Ngày 26 - Lily Evans
Tác giả: carpethefanfics
Tên gốc: This Lily Evans
Người dịch: Celeste Chrysalis
Nguồn: Archive of Our Own (AO3)
Thể loại: Ngọt, ngọt sâu răng, thứ tình yêu ngọt ngào đến ghen tị chết đi được.
Tóm tắt: Rơi vào lưới tình với Lily Evans năm mười hai tuổi khác hoàn toàn với việc rơi vào lưới tình với Lily Potter...
Hay tóm gọn lại: James đang yêu.
Xin hãy nhấn vào Liên kết bên ngoài (Extended Link) để đọc bản gốc đầy đủ bằng tiếng Anh và ủng hộ tác giả.
-------
James luôn luôn là một người hay dậy sớm. Từ khi còn bé, anh đã hay mở mắt thức dậy trước khi cả mặt trời lên rồi. Anh thường vứt chăn xuống đất, nhảy xuống giường rồi lao vụt xuống cầu thang nhanh tới mức suýt nữa anh hất cả người mình lên lan can của cầu thang vậy.
Nhưng những buổi sáng này, những buổi sáng này lại khác hoàn toàn. Anh sẽ vươn vai, cựa quậy lưng mình và rúc mình sâu vào trong nệm và chăn hơn nữa. Anh thậm chí còn cảm thấy chiếc chăn mỏng trắng bao bọc quanh mình, ánh nắng xuyên qua tấm rèm và chạm đến khuôn mặt anh, và chút gió mùa hạ thoảng qua căn phòng. Anh có lẽ sẽ mở mắt và chẳng do dự nghiêng đầu qua một bên để tránh ánh nắng.
Khi còn là một cậu bé, anh thích dậy sớm bởi lúc đó sẽ chẳng có ai, và anh có thể làm mọi điều mình muốn. Anh có thể trèo lên bàn bếp và tóm lấy món ngũ cốc đầy đường mà mẹ anh đặt tít trên nóc tủ. Anh có thể cưỡi chổi bay từ phòng bếp ra tận phòng khách. Nhưng khi đã trưởng thành, anh có một lý do hoàn toàn khác mỗi khi thức dậy sớm cùng mặt trời.
Lily.
Anh chớp mắt bắt lấy ánh nắng, cơn buồn ngủ rũ khỏi đôi mắt anh. Khuôn mặt cô ngay đối diện anh và họ gần nhau tới mức anh chẳng cần đeo kính của mình để có thể nhìn thấy cô. Mái tóc rực lửa của cô trải dài trên chiếc gối trắng, và đám tàn nhang nhợt nhạt trên lưng cô lộ ra khi cô thoải mái nằm sấp mà ngủ, tay để dưới gối và dụi mặt vào lớp vải trắng.
Rơi vào lưới tình với Lily Evans từ lúc anh mới mười một tuổi chẳng giống gì với việc rơi vào lưới tình với Lily Potter cả.
Lily Evans phiên bản Hogwarts là một điều bí ẩn ngay từ khoảnh khắc đầu tiên anh thấy cô, cùng với khuôn mặt đầy sự ngạc nhiên và đôi mắt ánh xanh lục bảo rực rỡ. Anh muốn biết về cô ngay lập tức. Cô là một cơn lốc hỗn loạn, một người cái-gì-cũng-biết khá hống hách, cũng là một chiếc pháo bông rực rỡ đầy hóm hỉnh. Và nụ cười của cô đầy ánh nắng và trái tim cô phủ đầy những bông hoa rạng rỡ nhất. Anh nhớ mình dõi theo cô với bộ đồng phục nghiêm túc, dáng đi thẳng tắp hoàn hảo, và cả những động tác múa đũa phép thật tỉ mỉ chính xác. Anh nhớ mình đã từng nghĩ cô ấy chính là người đó, chính là tri kỷ của anh. Nhưng lúc đó anh đâu biết, cái cảm giác bị thu hút bởi cô ấy, bị kéo về phía cô ấy, thứ cảm giác ấy không chỉ là một chút thích thích cô nàng tóc đỏ xinh đẹp trong lớp.
Khi cô sắp trở thành cô Potter tương lai, cái cảm giác ấy quay lại và nó thật khác. Anh nhận ra cô chẳng phải là điều bí ẩn gì cả. Dù cô vẫn là một cơn lốc hỗn loạn, một pháo bông bùng nổ muốn kiểm soát mọi thứ; cô, bằng cách nào đó, lại trở thành từng chiếc lá khi mùa thu tràn về Rừng Cấm, và có cảm giác như là một chiếc cốc đầy chocolate nóng sẽ làm ấm bàn tay lạnh lẽo khi đông về vậy. Lily Evans này chân thực tới mức như tiên tử, như không thật vậy. Cô ngồi đối diện anh, vắt chéo chân lên chiếc ghế bành mềm trong phòng sinh hoạt chung và cười về mấy câu đùa của đám bạn anh nhiều tới mức điệu cười của cô rộng đến mang tai. Lily Evans này ngủ gật trong phòng làm việc riêng của Thủ lĩnh với một cây viết vẫn còn trên tay và cô nhỏ rãi dọc cằm mình. Lily Evans này vẫn hét vào mặt anh tới mức mặt cô đỏ bừng hết cả lên, tóc cô như bốc lửa và ngực anh như bị tróc ra vì ngón tay cô cứ chọc vô đó. Lily Evans này bắt gặp anh ở hành lang đang nói chuyện với một cô gái khác và cô sẽ lườm anh, lông mày nhướng lên và nghiến răng đầy ghen tị.
Đó là lúc anh nhận ra, à hóa ra là vậy.
Đó là lúc anh biết rằng người phụ nữ này không chỉ là một câu hỏi đầy hóc búa xinh đẹp mà anh tự nghĩ ra trong đầu. Cô là người khiến trái tim anh loạn nhịp, là người có thể nhanh chóng ném vào mặt anh những câu đáp lại đầy dí dỏm, người chỉ cần một ánh nhìn về phía anh là biết có chuyện gì không ổn. Lily này là một trong những người bạn thân nhất của anh, một người dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng sẽ luôn khiến anh bình tâm lại.
Và chính vì vậy, cô cũng chính là người anh muốn chia sẻ mọi thứ của anh cho cô.
Nhưng phải đến ngày cưới của họ, anh mới muộn màng nhận ra một lần nữa rằng anh vẫn chưa biết hết mọi thứ đâu. Còn rất nhiều điều nữa về thứ cảm giác này.
Khi anh rời mắt khỏi cái cà vạt bị chỉnh lệch và ngước mắt nhìn lên, cả người anh hóa đá ngay cạnh Sirius và không khí xung quanh anh biến đâu mất hết. Cô bước về phía anh, một tay ôm lấy cha mình. Dáng đi của cô dịu dàng duyên dáng đến lạ, và chiếc khăn cô dâu cột sau đầu cô nhẹ tung bay theo gió. Tiếng nhạc vẫn vang lên, nhưng anh chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình loạn nhịp. Đôi mắt xanh thẳm của cô nhìn về phía anh, và cái cách đôi môi cô hiện lên một điệu cười tinh nghịch, cái cách đôi mày cô nhướng lên nhìn anh há hốc miệng, anh nghĩ mình đã nhận ra thứ cảm giác này là gì rồi.
Cô không còn là một điều bí ẩn khiến trái tim anh loạn nhịp nữa, không phải là trò đuổi bắt vờn nhau nữa, cũng không phải là vì cái ý tưởng rằng cô là cô gái trong mơ của anh nữa. Anh có thể nhìn cô vào sớm mai với mái tóc lộn xộn, kem đánh răng vẫn còn vương trên cằm, cầm cốc cà phê và hít một hơi thật sâu trong nhà bếp của họ, và trái tim anh cũng sẽ vẫn loạn nhịp như này.
Đấy là khi anh nhận ra thứ cảm xúc mãnh liệt này là gì.
Đấy là anh nghĩ vậy.
Lily Evans phiên bản Mrs. Potter, chính là người phụ nữ nằm cạnh anh ngày bây giờ đây, càng chứng minh cho anh thấy anh chẳng biết một chút gì cả. Người phụ nữ nằm cạnh anh đây, đang yên giấc nồng trong phòng ngủ của riêng họ vào một buổi sáng mùa hạ này, cũng chính là người đã suýt bật khóc khi anh quỳ xuống cầu hôn cô bằng chiếc nhẫn của mẹ mình. Cô lo lắng và hoảng loạn và đột nhiên giọng cô cao hẳn lên một quãng. Trái tim anh nhảy lên tận cổ, vì anh không dám tưởng tượng rằng cô sẽ từ chối. Và rồi cô cũng hóa đá, và giọng cô vang lên, "Nhưng... e-em thật sự muốn cưới anh. Em đồng ý."
Và anh chẳng thể ngờ được việc trái tim mình có thể nở bung được như vậy khi anh thấy đôi mắt cô ánh nước, khi anh nhẹ nhàng đeo nhẫn lên ngón tay cô.
Đấy là cho đến mười tháng trước, người phụ nữ này, đã đưa đến cho anh món quà tuyệt vời nhất, Harry. Tên nhóc tóc đen cùng với những ngón tay mũm mĩm dễ thương nhất mà anh từng thấy.
Lily Evans này vẫn là một chiếc pháo bông, vẫn là tiếng sấm rầm vang vào tháng năm, vẫn là một người hay kiểm soát. Cô có thể hét vào mặt anh và quay gót đi đầy giận dữ. Nhưng cô là mọi điều mà anh muốn. Dù có tệ hay tốt như thế nào đi chăng nữa. Cô vẫn là duy nhất.
Vậy nên khi anh thức giấc vào sáng hôm đó cùng mặt trời, và quay đầu nhìn cô như cách anh làm mọi buổi sáng khác; hơi thở anh lại bặt tăm. Anh chẳng bao giờ mơ tới việc anh có thể được một ai đó yêu nhiều như này, rằng anh có thể yêu mãnh liệt tới mức này, rằng trái tim anh có thể rạng rỡ như này. Nhưng giờ anh ở đây, cùng với bạn thân nhất của mình, và đứa nhóc của anh, và vợ của anh. Tiên tri hay không, thì đây cũng là nơi anh thuộc về. Đây là nơi anh vốn sinh ra để tồn tại, và anh sẽ chiến đấu tới chết để bảo vệ gia đình mình, vì Lily xứng đáng điều này, xứng đáng được nhìn con trai nhỏ của cô trưởng thành. Và Harry cũng xứng đáng có được một người mẹ sẽ dịu dàng lau đi những vết bẩn trên má của thằng bé, một người mẹ sẽ gạt đi những giọt nước mắt và trao cho thằng nhóc những nụ hôn dịu dàng. Thằng bé xứng đáng có một gia đình như vậy.
Và khi đôi mắt xanh thẳm của cô hướng về phía anh, khóe môi cô cong lên và khiến trái tim anh lại thình thịch trong lồng ngực, giống như trong ngày cưới của họ vậy, và James chỉ biết tan chảy trong nụ cười ấy thôi, "Em biết đấy Evans, anh có thể chứng kiến hàng ngàn cảnh mặt trời mọc và dám đảm bảo không cái nào đẹp như cách em chớp mắt thức dậy vào buổi sáng đâu."
Lông mày cô nhướng lên chút chút khi cô dần rũ cơn buồn ngủ khỏi đôi mắt mình, "Lạy Merlin, anh sến súa vào sáng sớm thật đấy. Và giờ em là Potter rồi, bé yêu ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro