Target 2: Waking Up
Tick-tock, tick-tock
Từng tiếng tick-tock vẫn nhịp nhàng vang lên, chiếc đồng hồ trên bức tường trắng tẻ nhạt tỏa ra sự cô đơn, như thể đang thiếu đi người bạn đồng hành để hòa chung nhịp điệu.
...ep..
Khi chiếc kim dài điểm số mười hai--
....ep..be
-- một âm thanh khác bắt đầu vang lên.
..eep....beep...beep.
Chậm chạm, nhưng kiên cường, cố gắng bắt nhịp với kim giây. Có một tiếng beep vang lên mạnh mẽ, mang đến tin vui cho chiếc đồng hồ rằng người bạn đồng hành của nó đã trở lại.
Trong căn phòng ảm đạm chỉ có các y tá và bác sĩ thỉnh thoảng ghé thăm. Bỗng dưng xuất hiện một ngọn lửa lẻ loi thắp lên sự sống nhưng lại nhanh chóng biến mất. Tuy nhiên, nó lại tỏa sáng hơn bất kỳ ngọn lửa nào từng tồn tại.
Không khí nhanh chóng lấp đầy lá phổi khô cằn --
U khụ khụ, khụ khụ!
-- Một cơn ho dồn dập thoát ra từ đôi môi nứt nẻ, anh cảm thấy phổi mình như sắp nổ tung. Các cơ quan nội tạng đã hoạt động trở lại, nhưng chúng không thể ổn định được nhịp thở nếu cứ để yên như vậy.
Phải nhanh chóng làm gì đó.
Đột nhiên ngọn lửa vô hình ngấm vào cơ thể và xoa dịu đi cơn đau. Đặc tính Dung hòa của lửa Bầu trời đang giúp ổn định lại cơ thể yếu ớt này.
Một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, nhịp thở đang trở nên ổn định hơn và trái tim cũng đang có lại những nhịp đập mạnh mẽ của nó.
Tsuna đưa đôi tay run rẩy lên mặt, cảm nhận dải băng trên đôi mắt đã từng mất đi ánh sáng của chính mình.
Với một cái giật mạnh, dải băng bị xé toạc.
Hàng mi từ từ mở ra, để lộ đôi mắt cam hoàng hôn mờ ảo không có tiêu cự. Trong giây tiếp theo, một tia sự sống được thắp sáng bên trong những quả cầu đó. Một sự tương phản tuyệt vời với màu mắt nâu trước kia.
•
•
•
•
Vào đêm ngày 13 tháng 10, người mà đáng lẽ đã ngừng thở vào lúc 11h58p tối, lại đang hít thở trở lại trong một nhịp điệu hoàn toàn khác vào nửa đêm ngày 14.
••••
Nghiệp chướng, anh nghĩ mông lung khi nhìn ra cửa sổ và ngắm nhìn bầu trời đầy sao, trong khi cảm nhận cơ thể mới yếu ớt của mình.
Đây thực sự là một vòng xoáy tồi tệ khi mà anh vẫn tiếp tục sống, nhưng anh lại không thể buông bỏ cho đến khi có thể làm mọi thứ đi đúng hướng trở lại.
Sau khi anh chấp nhận lời đề nghị của vị tổ tiê -- không, thực ra là người cha thứ hai của mình, linh hồn anh đã được hòa vào cơ thể của Sawada Tsunayoshi vừa qua đời ở thế giới song song này.
Anh nắm chặt miếng băng mà mình vừa giật ra khỏi mặt.
Anh không thể tránh khỏi cảm giác tội lỗi đang đè ép lên bản thân khi những đoạn ký ức không thuộc về mình cứ lần lượt xuất hiện. Tôi đang thế chỗ Tsunayoshi của thế giới này. Anh trai sinh đôi của Sawada Ienari.... Primo nói rằng cậu ấy đang luyện tập để trở thành Vongola Decimo ở thế giới này....
Cảm giác tội lỗi, hạnh phúc, nhẹ nhõm, bất an, tất cả những cảm xúc mâu thuẫn đang sôi sục trong bao tử khi anh nghĩ đến những người từng là các Nguyên tố của mình giờ đang đứng bên cạnh chàng trai tóc ngắn màu vàng xa lạ với đôi mắt nâu hạt dẻ.
Dù sao thì họ cũng sẽ chẳng nhận ra ngươi đâu. Giọng nói tiểu quỷ trong đầu anh cười lên nhạo báng.
Ít nhất thì người đó cũng không thực sự là tôi. Anh phản bác, ôm chặt đầu khi cuộn người vào tư thế bào thai. Lần này họ sẽ sống. Tôi sẽ đảm bảo điều đó.
Anh thả lỏng suy nghĩ của mình và cảm thấy thứ gì đó dưới lớp áo bệnh nhân. Anh lôi ra một sợi dây chuyền với chiếc đồng hồ bỏ túi màu vàng kim - chiếc đồng hồ mà Primo đã trao lại cho anh.
Anh mở nó ra và nhìn thấy chiếc kim thời gian bị mắc kẹt ở số mười hai.
Thời gian sẽ bị đóng băng hử....
•
•
•
•
"Một....thế giới song song...?" Tsuna lặp lại một cách từ tốn.
"....Đúng vậy." Giotto xác nhận. Đôi mắt anh nhắm lại trong giây lát. "Linh hồn của con sẽ được chuyển vào cơ thể ở thế giới song song."
Tsuna cau mày. "Nhưng còn con của thế giới đó?"
"Cậu ấy...." Vongola Primo dừng lại trước khi mở đôi mắt ra để lộ màu cam hoàng hôn sắt bén. "...đang hấp hối."
"À...vậy ư...." Tsuna không biết phải nói gì khác. Liệu anh nên thương sót cho cậu ấy? Hay buồn bã? Đáng tiếc? Tsuna không có quyền làm bất cứ điều gì trong số đó vì anh không biết về con người khác của mình, nhưng nó vẫn khiến anh buồn thương khi nghe tin ai đó sắp phải chết.
"Tsuna."
Chàng trai tóc nâu ngẩng đầu lên và ánh mắt anh bắt gặp một chiếc đồng hồ bỏ túi màu vàng kim, có khắc dòng chữ 'Vongola Famiglia' trên lớp vỏ ngoài, lủng lẳng như một con lắc trước mặt anh.
"Thứ này là...?"
"Thời gian của con đã được khắc ghi vào giây phút con rời khỏi thế giới của mình. Những chiếc kim sẽ luôn đóng băng trong suốt thời gian con ở thế giới song song, để giữ linh hồn con ở nguyên vị trí cho đến khi có điều gì đó xoay chuyển." Anh nắm lấy tay Tsuna và đặt chiếc đồng hồ vào trong lòng bàn tay đang mở.
"Ta phải cảnh báo con điều này, phép màu sẽ không tồn tại mãi mãi."
Tsuna chớp mắt khi anh từ từ xem xét những vết xước được chạm khắc bởi thời gian trên chiếc đồng hồ, nhưng nó vẫn ở trong tình trạng rất tốt. Anh mở nó ra, hình bóng một ngọn lửa Bầu trời quen thuộc lọt vào tầm mắt.
"Đây là...."
Giotto khẽ cười. "Ta không thể để đứa con trai yêu quý của mình đơn độc vào những lúc như thế này được, đúng chứ?"
"Vì ta không thể trực tiếp có mặt ở đó....nên chiếc đồng hồ này sẽ thay ta ở bên con." Vongola Decimo chớp mắt đầy ngượng ngùng khi người đàn ông tóc vàng vò đầu anh hệt như một người cha.
"Đây là tất cả những gì ta có thể làm. Lựa chọn của con ở thế giới đó có thể sẽ ảnh hưởng đến sự tồn tại của chính con."
Sau đó Giotto nở một nụ cười mất dần phẩm giá, một nụ cười mà có thể xuôi tan đi bất kỳ loại căng thẳng nào trong không khí và mang tất cả mọi người lại với nhau bằng cả con tim lẫn lí trí. Sự uy nghiêm đằng sau đôi mắt cũng đã được thay thế bằng một ánh nhìn tinh nghịch. "Vậy con....đã sẵn sàng gặp em trai của mình chưa nào?"
"...HIEEEEEEEE?!"
•
•
•
•
Lựa chọn của mình ư.... Anh nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ và rồi nhắm mắt lại. Cho đến khi....có điều gì đó xoay chuyển...
Anh thở dài trong một khoảng lặng, sau đó đặt món đồ trở lại dưới lớp áo, và một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ. Sự hỗn loạn trong đôi mắt màu cam ấy đang phản ánh lại cảm xúc của anh.... và cả sự lo lắng vẻ những thử thách sắp tới.
Tôi sẽ phải gặp lại họ lần nữa. Anh thầm nghĩ với đôi mắt khép hờ.
Liệu tôi có được phép không? Họ sẽ không - họ thậm chí sẽ không nhớ... không. Họ không phải cùng một người.
Mọi thứ sẽ ổn thôi.
Đúng chứ? Nó sẽ không quá khó. Chỉ là... đối xử với họ.... như- như những người lạ... Những người lạ với gương mặt quen thuộc đến phát khóc.
Tsuna thức trắng cả đêm, những suy nghĩ cứ ám ảnh người tóc nâu cho đến khi tiếng mở cửa đưa anh về thực tại.
Lúc đó trời đã sáng rồi.
....
Ando Kori đã sẵn sàng cho một lịch trình như thường lệ. Thức dậy, đi làm, về nhà, ngủ và lặp lại (tất nhiên là với tất cả các hoạt động thiết yếu khác nữa).
Cô thích công việc y tá. Cô ấy đã làm quen với các bệnh nhân của mình và thậm chí là kết bạn. Một số trong đó còn.... bị mất ý thức - nhưng cô ấy từ chối nghĩ rằng họ đang hôn mê - điều đó chỉ làm cho cô bận tâm nhiều hơn.
Cô đã quen với điều đó.
Vì vậy, khi đến lúc kiểm tra một trong số ít bệnh nhân hôn mê sâu mà bản thân được chỉ định trong Bệnh viện đa khoa Namimori, cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để một lần nữa nói chuyện với không khí.
"Chào buổi sáng Sa... wa... da... kun...?" Cô y tá bị đứng hình.
Cô chớp mắt. Và lại chớp mắt. Sau đó, để chắc chắn hơn, cô dụi mắt và chớp mắt thêm lần nữa để chắc chắn rằng bản thân không bị hoang tưởng.
Không. Cô chắc chắn mình đang nhìn thấy một cậu bé mười sáu tuổi với mái tóc nâu phản trọng lực đang ngồi đó và nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt mơ hồ.
Đó thực sự là một cảnh tượng kỳ lạ. Cách cậu bé giữ lưng thẳng đứng toát lên vẻ mạnh mẽ và sự tự tin không thể phủ nhận. Cậu trông không có vẻ gì là mong manh cả, mặc dù chính cậu bé đã chiến đấu với tình trạng suy yếu suốt thời gian qua.
....và chẳng phải chàng trai này đã mất đi ý thức trong vụ tai nạn đưa cậu vào trạng thái thực vật rồi sao?
Như thể nhận ra sự hiện diện của người lạ, chàng trai được cho là mất đi ý thức quay đầu về phía cô. Nếu đôi mắt cam hoàng hôn đó (đó thực sự là màu mắt của cậu ấy ư...?) không lộ rõ vẻ bối rối muốn hỏi cô ấy là ai, thì cô cũng không thể hiểu được suy nghĩ trong đôi mắt đó.
Ngoại trừ vẻ bối rối , bên trong đôi mắt đó còn có một nỗi buồn không thể lý giải - về điều gì thì cô không thể biết được - và cả sự trưởng thành thậm chí không thể thuộc về một cậu bé chưa từng bước ra khỏi bệnh viện trong suố--
"Ah!!" Cô ấy lắc đầu khi nhận ra rằng mình đã đứng hình quá lâu.
Niềm hạnh phúc ngay lập tức bao trùm cô khi nhìn thấy cậu bé vô hồn mà mình chăm sóc suốt thời gian qua cuối cùng cũng tỉnh lại.
Cô ấy chưa bao giờ thích nhìn người khác ngủ như thể họ đang trên bờ vực của cái chết.
Nó giống như chứng kiến họ chiến đấu không ngừng để tồn tại.
"Xin chào!" Nở nụ cười rạng rỡ đầy phấn khích, cô nhanh chóng đến gần người thiếu niên và ôm chặt cậu vào lòng. Cô có thể cảm thấy cậu bé đang căng thẳng trong vòng tay mình nên cô nhanh chóng thả tay ra để tránh gây ra những cú sốc không đáng có.
"Chị rất ngạc nhiên khi thấy em thức dậy, thực là đáng mừng khi cuối cùng em cũng đã mở mắt!"
Chàng trai chớp mắt một cái, rồi từ từ gật đầu thể hiện rằng mình hoàn toàn hiểu được lời cô nói. Cô ấy để ý rằng trong đôi mắt ấy vẫn còn đang bơi lội trong sự bối rối, và cô có cảm giác rằng cậu bé muốn hỏi về tình trạng của bản thân.
"Điều này thật tuyệt vời!" Kori mỉm cười lần nữa, hy vọng điều đó sẽ giảm bớt sự căng thẳng trên vai cậu bé - có phải vì cô ấy là người lạ không? "Chị sẽ đi gọi bác sĩ Akio. Ông ấy sẽ kiểm tra cho em và có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà em muốn, vậy được chứ?"
Phải mất thêm một lúc để cậu bé trả lời bằng một cái gật đầu khác. Cô cảm thấy hơi kỳ lạ khi cậu nhóc không nói một lời nào, nhưng cô nhanh chóng bỏ qua nó vì nghĩ rằng cậu bé đã quên mất cách nói chuyện.
Dù sao thì cậu bé cũng đã hôn mê suốt bảy năm liền trước khi tỉnh dậy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro