2.

[Fic dịch] Tin đồn

Rumores

By CELESTEkaomy

Source: wattpad

Trans by Alizee_Lune

Beta: Hoàng Minh Hạnh

Summary: Ngay cả trong Thạch giới, tin đồn vẫn lan truyền như cháy rừng. Và nếu bạn bất cẩn, bạn có thể phải trả giá bằng cả tính mạng.

**Fic dịch đã có sự cho phép của tác giả**

**Fic này không thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi chỉ dịch nó. Đừng mang đi khi chưa được phép**

----------------0o0-----------------

- "Tôi vẫn không thể tin được là Kohaku đã bị hóa đá, tôi rất nhẹ nhõm và vui mừng vì họ đã cứu được em ấy." Vài ngày sau khi họ trở về từ Đảo Kho Báu, Ruri vẫn còn hơi choáng ngợp với những câu chuyện mà cô đã được kể, và cô đang bàn tán về nó cùng với Minami và Mirai.

"Đáng sợ thật chị nhỉ, nhưng chị ấy thật dũng cảm khi làm điều đó để cứu Ginro." Mirai mỉm cười ngọt ngào.

Dường như người được nhắc đến cảm nhận được rằng có ai đang nói về mình, Ginro đột nhiên xuất hiện, sau khi nghe thấy câu nói của cô gái nhỏ.

"Em đang nói về Kohaku-chan à?" Anh tò mò hỏi.

- Ừ. Chúng tôi đang nói về việc trở thành một bức tượng đá phải kinh khủng như thế nào. Tôi rất tiếc vì điều đó đã xảy ra với cậu, Ginro- Ruri chân thành lẩm bẩm

- "Không có gì. Tôi biết mọi thứ sẽ ổn thôi mà." Anh hếch cằm khoe khoang, mặc dù rõ ràng anh ta đang nói dối và chắc chắn anh ta chỉ than vãn và sợ chết trong lúc biến thành tượng đá.

"Tôi rất biết ơn Kohaku-chan vì đã cứu tôi, mặc dù tôi cũng muốn được ôm, hầy." Anh nhăn mặt phàn nàn.

"Cũng?" Minami tò mò nhìn anh.

-Đúng dzồi, cổ chỉ ôm Senku thôi. Thật không công bằng!!- anh khoanh tay.

"Cô ấy ôm Senku á?" Cả ba người ngạc nhiên, đỏ mặt tía tai khi tưởng tượng ra cảnh tượng đẹp đẽ nhưng rất đỗi kì lạ đó.

Ruri tưởng tượng rằng Kohaku đang gục đầu trìu mến vào ngực Senku, đôi mắt ngấn lệ, tựa như để nói lời cảm ơn và cũng để thể hiện tình cảm của mình. Cô đã nghĩ rằng em gái của mình vẫn đang trốn tránh cảm xúc thật của em ấy đối với Senku, nhưng có vẻ như cuối cùng Kohaku đã chấp nhận nó.

Mirai thì tưởng tượng rằng họ ôm nhau một cách thân thiện, vỗ về lưng nhau. Và rồi cả hai sẽ đỏ mặt và nhận ra rằng đây là điều mà một cặp đôi sắp cưới sẽ làm.

Còn Minami lại tưởng tượng ra một cái ôm cuồng nhiệt, kết thúc bằng cái nhìn nóng bỏng đầy xúc cảm như mọi khi khi cô nhìn thấy hai người đó thân thiết. Họ có lẽ đã hôn nhau nếu không có ai ở đó. Ai biết điều gì đã xảy ra? Liệu Senku cuối cùng có ngừng chua ngoa và sẵn sàng đầu hàng trong vòng tay của một người phụ nữ?

Cô rất tò mò, dù sao cô cũng là một phóng viên mà, vì vậy cô quyết định hỏi những người khác xem họ có thấy hai người đó có hành động kỳ lạ nào trong những ngày gần đây không.

"Không có gì đặc biệt ạ," Yuzuriha trả lời câu hỏi của cô, đặt một ngón tay lên cằm. "Sao chị lại hỏi vậy?" Yuzuriha tò mò nhìn cô.

"Chị nghe nói bọn họ đã ôm hôn nhau trên đảo, em có biết không," cô thì thầm như thể đó là một bí mật.

"T-thật sao ạ?" Cô hơi đỏ mặt, vui mừng vì Senku có thể có một yếu tố lãng mạn nào đó, cô đã luôn nghi ngờ khi thấy anh luôn thân thiết với Kohaku nhưng không dám hi vọng gì nhiều bởi tính cách của anh.

"Chị nghĩ có lẽ họ đã làm nhiều thứ hơn thế." Cô không thể không nói với một nụ cười. - "Tưởng tượng xem nào, họ đã trải qua một khoảng thời gian dài không gặp nhau. Mặc dù chúng ta là bạn của họ, nhưng họ chắc chắn sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì ở nơi công cộng. Họ có lẽ còn dè dặt lắm. Chị cá rằng nếu họ ở một mình cuộc hội ngộ của họ sẽ đặc biệt hơn rất nhiều" – Cô nói nửa đùa nửa thật, nhưng sự thật là cô rất tò mò muốn biết điều đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ của hai người họ.

Yuzuriha đỏ mặt, nhưng cô cũng tò mò về điều đó và yêu cầu Minami thông báo cho cô ngay nếu phát hiện ra bất cứ điều gì.

Không ai trong số họ nhận thấy Ruby đã nghe hết tất cả.

Cô nhanh chóng đi kể tất cả những mình nghe được cho các chị em gái của mình, tất cả đều há hốc mồm khi nghe những gì Minami nói.

"Họ ôm nhau á?" Garnet mở to mắt.

"Và dường như còn hơn thế nữa, ghen tị quá đi..." Sapphire thở dài một cách thảm hại.

-Thật không công bằng! Kohaku-chan thậm chí còn không xinh bằng chúng ta." Ruby bĩu môi. "Tại sao Senku-kun lại chọn cô ấy chứ?" Cô thút thít.

"Chà, cô ấy đã rất dũng cảm khi cứu Ginro," Garnet thở dài thừa nhận. - "Ảnh có vẻ thích những cô gái như cô ấy. Cũng không có gì lạ." Cô nhún vai.

- "Vậy là Senku-kun và Kohaku-chan ôm nhau và có lẽ đã hôn nhau. Bây giờ chắc chắn họ đang hẹn hò" - Sapphire bình luận. -"Em có nghĩ họ sẽ kết hôn sớm không?" -

- "Chị không tưởng tượng được cảnh Kohaku-chan kết hôn. Chị cá là họ sẽ chia tay sớm thôi" - Ruby nghi ngờ lầm bầm.

"Dù muốn hay không thì Senku-kun và Kohaku-chan cũng là một cặp đôi đẹp." Garnet nhếch mép khi thấy em gái mình ghen tị. -Và cô ấy cũng xinh. Chắc chắn con của họ sẽ rất đáng yêu – cô cố tình đổ thêm dầu vào lửa, muốn trêu chọc em gái.

Trong khi Ruby nổi cơn tam bành, cả ba đều không để ý thấy Yo-kun đi ngang qua, anh sững người khi nghe câu nói cuối cùng mà người chị nói.

Cái đệch? Senku và Kohaku đang cặp kè? Đứa con đáng yêu? Senku và Kohaku có con??!!Anh tiếp tục bước đi gần như trong trạng thái xuất thần, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, cho đến khi đột nhiên anh nghe thấy tiếng Minami gọi mình.

"Anh cũng ở trong chuyến đi đúng không?" Cô hào hứng hỏi. "Anh có nhận thấy có điều gì thay đổi trong mối quan hệ của Senku và Kohaku không?" Trước câu hỏi đó, anh hoàn toàn căng thẳng. "Anh biết gì rồi đúng không?" Cô không bỏ lỡ sự thay đổi trong thái độ của anh ta.

"Ơ-cái ... cái đó ..." Đôi vai anh rung lên. "Tôi-tôi nghĩ ... tôi nghĩ ..." Tôi không thể tin được, nhưng có vẻ như đó là thật. "Tôi nghe ... nghe ... Họ ...họ..." Minami nhướng mày. "Anh có nghe thấy điều gì đó đáng xấu hổ không? Hay là anh nhìn thấy họ làm gì ...? ..."

"Tôi-tôi nghĩ Kohaku ... đang ... mang thai," Anh run lẩy bẩy tiết lộ với giọng nhỏ đến nỗi gần như thì thầm.

Cằm Minami gần như rớt xuống đất.

Có thai?!

Ôi trời... đúng là cô mong giữa họ có chuyện gì đó. Nhưng cô chưa hề nghĩ tới điều này! Cái quái gì vậy? Tin tức gây sốc này vượt quá mong đợi của cô rồi!

Một thai phụ ở trong vương quốc khoa học... Cùng một nhà lãnh đạo khoa học sắp làm cha. Đây... đây...

Đây chính xác là tin đồn lớn nhất trong bốn thiên niên kỷ qua! Và cô đã có được nó!

Nữ phóng viên bỏ mặc Yo-kun vẫn còn đang lắp bắp điều gì đó lại và chạy đi kể chuyện này với Yuzuriha, bắt gặp cô ấy đang trò chuyện với Taiju.

- "Em nói xem chị vừa biết được gì? Thật tuyệt vời! Chị đã đúng, có rất nhiều chuyện xảy ra giữa Senku và Kohaku." - cô nắm lấy tay người nữ nghệ nhân của vương quốc khoa học, hoàn toàn phớt lờ người đàn ông bên cạnh khi mà cô đã quá phấn khích. - "Em sẽ không tin đâu. Nhưng quả thực Kohaku đang mang thai!! "– Cô không thể nhịn được nữa mà phun ra hết như thể nó không phải là điều gì bí mật.

Tâm trạng của Yuzuriha chỉ có thể miêu tả bởi một từ sốc, cô ngạc nhiên đến mức thở hổn hển, đưa tay lên miệng cố ngăn tiếng hét đang chực chờ thoát ra. Nhưng trước khi họ có thể nói bất cứ điều gì, cả hai người gần như choáng váng bởi tiếng hét đầy hoài nghi của Taiju.

- CÓ THAI?! KOHAKU CÓ THAI VỚI SENKU?! - Anh hét lớn đến nỗi bí mật không còn là bí mật nữa.

Một số dân làng ở gần đó đã nghe thấy tiếng hét, cả Ukyou với thính lực xuất sắc của mình, từ phía bên kia của ngôi làng trong phòng họp cùng các tướng lĩnh khác và Tsukasa, nghe được thông tin ấy anh há hốc mồm, tròn mắt nhìn Senku.

"Sao thế?" Nhà thủ lĩnh khoa học nghi hoặc hỏi.

"Umm..." Ukyou đang muốn hỏi liệu những gì anh nghe được có phải là sự thật không, nhưng có vẻ như đó không phải là một ý kiến hay. Anh lắc đầu, mỉm cười đầy lo lắng. – "Không có gì. Tiếp tục công việc nào"- anh quyết định cố gắng hết sức để phớt lờ tiếng hét của Taiju.

Một người khác nghe thấy tiếng hét của Taiju là Kaseki, người đang trên đường đến làm việc với Yuzuriha theo nhiệm vụ mà Senku mới giao. Nghe tin, ông rất kinh ngạc. Chao ôi, đúng là tình yêu tuổi trẻ.

Lắc đầu, ông quyết định rằng mình sẽ rời đi bây giờ, công việc để sau hẵng làm vậy, vì có vẻ như tin tức này đã gây ra một làn sóng lớn với tất cả mọi người.

Trên đường đến túp lều của mình, ông gặp cựu trưởng làng, đối phương ngay lập tức niềm nở chào hỏi ông.

Cả hai đã có một cuộc trò chuyện nhỏ nhưng nhanh chóng trên đường đi, sau đó Kaseki chốt thêm một câu trước khi cuộc trò chuyện kết thúc.

- Nhân tiện, ta đã nghe tin rồi. Chúc mừng ông đã có cháu nhé. Ta hy vọng con gái của ông cùng em bé đều khoẻ mạnh.

??? Gì? Tin gì? Cháu gì? Con gái mình có em bé?

Những suy nghĩ nhanh chóng lướt qua tâm trí Kokuyo, nhưng ông nhanh chóng hiểu ra mọi thứ và trong lòng ông tràn ngập sự tức giận không thể kiểm soát.

-KOHAKU! – Ông đi tìm con gái mình ở nơi cô đang tập luyện. Cô bối rối nhìn ông. "Đi theo ta!" Ông tức giận yêu cầu.

Ông dẫn cô vào phòng họp, tức giận đá tung cánh cửa.

"Kokuyo?" Senku và mọi người đều ngạc nhiên, mặc dù Ukyou đã đoán trước được chuyện này.

-Kohaku... - Ông quay lại nhìn con gái mình. –Quỳ xuống đây Chrome! Con kéo nó lại đây cho cha! Thằng khốn nạn đó phải giải thích rõ ràng cho gia đình chúng ta! -

-CÁI...!? Tôi đã làm cái quái gì vậy? - Chrome bực bội dậm chân tại chỗ không hiểu chuyện gì.

"Ta biết cậu đã làm Ruri mang thai, tên khốn nạn chết bầm này! Cậu sẽ phải trả giá!"  Ông rút dao ra.

- "Tôi không có! Ngài đang nói cái quái gì thế?" Nhà thám hiểm của chúng ta vẫn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra

"Kaseki nói với ta rằng ông ấy phát hiện ra rằng con gái ta đang mang thai! Ta biết rất rõ tâm tư của cậu với Ruri, đừng nghĩ lừa được ta!"  Ông dí mũi dao vào sát cổ họng Chrome.

"Thưa ngài, xin hãy bình tĩnh, tôi chắc chắn ông Kaseki đang ám chỉ đến việc Kohaku mang thai chứ không phải Ruri." Nhìn thấy tính mạng của một người đang gặp nguy hiểm, Ukyou không còn lựa chọn nào khác ngoài việc can thiệp.

"CÁI GÌ ?!" Hai bố con trố mắt.

"Gì cơ? Tôi á?" Kohaku há hốc mồm đầy kinh ngạc.

"Cô ấy làm sao?" Senku phun ra câu hỏi đó một cách gần như độc địa.

Lúc này Ukyou khá chắc chắn rằng tin tức này hẳn phải là sai sự thật, nhưng những người khác dường như không nghĩ vậy.

"Kohaku của ta mang thai?" Kokuyo hoàn toàn tuyệt vọng. "Nhưng con bé còn rất trẻ..." Ông dường như sắp khóc.

"Con không còn nhỏ nữa, thưa cha." Cô cau mày nhìn ông.

"Bà không phủ nhận việc mang thai sao?" Senku khoanh tay, vẻ mặt rất nghiêm túc.

-Tôi...-

"SENKU!" Taiju đột ngột chạy vào phòng. "CHÚC MỪNG MÀY CÓ CON NHÁ!" Anh nhảy lên người Senku để chúc mừng. "Tao hy vọng mày và Kohaku có một đứa bé thật khỏe mạnh!" Anh cười rất tươi.

-Nhưng cái đờ fuck gì ...? ...-

"LÀ CẬU Ư?" Kokuyo lại giơ dao lên.

"Tôi không biết thằng khốn nạn đó là ai nhưng chắc chắn đó không phải là tôi." Anh nói với vẻ mặt nhăn nhó đầy khó chịu khi đẩy người bạn thân nhất của mình ra. "Bà có thể giải thích rõ ràng cho chúng tôi ngay lập tức không, sư tử cái?" Anh có vẻ khó chịu một cách đáng ngạc nhiên.

"Thật là nực cười." Cô khoanh tay, khó chịu trước những câu hỏi từ cha cô và người mà cô thầm thích. -"Tất nhiên là tôi không có thai."

"Không có á?" Taiju có vẻ bối rối.

-Dĩ nhiên là không! Mấy người nghe ai nói đấy?

Câu hỏi đó khiến họ quay sang hỏi Kaseki, người nói với họ rằng ông đã nghe thấy tiếng hét của Taiju. Taiju cho rằng chính Minani là người đã nói cho anh và Yuzuriha biết tin này. Minami nói với họ rằng cô ấy đã nghe điều đó từ Yo-kun, người đã kể cho họ nghe những gì anh nghe được từ ba chị em xinh đẹp, và rồi họ biết rằng ba chị em chỉ nói về mối quan hệ của Senku và Kohaku từ những gì họ nghe được từ Minami, người bị hấp dẫn bởi những điều Ginro nói cho cô ấy.

Tác hại của việc tai nọ xọ tai kia là đây chứ đâu :)))

Nhiều người cảm thấy bản thân thật ngu ngốc và Kokuyo không ngừng nhìn Senku một cách nghi ngờ cho đến khi họ lên đường trở lại đại dương, nhưng ngay cả trên tàu họ cũng không thể thoát khỏi những lời xì xào và ánh mắt tò mò, vì một số người vẫn còn nghi hoặc về những tin đồn được lan truyền.

Senku và Kohaku bác bỏ mọi thứ như thể chúng chỉ đơn giản là những điều vô nghĩa, nhưng khi Minami hỏi về cái ôm thì cả hai đều nói lảng sang chủ đề khác, khiến cô ấy càng tò mò hơn. Một ngày nào đó cô phóng viên này nhất định phải nói chuyện nghiêm túc với họ.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro