Action 3: anh hàng xóm (RM)

Ami là một sinh viên đại học chí lớn bừng bừng quyết tâm thôi ăn bám phụ mẫu và dọn ra ở riêng tại một khu trọ. Một hôm bà chủ nhà trọ báo cho Ami rằng ngày mai sẽ có thêm một hàng xóm mới chuyển tới ở kế bên phòng trọ của cô. Nghe đâu là một thầy giáo tiếng anh, không biết hàng xóm mới này sẽ ra sao. Ami thầm liên tưởng đến thầy giám thị hắc ám hồi cấp ba của mình. Ây * rùng mình* Cầu trời, chắc sẽ không tệ đến mức đó đâu nhỉ
Hôm sau.... Nhìn chàng trai đứng trước mặt đang tự giới thiệu là người mới chuyển đến. Trong lòng Ami ầm ĩ gào thét " trời má, trai đẹp kìa, hơn nữa còn là cực phẩm nha. Rốt cuộc là ai đẻ con mà khéo vậy, nhìn chói mắt quá mà, còn đôi chân kia nữa, dài như vậy khiến mình chỉ cao đến vai anh ta ". Bất chấp cào cào châu chấu đang bay nhảy tán loạn trong đầu, Ami bình tĩnh nở nụ cười thân thiện và chào lại, tự nhủ "bình tĩnh, phải thật thanh lịch, phải sang lên "
Tối đó đang hì hục trong bếp, Ami bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa nên xách mông chạy ra
Mon : cái đó.... ừm... có thể cho tôi mượn cái thớt được không vậy. Tôi không cẩn thận làm vỡ đôi nó rồi
Ami : * gì đây, anh đánh nhau với thớt hả hay sao mà lại vỡ đôi được *
Thấy Ami có vẻ bối rối, anh đẹp trai cười một cái, hai lúm đồng tiền hiện ra như nhắc nhở Ami : " không cho trai đẹp mượn đồ là một tội ác "
Mon: nếu tôi hôn cô một cái, cô sẽ cho tôi mượn chứ * cười *
Ầm!!!!! Sấm nổ đùng đoàng trong đầu Ami, kéo theo là một đám quạ bay lòng vòng , giết tôi đi!!!!
Không đợi Ami kịp phản ứng, anh chàng hàng xóm cúi người đặt một nụ hôn...lên má cô. Sau đó, thành công vang dội mượn thớt về nhà
Liên tiếp những ngày sau đó:nồi cơm nhà anh đẹp trai bị cháy nên phải dùng chung nồi cơm với nhà hàng xóm; áo anh đẹp trai bị bục cúc mà nhà không có kim chỉ nên đành phải nhờ hàng xóm đơm lại, thậm chí bằng cách nào đó bàn là bị chập mạch nên phải mượn bàn là của hàng xóm. Có qua có lại, mỗi lần nhờ giúp thì người hàng xóm lại nhận được một nụ hôn trên má dù không hề yêu cầu. Mấu chốt ở đây là, người hàng xóm đó chính là Ami!!!!
Một ngày, anh đẹp trai lại bấm chuông cửa nhà Ami. Tưởng anh lại nhờ giúp nên Ami hỏi luôn
Ami: anh lại lỡ làm hỏng gì hả
Mon: ừ thì cũng không hẳn là hỏng, chỉ hơi trục trặc tí thôi. Nhưng mà chỉ cần em đồng í giúp thì chắc sửa được liền
Ami * trai đẹp đã ngỏ lời thì đành đồng ý thôi *: được chứ, vậy giúp thế nào đây
Mon chỉ cười, kiểu cười khó mà đoán được là ý gì. Bất thình lình, anh cúi đầu xuống, tay ôm lấy eo Ami, kéo cô lại gần. Lần này đôi môi anh không đáp lên má mà nhắm chuẩn xác lên môi Ami. Sau đó thì...
Ami: ê này, rốt cuộc là cái gì hỏng vậy chứ
Mon ôm Ami vào lòng
Mon: nghe thấy gì không, trái tim này là của anh nhưng lại cứ đập loạn vì em đây nè
Kết thúc dĩ nhiên lại là một nụ hôn
Nhìn cảnh tượng long lanh trước mắt, đạo diễn âm thầm rơi lệ. Đùa à, hai anh chị có cần diễn nhập vai vậy không, định ngược chết đám độc thân tôi đây à. Trong lòng đạo diễn còn thầm bỏ thêm một câu, ê ê tôi còn tồn tại nhé, hai người định hôn đến bao giờ đây

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro