Chương 7: Công chúa và nhà phép thuật (phần 1)
Chương 7: Công chúa và nhà phép thuật (phần 1)
Những năm trôi qua và Nathine đã trở thành một cô gái xinh đẹp. Mọi người thấy ngạc nhiên bởi vẻ đẹp của cô. Khi Mahad bảo Atem rằng con gái của anh là cô gái đẹp nhất trong toàn vương quốc Ai Cập thì đó là thứ mà anh phải thận trọng vì không lâu sau sẽ xuất hiện vài kẻ đòi hỏi.
- Đưng nói nhảm nhí Mahad. Nó chỉ có 15 tuổi và vẫn còn quá trẻ để nghĩ về hôn nhân hoặc yêu sách nào đó.
-Xin tha lỗi cho thần. Bạn thần và thần không có ý xúc phạm ngài. Thần biết cô ấy còn quá trẻ và cần tiếp tục việc học nhưng vẻ đẹp của cô ấy có thể quyến rũ nhiều kẻ cầu hôn tham vọng.
-Ta hiểu và cám ơn sự quan tâm của khanh dành cho con gái ta.
-Dù gì thì cũng thận trọng. Vài kẻ cầu hôn chỉ là hứng thú với sự giàu có và sắc đẹp của con gái ngài thôi.
Mahad đúng nhưng Atem không cho phép bất cứ ai lợi dụng con gái của anh. Việc đó không thể tránh khỏi nhưng anh sẽ bảo vệ Nathine với tất cả quyền lực của mình.
Trong khi đó trong khu vườn hoàng cung...
-Nathine, nàng đâu rồi?!
-Ta đây, Kalen!
Anh bước qua cái cây thấy Nathine đang ngồi với cuốn sách trong tay.
-Công chúa đang làm gì ở đây vậy? Công chúa không phải là học ở phòng khách của chủ nhân sao?!
-Vâng nhưng nó rất nóng và ngột ngạt trong căn phòng đó và khi chủ nhân của ta Karim phải rời đi và không trở lại thì ta có thể học ở đây trong khu vườn.
-Thần hiểu nhưng cha thần được yêu cầu là thay thế chủ nhân của ông ấy cho nàng không bị bỏ việc học và bây giờ ông ấy đang tìm nàng quanh hoàng cung.
-Trời ơi, bây giờ ta gặp rắc rối rồi. Cha ta chắc là rất tức giận với ta.
-Vâng nhưng thần thấy nàng có lí do hay mà.
Khi nghe vậy, cả hai nhìn vào cổng vào vườn và thấy Mahad tiến đến.
-Ta xin lỗi Mahad. Ta không muốn...
-Được rồi Nathine. Thần hiểu rằng công chúa chỉ muốn học ở nơi thoải mái hơn thôi. Do đó công chúa thấy sao khi chúng ta học ở đây trong khu vườn?!
-Chúng ta có thể sao?!
-Vâng thưa công chúa. Kalen đi lấy cuốn sách đánh vần. Tôi sẽ dạy hai người.
Không lâu sau họ đang học với Mahad, Nathine học về luật lệ của vương quốc Ai Cập trong khi Kalen đang học phép thuật. Sau buổi học, Nathine đi vào phòng mình và ngạc nhiên thấy cha mình đang ngồi trên giường chờ cô.
-Buổi học với Mahad thế nào rồi?
-Tuyệt vời, nó tốt hơn là những buổi học với thầy Karin đấy.
-Vậy con muốn hắn trở thành thầy của con thay vì Karin hả?
-Vâng, nhưng việc này không thể. Mahad rất bận. Bên cạnh đó thì một lính gác thì ông ấy vẫn còn những người giúp việc chưa kể đến là ông ấy vẫn còn là thầy của Kalen đấy.
- Và nếu ta bảo con rằng Kalen gần hoàn thành sự huấn luyện và Mahad đề nghị thành người thầy của hắn thì sao.
-Con không hiểu.
-Sau khi Shimon chết và Kerin trở thành thầy giáo mới thì ta nhận ra rằng mặc dù những nổ lực của họ trong việc học thì điểm của con bắt đầu suy giảm rồi.
-Con không biết vì sao nhưng con không hiểu gì cả là thầy Karin dạy con. Và ông ấy thường đến vào giữa buổi học và để con học một mình.
-Và buổi học của con hôm nay với Mahad thế nào?!
-Nó hoàn toàn khác. Ông ấy rất chú tâm tới con và con hiểu mọi thứ mà ông ấy dạy con. Con không thế bảo đó là gì nhưng ông ấy dường như có sự thông thạo trong việc dạy. Nhưng Mahad có thể làm thấy nếu ông ấy quá bận chứ?!
-Sau khi Kalen hoàn thành việc huấn luyện, Mahad sẽ trở thành quan chức mới và sẽ không quá bận.
-Ý cha là vậy hả...
-Từ ngày mai thì Mahad sẽ là thầy của con nhưng khi hắn quá bận và không thể dạy con thì ta sẽ là thầy của con.
-Con không có lời nào nữa. Cám ơn cha. Con hứa là con sẽ cố hết sức!
-Ta biết con sẽ khiến ta tự hào mà, con gái của ta!
Những ngày trôi qua, Nathine thưởng thức việc học với Mahad. Thỉnh hoảng cô học với Kalen và yêu thích việc đó khi nó đến. Nhưng một ngày trong khi bước qua hoàng cung, cô có cảm giác gì đó lạ khi thấy Kalen tiến đến.
Chào buổi sáng, công chúa. Công chúa sắp học với cha mình sao?!
-Vâng nhưng sao khanh đi nhanh quá vậy?!
-Bây giờ thần trễ rồi. Thần sẽ nói với công chúa sau đó vậy.
Đột nhiên cô bắt đầu cảm thấy sự quyến rữ với anh, nghĩ đến việc anh quá đẹp thế nào. Ý nghĩ của anh bị chen ngang khi anh nhận ra rằng anh đang trễ. Trong suốt buổi học với Atem, cô quên ý nghĩ về Kalen, tập trung vào buổi học. Sau đó cô thấy Kalen bước vào hành lang của hoàng cung khi anh thấy cô thì anh tiến lên phía trước cô.
-Nathine, thần muốn xin lỗi về buổi sáng này. Thần...
-Không có gì để tha thứ cả. Khanh có buổi hẹn quan trọng và không muốn trễ mà...
-Cám ơn vì đã hiểu, thưa công chúa. Thật ra thì cha thần và thần đi đến Thung lũng của vua.
-Và đó là một phần của việc huấn luyện sao?!
-Vâng và không lâu sao thì thần sẽ hoàn thành cuộc huấn luyện và thần sẽ sớm trở thành lính gác của chiếc nhẫn ngàn năm.
-Cha ta nói với ta về việc này rồi và đó là cha khanh sẽ là quan chức mới.
Nhưng đột nhiên cô quay lại về phía cạnh, để lại anh đang lo lắng.
-Có chuyện gì. Có phải về thứ mà thần vừa nói không?!
-Không, ta chỉ là đang nghĩ là thời gian trôi nhanh thế nào. Dường như ngày hôm qua là chúng ta vẫn còn là hai đứa trẻ mà bây giờ mọi thứ đã khác.
-Vâng. Thần nhớ. Những thời gian êm đẹp.
-Bây giờ khanh đã lớn lên và trở thành nhà phép thuật vĩ đại và sẽ sớm trở thành lính gác.
-Nàng cũng lớn lên và trở thành công chúa vĩ đại, dịu dàng và rất tử tế. và một ngày nào đó nàng sẽ là người lãnh đạo vĩ đại nhất như cha và ông nội của nàng.
-Cám ơn vì những ngôn từ tốt đẹp Kalen.
-Thời gian thay đổi nhưng nàng không cần sợ. Dù thần có trở thành lính canh thì thần sẽ luôn là bạn của nàng và sẽ luôn ở cạnh nàng.
Nhưng nó thật sự có ý nghĩa gì khác nhưng không chọn lựa sự mạo hiểm vì anh chỉ là nhà phép thuật và cô là con gái của Pharaong. Cảm giác của anh dành cho cô đã thay đổi trong những năm gần đây và anh đang đợi đúng khoảnh khắc để nói với cô sự thật.
Một vài tuần sau, ngày lớn lao đã đến cho Kalen và Mahad. Tất cả đều tập hợp trong chính điện và họ đang đợi dữ liệu từ Mahad và Kalen để bắt đầu buổi lễ. Đột nhiên những lính canh mở cửa chính điện và rồi hai người vào phòng. Họ bước qua Atem và quỳ gối trước anh. Atem dậy khỏi ngai vàng và đọc bài diễn văn ngắn.
-Vài tháng sau, tất cả chúng ta đều chịu đựng cái chết của bạn chúng ta là Shimon và không ai có thể lấp đầy khoảng trống mà ông ấy để lại. Nhưng cuộc đời tiếp tục với chúng ta và với lòng tự hào vĩ đại ta tuyên bố rằng quan chức hoàng cung cũ sẽ được lãnh bởi Mahad, nhà phép thuật vĩ đại của Ai Cập!
Anh đi đến Mahad và đặt huy chương lớn quanh cổ anh.
-Cám ơn Pharaong!
-Khanh xứng bạn với nó, bạn ta ạ!
Sauk hi Atem đi về phía Kalen.
-Kalen, ta biết khanh cố học và huấn luyện vất vả. Đó là niềm vui lớn rằng ta tuyên bố là kể từ ngày hôm nay khanh là lính gác mới của chiếc nhẫn ngàn năm!
Anh đặt chiếc nhẫn ngàn năm vào cổ Kalen.
-Chào mừng trở thành lính gác trẻ Kalen!
-Cám ơn Pharaong!
Atem mỉm cười với Mahad và Kalen và rồi anh ngồi trở lại vào ngai vàng. Nathine gần như không thể tin rằng người đàn ông trẻ đó là Kalen. Anh quá khác khi mặc bộ trang phục đó và chiếc mũ giống với chiếc mũ của Mahad. Trong suốt buổi tổ chức, cô cố trò chuyện với bạn mình nhưng anh quá bận rộn với những lính gác khác và vài người bạn đang học với anh. Đó là khi cô nghe giọng nói của Mahad.
-Đừng buồn Nathine. Vào khoảnh khác khác thì nàng sẽ có thể nói chuyện với nó mà.
-Cám ơn Mahad và chúc mừng khanh với chức vị là quan chức hoàng cung!
-Cám ơn công chúa!
Vài thời gian sau đó, cô nhận ra rằng Kalen không còn ở phòng chính điện nhưng cô không biết anh đã đi đâu.
-Con gái, đây là cơ hội của con nói chuyện với bạn con đấy!
-Mẹ có gì gì?!
-Nó đến phòng Mahad, đi theo sau nó đi và nắm lấy cơ hội.
-Nhưng con không thể rời chính điện mà.
-Mẹ sẽ quấy rầy cha con trong khi đó con sẽ trò chuyện với nó.
-Được rồi.
Với sự giúp đỡ của mẹ cô, Nathine trốn ra khỏi chính điện. Cô bước về phía phòng Mahad. Khi cô thấy Kalen, cô có thể chỉ vừa nhận ra anh.
-Kalen, là chính là chàng sao?!
-Nathine, nhưng nàng làm gì ở đây vậy?!
-À, tôi muốn...
-Nàng muốn trao cho tôi lời chúc mừng như họ sao. Tôi thấy việc này khi nào đến nhưng rồi tôi đầu hàng vì tôi quá bận với những người khác.
-Vâng, bây giờ ước mơ vĩ đại của anh thành sự thật. Chúc mừng anh. Anh xứng đáng với nó!
-Cám ơn Nathine, chỉ có nàng và cha mẹ tôi thật sự biết ta mơ gì và tôi ráng chờ nó đến!
-Và ngày đó đến rồi, lính gác Kalen ạ.
-Nathine, nàng biết rất rõ là không cần gọi tôi theo cách thứ này,...
Đó là khi anh nhận ra rằng Nathine đang cầm thứ gì đó trong bàn tay anh.
-Nathine, nàng có gì trong tay tôi vậy?
-À, đó là món quà cho anh.
Cô trao cho anh gói nhỏ. Khi Kalen mở cái gói ra thì anh thấy dây xích bằng vàng với huy chương nhỏ ở phía trên. Bên cạnh của huy chương được chạm khắc biểu tượng của sự bảo vệ và bên kia là đồ trang sức nhỏ bằng đá màu xanh.
-Cám ơn Nathine, huy chương này rất đẹp.
-Tôi biết nó có vẻ nhỏ so với trang sức mà anh đang đeo và quen thuộc nhưng...
-Nàng sai rồi. Thứ quan trọng là nàng trao cho ta tấm lòng mà!
-Tôi vui vì anh thích nó!
Rồi anh đặt dây xích với huân chương quanh cổ mình.
-Vậy nó thế nào?!
-Hợp một cách tuyệt vời với những trang sức khác của chàng.
-Cám ơn, tôi sẽ luôn đeo nó.
Nhưng cuộc vui của mọi người trong hoàng cung đã kết thúc. Ngày hôm sau, thay thế là nổi sợ hãi của Pharaong. Ba người cầu hôn đi đến cùng với cha mẹ họ.
-Thưa mẹ, có chuyện gì xảy ra. Vì sao mẹ đưa con ra giữa buổi học với Mahad chứ?!
-Con gái, những người cầu hôn xuất hiện muốn gặp con. Xin hãy rất lịch sự với họ nhé.
Cô đồng ý nói chuyện với mỗi họ khi anh nhận thấy rằng tất cả họ chỉ hứng thú với vẻ đẹp của cô và bởi vì cô là con gái của Pharaong. Vài giờ sau, họ tập hợp ở chính điện.
-Nathine, con gái của ta, con chọn ai trong ba người.
-Thưa cha, con không chọn ai cả.
-Ta hối tiếc nhưng đây là quyết định của con gái ta. Bây giờ tar a lệnh cho các ngươi lui ra khỏi hoàng cung. Ta cảnh cáo tất cả các ngươi rằng nó còn quá trẻ.
-Tất cả nhờ vào sự tôn kính, thưa Pharaong nhưng chúng thần không rời đi trong khi con gái này không giải thích vì sao cô ấy không chọn bất cứ ai.
Không ai chú ý nhưng Atem và Kalen đang tức giận với cha mẹ của những người cầu hôn. Kalen sợ rằng việc này có thể kết thúc một cách tồi tệ.
-Nathine, con không cần phải giải thích nếu con không muốn.
-Con không quan tâm để giải thích quyết định của con.
-Chúng ta đang hi vọng, thưa công chúa.
-Con không chọn ai đó mà không thật sự hứng thú với ta nhưng trong thứ khác. Vì vậy câu trả lời của con là không. Con có thể chỉ mới 15 tuổi nhưng con không ngu ngốc hoặc dại dột.
Nathine chỉ nói sự thật nhưng...
-Con gái ngài là kẻ nói dối như thể cô ấy dám sỉ nhục con trai của thần vậy.
-Câm mồm! Bây giờ tất cả các người ra khỏi hoàng cung của ta!
-Cô ấy có thể xinh đẹp nhưng thật sự là hẹp hòi ngu ngốc!
-Công chúa, cô sẽ không bao giờ kết hôn vì cô hoài nghi và ngu ngốc.
-Và tất cả các ngươi là quái vật!
Nathine rời khỏi phòng chạy đi và khóc. Việc này đủ để Atem tức giận rồi.
- Nathine đợi đã! Lính gác, đưa tất cả họ ra khỏi hoàng cung!
Sau khi tất cả họ bị trục xuất và sự bối rối kết thúc, Atem nhận ra là Kalen không còn ở đó nữa.
- Khanh ấy đi đâu rồi?!
-Hắn nên đi theo sau cô ấy chứ.
-Ta sẽ tìm họ.
-Không thưa Pharaong, Kalen biết rõ về con gái của ngài. Nó sẽ biết cách dỗ dành cô ấy.
-Khanh đúng, Mahad. Ta sẽ để khanh ấy chăm sóc nó.
Trong khi đó, Kalen tìm thấy Nathine đang ngồi khóc trong góc của khu vườn.
-Đừng khóc, họ không xứng đáng với nước mắt của nàng đâu.
-Tôi biết. Tôi tin rằng tôi đã mất thời gian với những quái vật ích kỉ đó.
-Họ không nên nói vậy. Tôi thế là nếu tôi có thể thì tôi sẽ hạ gục họ.
-Chàng sẽ làm vậy vì tôi sao?!
-Vâng, không chỉ bởi vì tôi là lính gác bảo vệ nhưng cũng vì nàng giống như em gái của tôi vậy.
-Và chàng giống như anh trai của tôi. Luôn bảo vệ tôi, cho tôi lời khuyên.
-Và ta cám ơn khanh rất nhiều vì quan tâm đến con gái của ta quá chu đáo.
Họ thấy Atem mỉm cười và tiến đến họ.
-Thưa Pharaong, thần...
-Không cần xin lỗi. Ta hiểu rằng khanh lo lắng về nó. Vì sao mà khanh rời chính điện mà không có sự cho phép của ta. Nhưng ta thấy khanh cố bảo vệ nó.
-Chúng tôi đều lớn lên cùng nhau mà. Cô ấy như một em gái của thần vậy.
-Cám ơn vì đã lo lắng quá nhiều về con gái của ta. Nhưng bây giờ khanh có thể để ta một mình với nó rồi.
-Ngài muốn thế nào thưa Pharaong.
Kalen rời khu vườn để Atem với con gái. Atem ngồi bên cạnh Nathine.
-Con gái, tha thứ cho ta. Ta không nhận ra việc đó...
-Thưa cha, cha không cần xin lỗi. Đó không phải lỗi của cha mà.
-Nhưng khi con là đứa trẻ thì một ngày ta thấy rằng ta sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương con. Nhưng hôm nay ta thất bại rồi.
-Cha đã làm hết sức nhưng con không nên nói vậy.
-Nhưng cha đúng và đó là họ yêu cầu lời giải thích.
-Xin đừng nói về việc đó.
-Con đồng ý với cha. Chúng ta sẽ bỏ nó lại vào quá khứ.
--Chỉ cần hứa với con một điều.
-Cái gì?
-Nếu có những kẻ khác cầu hôn thì cứ kêu họ đi.
-Đừng lo. Ta sẽ không chấp nhận bất cứ kẻ cầu hôn nào ở đây trong hoàng cung đâu.
Anh ôm con gái trong vòng tay và cô ôm Atem.
-Mẹ con và ta yêu con rất nhiều. Chúng ta chỉ muốn điều tốt nhất cho con, con gái ạ.
-Con cũng yêu cả hai rất nhiều.
Vài ngày sau, Nathine CÓ. Việc đó gần như quên đi tin tồn. Không có gì làm trước buổi ăn trưa, cô quyết định làm một cuộc viếng thăm nho nhỏ ở phòng mẹ mình.
-Vào đi!
-Mẹ, mẹ có bận lúc này không?!
Cô vào phòng và đóng cửa.
-Con có thể hỏi mẹ một câu hỏi không?
-Cứ việc/
-Mẹ cảm thấy thế nào khi cha phát hiện rằng mẹ yêu cha?
-Nhưng vì sao con hỏi việc này. Có phải vì nó đã xảy ra vào ngày đó không?!
-Không, chỉ là tò mò.
-À, khi mẹ thấy cha ở gần mẹ thì tim mẹ đập nhanh và khi mẹ cố nói gì đó thì giọng nói của mẹ đóng băng trong cổ họng.
-Quá lãng mạn.
-Nhưng mẹ nghĩ rằng mẹ biết vì sao con hỏi mẹ câu hỏi đó. Con thắc mắc rằng làm sao mà biết nếu con có yêu ai, đúng vậy không?!
-Con nói đó là vậy.
-Con không cần hổ thẹn. Đó là bình thường vào tuổi này. Con có sự tò mò về vấn đề này. Con là con gái mới lớn và không còn là trẻ con nữa!
-Con nghĩ việc đó là vậy.
-Nathine, nếu một ngài con yêu ai đó thì tim con sẽ không rời khỏi sự nghi ngờ ít ỏi nhất về điều đó. Chỉ cần học lắng nghe người đó.
-Cám ơn mẹ cho lời khuyên và trả lời câu hỏi của con.
-Con biết con có thể luôn tin mẹ mà, con gái.
Rồi Nathine rời khỏi phòng của mẹ mình.
Sau buổi học với Mahad, cô đến khu vườn hoàng cung. Đó là nơi ưa thích của anh. Đó là khi Kalen vào khu vườn và thấy bạn cô ở gần cái cây.
-Nàng thật sự thích khu vườn này sao?
Khi nghe giọng của Kalen cô quay về phía anh.
-Vâng, đây là nơi ưa thích của tôi.
-À, khu vườn này rất đẹp.
Nhưng khi anh tiến đến cô thì anh thấy con rắn đang bò trong cây về phía Nathine.
-Nathine, cảnh giác, phía sau nàng đấy!
Cô quay lại thấy một con rắn khổng lồ đang lao vào phía mình. Nhưng Kalen có thể thấy Nathine sắp bị cắn và kết thúc thì anh bị con rắn cắn.
-Kalen, chàng ổn chứ?
-Đừng lo cho tôi, công chúa.
-Nhưng chàng cần giúp đỡ!
Kalen dường như trở nên yếu ớt hơn. Rồi Mahad và Atem vào khu vườn. Họ nghe tiếng kêu của Nathine và Kalen.
-Có gì xảy ra?!
-Kalen bị rắn cắn!
-Mahad gọi thái y đi. Khanh ấy cần giúp đỡ!
Ngay khi Mahad đưa con trai của mình vào trong hoàng cung thì Atem cố dỗ dành Nathine đang khóc nức nở.
-Chàng đã cứu con. Nếu chàng không đẩy con ra thì con đã bị rắn cắn!
-Bình tĩnh nào, con gái. Kalen mạnh mẽ và hắn sẽ khỏe thôi.
-Đừng nói vậy. Không ai biết có con rắn ở đây trong khu vườn. Bây giờ hãy ra khỏi đây.
Sau đó, Atem và Nathine thấy Mana ở ngoài phòng của Kalen.
-Khanh ấy sao rồi?
-Thần không biết thưa Pharaong. Mahad và thái y vẫn con ở trong phòng. Và nàng sao rồi, công chúa.
-Ta khỏe nhưng phải cám ơn con trai của khanh.
Khoảnh khắc sau đó thì Mahad và thái y rời khỏi phòng rồi Mahad đưa đến tin tốt dành cho họ.
-Ngài ấy qua cơn nguy hiểm rồi nhưng sẽ cần ở lại nghỉ ngơi vài ngài. Các vị có thể gặp ngài ấy nhưng chỉ mỗi lần một người thôi.
Mahad và Mana vào phòng trước rồi đến lượt Atem. Không lâu sau là Nathine. Khi Kalen thấy cô tiến vào, anh mỉm cười với cô.
-Nàng sao rồi?
-Tôi cảm thấy tốt hơn rồi. Nhưng còn chàng?
-Tôi cảm thấy hơi tốt hơn rồi. Nhưng còn chàng?
-Ta khỏe nhưng cám ơn chàng. Cám ơn vì đã cứu tôi.
-Bảo vệ nàng luôn là trách nhiệm của tôi và tôi vui khi làm việc đó.
-Tôi biết và tôi cảm ơn chàng rất nhiều vì những gì chàng đã làm cho tôi. Bây giờ tôi sẽ để chàng nghỉ ngơi.
Cô mỉm cười với anh và rời khỏi phòng. Hai ngày sau, Teana và Atem chuẩn bị buổi tổ chức huy hoàng. Đó là ngày sinh nhật thứ 16 của Nathine. Cô có quá nhiều niềm vui nhưng mọi lúc khi cô nhìn vào những lính gác khác thì cô cảm thấy sự trống trãi biết rằng Kalen không thể ở đó. Anh vẫn còn đang trong sự hồi phục vì rắn cắn. Trong khi mọi người đang bận thì cô đi đến ban công của chính điện.
-Nhưng sao nàng quá buồn vậy, công chúa.
Cô quay lại thấy Kalen ở lối vào ban công.
-Kalen sao?! Nhưng tôi đã nghĩ...
-Tôi sẽ không bỏ qua sinh nhật của nàng cho bất cứ thứ gì trong thế giới này. Tôi đã hoàn toàn hồi phục rồi.
-Tôi rất vui rằng chàng khỏe rồi.
-Ngày đó tôi chỉ là làm nhiệm vụ của mình.
-Nhưng chàng có thể hi sinh mạng sống mình cho tôi!
-Vâng, thưa công chúa. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ nàng. Và mạng sống của nàng quan trọng hơn tôi.
-Chàng sai rồi. Nếu việc đó diễn ra thì cha mẹ chàng sẽ chịu đừng nhiều và tôi cũng vậy! Sao chàng lạnh lùng quá vậy?! Ngày đó tôi sợ rằng chàng chết đi.
Cô quay đi và bước về phía chính điện nhưng Kalen nắm tay cô. Nathine cúi đầu nhưng anh nhận ra rằng cô gần như đang khóc.
-Xin đừng khóc, công chúa của tôi. Trước khi nàng sinh ra thì tôi rất cô đơn. Không có đứa trẻ nào khác trong hoàng cung. Nhưng sau khi nàng sinh ra thì tôi biết tôi có bạn để chơi đùa và nói chuyện. Đó là vì sao mà tôi sẽ bảo vệ nàng với niềm vui lớn vì nàng luôn giống như em gái của tôi. Xin hãy tha thứ cho tôi, công chúa. Tôi không nên nói vậy. Tôi biết tôi cũng giống như anh trai của nàng vậy mà.
Anh dùng phép thuật tạo nên cái khăn và rồi anh đưa nó cho cô lau nước mắt.
-Xin, đừng nói cho ai về chuyện này.
-Nàng muốn thế nào, thưa công chúa nhưng đừng khóc nữa. Tôi không muốn kẻ khác và cha mẹ nàng thấy nàng buồn.
Đó là khi anh lấy ra thứ gì đó khỏi túi quần anh.
-Chúc mừng sinh nhật, công chúa. Tôi hi vọng nàng thích nó.
-Nhưng thứ đó cho tôi sao?!
Anh trao cho cô vòng cổ bằng vàng xinh đẹp với viên đá màu hồng.
-Cám ơn Kalen. Nó rất đẹp!
-Tôi có thể đặt nó vào nàng không?!
-Vâng, tôi không rành việc cột nó.
Sau khi anh đặt vòng cổ vào cổ cô, cô quay lại và mỉm cười với anh.
-Vậy trong tôi thế nào?!
-Vòng cổ hợp một cách hoàn hảo với đôi mắt xinh đẹp của nàng!
-Vâng tiếp tục đi.
-Kalen, như nàng thấy tôi đấy?
-Nàng rất đẹp và cũng rất dịu dàng, vui vẻ và thông minh. Nhưng vì sao những câu hỏi này vậy?!
-À, tôi muốn hỏi câu hỏi này trong những ngày tin đồn đó nhưng tôi không có dũng khí.
-Bây giờ tôi hiểu rồi nhưng thưa công chúa, tôi không...
-Tôi luôn biết rằng chàng không hứng thứ và cảm ơn vì đã thấy trong lòng tôi thế nào chứ không phải chỉ vẻ ngoài của tôi. Nhưng từ ngày về tin đồn thì tôi đã bị hỏi nhiều câu hỏi về tôi.
-Nathine, quên việc đó đi. Nàng là người tuyệt vời và họ chỉ là ghen tỵ thôi.
-Cám ơn Kalen. Tôi đã không biết sự giúp đỡ của chàng. Bây giờ tôi cảm thấy thậm chí là nhẹ nhàng hơn rồi.
-Tôi có thể nói với nàng một bí mật không?!
-Chàng có thể tin tôi. Tôi sẽ không nói với ai!
-Dù cho tôi không phải là lính bảo vệ nàng thì dù gì tôi cũng sẽ bảo vệ nàng và đó là nhiệm vụ của tôi bây giờ rồi.
-Thật sao?!
-Vâng, tôi hi vọng nó đủ làm cho nàng không còn bất cứ ngh ngờ về việc nàng quan trọng thế nào với tôi nữa và cách thức mà tôi nhìn nàng.
Cô gật đầu và rồi họ trở lại chính điện.
Nhưng trong một đêm, Nathine không thể ngủ vì ý nghĩ của cô về Kalen. Sau tai nạn về con rắn và sau ngày sinh nhật thì cô không nghi ngờ cảm giác của cô dành cho anh và gần như chắc chắn rằng anh cũng cảm thấy y vậy nhưng thứ phiền hà cô là cha cô và Mahad sẽ phân xử thế nào do đó Nathine quyết định đi bơi ở một trong những hồ bơi của hoàng cung để nghỉ ngơi. Mọi người đang ngủ và không có mối nguy hiểm về việc ai đó sẽ thấy cô ở ngoài phòng hoặc đang bơi một mình vào bữa tối.
Khi Nathine đến, cô cởi áo ngủ chỉ chừa lại đồ lót và váy ngắn rồi cô nhào vào nước lạnh của hồ nhưng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro