Chương 1


Cho đến tận bây giờ, Win chưa từng hối tiếc một phút giây nào về tình yêu của anh, về từng phút giây được ở bên Team.

Ngay cả khi lồng ngực bị ép chặt và lá phổi của anh đang không ngừng chiến đấu để giành lấy một chút không khí cho hơi thở mỏng manh của chính mình. Ngay cả khi dù biết rất rõ rằng mình sẽ không nhận lại được gì thì anh vẫn sẽ sẵn lòng chấp nhận, nếu đây là cái giá phải trả cho việc quen biết Team.

Tầm nhìn trước mắt tựa như có hàng ngàn đốm đen che đi mất, vậy mà anh vẫn có thể mỉm cười và cố gắng hít thở trong sự khó khăn. Tình yêu anh dành cho Team sẽ bù đắp cho khoảng trống và nỗi đau trong cuộc đời anh, cho anh thứ cảm giác mà bản thân chưa từng được nếm trải: cảm giác có ai đó đang thực sự cần mình.

Win biết rất rõ rằng mình muốn có được điều đó từ Team.

Nhưng anh e là sẽ không bao giờ thành hiện thực.

*

Win và Team đã bị kéo vào một cuộc chạy đua bất tận trong nhiều tháng trời, kể từ khi anh bắt đầu để mắt đến Team, chính vào cái đêm họ gần gũi và thưởng thức hương vị làn da của nhau ấy. Team đã bắt đầu cuộc đua của cả hai từ sau ngày hôm đó, đôi khi cậu sẽ quay lại và bước về phía Win, nhưng có lúc sẽ chạy trốn thật nhanh đến nỗi anh không thể nào đuổi kịp.

Đó là một cuộc đua chóng mặt, vô cùng khó hiểu nhưng cũng đầy phấn khích, và có điều gì đó trong tình bạn kỳ lạ này của họ đã khiến Win rơi vào tình yêu với Team...

Vấn đề là, anh không biết liệu Team có đáp lại những tình cảm đó của mình hay không. Đôi khi anh nghĩ rằng Team hoàn toàn không có bất kỳ thứ cảm giác nào khác ngoài một tình bạn đơn thuần đối với Win dù rằng họ đã ngủ với nhau theo nhiều cách. Team có vẻ chỉ đang tìm kiếm sự vỗ về từ anh khi cậu bị những cơn mất ngủ kéo dài quấy nhiễu. Cậu cứ thế chịu đựng sự tán tỉnh không ngừng của Win, đôi lúc sẽ tỏ ra ngại ngùng, lúng túng hay đơn giản là nở một nụ cười.

Nhưng sẽ có những lúc, Win cảm thấy giữa anh và Team đang tồn tại một khoảng cách quá lớn, khi mà cậu dường như cứ muốn chạy trốn khỏi Win với một đôi môi mím chặt và ánh nhìn u ám.

Cậu sẽ bảo Win dừng lại tất cả những trò tán tỉnh thường nhật. Sau đó Team sẽ không xuất hiện trước cửa nhà Win trong nhiều ngày và Win sẽ chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng cậu với chiếc túi màu tím quen thuộc ở hồ bơi khi cần luyện tập.

Win thật sự không biết phải làm gì với thứ tình cảm này. Anh có cảm giác như chính mình đang đứng trên một mặt đất rung chuyển, liên tục lắc lư hết bên này đến bên khác. Win phải thừa nhận rằng anh đang cảm thấy mệt mỏi, rất mệt mỏi. Anh cần mọi thứ được rõ ràng.
_____

Hiện giờ Win đang ngồi trên người Team, trên chiếc giường quen thuộc, giữ chặt cổ tay người kia xuống đệm. Khuôn mặt của Team trông thật mềm mại dưới ánh trăng. Cậu không say như cái ngày Win thấy cậu gục bên ngoài phòng của họ, và anh rất biết ơn vì điều đó. Anh cần Team ghi nhớ những điều anh sắp nói ngay lúc này. Anh cần Team biết rằng anh không phải chỉ muốn trêu đùa với cậu.

Họ đang trong một cuộc rượt đuổi bất tận và đã đến lúc nên dừng lại.

“Trên thế giới này, em có thể sợ bất kì điều gì...” Win thì thầm khi môi anh chỉ còn cách môi Team chưa đầy 2 cm. “Anh sẽ luôn bên cạnh em. Nhưng em không được sợ anh. Hiểu chưa?"

Không gian trong phòng như ngừng động, tất cả rơi vào một khoảng không im lặng đến đáng sợ. Thứ âm thanh duy nhất vang vọng trong phòng chính là hơi thở của hai người. Win có thể cảm nhận rõ rằng khuôn ngực của Team đang phập phồng lên xuống ngay dưới cơ thể anh.

Win không thể rời mắt khỏi khuôn mặt của cậu; anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu từ lúc bắt đầu.

Anh nắm lấy tay của Team và khẽ ấn nó vào ngực mình. Win hy vọng cậu có thể cảm nhận được sự chân thành thông qua tiếng đập loạn nhịp từ trái tim anh.

“Đặc biệt là tình cảm anh dành cho em. Gan dạ lên và đối diện với nó đi”.

Anh không trêu chọc, không tán tỉnh cợt nhả, không lừa dối hay cố gắng chọc giận Team. Anh chỉ muốn cậu biết rằng anh thật sự nghiêm túc. Nếu có cơ hội, anh sẽ chăm sóc và yêu thương cậu theo cách tốt nhất mà mình có thể.

Anh chỉ cần Team dám dũng cảm đón nhận nó.

Anh chỉ cần Team cũng có cảm xúc giống anh.

Win có thể cảm nhận được hơi thở của Team đang phả vào một bên má của mình. Bàn tay còn tự do của Team đặt lên vai anh và Win có thể cảm nhận được niềm hi vọng đang không ngừng sục sôi trong lồng ngực mình, cho đến khi...

Team đột nhiên đẩy mạnh anh xuống giường.

“Cái này... Em không thể...” Cậu lắp bắp. “Hia, em muốn chúng ta là bạn. Được không?"

Win đau đớn nuốt xuống ngụm nước bọt đang nghẹn ứ nơi cổ họng, cảm giác như thể anh đang tự rạch mở cơ thể mình bằng một con dao sắc nhọn và rồi bị bỏ mặc cho những giọt máu từ từ nhỏ giọt đến khi cơ thể khô cằn mà ra đi. Trong một khoảnh khắc, anh muốn xé nát trái tim cậu ra để Team cảm nhận cùng nỗi đau mà chính anh đang phải gánh chịu và nói rằng "không, chúng ta không thể làm bạn", nhưng chỉ cần nhìn vào gương mặt của Team thì tất cả những suy nghĩ đó đã chết ngay từ khi nó bắt đầu trỗi dậy mất rồi.

"Em lại đang định chạy trốn khỏi anh phải không?" Win cay đắng bật ra câu hỏi, cố gắng để giọng nói của mình thật bình thường.

"Không, em chỉ nói em muốn chúng ta là bạn.” Team ngập ngừng trả lời. “Hia, em không muốn sợ anh. Em không nghĩ là em như vậy, nhưng... nếu anh muốn gì đó hơn thế, thì em...".

Anh sẽ không để Team từ chối anh lần thứ hai chỉ trong vài phút ngắn ngủi như vậy. Cậu không cần anh và đó là một cảm giác quen thuộc đến ám ảnh. Anh không thể chịu đựng được điều đó. Anh muốn hỏi rằng tại sao cậu lại quyết định ngủ với anh, suốt những tháng ngày trước đây khi họ chỉ mới vừa quen biết, nhưng Win không chắc mình có thật sự muốn nghe câu trả lời hay không. Có phải điều Team muốn chỉ là cơ thể của Win, mà không phải con người anh, một người con trai luôn mỉm cười, trêu đùa, dạy kèm và cho cậu những giấc ngủ ngon trên chính chiếc giường của mình?

“Không sao.” Win ngắt lời cậu. "Bạn bè. Tất nhiên chúng ta có thể là bạn."

Anh mỉm cười với Team, hi vọng trông nó có vẻ thuyết phục. Ngay cả khi anh không có được Team theo cách mà anh vẫn luôn khao khát, ngay cả khi anh phải dập tắt tình yêu của mình và giả vờ như nó không hề tồn tại. Ít nhất, làm bạn có nghĩa là anh vẫn sẽ có mặt trong cuộc sống của Team. Đồng nghĩa với việc anh vẫn có một phần của cậu.

Như vậy là đủ rồi.

Chỉ một phần nhỏ của Team thôi vẫn tốt hơn là không gì cả.

Team thở phào nhẹ nhõm và chỉ đến lúc đó, Win mới nhận ra cậu nhóc đã căng thẳng như thế nào.

“Cảm ơn anh.” Team nhỏ giọng.

Win lắc đầu. “Em cảm ơn anh vì điều gì? Anh không bắt em thích anh để chối bỏ tình bạn của chúng ta.” Anh cố gắng trả lời với một sự động viên giả tạo.

Team lẩm bẩm: "Em đã cố gắng nhẹ nhàng tử tế một lần."

"Em? Nhẹ nhàng tử tế? Chắc em vẫn còn hơi say ”.

"Em cũng nghĩ vậy" Team trả lời, và không ngừng gãi đầu.

Cậu lăn người nằm nghiêng và vùi mặt vào gối, mắt nhắm hờ nhìn Win. "Em muốn ngủ."

"Vậy thì ngủ đi." Win nói, giọng hơi nghẹn lại. Team trông đáng yêu đến nỗi khiến cơn đau ở ngực anh lại bùng lên dữ dội.

"Ok" Team nói nhỏ.

Và cậu thở đều chỉ vài giây sau đó, Win chưa bao giờ thấy cậu ngủ nhanh đến vậy. Anh lặng lẽ đứng dậy và quay trở lại giường của mình. Có một phần trong anh muốn nằm lại với Team, nhưng anh cần thời gian và không gian để chấp nhận những gì vừa xảy ra. Team thực sự không thích anh trong khi Win đã hoàn toàn chìm sâu vào tình yêu này. Anh đúng là một tên ngốc khốn khổ. Anh gạt đi sự ẩm ướt đọng lại sau mắt, vì anh sẽ không khóc. Anh sẽ không. Anh vẫn có Team như một người bạn, như vậy là đủ rồi. Anh phải chấp nhận điều đó, nếu không anh sẽ không thể sống nổi mất. Cảm giác nhột nhạt trong cổ họng khiến anh không thể tiếp tục tập trung vào suy nghĩ của mình. Win ho khan vài lần, nhưng có cảm giác như một thứ gì đó đang mắc kẹt trong cổ họng. Anh vỗ ngực mình vài cái cho đến khi... một cánh hoa hồng nhẹ nhàng rơi xuống tay Win.

#WinTeam

Hết chương 1.
_______

Trời ơi đọc lại thấy văn mình khô như ngói á. Mọi người đọc và góp ý giúp mình với nha. Cảm ơn đã ủng hộ ạ 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro