G is for Guild (Hội)


G is for Guild

Thứ con muốn không phải tiền hay những bộ gấm lộng lẫy, con chỉ cần một nơi mọi người chấp nhận con người thật của mình. Fairy Tail chính là gia đình thứ hai của con, và họ yêu thương con nhiều gấp vạn lần so với ở đây. ~ Lucy Heartfilia, Chapter 68 - Farewell

Trận chiến đã kết thúc. Fairy Tail đã chiến thắng. Họ đã giành lấy vinh quang từ tay Phantom Lord.

Tuy vậy, Lucy lại cảm thấy tuyệt vọng. Và cô biết lý đó tại sao.

Đó là bởi vì tất cả mọi chuyện đều do cô gây ra. Là lỗi của cô nên Levy và nhóm Shadow Gear mới bị tấn công. Là lỗi của cô nên hội trưởng mới bị mất đi phép thuật. Là lỗi của cô nên đồng đội của cô suýt nữa bị giết bởi hội trưởng Jose.

Lucy lẽ ra nên biết điều đó. Cha cô, Jude Heartfilia, sẽ không bao giờ cho phép cô rời đi mãi mãi. Sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ gửi một người nào đó bắt cóc cô và đem cô về lại dinh thự. Hơn thế nữa, với tóc vàng, sau tất cả những niềm vui mà cô có khi phiêu lưu cùng Natsu và mọi người, hoàn toàn để điều đó tuột khỏi tâm trí. Và sự hủy diệt theo sau đó chính là kết quả của chuyện này.

Nhưng Fairy Tail đã chế ngự được Phantom Lord vào phút cuối cùng. Tất nhiên nó không đến mà không để lại hậu quả. Và Jose đã khiến Lucy ngộ ra điều đó.

Erza bị thương do khẩu đại bác Jupiter. Tuy cô ấy có khả năng chịu được sức công phá của đòn tấn công nhờ vào bộ giáp phòng vệ mạnh nhất của mình, Erza hoàn toàn mất hết sức lực. Nhưng mặc cho thương tích trên người, cô vẫn chiến đấu và hạ được phong pháp sư của Phantom Lord. Hơn thế nữa, cô còn bị đả thương nặng nề hơn khi đấu với Jose Porla. Cô đã phải chịu tất cả những điều này vì Lucy.

Gray, người đang phải chịu đựng thương tích từ nhiệm vụ cấp S mà họ đã lấy không xin phép (khiến cậu bị cuốn theo), đã chiến đấu với thủy pháp sư của Phantom. Trận đánh khiến cho vết thương mở ra lần nữa, đồng thời cậu còn phải nhận hai lần "tắm nước nóng" do cơn giận sôi sục của cô nàng thủy pháp sư. Tuy vậy, cậu vẫn nói rằng sẽ sẵn sàng chết trước khi giao cô cho họ.

Elfman đã phải chịu cơn chấn động tâm lý do thổ pháp sư gây ra, làm sống dậy sự kiện kinh hoàng ngày cái chết của em gái mình. Bởi do điều đó, cậu đã biến trở lại thể quái thú đã lấy đi mạng em gái mình. Tuy vậy, cậu đã cam chịu nó vì sự an nguy của mọi người trong Hội.

Và Natsu, cậu đã có một trận chiến với Thiết long. Lucy chưa bao giờ thấy cậu chiến đấu bằng rất cả sức lực như lúc đó. Vì cô. Vì cô, Natsu đã phải chịu đau đớn, khổ sở và thương tích chỉ để bảo vệ cô.

Nhưng khi tất cả mọi chuyện đã kết thúc, không một ai mở lời trách mắng cô. Lucy đã rất sốc. Mọi người đều rất vui vì Lucy đã an toàn và vẫn ở bên họ. Cô cảm thấy chút nhẹ nhõm nhưng lại không hạnh phúc. Thay vì vui vẻ, Lucy lại cảm thấy cực kì tội lỗi. Dù cho những vết thương mà họ đã chịu đựng, những cơn đau phát ra âm ỉ khắp cơ thể, mọi người vẫn nói rằng họ rất vui vì cô vẫn ở đây.

Tại sao vậy? Tại sao không một ai trách cô? Nếu cô không đến Fairy Tail, không một ai sẽ bị thương. Nếu cô không đến Fairy Tail, mọi người đều đã an toàn.

——————————————————————-

Chúng là những ý nghĩ chạy dọc khắp tâm trí Lucy khi cô đang nằm trên giường vào đêm sau chiến thắng của Fairy Tail. Mọi người đều đang ở đống đổ nát của Hội và ăn mừng thắng lợi. Nhưng tóc vàng lại không có tâm trạng tiệc tùng. Vì thế nên cô đã cố gắng đi ngủ dù cho mặt trời mới lặn chưa đầy mười phút. Nhưng đó không phải là chuyện xảy ra sau đó.

Cô đã có quá nhiều đau khổ và cực kì mệt mỏi. Phần bụng cô được băng bó xung quanh và tay trái của cô mang một cái băng đeo, nhờ vào tên Thiết sát long nhân. Tinh linh pháp sư thực sự rất mệt. Và tuy vậy Lucy vẫn không thể đi ngủ. Cô cứ ám ảnh bởi những sự việc xảy ra ngày hôm nay, mọi người đã chịu nhiều đau đớn vì cô như thế nào.

Lucy nhìn lên trần nhà, đếm đi đếm lại những rãnh đục và chấm nhỏ trên đó. Cô làm như vậy là bởi vì mỗi khi nhắm mắt, cô luôn nhìn thấy đồng đội mình bị thương. Cô thấy Erza bị bắn bởi khẩu Jupiter, cô thấy Mira bị bắt bởi tên người máy cơ khí, cô thấy Gray bị nhấn chìm bởi pháp thuật của cô nàng thủy pháp sư, cô thấy Elfman bị hạ gục bởi tên thổ pháp sư. Cô thấy Hội trưởng phải cố gắng để thở vì bị tước hết pháp lực. Và cô thấy Natsu phải nhận liên hoàn đánh bởi tên Thiết sát long nhân.

Lucy bắt đầu khóc, những giọt nước mắt ấm và nóng rơi xuống dọc khắp gò má cô. Tất cả đều là lỗi của cô. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều là lỗi của cô. Tại sao mọi người lại phải chịu đau đớn chỉ vì cô cơ chứ?!

Lucy nghe thấy tiếng gõ ở cửa. Tóc vàng ngừng khóc và lắng nghe. Cô vừa nghe tiếng gõ mà phải không?

Lucy quẹt nước mắt đi và ngồi dậy. Không hay tí nào khi đi mở cửa mà trông như mình đang khóc.

"Chờ một chút." Cô nói vọng ra.

Tóc vàng vào phòng tắm để rửa mặt. Nhìn vào chiếc gương, đôi mắt nâu của cô trông có vẻ bớt sưng rồi. Tóc vàng hít một hơi thật sâu và tiến ra phía cánh cửa.

Sau cánh cửa là anh bạn đầu hồng và cậu mèo màu xanh của cô.

"Natsu?! Happy?!" Tóc vàng há hốc miệng. Cô không nghĩ là họ sẽ tới đây hôm nay.

"Yo, Lucy." Natsu nhe răng cười.

"Aye." Happy lên tiếng.

Lucy chào hai anh bạn của cô với một nụ cười nhạt. "Hai cậu làm gì ở đây?" Cô hỏi.

"Cậu không ở Hội á." Natsu trả lời. "Mọi người đều ở đó kìa."

"Yeah, tụi mừng đang ăn mừng chiến thắng mà." Happy reo hò. "Chúng ta đã đánh bại Phantom Lord!"

Lucy quay mặt đi. "À, chỉ là tớ hơi không có tâm trạng tiệc tùng thôi."

Natsu và Happy trở nên bối rối nhưng rồi tóc hồng nhún vai.

"Được rồi." Natsu gật đầu. "Vậy bọn tớ chơi ở đây được không?"

"Yeah, bọn tớ muốn ăn mừng với Lucy." Happy reo lên.

Lucy đã định sẽ nói không vì cô muốn đi ngủ. Tuy vậy, cô nhìn vào Natsu. Ý là, thực sự quan sát cậu. Natsu đều được quấn băng ở đầu, đến phần ngực rồi tay rồi đến tận ở chân. Nhìn Natsu như thế nào khiến tóc vàng thấy cực kì hổ thẹn nên cô đã đồng ý.

Natsu và Happy, không nhận thấy sự đau khổ bên trong của cô, vui vẻ xông vào.

Cả hai đặt mông mình lên ghế phòng khách nhà Lucy, vui vẻ nhảy nhót quanh nó. Vào những lúc khác, cô sẽ la mắng họ vì không biết tôn trọng đồ dùng của người khác. Nhưng tóc vàng lại không nói gì.

"Hai người muốn ăn gì không?" Lucy hỏi.

Đôi mắt của Natsu và Happy trở nên lấp lánh.

"Lucy cho tụi mình đồ ăn kìa Happy." Natsu quay sang nhìn anh bạn lông xanh với niềm vui vô tận.

"Lucy là nữ thần!" Happy xúc động nói, nước mắt ngấn dài.

Lucy tái nhợt đi vì điều đó. Cô chỉ đang cố lịch sự thôi mà. Mà cứ để họ tự biên tự diễn làm lớn chuyện đi.

Với ý nghĩ đó, Lucy đi đến tủ lạnh và mở nó ra. Tất cả những gì cô còn là phần mì ống gà còn thừa đựng trong cái hộp nhựa. Cô định sẽ hâm nóng lại bằng lò vi sóng nhưng nhận ra đã nó đem đi sửa vì hỏng. Lấy cái hộp nhựa ra khỏi tủ lạnh, tóc cất tiếng.

"Tớ có một ít mì ống gà nếu các cậu muốn nhưng tớ không hâm nó lại được." Cô nói vọng ra.

Lucy đưa cái hộp cho Natsu.

"Nah, khỏi lo." Natsu mỉm cười trẻ con. "Tớ tự hâm nó lại được."

Lucy gật đầu và nở nụ cười nhẹ với Natsu.

Natsu thích thú ngấu nghiến phần thức ăn, chẳng buồn dùng đến đồ dùng trong bếp. Cậu chỉ gắp lấy thức ăn bằng tay. Và tóc hồng chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục ăn nếu cơn đau vì vết thương ở bụng lại kêu, khiến cậu siết chặt bụng mình.

Mắt Lucy mở to vì sốc và cô chạy tới cạnh Natsu. "Cậu có sao không?" Giọng cô trở nên hốt hoảng vì lo lắng.

"Yeah, tớ ổn mà." Cậu rên rỉ. "Tớ chị lỡ tay đụng trúng thôi. Không có gì phải lo hết." Cậu cố gắng nở nụ cười trấn an Lucy.

"Cậu chắc chứ?" Cô hối hả nói. "Cậu có cần cái gối hay gì đó không."

"Không, không, tớ không sao." Natsu nói.

"Nằm xuống đi, Natsu!" Cô ra lệnh và kéo lấy chân của cậu bằng cánh tay lành lặn của mình để bắt cậu nằm xuống.

"Lucy, Lucy dừng dừng.." Natsu hét lên khi chân bị kéo đi.

"Không Natsu, cậu cần phải nghỉ ngơi." Lucy hằn giọng trong lúc tiếp tục bắt Natsu nằm xuống. "Cậu vẫn còn bị thương mà."

Happy quan sát cuộc ẩu đả và cố gắng hết mức để nín cười. Nó nhìn giống như một vở kịch hài vậy.

"Lucy!" Natsu gầm lên. Cậu kéo lấy cái gì đó khi đang vật lại. "Owww. Chết tiệt!!" Cậu rên rỉ.

Lucy kinh hãi có rúm lại. "Tớ thực sự xin lỗi. Để tớ tìm cái gì đó cho cậu." Cô cố gắng làm nguôi cậu bạn Sát long nhân.

Lucy quyết định lấy một cái chăn bằng vải trong tủ đồ của cô cho Natsu. Do quá vội vã, cô lỡ vấp chân lên nó và ngã thẳng về phía bụng băng bó của Natsu khiến cậu gào lên vì đau đớn.

"Tớ xin lỗi." Lucy khóc thét. "Để tớ đi lấy đá cho cậu."

"Lucy, ngưng đi!" Natsu hét lên.

"Không sao, không có gì đâu." Cô biện hộ.

"LUCY!!"

Lucy khựng chân lại, đôi mắt nâu màu chocolate mở to ra vì ngạc nhiên.

"Làm ơn dừng đi." Tóc hồng nói. "Tớ ổn mà. Cậu không cần phải lấy cho tớ cái gì hết."

Lucy bị sốc trong vài giây. Và rồi như không thể kiềm được nữa, cô oà lên khóc.

Cả Natsu và Happy đều kinh ngạc. Một lúc trước cô còn rất bình thường nhưng giờ lại như một đống hỗn độn.

"Natsu làm Lucy khóc kìa!" Happy la lên.

Natsu cố gắng đứng dậy do cơn đau của vết thương, cố gắng xoa dịu cô bạn của mình. "Tớ đâu có ý đâu." Cậu lầm bầm, mặt trở nên buồn bả vì đã khiến bạn của cậu khóc.

"Cậu hét vào cô ấy còn gì!" Happy nói.

"Đó là một tai nạn mà." Natsu nói, quay mặt về phía Lucy. "Lucy, cậu sao vậy?" Cậu lo lắng hỏi.

"Tớ xin lỗi." Cô thủ thỉ.

"Nah, không sao mà." Natsu nói.

"Nó chẳng sao cả." Lucy cãi lại. "Tất cả là lỗi của tớ."

"Đừng có lo về nó." Natsu an ủi cô. "Có phải cậu cố ý muốn đập đầu vô bụng tớ đâu."

"Là lỗi của tớ nên mới khiến cậu thành ra thế này!" Cô nói.

"Ý cậu là sao?" Natsu trở nên bối rối. Cớ sao Lucy lại cư xử thế này?!

"Là lỗi của tớ nên cậu mới bị thương."

"Không, cậu không có. Cậu đâu phải là người đả thương tớ."

"Tớ có đấy." Cô quay mặt đi. "Chỉ vì tớ giấu thân phận của mình nên Fairy Tail mới bị tấn công."

Lucy bắt đầu khóc to hơn.

Natsu không biết phải làm gì. Cậu chưa bao giờ thấy một đứa con gái khóc trước đây. Tóc hồng định đưa tay ra để chạm vào cô nhưng rồi rụt lại như thể người cô đang bốc cháy, và rất kì lạ vì cậu có thể ăn lửa cơ mà.

"Lucy đừng khóc nữa mà." Happy cầu xin.

"Đúng rồi đó Lucy." Natsu đồng tình. "Khóc lóc không giống cậu tí nào hết."

"Nhưng tất cả là lỗi của tớ." Lucy nức nở cất tiếng. "Là đó tớ nên Levy và nhóm Shadow Gear mới bị tấn công. Là đó tớ nên Hội trưởng mất hết pháp thuật. Là do tớ nên Erza, Elfman, Reedus, Gray và cậu bị thương. Nếu như tớ không đến Fairy Tail, tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra. Tớ giấu đi thân phận thật của mình trước khi gia nhập Fairy Tail và khiến tất cả các cậu phải chịu đau đớn. Tớ biết là người nhà Heartfilia thực sự rất rắc rối nhưng tớ không nên lôi các cậu vào chuyện của mình. Vì thế nên tớ xin lỗi."

Natsu nhìn sâu vào mắt của Lucy. Rồi cậu ngấu nghiến thức ăn và quay mặt đi. "Tớ không quan tâm cậu là ai trước khi gia nhập Fairy Tail."

Đó là một câu nói kì quặc nhưng nó lại cực kì ảnh hưởng đến Lucy. Cô nhất thời ngây người ra.

"Cậu là ai trước khi vào Fairy Tail với tớ hay tất cả mọi người trong Hội đều chẳng quan trọng." Natsu nghiêm túc nói. "Bọn tớ chiến đấu vì cậu không phải bởi cậu là mấy cái người thừa kế gì đó nhưng bởi cậu là thành viên của Hội. Tớ chắc chắn rằng với bọn tớ cậu chỉ đơn thuần là Lucy, là Lucy của Fairy Tail."

Nước mắt của cô ngừng rơi.

Chỉ đơn thuần là Lucy.

Đó từng là một tư tưởng lập dị. Từ khi lớn lên đến giờ, cô là Lucy Heartfilia, con gái của Jude Heartfilia và là người kế thừa tập đoàn Heartfilia. Cô được nuôi dạy như một công chúa thực thụ với những bài học và lễ nghi ứng xử. Mỗi vật chất cần có đều được đáp ứng gáp ngàn lần. Cô có những bộ váy thời thượng bậc nhất, trang sức đắt tiền nhất, thưởng thức những món ăn tinh tế nhất và được dạy dỗ bởi những giáo viên giỏi nhất. Lucy có tất cả mọi thứ mà cô muốn và chỉ việc đưa tay ra lấy như một món quà.

Tuy vậy, cô lại chẳng muốn thứ gì, cô chỉ cần một điều. Cô cần một người bỏ qua lớp vỏ bọc thừa kế bên ngoài và nhìn vào con người bên trong của mình. Cô muốn mọi người nhìn mình không phải với tư cách là Lucy Heartfilia nhưng chỉ là Lucy, là con người cô. Giờ đây, cô đã có được điều ước mà mình mong muốn nhất. Cô có cả một Hội quán với những thành viên gặp gỡ và chấp nhận cô đơn thuần Chỉ là Lucy. Không chỉ như vậy, họ còn sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ cô, bảo vệ Chỉ Lucy, người mà họ quen biết mới chưa đầy 2 tháng.

Lucy cảm thấy cực kì hạnh phúc vì chỉ đơn thuần là Lucy của Fairy Tail.

Natsu tò mò tiến lại nhìn Lucy. Khuôn mặt cô bây giờ như đóng băng vậy.

"Lucy?" Giọng cậu tuy thấp nhưng đầy nội lực.

Lucy bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. "Huh?" Cô trả lời.

"Đưa tay của cậu cho tớ, cái tay có hội huy đó." Cậu lên tiếng.

Lucy đưa tay phải của cô ra, Natsu cầm lấy nó bằng tay trái và quay người lại để cô có thể thấy được hội huy nằm ở bắp tay bên phải của cậu.

"Happy, qua đây và xoay lưng lại đi."

Happy không rõ cậu định làm gì nhưng bay tới và xoay lưng lại. Natsu nâng túi vải của Happy lên để lộ ra hội huy ở sau lưng.

"Lucy," Natsu bắt đầu nói. "Cậu có biết hội huy này có ý nghĩa gì không?"

Lucy nhíu mày. Đó là một câu hỏi khá dễ đấy. "Có, để nói rằng tớ là thành viên của Fairy Tail."

"Nó có ý nghĩ nhiều hơn như thế, Lucy." Natsu bảo. "Ông già đã nói với tớ điều này khi tớ gia nhập gần 10 năm về trước. Có nghĩa rằng chỉ cần cậu có hội huy này, cậu sẽ liên kết với mọi thành viên trong Hội."

Lucy há hốc mồm, cô không nghĩ rằng Natsu lại trở nên triết lí như vậy. Có vẻ những điều kì diệu không bao giờ chấm dứt đâu nhỉ.

Natsu tiếp tục, không hề chú ý đến suy nghĩ của Lucy. "Nó có nghĩa rằng niềm vui của Lucy cũng là niềm vui của Fairy Tail và bọn tớ sẽ luôn vui mừng với cậu. Nỗi đau của Lucy cũng là nỗi đau của Fairy Tail và bọn tớ sẽ làm mọi cách để giúp cậu. Bạn của Lucy cũng là bạn của Fairy Tail và bọn tớ sẽ luôn mở cửa chào đón họ. Kẻ thù của Lucy cũng là kẻ thù của Fairy Tail và bọn tớ sẽ nghiền nát chúng ra trò. Và bất cứ khi nào Lucy gặp rắc rối, Fairy Tail sẽ liều hết tất cả mọi thứ để cứu cậu ấy. Bởi vì đối với Fairy Tail, chẳng quan trọng việc cậu là ai trước đó, chỉ cần cậu luôn có một tinh thần của Fairy Tail, chỉ cần cậu luôn quan tâm đồng đội giống như cái cách mà đồng đội quan tâm cậu, cậu sẽ luôn là thành viên của Fairy Tail."

Happy mỉm cười nhìn anh bạn chiến hữu. Đây chắc chắn là bài nói dài nhất mà Natsu đã từng nói và nó thực sự vô cùng thấm thía khiến cậu phải cố gắng kiềm lại nhưng giọt nước mắt vui mừng của mình.

Mặt khác Lucy lại không bận tâm về điều đó và cô lại tiếp tục khóc như mưa.

Natsu và Happy lại sốc một lần nữa.

"Natsu lại làm Lucy khóc nữa ròi kìa!" Happy hét lên.

Mặt Natsu trắng bệch ra. Cậu đang ở đây, cố gắng hết mức để giúp cô vui vẻ trở lại nhưng cuối cùng lại làm cô khóc. Thiệt may mắn là Erza không có ở đây, không là cổ sẽ đập cậu đến khóc mất. "Lucy, tớ xin lỗi. Đừng có khóc mà."

Lucy khúc khích cười. "Tớ khóc vì hạnh phúc mà." Cô nói. "Chưa bao giờ có ai nói những lời tốt đẹp về tớ trước đây cả."

"Chưa bao giờ á?!" Natsu hỏi. Tất nhiên, đó không phải là kiểu câu hỏi lịch thiệp gì nhưng tóc hồng lại không nghĩ rằng một người tốt như Lucy lại chưa bao giờ có ai nói những lời tử tế với cô.

"Chưa bao giờ." Lucy nói. "Tớ luôn được bao quanh bởi nhiều người: gia sư, người hầu, đầy tớ....nhưng họ lại không thể là bạn tớ được. Cha tớ sẽ luôn nói rằng tớ không thể kết bạn với những người đó. Tớ là người nhà Heartfilia, và tớ sống trong một thế giới hoàn toàn khác với bọn họ."

Lucy quét đi những giọt nước mặt còn lại trên má. "Trong suốt thời gian qua, tớ luôn mong có một người nào đó sẽ nhìn tớ vì tớ chỉ là Lucy."

"Và giờ thì cậu có cả một Hội đều nhìn cậu như thế rồi đấy." Natsu mỉm cười.

Lucy cũng mỉm cười lại với cậu, tuy là nó không được tươi tắn như Natsu nhưng nó lại trong và thực.

"Cậu nói đúng. Cảm ơn nhiều về điều này." Lucy nói.

"Bất cứ khi nào cậu cần." Natsu đáp lại.

Lucy bỗng quay mặt đi. Có một chuyện mà cô muốn nói với cậu và giờ thì cậu đang ở đây.

"Tớ nhờ hai cậu một việc được không?" Tóc vàng hỏi.

"Tất nhiên. Việc gì thế?"

Lucy vẫn không nhìn vào mắt Natsu. Câu hỏi này thực sự xấu hổ quá. "Cậu và Happy có thể ở lại qua đêm được không? Tớ không nghĩ là mình đã sẵn sàng để ngủ một mình tối nay.."

Natsu hoàn toàn hiểu điều đó. Với tất cả mọi chuyện đã xảy ra, Lucy vẫn chưa thể qua được cơn sốc đó. Cậu nhe răng cười một cách trẻ con. "Tất nhiên rồi."

Lucy mỉm cười với cậu. Rồi cô ngáp một cái ngáp dài. "Cảm ơn cậu." Cô lầm bầm nói. "Tớ đi ngủ đây."

"Okay, ngủ ngon nha Lucy." Natsu nói.

"Ưm ngủ ngon Lucy." Happy nói theo.

Lucy chào họ bằng một cái vẫy tay mệt mỏi. Ngay khi đầu chạm vào gối, cô lập tức chìm vào giấc ngủ.

———————————————————————-

Lucy giờ đã không còn bị quấy rầy bởi cảm giác tội lỗi của mình nữa. Giờ đây cô đã hiểu tinh thần của Fairy Tail. Hiển nhiên họ làm một đám ầm ĩ và hỗn độn. Luôn làm quá mọi chuyện và để lại hậu quả trên đường đi. Nhưng họ lại luôn trung thành và vị tha. Những con người luôn sẵn sàng đặt cả mạng sống của mình vì người khác, bất chấp con người của họ trước khi gia nhập Hội. Và nếu nghĩ lại, cô chắc chắn cũng sẽ làm điều tương tự vì đồng đội mình. Vì đó là Fairy Tail.

Giờ tuy rằng cuộc chiến đã kết thúc, nhưng vẫn còn một thứ phải giải quyết. Lucy phải đối diện với người đã sắp đặt tất cả chuyện này, người đã thuê Phantom Lord để bắt cóc cô. Cô phải đối mặt với cha cô, Jude Heartfilia.

Vì vậy, ngay sau khi Hội đồng Pháp thuật đã điều tra xong sự việc và các vết thương của cô đã lành hẳn, Lucy đã lên chuyến tàu trở về dinh thự Heartfilia.

Và tại đó, Lucy đã nói với cha cô, bằng giọng điệu đầy cương quyết, rằng cô sẽ chính thức rời khỏi nhà Heartfilia. Với tóc vàng Fairy Tail đã là gia đình thứ hai của cô và nếu ông động một ngón tay đến họ lần nữa, ông sẽ được coi là kẻ thù. Cô nói rằng Fairy Tail không xem cô là người nhà Heartfilia, là người kế thừa, mà chỉ sòng phẳng như một người bạn. Với điều đó, Lucy Heartfilia, không, là Lucy của Fairy Tail đã rời khỏi dinh thự tập đoàn Heartfilia. Từng bước chân trên đường, cô đều không hối hận vì quyết định của mình.

Lucy dừng lại bên mộ của mẹ cô, đắm trong suy nghĩ. Cô nhớ lại tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời bên bà và bỗng đột nhiên, Natsu, Happy, Gray và Erza từ đâu chui ra, hét lớn tên cô. Không cần phải nói, Lucy rất ngạc nhiên vì thấy họ ở đây. Lại nữa rồi, cô không nên ngạc nhiên mới đúng. Fairy Tail chính là gia đình và gia đình luôn quan tâm đến nhau.

Cả bốn bọn họ định thuyết phục cô quay lại Fairy Tail, điều đó khiến Lucy bối rối cho đến khi Erza đưa cô tờ giấy mình viết. Cô giải thích rằng mình chỉ quay lại đây để làm rõ chuyện với cha và thăm mẹ mà thôi, không hề có ý định rời đi. Tuy là vậy, Lucy cũng không thể ngăn được nụ cười trên môi. Họ tốn tận công sức đến đây vì cô. Điều đó khiến cô rất hạnh phúc.

Năm thành viên quay trở về Magnolia với tinh thần hăng hái, à thì mém hăng hái thôi, bởi Natsu vẫn còn khá xanh xao sau chuyến đi xe lửa. Erza và Gray đã đi về trước, còn lại Natsu, Lucy và Happy bước về căn hộ nhà cô.

"Tớ sẽ không bao giờ đi xe lửa nữa." Natsu nói, cả người như muốn té nhào.

"Natsu chuẩn bị nôn rồi kìa!!" Happy vui vẻ reo hò.

Lucy khúc khích cười. Sau tất cả mọi thứ đã xảy ra, Natsu vẫn là Natsu.

"Này Natsu." Cô cất tiếng, cả ba cũng vừa đặt chân đến căn hộ nhà cô lúc đó.

"Hở?" Natsu khốn khổ đáp.

"Cảm ơn nhé." Cô nói.

Sự bối rối giải thoát tóc hồng khỏi cơn say sóng. "Vì chuyện gì cơ?" Cậu hỏi.

"Vì những lời nói của cậu tuần trước." Cô giải thích. "Chính những lời nói của cậu đã cho tớ lòng dũng cảm để đối diện với cha mình."

Natsu nghiêng đầu khó hiểu, nhưng rồi cậu mỉm cười. "Có gì đâu."

Lucy tiến đến chỗ cậu đang đứng và tặng cậu và Happy cái ôm thật lớn, cả hai anh chàng đều thích thú ôm lại cô, vui vẻ vì Lucy ngày thường đã trở lại.

"Cảm ơn, thật lòng đấy." Cô thủ thỉ vào tai họ.

Cô buông ra và quay về phía cánh cửa.

Natsu và Happy vẫy tay chào cô. "Mai gặp ở Hội nha." Natsu nói với cô bạn của mình.

"Yeah, sẽ vui lắm luôn." Happy reo hò.

"Ừ, chắc chắn rồi. Ngủ ngon nhé." Nói rồi cô mở cửa ra và bước vào nhà.

Lucy sẽ nhớ điều này suốt cả cuộc đời của cô vì nó là lí do chính mà cô yêu Fairy Tail, sự trung thành với đồng đội mình. Và nhiều năm sau, cô cũng sẽ nhớ về sự kiện này như là cột mốc mà cảm xúc của cô dành cho Natsu trở nên sâu sắc hơn một chút.

Hết.

———————————————————————-

🎉🎉🎉🎉THANK YOU FOR 55 FOLLOWERS 🎉🎉🎉🎉
Dù dạo này có hơi lười nhưng tui vẫn sẽ cố gắng đăng chap mới đều đặn. Chúc mọi người một năm học mới tốt đẹp và may mắn nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro