C is for conviction (niềm tin)
C is for conviction
Một con người với niềm tin vào bản thân có thể vượt qua bất kỳ khó khăn nào.
Nhóm của Natsu vừa mới trở về Magnolia sau nhiệm vụ tiêu diệt hắc Hội Witches Six. Họ thực sự rất mệt mỏi, nhưng không ai nhiều như Lucy. Khi mọi người đang cười đùa và hồi tưởng lại nhiệm vụ vừa rồi, Tinh linh pháp sư lại trông im lặng hơn, chỉ lên tiếng khi có ai nhắc đến.
Natsu quay lại nhìn bạn gái của mình và mỉm cười. "Vậy giờ cậu muốn làm gì Luce?" Cậu hỏi. Và rồi chú ý đến gương mặt cô.
Đôi mắt của Lucy trông u ám và vẻ mặt của cô rất ảm đạm.
"Sao vậy Lucy?" Happy hỏi. "Cậu không nói gì hết từ khi tụi mình trở về rồi."
Lucy giật mình chú ý đến người đang nói chuyện với cô. "Huh, xin lỗi nha Happy." Cô nói. "Do tớ mệt xíu thôi."
Natsu nghiêm túc nhìn cô. Cậu có cảm giác vụng vặt rằng Lucy đang không hoàn toàn thật lòng. Cô hiếm khi nói gì đó từ lúc trở về Magnolia trên chuyến tàu. Nhưng cậu không muốn đẩy xa vấn đề. Cô sẽ nói với cậu khi cô sẵn sàng.
"Được rồi, Luce." Cậu dịu dàng nói. "Tớ đưa cậu về."
Sau đó, Natsu nhấc bổng cô lên và bế cô kiểu-cô-dâu về căn hộ. Điều kì lạ là cô bạn Tinh linh pháp sư lại không phản kháng gì. Cô thực sự rất mệt mỏi. Natsu cân nhắc.
Natsu khẽ mở cửa vào căn hộ của cô và nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Cậu tháo dây thắt lưng giữ túi chìa khoá trên eo cô và để nó ở chiếc bàn ngủ bên cạnh.
"Lucy sẽ không sao chứ Natsu?" Happy hỏi, rất lo lắng cho bạn mình.
"Tất nhiên rồi." Natsu mỉm cười. Đó không phải là kiểu nụ cười trẻ con nghịch ngợm hay kiểu cười ranh mãnh khi ham muốn ra trận. Đó là nụ cười mà chỉ thấy ở cậu mỗi khi Lucy là chủ đề được nhắc đến. Một nụ cười tuy nhỏ nhưng rất thực và làm sáng gương mặt cậu lên. "Cậu ấy là một thành viên mạnh của Fairy Tail cơ mà."
Happy cũng nở một nụ cười. "Aye."
Natsu quay lại nhìn cậu bạn trên không trung của mình. "Happy, cậu về canh nhà được không?" Cậu nói.
Cậu bạn Exceed xanh có vẻ như định từ chối nhưng cái nhìn trên gương mặt Natsu đã ngăn lại. Cậu ấy rất lo cho Lucy. "Aye sir!" Cậu đồng ý.
Happy áp má mình vào má của Lucy trước khi rời đi. "Khỏe lên nha, Lucy." Cậu thì thầm và bay ra khỏi căn hộ.
Natsu ngắm nhìn cô bạn gái của cậu đang say ngủ. Mái tóc vàng tuyệt đẹp của cô mướt như dòng sông ánh vàng. Đôi môi dễ thương hé ra một chút. Cái mũi đáng yêu của cô nhíu lại mỗi khi cảm thấy có thứ gì đó quấy rối giấc ngủ của mình. Khuôn mặt xinh xắn của cô trông thật yên bình, hoàn toàn không có sự lo lắng hay nỗi sợ.
Tim của Natsu như lệch nhịp. Lucy thực sự vô cùng đẹp. Cô là ham muốn của biết bao nhiêu người đàn ông, là một bức tượng sống. Cô có thể có bất cứ người con trai nào mà mình muốn. Nhưng cô chọn cậu. Natsu Dragneel, một tên đầu lửa. Tại sao cô lại chọn cậu, Natsu cũng không biết nữa. Nhưng cậu chắc chắn sẽ trân trọng mỗi khoảnh khắc ở bên cô.
"Ngủ ngon, Luce." Cậu thì thầm với cô. "Khi nào cậu sẵn sàng để nói, tớ sẽ nghe."
Cậu nghiêng người về phía giường ngủ và dịu dàng hôn lên má cô. Natsu chắc rằng Lucy sẽ không thích ngủ với bộ đồ dơ trên người nên cậu đã cởi hết quần áo cô ra và thế vào đó một chiếc áo thun rộng và cái quần ngủ. Cậu khúc khích cười. Nếu là bình thường, cậu bạn Sát long nhân sẽ muốn chơi đùa với cô một chút trước khi đi ngủ nhưng bạn gái cậu lại trông rất mệt mỏi. Sau khi xong việc, cậu tiến về chiếc ghế dài nơi phòng khách. Đặt đồ của mình trên đó, Natsu đóng gói mấy thứ cậu chuẩn bị cho chuyến đi và đặt nó xuống.
Không muốn có thêm rắc rối với cái bụng nữa, Natsu làm một tô ngũ cốc và ăn trong im lặng. Sau khi ăn xong, cậu lên ghế nằm. Bình thường thì cậu sẽ ngủ với Lucy trên giường của cô nhưng cô rất thất thường vì không biết khi nào cậu mới được ngủ còn khi nào thì không. Natsu tôn trọng điều đó, đôi lúc thôi. Tuy là cái ghế không thoải mái như giường ngủ của Lucy, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
------------------------------------------------------
Lucy có thể cảm thấy cơn giận dữ từ phía kẻ thù, một người đàn ông tên Jadeite. Hắn ta là người Lucy cho rằng là khá đẹp trai. Tóc hắn dài và xoăn, cơ thể hắn cao và gầy. Nhưng điều khiến Lucy ghét là đôi mắt của hắn. Một đôi mắt màu lục đầy dã tâm.
Hắn là thành viên của Witches Six. Chúng dựng trụ sở trong một hang động rỗng. Những người khác đều bị kéo vào trân đấu với những tên khác, và Lucy thì phải một mình lo liệu tên này.
"Ahh, người là tiểu thư Lucy Heartfilia xinh đẹp đây mà." Hắn chào hỏi một cách chế giễu. Lịch thiệp cúi chào. "Ta là Jadeite. Quả là một vinh hạnh vì được diện kiến vị tiểu thư quý tộc này đây."
Lucy không bị mắc lừa. Cô lấy chìa khoá ra, chọn một chiếc trong số đó. Nhưng rồi cô thấy gì đó ở phía góc mắt. Đó là một tia năng lượng dài màu đỏ tiến về phía cô. Cô nhanh chóng nhảy ra khỏi đó.
"Không, không, không tiểu thư của tôi." Jadeite liếm miệng hắn. "Một quý cô không bao giờ chiến đấu để làm mình dơ bẩn được."
"Câm mồm!" Cô hét lên.
"Ăn nói thô lỗ quá." Hắn miệt thị. "Ngươi có đi học không đấy? Ngươi nên ghi nhớ những bài học thanh lịch của mình đi."
Lucy đáp lại bằng cách quất dây roi của cô về phía Jadeite người né được một cách dễ dàng.
"Ahh, quả là một đứa ích kỉ." Hắn hung ác nói. "Những dạng con gái yếu ớt như người không nên ở chiến trường."
Lucy cố gắng không bận tâm đến những lời hắn nói. Cô lấy chìa khoá của mình.
Mở ra cánh cổng cung Sư Tử, Loke!
Loke hiện ra từ Tinh linh giới với bộ vest muôn thuở. "Hoàng tử của cậu đã tới rồi, công chúa của tôi." Loke trêu ghẹo với một nụ cười trên khuôn mặt. "Cứ để đó cho tôi. Tôi sẽ cho cậu thấy tôi tuyệt hơn bạn trai cậu nhiều thế nào."
Lucy rùng mình khi nghe câu nói. "Cứ lên dùm tui đi." Cô hét lên.
Jadeite thở dài và đặt ngón trỏ và ngón giữa lên trán. "Khó coi quá, công chúa ạ." Hắn khinh thường Lucy. "Càng cố gắng chiến đấu ngươi càng trở nên ghê tởm hơn."
Loke giận dữ lườm đối thủ. "Đừng hòng nói về chủ nhân của ta như thế!" Cậu gầm lên. "Giờ ta sẽ không nương tay với ngươi nữa." Tinh linh Sư Tử giơ nhẫn của cậu lên.
REGULUS IMPACT
Loke thi triển phép thuật tấn công Jadeite nhưng hắn đã né được dễ dàng.
"Sao ngươi có thể phục vụ cho một đứa yếu đuối như thế này hả?" Jadeite huýt sáo.
"Lucy không hề yếu!!" Loke gầm lên.
"Không sao?" Hắn lè nhè. "Ý ta là cô ta dùng loại ma thuật mà chẳng cần phải làm gì nhiều đấy."
Jadeite bị đánh trúng bởi đòn roi tạo ra vết nứt trên khuôn mặt. Máu chảy từ má hắn.
"Quả là một đứa con gái xấu xí." Jadeite nhạo báng. Hắn lau vết máu trên mặt và ném nó về phía Lucy. "Sao ngươi có thể chiến đấu vậy? Người yếu chết được."
Lucy tin những gì cô vừa nghe thấy. "Để ta cho ngươi thấy ai mới yếu ớt và xấu xí." Cô gầm gừ, sự giận dữ đang vặn vẹo khắp khuôn mặt.
"Kinh tởm thật." Jadeite mỉm cười hiểm độc. "Một quý cô phải luôn luôn cười để người khác mới cảm thấy tốt hơn chứ."
Lucy quất dây roi của cô lần nữa nhưng Jadeite đã bắt được nó và kéo cô lại gần.
"Lucy!!" Loke hét lên.
Hắn mỉm cười và cho một ít máu lên trán cô.
"Giờ thì nghe ta nói đây." Jadeite thì thầm vào tai cô.
Đôi mắt nâu của Lucy trở nên trống rỗng.
"Lucy, có chuyện gì vậy?!" Loke hỏi.
"Ngươi là đồ yếu đuối." Hắn nói với cô.
"Tôi là đồ yếu đuối." Cô lặp lại.
"Lucy, thoát ra khỏi đó mau!" Loke thét lên.
"Người là đứa vô dụng." Jadeite tiếp tục.
"Tôi là đứa vô dụng." Lucy lặp lại lần nữa.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!" Loke gầm lên.
"Ngươi không thuộc về chiến trường. Ngươi phải ở nhà." Hắn thì thầm một cách hung ác.
"Tôi không thuộc về chiến trường. Tôi phải ở nhà." Lucy lờ đờ lặp lại giống như lần trước.
Loke nhận ra vấn đề. "Ma thuật tước bỏ động lực." Cậu kinh hoàng. "Loại mà thuật đi sâu vào trái tim con người."
Jadeite cười đểu với chàng sư tử. "Chính xác rồi đấy, cậu Tinh linh à."Pháp thuật của ta cướp lấy niềm tin của mỗi cá nhân con người." Hắn giải thích. "Ta chắc là ngươi biết rằng ma thuật của một người được quyết định bởi niềm tin trong tim họ. Nếu pháp thuật được quyết định bởi trận đấu , chúng sẽ trở nên mạnh hơn và ngược lại..."
Loke há hốc mồm. "Và bởi vì Tinh linh thuật được quyết định bởi niềm tin nơi trái tim, nếu chủ nhân cảm thấy yếu, Tinh linh cũng sẽ trở nên yếu theo."
"Rất tốt." Jadeite mỉa mai nói. "Ngươi thấy đấy, bình thường ta có thể làm giảm động lực của một pháp sư chỉ bằng lời nói. Nhưng với những pháp sư có ý chí mạnh mẽ, đặt máu của ta lên người chúng sẽ khiến pháp thuật của ta trở nên mạnh hơn."
Loke lườm Jadeite. "Vậy ta sẽ tiêu diệt ngươi ngay bây giờ!"
REGULUS BLAST
Loke chuẩn bị thi triển đòn tấn công và nhắm vào Jadeite. Nhưng hắn đã đặt Lucy vào vòng lửa.
"Lucy!!" Loke thét lên và ném đòn tấn công về phía trước, đánh trúng vào vách núi ở phía trên. Điều đó khiến vài tảng đá lớn rơi xuống chỗ Jadeite và Lucy.
"Chết tiệt." Jadeite rủa thầm và bỏ Lucy lại ở đó để né những phiến đá.
"Lucy, tránh mau!!!" Loke hét với cô, nhưng cô không trả lời.
Cậu vẫn còn ở quá xa để đến kịp chỗ cô nhưng vẫn cố gắng chạy đến.
Đột nhiên, từ trên không trung, Capricorn xuất hiện và bắt lấy tay của Lucy.
"Lucy-sama." Capricorn chào chủ nhân của mình. "Thứ lỗi cho tôi. Tôi phải tự mở cổng để đến đây."
Lucy không hề đáp lại. Capricorn nhìn vào mắt cô.
"Mau gạt đi đống máu trên trán cô ấy, Capricorn!" Loke bảo người bạn Tinh linh của cậu.
Capricorn làm theo lời Loke. Bằng cách đó, ánh sáng nơi đôi mắt của Lucy đã trở lại.
"Capricorn?" Lucy thắc mắc. "Có chuyện gì vậy?! Sao ông có thể xuất hiện được?!"
"Leo sẽ giải thích sau. Bây giờ chúng ta cần đánh bại người này đã." Capricorn nói.
Với sự kết hợp sức mạnh của bọn họ, Lucy đã có thể thắng được Jadeite. Khi cô đang chuẩn bị trói hắn lại, Jadeite khúc khích cười.
"Ngươi nên nhận ra điều đó bây giờ đi. Một đội chỉ mạnh nếu không có liên kết yếu." Jadeite hằn giọng. "Trong đội này ngươi chính là liên kết yếu nhất, và ngươi sẽ mãi mãi như thế. Ngươi nên bỏ cuộc liền đi. Ngươi không xứng đáng là một pháp sư."
Nói rồi Jadeite cười một cách hung ác.
-------------------------------------------------------
Lucy tỉnh dậy và thở dốc nặng nề. Cô nhanh chóng nhìn xung quanh và thở phào nhẹ nhõm. Cô đã trở về nhà. Mặt trời đang dần hiện lên, bình mình đang dần ló dạng. Tóc vàng nhìn xuống và thấy rằng cô đang trong bộ đồ ngủ của mình.
"Một giấc mơ..." Cô thì thầm với bản thân. Rồi Lucy lắc đầu. "Không, không phải mơ. Đó là chuyện đã xảy ra ngày hôm qua!"
Lucy cảm thấy có gì đó trên mặt cô. Đặt tay lên trên má cô thấy có gì đó ướt ướt và chảy liên tục.
"Nước mắt." Cô lầm bầm. "Mình đang khóc."
Mọi thứ dần bắt đầu trở lại với cô. Dù không muốn thừa nhận, nhưng những lời Jadeite nói như cắt sâu tận tâm can cô. Lí do rất đơn giản. Những cảm giác yếu đuối, bất lực luôn bám theo. Bạn bè cô, đồng đội cô, họ đều rất mạnh. Gray, Erza và bạn trai cô Natsu, tất cả bọn họ đều mạnh ngoài sức tưởng tượng. Đôi lúc cô cảm thấy mình không đủ để so sánh với họ. Lucy biết là cô không nên cảm giác như thế. Cô rất mạnh. Nhưng tóc vàng không thể xua đi những lời nói của Jadeite ra khỏi đầu.
Ngươi là đồ yếu đuối
Người là đứa vô dụng
Ngươi không thuộc về chiến trường
Lucy muốn thét lên giận dữ những biết rằng nó sẽ chẳng làm gì tốt hơn được. (Và chắc chắn là bà chủ nhà cũng sẽ mắng cô.)
Tinh linh pháp sư cảm thấy cần phải đứng dậy. Cô không muốn ở trên giường lâu hơn nữa. Khi ra khỏi giường, Lucy cảm thấy rất yếu và cô gần như là muốn khuỵu xuống. Tại sao lại như vậy?
Lucy tiến về phòng tắm. Cô nhìn thấy Natsu đang nằm trên ghế và mỉm cười. Vậy cậu là người đã thay đồ giúp cô. Lucy sẽ phải cảm ơn cậu vì điều này sau cùng.
Nếu như bình thường, Lucy sẽ tắm bằng vòi để bắt đầu ngày mới nhưng hôm nay, cô cảm thấy ngồi trong bồn có thể sẽ rửa hết đi những cảm giác cô đang có bây giờ. Khi bồn đã đầy và cô bước vào, cô nhớ lại tất cả những gì xảy ra ngày hôm qua. Tóc vàng vẫn cảm thấy thật tệ hại. Cô không thể nào ngăn được lời nói của Jadeite vang vảng trong đầu. Chúng ám ảnh cô, chọc ghẹo cô, dằn vặt cô.
Lucy không thể chịu được nữa. Cô phải làm gì đó, bất cứ thứ gì có thể khiến cô quên đi người đàn ông ghê tởm kia.
Tắm xong, cô lâu khô mình và quay về phòng ngủ, một lần nữa đi ngang qua cậu bạn trai đang ngủ ngon lành của mình. Cô đã định sẽ ngắm cậu thêm chút nữa những giờ Lucy đang ở trong khăn tắm và cô khá là không muốn lặp lại giống lần trước nữa, ít nhất là không phải hôm nay. Cô có việc phải làm.
Cô nhanh chóng mặc quần áo. Bình thường thì cô sẽ tỉ mỉ lựa chọn bộ nào để mặc cho cả ngày nhưng hôm nay cô chỉ lấy đại bộ nào mà cô đụng vào đầu tiên. Chắc chắn hôm nay sẽ là một ngày dài của cô rồi.
Giờ thì quần áo đã chỉnh tề, cô rời khỏi căn hộ, để Natsu lại một mình.
-----------------------------------------------------
Natsu cảm thấy gì đó đang cựa vào má. Lúc đầu cậu muốn làm lơ nhưng nó vẫn tiếp tục cựa vào. Cậu mở mắt ra và thấy cậu bạn mèo xanh của mình cứ chọt chọt má cậu.
"Chào buổi sáng, Happy." Cậu mơ màng thầm thì.
"Chào buổi sáng, Natsu." Happy mỉm cười. "Lucy đâu rồi?"
Natsu thắc mắc nghiêng đầu. "Không phải cậu ấy ở trên giường sao?"
Cậu bạn Exceed xanh lắc đầu. "Tớ vào bằng cửa sổ và không thấy cậu ấy."
Natsu nhăn mày. Sao cậu lại không thể nhận ra khi Lucy rời đi?! Ngay cả khi cậu bị đập cho nhừ đòn, Natsu vẫn sẽ nhận thấy mùi của Lucy. Nhưng lại nữa, cả căn hộ này đều là mùi của cô ấy cơ mà. "Có thể cô ấy đang ở Hội chăng?" Cậu tự hỏi, nhưng nó hầu như không thuyết phục.
"Chắc thế rồi." Happy lầm bầm.
Natsu không phải là Happy. Lucy đã không nói gì với cậu cả ngày hôm qua rồi và nó khiến cậu bận tâm. "Đi đến đó thôi."
"Aye." Happy nói nhưng giọng không chứa sự hăng hái thường ngày.
--------------------------------------------------
Lucy tìm một nơi bên ngoài Magnolia. Đó là một đồng cỏ phẳng không có cây cối và hoa cỏ. Một nơi thích hợp để làm điều này.
Sáng nay khi tỉnh dậy, cô cảm thấy rất yếu. Vào lúc đó, cô không biết lí do tại sao lại thế. Nhưng giờ thì cô hiểu rồi. Cô cảm thấy ma lực như dần cạn kiệt đi. Dù là do tên khốn Jadeite làm đi chăng nữa. Cô cảm thấy không còn kết nối được với thế giới phép thuật.
"Mình phải tìm được nguyên nhân gây ra chuyện này để mạnh lên." Lucy quyết tâm. "Mình không thể để chuyện ngày hôm qua lặp lại một lần nữa, chi ít là không khi đang có rất nhiều người tin tưởng vào mình."
Cô lấy chìa khoá ra.
Mở ra cánh cổng cung Ma Kết, Capricorn
Từ trên không, Capricorn xuất hiện.
"Cô gọi tôi, Lucy-sama." Capricorn nói.
Thay vì chào người bạn của mình, Lucy gục một bên đầu gối, khiến Capricorn chạy đến cạnh cô. Cô thở ra một cách nặng nề.
"Lucy-sama, có chuyện gì vậy!?" Capricorn lo lắng hỏi.
Lucy cố gắng điều chỉnh nhịp thở. "Tôi không biết nữa." Cô thừa nhận. "Tối chỉ đang cố triệu hồi ông."
"Có lẽ là do cô không được khỏe." Capricorn nói. "Cô nên về giường và nghỉ ngơi thì hơn."
Lucy yếu ớt nhìn người bạn của cô. "Nhưng giờ tôi không muốn ở trên giường." Cô nói, niềm tin hiện rõ trong đôi mắt nâu. "Tôi cần phải làm điều này!"
Capricorn muốn cãi lại nhưng chủ nhân của ông trông rất sắt đá. Vào khoảnh khắc đó, Lucy thực sự rất giống mẹ của cô, Layla Heartfilia.
"Tôi hiểu rồi, Lucy-sama." Capricorn gật đầu. "Thế cô cần gì ở tôi?"
"Tôi không thể cảm nhận được ma pháp của mình." Cô thừa nhận. "Tôi không biết tại sao nhưng tôi thấy thật trống rỗng."
Capricorn gật đầu hiểu chuyện. "À, do cô đã ngủ ngày hôm qua nên đáng lẽ pháp lực phải hồi phục lại." Capricorn chỉ ra. "Có thể lí do cô cảm thấy như vậy là vì một mặt phép thuật mà cô đã trúng hôm qua."
"Tôi nên làm gì đây?" Lucy hỏi.
"Có lẽ cô nên thử giải phóng ma pháp của mình."
Lucy bước vào trạng thái thiền định và chuẩn bị giải phóng phép thuật. Ngay khi cô làm điều đó, cố có thể nghe thấy giọng nói của ai đó.
Ngươi là đồ yếu đuối
Người là đứa vô dụng
Ngươi không thuộc về chiến trường
Lucy ngã xuống mặt đất. Cô cảm thấy như đôi mắt của mình bị đè một tấn trọng lượng. Phép thuật của cô không đáp lại cô.
"Lucy-sama!!" Capricorn hét lên.
"Có chuyện gì với tôi vậy?!" Cô thở dốc nói.
"Lucy? Có chuyện gì thế?!" Một giọng nói vang lên.
"Loke, sao cậu ở đây được thế?!" Cô hỏi.
"Tôi tự mở cổng của mình." Chàng sư tử nói. "Nhưng không quan trọng. Cái quan trọng bây giờ là sức khỏe của cậu."
"Tôi sẽ ổn thôi." Cô trấn an các Tinh linh của mình. "Tôi cần nghỉ một chút."
--------------------------------------------------
"Ý chị là sao khi nói Lucy không có ở đây?!" Natsu hét lên. "Cậu ấy đi làm nhiệm vụ một mình á?!"
Natsu đã kiểm tra quanh Hội xem bạn gái cậu có ở đây không. Không may cho cậu, đó không phải là vấn đề.
Mira với gương mặt buồn nhìn Natsu. "Xin lỗi em, Natsu. Cả hôm nay không thấy Lucy ở đây."
"Thật hả?!" Natsu lo lắng rên rỉ.
"Chị xin lỗi." Mira thở dài. Cô không vui khi các em của mình buồn như thế.
Natsu cố nặng ra một nụ cười. "Em đi tìm Lucy. Nếu chị thấy Lucy quay về thì bảo là em đang đi tìm cô ấy và ở yên đây nhá!"
"Tất nhiên rồi." Cô mỉm cười.
Nói rồi Natsu và Happy chạy ra ngoài tìm Lucy.
-----------------------------------------------------
Trời đã bắt đầu tối dần và Lucy cảm thấy cô chẳng thể nào khá hơn được. Capricorn đã đề nghị chủ nhân của mình đóng cổng ông lại để có thể tự ra bằng ma pháp của mình. Tiếp đó, ông bảo cô hãy triệu hồi Cancer. Khi Lucy cố gắng làm, cánh cổng của Cancer không chịu mở ra.
Lucy thở dốc nặng nề. "Tôi không hiểu tại sao lại không hoạt động vậy?!" Cô bất lực thét lên.
Loke liếc nhìn Capricorn người đang nhún vai. "Có lẽ cô nên nghỉ ngơi đi, Lucy-sama." Tinh linh Ma Kết nói.
"Chưa được." Lucy khóc. "Ít nhất là đến khi tôi có thể gạt bỏ hết những lời nói đó!!"
"Lời nói?!" Loke nói, điều chỉnh lại cặp kình của mình.
"Ừ..." Lucy nhắm mắt. "Mỗi khi tôi cố gắng triệu hồi ma pháp, tôi nghe những lời nói. Những lời nói bảo tôi là đồ yếu đuối, tôi là đồ vô dụng, tôi không thuộc về chiến trường. Thế nên tôi đã cố tập trung thêm nhiều pháp lực nữa nhưng sau đó lại trở nên mệt mỏi hơn." Tinh linh pháp sư đau khổ khụyu một bên đầu gối.
Loke thở dài. "Cậu nên nghỉ ngơi được rồi đấy."
"Leo nói đúng." Capricorn gật đầu. "Có thể sự nghỉ ngơi sẽ giúp cô hồi phục đấy, Lucy-sama."
Lucy định phản kháng nhưng cái ngáp dài đã ngăn cô nói thêm được gì nữa.
Tinh linh Sư Tử nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. "Đi nào. Tôi đưa cậu về nhà." Cậu bảo. "Bạn trai cậu chắc chắn đang rất lo đấy." Thủ lĩnh cung hoàng đạo chọc ghẹo cô.
Tuy nhiên Lucy không đáp lại. Mắt cô cứ chớp nhanh liên tục, giống như đang cố giữ cho mình thức. Loke quyết định chịu trách nhiệm. Cậu cõng cô trên lưng và đưa cô về lại căn hộ của mình. Chàng Sư Tử nhăn mày. Dù là vấn đề gì mà Lucy đang gặp phải thì nó ảnh hưởng đến cô rất nghiêm trọng. Cậu hứa là sẽ đưa cô trở lại như lúc đầu.
-------------------------------------------------
Natsu hẳn là đã lục khắp cả Magnolia để tìm Lucy. Nhưng cậu không tìm thấy nỗi một sợi tóc của cô. Cậu bạn sát long nhân bắt đầu cảm thấy lo lắng. Chẳng giống Lucy tí nào khi đi mà không nói gì với cậu và khiến cậu ngay lập tức nghĩ đến điều tồi tệ nhất.
"Luce đâu rồi?!" Cậu lầm bầm.
Happy cũng rất lo. Lucy là bạn của cậu. Cậu sẽ không thể nào vui nỗi cho đến khi tìm thấy bạn mình. "Tụi mình sẽ tìm ra Lucy thôi, Natsu." Cậu bạn Exceed xanh trấn an Natsu cũng như tự trấn an bản thân mình.
Sau khi chạy một chuyến về lại Hội và biết là Lucy cũng không ghé qua, Natsu thực sự đã hết ý nghĩ rồi. Trời đã trở tối và vẫn không có bất kì tin tức gì từ Lucy. Tóc hồng quyết định quay trở lại căn hộ nhà Lucy và chờ cô về.
Khi trở về, cậu thấy bạn gái mình đang ngủ trên giường. Đó rõ là điều lạ lùng nhất.
"Cậu ấy không có ở đây khi tớ đến, Natsu." Happy nói với cậu.
"Tớ tin cậu mà." Natsu đáp lại.
Nói thật, biểu hiện rõ nhất của việc cô có di chuyển đi lại là đã thay đồ.
Natsu cảm thấy cần phải dùng tay chạm vào cơ thể cô để biết rằng cô có phải là thật không. Và tất nhiên, sau khi làm vậy thì cậu thấy được sự mềm mại và ấm áp từ da thịt.
"Cô ấy là thật." Cậu lầm bầm. "Sao cậu ấy lại đi đâu cả ngày vậy?!" Natsu nhíu mày. "Tớ sẽ ở lại đây tối nay." Cậu không nói cụ thể với ai hết.
"Tớ có thể ở đây luôn không Natsu?" Happy hỏi.
"Tất nhiên."
Một lần nữa, cậu dùng chiếc ghế bành. Happy ngủ trên tay cậu. Cả hai quyết định đợi đến sáng. Bằng cách đó, họ có thể biết khi Lucy thức dậy.
-----------------------------------------------
Lucy quay người qua lại trên giường. Cô vẫn nghe được những lời nói của Jadeite.
Ngươi là đồ yếu đuối
Người là đứa vô dụng
Ngươi không thuộc về chiến trường
Mỗi khi cô nghe thấy nó, một giọt nước mắt lại chảy ra. Giống như cả cơ thể cô đang cố chối bỏ những lời nói đó. Nhưng chúng vẫn cứ tới.
Lucy lại thức dậy lần hai. Những lời nói đó.......những lời nói kinh tởm đó..
Lucy cần phải trở nên mạnh mẽ hơn để cô không phải nghe những lời nói đó lần nữa. Cô cần niềm tin của mình trở lại. Những lời nói đó ám ảnh cô ngay cả trong giấc mơ. Hôm qua, mỗi khi cô thử tập trung phép thuật, cô lại nghe thấy chúng.
"Không phải hôm nay." Lucy nghĩ. "Hôm nay mình sẽ sử dụng được phép thuật mà không phải nghe những lời nói đó."
Lucy ra khỏi giường. Bỏ luôn việc tắm rửa (một việc khá hiếm với cô), Lucy thay một cái áo thun và chiếc quần khaki ngắn. Hôm nay, cô không muốn ăn diện gì nhiều nữa. Cô muốn nhanh chóng trở lại luyện tập.
Vừa định rời khỏi nhà, cô bắt gặp Natsu và Happy đang ngủ trên ghế của mình. Cô mỉm cười buồn bã. Tóc vàng vẫn chưa nói chuyện được với họ từ khi trở về sau nhiệm vụ. Dù thấy đau nhói, cô vẫn đi mà không nói lời nào. Cô không muốn khiến họ lo lắng. Đây là việc mà cô phải tự mình lo liệu.
------------------------------------------------
Natsu tỉnh dậy khi Happy đạp vào người cậu. Nhanh chóng điều chỉnh đôi mắt thích nghi với ánh sáng. Điều đầu tiên cậu làm là kiểm tra quanh phòng Lucy xem bạn gái cậu có ở đó không. Lại một lần nữa Lucy biến mất không dấu vết. Điều đó bắt đầu khiến cậu điên lên.
"Lần này, tớ sẽ tìm ra cậu." Cậu thề.
Natsu lay Happy dậy và cả hai bắt đầu đi tìm Lucy.
Nơi đầu tiên cậu đến là Hội quán. Điều đó có lý vì cô có thể sẽ ghé qua đây trước. Ngay khi mở cửa, Natsu lập tức lướt nhanh xung quanh để xem bạn gái cậu có ở đó không.
"Lucy!!" Cậu hét lên.
Cả Hội dồn ngay sự chú ý sang cậu.
"Sao cậu lại hét lên vậy, Natsu?" Erza hỏi.
Nữ pháp sư giáp phục đang ăn sáng khi tiếng la của cậu cắt ngang. Mọi người đều biết rằng đó không phải điều hay ho gì khi quấy nhiễu Erza vào buổi sáng. Cô đặc biệt đáng sợ vào lúc này.
"Tôi không thể tìm thấy Lucy!" Cậu bảo.
Tóc đỏ ngừng ăn và đứng dậy. "Ý cậu là sao?!" Cô hỏi, sự lo lắng bắt đầu hiện lên.
"Cậu ấy đã cư xử kỳ quặc từ kể khi chúng ta trở về từ nhiệm vụ." Tóc hồng giải thích. "Hôm qua, cô ấy bỏ đi cả ngày mà không nói là mình đi đâu. Sau đó tôi trở về căn hộ thì thấy cô ấy đã ngủ. Vì thế nên tối qua, tôi đã ở lại nhà cô ấy để chắc chắn rằng cô ấy ổn. Nhưng rồi sáng nay, cô ấy lại đi mà chẳng nói tiếng nào."
Ánh nhìn của Erza dịu lại khi Natsu giải thích sự việc. Đúng là không giống Lucy tí nào khi đi mà không nói một tiếng. Nếu cô đã lo cho Lucy, thì Natsu hẳn là sắp mất trí luôn rồi.
"Được rồi." Cô lên tiếng. "Mọi người chia nhau ra tìm Lucy." Cô hạ lệnh. "Đưa cô ấy về Hội."
Một tiếng la tán thành vang lên từ mọi thành viên của Fairy Tail và họ bắt đầu tản ra để tìm đồng đội của mình.
-----------------------------------------------
Lucy quay lại bãi cỏ hôm qua, cố gắng triệu hồi ma pháp của mình khi Loke và Capricorn đứng quan sát.
Ngươi là đồ yếu đuối
Người là đứa vô dụng
Ngươi không thuộc về chiến trường
Lại những lời nói đó. Lucy cảm thấy rất mệt mỏi.
"Tôi không hiểu..." Cô bất lực đấm vào mặt đất. "Tại sao tôi lại không triệu hồi được ma pháp của mình?!"
"Pháp lực của cô không hề giảm chút nào." Capricorn quan sát.
"Vậy tại sao chứ...?!" Cô bắt đầu khóc.
"Có vẻ như là có một thứ gì đó đang kìm hãm sức mạnh của cô." Tinh linh Ma Kết nói.
"Thử nghĩ về ma thuật của cậu giống như một vòi tưới vườn." Loke giải thích. "Bình thường khi triệu hồi ma pháp, nó tuôn ra như một dòng chảy mà cậu có thể kiểm soát được. Nhưng giờ, có gì đó như bức tường đang giữ lại khiến phép thuật của cậu không thể thoát ra được và nó đang làm tổn thương cậu về thể chất, từ đó dẫn đến việc cậu mệt mỏi."
"Làm sao để tôi dời bức tường đó đi?" Lucy hỏi.
Nhưng Loke không có câu trả lời.
--------------------------------------------------
Natsu quyết định tìm kiếm bên ngoài Magnolia. Bằng cách Happy đưa cậu bay trên không, Natsu sẽ tìm thấy bạn gái mình dễ hơn.
Và rồi cậu đã nhìn thấy cô. Cô đang nằm ngất trên mặt đất bên cạnh Loke và Capricorn.
"Happy!!" Natsu báo với cậu.
"Aye sir!!"
Nói rồi Happy bay xuống nơi Lucy đang ở.
"Lucy!!" Natsu hét lên.
Loke và Capricorn nhìn lên trời và thấy Natsu với Happy nhanh chóng đáp xuống bãi cỏ.
"Natsu." Loke chào cậu mà không có nụ cười.
"Ahh, Natsu." Capricorn nói với thái độ lịch sự hơn.
Natsu không chào lại họ. "Có chuyện gì xảy ra với Lucy vậy?!?!"
Loke thở dài. "Từ nhiệm vụ ngày hôm trước, Lucy không thể triệu hồi được pháp lực của mình một cách nhuần nhuyễn, có thứ gì đó đang kìm hãm nó."
"Như phép thuật nào đó ư?" Happy hỏi, lo lắng nhìn người bạn của mình.
"Thật ra, tôi bắt đầu nghĩ nguyên nhân không phải là về thể chất hay phép thuật." Capricorn dứt khoát nói. "Đó là về tâm lý học."
"T-Tâm...cái gì cơ?!" Natsu bối rối bởi từ ngữ đó.
"Lucy-sama từng nói rằng mỗi lần cô thử triệu hồi pháp lực, cô ấy có thể nghe những lời nói bảo cô là đồ yếu đuối. Nó làm giảm niềm tin của Lucy-sama và khiến sức mạnh của cô ấy yếu đi."
"Nhưng cô ấy đâu có yếu." Natsu gầm gừ. "Cô ấy là một trong những người mạnh nhất mà tôi biết."
Loke chăm chú nhìn Natsu. Rồi bỗng nhiên chàng Sư Tử đập tay mình. "Tôi biết phải làm gì rồi."
Cậu bạn Sát long nhân nhìn Loke, tràn đầy hy vọng. "Làm thế nào để giúp Lucy?
"Nếu vấn đề là cô ấy nghe thấy mình yếu, thì Lucy cần được nghe cô ấy mạnh đến cỡ nào." Loke nói với mọi người.
"Điều đó sẽ có tác dụng, Leo." Capricorn gật đầu. "Nhưng Lucy-sama cũng cần phải tin vào nó nữa."
"Tôi sẽ khiến cô ấy tin điều đó." Natsu hằn giọng. Cậu quay về phía cộng sự của mình. "Happy, nói với mọi người là tớ đã tìm thấy Lucy và tớ sẽ đưa cô ấy về Hội sau."
"Aye sir!!" Happy đồng tình và bay đi làm theo lời cậu.
------------------------------------------------
Lucy tỉnh dậy và cảm thấy được bao bọc bởi cái ôm ấm áp. Không, nói cái ôm đầy lửa thì đúng hơn. Và chỉ có duy nhất một người có thể khiến cô cảm thấy như trên đống lửa thôi.
"Natsu?" Lucy mơ màng thì thầm.
"Hey, Luce." Natsu không thể không khúc khích. Dù tất cả những lo lắng mà cậu có khi Lucy đi ra ngoài mà không nói với cậu, cô vẫn có thể khiến cậu cười.
"Tớ đoán là cậu giận lắm vì không nói cậu tớ đã đi đâu nhỉ?" Cô thủ thỉ.
"Nah, tớ không giận. Chỉ lo thôi." Natsu nói với cô. "Tớ đáng ra phải ở bên cạnh khi cậu đau khổ mà."
Lucy cảm thấy cay cay nơi khoé mắt. Cô đã làm Natsu phải lo lắng. Điều mà cô không muốn gây ra nhất chính là khiến Natsu phải lo như vậy. "Tớ xin lỗi..."
Tóc hồng lắc đầu. "Cậu muốn nói về chuyện đó không?" Cậu hỏi.
Và rồi Lucy kể với cậu tất cả những chuyện liên quan đến trận đấu giữa cô và Jadeite, những đêm mất ngủ, giọng nói cô vẫn luôn nghe thấy mỗi khi triệu hồi phép thuật, tất cả mọi thứ. Natsu không nói lời nào, cậu chỉ im lặng lắng nghe và ôm cô.
Sau khi kể xong, Lucy vùi mặt vào vào ngực Natsu và khóc, trút hết mọi nỗi buồn, căm phẫn và bất lực. Natsu nhẹ nhàng vỗ về lưng cô cho đến khi xong.
"Lucy Heartfilia, nhìn tớ này." Natsu ra lệnh.
Lucy, dù ngạc nhiên bởi ngữ điệu của Natsu, vẫn làm theo lời cậu.
"Cậu không hề yếu." Cậu nói. "Cậu rất mạnh."
"Natsu?" Lucy lầm bầm.
"Lặp lại theo tớ đi." Cậu ra lệnh. "Cậu rất mạnh!"
"Tớ...rất mạnh." Cô chần chừ.
"Không, nói một cách dứt khoát vào." Cậu bạn sát long nhân thúc đẩy.
"Tớ rất mạnh!" Cô nói một cách tự tin hơn.
"Không, hét lên." Natsu đấm mạnh vào mặt đất.
"Tớ rất mạnh!!" Tóc vàng la lên.
"Cậu rất bền bỉ!" Natsu nói.
"Tớ rất bền bỉ!!"
"Cậu có thể đứng ngang hàng với các pháp sư mạnh nhất!" Natsu tiếp tục thúc giục.
"Tớ có thể đứng ngang hàng với các pháp sư mạnh nhất!!" Lucy hét lên.
"Cậu là pháp sư tuyệt vời nhất trên đời!!" Natsu cổ vũ.
"Natsu...."
"Nói đi, Lucy." Natsu giục cô.
Lucy muôn phản kháng nhưng biết rằng Natsu sẽ không nhận không làm câu trả lời. "Tớ là pháp sư tuyệt vời nhất trên đời..." Lucy nhỏ giọng.
"Lớn hơn nữa."
"Tớ là pháp sư tuyệt vời nhất trên đời!" Cô nói với sức thuyết phục mãnh liệt hơn.
"Lớn hơn nữa."
Lucy đột nhiên đứng dậy làm ngạc nhiên Natsu lẫn các Tinh linh. "Tớ là pháp sư tuyệt vời NHẤT NHẤT NHẤT trên đời!!!!!!" Cô hét to đến tận thiền đường.
Loke, Capricorn và Natsu đều nở nụ cười mãn nguyện khi Lucy làm điều đó.
Điều tuyệt vời nhất đã xảy ra. Cả người Lucy phát ra ánh hào quang vàng. Tất cả ma lực đồng loạt xuất hiện, giải thoát cô khỏi những lời nói của Jadeite. Giờ thì cô không còn nghe thấy giọng nói nào nữa. Cô mừng rỡ vung nắm đấm lên trời.
"Bức tường. Nó đã biến mất." Capricorn nói.
"Xem ra mọi thứ đã trở về như cũ rồi nhỉ." Loke mỉm cười. "Chúng tôi đi đây, công chúa."
Lucy trừng mắt nhìn. "Ngừng gọi tôi là công chúa đi."
Chàng Tinh linh đeo kính cười lớn. "Đó là Lucy mà tôi biết đấy." Sau đó, cả hai Tinh linh biến mất trên không trung.
Giờ chỉ còn Natsu và Lucy trên bãi cỏ. Lucy mỉm cười nhìn bạn trai cô.
"Cảm ơn, Natsu." Cô nói.
Natsu hôn lên trán của Lucy. "Về Hội thôi nào. Mọi người đang chờ chúng ta đấy."
Sau ngày hôm đó, niềm tin của Lucy không bao giờ lung lay. Bởi Natsu sẽ luôn nhắc cho cô nhớ rằng cô rất mạnh mẽ, bền bỉ, cô có thể đứng lên hàng đầu và cô là pháp sư tuyệt vời nhất trên đời.
---------------------------------------------------
Note: Càng lúc càng dài Lol :p
Enjoy :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro