Chương 7: G is for Guild
NATSU AND LUCY: FROM A TO Z by Armageddon Angel.
Rate: M, Romance.
Trans: Chylinh_thone (Thỏ).
Disclaimer: Fairy Tail và nhân vật thuộc quyền sở hữu của Mashima Hiro.
Chú thích: Tác phẩm này đã có một bạn dịch trước đó, nhưng mình thấy bạn ấy ngưng khá lâu rồi. Do mình cũng thích cốt truyện nên mình quyết định dịch bộ này lại từ đầu luôn. Tác phẩm gồm 26 oneshot về NaLu, nhưng hiện tại tác giả chỉ mới cập nhật đến chương 22 thôi, nên mình sẽ dịch dần đến đó trước. Nếu sau đó tác giả có cập nhật chương mới mình sẽ dịch tiếp cho mọi người hen.
Chương 7: G is for Guild (hội).
"Con không cần tiền hay những bộ váy đẹp, con chỉ cần một nơi chấp nhận chính mình mà thôi. Fairy Tail là một gia đình khác của con, so với ngôi nhà này, nó ấm áp và tốt hơn rất nhiều." Lucy Heartfilia, chương 68 - Tạm biệt.
Cuối cùng, một trận chiến đầy cam go đã kết thúc và bên chiến thắng chính là Fairy Tail. Họ đã chiến thắng Phantom Lord.
Thế nhưng, Lucy vẫn cảm thấy rất chán nản, cô cũng biết rõ vì sao bản thân mình lại cảm thấy như thế này.
Tất cả mọi chuyện xảy ra đều vì cô. Là lỗi của cô, là do cô làm liên lụy đến Levy và đội Shadow Gear, cô là nguyên nhân khiến họ bị tấn công. Vì cô mà Hội Trưởng Makarov đã bị chơi xấu làm cho ma lực bị phân tán. Cũng vẫn là vì cô mà tất cả bạn bè, đồng đội trong Hội nhiều lần suýt chết bởi tên Hội Trưởng Jose đê tiện kia.
Lucy đáng lẽ nên nhận ra những điều này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra mới phải. Cha của cô, Jude Heartfilia, làm sao có thể cho phép cô đi phiêu lưu cả đời được chứ. Ông ấy cuối cùng cũng sẽ cử người đến và bắt buộc mang được cô về dinh thư đó. Tuy nhiên, Lucy đã bị niềm vui của những chuyến phiêu lưu cùng Natsu và đồng đội làm mờ đi lý trí, cô đã cố tình lờ đi sự thật hiển nhiên này. Khi Hội bị tàn phá, trận chiến bùng nổ, cô biết mình đã đến lúc phải đối diện với nó.
Mặc dù Fairy Tail dành được chiến thắng với Phantom Lord, nhưng cái giá phải trả là không hề nhỏ. Và tên Jose ấy đã cho cô chứng kiến tất cả mọi thứ.
Chị Erza đã trực tiếp chịu một phát bắn từ Jupiter Cannon. Để hứng chịu cú bắn đầy uy lực đó, chị ấy đã dùng tới bộ giáp phòng thủ mạnh nhất của mình, cùng với việc sử dụng toàn bộ ma lực mình có vào thời điểm đó. Sau đó, dù cho thương tích đầy mình, chị ấy vẫn chiến đấu và đánh bại pháp sư sử dụng ma thuật hệ gió của Phantom. Kế tiếp, chị ấy còn phải chịu đựng những vết thương đau đớn hơn khi chiến đấu với Jose Porla. Chị Erza đã làm tất cả mọi thứ, gánh vác nhiều như vậy, chỉ vì Lucy.
Gray, vết thương khi họ lén đi làm nhiệm vụ cấp S vẫn còn đó (và cô lẫn Natsu là người đã "bắt ép" cậu đi cùng), nhưng cậu ấy đã gặp và chiến đấu với nữ pháp sư điều khiển nước. Cuộc chiến của họ đã khiến vết thương của cậu ấy bị 'rách' ra lần nữa. Cậu ấy cũng bị bỏng nặng khi cô nàng kia làm tăng nhiệt độ của nước đến mức tối đa. Và, cậu ấy còn nói với cô gái kia rằng, có chết cũng sẽ không giao cô cho đám người bên Hội Phantom.
Còn Elfman, anh ấy đã bị tổn thương tâm lý khi đối đầu với tên sử dụng ma thuật hệ đất. Anh ấy bị ép phải nhớ về cảnh tượng chứng kiến em gái mình chết đi. Trong mảng ký ức tăm tối đó, chính anh ấy là người đã bị sức mạnh ma thuật của mình chiếm hữu, anh biến thành quái thú và giết chết em gái của mình. Nhưng, anh ấy đã cố gắng vượt qua, bởi vì lợi ích của Hội.
Cuối cùng, chính là Natsu, cậu đã chiến đấu với một người sử dụng Sát Long Thuật giống như mình. Cậu đã chiến đấu một cách hết mình, như những gì mà cô vẫn thường thấy ở trong các trận chiến của cậu. Cậu làm mọi thứ là vì cô. Vì muốn bảo vệ cô, Natsu đã chịu đựng mọi đau đớn và tổn thương.
Nhưng khi trận chiến kết thúc, vẫn không một ai trách cứ cô. Lucy rất sốc khi nhìn thấy điều đó. Mọi người đều vui mừng vì Lucy vẫn an toàn và cô vẫn còn ở bên cạnh họ. Cô cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy những tình cảm của mọi người, nhưng cũng vì thế mà trong lòng cô càng nặng trĩu hơn. Thay vì cảm thấy nhẹ nhõm khi mọi chuyện đã được giải quyết xong, Lucy lại cảm thấy vô cùng tội lỗi. Những vết thương mà họ đã chịu đựng, nỗi đau mà cơ thể họ đang mang, cô đều nhìn thấy tất cả, thế mà họ lại cười một cách đầy phấn khởi và nói rằng rất vui vì cô vẫn còn là thành viên của Hội.
Tại sao vậy chứ? Sao họ lại không trách cứ cô đi? Nếu cô không đến Fairy Tail, thì sẽ không có ai bị thương cả. Nếu cô không là thành viên của Fairy Tail, mọi người có thể đã được bình an vô sự rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau đêm chiến thắng ấy, cô đã nằm trằn trọc cả đêm để nghĩ về những điều như vậy, chúng cứ quanh quẩn trong đầu cô, khiến cô không thể yên giấc. Mọi người trong Hội thì tổ chức một bữa tiệc ăn mừng chiến thắng tại Hội quán (mặc dù Hội bây giờ vẫn còn là đống đổ nát). Cô đã không tham gia buổi tiệc, cô không muốn mình làm ảnh hưởng đến tâm trạng của những người khác. Vì vậy, cô cố gắng đi ngủ mặc dù mặt trời mới lặn chưa được mười phút, nhưng cuối cùng kết quả vẫn là: không ngủ được.
Cô cũng bị thương và thật sự đang đuối chết đi được. Bụng và cánh tay trái của cô đã được băng bó một các cẩn thận và hầu hết các vết thương trên người cô đều nhờ sự ban ân đến từ vị trí của tên Sát Long Nhân hệ sắt thép. Cô nàng pháp sư Tinh Linh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng mệt đến thế mà Lucy vẫn chẳng thể vào giấc được. Cô không ngừng suy nghĩ về những việc đã xảy ra vào ngày hôm nay, không ngừng nhớ đến chuyện vì cô mà mọi người đã phải chịu đau đớn đến thế nào.
Lucy nhìn chằm chằm lên trần nhà và đếm những đường rãnh ở trên đó. Cô làm vậy bởi vì cô sợ nếu như mình nhắm mắt lại, cô sẽ nhìn thấy cảnh tượng đồng đội của mình đang chịu đau khổ. Cô nhìn thấy cảnh chị Erza bị pháo Jupiter làm cho nổ tung. Cô nhìn thấy chị Mira bị bắt bởi lâu đài ma thuật khổng lồ. Cô đã tận mắt nhìn thấy những người đồng đội của mình phải chịu đau đớn khi đứng trước một tên điên loạn như Jose. Elfman sẽ bị đánh bại bởi tên pháp sư hệ đất, Gray sẽ bị cô gái dùng ma thuật nước nhấn chìm cho đến chết, Hội Trưởng đứng giữa ranh giới sống chết bởi vì mất đi ma lực...Và, cô còn nhìn thấy cảnh Natsu sẽ bị đánh bại bởi tên sát long nhân kia.
Lucy khóc rồi, những giọt nước mắt nóng hổi đang chảy dài trên khuôn mặt cô. Tất cả là đều lỗi của cô. Nếu không có cô, thì những chuyện này nhất định sẽ không xảy ra. Vì sao mọi người phải chịu đựng những đau khổ này vì cô cơ chứ?
Lucy nghe loáng thoáng thấy tiếng gõ cửa, cô cố gắng kìm lại nước mắt của mình để tập trung lắng nghe. Là tiếng gõ cửa, cô có nghe lầm không?
Lucy lau nước mắt rồi đứng dậy, cô cần đi rửa mặt một chút, cô không muốn ai biết được việc mình vừa mới khóc.
"Chờ tôi một chút nhé." Cô nói lớn để người kia có thể nghe thấy.
Lucy bước vào nhà tắm để rửa mặt. Sau khi lau sạch nước trên mặt mình, cô nhìn vào gương lần nữa. Đôi mắt nâu của cô trông bớt sưng húp hơn và cô nàng hít một hơi thật sâu rồi đi ra mở cửa.
Mở cửa ra, cô nhìn thấy cậu bạn tóc hồng và cậu mèo màu xanh đang bay xung quanh cậu.
"Natsu? Và Happy nữa?" Lucy cảm thấy lồng ngực mình hơi nặng nề, cô không muốn gặp họ vào hôm nay.
"Yo, Lucy." Natsu cười toe toét.
"Aye!" Happy vui vẻ tiếp nối cậu.
Lucy mỉm cười với cả hai, rồi lên tiếng hỏi. "Hai cậu đang làm gì ở đây thế hửm?"
"À, là do cậu không có ở Hội." Natsu nhanh chóng đáp lời. "Mọi người đều đang tụ tập đông đủ ở đó đấy."
"Aye, Hội chúng ta đang tổ chức một bữa tiệc ăn mừng chiến thắng." Happy reo lên. "Chúng ta đã đánh bại được Phantom Lord!"
Lucy ngoảnh mặt sang một hướng khác. "Ừ, tớ biết mà, chỉ là tớ đang không có tâm trạng để ăn mừng cùng mọi người."
Natsu và Happy nhìn nhau, họ cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng rồi sau đó cậu chàng tóc hồng nhún nhún vai.
"Được thôi." Natsu gật đầu, cậu đưa ra một lời đề nghị khác. "Vậy bọn này có thể ở lại đây chơi không?"
"Aye, phải đó, bọn tớ muốn được ăn mừng cùng Lucy cơ." Happy nũng nịu nhìn cô.
Lucy vốn muốn từ chối với lý do là cô muốn đi ngủ sớm. Tuy nhiên, tầm mắt của cô đã va phải ánh mắt của Natsu. Sau đó, cô nhìn chăm chú vào toàn bộ cơ thể cậu. Natsu phải quấn băng từ trán, ngực, cánh tay và cuối cùng là chân. Nhìn Natsu, cô nàng tóc vàng cảm thấy sự tội lỗi đang nhấn chìm trái tim mình, nên cô đã đồng ý.
Natsu và Happy, họ không hề biết Lucy đã và đang chịu đựng những màn đấu tranh trong nội tâm, cả hai vô tư hò reo vui vẻ và bước vào nhà cô.
Họ ra vẻ thoải mái khi nằm trên chiếc ghế dài của Lucy, thỉnh thoảng lại nhảy lên giường để nhún nhún vài phát. Bình thường, cô sẽ mắng họ vì đã dùng đồ của cô một cách bạo lực và thiếu tôn trọng như vậy. Nhưng hôm nay, cô chẳng nói gì cả.
"Hai cậu có muốn ăn gì không?" Lucy nhẹ nhàng hỏi.
Đôi mắt của Natsu và Happy lấp lánh ngay tắp lự.
"Nhìn kìa Happy, Lucy đang mời chúng ta ăn!" Natsu vui sướng nhìn cậu bạn đồng sự màu xanh dương của mình.
"Lucy như một vị thần vậy đó!" Happy vỡ òa, giả vờ nức nở với cô.
Lucy sững người trước những gì đang diễn ra, cô chỉ mời thức ăn theo phép lịch sự nên có mà thôi. Nhưng nhìn cách các cậu ấy thể hiện thì cứ như thể cô vừa giúp hai cậu ấy một chuyện gì lớn lắm không bằng.
Vừa suy nghĩ vẩn vơ, cô nàng vừa đi đến tủ lạnh và mở nó ra. Hừm, trong tủ của cô hiện tại chỉ còn một chút mì sốt gà đang được đựng trong hộp nhựa thôi. Cô định sẽ hâm nóng nó lại trong lò vi sóng, nhưng cô chợt nhớ ra rằng nó đã bị hỏng từ đời nào rồi. Cô lấy ra hộp nhựa đang đựng mì và nhìn về phía họ.
"Tớ có một ít mì sốt gà, hai cậu có thể ăn nó nếu muốn, chỉ là tớ không thể hâm nó lại được." Lucy bật lớn âm vực của mình về phía họ.
Sau đó, cô đi đến và đưa hộp mì cho Natsu.
"Đừng lo lắng, chuyện này tớ xử lý cái một." Natsu cười một cách đầy hứng khởi, cứ như một đứa trẻ vậy. "Tớ làm nóng nó ngay đây."
Bằng cách sử dụng phép thuật của mình, cậu dùng tay làm ấm hộp mì, đến khi mì bên trong đã được hâm nóng ở một nhiệt độ hoàn hảo thì cậu dừng lại.
"Tuyệt thật đấy. Cảm ơn cậu, Lucy." Natsu nở một nụ cười tỏa nắng với cô.
Lucy gật đầu và đáp lại nụ cười của cậu bằng một nụ cười có phần miễn cưỡng.
Natsu ăn một cách ngấu nghiến và say sưa, thậm chí cậu còn không thèm dùng đến mấy dụng cụ hỗ trợ ăn uống trong bếp. Cậu chỉ dùng tay đút thức ăn vào miệng và cậu chàng vẫn sẽ tiếp tục ăn cho đến khi bụng cậu nhói lên một cách đau đớn, đến mức cậu phải ôm lấy bụng mình.
Lucy tròn mắt kinh ngạc và cô chạy đến bên Natsu. "Cậu có sao không thế?!" Cô hỏi bằng một giọng điệu bồn chồn và chứa đầy sự lo lắng.
"À ừ, tớ ổn mà." Cậu rên rỉ một chút. "Chắc tớ lỡ tay đụng trúng gì đó. Chuyện nhỏ thôi, cậu đừng lo." Natsu mỉm cười, cậu cố gắng thuyết phục Lucy.
"Cậu có chắc không vậy?!" Cô vội vàng kêu lên. "Để tớ lấy cho cậu một cái gối để kê hay một cái gì đó nhé."
"Không cần đâu, thật đấy. Tớ không sao." Natsu trấn an cô.
"Nằm xuống ngay, Natsu!" Lucy ra lệnh, kế tiếp cô dùng một tay và thuận lợi kéo chân Natsu duỗi thẳng để cậu có thể nằm xuống.
"Này Lucy, dừng lại đi, dừng lại nào..." Cậu la toáng lên khi chân mình bị Lucy nắm lấy.
"Không được đâu, Natsu! Cậu cần nằm xuống nghỉ ngơi..." Lucy tiếp tục cưỡng ép Natsu nằm xuống. "Cậu vẫn còn bị thương đấy!"
Happy ngồi ăn dưa hóng chuyện và cậu ta đang dùng cả sức bình sinh để nhịn cười. Trời ơi, nhìn cái màn "tranh đấu" này có giống một câu chuyện cười không cơ chứ.
"Đủ rồi, Lucy!" Natsu gầm lên. Sau đó, cậu kéo lại chân mình nhằm kết thúc cuộc 'vật lộn' này. "Sshhh. Chết tiệt." Cậu gầm gừ trong cổ họng.
Lucy hoảng hốt co rúm người lại. "Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm. Hãy để cho tớ giúp cậu một điều gì đó đi." Cô cố gắng làm dịu cơn giận của cậu bạn Dragon Slayer.
Lucy quyết định lấy một cái chăn cho Natsu và nó đang nằm ở trong tủ đồ của cô. Trong lúc vội vàng đem chiếc chăn đó lại cho người bạn của mình, vì quá hấp tấp, nên cô đã bị tấm chăn làm cho vấp ngã. Đầu cô trực tiếp đâm thẳng vào phần bụng đang được băng bó của Natsu và điều đó khiến Natsu tiếp tục gầm lên trong đau đớn.
"Tớ xin lỗi, rất xin lỗi!" Lucy gần như muốn khóc nấc lên. "Để tớ lấy cho cậu một ít đá nhé."
"Không cần đâu, dừng lại đi, Lucy!" Natsu hét lên.
"Để tớ giúp cậu đi, không có gì đâu, thật đấy..." Cô gần như đang hạ mình với cậu.
"LUCY!" Natsu gầm lên tên cô.
Lucy thật sự đã dừng lại. Đôi mắt nâu chocolate của cô đang mở to hết cỡ.
"Cậu bình tĩnh lại đi." Cậu chàng tóc hồng điều chỉnh lại âm giọng và nói với bạn mình. "Tớ rất ổn. Nên cậu không cần giúp tớ làm gì cả."
Lucy bị sốc và cô sững người trong chốc lát. Cô đã chịu đựng hết nổi rồi...ngay sau đó, cô òa khóc nức nở.
Natsu và Happy đơ cả người. Cách đây ít phút cô còn liên tục muốn giúp đỡ cậu và bây giờ thì cô đang khóc một cách nức nở.
"Natsu làm Lucy khóc rồi kìaaaa." Happy gào to về phía cậu.
Natsu đứng dậy, do vết thương của cậu nên việc di chuyển thật sự có phần khó khăn, cậu đến bên cô và cố gắng xoa dịu bạn mình. "Tớ không cố ý mà." Cậu lầm bầm và cảm thấy thất vọng với bản thân vì đã làm bạn mình khóc
"Cậu đã hét vào mặt cậu ấy còn gì!" Happy trần thuật lại một sự thật đã diễn ra.
"Đó, đó là do tại nạn thôi..." Natsu đáp, rồi cậu quay sang nhìn Lucy, quan tâm hỏi. "Lucy, cậu làm sao vậy?"
"Tớ xin lỗi..." Lucy nghẹn ngào lên tiếng.
"Không, không sao đâu." Natsu trả lời cô một cách nhanh chóng.
"Không ổn chút nào hết á." Lucy nấc nhẹ, cô phản bác. "Tất cả là lỗi của tớ!"
"Đừng lo lắng về việc đó nữa." Natsu an ủi cô. "Đó chỉ là một tai nạn thôi. Tớ biết cậu không hề cố tình đập đầu của mình vào bụng tớ."
"Là lỗi của tớ...nên cậu mới ra nông nổi này...." Lucy vừa nói vừa nhìn vào một thân toàn băng với băng của cậu.
"Cậu đang nói về gì vậy?" Natsu lúng túng, cậu không hiểu gì sất. Vì sao hôm nay Lucy lại hành động như vậy?
"Là lỗi của tớ...nên mới khiến cậu bị thương." Cô lại khóc thành tiếng lần nữa.
"Không, không, không phải mà. Cậu đâu phải là người đánh tớ." Cậu khẳng định với cô.
"Không, là do tớ cả...." Lucy ngoảnh mặt đi, ánh mắt cô đượm buồn. "Là bởi vì tớ đã che giấu thân phận của mình nên mới khiến cậu bị thương và Fairy Tail thì trở thành mục tiêu bị tấn công!"
Nói xong, Lucy càng khóc dữ dội hơn.
Natsu không biết phải làm gì. Cậu chưa bao giờ thấy nhìn thấy cảnh con gái khóc, nên cậu chẳng biết mình nên làm gì ngay lúc này nữa. Cậu chàng tóc hồng vươn tay định chạm vào cô nhưng rồi lại rụt người lại như thể cô đang bốc cháy, nhưng vốn cậu có thể ăn lửa mà, cậu bị sao thế này.
"Lucy, làm ơn đi mà, cậu đừng khóc nữa." Happy cầu xin.
"Ừ, đúng đấy, Lucy." Natsu đồng ý. "Cậu không cần phải khóc đâu."
"Nhưng tất cả đều là lỗi của tớ." Lucy nghẹn ngào trong tiếng nấc. "Là do tớ nên Levy và đội Shadow Gear mới bị tấn công. Là lỗi của tớ, tớ đã khiến Hội Trưởng bị thất thoát ma lực. Cũng vì lỗi của tớ mà chị Erza, Elfman, Reedus, Gray và cậu bị thương. Nếu tớ không đến Fairy Tail thì những chuyện như thế này sẽ không xảy ra. Tớ đã che giấu thân phận thật sự của mình khi gia nhập vào Fairy Tail và điều đó đã khiến cho tất cả mọi người bị thương tổn. Tớ biết rằng khi sống trong gia tộc Heartfilia sẽ luôn gặp rắc rối và tớ không nên lôi các cậu vào những rắc rối của chính mình. Cho nên, tớ thật sự muốn nói lời xin lỗi..."
Natsu nhìn sâu vào đôi mắt của Lucy. Một lúc sau, cậu nhìn đi chỗ khác và nói một cách chế giễu. "Tớ không quan tâm đến việc cậu là ai trước khi gia nhập vào Fairy Tail."
Một câu nói kỳ quặc như vậy, nhưng nó lại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đối với Lucy, nó khiến cô không nói nên lời.
"Cậu là ai trước khi gia nhập Fairy Tail với tớ hay với mọi người trong Hội đều không quan trọng." Natsu nói với cô bằng một giọng điệu nghiêm túc và đầy mạnh mẽ. "Bọn tớ chiến đấu không phải vì cậu sẽ được hưởng một số tiền thừa kế lớn hay thế nào, bọn tớ chiến đấu bởi vì cậu là một thành viên trong Hội. Tớ chắc chắn rằng dù là tớ hay là tất cả mọi người đều chỉ xem Lucy là Lucy và là Lucy của Fairy Tail!"
Lucy đã không còn khóc nữa.
Lucy là Lucy.
Một khái niệm thật xa lạ đối với cô. Từ lúc cô lớn lên, cô luôn sống dưới lớp ánh sáng của một Lucy Heartfilia, con gái của Jude Heartfilia và là người thừa kế của Heartfilia Kouzen. Cô được nuôi dạy như nàng công chúa thực thụ, cô luôn bị bao quanh bởi những nghiên cứu và bài học về phép xã giao. Cô chưa bao giờ phải lo lắng về vấn đề cơm áo gạo tiền. Cô luôn được mặc những bộ váy thời trang nhất, luôn có được những món đồ trang sức đắt tiền nhất, ăn những món ăn ngon nhất và học tập với những giáo viên giỏi nhất. Kể từ khi Lucy được sinh ra, cô đã có sẵn tất cả mọi thứ cần có trong cuộc đời.
Tuy nhiên, dù không không nói ra, nhưng thật sự trước giờ cô chỉ mong muốn một điều mà thôi. Lucy chỉ cần một người không đánh giá cô dưới cái bóng của một người sẽ được hưởng quyền thừa kế của gia tộc, mà người nọ sẽ nhìn và chấp nhận con người thật của cô. Cô không muốn mọi người nhìn cô là một Lucy của nhà Heartfilia, cô chỉ muốn được nhìn nhận như một Lucy, là bản thế, cũng là chính cô. Giờ đây, điều ước mà cô luôn mong mỏi đã thành hiện thực, cô đã có những người bạn trong Hội sẵn sàng đón nhận mình với thân phận "Chỉ là Lucy". Và không những thế, họ còn luôn sàng chiến đấu để bảo vệ cô, dù cô chỉ là Lucy, một người mà họ chỉ mới quen biết chưa đầy hai tháng.
Lucy cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi là Lucy của Fairy Tail.
Natsu tò mò nhìn Lucy, cậu thấy khuôn mặt cô bây giờ trông rất cứng ngắc.
"Lucy." Giọng cậu trầm nhưng lại đầy uy lực lôi kéo.
Lucy bị lôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và thốt lên. "Hả?!"
"Đưa tay cho tớ, bàn tay mà cậu đã in huy hiệu Hội lên ấy." Cậu chỉ huy.
Lucy đưa tay phải cho Natsu. Natsu cầm nó bằng tay trái và quay lại để cô có thể nhìn thấy dấu hiệu của Hội trên cánh tay phải ngay dưới vai của mình.
"Happy, xoay người lại nào." Cậu nói với người bạn mèo đang bay.
Happy không biết Natsu định làm gì nhưng cậu vẫn nghe theo và quay người lại. Natsu nâng chiếc cặp của Happy lên và trên lưng cậu bạn là một cái huy hiệu Hội màu xanh lá.
"Này Lucy?" Natsu cất lời. "Cậu có biết dấu hiệu này có nghĩa là gì không?"
Lucy nhíu mày, cô nghĩ đây là một câu hỏi khá dễ. "Ừm, nó có nghĩa, tớ là một thành viên của Fairy Tail." Cô thì thầm.
"Ý nghĩa của nó còn hơn cả thế nữa đấy, Lucy." Natsu bắt đầu bổ sung câu trả lời của cô. "Ông già đã từng nói điều này với tớ khi tớ gia nhập Hội vào khoảng 10 năm trước. Huy hiệu này mang ý nghĩa như một sự kết nối. Và kể từ khi cậu được in huy hiệu này lên người, thì cậu đã có một mối liên kết với tất cả các thành viên trong Fairy Tail"
Lucy há mồm thành chữ 'O', cô bất ngờ khi nghe thấy Natsu đang nói những điều triết lý. Đúng là điều kỳ diệu sẽ luôn xảy ra xung quanh ta mà.
Natsu nói tiếp, cậu không để ý đến suy nghĩ của Lucy. "Điều đó có nghĩa là niềm vui của Lucy là niềm vui của Fairy Tail và mọi người sẽ ăn mừng cùng với cậu. Nỗi buồn của Lucy là nỗi buồn của Fairy Tail và mọi người sẽ cùng nhau nghĩ cách giúp cậu vui lên. Bạn của Lucy cũng chính là bạn của Fairy Tail và mọi người sẽ luôn mở rộng cửa đón chào họ. Kẻ thù của Lucy là kẻ thù của Fairy Tail và mọi người sẽ nghiền nát chúng thành tro bụi. Còn khi Lucy gặp rắc rối, Fairy Tail sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ để cứu cậu. Vì trong Fairy Tail, không quan trọng trước đây cậu là ai, mà chỉ cần cậu có tinh thần Fairy Tail, chỉ cần cậu quan tâm đến đồng đội của cậu như cái cách mà đồng đội của cậu quan tâm đến cậu, thì cậu sẽ mãi luôn là một thành viên của Fairy Tail."
Happy mỉm cười nhìn cậu bạn của mình. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu ấy nói nhiều như vậy và cậu ấy truyền đạt những cảm xúc đó tốt đến mức khiến cậu bạn mèo cũng không kiềm được nước mắt.
Nhưng không biết vì lý do gì, mà sau khi nghe Natsu nói xong, Lucy lại lần nữa khóc thật to.
Natsu và Happy tiếp tục sốc đến đơ người.
"Natsu lại làm Lucy khóc rồiiiii." Happy hoảng rồi.
Natsu mặt trắng bệch. Gì vậy trời, cậu đang cố gắng làm Lucy vui lên nhưng cuối cùng lại chọc cô ấy khóc thêm lần nữa. Cậu có nên thấy may mắn khi chị Erza đang không ở đây không nhỉ. Bởi nếu cô ấy ở đây, cô ấy sẽ nghiền cậu thành tro mất. "Lucy... Tớ xin lỗi nha nha...Xin cậu đừng khóc nữa mà...."
Lucy khẽ cười. "Tớ không sao, đây chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc thôi." Cô nói với cậu. "Chưa từng có ai nói với tớ những câu nói tốt đẹp như thế...."
"Chưa bao giờ á?" Natsu ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên cậu biết đây không phải là một câu hỏi tế nhị, nhưng cậu không thể tin rằng một người tốt như Lucy lại chưa từng được nghe những câu nói tốt đẹp mà cô ấy xứng đáng được nhận.
"Ừm, chưa bao giờ." Lucy xác nhận lại lần nữa. "Tớ luôn bị vây quanh bởi nhiều người như: giáo viên, người giúp việc, người hầu. Nhưng họ không thể làm bạn của tớ. Cha sẽ nói rằng tớ không thể kết bạn với họ. Tớ là người của Heartfilia và ông ấy luôn nói rằng thế giới của tớ sống khác với mọi người. "
Lucy lấy tay lau khô nước mắt. "Trong suốt thời gian qua, tớ chỉ muốn có một người nhìn nhận tớ như một Lucy bình thường thôi."
"Và bây giờ cậu có cả một Hội có thể làm điều đó cho cậu." Natsu cười khẩy.
Lucy cười đáp lại. Nụ cười của cô không mạnh mẽ như Natsu nhưng nó trong sáng và chân thật.
"Cậu nói đúng. Cảm ơn cậu vì mọi thứ." Lucy nhẹ nhàng nói với cậu.
"Tớ luôn ở đây, bất cứ khi nào cậu cần." Cậu đáp nhanh gọn.
Bỗng Lucy quay mặt về hướng khác. Cô có điều muốn hỏi cậu trong lúc cậu vẫn còn ở đây.
"Tớ có thể nhờ cậu một việc được không?" Lucy hỏi.
"Tất nhiên rồi. Nhưng là chuyện gì cơ?" Natsu thắc mắc.
Lucy vẫn không dám nhìn thẳng vào Natsu. Câu hỏi này thật là xấu hổ quá đi mất. "Cậu và Happy có thể ngủ lại nhà tớ một đêm không? Tớ nghĩ mình chưa đủ sẵn sàng để ngủ một mình vào lúc này..."
Natsu hoàn toàn hiểu cảm giác của cô. Với tất cả những gì đã xảy ra, Lucy vẫn còn hơi ám ảnh về nó. Cậu cười toe toét. "Được chứ."
Lucy mỉm cười với cậu. Rồi cô đánh một cái ngáp dài. "Cảm ơn cậu nhiều lắm." Cô buồn ngủ lầm bầm. "Tớ nghĩ mình sẽ đi ngủ luôn đây."
"Được rồi, Lucy ngủ ngon." Natsu gật đầu đáp lời cô.
"Aye, chúc cậu ngủ ngon nha Lucy." Hạnh phúc bắt chước theo cậu.
Lucy cho họ một cái vẫy tay mệt mỏi và đi về phòng của mình. Ngay lúc đầu cô vừa đập vào gối, cô đã ngủ thiếp đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lucy không còn cảm thấy tội lỗi nữa. Giờ cô đã hiểu được tinh thần của Fairy Tail. Họ luôn là một nhóm người lộn xộn và đầy thô bỉ. Họ luôn làm quá mọi thứ và để lại cả đống đổ nát mỗi khi hoàn thành xong một nhiệm vụ. Nhưng họ cũng rất chân thành và vị tha. Họ sẵn sàng dùng mạng sống của mình để bảo vệ những thành viên trong Hội, bất kể việc trước khi gia nhập Hội họ là ai. Và bây giờ khi cô nghĩ về những điều đó, cô chắc chắn bản thân sẽ làm điều tương tự cho đồng đội của mình. Đó cũng là ý nghĩa của Fairy Tail.
Mặc dù mọi thứ nhìn có vẻ đã ổn lại, nhưng cô còn một việc cuối cùng cần được giải quyết. Lucy phải đối diện với người đã đứng sau thao túng tất cả mọi chuyện, người đã thuê Phantom Lord để bắt cô. Đúng vậy, cô phải đối mặt với cha mình, Jude Heartfilia.
Vì vậy, ngay sau khi Hội đồng Phép thuật kết thúc cuộc điều tra và vết bầm tím của cô lành lại, Lucy đã lên chuyến tàu đầu tiên để đến dinh thự của nhà Heartfilia.
Ở đó, Lucy đã nói rõ ràng mọi thứ với cha cô, bằng một giọng điệu cứng rắn và mạnh mẽ, cô nói mình đã chính thức rời khỏi gia tộc Heartfilia. Cô nói với ông rằng Fairy Tail là gia đình của cô và nếu ông ấy lại tìm cách tấn công họ, cô và họ sẽ xem ông như là kẻ thù. Cô nói rằng Fairy Tail không xem cô như một người thuộc gia tộc Heartfilia hay một người thừa kế tương lai, mà họ xem cô như một người bình thường và là một người bạn. Rồi sau đó, Lucy Heartfilia, không, đúng hơn là Lucy của Fairy Tail đã rời khỏi trang viên Heartfilia. Khi bước đi, cô tự tin là bản thân mình đã có một quyết định đúng đắn.
Lucy dừng lại bên mộ mẹ cô, trầm tư. Cô đang hồi tưởng lại những khoảng thời gian tươi đẹp khi sống cùng với bà ở nơi này, trong lúc cô đang nhớ lại, thì cô nghe được tiếng của Natsu, Erza, Gray và Happy đang gào thét tên cô. Không cần phải nói, cô đã thấy ngạc nhiên đến thế nào khi thấy họ ở đây. Ui cha, lại nữa rồi, có gì đâu mà phải ngạc nhiên. Fairy Tail là gia đình và gia đình đương nhiên sẽ phải luôn quan tâm đến nhau rồi.
Bốn người họ luôn miệng thuyết phục cô quay trở về Fairy Tail. Lucy chẳng hiểu mô tê gì trước những câu nói đó cho đến khi Erza đưa cho cô mảnh giấy mà cô viết cho họ. Cô giải thích rằng cô chỉ đến đây để giải quyết mọi việc với cha và thăm mộ của mẹ cô. Cô không có ý định rời Hội. Dù vậy, Lucy vẫn không thể không mỉm cười. Họ đến tận đây chỉ vì cô. Điều đó thực sự khiến cô cảm thấy hạnh phúc.
Năm người trở lại Magnolia với tinh thần phấn chấn, à thì, gần như là phấn chấn thôi. Bởi vì Natsu trông vẫn rất xanh rờn sau khi trải qua chuyến tàu quái ác đó. Tiếp đến thì Gray và Erza đi đường riêng về nhà, chỉ còn Lucy, Natsu và Happy, họ đang cùng nhau đi về hướng căn hộ của cô.
"Tớ thề sẽ không bao giờ đi tàu nữa!" Natsu ùng ục, cậu muốn nôn quá đi mất.
"Natsu sắp nôn ra rồi kìa!" Happy vui vẻ trêu ghẹo.
Lucy cười khúc khích. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, Natsu vẫn là Natsu.
"Này Natsu." Lucy gọi cậu. Ba người đã đi đến căn hộ của cô.
"Tớ nghe nè..." Natsu trả lời một cách yếu nhớt.
"Cảm ơn cậu." Cô nói.
Sự khó hiểu của Natsu đã giúp cậu thoát khỏi căn bệnh quái ác. "Về chuyện gì thế?" Cậu nhướng mày.
"Vì lời nói của cậu vào một tuần trước." Cô mỉm cười giải đáp. "Chính lời nói của cậu đã cho tớ dũng khí đối diện với cha mình."
Natsu ngẩng đầu rồi cậu nở nụ cười. "Không có gì đâu mà."
Lucy di chuyển đến chỗ cậu, cô ôm cậu và Happy một cái thật chặt. Hai người đáp lại cái ôm của cô, họ cảm thấy vui vì Lucy ngày xưa đã trở lại.
"Thực sự cảm ơn hai cậu nhiều lắm." Lucy nói thầm bên tai họ.
Cuối cùng, cô buông họ ra và từng bước đi về phía cửa.
Natsu và Happy vẫy tay với cô. "Ngày mai gặp lại cậu ở Hội nhá." Natsu mỉm cười hô hoán với đồng đội của mình.
"Aye, chắc chắn sẽ rất vui luônn." Happy hứng khởi khi nghĩ về ngày mai.
"Đương nhiên là thế rồi. Nào, chúc hai cậu ngủ ngon." Nói xong, cô mở cửa bước vào nhà.
Lucy nhất định sẽ ghi tạc sự kiện này mãi mãi, khi nào cô còn sống, cô sẽ luôn nhớ về nó, bởi nó là lý do vì sao mà cô yêu Fairy Tail cũng như là luôn trao sự chân thành cho đồng đội của mình. Và, nhiều năm về sau, cô lại có thêm một lý do để ghi nhớ sự việc này, vì đây là một cột mốc quan trọng trong chuyến hành trình tình yêu của cô và Natsu, là khoảnh khắc mà tình cảm của cô dành cho Natsu...sâu hơn một chút.
Hết chương 7.
Ui chào, tuy có hơi muộn nhưng mình không quỵt đâu nha haha. Mình đã theo kịp tiến độ với bạn kia rồi. Lý do mà mình gấp rút chạy chương như vậy là vì mĩnh nghĩ mọi người đã đọc qua các chương kia ở trang bạn kia rồi, nên mình sợ mọi người đọc lại lần nữa sẽ chán, thành ra mới cố gắng xong các chương thật nhanh để còn dịch chương mới cho mọi người xem OVO.
Kể từ chương 8 trở đi thì thời gian đăng chương của mình sẽ tùy hứng hơn nhe, ý là kiểu thay vì đăng hằng ngày thì mình sẽ đăng theo độ dài ngắn. Ví như hai chương ngắn thì mình đăng hai chương cùng lúc, chương dài mình chỉ đăng một chương thôi. Do mình cũng đang nhận dịch phụ fic Bắt Lửa (cũng là fic của NaLu và đăng trên trang của @Aizarr, mình cũng có lưu trong danh sách đọc của mình nên mọi người vào đó sẽ dễ tìm hơn nha) và mình đang tính dịch một oneshot NaLu được viết dựa trên ý tưởng của bức tranh bác Hiro vẽ Natsu bị trói trên ghế, mình xì poi trước đây là một fic khá nóng ấy nha =)))).
Ok lảm nhảm đủ rồi, cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Chúc mọi người ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro