Ride With Me (Part 3)
Người bảo vệ tòa nhà chỉ liếc thoáng qua cậu trước khi vẫy tay chào qua thang máy dù bây giờ đã khá muộn. Suốt mấy tháng qua, cậu quấn quýt bên anh và đến đây thường xuyên đến mức các nhân viên ở tòa nhà căn hộ TOP-hyung không nghi ngờ gì cả. Lạy Chúa bởi nếu không cậu chẳng còn cách nào khác để có thể vào được bên trong.
Vào được tòa nhà rất dễ dàng. Vào được căn hộ của Top-hyung là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Nắm tay cậu gõ cộc cộc lên cửa. "Hyung!"
"Anh không ở nhà!"
Cậu vẫn tiếp tục. "Để em vào đi."
Một khắc trôi qua.
"Biến đi!"
"Em sẽ cắm trại ở ngoài này đấy," cậu nói, giả bộ bình tĩnh. "Đừng nghĩ là em không dám. Rồi tất cả đồng nghiệp và hàng xóm của anh khi đi ngang qua sẽ tự hỏi tại sao lại có một chàng trai ngồi khóc nức nở trước cửa nhà anh."
Cậu ngồi phịch xuống đất chờ đợi, lưng trượt dọc theo cánh cửa gỗ. Nhưng khi mới được nửa chừng, cánh cửa bất ngờ mở toang và Seungri ngã ngửa về đằng sau, đầu đập xuống sàn gạch ở tiền sảnh. Cậu nhìn chằm chằm vào Top-hyung trong khi vẫn phải chớp chớp mắt vì choáng váng.
"Đừng... khóc mà," nghe ra được sự xót xa ẩn trong giọng nói của anh khiến Seungri nhăn răng cười, hiểu rằng anh đã hoàn toàn đổ gục trước cậu. TOP-hyung. Theo thời gian anh càng trưởng thành và hấp dẫn hơn nhưng quả thật vẫn rất đáng yêu.
"Hyung," cậu gọi, trong khi vẫn còn nằm trên sàn nhà, cất lời trước và mỉm cười với anh. "Em yêu anh."
"Aish, đừng có nói những điều này dễ dàng như vậy." Top-hyung đưa tay ra để kéo cậu dậy ngay cả khi anh đang cúi đầu để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng. Seungri bắt lấy tay anh, cảm giác sự ấm nóng và các vết chai tiếp xúc với đôi bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại của mình. "Mọi người có thể hiểu sai đấy," anh nói thêm khi vòng qua Seungri để đóng cửa lại.
Seungri cũng xoay người để họ có thể mặt đối mặt. "Hiều nhầm gì chứ. Là em thực sự muốn ở bên anh."
Vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt của Top-hyung, cậu có thể nhìn thấy nó khá rõ ràng. Kể ra với một diễn viên chuyên nghiệp như anh, Seungri thấy ngạc nhiên trong cuộc sống riêng tư TOP lại chẳng thể điều khiển nổi cảm xúc bản thân. Cậu có thể đọc được mọi thứ qua đôi mắt ấy.
Cậu biết trong đầu anh bây giờ thực sự hỗn loạn với hàng ngàn câu hỏi. Anh có thể chứ? Còn Jiyong thì sao? Jiyong là bạn thân nhất của anh. Anh không thể. Dù anh cũng muốn đến phát điên đi được. Thật sai trái đúng không? Anh là một kẻ tệ hại đúng không?
Anh thực sự có thể làm vậy sao?
Seungri muốn hét lên từ sâu trong tâm can mình, muốn hét lên với cả thế giới rằng tất nhiên họ có thể. Ai quan tâm nếu điều đó khiến họ trở thành kẻ tệ hại chứ? Thế nhưng cậu chẳng nói gì cả. Việc nói và làm là hai thứ trái ngược nhau, bởi vì cậu không bao giờ muốn Top-hyung phải cảm thấy có lỗi với bất cứ điều gì đi chăng nữa.
"Em sẽ sửa lại toàn bộ chuyện này."
Top-hyung giễu cợt nói, đúng hơn là tự nhủ với bản thân anh. "Sửa? Em định sửa nó như thế nào? Anh đã cướp mất người yêu của cậu bạn thân nhất đấy."
Cậu thu hẹp khoảng cách giữa họ và ôm lấy đầu TOP bằng hai tay mình. "Nghe này", cậu nói, mắt nhìn thẳng vào chàng trai lớn tuổi hơn. "Anh không có cướp em đi. Em không thuộc về ai hết ngoài chính em. Em và anh ấy đã chấm dứt từ lâu rồi anh hiểu chứ?" Seungri biết anh sẽ phản đối, vậy nên cậu tiếp tục. "Nghe em. Em nói điều này không chỉ để làm anh cảm thấy tốt hơn. Em sẽ không bao giờ làm thế, được không?"
Top-hyung gật đầu, khe khẽ, "Ừ."
"Tốt rồi. Chúng ta sẽ sửa lại mọi chuyện. Càng nhiều càng tốt. Em sẽ chia tay với Jiyong và sau đó sẽ sống cùng anh. Liệu anh có muốn ở bên em chứ?"
Một cái gật đầu nữa, và đôi mắt cậu mở to như thể vẫn chưa thể tin rằng đây là sự thật. Lạy Chúa. TOP-hyung sẽ là điểm yếu của cậu.
Cậu hôn lấy anh. Đó có thể sẽ là nụ hôn cuối cùng của cả hai ít nhất là cho đến khi cậu chia tay với Jiyong, nên cậu muốn nó phải thật cuồng nhiệt và đầy dục vọng, thay cho lời hứa hẹn rằng cậu sẽ chấm dứt mớ lộn xộn này sớm thôi. Một cơn hồi hộp chạy dọc sống lưng khi tay TOP-hyung vắt ngang qua eo cậu và kéo Seungri lại gần hơn.
Cuối cùng họ kết thúc ngay trên nền phòng khách, lưng đặt trên tấm thảm đắt tiền, tai kề tai, chân duỗi thành hai hướng đối diện khi cùng nhau ngắm nhìn đèn chùm trên trần nhà. Sự im lặng đến thoải mái làm cậu cảm thấy ấm áp và buồn ngủ.
"Bắt đầu từ khi nào vậy?" Cậu hỏi, chỉ là một câu hỏi bâng quơ giúp bản thân tỉnh táo bởi Seungri không muốn thời khắc này kết thúc chút nào cả.
"Hmm?"
"Anh biết đấy, chuyện yêu em và những thứ khác."
"Những thứ khác. Em cũng khéo miệng nhỉ."
Mọi lần cậu sẽ ngồi dậy và nhéo Top-hyung một cái để trả đũa nhưng giờ cậu quá lười để làm vậy. Mọi thứ đều cảm thấy thật thư thái và nhẹ nhàng, giống như đang mơ. Top-hyung giữ im lặng nhưng Seungri có thể cảm nhận anh đang cử động, một hơi thở nóng bừng phả vào cổ cậu. Seungri nghiêng đầu để mắt họ chạm nhau. Và sau đó TOP-hyung vươn ra, kết thúc khoảng cách giữa họ bằng một nụ hôn. Dịu dàng và trong sáng, chỉ là hai đôi môi lướt qua nhau trước khi Seungri mở miệng chào đón Top-hyung. Nụ hôn sâu hơn nhưng vẫn rất chậm rãi, đầy gợi tình và cậu cảm tưởng rằng mình có thể làm điều này mãi mãi.
Nó tiếp rồi lại tiếp, chẳng chút vội vã, như thể thời gian chẳng tồn tại. Hòa hợp. Gắn kết. Và khi họ tách nhau ra, dù cổ đau nhức đến tê buốt song cả hai vẫn cùng nhau bật cười. Bất chợt có gì đó lóe lên trong tâm trí cậu. Không hiểu làm thế nào và tại sao cậu lại nhớ đến nó.
"Secret Big Bang," cậu khẽ nói với tông giọng trầm thấp, gần như là thì thầm, tự trả lời câu hỏi trước đó của chính mình khi đôi môi của họ lại chạm nhau lần nữa.
"Làm sao mà em biết?" Có một chút sợ hãi trong giọng nói của Top-hyung.
"Khủng hoảng giới tính. Anh cứ đi khắp nơi nói đùa về nó nhưng đấy là sự thật phải không?"
Hơi thở ấm áp phả lên môi cậu "Ừ đúng vậy."
Seungri xoay toàn bộ cơ thể mình sang bên cạnh TOP-hyung. "Đừng làm thế."
"Anh đang làm gì cơ?"
"Anh tránh mặt em. Em không muốn điều đó giữa chúng mình."
Một cái gì đó lướt qua khuôn mặt của TOP-hyung, lóe lên và rồi vụt biến trước khi Seungri có thể kịp nhận ra. Nhưng rồi khuôn mặt anh thả lỏng, đôi mắt dịu đi và miệng cong lên nở một nụ cười và nó đủ để Seungri hô hấp bình tĩnh trở lại.
"Seungri, từ khi nào mà đã trưởng thành rồi nhỉ?"
Câu hỏi phá vỡ sự căng thẳng giữa cả hai với những tiếng cười giòn tan, cậu vỗ vỗ vào má của Top-hyung một lần, hai lần, rồi ba lần, biết đây là cơ hội hiếm hoi để làm như vậy mà không có bất kỳ hậu quả nào.
"Hyung, giữa hai chúng ta, em lúc nào chả là người lớn hơn." cậu trêu đùa, nhếch mép cười.
Top-hyung liền làm nó biến mất bằng một cái hôn trộm. Có lẽ họ nên dừng lại nhưng cậu không thể kéo bản thân ra khỏi vũng bùn. Chừng nào cậu còn chưa chính thức chia tay với Jiyong, những nụ hôn là tất cả những gì TOP-hyung sẵn sàng dành cho cậu và dù thật ích kỷ nhưng cậu sẽ lấy bất cứ thứ gì mà mình có thể nhận được.
Tất nhiên chia tay với Jiyong không phải dễ dàng như cậu nghĩ. Hẳn là vụ trũ này đang ruồng bỏ cậu. Thực sự tệ đến mức luôn có thứ gì đó ngáng đường cậu tìm đến sự hạnh phúc. Hoặc ít nhất nó thích tra tấn cậu trước khi cho phép cậu có được bất kỳ hạnh phúc nào. Được rồi, có lẽ cậu đang phóng đại mọi chuyện lên. Thế nhưng đã ba tuần và cậu chẳng có nổi được một thời khắc thích hợp ở một mình với Jiyong để nói chia tay với anh. Ba. Tuần. Liền.
Ban đầu cậu nghĩ sẽ rất dễ dàng. Chỉ mất một cuộc trò chuyện ngắn, rồi một trong hai người sẽ tuyên bố không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa và đã đến lúc kết thúc rồi. Nhưng ba tuần. Ba tuần chết tiệt và cậu chẳng có nổi một giây từ Jiyong. Cậu gần như muốn bỏ cuộc và mặc kệ tất cả, nói dối cũng được và sẽ đối phó với các hậu quả sau. Nhưng sự thực cậu đã hứa với TOP-hyung rằng sẽ không làm điều đó với anh, rằng họ sẽ sửa chữa ổn thỏa và dù cậu luôn là kẻ ích kỷ, đê tiện, khốn nạn nhưng tuyệt đối không phải với TOP-hyung. Không bao giờ với TOP-hyung bởi... Seungri không nghĩ có thể chịu đựng được ánh nhìn thất vọng và bị lừa dối của anh chiếu thẳng vào cậu.
Không phải là cậu không cố gắng. Cậu đã cố gắng hết sức rồi nhưng bất cứ lúc nào cậu mở lời là Jiyong lại im lặng, khuôn mặt tối sầm lại và bảo rằng để sau. Luôn luôn là vậy. Nhưng để sau là lúc chết tiệt nào? Tuần sau? Tháng sau? Câu trả lời mãi mãi là, "Ri, không phải bây giờ. Teddy hyung đang đợi anh rồi," kèm theo nụ hôn vội vàng chẳng để cậu kịp đáp lại hoặc "Tối nay không được. Youngbae và anh đang chuẩn bị cho album tiếp theo của cậu ấy."
Nhưng TOP-hyung lại rất kiên nhẫn. Song chính sự nhẫn nại ấy của anh khiến cậu bực bội bởi anh đã phải chờ đợi suốt bao năm rồi. Anh bảo rằng, khi phả hơi thở nóng hổi vào cổ cậu, anh có thể chờ đợi thêm một tuần nữa. Ngụ ý rằng bao lâu tùy cậu. Vấn đề là Seungri không muốn đợi thêm vài tuần. Thậm chí một phút cũng không. Cậu muốn bắt đầu một phần mới tươi đẹp cho cuộc sống của mình ngay bây giờ. Có lẽ thật là tàn nhẫn nhưng mỗi ngày trôi qua, cậu thấy tia sáng trong ánh mắt TOP tối dần. Như thể anh nghĩ rằng Seungri không hề nghiêm túc. Như thể Seungri đang tìm mọi cách để trì hoãn. Có thể trên màn ảnh, TOP-hyung từng trải và hoàn hảo, đầy lôi cuốn và bí ẩn nhưng ngoài đời thực ra anh rất nhạy cảm và trẻ con, mọi thứ đều biểu lộ rõ ràng qua đôi mắt anh. Anh không thể che giấu bất cứ điều gì và ở điếm ấy, nó khiến Seungri yêu anh vô cùng.
Lại một ngày khác, một thất bại khác và mặc dù TOP-hyung vẫn nói anh ấy ổn và họ có thời gian, kèm theo một nụ cười thì khuôn mặt anh vẫn chẳng có chút nét vui vẻ nào thường thấy. Nụ cười của Top-hyung chẳng bao giờ gượng ép, ít nhất là khi cậu còn có mặt ở đây. Bàn tay cậu đưa ra theo bản năng để ngăn anh lại khi TOP-hyung cố gắng lách người đi ra ngoài sân, điếu thuốc bị dập tắt trên ngón tay anh còn cậu giữ chặt lấy khuỷu tay TOP để anh không bỏ đi.
"Xin anh đừng nghĩ rằng em thay đổi suy nghĩ về chuyện của chúng ta hay gì đó tương tự. Bởi vì em sẽ không như thế. Chắc chắn không."
"Một chút cũng không sao?" Đó là cách mà TOP-hyung đáp lại, tiếng thì thầm càng khiến giọng anh càng trở nên trầm thấp, kéo theo cả trái tim của Seungri.
"Một giây cũng không." Cậu đặt tất cả sự dứt khoát vào câu trả lời, và biết mình đã thành công khi TOP-hyung tặng cậu một nụ cười nhẹ, nhưng đủ để hai mắt anh lóe lên niềm vui. Mặc cảm tội lỗi dường như đang ăn mòn anh. Bây giờ khi ở sát cạnh nhau, Seungri mới có thể nhìn thấy sự xanh xao và thiếu ngủ hiện rõ trên khuôn mặt anh. TOP-hyung là một người tốt. Tất nhiên anh phải cảm thấy day dứt rồi. Thế những dẫu phải chịu đựng tất cả mọi thứ để ở bên cậu, anh thậm chí không một lần giục giã... Mẹ kiếp.
Cậu không thể kiềm lòng. Lén lút hôn lấy anh, bàn tay trượt xuống cánh tay TOP-hyung để có thể đan các ngón tay vào nhau. Họ dành cả đêm ngồi bên ngoài sân, lò sưởi đang cháy bập bùng sưởi ấm cho cả hai. Anh vẫn hút thuốc đều đặn từ lúc ánh hoàng hôn buông xuống đến khi Seoul đã lên đèn.
Sau đó, mặt trăng đã ở lưng chừng trên bầu trời, cậu thấy thật ấm áp và muốn chợp mắt một lúc trong khi cuộn tròn trong chiếc chăn, TOP-hyung lấy chân đá đá cậu tỏ ý nói rằng cậu nên về nhà. Nhưng cậu chỉ rên rỉ, quay đi chỗ khác và vùi mình sâu hơn vào lớp vải. Seungri quá mệt mỏi đồng thời quá thoải mái để làm bất cứ điều gì khác, nhất là phải về nhà.
"Này" TOP-hyung lại bắt đầu, chơi trò giằng co cùng cậu với cái chăn. "Seungri. Về nhà đi." Anh nói như thể rằng nó sẽ có tác dụng.
Thêm một lần kéo nhẹ nhàng khiến cậu lại rên rỉ, lần này âm thanh lớn hơn, giữ chặt lấy cái chăn lần cuối trước khi từ bỏ và quăng nó qua đầu. Cậu chẳng chịu nhúc nhích, chẳng thứ gì có thể buộc cậu làm điều mình không muốn. Và trước khi chìm vào giấc ngủ, câu nghĩ đã nghe thấy tiếng cười khúc khích từ anh.
Seungri thình lình tỉnh giấc và thấy bản thân đang nằm trên ghế sofa trong nhà, cùng một chiếc chăn dày hơn được đắp phía trên để giữ ấm. Những việc nhỏ nhặt như thế này chính là điểm chết người của anh. Của Choi Seunghyun. Còn cậu chỉ biết vùi sâu người vào băng ghế và chiếc chăn, gói gọn cơ thể trong mùi hương của TOP-hyung rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
-
Kể ra nếu như 2014 là năm của Nyongtory, thì 2011 hẳn là năm của TopTory nhỉ :">
Xem từ đoạn 1 phút 20 sẽ rõ =)))))
https://youtu.be/mI-tLaF6BAc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro