Ngày 23 - Nhịp đập Trái Tim

Tác giả: hearts-ablaze

Tên gốc: Rhythm of a Heart

Source: fanfiction.net 

Người dịch: Celeste Chrysalis.

Tóm tắt: James đồng ý gặp nhau lần cuối ở nơi mọi chuyện bắt đầu, nhưng anh chưa bao giờ đồng ý sẽ thuận theo mọi ý muốn của cô.

Thể loại: Hơi ngược xíu thôi nhưng kết ngọt nha, Hậu_Chia_tay, AU (Alternative Universe - Vũ trụ khác), cái đm khóc vl cảm xúc lên xuống như tàu lượn siêu tốc cứu tại sao tôi lại đâm đầu yêu hai đứa này

Xin hãy nhấn vào Liên kết bên ngoài (Extended Link) để đọc bản gốc đầy đủ bằng tiếng Anh và ủng hộ tác giả.

------------------

Khoảng cách giữa họ trên băng ghế giống như vực thẳm vậy, và anh chỉ muốn đưa tay chạm lấy má cô, để đảm bảo rằng cô thực sự vẫn còn ở đây. Nhưng anh sẽ không. Cô sẽ chẳng nhìn ánh mắt anh; mà chỉ chăm chăm nhìn vào cái hộp lớn đang ôm trong tay mình, cứ như cô đang cố nhớ xem bên trong nó là gì vậy.

James nhận ra anh không hề có ý định muốn kéo dài chuyện này. Anh có thể ngồi đây cả ngày và ngắm nhìn gương mặt cô, say mê chìm vào ánh mắt cô dần tối lại, như lúc màu trời dần tắt nắng và nó dường như khiến da cô bừng sáng hẳn lên vậy, nhưng anh sẽ nhận lại được gì đây? Anh sẽ tự khiến bản thân mình đau thêm thôi; anh chỉ đang trì hoãn điều không thể tránh khỏi thôi.

Anh nhanh chóng đẩy cái hộp lớn trong tay mình qua cái ghế về phía cô, hành động của anh có lẽ khiến cô giật mình khi cái hộp lạch xạch trên ghế. Cô gật đầu, như thể anh đang nhắc cô vì sao hai người họ lại ở đây. Cô đặt cái hộp trong tay mình xuống cạnh anh, vào kéo cái hộp của anh về phía cô bằng cách móc ngón tay cô vào rìa hộp. Cô lấy món đầu tiên ra, cầm bằng cả hai tay, rồi lại đặt xuống bên cạnh mình như đã chấp nhận hết tất cả. Cô làm vậy với tất cả những thứ còn lại, một vài cái áo của cô, mấy quyển sách, bàn chải đánh răng, sổ phác thảo, sơn và cọ vẽ, và vài món trang sức nữa. Và sau cùng, chỉ còn đúng một thứ nữa ở trong hộp. James chẳng thấy nhẹ nhõm hơn chút nào; anh nghĩ nó sẽ giúp anh bỏ đi sự nặng nề này, khi anh mang trả hết những thứ khiến anh nhớ về cô, có vẻ như đồ đạc của cô chất đầy căn hộ của anh vậy. Anh cảm thấy buồn nôn. Không khí đặc quánh trong lồng ngực anh, và mỗi giây cô nhìn vào cái áo len đó như một cái kim đâm vào tim anh vậy.

Lấy nó đi, James cầu xin trong im lặng, nếu em lấy nó, có lẽ giữa chúng ta vẫn còn cơ hội.

Tay cô lướt qua nó, ngón tay thanh mảnh kéo dài qua từng mảnh vải, mềm mại và thô ráp dưới đầu ngón tay cô cùng một lúc. Và tất cả lại ùa về; ký ức của tối thứ Sáu trong ký túc của anh, khi bạn bè họ gọi từ quán rượu lên, cầu xin hai người họ đi ra ngoài uống rượu, chỉ một ly thôi, họ nói thế. James và Lily vô tình dính mưa sau khi lớp học kết thúc, và James đưa cô cái áo len ấy trong khi quần áo cô được hong khô bởi máy sưởi. Bạn bè họ cứ tiếp tục gọi ầm ĩ, nên cô đã tắt chuông điện thoại, và giấu nó dưới mấy cái gối, không muốn rời phòng của anh chút nào. Tay anh chạm lấy viền áo len trên người cô, kéo cô về bên mình. Anh cười đầy xấu xa và nói với cô, "Anh đang phải đấu tranh đây."

"Vì sao?" Cô hỏi, tay cô lướt qua mái tóc anh.

Anh kêu lên một tiếng khe khẽ đủ để khiến cả người Lily vặn vẹo cả lại. Môi anh ngay trên cổ họng cô, và cô ưỡn lưng và giờ lồng ngực họ dính chặt vào nhau.

"Anh không bao giờ muốn em cởi áo len của anh ra, nhưng anh lại muốn xé nó khỏi em bây giờ."

Cô thì thầm câu gì đó khiến cho một đợt rùng mình chạy dọc sống lưng anh, "Sao chúng ta không giữ nguyên nó như vậy nhỉ?"

Nên anh đã làm vậy.

Họ dành cả đêm quấn lấy nhau trên giường của James, ngoài kia trời vẫn còn bão, cùng sấm sét rền vang ngoài trời. Tiếng nhạc từ quán rượu bên kia đường lớn tới mức họ có thể cảm nhận từng nhịp bass trầm đục qua bức tường. Nghĩ lại, Lily tự hỏi có khi chỉ là tiếng tim đập của cô trong lồng ngực mà thôi.

Và giờ khi ở trong công viên, sự im lặng của họ lớn hơn bất kỳ cơn bão nào. 'Là của anh mà' ánh mắt cô nói vậy. Anh lắc đầu và cô biết ý anh là gì, 'Nó luôn là của em.' Ngón tay của cô siết lấy miếng vải và cô lấy nó. Anh nhẹ nhõm tới mức anh có cảm giác mình cuối cùng cũng có thể thở được vậy, như cuối cùng lồng ngực anh cũng bớt đặc quánh lại hẳn. Và đột nhiên anh nhớ ra vì sao họ lại ở đây, và anh cay đắng vớ lấy cái hộp, rồi đứng lên.

Cô giật mình hỏi, "Anh không định kiểm tra đồ bên trong à?"

"Không."

"Anh không muốn biết liệu đã đủ hết đồ của mình chưa à?"

"Lily, tôi chẳng quan tâm về cái hộp. Cũng không quan tâm về mấy thứ tôi để ở căn hộ của em. Em lấy nó, giữ nó, vứt nó đi cũng được, tôi không quan tâm." Tay anh run lên, nhưng anh thấy may mắn vì ít nhất giọng anh không như vậy.

"James-"

"Em muốn chuyện này. Em muốn mấy thứ này, Lily." Ý anh rõ không phải về đồ đạc. Ý anh là về vụ chia tay. Ý anh là về chỗ hẹn gặp ở công viên này, ở nơi lần đầu anh hôn cô, địa điểm rõ ràng có ý nghĩa vô cùng với anh và có vẻ chẳng là gì với cô cả. Cô ném điều này vào mặt anh, và giờ anh chẳng thể nghĩ về băng ghế này bất cứ điều gì ngoài sự tức giận đầy cay đắng nữa. "Tôi chẳng muốn làm mấy chuyện này, nên đừng nghĩ em có thể ép tôi giống như em. Tôi mang trả đồ của em rồi, vậy tại sao em cứ tiếp tục tra tấn tôi như thế?"

Cô giật mình, như lời nói của anh đã đánh trúng một điều gì đó vậy, "Anh muốn tôi nói gì chứ, James?"

"Tôi muốn một câu trả lời. Tôi muốn em nói tôi biết lý do vì sao."

"Tôi nói với anh rồi."

"Lời em nói toàn là dối trá," Tay anh run lên, anh siết lấy cái hộp chặt hơn. Đến lượt anh tránh ánh mắt của cô. Anh biết anh sẽ thấy gì nếu anh nhìn cô, ánh nhìn cô sẽ nhấn chìm và cũng cứu rỗi anh cùng một lúc. Sự tốt bụng của cô sẽ khiến tim anh tan vỡ thêm lần nữa, cái lòng tốt của cô dần trở thành sự thương hại nên anh nhìn đủ lâu. "Em nghĩ tôi không phân biệt được khi nào em nói thật hay không sao, Lily? Em nghĩ tôi không hiểu em như vậy sao?"

James hiểu cô, rõ hơn cả cô biết bản thân mình, rõ hơn bất kỳ ai mà cô từng cho phép tới gần cô. Anh biết từng hơi thở của cô bên cạnh anh, tiếng bước chân của cô trên sàn nhà anh, và tiếng nức nở lẫn với tiếng cười của cô. Anh biết khi nào cô run rẩy, vì lạnh hay vì sợ hãi nữa. Anh biết nhịp đập trái tim của cô, vì nó giống với anh. Lily Evans rất hiếm khi sợ hãi, nhưng cô kinh sợ việc ai đó hiểu rõ cô hoàn toàn như vậy, vậy mà cô chưa bao giờ cảm thấy trọn vẹn như thế khi nắm lấy tay James, như thể cô có thể gánh vác cả thế giới này miễn là có anh bên cạnh. Nhưng giờ cô không nói gì cả. Cô xếp lại đồ đạc của mình vào trong cái hộp. Môi dưới của cô run rẩy. Cô cắn môi, cố gắng ngăn nó phản bội cô, chỉ là anh vẫn tiếp tục nói và cô không chắc mình có thể bình tĩnh được bao lâu nữa.

"Tôi hiểu khi em muốn có không gian riêng. Tôi hiểu khi chúng ta cãi nhau. Tôi thậm chí còn hiểu khi em mất đi cậu ta," Anh đang nói về Severus, cô nhận ra vậy. "Khi hắn khiến em tan nát, tôi còn chẳng ghen tị khi em yêu cậu ta cái cách em sẽ không bao giờ yêu tôi, thay vào đó tôi suy sụp cùng em. Tôi đã cố thấu hiểu hết mức có thể rồi, Lily. Nếu không thể, tôi đã cố hết sức để cho em không gian riêng, cố hết mức để thấu hiểu em."

"Theo cái cách tôi sẽ không bao giờ yêu anh?" Cô hỏi lại, mắt cô bừng lên khi đối diện với anh. "Anh đang nói cái quái gì thế?"

"Liệu em có nói những điều em từng nói với tôi, và nói với cậu ta không?" Anh không định bỏ qua chuyện này, và cũng không có ý định quên nó đi. Mọi người trong công viên bắt đầu nhìn về phía họ. Họ đang nhìn một trận cãi nhau, cô dám chắc thế. Gò má cô phiếm hồng, và cô ước mặt đất nứt ra một lỗ và cô có thể chui xuống đó ngay và luôn.

"Chuyện với Severus là khác nhau. Tôi có yêu cậu ấy nhưng không giống cách mà tôi yêu anh."

Lời nói đó thốt ra khỏi miệng cô còn nhanh đến nỗi lý trí cô chẳng kịp ngăn lại, và mắt cô mở lớn hoảng sợ giống y hệt anh. Cô vô tình lỡ miệng rồi, cô biết và nhìn qua gương mặt anh, rõ là anh cũng biết.

Giọng anh trầm hẳn xuống khi thốt lên từ, "Yêu."

"Đã từng yêu," cô chữa lại nhanh chóng; ôm lấy cái hộp lên ngực như thể nó sẽ khiến trái tim cô khỏi nhảy ra khỏi lồng ngực khi anh nhìn cô như vậy. James lắc đầu, và mỉm cười. Nếu Chúa có thật, cô nghĩ, họ sẽ ban cho mình sức mạnh để có thể quay lưng và rời khỏi anh ấy bây giờ.

"Nói anh nghe sự thật đi, anh chỉ muốn biết vậy thôi," Giọng anh trầm hẳn xuống và anh bỏ cái hộp xuống đất. Tay anh giờ ở đằng sau băng ghế ngay bên cạnh cô, mắt anh ngang tầm với mắt cô, "Khi em bảo em không còn yêu anh nữa, em đang cố làm gì vậy?"

"Cứu anh khỏi một đời phải nghe người ta nói xấu và chế nhạo." Cô cuối cùng cũng thừa nhận. Giờ đến lượt anh bối rối, và cô tiếp tục trước khi anh kịp hỏi cô thêm bất cứ điều gì khác. "Anh dịu dàng tốt bụng tới mức anh còn chẳng nhận ra điều đó, phải không? Anh chẳng bao giờ nghe thấy họ nói gì khi chúng ta bước vào phòng. Ở những bữa tiệc của cha mẹ anh, sự kiện nơi làm việc của anh, tất cả họ đều nói về em như thể em không thuộc về nơi này vậy. Và có lẽ họ nói đúng, nhưng anh không đáng phải bị nghe họ chế giễu vì em. Em cũng đọc đủ sách để biết cái nhìn chằm chằm của họ có ý gì rồi," Cô đặt tay mình lên ngực anh, và cảm nhận được trái tim anh đập thình thịch dưới lòng bàn tay cô, "Người có xuất thân tốt như vậy chẳng nên kết giao với kẻ như em, với Cokeworth ấy."

"Con mẹ em," Anh đột ngột tức giận, mắt rực lên, "Em nghĩ anh sẽ quan tâm mấy thứ đó à?"

Cô nghẹn lại. Anh chưa bao giờ nói vậy với cô cả, và giờ cô cũng nhận ra tay mình vẫn đang trên ngực anh. Cô rụt tay lại, nhưng giờ anh nắm lấy cằm cô và hướng cô nhìn về phía anh.

"Em có hai lựa chọn, Lily," Anh thì thầm với cô, ánh mắt ấm nóng màu hạt dẻ ấy bao quanh cơ thể cô và cô nhận ra thế giới xung quanh cô như dần phai nhạt khi anh nhìn cô đầy mãnh liệt như vậy, khi mỗi cái chạm của anh như đốt cháy da cô vậy. "Lựa chọn đầu tiên, em nói lại là em không yêu anh nữa. Em nhìn thẳng anh và hứa rằng em không nói dối anh, và rồi em nói là em không yêu anh nữa, em thật sự có ý không yêu anh. Nói vậy đi và anh sẽ rời đi cùng cái hộp, và em sẽ không bao giờ phải nghe hay gặp lại anh nữa."

"Lựa chọn còn lại thì sao?" Giọng cô khàn cả đi, như thể đã lâu rồi cô không lên tiếng vậy.

Đôi mắt anh nhìn cô, và cuối cùng anh lên tiếng. "Hôn anh."

"Chuyện gì xảy ra nếu em hôn anh?"

"Anh đưa em về nhà. Chúng ta sẽ đặt đồ ăn mang về, ngồi trên ghế sofa và em sẽ nói cho anh nghe mọi chuyện. Chúng ta sẽ để lại bàn chải của em về lại phòng tắm và sổ vẽ của em về lại chỗ cạnh cửa sổ. Sách của em sẽ được đặt lại trên giá, và chúng ta sẽ xem bất cứ thứ gì em muốn trên TV. Sau đó," Ánh mắt anh không đốt cháy da thịt cô nữa, nhưng chưa bao giờ ánh mắt anh rời khỏi cô cả. Anh đang chờ một dấu hiệu nào đó, rằng đây là thứ cô muốn, bất kỳ một hy vọng nào còn sót lại rằng cô chưa hề từ bỏ chuyện của họ. "Sau đó anh sẽ dành cả đời chứng minh cho em thấy anh cóc quan tâm bất cứ ai nghĩ gì ngoại trừ em."

Có một khoảng thời gian dài mà chẳng ai trong số họ lên tiếng, cũng không ai di chuyển cả. Là James phá vỡ sự im lặng trước, khi cô không lựa chọn cái nào, khi cô vẫn chưa làm tan nát trái tim anh hay chữa lành nó, "Vậy ý em sao, Evans?" và rồi tay cô trên áo anh, kéo anh xuống, hoặc anh kéo cô lên, anh cũng chẳng chắc nữa vì chẳng quan trọng bởi môi cô chạm môi anh như thể đây là nhà vậy. Gò má cô ướt đẫm ngay cạnh anh, nhưng vai cô không run rẩy nên anh biết cô vẫn ổn. Tay của James tìm lấy eo cô và siết chặt lấy cô, như thể cô sẽ biến mất nếu anh buông tay vậy.

Cô thả áo của anh ra, nhưng anh không buông eo cô ra chút nào. Hơi thở của họ lại hòa lẫn vào nhau và James dám chắc nếu anh lắng nghe kỹ hơn nữa, trái tim hai người chắc chắn có chung nhịp đập. "Vậy là lựa chọn thứ hai phải không?" Anh dịu dàng hỏi, ngón tay siết lấy cô hơi chặt một chút.

"Đưa em về nhà đi, James."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro