Ride With Me (Part 2)
Ở một điểm nào đó, theo một cách tương tự, cậu đã biết trước kết cục cho câu chuyện của hai người, cậu và Jiyong.
Từ sâu bên trong xương tủy, cậu đã cảm nhận được nó tràn vào trong những khe hở tối tăm của tiềm thức, rồi cho đến khi ăn sâu bám rễ ở đó. Có lẽ ngay cả cậu cũng thấy có chút buồn về chuyện này. Có lẽ đó là lý do tại sao cậu vẫn còn do dự lâu đến vậy.
Cậu đã ở bên Jiyong bao lâu rồi?
Kể từ khi họ debut?
Chín năm sao?
Ra vậy, họ đã bên nhau tận chín năm.
Chín năm. Cũng gần một thập kỷ.
Tình cảm của hai người khá tốt và thậm chí có những lúc, cũng rất tuyệt vời.
Cậu và Jiyong, câu chuyện bọn họ bắt đầu như thế này. Lúc ấy cậu mới mười bảy và Jiyong thì mười chín, chỉ là hai chàng trai non nớt và liều lĩnh đang sẵn sàng chinh phục cả thế giới. Jiyong vừa bị bạn gái đá còn Seungri vẫn là một cậu bé ở cái lứa tuổi luôn luôn hiếu kỳ về mọi thứ xung quanh và tràn trề sức sống.
Và rồi Jiyong ở đó, cùng đôi mắt buồn bã ướt nước với hai gò má nhô cao và nụ cười xinh đẹp của anh, cả hàm răng trắng ngọc không chút che đậy bất chấp cả những giọt nước mắt và sự đụng chạm. Anh tiếp xúc với cơ thể cậu bất cứ khi nào có thể và mọi chuyện cứ thế--
Cứ thế diễn ra.
Bởi vì cậu vẫn còn trẻ. Bởi vì cậu bồng bột. Bởi vì cái khao khát ở lứa tuổi 17 khiến cậu chưa từng ham muốn ở bất kỳ ai nhiều như Jiyong. Bởi vì Jiyong đang dày vò cậu với những đụng chạm bất ngờ từ anh. Và cậu chỉ là một đứa nhóc kém cỏi chẳng thể kiểm soát nổi bản thân.
Vậy nên cậu đáp lại, bàn tay trượt vào mái tóc dài của Jiyong, trao cho anh nụ hôn đầu tiên và giải phóng tất cả những căng thẳng dồn nén giữa hai người.
Có thể Jiyong đã rất ngạc nhiên. Cũng có thể không. Có lẽ anh ấy đã tính toán để Seungri là người khơi mào trước. Khả năng cao là vậy. Dù thế nào chăng nữa cũng chẳng có gì quan trọng. Điều quan trọng là cậu đã hôn Jiyong và Jiyong cũng đáp lại. Đó là cách họ bắt đầu.
Hai cơ thể quấn riết lấy nhau trong căn phòng tập của YG, rên rỉ và điên cuồng. Cậu đã sớm ra trong quần jean khi cảm nhận được áp lực từ bàn tay đang cọ xát qua lớp vải. Hẳn Seungri đã vô cùng xấu hổ nếu không phải vì cách Jiyong mỉm cười với cậu bằng đôi mắt đáng yêu của anh, luôn miệng gọi cậu dễ thương cho đến khi trao cho cậu một nụ hôn cuối cùng chóng vánh.
Họ trải qua 9 tháng tiếp theo, cảm giác phấn khích vẫn luôn ẩn bên dưới da thịt, những lần tìm kiếm các căn phòng tập vắng vẻ hay các phòng thay đồ bị bỏ quên hết lần đến lần khác chỉ để lén lút lẻn vào đó trong vài phút, rồi Jiyong sẽ trượt tay xuống quần Seungri và xoa bóp cho đến lúc cậu bắn ra hoặc khiến Seungri quỳ xuống sàn và ngậm lấy thứ đó của anh bằng khuôn miệng xinh đẹp với đôi môi trở nên bóng nhẫy bởi nước bọt khi cậu nuốt lấy nó.
Thật đáng ngạc nhiên cậu có thể làm chuyện ấy rất thuần thục. Cậu yêu cái cảm giác có thể làm Jiyong phát điên chỉ với những nụ hôn và cả những lần ngậm nuốt rồi nhả ra luân phiên đầy khêu khích buộc Jiyong phải rên rỉ và càng đâm mạnh vào cổ họng cậu. Seungri thích cách mà Jiyong mất khả năng kiểm soát, vượt quá giới hạn của bản thân khiến anh chẳng còn bận tâm đến bất cứ thứ gì nữa ngoài việc hành hạ cổ họng cậu nhóc cho đến khi thỏa mãn và ra thẳng trong miệng cậu.
Mặc dù sau đó anh luôn rối rít xin lỗi nhưng giọng nói khản đặc và yếu ớt của Seungri vẫn nhắc nhở Jiyong trong suốt những tiếng sau đó - hoặc là cả ngày - về những gì anh đã làm với em út dễ thương của cả nhóm. Rồi thì có lẽ anh sẽ chia nhiều line hơn cho Seungri hát bởi vì cảm giác tội lỗi. Seungri chưa bao giờ đòi hỏi, cậu đâu phải là gái làng chơi, nhưng chẳng ai lại từ chối một món quà cả.
Jiyong vẫn luôn làm vậy, một tên ngốc đa cảm. Anh viết bài hát về những người mà anh yêu thương và cho những người có cơ hội hát về nó, anh viết các bài hát cho chính họ.
Dù sao mỗi lần khi cả hai làm tình đều chìm đắm trong lửa dục vọng và ham muốn đến đâu, thì kể ra vẫn còn chút gì đó thực sự ngọt ngào. Là thứ người ta có thể gọi là sự thơ ngây của tình yêu.
Cứ việc gọi cậu là đứa vô ơn. Thằng khốn. Tên đê tiện. Kẻ bạc tình. Trong số những cái tên đó chẳng có gì là không đúng hết.
Song ở một mức độ nào đó, cậu thực sự đã yêu Jiyong. Bạn đâu thể bên cạnh một ai đó suốt chín năm mà không có tình cảm với người ấy.
Câu chuyện vẫn tiếp diễn như vậy. Chỉ là trong suốt quãng thời gian đó cậu chưa từng yêu Jiyong nhiều như cách cậu yêu TOP-hyung. Có lẽ nếu thế cậu đã không mắc kẹt ở cái tình huống hiện tại - tìm cách kết thúc với thành viên này và có một khởi đầu mới với thành viên khác.
Nó không hề đơn giản. Nó không phải là việc đột nhiên một buổi sáng cậu thức dậy và quyết định kiểu như, "Bây giờ mình không còn yêu Jiyong nữa và thay vào đó sẽ dành tình cảm cho TOP-hyung. Nghe có vẻ hay đấy." Nhưng thành thật mà nói, kể cả nếu có cơ hội để làm lại, để không rơi vào lưới tình với TOP và tiếp tục mối quan hệ với Jiyong, cậu cũng chẳng mong cái điều nhảm nhí ấy sẽ xảy ra. Dẫu chỉ TOP mới có thể khiến cậu trải nghiệm những cảm xúc mà bản thân chưa bao giờ biết đến kia, nhưng Seungri hiểu mối tình này kết thúc chẳng vì người thứ ba, mà là vì chính cậu. Thật ích kỷ.
Đây vốn là quyết định của riêng mình cậu. TOP-hyung chẳng hề cướp cậu khỏi Jiyong. TOP-hyung chẳng phải là nguyên nhân khiến quan hệ giữa cậu và Jiyong trở thành một mớ lộn xộn như bây giờ. Tất cả là ở Seungri.
Sự thật là ngay cả khi không có người nào khác cậu vẫn sẽ rời đi.
Những tháng ngày của tuổi thiếu niên, chính sự khờ dại và điên cuồng trong tình yêu với Jiyong khi ấy đã khiến cậu nghĩ họ sẽ bên nhau mãi mãi. Dẫu sao chín năm cũng là một chặng đường dài.
Cậu đã từng yêu Jiyong bằng tất cả những gì mình có. Nhưng chỉ là đã từng.
Giờ thì chẳng còn như vậy nữa. Chí ít cũng không phải theo cái cách cậu đã từng yêu anh.
Tình yêu ấy đã kết thúc từ lâu và cậu thì vẫn ở lại trong mối quan hệ này lâu hơn mình tưởng.
Nếu những cô nàng fangirl biết được. Họ có thể sẽ nghĩ rằng đây là chương cuối cùng đẫm nước mắt cho một bi kịch tình yêu. Họ có thể sẽ viết những fanfic về nó. Chẳng phải đã đầy rẫy các tác phẩm tương tự rồi sao.
Nhưng sự thật vốn không như vậy. Nó chẳng phải là một cuộc chia tay đầy đau đớn của một thiên tình sử đẹp. Kết thúc của hai người họ, nó bình thản một cách đáng ngạc nhiên. Tựa như ánh hoàng hôn, những tia nắng sẽ cháy rực rỡ đủ màu đỏ, cam và vàng trước khi hóa sắc hồng, tím và xanh rồi vĩnh viễn tan biến vào màn đêm đen.
Nghĩ về nó khiến cậu cũng cảm thấy một chút tiếc nuối. Có lẽ cậu cảm thấy day dứt, lồng ngực cậu đau nhói khi chứng kiến tất cả đã kết thúc.
Thế nhưng không đời nào cậu cho phép điều đó ngăn cản mình đi theo những gì bản thân muốn.
Không phải cậu không quan tâm đến Jiyong. Ngược lại là đằng khác. Chỉ là nó vẫn chưa đủ để níu chân cậu thêm được nữa. Nếu như tiếp tục, cậu sẽ nhận được gì chứ? Có ý nghĩa gì chứ? Sự ngưỡng mộ và hài lòng của người khác vì Jiyong là tình đầu của cậu? Bởi anh là người đầu tiên cậu yêu thương hơn cả chính bản thân? Bởi vì cậu nhẽ ra nên là một người chung thủy sau tất cả ba ngàn hai trăm ngày họ đã ở bên nhau?
Mẹ. Kiếp.
Nó không công bằng với cậu, và đặc biệt, không công bằng với Jiyong. Dù thế nào chăng nữa, Jiyong xứng đáng tìm được một người tốt đẹp hơn, người sẽ không làm trái tim anh tan vỡ. Cậu tự nhủ với bản thân vậy đấy. Nhưng một lần nữa, có lẽ cậu chỉ muốn làm bản thân cảm thấy nhẹ nhõm mà thôi.
Cũng chắng có gì đảm bảo rằng cậu và TOP-hyung sẽ bên nhau trọn đời? Cậu đã từng nghĩ mình và Jiyong sẽ có nhau mãi mãi và dù chín năm là một quãng thời gian dài, nhưng chắc chắn nó không phải là mãi mãi.
Điều gì khiến Top-hyung không giống vậy? Điều gì khiến anh đặc biệt hơn? Seungri cũng chẳng biết nữa. Cậu thậm chí còn không chắc chắn rằng họ sẽ chịu đựng được nhau quá hai ngày mà một trong hai người không phát điên lên bởi người còn lại. Song đó chẳng phải thứ cậu bận tâm.
Vả lại, tại sao mọi thứ lúc nào cũng cần có lý do hợp lý?
Có những điều chẳng hề lí giải được. Nhưng nếu buộc phải đưa ra một lý do thì...
Được thôi.
Bởi vì từ rất lâu rồi tình cảm giữa hai người đã không còn như trước, và lời thú nhận tình cảm từ TOP-hyung trong trạng thái say xỉn khi đó đã khiến cậu bừng tỉnh. Mối quan hệ giữa Jiyong và cậu vốn chẳng còn là tình yêu. Chỉ là họ đã quen như vậy. Cái cảm giác thoải mái và dễ chịu giữa những người bên nhau đã lâu. Nhưng chỉ vậy thôi. Không gì khác cả. Không mãnh liệt, không đam mê. Chết tiệt, cậu còn chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng mình muốn làm tình với Jiyong là khi nào nữa. Biết đâu Jiyong có lẽ cũng lừa dối cậu và nó sẽ là--
Chẳng có gì hết.
Cậu đâu quan tâm. Đương nhiên cũng chẳng cảm thấy gì cả.
Khoan đã, không phải vậy. Là sự giải thoát. Đó mới là những gì cậu có thể cảm nhận.
Bởi vì ít nhất nó cũng khiến cậu nhẹ lòng.
Đó là mấu chốt cho tất cả, có phải không?
Cậu muốn được giải thoát.
Cậu vẫn luôn không ngừng chối bỏ sự thật ấy kể từ giây phút cậu nhận ra bản thân chẳng muốn tiếp tục mối quan hệ này. Cậu tự thôi miên chính mình, lặp đi lặp lại rằng đó chỉ là một thời kỳ mà tất cả các cặp vợ chồng đều phải trải qua. Cả hai chỉ cần tìm lại ngọn lửa mãnh liệt ban đầu và thổi bùng nó lên.
Nhưng sau đêm nay, cậu biết tất cả chỉ là tự mình dối mình.
Bất kỳ mối quan hệ nào cũng đều có thể cứu vãn được nếu người trong cuộc nỗ lực.
Có lẽ đúng. Có lẽ sai. Nhưng sự thật là cậu chẳng muốn cố gắng nữa. Cậu không còn quan tâm nữa.
Nó có liên quan đến Top-hyung?
Một chút cũng không. Nhưng rồi một lần nữa, mọi thứ.
Nếu có ai hỏi lý do tại sao lại là TOP, cậu không trả lời được. Tất cả những gì cậu biết là trong khi chuyện với Jiyong đang phai nhạt dần, bỏ lại đằng sau chẳng gì ngoài đống tro tàn thì với TOP-hyung lại là một cảm xúc hoàn toàn khác. Với TOP-hyung, cậu thấy mình như được thực sự sống. Sự kích thích bên dưới đầu ngón tay đã lâu rồi cậu chưa thấy lại, như khi Seungri mới mười sáu tuổi, ngốc nghếch và đầy tự tin, nhưng vẫn rất sợ hãi và ngượng ngập trước TOP-hyung bởi vì anh ấy là anh cả. Khi đó khoảng cách ba năm là rất nhiều. Giờ thì nó không có ý nghĩa gì nữa rồi.
Cảm giác đó chưa bao giờ mất đi. Cảm giác nhìn TOP-hyung với những ngôi sao lấp lánh trong ánh mắt, giống như một chú cún con muốn làm hài lòng chủ nhân của nó. Mọi người trong Big Bang đều như thế. Họ vây quanh TOP-hyung với đôi mắt đáng yêu và tìm kiếm tình yêu lẫn sự công nhận từ anh. Ngoại trừ bây giờ, ít nhất là đối với Seungri, cảm giác đó có thêm một sắc thái nữa. Một cái gì đó quá đỗi thật. Một cái gì đó sâu thẳm hơn. Nó khiến cậu vừa phấn khích vừa sợ hãi cùng một lúc.
Ở bên TOP-hyung chưa bao giờ làm cậu thấy buồn tẻ. Họ có rất nhiều niềm vui với nhau bất cứ lúc nào chỉ có hai người. Ngay cả khi họ không làm gì. Ngay cả khi tất cả những gì Top-hyung làm là thưởng thức hội họa và ghế, thứ mà Seungri không hy vọng mình sẽ hiểu vì cậu chẳng đủ kiên nhẫn cho chúng. Nhưng khi chỉ có cậu cùng Top-hyung, những thứ đó - ghế, tranh vẽ và nghệ thuật - không còn cảm thấy nhàm chán hay lãng phí thời gian nữa. Giống như đang ở trên một chiếc du thuyền giữa đại dương xa xôi, rất bình yên, những con sóng nhẹ nhàng lắc lư cậu qua lại, ru cậu thiếp đi trong khi ánh mặt trời tỏa nắng ấm áp. Một khoảnh khắc thật hạnh phúc hoàn hảo biết bao.
Seungri khao khát điều đó. Cậu khao khát đến tuyệt vọng. Cậu không chỉ chưa bao giờ thất bại trong việc đạt được những gì mà mình muốn, mà thậm chí còn chinh phục nó một cách chuẩn xác. Cậu muốn TOP-hyung và mục tiêu chỉ có một, những thứ còn lại chẳng còn đáng để bận tâm.
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro