Chương 4
Win chạy khỏi hồ bơi ngay khi anh nhận thấy cổ họng mình không ổn. Trong phòng thay đồ, anh nôn ra một bông hoa nở được một nửa dính đầy máu. Anh xả nó xuống toilet và lảo đảo quay trở lại hồ bơi trên đôi chân liêu xiêu không vững.
Anh nhìn thấy có người vẫy mình vào vị trí, anh chầm chậm bước đến, làm tư thế chuẩn bị rồi lao mình xuống nước, toàn bộ quá trình diễn ra như thể anh bị mộng du.
Mới bơi được nửa vòng phổi Win đã như muốn bốc cháy. Anh gần như không thể thở được khi cố gắng nổi lên khỏi mặt nước và đầu óc thì quay cuồng. Nỗi sợ hãi siết chặt cơ thể, anh không rõ mình làm thế nào đến được thành hồ bơi. Nắm chặt mép hồ lạnh lẽo bằng những ngón tay tê cóng, anh cố gắng nhổm người dậy, nhưng cảm giác toàn bộ cơ thể đã buông xuôi, anh mất dần nhận thức. Làn nước xanh biếc từ từ ôm trọn lấy anh...
Đột nhiên có ai đó lao xuống, ôm lấy anh kéo lên khỏi mặt nước. Anh dần tỉnh lại và bắt đầu ho, cố gắng hít thở nhiều oxy nhất có thể, tim anh đập nhanh như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.
Tất cả những gì anh có thể nghĩ lúc này là làm ơn, đừng có bất kì cánh hoa nào xuất hiện ở đây, làm ơn.
Tất cả đều đang đứng xung quanh anh, mặt ai cũng lo lắng hoảng loạn. Hai người đang quỳ bên cạnh, anh có thể nghe thấy tiếng Dean hét tên mình nhưng lại không thể tập trung vào nó. Thay vào đó, anh bắt gặp ánh mắt kinh hoàng của Team. Team cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình sau vài phút và ngồi xuống cạnh anh, cậu trông vô cùng suy sụp. Dean yêu cầu những người khác cho họ một chút không gian, nhưng Team vẫn khăng khăng ở đó bên cạnh anh, tay cậu nắm chặt cổ tay của Win, mạnh đến mức anh nghĩ cổ tay mình chắc đã bầm tím cả rồi. Anh không rõ trong hai người ai đang run rẩy. "Chuyện gì vậy Win?" Dean hỏi, nghe có vẻ bối rối. Chính Win cũng không biết, chuyện như thế này chưa bao giờ xảy ra với anh. Đây rõ ràng là dấu hiệu cho vấn đề mà anh vẫn đang cố lờ đi mấy tuần nay. Nó cảnh báo anh rằng anh không thể mặc kệ nó được nữa. "Tự nhiên tao chóng mặt rồi không kiểm soát được nhịp thở của mình nữa, tao cũng không rõ vì sao." anh nói một cách mơ hồ. "Anh đi gặp bác sĩ chưa?" Team hỏi, vẻ mặt không hề che giấu nét căng thẳng. "Anh sẽ hẹn gặp." Win lẩm bẩm trong bất lực. Dean thở dài, chỉ một tiếng thở dài này thôi cũng đủ hàm chứa tất cả những lời trách móc mà anh không thể làm ngay lúc này với Win - người đang ngồi đó - ướt át và đau khổ sau khi không thể hoàn thành được việc mà anh đã làm trong phần lớn cuộc đời sinh viên của mình.
"Đã ốm mà anh còn cố đến tập làm gì!" Team phàn nàn, giọng nói có chút run rẩy, Win đang định đáp lại thì bị cắt ngang.
"Này, có phải cánh hoa không? Dưới bể bơi kia kìa!" ai đó cất tiếng hỏi. Win ôm đầu, cúi gằm, mặc kệ mái tóc dài sũng nước xõa xuống che kín khuôn mặt.
***
Win thầm cảm tạ trời đất vì mọi người có vẻ không quan tâm lắm đến những cánh hoa kì lạ trôi dưới nước. Anh chắc rằng không ai có thể nghĩ những cánh hoa lại có liên quan gì đến anh và mọi người cũng rất nhanh chóng quên đi chuyện đó. Anh tắm rửa và mặc quần áo, quyết định cúp mấy lớp sau. Khi anh nói với Team, cậu chỉ khẽ gật đầu rồi nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay anh kéo đi. "Này, nhóc con cau có,", Win than vãn. "Em kéo anh đi đâu? Em không có lớp à?" "Em cúp." Team đưa anh về phòng mình, vừa vào đến phòng, Win đã ngã xuống giường ngay lập tức, cảm thấy cả người kiệt sức đến tận xương tủy. Team bắt đầu dọn dẹp xung quanh anh, nhặt quần áo trên sàn và ghế, vứt chúng vào giỏ giặt, cất mấy đồ lặt vặt lên giá sách. Cậu chạy qua chạy lại trước mắt Win, anh nằm đó, mỉm cười trước sự năng động chưa bao giờ mất đi của cậu, nhưng Win đột nhiên nhận thấy tay của Team đang run rẩy dữ dội.
"Này, anh không sao mà." Win thì thầm. Trong thoáng chốc, anh nhớ lại đôi mắt của Team khi nhìn anh nằm đó, sâu thẳm, u ám và sợ hãi. Anh cảm thấy tội lỗi vô cùng. "Anh có lẽ đã để lại chút ít phẩm giá của mình trong hồ bơi, còn lại thì anh hoàn toàn ổn rồi." Anh cười rất tươi, giọng pha chút đùa giỡn nhưng Team không hề quay lại nhìn anh, đôi vai cậu rũ xuống mệt mỏi. Win ngừng nói, đi lại gần Team và đặt tay lên lưng cậu.
"Team? Anh nói thật mà, anh ổn- "
"Đừng nói là anh ổn nữa. Anh lúc nào cũng bảo mình ổn, nhưng hôm nay anh suýt chết đuối rồi đó biết không? Anh... anh đã suýt chết đó!" Team hét lên, hất tay tránh xa sự đụng chạm của anh. Cậu cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn Win với đôi mắt đỏ hoe.
Nói thật là nếu ở cùng với toàn những tài năng bơi lội như câu lạc bộ của họ thì anh sẽ ổn thôi, nhưng anh biết đó không phải là vấn đề. Ngay cả với nhận thức thông thường thì trải nghiệm hôm nay cũng thật đáng sợ.
Cả hai cùng im lặng thật lâu...
Team đột nhiên lên tiếng: "Anh trai em mất vì đuối nước từ khi em còn nhỏ. Em đã ở đó, em chứng kiến tận mắt mà không thể làm được gì, dù em đã cố gắng... Đó là lý do tại sao em thường xuyên gặp ác mộng."
Giọng của Team trầm và nhỏ. Win cảm thấy ấm áp đột nhiên len lỏi trong tim. Có vẻ như cuối cùng anh đã hiểu được Team, hiểu được nỗi sợ hãi của cậu, đau đớn của cậu, biết được con quỷ dữ vẫn ngày đêm giày vò Team khiến anh càng lo cho cậu nhiều hơn.
Team đã phải chứng kiến anh trai mình chết đuối khi mới chỉ là một đứa trẻ. Cũng lại là Team phải chứng kiến anh vật lộn gần như suýt chết để cố gắng hoàn thành vòng bơi dưới nước hôm nay.
Win di chuyển trước cả khi anh kịp nhận thức điều đó, tâm trí thúc giục anh bước đến, bao bọc Team trong vòng tay và bảo vệ cậu. Anh dừng lại ở một giây cuối cùng để chắc chắn rằng Team không khó chịu với sự đụng chạm của anh, và khi Team cúi đầu không nhúc nhích, anh biết đó là sự cho phép.
Anh vòng tay qua vai Team kéo cậu vào lòng, một tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cậu. Cảm giác tội lỗi đè nặng trong tim vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho Team, vì anh đã làm sống lại những ám ảnh bị vùi sâu trong kí ức của cậu.
Anh nghĩ về việc Team đã trở thành một vận động viên bơi lội mạnh mẽ như thế nào bất chấp mọi nỗi đau trong quá khứ. Về việc cậu tập bơi mỗi ngày, và không để bất cứ chuyện gì đánh gục bản thân.
Khi cánh tay của Team vòng qua eo Win, giữ chặt đến mức gần như bóp nghẹt hơi thở của anh, Win thì thầm vào tai cậu: "Anh xin lỗi, em thật dũng cảm sau bao chuyện như vậy, chuyện hôm nay... anh xin lỗi, nhưng anh vẫn ở đây, anh không sao". Ánh nắng chiếu vào hai người đang ôm nhau ở giữa phòng, và họ tiếp tục ôm nhau trên giường khi nắng đã tắt từ lâu.
***
Ngày hôm sau, Win đi khám bác sĩ, nhưng anh không nhận được nhiều thông tin hữu ích cho lắm. Lúc đầu, bác sĩ cho rằng Win đang giở trò chơi khăm mình, sau một hồi cố gắng thuyết phục ông cũng chịu nghiêm túc chụp X-quang cho anh, nhưng tất cả những gì Win nhận lại chỉ là cái lắc đầu bất lực. Cuối cùng, ông giới thiệu Win tới một người khác, anh cứ tiếp tục gặp hết người này đến người kia cho đến khi gặp được bác sĩ Saetang.
"Cậu mắc một căn bệnh tên là Hanahaki." cô nói với anh bằng chất giọng ôn tồn ấm áp khiến Win không khỏi lo lắng. Anh chớp mắt bối rối. "Bệnh đó là bệnh gì?" "Ừm, đó là một căn bệnh rất hiếm gặp," cô chỉ vào tấm hình chụp X-quang của anh, nơi xuất hiện những chấm đen kì lạ trên phổi mà ngay cả anh cũng có thể biết được nó không nên ở đó. "Thấy không? Chúng là rễ hoa. Đó là lí do tại sao cậu thường ho ra những cánh hoa hoặc bông hoa." "Cô đang nói là tôi có hoa trong phổi hả?" Anh thốt lên, tự hỏi hôm nay có phải ngày cá tháng tư không. "Đúng! Chúng đang phát triển xung quanh mô, gây ra các vấn đề về hô hấp. Ban đầu nó chỉ là những cánh hoa, nhưng cuối cùng chúng sẽ phát triển thành những bông hoa nở rộ. Cậu nôn chúng ra bởi vì, ừm, chúng không nên ở đó." "Nhưng... chuyện này, làm thế nào...?"
Vị bác sĩ thở dài, nhìn anh buồn bã. "Như tôi đã nói, đó là một tình trạng rất hiếm gặp. Nó xuất hiện khi bệnh nhân nảy sinh tình cảm sâu đậm nhưng không được đáp lại với ai đó." Win trố mắt nhìn cô, không tin những gì cô đang nói. Khuôn mặt của Team hiện lên trước mắt anh, anh cười khẩy một cách khó chịu. "Tôi xin lỗi, cô nói điều này xảy ra vì tình yêu đơn phương? Cô đang đùa tôi đúng không?" Anh hi vọng bác sĩ sẽ bắt đầu cười, nhưng khuôn mặt của cô ấy, mặc dù phúc hậu nhưng vô cùng nghiêm túc. "Tôi e là không. Tôi biết nghe có vẻ rất kì lạ, nhưng đây là kết luận của tôi". Win lắc đầu và đưa tay vuốt tóc. Được rồi - anh nghĩ. Anh sẽ phải tự vật lộn với điều này trong phòng riêng của mình, anh không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt bác sĩ. "Tôi hiểu rồi," anh thở hắt ra. "Vậy làm sao để chữa được bệnh này?" Ngay khi chạm vào ánh mắt của bác sĩ, Win biết mình phải thật bình tĩnh lắng nghe. "Thật không may, ý tôi là, chúng ta sẽ không cần phải làm gì nhiều nếu người mà bệnh nhân yêu đáp lại tình cảm đó hoặc căn bệnh mới phát hiện ở giai đoạn đầu. Cậu nói rằng cậu đã nôn ra bông hoa nở được một nửa phải không?" Win gật đầu như một cái máy. "Từ vấn đề đó và những gì tôi thấy về tình trạng phổi của cậu trong ảnh chụp cắt lớp... dù có phẫu thuật thì cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nghĩa là chúng tôi không thể làm gì được nữa".
Win nghiến chặt quai hàm. Anh không muốn hỏi thêm, anh không muốn biết thêm gì nữa cả. Nhưng bây giờ anh nhận ra rằng đó chính là vấn đề: việc phớt lờ mọi đau đớn khiến anh không thể có được sự giúp đỡ kịp thời. "Vậy điều gì sẽ xảy ra với tôi?" những lời nói từ từ thoát ra khỏi miệng anh. "Tốc độ phát triển của bệnh đã thay đổi đáng kể, từ những gì chúng ta thấy ở đây, tôi nghĩ cậu chỉ còn vài tuần," cô nói. "Cậu sẽ dần thấy khó thở hơn và khi hoa nở hết, cậu sẽ không thở được nữa. Đó là khi căn bệnh này chuyển sang giai đoạn cuối". Anh muốn hét lên, vùng chạy ra khỏi cửa, tránh xa ánh mắt dịu dàng của cô. "Bây giờ, chúng ta vẫn nên cố gắng theo dõi tình hình, vì vậy tôi khuyên cậu nên đến khám định kỳ, chúng tôi có các hình thức tư vấn dành riêng cho bệnh nhân giai đoạn cuối, mặc dù nó chủ yếu dành cho bệnh nhân ung thư, nhưng tôi nghĩ nó cũng sẽ rất hữu ích với cậu... " Đầu óc anh ong ong, giọng cô như đang lạc ở một nơi xa xăm nào đó.
Không có cách chữa. Giai đoạn cuối. Một vài tuần nữa.
Win sắp chết. Anh đang yêu, nhưng tình yêu ấy không được đáp lại và anh sẽ phải chết vì điều đó.
Hết chương 4.
#WinTeam
------------------
Huhu Win sẽ chết đó 😭😭😭 Team ơi, cứu Win đi!!!
Mọi người đọc và lại góp ý cho mình nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro