Chương 2
- Ngày khai giảng năm học mới -
(Đoạn này là nhớ lại nha mọi người)
Dean bước đến bên cạnh người đang nhìn chằm chằm vào cậu nhóc thành viên mới, gằn giọng nói: “Tao cấm đó!”. Win nhướn mày, giả vờ ngây thơ "Cái gì?". "Dừng lại ngay. Tao biết vẻ mặt đó nghĩa là gì. Đừng có tán tỉnh sinh viên năm nhất." Ánh mắt của Win lại đổ dồn vào cậu nhóc mới đến. Nhóc con ấy rất dễ thương và Win thực sự rất hứng thú với cậu nhóc này. Anh nhìn cậu nói chuyện với hai người bạn của mình trong khi tóc vẫn còn ướt vì vừa bơi xong… Anh đã hoàn toàn gục ngã bởi ánh mắt trong sáng ấy, đôi môi đỏ hồng và cơ thể rắn chắc của cậu trong chiếc quần bơi bó sát… “Win!” Dean bực bội. “Lần cuối cùng mày gặp gỡ một thành viên mới của CLB, mày có nhớ chuyện gì đã xảy ra không? Mày đã khiến cậu ta rời đội chỉ sau một tháng!” “Tao không bắt nó rời đi. Là nó tự quyết định như vậy, vì nó không thể chấp nhận được sự thật là tao đá nó. Đó không phải lỗi của tao, thằng nhóc đó thật sự rất phiền phức." Thực sự, cậu ta thậm chí còn không thèm quan tâm đến anh. Cậu ta quan tâm đến bản thân mình hơn bất cứ điều gì. Anh đã nghe về việc cậu ta đi khắp nơi và khoe khoang với bạn bè rằng mình đã ngủ với vị phó chủ tịch CLB bơi nổi tiếng. Anh không có hứng thú với việc trở thành phần thưởng của ai đó. Dean thở dài. "Vậy mà mày vẫn muốn lặp lại sai lầm đó trong năm học này?" "Đương nhiên là không. Nhưng nhóc con ấy hấp dẫn thật." Dean lắc đầu bỏ cuộc. “Ok đó là việc của mày!” Chủ tịch CLB bơi chế giễu và bỏ đi. Win cười toe toét, vô cùng hào hứng và khi thấy Team - cậu nhóc thành viên mới - tiến về phía phòng thay đồ, anh nhẹ nhàng đi theo.
****
Sống với tình cảm đơn phương mà anh dành cho Team đã khó, nhưng phải đối mặt với thực tế là Team bắt đầu tránh mặt anh ngay sau khi họ trở về từ chuyến dã ngoại còn khó khăn hơn gấp bội.
Người ngoài nhìn vào sẽ thấy tình bạn của họ vẫn như cũ không có gì thay đổi. Họ vẫn đi chơi với Dean, Pharm và Manaow, Win vẫn trêu chọc cợt nhả và Team vẫn sẽ gắt gỏng đáp lại, không hề có dấu hiệu khác lạ nào cho thấy họ tránh nhau cả. Nhưng Team đã không còn xuất hiện trước cửa nhà anh kể từ hôm ấy và giường của Win (hay chính Win) cũng bắt đầu cảm thấy trống rỗng trong tuyệt vọng.
Win cố tỏ ra bình thường, tình trạng đó diễn ra trong gần hai tuần, nhưng đến hôm nay thì anh không thể chịu được nữa. Khi chiếc túi màu tím quen thuộc của Team xuất hiện trước mắt anh, anh ngay lập tức túm lấy cậu kéo lại. Anh đã đợi trong phòng thay đồ cho đến khi tất cả mọi người về hết để có thể nói chuyện riêng với Team.
“Anh tưởng em nói chúng ta là bạn bè” giọng anh có chút bực bội.
“Thì đúng vậy mà. Chúng ta là bạn.” Team trả lời, hơi tựa vào tủ đựng đồ và né tránh ánh mắt của Win.
"Vậy tại sao em lại tránh mặt anh?"
“Em khô–”
“Đừng có nói không với anh. Em không còn tìm đến anh khi em cần giúp đỡ nữa. Và anh chắc chắn rằng 2 tuần nay em không ngủ được một bữa nào cho tử tế cả.”
Team im lặng, có vẻ khó chịu vì bị nói trúng tim đen.
“Việc ngủ của em không liên quan gì đến anh cả” cậu lẩm bẩm. Win thở dài.
“Nếu em không ngủ đủ giấc thì làm sao bơi tốt được, và với tư cách là phó chủ tịch của CLB, anh cần quan tâm đến điều đó.” Mặt của Team thậm chí còn u ám hơn khi nghe anh nói những lời này, nhưng Win vẫn tiếp tục. “Team, anh rất lo cho em, anh thấy được em thực sự không ổn. Anh có thể giúp em. Tại sao không cho anh giúp?”
“Hia…” Team ngắc ngứ.
Win nhướng mày sốt ruột khi Team bỏ lửng câu nói của mình và xung quanh chìm vào im lặng.
“Em không muốn việc này trở nên kì lạ.” Team miễn cưỡng thú nhận.
Win cảm giác trái tim của mình như bị nhấn chìm xuống dòng nước xiết. Anh đã thử suy nghĩ đủ thứ lý do cho việc Team đột nhiên tránh mặt anh, nhưng anh không mong muốn sự việc diễn ra theo chiều hướng này. Win không muốn Team nhìn nhận tình cảm anh dành cho cậu là một thứ gì đó rất kì lạ, vì điều đó sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
"Tại sao lại kì lạ?" anh ngoan cố vặn lại.
“Vì… vì anh đã tỏ tình với em trong chuyến đi đó! Em không biết anh sẽ cảm thấy thế nào khi em vẫn đến ngủ trên giường của anh sau khi em t– ” Team lắp bắp, nhưng cậu vẫn buộc mình phải tiếp tục, giọng ngày một nhỏ hơn. “Sau khi em từ chối anh. Em nghĩ rằng... anh biết đấy, có lẽ anh sẽ không muốn nhìn thấy em nữa. "
Dù lời nói có chút vụng về chán nản, Win vẫn hiểu hết những gì Team đang cố gắng giải thích: không phải là cậu cảm thấy kì lạ khi ở bên Win, chỉ là cậu đang cố gắng giải thoát cho anh mà thôi.
Ngọt ngào và ấm áp đột nhiên dâng lên trong lòng Win khiến anh gần như nghẹt thở. Lúc này anh không muốn gì hơn là giang rộng vòng tay ôm cậu vào lòng, Team đã chấp nhận từ bỏ sự an ủi vỗ về anh dành cho cậu chỉ vì nghĩ cho cảm nhận của anh.
Làm sao anh có thể hết yêu cậu nhóc này được cơ chứ, tình cảm này, trớ trêu thay, khiến anh hạnh phúc nhưng cũng thật đáng nguyền rủa...
“Chà, em hiểu lầm anh rồi,” Win nói, giọng hơi khàn. “Anh muốn em tìm đến anh bất cứ khi nào em cần giúp đỡ, hiểu không? Chúng ta là bạn bè, đó là những gì bạn bè thường làm. Bạn bè là phải giúp đỡ lẫn nhau. Anh làm gì, như thế nào sau khi bị từ chối là việc của anh, em không phải lo lắng về chuyện đó”.
"Nhưng-"
“Không phải lo cho anh,” Win nhấn mạnh, tiến lại gần Team thêm vài bước. Anh nhìn thẳng vào mắt Team, hi vọng cậu không nhận ra tim anh đang đập nhanh đến mức nào. “Team, dù em cần anh theo cách nào đi nữa, anh sẽ luôn bên cạnh em. Anh đã nói là làm.”
Cũng hơi xấu hổ khi thể hiện phần dịu dàng nhất của mình với Team, nhưng anh không thể dừng được đoạn tình cảm này.
Team đỏ mặt, hắng giọng nói. “Ờm, vậy thì... được rồi. Em nghĩ là mình có thể làm được”.
"Nghĩ?" Win cười cho qua cơn đau buồn lẫn lộn khi chấp nhận làm một người bạn đồng hành cho đến cuối đời với Team, anh quàng tay qua vai Team, kéo cậu ra khỏi phòng thay đồ. Mỗi cái chạm vào cậu dù là nhẹ nhất đều như xát muối lên vết thương mới lành của anh. “Em nói cứ như đang bị bắt ép vậy. Anh biết thừa em thích ngủ trên giường của anh đến nghiện rồi”.
“Em thích đệm của anh thôi.” Team càu nhàu, nhưng cơ thể lại thả lỏng dưới cánh tay Win cùng với vẻ mặt nhẹ nhõm.
“Anh biết, nó rất thoải mái đúng không? Em làm sao có thể ngủ nếu thiếu nó được.” anh vui vẻ đồng ý, cảm thấy hạnh phúc vì ít nhất anh lại có thể giúp Team. Anh vẫn chưa rõ lý do gây ra những cơn ác mộng của cậu là gì, nhưng anh hi vọng một ngày nào đó Team sẽ đủ tin tưởng để trải lòng với anh.
“Anh nói đúng đó.” Team nhẹ nhàng liếc trộm về phía anh. Khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười nhạt.
Đêm đó, Team lại xuất hiện và gõ cửa phòng anh, Win dẫn cậu vào giường. Anh ôm Team cho đến khi cậu ngủ thiếp đi trong vòng tay anh. Có vẻ mọi thứ đã trở lại bình thường.
Ngoại trừ việc anh tỉnh dậy vào giữa đêm, đi vào nhà vệ sinh và lại thấy một cánh hoa từ miệng rơi vào bồn rửa mặt.
#WinTeam
Hết chương 2.
-------
Cái fic dài quá thể, chắc phải chia thành 6 chương mất 😂
Mọi người đọc và góp ý tiếp cho mình nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro