A is for Adventure

A life without adventure is unsatisfying ~ Bertrand Russell

Một cuộc sống thiếu đi những chuyến phiêu lưu thì không thể nào đủ thỏa mãn ~ Bertrand Russell

Kể từ khi Lucy còn bé, cô đã thường hay được mẹ kể cho nghe rất nhiều câu chuyện trước khi đi ngủ. Và Lucy luôn yêu thích những bộ chuyện về người hùng và các chuyến phiêu lưu ở trong đó. Trí tưởng tượng của cô luôn bay bổng mỗi khi lắng nghe chúng, Lucy có lúc nghĩ rằng mình đang phiêu lưu với những người bạn đồng hành, trong chuyến đi cứu lấy các vương quốc khi gặp nguy, đánh bại quái vật và đám cướp, hay đưa mọi thứ trở lại ban đầu khi có sai sót. Tất cả những điều này đều vô cùng tuyệt vời với Lucy.

Cô lúc nào cũng tận hưởng những câu chuyện được kể bởi mẹ. Có thể nói rằng Lucy rất yêu mẹ mình. Nhưng cha cô, ông ấy lại là người quá bận rộn với công việc của mình để có thể dành thời gian cho Lucy, bên cạnh những thú vui và các bữa ăn cơ bản.

Và khi mẹ cô qua đời, Lucy trở thành một cô gái ảm đạm khi cha trở nên ám ảnh với công việc và để Lucy một mình lớn lên với nỗi buồn đó.

Lối thoát duy nhất khỏi mớ hỗn độn này khi Lucy vẫn còn là một đứa trẻ chính là những trang chuyện mẹ cô hay kể và những ma thuật được luyện tập hằng ngày của chính mình. Lucy đọc sách để có thể thoát khỏi lớp vỏ bọc tiểu thư của mình. Lucy học Tinh Linh Thuật để có cảm thấy rằng mình là nhân vật chính trong chính câu chuyện của mình và để cảm giác rằng mẹ - một Tinh Linh Pháp Sư như cô, vẫn đang ở ngay cạnh bên.

Và đó chính là lúc Lucy đi đến một kết luận, một ngày nào đó, khi cô lớn lên và khi ma thuật của bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, Lucy sẽ rời đi và thực hiện chuyến phiêu lưu mà cô hằng mong ước.

Bộc bạch những mong muốn nhỏ bé này cho cha khi cô 10 tuổi, Lucy nhớ rất rõ phản ứng của ông khi ấy.

_________________________

Jude Heartfilia đập mạnh tay xuống bàn khiến cô gái 10 tuổi trước mặt sợ hãi.

"Lucy, con hãy bỏ ngay cái ý định ngớ ngẩn đấy ra khỏi đầu đi" ông giận dữ mắng. "Con là người nhà Heartfilia, không phải một thường dân nào đó. Nghĩa vụ của con là lớn lên như một quý cô, cưới một gia đình môn đăng hộ đối và có con trai để thừa kế gia tộc này. Con có hiểu không?"

"Nhưng thưa cha..." Cô cố gắng để phản bác.

"Lucy, ta sẽ không để con gái mình đi xung quanh như một ma đạo sĩ." Ông nhấn mạnh chữ ma đạo sĩ như thể nó là một lời nguyền rủa. "Và lí do duy nhất con vẫn có thể học ma thuật đó chính là vì ta đã hứa với mẹ con từ rất lâu rồi. Còn bây giờ, hãy quay về phòng và chuẩn bị cho bữa tối đi."

Lucy chạy ra khỏi văn phòng của ông mang theo những giọt nước mắt. Lần duy nhất trong cuộc đời cô khóc nhiều hơn, đó chính là khi mẹ cô qua đời.

_________________________

Ngày hôm sau đấy, Lucy đã tự thề với bản thân. Khi cô lớn hơn và khi ma thuật của bản thân mạnh hơn, cô sẽ tự rời đi và thực hiện chuyến phiêu lưu của mình. Không một ai nghe được bất cứ điều gì từ Lucy cả. Cha cô nghĩ rằng mọi thứ đã được trả lại về ban đầu và điều ấy chưa từng được nhắc lại một lần nào nữa.

Cho đến năm 16 tuổi, Jude Heartfilia đã đính hôn Lucy với một người đàn ông giàu có nào đó mà cô không bận tâm nhớ đến. Đó cũng chính là lúc cô đưa ra quyết định sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình. Vào đêm đấy, Lucy Heartfilia, người thừa kế gia tộc Heartfilia, đã từ bỏ cuộc sống êm ấm và bắt được cuộc hành trình của chính mình.

Khi Lucy mới rời khỏi dinh thự và bắt đầu cuộc sống mới, cô đã luôn tưởng tượng cuộc đời của mình trong chuỗi những cuộc thám hiểm. Và ở đó cô chính là nhân vật chính, nơi sẽ có những thần thoại táo bạo, hồi hộp đầy âm mưu và bí ẩn đang chờ đón. Và Lucy Heartfilia, nữ chính xinh đẹp và mạnh mẽ, sẽ dũng cảm đối mặt với các hiểm nguy, và quái vật cũng sẽ phải đổ gục, kể cả trong những cuộc phiêu lưu khó khăn nhất. Với những người bạn tinh linh trung thành của cô, sẽ không có điều gì có thể làm khó Lucy cả. 

Tuy nhiên, một tháng du ngoạn một mình nhanh chóng dập tắt đi những suy nghĩ tưởng chừng như có thể ấy.

Là một ma đạo sĩ độc lập, dù chỉ 1 lần trong đời, Lucy chưa từng có thể làm được nhiều nhiệm vụ. Những yêu cầu báu bở luôn được gửi đến các hội quán và cuộc lữ hành bản thân nó cũng là một cực hình đối với cô. Lucy đã rời đi với số tiền ít ỏi (cô chỉ lấy bất cứ thì gì có thể lúc rời đi và tất cả những thứ còn lại đã bị cắt bỏ bởi cha). Vì vậy nên Lucy không thể lúc nào cũng đi xe ngựa hay tàu và điều đó đồng nghĩa với việc cô hầu hết phải đi bộ trong quãng thời gian này. Và tinh linh của cô thì khá là kỳ quặc (theo một nghĩa tốt nào đấy). Aquarius luôn luôn đáng sợ và không hề nghe theo Lucy, Taurus lại là một tên biến thái, Lyra sẽ chỉ ra ngoài ba lần một tháng, Crux thì lại hay ngủ gật còn Cancer thì không hẳn là một tinh linh để chiến đấu.

Và lúc ấy, Lucy cảm thấy rằng có lẽ phiêu lưu không thú vị như cô nghĩ, cho đến khi cô gặp được cậu.

Natsu Dragneel.

Thú thật mà nói, Lucy chưa từng nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ đảo lộn một cách nhanh chóng như vậy ngay sau khi gặp Natsu.

Từ cái nhìn đầu tiên, Lucy không quá ấn tượng bởi cậu ma đạo sĩ tóc hồng và con mèo bay biết nói của cậu. Với cô, Natsu là một người mà cô sẽ chỉ gặp một lần trong đời và không bao giờ hội ngộ lần nữa.

Nhưng khi sự kiện Bora xảy ra và Natsu bộc lộ con người thật của mình. Cậu đã cho Lucy thấy được một cuộc sống của ma đạo sĩ tại Fairy Tail. Và chừng nào cô còn sống, cô sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt khi chiến đầu với Bora của Natsu khi đó. Natsu như một ngọn lửa thuần túy và Lucy thực sự đã bị thu hút. Khi cô nhìn Natsu đánh bại Salamander giả mạo (và kéo theo việc phá hủy cả nửa cái cảng khi đó), và khi cô đang chạy trốn khỏi chính quyền, Lucy đã không thể ngừng hào hứng rằng, đây mới chính là cuộc phiêu lưu mà cô luôn tìm kiếm.

Lúc đó, Natsu đã mời Lucy gia nhập Fairy Tail. Còn phần còn lại, như mọi người vẫn thường nói, là cả một lịch sử (hay huyền thoại nhỉ^^)

Khi Lucy mới gia nhập Fairy Tail, từ "Sốc" không phải là từ đầu tiên mà cô nghĩ đến. Không đến năm phút sau khi Natsu quay trở lại hội quán, cậu bắt đầu gây gổ về một việc gì đó. Và ngay sau đó một tên bán khỏa thân cũng bắt đầu đánh nhau với cậu. Một vài người thì bắt đầu bàn tán về điều này và người con trai tự xưng mình là một đấng nam nhi đã bị đánh bại trong đúng một cú hit, không chỉ vậy, còn có những người con gái ngồi uống cạn bình rượu to bằng cả cái thùng như thể đó là nước lã. Chứng kiến những điều đó, chữ đầu tiên xoẹt qua tâm trí cô chính là "Hỗn Loạn" nhưng Lucy không thể phủ nhận rằng, nơi đây thực sự rất vui.

Và trong lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ cùng Natsu, cô biết rằng phải mình phải đối xử nghiêm khắc với bản thân hơn để có thể bắt kịp cậu bạn bóng lửa này. Natsu không gặp bất cứ khó khăn gì khi chỉ mặc một cái vest, quàng thêm chiếc khăn và không có bất cứ cái áo nào bên trong khi đi trên núi tuyết nhưng Lucy lại phải dùng Horologium để giữ ấm cho bản thân.

Lucy đã biết được rằng khi thực hiện chuyến phiêu lưu với Natsu, cô sẽ phải đối mặt với những khó khăn hay cô sẽ cần sự nghiêm khắc nhất định với bản thân mình, một mong muốn thực hiện điều cần phải thực hiện bất chấp cái giá phải trả. Lucy chưa bao giờ nghĩ rằng, trong chuyến phiêu lưu của mình, cô sẽ sở hữu những đặc điểm tính cách như vậy. Tuy nhiên, cô là một người học hỏi rất nhanh, những nhiệm vụ Natsu chọn luôn khiến cô phải chiến đấu. Có những lúc cô đã suy nghĩ đến việc từ bỏ cuộc phiêu lưu và sống một cuộc đời yên ấm.

Nhưng đời không phải lúc nào cũng như là mơ, một sự kiện đã xảy ra và khiến Lucy thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình.

Khi hội Phantom Lord tấn công Fairy Tail để bắt giữ cô, Lucy đã suy sụp rất nhiều. Cô luôn mang mặc cảm rằng cha cô sẽ tìm đến bất cứ khi nào ông cần cô. Điều này khiến Lucy cảm thấy tội lỗi khi chính bản thân cô là người đã kéo theo những người đồng đội, những người bạn mới quen vào trong mớ hỗn độn của mình và họ đã bị thương vì nó. Levy và nhóm Shadow Gear đã bị sỉ nhục trước bao nhiêu cặp mắt và hội trưởng đã bị rút sạch ma lực, tất cả điều này đều diễn ra ngay trước mắt Lucy.

Tuy nhiên, Natsu đã cứu cô khỏi Jose và tất cả mọi người đều chiến đấu hết sức mình để bảo vệ cô khỏi hội Phantom Lord. Thậm chí không một ai phàn nàn hay đổ lỗi lên Lucy. Fairy Tail đã chấp nhận cô, không phải với tư cách là một người nhà Heartfilia, Lucy Heartfilia, mà họ chấp nhận cô, vì cô là Lucy. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy mọi người cần mình.

Chính vì vậy, ngay sau khi trận chiến kết thúc, Phantom Lord bị đánh bại, Lucy đã quyết định sẽ đối mặt với người đàn ông chịu trách nhiệm cho việc tấn công Fairy Tail, cha cô, Jude Heartfilia.

Lucy cuối cùng cũng có thể nói với cha cô, một cách rõ ràng rằng, cô sẽ tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình và cô sẽ không ngần ngại rời khỏi gia tộc Heartfilia.

Từ đó trở đi, Lucy luôn luôn tận hưởng những chuyến hành trình của mình. Erza, một người đáng sợ nhưng điều đó làm cho Lucy cảm thấy cô ấy như chị gái mình. Gray, một người đồng đội vô cùng đáng tin cậy với thói quen lột đồ khó hiểu. Happy, một chú mèo thường xuyên chọc ghẹo Lucy, nhưng lại như một người bạn giúp đỡ Lucy mỗi khi Natsu không có ở bên.

Và Natsu?

Lucy luôn mặc kẹt ở đó. Có lúc, Natsu như một người em trai phiền hà, không biết gì về hai chữ bình thường hay đàng hoàng. Đôi khi lại là một chiến binh không thể bị đánh bại. Cũng có thể, Natsu lại biến thành một bé mèo con bất lực, đặc biệt là khi dính dáng đến xe cộ. Nhưng Natsu cũng chính là một người hùng luôn giải cứu Lucy bất cứ khi nào cô cần. Tuy nhiên, điều thực sự thu hút Lucy, đó chính là sự sốt sắng dành cho cuộc sống và những chuyến phiêu lưu của Natsu. Natsu yêu cuộc sống và sống hết mình cho từng giây phút. Natsu yêu phiêu lưu, bất kể khó khăn hay nguy hiểm đang rình rập, cậu luôn đối mặt với nó bằng một nụ cười.

Lucy mỉm cười, cười vì chính Natsu là người khiến cô yêu phiêu lưu đến như vậy.

Và đó chính là khi sự thật tìm đến Lucy, có lẽ cô yêu phiêu lưu không phải là vì cô có thể nhìn thấy những điều mới mẻ, trở nên mạnh mẽ và độc lập hơn. Mà là vì cô có thể du ngoạn cùng những người mà cô tin tưởng... đặc biệt là Natsu.

_________________________

Thấy mình trong một chuyến phiêu lưu với Natsu. Thị trưởng của thành phố nào đó mà cô không thể nhớ tên đã yêu cầu đánh bại một đám quái vật đã tấn công làng của ông ấy. Trong khi họ thực hiện chuyến hành trình, nữ Tinh Linh Pháp Sư không thể không cảm thấy vui.

Happy bay vào tầm nhìn của cô. "Lucy, cậu đang cười kìa. Sao vậy?"

Lucy đáp trả lại cậu bạn với một nụ cười lớn hơn. "Chỉ là mình đang rất vui thôi."

Cậu Exceed xanh ném cho Lucy một cái nhìn khó hiểu và bay lại gần Natsu. "Natsu, Lucy lại cư xử kỳ quặc nữa kìa." Cậu trêu chọc cô.

"Yeah, Lucy vốn kỳ quặc như vậy mà." Natsu cười lớn.

Nếu là bình thường, Lucy sẽ nổi điên lên và quát lại họ. Nhưng hôm nay, cô nàng tóc vàng chỉ cười. "Tớ đoán là vậy nhỉ." Lucy đáp lại một cách đơn giản. "Chỉ là tớ rất vui khi được phiêu lưu cùng các cậu thôi."

Natsu và Happy nhìn nhau một lúc và quay sang cười với cô

"Tớ cũng thấy như vậy đấy." Natsu cười.

"Aye." Cậu exceed tiếp lời.

Lucy cười khúc khích vài tiếng và hét lớn. "Mình bắt đầu nóng lên rồi đây." Cô vung nắm đấm lên trời và tay còn lại nắm chặt vào cánh tay đang vung lên.

"Hey, này phải là câu của tớ chứ." Natsu hậm hực.

"Lucy, cậu đừng có cướp lời của Natsu nữa." Happy lè lười trêu chọc Lucy.

Bất ngờ, Lucy vào tư thế và bắt đầu tăng tốc đến thị trấn. "Người cuối cùng đến thị trấn sẽ phải đội quần xì của Gray lên đầu."

Natsu và Happy phản ứng và đuổi theo cô. Cả ba người họ cười lớn, cùng tận hưởng chuyến phiêu lưu mới này. Lucy chạy và một dòng suy nghĩ vụt qua trong đầu cô.

"Mong rằng những chuối ngày phiêu lưu của mình cùng với Natsu sẽ không bao giờ kết thúc."

_________________________

Word count: 2549 từ

Quào, mình không thể ngờ rằng nó lại dài như vậy, không phải là lần đầu tiên mình dịch truyện nhưng có khả năng vẫn sẽ có những sai sót hay những lỗi dùng từ khi dịch từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt, mong mọi người hãy bỏ qua cho mình nhé ạ.

Đôi lời về bộ chuyện, đây không phải là Oneshorts và sẽ có một cốt truyện nhất định, mọi người hãy tránh hiểu lầm nhé ạ.

Một lần nữa xin cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình. Mình sẽ dịch thật nhanh và thật hay trong những lần tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro