Ngày 4 - Lily và tấm Bản đồ

Tác giả: The May Waters

Tên gốc: Lily and the Map

Source: fanfiction.net

Người dịch: Celeste Chrysalis

Tóm tắt: Lily có được tấm Bản đồ và đang tự hỏi tại sao miếng giấy da này lại quan trọng như thế với bốn cậu thiếu niên kia. À thì, cô vẫn chưa tìm ra lý do vì sao, nhưng cô lại vô tình kích hoạt cơ chế nói xấu người khác của nó. Ngài Gạc Nai, bằng một cách nào đó, lại chẳng thể nào xúc phạm chế giễu Lily Evans được.

Thể loại: Dễ thương, Hogwart_Năm_Bảy, Ngài Gạc Nai simp lỏd vì nàng là chuyện ai cũng biết mà, đến cả tấm bản đồ còn không phản đối nữa =))))

Xin hãy nhấn vào Liên kết bên ngoài (Extended Link) để đọc bản gốc đầy đủ bằng tiếng Anh và ủng hộ tác giả.

-----------

Lily Evans ngã nhào ra khỏi phòng Sinh hoạt Chung nhà Gryffindor cùng một mảnh giấy da trông khá phức tạp. Mái tóc đỏ của cô lòa xòa xuống hai bên mắt khi cô cố gắng chạy thật nhanh xuống hành lang. Cô ôm lấy mảnh giấy, ngó nghiêng tìm một lối đi bí mật. Cô chỉ dừng lại khi thấy một phòng học trống và ếm bùa cảnh báo ở bên ngoài khi bước vào.

Lily đã từng thấy James Potter và bạn bè của cậu ta dùng mảnh giấy này rất nhiều lần rồi. Họ thường hay ngồi trong phòng sinh hoạt chung lúc Remus đi tuần tra, ăn kẹo và kiểm tra mảnh giấy này khá thường xuyên. Và cô dám chắc mảnh giấy này trống trơn mà. Lily thấy James nhét mảnh giấy vào trong túi áo chùng, và khi họ lên phòng ký túc của mình, cô lén rút nó ra – rồi chạy biến đi mất. Khá là may mắn vì James là người cuối cùng lên phòng của mình, không thì kế hoạch của cô đã đổ bể từ đời nào rồi. Cô nhẹ nhàng trải mảnh giấy da lên bàn, đảm bảo không có vết nhăn nào trên mảnh giấy da cả.

Lily thở phào nhẹ nhõm, mà cô không biết mình đang căng thẳng vậy đấy. Cô lôi đũa phép từ trong túi ra và chĩa về phía mảnh giấy. Chẳng có gì cả, cô chạm đến mảnh giấy lần nữa và thấy bối rối vô cùng. Chắc phải có câu thần chú kích hoạt nhỉ? Cô lúng túng ngồi xuống một cái ghế gần đó và đưa tay vò đầu – tự dưng làm điều đó khiến cô bỗng thấy mình giống James vô cùng.

"Ngươi đang giấu cái gì vậy?" Cô cuối cùng cũng hỏi tấm bản đồ, đũa phép của cô vẫn chạm lên mảnh giấy. "Tiết lộ bí mật của ngươi đi?"

Chẳng có gì. Mảnh giấy vẫn cứ trống trơn y nguyên như vậy. Sau một khoảng im lặng cô quyết định bỏ cuộc và trả lại cho James, kèm thêm một lời xin lỗi.

"Mày đang làm gì vậy Lily?" Cô thì thầm. "Mày, Lily Evans, là một đứa ngu, được nhiên là tụi con trai có thể thuyết phục Remus lơ là nhiệm vụ của một Huynh trưởng rồi. James là Thủ lĩnh Nam sinh cũng đâu có khác gì. Mày chẳng bao giờ có thể tìm ra lý do tại sao mảnh giấy này lại quan trọng với họ thế đâu."

Một mảnh giấy ư? Tấm bản đồ rực lên những câu chữ phát sáng, và cô hóa đá, ánh mắt dán vào tấm giấy da.

Ngài Mơ Mộng Ngớ Ngẩn phải thừa nhận sự kinh ngạc của mình khi cô Lily Evans cho rằng đây chỉ là một mảnh giấy tầm thường. Ngài Mơ Mộng cũng khuyên cô hãy đừng có chúi đầu vào chuyện không phải của mình nữa.

Ngài Chân Nhồi Bông đồng ý với Ngài Mơ Mộng Ngớ Ngẩn và muốn nhắc Lily Evans rằng cô là kẻ chỉ biết tuân theo luật lệ đầy cứng nhắc, và cô nên tập trung lo tìm mấy kẻ phá luật đúng như phần việc của cô đi.

Ngài Đuôi Trùn tin rằng cô Lily Evans nên thôi chõ cái mũi lõ vào việc của người khác, bởi cô là kẻ hay phá hoại chuyện tốt của họ. Hẳn là cô phải cảm thấy xấu hổ lắm.

Ngài Gạc Nai muốn xin lỗi vì-

Ngài Gạc Nai muốn nói với cô Lily Evans rằng cô ấy vô cùng xinh đẹp và-

Ngài Gạc Nai muốn cô Lily Evans làm bạn gái của mình-

Ngài Gạc Nai muốn cô Lily Evans cứ lấy trộm đồ của mình nhiều hơn-

Ngài Gạc Nai nghĩ cô Lily Evans cũng sẽ rất đẹp khi không mặc gì-

Ngài Gạc Nai lễ phép đề nghị cô Lily Evans hãy trả tấm giấy da này về đúng với chủ nhân của nó.

Lily đưa tay che miệng và cố ghìm lại tiếng cười khúc khích của mình. Một tấm giấy da có thể sỉ nhục nói xấu bất kỳ người nào muốn tìm xem nó là gì – khá là thông minh đấy, Lily nghĩ vậy. Cô dí sát mặt vào tấm giấy da, mày cau lại. Cô nhớ những biệt danh ngu ngốc mà đám Đạo tặc hay gọi nhau, chắc không phải là lấy từ tấm giấy này chứ? Cô đang định gấp mảnh giấy lại thì nghe thấy tiếng nói chuyện ở ngoài hành lang, và bùa chú của cô lóe lên để cảnh báo cô. Đũa phép của cô vội phẩy một nhát và tắt cảnh báo đi, và cô dựa người vào tường cạnh cánh cửa – nghe xem ai đang ở ngoài đó.

"Tao không thể tin được là mày làm mất nó đấy, James." Lily nhận ra giọng của Remus Lupin.

"Tao không cố ý mà, tao còn không biết nó biến đi đâu mất rồi. Tao nhớ có cầm lúc ở phòng sinh hoạt chung rồi giờ nó biến mất luôn." James đáp lại.

"Mày nên hy vọng là không ai dùng nó để viết linh tinh hay là đốt nó đi mất đấy." Sirius gầm gừ, và Lily cau mày lần nữa. Có khi không phải chỉ là một mảnh giấy dùng để nói xấu những người cố tìm cách dùng nó đâu.

"Tao xin lỗi, Chân Nhồi Bông, thật đấy." Cái tên đó khiến cô nhớ ra, và cô nhìn lại mảnh giấy trong tay mình, vết mực đen vẫn còn trên đó. Có lời đáp trả của Chân Nhồi Bông ở đây, và lời đáp trả này đúng y chang phong cách của Sirius luôn.

"Đừng quá khắt khe với nó nữa tụi mày, chúng ta ai cũng có thể làm mất tấm bản đồ ấy mà." Peter lên tiếng.

"Trước đó mày cũng làm mất nó rồi hả Đuôi Trùn?" Sirius lên tiếng buộc tội và đôi mắt xanh của Lily hướng về "Ngài Đuôi Trùn" trên tấm giấy.

"Thôi đừng cãi nhau nữa mà tập trung tìm đi." Remus thở dài. Lily hít một hơi sâu và lấy mọi sự can đảm của mình, rồi cô bước ra ngoài hành lang ngay trước mặt bốn cậu trai.

"Lily," James thở ra.

"Chào, tôi nghĩ là tôi có thứ mà các cậu đang tìm đây." Lily lấy mọi can đảm lên tiếng, ôm lấy mảnh giấy da trước ngực.

"Cậu có nó hả?" Sirius phấn chấn hẳn ra.

"Tôi thó được trong túi sau áo chùng của James khi mấy cậu lên lầu. Tôi không hiểu cái này cho lắm, tôi nghĩ nó thật sự không biết cách xúc phạm người ta thế nào cho đúng đấy."

"Để tớ xem," Remus đưa tay ra và Lily đưa cậu món đồ quý giá ấy. Ánh mắt cậu lướt qua những hàng chữ trên tấm giấy và sau đó bắt đầu bật cười.

"Gì? Có chuyện gì à?" Sirius nhón qua vai thằng bạn mình để coi, và Peter cũng làm y như vậy. Vài giây sau hai người đó cũng bắt đầu cười như được mùa.

"Gạc Nai, tao không thể tin được, mày không thể nói xấu nàng được phải không?" Sirius cuối cùng cũng cố thốt lên được một câu rồi khoác vai James.

"Tụi mày đang nói cái gì vậy?" James đưa tay ra chờ và lấy tấm giấy từ phía Remus. Người cậu đỏ bừng ngay lập tức và cậu chạm đầu đũa vào tấm bản đồ, những dòng mực đen biến mất và mảnh giấy lại trống trơn.

"Nếu cái này dùng để nói xấu người ta thì chắc các cậu phải chỉnh sửa nhiều hơn đấy." Lily cọ mũi giày xuống sàn nhà, chẳng nhìn ai trong số họ.

"À ừa, tụi tui cũng định thay đổi vài thứ rồi." James rụt cổ lại, nhanh chóng gấp mảnh giấy và nhét vào túi áo. Rồi cậu tóm lấy mấy đứa bạn mình và kéo họ lê bước trên hành lang. "Gặp lại cậu sau nha Lily."

"Tạm biệt James," Lily mỉm cười và vẫy tay với Remus cùng Peter, còn Sirius vẫn còn há mỏ cười ha há với những đứa bạn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro