"Tôi sẽ mua cho em bộ com-lê mới, chúng ta sẽ lén uống chút rượu, và sau khi cắt bánh thì chúng ta sẽ chuồn đi vui vẻ với nhau," Macau thiếu điều quỳ xuống cầu xin Porchay khi em đi qua đi lại trong bếp, món gì đó thơm ngon đang sôi sùng sục trên bếp.
"Không cần phải hối lộ em, Macau. Em sẽ đi vì anh," Porchay nói và mỉm cười với Macau khiến lòng gã nóng bừng.
--------------------------------
A/N: ĐẦU TIÊN, VEGASPETE EPISODE 12 EEEEEEEEEEEE ~~~~!
Thứ hai, cảm ơn những phản hồi rất tích cực về phần một. Tôi vẫn cảm thấy hoang mang về hai điều này vì vậy tôi sẽ tiếp tục nói cho đến khi không còn gì để nói nữa.
Thứ ba, đọc truyện nào!
--------------------------------
Sắp tới sinh nhật lần thứ 60 của Korn và đám cưới của ba với một phụ nữ mà Macau mới gặp hai lần, một bữa tiệc quy mô lớn ngoài trời. Những người thuộc tầng lớp thượng lưu ở Thái Lan đều sẽ tham dự, bao gồm toàn gia tộc.
Macau dự định gọi báo gã mắc Covid hoặc mắc bệnh gì đó để không phải đến dự, nhưng Vegas đã đoán được và nói với Macau rằng nếu gã không đến, ba sẽ đập gã không thương tiếc. Macau biết rằng anh trai gã không bao giờ thừa nhận mối quan hệ tồi tệ giữa cha con họ, gã chịu thua, đặt mua một bộ com-lê mới và rủ Porchay đi cùng.
Mối quan hệ của cả hai chỉ mới bắt đầu, vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu và cả hai đều khao khát đối phương mãnh liệt, và mặc dù Macau không hẳn là không muốn tụ họp gia đình nhưng gã không muốn đi một mình. Gã biết Vegas sẽ dính lấy Pete ở đâu đó và tránh mặt ba của họ, và không người anh họ nào muốn ở cùng gã và gã trở nên buồn chán, chui vào góc nào đó nhắn tin cho Porchay suốt buổi.
"Tôi sẽ mua cho em bộ com-lê mới, chúng ta sẽ lén uống chút rượu, và sau khi cắt bánh thì chúng ta sẽ chuồn đi vui vẻ với nhau," Macau thiếu điều quỳ xuống cầu xin Porchay khi em đi qua đi lại trong bếp, món gì đó thơm ngon đang sôi sùng sục trên bếp.
"Không cần phải hối lộ em, Macau. Em sẽ đi vì anh," Porchay nói và mỉm cười với Macau khiến lòng gã nóng bừng.
Vì vậy, vào buổi tối diễn ra sự kiện, họ ở đây, Porchay đang nằm trên giường, hai bộ com-lê treo trên cánh cửa tủ quần áo, hai đôi giày sáng bóng hoàn hảo. Tình trạng Porchay lúc này còn hơn cả "chuẩn bị sẵn sàng", tóc đã sấy khô và hơi lạnh từ điều hòa không khí phả lên cánh tay trần khiến em nổi da gà.
Macau đang sấy tóc, cân nhắc xem gã nên vuốt tóc ngược ra sau hay rẽ ngôi lệch.
"Vuốt ra sau đi," Porchay nằm trên giường lầm bầm, mắt nhìn điện thoại.
"Ờ, ờ, em luôn nói vậy," Macau nói, nhưng vẫn với lấy chai gel và tạo kiểu tóc.
"Chúng ta phải ở đây tới chừng nào? Gia đình anh làm em lo lắng quá," Porchay hỏi, em đứng ở ngưỡng cửa. Em mặc quần dài, đi chân trần và không mặc áo. Macau nhìn lướt qua khuôn ngực và cánh tay của Porchay, trông đầy đặn hơn nhiều nhờ các buổi tập hàng đêm của họ.
Gã có ý định đó khi gã nói rằng sẽ không bao giờ để Porchay lại gặp nguy hiểm giống như lần trước và gã chuyên tâm huấn luyện em khả năng tự vệ, thậm chí còn dẫn em đến bãi tập bắn của gia tộc mỗi tuần một lần để em thoải mái tập bắn và học cách tước vũ khí của đối phương. Kết quả là, cơ thể Porchay ngày càng đầy đặn, cơ tay và cơ ngực phát triển, nhìn rõ ngực và lưng.
"Chúng ta có thể đi sau khi ba cắt bánh cưới và họ ra khiêu vũ," Macau nói. Ít ra thì quy trình thông thường đều như vậy-- những người trẻ tuổi lén bỏ về càng sớm càng tốt cho các hoạt động riêng.
Porchay gật đầu và quay trở lại phòng ngủ, Macau cũng tạo kiểu xong.
Khi cả hai đang mặc quần áo thì có tiếng gõ cửa, Macau nhìn lên khi cánh cửa mở ra và thấy Vegas đang cầm một cái hộp gỗ. Anh ấy đã thay quần âu đen và áo sơ mi lụa đỏ đậm. Anh ấy có vẻ có tâm trạng tốt, vui vẻ và thư thái, hơn hẳn trước đây và Macau không thể không mỉm cười.
"Anh," Macau chào, và Vegas đưa cái hộp ra.
"Anh nghĩ nên tặng em gì đó để chúc mừng. Hy vọng là em không phải dùng đến chúng quá sớm," Vegas nói.
Macau cười toe toét và ôm chặt anh trai. "Anh không cần phải làm thế," gã nói, và Vegas nhún vai, nhìn Porchay.
"Cảm ơn vì đã ở bên em trai tôi. Tôi chắc rằng điều đó không hề dễ dàng."
Porchay vặn xoắn các ngón tay và Macau biết em không thoải mái, nhưng em nở một nụ cười thật lòng với Vegas. "Những điều tốt đẹp đều không dễ mà có được," em nói.
Vegas gật đầu, đút tay vào túi và có vẻ trầm ngâm.
"Yeah, đúng vậy. Dù sao thì, hai đứa, chúng ta sẽ đi trong 15 phút nữa. Gặp nhau trước cổng," Vegas nói, rồi ra khỏi phòng, im lặng đóng cửa lại.
Porchay đi đến bên Macau và họ mở cái hộp.
Bên trong hộp là hai khẩu Beretta màu đen, được bọc trong loại vải tương tự như bộ đồ của Vegas. Nổi bật trên nền đen nhám của mỗi khẩu súng là hình quân bài màu vàng khắc trên báng súng. Một khẩu là quân át cơ, khẩu kia là quân át rô.
"Sao anh của anh lại tặng chúng ta súng đặc chế?" Porchay dè dặt hỏi. Macau nhún vai, gã cầm khẩu súng khắc quân át rô lên. Gã biết khẩu khắc quân át cơ là dành cho Porchay.
"Đó là ngôn ngữ của gia tộc. Chắc là anh ấy nghĩ em đã sẵn sàng," Macau nói.
Porchay cau mày, nhìn xuống khẩu súng và cầm nó lên. "Em phải mang theo nó mọi lúc à?"
"Anh nghĩ anh ấy chỉ là muốn em mang theo cho an toàn thôi, em biết cách sử dụng rồi đó."
Porchay đảo mắt và cầm súng bằng một tay, tay còn lại lần theo hình khắc màu vàng.
"Tại sao lại là quân bài? Là vì hai anh được đặt tên theo các thành phố có các sòng bạc lớn hả?" Porchay hỏi, khi Macau đi lấy cái áo sơ mi màu đen đã ủi thẳng thớm.
"Ờ, chắc vậy."
"Sao của em lại là trái tim?" Porchay nhìn gã, và Macau đỏ mặt. "Của anh là trái tim còn của em là kim cương cũng được mà."
"Anh ấy đùa thôi. Ý là, em luôn là người nắm giữ trái tim anh," gã giải thích. Porchay có hơi kinh ngạc, em nhìn khẩu súng trên tay.
"Còn kim cương là sao?" em hỏi, vừa đủ nghe. Macau cảm thấy không khí căng thẳng, gã không biết phải làm gì, phản ứng như thế nào. "Có phải ý anh ấy là anh có--"
"Nó có nghĩa là anh đang giữ một viên ngọc vô giá, đẹp đẽ... và vĩnh viễn không thể đánh mất".
Macau thấy Porchay khóc nhưng gã cảm thấy bế tắc, như thể gã đang công khai với tất cả mọi người và gã không chắc liệu Porchay có thích điều đó hay không.
"Nghe... hay đấy," Porchay gượng cười, em đặt khẩu súng xuống, bước đến trước mặt Macau, luồn các ngón tay vào đỉa quần gã, kéo gã vào một nụ hôn. Macau run run, gã sợ vô cùng, và gã chỉ muốn giữ chặt Porchay bên mình.
*
Hai người đến sớm mười phút, chủ yếu là vì ba của gã khăng khăng muốn họ ở đó cùng với các thành viên còn lại trong gia tộc để đón khách. Macau đổi ca với Khun, vì vậy họ có chút thời gian rảnh rổi, và gã mỉm cười khi Porchay chen vào sau lưng gã, các ngón tay của họ nắm hờ.
"Sẽ ổn thôi," Macau nói, sờ khẩu súng mới được nhét sau lưng quần, chỗ xương cụt, áo vest phủ bên ngoài. "Tôi ở đây, Vegas ở đây, Porsche ở đâu đó, mọi người đều ở đây."
"Em nghĩ đó mới là vấn đề," Porchay thì thầm, và Macau nhìn em, gã thấy ánh mắt của Porchay đang nhìn chằm chằm đâu đó ở phía xa. Macau quay nhìn qua vai và-- ồ, không.
"Fuck, xin lỗi, tôi không nghĩ là anh ta sẽ đến. Hẳn là bác gọi anh ta tới," Macau nói. Porchay nắm tay gã.
"Ổn mà. Chúng ta qua chào đi, dù có hơi khó xử, sẽ ổn thôi. Em ở đây với anh," Porchay nói. Macau cau mày, để yên cho Porchay xoay gã lại, đẩy gã về phía lối vào. Kim đứng đó cùng với Kinn, Porsche và Khun, không thấy Vegas và Pete đâu cả.
Macau nuốt nghẹn, cuộn vai và cố tỏ ra tự tin.
"Porchay!" Porsche gọi ngay khi nhìn thấy họ, và Macau cảm thấy như muốn bệnh khi Kim nhìn sang hai người, trên mặt Kim lộ rõ sự ngạc nhiên khi thấy Porchay, mắt anh ta nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt giữa hai người. "Tao không nghĩ mày sẽ đến!"
Porchay buông tay Macau để ôm anh trai, và Kinn siết chặt vai Macau.
"Trông ổn đấy," Kinn nói. Macau gật đầu.
"Anh cũng vậy."
"Em không định đến, nhưng Macau hỏi em có muốn đi cùng anh ấy không. Em không thể nói không với anh ấy," Porchay nói, nhìn Macau và mỉm cười, khiến trái tim Macau đập mạnh hơn. Gã đỏ mặt, cúi đầu xuống.
"À, Kim, mày từng gặp em trai của Porsche chưa?" Kinn nói, và Macau cảm thấy hơi ấm dịu dàng từ Porchay đã chuyển thành cơn giận dữ khi Kim đưa mắt nhìn em từ trên xuống dưới.
"Yeah. Tao có đến diễn ở trường em ấy. Tao là người hướng dẫn em ấy một thời gian."
Hai tay Macau nhét trong túi nắm lại thành hình nắm đấm và gã cảm thấy Porchay đang tựa vào gã. Gã phải gắng gượng hít thở, từng cái một, thả lỏng nắm đấm, rút một tay ra khỏi túi và nắm lấy tay Porchay.
Gã thấy Kim dõi theo từng cử động của gã, mắt hắn dán chặt vào đôi bàn tay đan vào nhau của họ, ngón tay cái của Macau xoa xoa tay của Porchay.
"À, em nhớ mà, Kim. Anh hát hay lắm luôn," Macau nói, khoác lên mình mặt nạ giả dối. Bàn tay Porchay đang nắm tay Macau khẽ lúc lắc, và gã siết chặt tay em.
"Cảm ơn, Macau. Tao không biết là mày và Porchay biết nhau. Porchay chưa bao giờ nhắc tới mày," Kim nói và đút tay vào túi áo khoác da, hắn cũng toát lên vẻ giả tạo khó ưa. Kinn, Porsche và Khun nhìn cả ba, Khun kéo kính mát xuống, gác lên sóng mũi, anh tỏ vẻ tò mò trước tình huống căng thẳng không hề che giấu này.
"Tụi em gặp nhau sau đợt hướng dẫn của anh," Macau nói và điều đó kéo Porchay ra khỏi những hồi tưởng PTSD (rối loạn căng thẳng sau sang chấn).
"V-vâng. Macau đã giúp em rất nhiều," Porchay nói, giọng em có hơi do dự.
"Hai người đang quen nhau à?" Kim hỏi, và Khun kêu oai oái.
"Kim, tò mò quá bây. Hai đứa nó đang nắm tay kìa, còn mặc đồ đôi nữa. Mày chưa xem phim hở? Nó có nghĩa là tụi nó là người yêu của nhau đó," Khun nói và đẩy thằng em một cái thật mạnh. Kim suýt ngã và Macau khịt mũi, nhếch môi cười khi Kim lườm gã với ánh mắt sắc lẹm như dao.
Thành thật mà nói, thì mọi thứ đều là giả và Macau sợ phải nhìn Porchay, chủ yếu là vì gã cảm thấy tim gã sẽ tan nát nếu làm vậy. Gã cảm nhận được sự căng thẳng, những ngón tay run rẩy của Porchay trong tay gã, và Macau--
"A, hai đứa, tới đây chúc ba tân hôn vui vẻ nào," có tiếng của Vegas ở phía sau họ, Macau nhìn ngó xung quanh Kinn và Porsche và thấy Vegas cùng Pete đứng cạnh ba và tân nương của ông, Sera, trông rạng rỡ trong chiếc đầm hai dây màu trắng.
"Xin phép," Macau lầm bầm và kéo tay Porchay, dẫn em đi khỏi đó, hướng đến chỗ ba.
Pete gật đầu và cúi đầu xuống, anh mặc bộ vest màu đỏ mận, sơ mi trắng phanh ngực, trên cổ đeo vòng cổ màu bạc và tại vị trí thấp trên ngực có một vết thâm tím khó thấy. Bây giờ hầu như không thể nhìn ra mấy vết sẹo cùng các vết thương đã lành khác, trừ khi đứng dưới ánh sáng mặt trời, và Macau tự hỏi rốt cuộc trong thời gian hai người họ ở trên đảo đã xảy ra chuyện gì. Khi quay về, cả hai đều thay đổi, và không lâu sau khi trở về Chính gia, Pete xin chuyển đến Thứ gia để bảo vệ Vegas và giám sát việc huấn luyện vệ sĩ. Ba dường như không bận tâm, ông bận rộn với những dự án kinh doanh gần đây vào Malaysia và bận tán tỉnh Sera, và từ ngày đó, Vegas như một bông hoa, chầm chậm nở, hướng phía ánh mặt trời của anh ấy, trong hình dáng một sát thủ đáng sợ và hay cười tên Pete.
"Macau, Porchay," Pete nói, cười lộ má lúm, bàn tay Vegas đặt dưới thắt lưng anh. Họ cúi chào và chúc cặp đôi hạnh phúc, trò chuyện vài câu cho đến khi có ai đó gọi ba của gã và ông tạm biệt cả hai, dẫn Sera đi qua đó.
"Ông ấy vẫn đáng sợ như vậy," Porchay thì thầm, và Macau siết chặt tay em. Sera đáng thương-- cô ta không biết bản thân đã dính vào chuyện gì đâu, và nếu có biết, thì cô ta ngu ngốc quá.
"Họ sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Hồng Kông trong hai tuần và sau đó ba sẽ đến thăm khu mở rộng mới ở Macau, vì vậy, chúng ta sẽ không gặp họ trong một tháng hoặc lâu hơn." Vegas nói.
"Sẽ nhớ ba đấy," Macau nói, và bọn họ nhìn nhau, họ biết ý của gã. Đó sẽ là một tháng tuyệt vời nhất trong cuộc đời gã. Gã nhìn Porchay, em có vẻ xanh xao và gã lấy một ly sâm panh từ một người phục vụ, đưa nó cho em.
"Uống đi," gã nói, và Porchay thả tay gã ra nhận cái ly, em gật đầu cảm ơn.
"Tuần sau được nghỉ học phải không? Có kế hoạch gì chưa?" Pete hỏi, và Macau nhún vai, gã lấy một ly rượu khác từ một người phục vụ khác và nhấp một ngụm, nhăn mặt-- gã ghét sâm panh.
"Porchay và em sẽ đi du ngoạn đâu đó, phải không Chay?" Macau nói, và Porchay gật đầu.
"Vâng. Koh Samui, hoặc có thể là Pattaya."
"Nghe hay đấy. Có lẽ tụi anh sẽ đi chung và bốn người chúng ta cùng tận hưởng kỳ nghỉ," Vegas nói. Pete cười.
"Anh chưa đến Koh Samui lần nào. Anh sẽ phơi rám da luôn," Pete cười.
Họ giải tán và Macau cãi nhau với Khun về mấy con tôm trong bữa tiệc đứng, cho đến khi Khun nhìn lướt qua vai và cau mày.
"Có vẻ như bướm nhỏ của mày bị nhện tóm được rồi," anh trầm ngâm và Macau quay lại, Porchay đang nói chuyện với Kim. Kim trông bực bội, còn Porchay thì có vẻ bối rối.
"Anh ta làm tổn thương em ấy như vậy chưa đủ à?" Macau rít lên, và Khun quàng một tay qua người gã, lắc nhẹ.
"Kimhun bé bỏng của tao chưa bao giờ phải chia sẻ đồ chơi với ai. Nó là đứa nhỏ nhất nhà. Nhưng Porchay... Porchay cũng chẳng phải thiếu nữ mới lớn, như mày nói ấy. Thằng bé sẽ ổn thôi."
"Nhưng lỡ đâu..." Macau muốn nói, và Khun lớn tiếng rên rỉ.
"Lỡ đâu cái gì, hả Macau? Lỡ đâu Kim thuyết phục được Porchay quay lại hả? Mày phải tin tưởng cục cưng của mày, chim nhỏ."
"Em nói lần thứ một nghìn nha, là thành phố Macau, không phải con chim Macaw," Macau càu nhàu và mắt Khun trợn ngược khiến Macau ngạc nhiên vì anh ta không có đang kéo cái gì cả.
Gã liếc qua lần nữa, nghe Khun tranh cãi với dàn vệ sĩ về một số bộ phim mới mà anh ta muốn xem, trong khi Arm và Pol cầu xin Khun cho họ nghỉ ít nhất một đêm, Kim tiến lại gần hơn, và Porchay khoanh tay lại. Em có vẻ bối rối, tỏ vẻ đề phòng, nhưng Kim hiện đang chủ động cầu xin, và cổ họng Macau có cảm giác bị nghẹn. Porchay sẽ không--
Kim cố gỡ hai tay Porchay đang khoanh trước ngực cho đến khi Porchay thả tay ra, và Macau điên tiết.
"Em đi lấy đồ uống," gã cáu kỉnh, không rõ là nói với ai, gã quay ngoắt đi, đi sâu vào khu vườn.
Trong vườn có một mê cung cây xanh và các băng ghế, Macau chộp lấy một chai Jack ở một trong những quầy rượu nhỏ được bố trí hai bên đường đi và đi vào mê cung.
Mê cung không quá phức tạp, và hầu hết những người đang ở đây là các cặp đôi đang công khai ân ái-- gã nghe thấy những tiếng rên khe khẽ, tiếng thì thầm và cười khúc khích khi đi sâu vào bên trong. Gã nhanh chóng tới trung tâm mê cung, và gã nín thở vì cảnh tượng trước mắt. Có một cái cây nhỏ và một cái ghế dài vừa đủ cho hai người ngồi-- nhưng trên cây có treo những dây đèn nhỏ nhấp nháy, tỏa ra khắp mê cung. Đẹp đến nao lòng, và gã ở đây, một mình, muốn khóc vì-- Porchay, hay bất kỳ danh xưng nào-- của gã đang bận bị quyến rũ, một lần nữa, bởi Chính gia chết tiệt.
Gã đã uống hết nửa chai rượu, tay cuộn màn hình điện thoại xem những tấm ảnh chụp cả hai trong mấy tuần qua, mắt gã mờ lệ vì thất vọng, vì buồn, vì gì nữa không ai biết, và gã nghe thấy tiếng động ở lối vào. Gã ngước lên và thấy Porchay, em có vẻ buồn, đầu tóc bù xù, bộ vest nhăn nhúm, trên má còn có một vết mờ mờ. Em là điều tuyệt vời nhất mà Macau từng thấy.
"Ôi, cảm ơn Chúa, tự nhiên anh đi đâu mất, em lo lắm đấy!" Porchay la lên, vội vàng đi tới ngồi xuống bên cạnh gã trên băng ghế. Em định nói tiếp nhưng lại thôi khi thấy chai rượu lủng lẳng trên tay Macau cùng dáng vẻ suy sụp của gã.
"Anh ta có thành công không?" Macau hỏi. Hỏi thẳng thừng. Gã có hơi say rồi. Gã không thường uống rượu ướp lạnh kiểu này, vì gã sẽ say ngay.
"Ai thành công cơ?" Porchay hỏi. Macau nhún vai, có vẻ ủy mị.
"Kim. Tôi thấy anh ta. Tôi thấy em và anh ta. Em dính lấy anh ta-- ý tôi là, anh ta dính lấy em. Tôi b-biết ngày này sẽ tới. Vấn đề chỉ là thời gian, trước khi tên khốn đó đ-đến tìm em." Gã thở dài, lắc đầu. "Sao tôi lại bực bội chứ. Không... không vui chút nào."
"Macau, ôi, fuck-- Em... Em xin lỗi."
Hai hàng nước mắt chảy dài trên má gã, mặt gã đỏ bừng vì rượu và vì trạng thái cảm xúc. A, gã vẫn còn chút tỉnh táo, ra đây là cảm giác đau lòng. Hèn gì mà Vegas lại như thế.
"Em lẽ ra nên đẩy Kim ra. Em chỉ... Kim ghen khi thấy chúng ta ở bên nhau. Kim hỏi em tại sao lại vội tìm người thay thế anh ta như vậy-- toàn thứ vớ vẩn. Em nói rằng Kim không được nghĩ về em theo kiểu đó nữa. Rằng em không thuộc quyền sở hữu của anh ta. Xin lỗi vì để anh phải chứng kiến. Em hy vọng Kim sẽ để em yên." Porchay nhún vai, vặn xoắn các ngón tay. "Em lẽ ra không nên để Kim chạm vào em. Em không nên ở riêng với anh ta. Em muốn dứt khoát với Kim, anh hiểu không?"
Trong khi Porchay nói, nước mắt vẫn lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt Macau, thấm ướt cả cằm gã. Gã không chắc đó là những giọt nước mắt vì nhẹ nhõm, hay là vì buồn, hay là vì gã nhận ra rằng gã ngu ngốc hơn gã nghĩ-- rằng gã mong đợi bị lừa dối và bị bỏ rơi.
Porchay vươn tay ra, ngập ngừng, rồi em đặt một tay lên đầu gối gã. "Em không cố ý làm anh đau lòng đâu. Macau, tha thứ cho em nhé. Sẽ không có lần sau."
Cổ họng Macau quá khàn, quá đau và khó nói chuyện, Porchay xích lại gần hơn, trán em áp vào thái dương Macau, nhắm mắt. Em hôn lên má Macau và Macau để yên cho em ôm, Porchay vừa khóc vừa liên tục xin lỗi.
"Tôi đã không nhận ra... tôi thích em đến nhường nào... cho đến khi tôi thấy Kim chạm vào em. Và em trông lo lắng như thế nào. Mà tôi chẳng thể làm gì," Macau thì thầm, sau một lúc im lặng.
Porchay đưa tay kéo cằm gã quay sang nhìn em, khuôn mặt cả hai rất gần nhau.
"Em sẽ không vui nếu anh cảm thấy bản thân có nghĩa vụ phải can thiệp. Em tự giải quyết được. Chỉ là... chỉ là không đúng lúc. Nhưng đáng lẽ em có thể làm tốt hơn vì hạnh phúc của anh, cảm xúc của anh."
Macau nhún vai, mắt nhìn xuống, và Porchay vỗ vỗ cằm gã, buộc gã nhìn lên. "Tôi đã nghĩ là em sẽ rời bỏ tôi."
"Macau..." Porchay thở dài, và Macau thở dài thườn thượt, dựa vào người Porchay, mặt gã áp vào cổ em.
"Tôi t-thực sự thích em, Porchay," gã thốt lên, môi gã lướt trên da em, nếm vị mồ hôi và mùi vị riêng của Porchay mà gã được nếm mỗi lúc sáng sớm và tối muộn.
Porchay đan tay em vào tay gã, khiến Macau làm rớt cái chai kêu cạch, cái chai ngả qua ngả lại nhưng không bị đổ.
"Em cũng thích anh, Macau," Porchay nói, tay em đặt trên đỉnh đầu Macau, tay còn lại vòng qua vai gã. Nước mắt gã ứa ra nhiều hơn, một cỗ xúc động bao trùm lấy gã, người gã thương đang ôm gã dưới gốc cây lấp lánh ánh đèn ngay giữa sự kiện gia đình tan vỡ của gã. Cảm giác như--
Porchay ngửa mặt lên, lấy tay khỏi vai Macau để lau nước mắt, và em ngả người để hôn Macau, nắm lấy bàn tay còn lại của gã, hôn gã không biết bao nhiêu cái, cho đến khi Macau hôn đáp lại. "Xin lỗi vì đã làm anh khóc. Xin lỗi vì tối nay không chăm sóc anh tốt. Sẽ không như thế nữa."
Macau gật đầu. "Tôi không hay khóc... vì những điều này. Tôi chỉ... bối rối vì mọi chuyện xảy ra đột ngột thôi," gã thừa nhận.
"Anh cứ khóc nếu muốn. Em không ngại ngồi giữa mê cung lấp lánh ánh đèn với anh đâu."
Macau cười, khẽ lùi lại lấy tay áo lau mặt, gã đút tay vào trong túi quần lần tìm điện thoại và đưa nó cho Porchay.
"Chụp ảnh nha," gã nói, và Porchay gật đầu với một nụ cười, em kéo Macau lại gần, nhìn vào camera trước của điện thoại và sau lưng họ là ánh sáng dìu dịu từ những dây đèn.
Cả hai cùng cười thật tươi, Porchay ấn chụp liên tục, em quay sang hôn Macau, và rồi điện thoại của Macau rơi vào lòng em khi hai chàng trai trẻ mải mê hôn nhau dưới ánh sao mà quên hết xung quanh.
----------
A/N: tài khoản Twitter: @cathedralhearts on Twitter / tài khoản Tumblr@puttha-sumettikul
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro