đám lửa: cô liếc nhìn James. "Con được vào đội Quidditch rồi á?"
"Dạ! Tầm thủ trẻ nhất của thế kỷ luôn," Harry rạng rỡ hẳn ra. "Con được mang chổi của mình đi không má? Giáo sư Dumbledore bảo con được mang chổi từ nhà đi vì con ở trong đội rồi. Ba má đến coi trận đấu đầu tiên của con nha? Nhaaaaaaaa?"
Mỗi lần James nghĩ anh đã rất tự hào về con trai mình rồi thì, thằng nhóc này luôn khiến anh bất ngờ thêm nhiều lần nữa. Được vào đội Quidditch lúc mới mười một tuổi. Ôi trời, nếu cô McGonagall đồng ý thì, rõ là cổ nghĩ Harry rất đặc biệt – mà nói thật, thằng bé giỏi sẵn mà.
"Đương nhiên ba má sẽ tới rồi," anh hứa ngay lập tức, và ánh mắt Harry rạng rỡ dưới lớp kính dày.
*
Anh ấy đâu rồi?
Lily lo lắng đi lại, rồi kéo khăn choàng của mình, giờ nó như đang siết cổ cô vậy. Cô kiểm tra đồng hồ của mình đến lần thứ năm rồi.
Chưa đầy nửa tiếng nữa là trận đấu bắt đầu.
"Anh ấy đâu?" cô hỏi Sirius, khuôn mặt căng thẳng rõ là không giống sự bình tĩnh thường ngày.
"Chắc cậu ta bị giữ lại rồi," Sirius nói, mọi sự kiên nhẫn dần mất hút.
"Cậu thử gọi anh ấy qua gương chưa?"
Sirius gật đầu. "Cậu ta không trả lời."
Lily đưa tay vò đầu, cố gắng không để bản thân hoảng loạn, nhưng giờ đầu cô vang đầy tiếng chuông cảnh báo. James đã hứa với Harry là họ sẽ tới xem trận đấu đầu tiên của thằng bé, và dù Harry yêu má nó và cha đỡ đầu của nó nhiều như nào, nó sẽ vô cùng thất vọng nếu James không ở đấy. Cô tưởng tượng đến cảnh đôi mắt sáng rỡ của thằng bé tìm kiếm trong đám đông, nghĩ tới việc biểu cảm của thằng bé dần căng lại khi không thấy ba nó đâu, và cô cảm thấy như muốn khóc vậy.
Giờ thằng bé chắc đang trong phòng thay đồ. Đang lo lắng lắm, chắc thế: James, dù có tự tin đến thế nào, cũng hay lo lắng như vậy trước mỗi trận đấu. Đã bao lần cô thấy anh bước ra khỏi phòng thay đồ, một tay cầm chổi, người chìm trong sắc đỏ rực của đồng phục nhà Gryffindor rồi?
Anh đáng lẽ phải ở đây để chứng kiến con trai mình ở nơi đó giống anh hồi ấy.
"Không thể tin được là ảnh lại tới cái buổi họp ngu ngốc ấy," cô tức giận nói. "Anh ấy biết anh phải rút ngắn nó mà. Anh ấy-"
"-chắc chắc sẽ không cố tình bỏ lỡ chuyện này đâu," Sirius ngắt lời. "Cậu biết rõ mà."
Lily thở dài. "Ừa, tui biết. Tui chỉ đang lo về Harry quá thôi."
"James cũng vậy mà, thề." Sirius đối diện với cô, đặt tay lên vai cô, và nhìn cô đầy kiên quyết. "Nghe này, Lily, cậu ta sẽ tới thôi."
"Có vài thứ mà anh ấy sẽ không kiểm soát được," cô đáp trả. "Anh ấy đang nghĩ gì thế cơ chứ..."
*
James giờ cũng đang lo lắng giống con trai mình, ngón tay giật giật và mong muốn được đứng dậy khỏi cái ghế này và chạy biến đi luôn – anh không thể tốn thêm thời gian được nữa. Anh lén liếc nhìn đồng hồ, và ước lượng rằng mình sắp hết thời gian rồi.
"... một cách tiếp cận mới, nên chúng ta sẽ sắp xếp lại ..."
Anh đáng lẽ nên hủy cuộc họp mới phải, Lily nói đúng. Cô sẽ không nói hết những gì cô nghĩ, nhưng cô không cần phải nói đâu. Vợ anh đối với anh như một cuốn sách mở vậy đó – là cuốn sách yêu thích nhất mà anh đọc không biết chán – và anh đã thấy, trong ánh mắt cô, rằng cô thắc mắc vì anh quyết định đi họp sáng nay. Cô lo lắng rằng anh nghĩ anh bất bại, và có thể tới kịp. Và cô đã đúng.
Anh sẽ không kịp tới mất.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh đứng dậy và chạy khỏi đây luôn? Anh đang là huấn luyện viên cho đội đứng đầu giải đấu: sự có mặt của anh, rõ ràng là, vô cùng quan trọng. Anh đáng lẽ phải thuyết trình sau bài nói của Macfarlane, nhưng tên này cứ kéo dài bài nói của hắn, và nếu giờ James mà chờ tiếp, thì rõ là không nghi ngờ gì nữa, anh sẽ bỏ lỡ trận đấu Quidditch đầu tiên của con trai mình.
Anh nhắm mắt và tưởng tượng nhóc Harry trong bộ đồng phục của đội Gryffindor, cùng chiếc Nimbus mới trong tay, có lẽ đang háo hức và phấn khích, và cũng lo lắng nữa.
Và cũng mong chờ thấy ba má mình trên khán đài.
James đột ngột đứng dậy.
"Ờ - có chuyện gì sao, Potter?" Macfarlane cau mày, nhìn rõ là ngạc nhiên trước sự ngắt lời này. "Anh có gì muốn nói sao?"
James gật đầu và đưa tay vò mái tóc rối bù, rồi hắng giọng. "Xin lỗi mọi người trước, nhưng tôi phải rời đi bây giờ."
"Đi đâu? Anh không thể đi bây giờ được! Buổi họp này rất quan trọng, Potter-"
"Không quan trọng bằng con trai tôi," James nói vậy, rồi nhanh chóng quay gót chạy đi luôn.
Anh chạy vội qua các hành lang tới thang máy, mà giờ nó di chuyện chậm hơn anh nghĩ: ở Cổng Trời, anh không tốn thời gian chút nào, chạy đến chỗ Độn Thổ cùng một địa điểm vô cùng rõ ràng trong đầu.
*
Lúc mười một giờ kém năm, Lily và Sirius rời Thung lũng Godric để tới Hogwart. Chiếc khăn cũ Gryffindor mà họ đang đeo cũng xám xịt như nụ cười của họ vậy: không thấy James ở đâu khi họ bước lên khán đài dài và quen thuộc để hướng ra sân Quidditch.
Cô bị cái ôm chặt nghẹt thở của Hagrid đáng lạc hướng trong phút chốc, rồi cả hai người ngồi xuống ghế đã được xếp chỗ trước, trên khán đài nơi các giáo sư cũng đang ngồi. Giáo sư McGonagall một điệu cười ấm áp rất không giống giáo sư chút nào khi nhìn thấy họ, và Giáo sư Flitwich vui mừng khi thấy họ tới mức thầy suýt nữa ngã xuống sân Quidditch từ chỗ ngồi của mình luôn.
Lily giờ đã cảm nhận được rồi, sự phấn khích trước trận đấu: nó không thay đổi chút gì cả, trừ việc giờ là con trai của cô ra sân, chứ không phải bạn trai cô, người giờ khiến cô chờ đợi đầy lo lắng và bồn chồn. Cô liếc nhìn Sirius, đang nhìn đồng hồ của mình.
"Cậu ta sẽ tới ngay thôi," Sirius nói vậy.
Kiểu gì anh ấy cũng sẽ đến, Lily nghĩ: cô tin anh mà. James sẽ không bỏ lỡ cả trận đấu đâu.
Nhưng chỉ còn một phút nữa là Giáo sư Hooch thổi còi báo hiệu trận đấu, và vẫn không thấy anh ấy đâu. Anh ấy rõ là sẽ lỡ mất đoạn mở đầu. Và rõ là anh ấy sẽ buồn lắm, giống như Harry vậy.
Sirius huých vào tay cô.
"Tụi nhỏ ra rồi kìa!" Sirius hét lên, chỉ về phía góc của sân đấu: bảy người trong bộ trang phục đỏ thẫm bước ra giữa sân, chổi trên vai và gương mặt đầy quyết tâm. Tuyển thủ trẻ nhất, với khuôn mặt tái nhợt cùng mái tóc đen đặc trưng, có biểu cảm cương quyết hơn cả.
Trái tim của Lily bừng lên. Không phải mới hôm qua cô còn ôm thằng bé lần đầu hay sao? Và ôi, cô ước James ở đây, như anh đã từng mười một năm trước, như mọi khi ấy. Anh đáng lẽ phải ở đây. Đội Potter Cố lên. Giờ họ mất đi một thành viên trong một trận đấu quan trọng như này, và cô biết chỉ mấy phút nữa thôi, Harry sẽ đưa mắt tìm họ, sẽ tìm thấy Sirius và má và –
"Nhích sang bên được chứ em?" một giọng nói vang lên ngay phía trên cô, ngay khi tiếng còi vang lên, và Tầm thủ trẻ nhất của nhà Gryffindor bay vụt lên trời cùng đội của mình.
"James!"
"Tui nói rồi mà," Sirius lên tiếng, nhưng mắt vẫn chỉ dính vào Harry, khi James ngồi xuống ghế mà Lily đã giữ lại cho anh. Mặt anh đỏ bừng, mồ hôi vương đầy hai bên thái dương, nhưng điệu cười của anh chưa bao giờ rạng rỡ hơn thế.
"Em không nghĩ là anh sẽ bỏ lỡ chuyện này chứ?" anh nói vậy với Lily.
"Em tin anh mà," cô mỉm cười đáp lại.
*
Ngay khoảnh khắc mà nó tìm thấy banh Snitch lần đầu – trái banh đó đã tránh được nó, nhưng nó đã kịp bắt được banh trước khi quá muộn – Tầm thủ trẻ nhất của thế kỷ đã liếc mắt lên khán đài, cười rạng rỡ khi thấy những biển hiệu mà bạn cùng lớp mang tới, và chú ý tới hàng ghế của các giáo sư, nơi một biển hiệu to đùng, có lẽ là to nhất đang giương cao.
POTTER CỐ LÊN, cái tấm biển ghi vậy, và dưới đó, là ba má nó, như đã hứa, rạng rỡ và tự hào về nó vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro