Ngày 5 - Tuyệt vời nhất

Tác giả: Petals2Fish

Tên gốc: Cool

Người dịch: Celeste Chrysalis

Nguồn: Archive of Our Own (AO3)

Thể loại: Dễ thương, hài hước, một James simp Lily (cái này có ngạc nhiên không? Không).

Tóm tắt: Cô quá tầm với của anh. Anh cứ như một đứa trẻ tham gia trận đấu đầu tiên của mình cùng cây chổi chỉ cách mặt đất chưa đến trăm mét. Còn cô thì như một tấn thủ chuyên nghiệp cho đội Cornwall, đánh gục anh bằng một cú xoay người duy nhất. Anh chẳng thể thắng được trận đấu này, trận đấu của họ, khi cô chỉ bằng một lời nói cũng đủ sức mạnh lay chuyển tim anh còn kinh khủng hơn một huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm vậy.

Xin hãy nhấn vào Liên kết bên ngoài (Extended Link) để đọc bản gốc đầy đủ bằng tiếng Anh và ủng hộ tác giả.

-----------

Trời đất ơi, cô ấy đỉnh vãi.

Chỉ nhìn cô thôi cũng khiến anh vừa muốn khóc vừa muốn cười. Mái tóc nâu đỏ rực rỡ của cô trải dài đến tận eo chiếc váy đồng phục màu đen. Anh có thể nhận ra cô giữa một trận quidditch chỉ nhờ mái tóc rực cháy đó thôi, nó lung linh và đẹp đẽ thực sự. Rõ là cô đi đôi giày đế bệt giống bất kỳ cô gái nào, nhưng cô lại lựa một màu hạt dẻ cho hợp với áo len của cô. Chiếc cổ áo trắng lộ ra bên dưới chiếc áo len của cô cũng rất gọn gàng, không một bộ đồ nào của Lily Evans nhìn sai lệch nếu không có sự đồng ý của cô cả.

Anh sẽ đổi lấy mọi thứ chỉ để thấy cô lộn xộn bối rối trong phút chốc. Như là khi chiếc áo len của cô được cởi ra. Hay một bên vớ cao đến đầu gối của cô bị kéo xuống đến mắt cá chân. Hoặc là tóc cô quấn quanh ngón tay anh...

Anh ho khan và lật sang một trang sách khác. Nếu trước đó cô không nhận ra sự hiện diện của anh, giờ chắc chắn là cô biết anh ở đây rồi. Tay cô ngay lập tức ngừng lấy một quyển sách trên giá sách. Anh nhìn thấy một vết mực trên tay cô, ngay phía trên đốt ngón tay của cô ấy. Chỉ là một khiếm khuyết, cực kỳ cực kỳ nhỏ, nhưng cũng đủ khiến anh nhớ rằng cô không thực sự hoàn hảo như cách cô thể hiện ra ngoài.

"Đọc sách một chút hả, James?"

Cô đã quen với sự hiện diện của anh ít nhất là bảy năm rồi, tới nỗi cô chẳng cần quay đầu khỏi chồng sách trước mặt để biết ai đang kiên nhẫn chờ đợi phía sau mình.

"Ừa, một chút thôi."

Eo cô nghiêng về phía một bên khi cô ném cho anh một ánh nhìn giả như đang buồn chán vậy. Anh chết đứng vì đôi mắt ánh xanh đẹp rực rỡ của cô. Có khi anh đang chảy nước miếng luôn đấy, nếu anh cứ đứng ngơ ra như thế quá lâu. Cũng may là cô không phải là người hay lãng phí thời gian mỗi khi ở cạnh anh.

"Sao anh nhìn em như vậy thế?" Cô bối rối trước ánh nhìn của anh và quay đi nhanh tới nỗi mái tóc cô gợn sóng như thác nước trên tấm áo màu hạt dẻ của cô. "Thật đấy, James, anh không thể nhìn một cô gái như thế được."

"Như thế nào cơ?" Anh đứng thẳng dậy và rời khỏi kệ sách mà mình đang dựa vào, đóng quyển sách mà anh thực sự chẳng có hứng đọc mấy, trước khi ném nó lên đám sách chồng lên xe đẩy.

"Như là anh muốn một thứ gì ấy."

"Anh chỉ đang kiếm sách đọc thôi, giống như em mà."

"Nếu anh nói vậy."

Lily thở dài khi cô đặt cuốn sách về độc dược làm thay đổi hình thái vật lý xuống. Anh nhìn vai cô nâng lên lại hạ xuống cùng tiếng thở dài của cô. Lúc nào cô cũng dễ đọc như một cuốn sách vậy, và giờ cô đang tán tỉnh anh một cách lộ liễu nhất mà anh từng thấy. Cô vẫn mở cuốn sách ra, quay lưng về phía anh, nhưng lại hất tóc để mùi nước hoa đầy mời gọi ấy phả vào mũi anh.

Cô quá tầm với của anh. Anh cứ như một đứa trẻ tham gia trận đấu đầu tiên của mình cùng cây chổi chỉ cách mặt đất chưa đến trăm mét. Còn cô thì như một tấn thủ chuyên nghiệp cho đội Cornwall, đánh gục anh bằng một cú xoay người duy nhất. Anh chẳng thể thắng được trận đấu này, trận đấu của họ, khi cô chỉ bằng một lời nói cũng đủ sức mạnh lay chuyển tim anh còn kinh khủng hơn một huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm vậy.

"Em đang cố học đấy." Cô nửa xoay người, một chân vuông góc cho đến khi hướng về phía anh. Cổ áo của cô, dính sát vào cổ, trông hơi bó buộc và gần như là che đi làn da đang đỏ bừng lên của cô.

"Anh cũng vậy."

"Độc dược, James. Em đang ôn bài môn Độc dược đấy." Cô gấp quyển sách của mình lại và quay người hẳn lại đối diện với anh.

James mỉm cười, "Còn anh đang học môn Bùa chú, đặc biệt là câu chú nào có thể quyến rũ được em."

Một ánh sáng lóe lên trong đôi mắt lục bảo của cô. Đầy sự ngạc nhiên vui thú. Cô nghĩ anh vui tính đấy. James cảm thấy ghen tị và cũng tự hào với chính bản thân mình khi cô thậm chí còn mỉm cười đáp lại anh.

"Anh đúng là một tên ngố mà."

"Anh biết."

Anh biết rõ chứ, nhưng mỗi lần anh dùng mấy câu tán tỉnh ngớ ngẩn như vậy, anh lại được một phần thưởng, chính là nụ cười của cô. Đôi khi cô còn cười lớn nữa, và có lẽ giờ cô cũng bật cười rồi, nhưng cô cố che miệng mình lại để không khiến cô thủ thư phát hiện.

Cô quay lại giá sách và trả quyển sách mình vừa lấy lên giá. Ánh mắt anh theo cô không rời cho tới khi cô quay lại chỗ anh. Nụ cười nhỏ nhoi của cô đã biến mất, thay vào đó là một điệu cười ranh tinh quái để lộ chiếc răng xinh của cô.

"Anh có muốn hôn hít sau chồng sách cuối thư viện không?"

Thật sự đấy, cô ấy đúng là tuyệt vời nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro