Chương 6 (Chương cuối)
Khi Win tỉnh lại, tiếng bíp vang lên rõ ràng bên tai khiến anh nhăn mặt khó chịu, có thứ gì đó đang đè lên mặt anh. Anh khẽ rên rỉ và đưa tay chạm lên mặt, các ngón tay chỉ chạm được vào vật gì đó bằng cao su mát lạnh. Một chiếc máy thở che kín miệng và mũi.
"Ôi, con yêu..." một giọng nói quen thuộc vang lên. Win mở to mắt và cố gắng nói chuyện, nhưng lời nói của anh như bị bóp nghẹt, anh định kéo máy thở xuống thì cha anh đã ngăn lại.
"Đừng tháo ra. Nó sẽ giúp con dễ thở hơn." Ông nói.
Win không cần hỏi cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Anh nghĩ có lẽ mình sẽ không thể ra khỏi cánh cửa phòng bệnh này được nữa. Anh nhắm mắt, cố ngăn những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt khi nghĩ đến kết cục của mình.
Một vị bác sĩ lạ mặt bước vào phòng và nói với anh về tình trạng bệnh, anh không có tâm trạng để nghe vì anh đã biết cả rồi, anh biết bệnh của mình đang ngày càng tồi tệ và anh cần sử dụng máy để thở, biện pháp này chắc chắn không thể cứu anh, nó sẽ chỉ kéo dài sự sống của anh thêm cùng lắm là vài ngày. Sự sống của anh giờ đây như đang treo trên sợi dây mảnh mai cuối cùng và có thể đứt bất cứ lúc nào. Anh cảm thấy mình gần như sắp biến mất, yếu ớt và tuyệt vọng.
Anh muốn nói với bác sĩ hãy tháo hết các thiết bị và để anh ra đi, nhưng anh không thể làm điều đó trước mặt gia đình mình, ít nhất là không phải lúc này khi anh nhận ra có quá nhiều nỗi đau trong mắt họ. Sau khi bác sĩ rời đi, anh nắm chặt tay cha mẹ mình, cố gắng truyền đạt những lời trấn an trống rỗng. Anh và em trai anh đứng cuối giường, giữ chặt chân anh như thể họ nghĩ cách đó có thể giữ lại anh với thế giới này.
"Con yêu cả nhà," anh thì thào từ đằng sau chiếc máy thở. "Xin lỗi vì đã để mọi người sợ hãi."
Win cố gắng nói rõ ràng vì mẹ anh đã bắt đầu khóc, tay vẫn không ngừng xoa đầu anh. Anh nhắm mắt, nhớ lại lúc mình còn nhỏ, bà vẫn thường làm vậy để dỗ anh ngủ hoặc khi anh bị ốm.
"Đừng quá đau buồn," anh nói thêm. "Cả nhà phải sống thật hạnh phúc đó. Hứa với con đi."
"Đừng có nghiêm trọng như vậy, đồ ngốc." P'Wan buột miệng.
"Win..." bố anh nghẹn ngào.
"Hứa với con," anh nhấn mạnh trong tuyệt vọng. "Đó là mong ước cuối cùng của con. Hứa với con đi." Mẹ anh với đôi mắt ngấn lệ gật đầu. "Được rồi, con yêu. Chúng ta hứa với con." Win gật đầu, tinh thần đã ổn định lại, nhưng rồi lại thầm rơi nước mắt khi nhớ đến nơi anh đã ngất đi. Nhớ đến Team... Anh định hỏi thì Tee đã lên tiếng: "P'Win, các bạn anh đến này." "Phải rồi. Chúng là những người đã gọi xe cấp cứu, mấy đứa đã ở đây suốt từ lúc ấy và vừa đi kiếm gì đó ăn thôi." Mẹ anh giải thích. "Con ở lại với bạn nhé?" Gia đình anh rời đi, sau đó Team, Dean, Pharm và Manaow bước vào phòng. Win nhắm mắt, cố gắng gồng mình lên để trông mình không quá yếu đuối. Manaow bật khóc khi đến bên giường. "Em không thể tin được điều này... anh phải cho em biết ai đã làm điều này với anh, P'Win, em sẽ xử nó cho anh. Nói cho em đi!" Rồi bác sĩ hay gia đình anh cũng sẽ phải nói sự thật với họ thôi. Win lo lắng và mắt anh từ từ chuyển hướng sang Team, người đang đứng cạnh Manaow. Toàn thân cậu cứng đờ, tay nắm chặt thành giường. Cậu kiên quyết nhìn chằm chằm xuống giường, một mảng im lặng bao trùm xung quanh họ. Win lắc đầu với Manaow, người đang vô tình đe dọa một trong những người bạn thân nhất của mình. "Manaow, đủ rồi." Pharm nhẹ nhàng nhắc cô, ánh mắt cậu chuyển sang Team. Win quay lại nhìn Dean, khẽ nắm lấy tay thằng bạn thân nhất của mình, môi Dean run rẩy. "Mày đáng lẽ không nên ở đây." anh nói ngắn gọn. Win chỉ có thể nhún vai.
"Anh sẽ ổn thôi, P'Win," Pharm cố gắng trấn an anh, tay cậu vẫn đang nắm lấy bàn tay còn lại của Dean. Win cười nhạt, bởi vì lúc này anh biết mình không ổn, thực sự không ổn, và anh đang sợ hãi. Anh có cảm giác như đang ở trên một chiếc tàu lượn siêu tốc, mất kiểm soát mà không có cách nào để thoát ra, tất cả những gì anh có thể làm là chờ đợi cái chết sẽ đến với mình. "Mọi người có thể cho em nói chuyện riêng với anh ấy được không?" Không khí trong phòng trầm lại khi Team nói. Vai Dean rũ xuống, anh quay lại nhìn Team ngờ vực. Trái tim của Win co thắt một cách đau đớn trước nỗ lực cuối cùng của người bạn thân trong việc bảo vệ anh. "Để họ nói chuyện với nhau một lát, chúng ta đi thôi." Pharm thúc giục, dẫn hai người kia ra khỏi cửa, Dean rõ ràng không muốn rời đi nhưng không thể từ chối người yêu của mình, Manaow thì không ngừng gặng hỏi chuyện quái gì đang xảy ra giữa hai người họ suốt quãng đường ra khỏi phòng bệnh. Sau đó chỉ còn lại hai người trong phòng...
"Team..." Win thì thầm phá vỡ sự im lặng khó chịu, hầu như không nghe thấy giọng nói của chính mình khi trái tim anh đang đập dồn dập trong đau đớn. Team cuối cùng cũng lên tiếng. "Tại sao anh không nói với em?!" Cậu buộc tội anh. "Anh sắp chết, vậy mà anh không nói với em? Anh đã cận kề cái chết suốt thời gian qua mà anh không hề nói với em một câu nào?" Win phải kéo máy thở xuống mặc dù nó khiến anh cảm thấy như có một tảng đá đè mạnh lên ngực. "Team, anh đã định nói với em. Anh đã nhắn tin cho em, nhớ không? Đó là lý do tại sao anh bảo muốn nói chuyện trực tiếp với em." "Đợi đến lúc đó thì quá muộn rồi! Anh nên nói với em đầu tiên chứ! Anh đã nói với Dean và Pharm mà lại không nói với em!" Win bóp chặt chiếc mặt nạ thở trong tay của mình. Anh ngập ngừng trả lời: "... Em biết vì sao anh không nói với em mà." Team phản ứng như thể vừa nhận một cú tát đau điếng. Vai cậu căng ra và tay bắt đầu run rẩy. "Em biết chuyện này xảy ra là do em. Em biết đó là lỗi của em." Cậu thì thầm. "Không, đó không phải là điều anh-" "Anh đang chết dần vì em!"
Win nắm lấy bàn tay của cậu trong tuyệt vọng, Team không cố gắng rút tay ra, thay vào đó, các ngón tay của cậu nắm chặt lấy tay Win.
"Anh không muốn nó trở thành gánh nặng cho em. Team, anh không muốn phá hỏng mọi thứ chúng ta đã có cùng nhau. Anh không muốn em tự trách mình, đó không phải lỗi của em. "
"Hia, anh là một thằng ngốc," Team nói, cậu gần như phát điên. "Anh thật là một tên... nếu anh nói với em, chúng ta sẽ không phải ở đây!"
"Sao cơ..."
Team nhìn xuống bàn tay đang nắm tay Win. "Hia, em yêu anh."
Thời gian như ngừng trôi.
Khi Win nhận ra anh thực sự nghe thấy những lời đó từ miệng của Team, anh bắt đầu cười khan, gỡ bàn tay đang nắm tay anh của Team ra rồi lắc đầu buồn bã. "Không... Không, đừng làm như vậy. Anh không muốn em làm điều đó. Đừng nói dối chỉ để cứu anh. Nó không có tác dụng đâu, nó phải là tình cảm chân thành từ trái tim..."
Anh thở khò khè, cơn đau đang hành hạ tất cả dây thần kinh trên cơ thể, những lời nói của Team vang vọng trong đầu anh.
Team nhìn anh, bối rối và sau đó bắt đầu hoảng sợ, cậu vội vàng lấy chiếc máy thở từ tay Win và đưa nó lên mặt anh.
"Không, em không - chết tiệt," Team chửi thề. "Em đã muốn nói điều này với anh, anh nhớ không? Đêm đó, em nói rằng em có chuyện muốn nói, nhưng anh lại ngủ mất. Em không nói dối!"
Win nhớ rất rõ khoảnh khắc mà Team đang nhắc đến, nhưng...
"Anh - Anh không..." anh lắp bắp.
"Khi anh bảo em phải dũng cảm đối mặt với tình cảm này, hia, em không thể. Em sợ hãi khi biết cảm giác của mình đối với anh, vì anh là con trai. Em là một kẻ hèn nhát, em đã nói rằng muốn chúng ta là bạn, nhưng tất cả đều là nói dối. Bởi vì em không muốn chỉ làm bạn với anh. Em đã định nói với anh rất nhiều lần, nhưng em không đủ can đảm. Và suốt thời gian đó, anh lại phải đối mặt với cái chết, chỉ vì sự từ chối của em, sự im lặng của em... " Giọng của Team nghẹn ngào, càng ngày càng nhỏ. Đầu óc Win quay cuồng, choáng váng, lần này không phải vì thiếu không khí mà vì anh không thể hiểu được điều này. Anh tự hỏi một cách điên cuồng rằng liệu có phải anh đã chết và đang ở thế giới bên kia hay không. Sự im lặng lại bao trùm quanh họ, Team nhìn chằm chằm vào Win, nỗi đau và sự hối hận khắc sâu trên nét mặt của cậu. "Hia?" Win ho vài lần rồi tháo máy thở ra. "Em... em thực sự cần anh ư?" anh ngập ngừng hỏi. Mặt của Team giãn ra. "Hia, em yêu anh.". "Team, chết tiệt, lại đây mau..." anh lảm nhảm, cố gắng ngồi dậy. Team bước gần hơn về phía Win, ngay khi tay anh chạm được vào Team, anh lập tức kéo cậu xuống, môi họ từ từ chạm vào nhau. Team vòng tay qua người anh, giúp anh ngồi dậy và tiếp tục nụ hôn cuồng nhiệt như thể họ có thể mất nhau ngay sau nụ hôn ấy. Những ngón tay của Win luồn vào mái tóc mềm mại của Team và cố kéo cậu lại gần hơn, không để cho một centimet không khí nào có thể ngăn cách họ. Anh đã khao khát điều này từ rất lâu rồi. Win mỉm cười hạnh phúc, anh rời khỏi môi Team để khẽ hôn lên má cậu, Team nhẹ nhàng quay mặt đi giả vờ né tránh. Khi môi của họ một lần nữa gặp nhau, Win trêu đùa cắn môi dưới của Team, cậu thở dốc, chiếc lưỡi tinh nghịch nhanh chóng tiến sâu khám phá bên trong miệng của Win. Nụ hôn của họ chỉ dừng lại khi có một tiếng ho truyền đến. Hai người lưu luyến tách nhau ra, ngượng ngùng khi thấy tất cả bác sĩ, gia đình Win và bạn bè đều đang nhìn mình với vẻ mặt kinh ngạc tột cùng. Bác sĩ lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, kiểm tra một lượt cho Win rồi nói "Chà, có vẻ như vấn đề đã được giải quyết rồi."
***
Win vẫn phải ở lại bệnh viện thêm một tuần nữa để theo dõi quá trình phục hồi kì diệu của phổi, điều này khiến anh suy sụp tinh thần. Tuy vậy, sự xuất hiện mỗi ngày của Team đã khiến khoảng thời gian này trở nên vô cùng ý nghĩa. Win liên tục đòi hỏi nụ hôn từ cậu, Team không có cách nào khác phải chiều theo anh, mặc dù cậu luôn phải nhìn ra ngoài cửa với ánh mắt lo lắng, vẫn cảm thấy xấu hổ vì bị bắt quả tang ngày hôm ấy...
Win đã nhiều lần năn nỉ cậu về nhà ngủ một giấc thật ngon, vì Team liên tục ngủ gật trên chiếc ghế cạnh giường trong khi tay vẫn nắm chặt tay anh. Điều đó thực sự rất ngọt ngào, nhưng anh không muốn xáo trộn cuộc sống của Team vì phải chăm sóc cho anh, hiện tại anh cảm thấy rất tốt. Đôi khi Win lo sợ đây chỉ là một giấc mơ và cứ phải liên tục tự nhéo mình để nhắc rằng mình thực sự đang sống. Khi anh đang đứng trên bờ vực của cái chết thì Team đến, thú nhận tình cảm với anh. Sự thay đổi đột ngột này, nếu nghĩ lại thì quả thực như một giấc mơ. Mỗi lần nhìn Team anh đều phải nhắc mình chớp mắt thêm vài cái, anh sợ tất cả hình ảnh này là do anh tự tưởng tượng ra, chỉ cần chớp mắt một cái cũng có thể biến mất.
"Con chắc chắn không muốn về nhà sao?" bố anh hỏi khi họ đứng chờ ở bãi đậu xe vào ngày anh xuất viện.
"Nhưng con vẫn chưa hồi phục hẳn mà..." mẹ anh lo lắng nói thêm. Win mỉm cười và lắc đầu, liếc nhìn Team đang đứng cách đó không xa với hai người bạn của cậu.
"Không sao đâu, con khỏe hơn nhiều rồi," Win trấn an họ. "Nhưng con sẽ về thăm bố mẹ vào cuối tuần. Đừng lo cho con."
P'Wan khịt mũi. "Liệu em có thể xa người yêu mấy ngày được không?"
Win đảo mắt, đấm vào vai Wan rồi tiến đến ôm tất cả gia đình mình, anh thật sự áy náy vì đã khiến cả nhà phải trải qua bao nhiêu chuyện trong những tuần vừa qua. Sau đó, anh nhìn theo họ bước lên ô tô chuẩn bị rời đi. Mẹ anh đột nhiên bước xuống khỏi xe và tiến lại gần Team.
"Cảm ơn con vì đã cứu con trai mẹ." bà nói rồi ôm Team vào lòng. Người yêu anh căng thẳng đến mức dường như bị đóng băng trước khi ngập ngừng vỗ nhẹ vào lưng bà, liếc một cái nhìn bối rối về phía Win với đôi mắt cầu cứu. Win chỉ cười khúc khích và nháy mắt với Team, mặc kệ cậu đứng đó đông cứng trong vòng tay của mẹ mình.
Win biết Team vẫn luôn tự trách mình về những gì đã xảy ra, và có lẽ cậu sẽ còn dằn vặt bản thân trong một thời gian dài sau đó. Win cố gắng làm mọi thứ trong khả năng của mình để thay đổi suy nghĩ của Team, và nếu điều đó bắt đầu bằng việc mẹ anh cảm ơn Team vì đã đáp lại tình cảm của anh, thì thật là tốt.
*
Tối hôm ấy, Win đứng một mình ngoài ban công nhỏ phòng Team ngắm nhìn hoàng hôn. Thật tuyệt khi lại có thể hít thở đầy phổi thứ không khí trong lành sau một quãng thời gian dài chỉ sống trong đau khổ vật vã. Win vẫn còn một chút cảm giác căng tức trong lồng ngực và cổ họng anh vẫn hơi đau do khoảng thời gian cận kề cái chết anh liên tục ho ra những bông hoa, nhưng nó đang dần lành lại.
"Hia, anh đang làm gì ngoài này vậy?" Team nghịch ngợm kéo nhẹ đuôi tóc của anh rồi bước đến đứng bên cạnh.
Win nhún vai. "Muốn hít thở không khí trong lành thôi. Anh vẫn ngửi được mùi của bệnh viện dù đã tắm mấy lần rồi".
Anh nhìn chằm chằm vào Team, người đã khiến anh trải qua tất cả mọi cung bậc cảm xúc trong cuộc đời.
"Anh nên nhớ em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu, cái tội không nói thật với em." Cậu lẩm bẩm, nhưng sự gay gắt trong giọng nói của cậu biến mất ngay khi Win vòng tay ôm lấy eo cậu.
"Vậy ư?"Win bắt đầu với một nụ cười tự mãn. "Vậy thì anh phải nghĩ cách để khiến em tha thứ cho anh thôi nhỉ?"
Win đẩy Team cho đến khi cậu bị ép vào thành lan can và bị giam giữa hai cánh tay của anh, đôi gò má cậu ửng đỏ...
"Anh biết không, anh thật sự là một mối đe dọa nguy hiểm đấy." Cậu buộc tội Win khi nhìn thấy nụ cười ranh mãnh quen thuộc, đôi bàn tay bắt đầu di chuyển rồi nắm lấy eo kéo anh lại gần cậu.
Anh định nói gì đó thật sến để chọc Team nhưng cuối cùng lời thốt ra lại chỉ đơn giản là: "Dù sao thì em vẫn yêu anh. Thế là đủ rồi."
"Số em thật đen đủi." Team rên rỉ. Win gục đầu lên vai cậu cười vui vẻ rồi ngay lập tức quay đầu áp môi vào cổ Team, nhấm nháp làn da ấm áp của cậu. Team thở dốc, một tay từ từ đưa lên giữ lấy đầu Win...
Win mãn nguyện kéo dài nụ hôn, từ môi cho đến vùng da chỗ cổ của Team, chỉ chịu dừng lại khi Team đẩy anh ra với khuôn mặt đỏ bừng.
"Em không hiểu vì sao anh có thể hành động như vậy sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra!"
"Hành động như thế nào?"
"Giống như... Nó chẳng có gì đáng sợ với anh cả... Rồi... Anh vẫn tốt với em như vậy..." Team lên tiếng, Win nhìn cậu, nhẹ nhàng thở ra. "Team, quá khứ thì hãy để nó qua đi. Anh không muốn nghĩ mãi về việc mình đã suýt chết như thế nào. Anh muốn ở bên em và tận hưởng khoảng thời gian chúng ta đã bỏ phí trước đây. Được không?" Team im lặng cúi đầu nhìn xuống chân, Win giơ tay nâng cằm buộc cậu phải nhìn vào anh "Anh yêu em," Win nói, cuối cùng anh cũng có thể bày tỏ được cảm xúc của mình. "Bây giờ anh rất ổn, tất cả là nhờ em. Như vậy là đủ rồi. Nếu chúng ta mắc sai lầm thì làm sao có thể tiếp tục đứng đây mà tận hưởng cuộc sống chứ?". Team thở ra một hơi dài rồi miễn cưỡng gật đầu. Sẽ mất một thời gian để Team thực sự bình tâm trở lại, nhưng Win sẵn sàng tiếp tục cố gắng, miễn là họ được ở bên nhau. Họ còn rất nhiều thời gian để nói những điều cần nói. "Nếu anh còn làm điều gì như thế này một lần nữa..." Team đe dọa khi cậu lấy lại được bình tĩnh. Win cười. "Anh không có ý định yêu bất kỳ ai khác cả." "Tốt." Team chu môi hài lòng. Win ngay lập tức tiến tới bắt đầu một nụ hôn sâu, lưỡi họ quấn lấy nhau, hai cơ thể dường như không có khoảng cách. Mặt trời bắt đầu lặn vẽ lên bầu trời một màu cam đỏ sau lưng họ, màn đêm dần dần chiếm lấy không gian, Win không sợ bóng tối chờ đợi anh lúc này, vì Team đang ở ngay bên cạnh anh. Anh vô cùng hạnh phúc, anh đang yêu và được yêu. Và quan trọng nhất là anh vẫn sống!
End fic.
#WinTeam
_______
Vậy là câu chuyện đã kết thúc rồi, HE đó nha, mọi người đã khóc lụt gối chưa nè? Khóc rồi thì bây giờ phải cười thật tươi nha ^^
Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi, bình luận ủng hộ mình từ những chương đầu tiên, mình vẫn đang tập tành dịch nên còn nhiều sai sót, cảm ơn mọi người đã rộng lượng bỏ qua.
Thời gian tới có thể mình sẽ đi tìm thêm những fic về BounPrem/ WinTeam hay hay để dịch nâng cao tay nghề 😂 Hi vọng vẫn sẽ được thấy sự ủng hộ của mọi người.
Cảm ơn và yêu mọi người nhiều 😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro