Chap 48: TAN THƯƠNG

Một ngày ngay sau đó vợ chồng Ji Ho biết được tin liền chạy qua, Jiwon mẹ Minho xém chút ngất xỉu vì nghe tin con trai mình chết.

Quay về quá khứ

"Minho, sau này con sẽ mang họ Ji gọi là Ji Minho" Jiwon nhẹ nhàng sửa lại cổ áo cho cậu nói.

"Còn đây là ba con và chị gái con" Bà vừa nói vừa chỉ vào hai người đang đứng bên cạnh là Ji Chang Ho và Ji Rose.

Rose từ lúc sinh ra đã mất mẹ bây giờ lại được gọi một tiếng mẹ và có thêm đứa em trai thì rất vui mừng. Cô không ngừng đến bên Minho nỉ non hai từ em trai. Lúc đó Rose 5 tuổi còn Minho 4tuổi, cha mẹ của hai người không hỏi ý kiến hai người đã tự động kết hôn và gán ghép cho hai người cái danh nghĩa chị em. Cậu tỏ vẻ tức giận trước cái vẻ hớn hở của Rose, Cha cậu có thể nhận nhưng người chị gái này tuyệt đối không thể. Lúc đó cậu đã gạt tay Rose ra và bỏ lên phòng. Nhìn thấy thái độ đó của con trai Jiwon chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Ji Chang Ho chỉ vui vẻ cho qua, dù sao cũng là trẻ con nên ông không cần phải chấp nhất.

Đến nữa năm sau Ji Hyun Bin anh trai của Junghwa bị Ji Chang Wook vô tình đuổi ra khỏi nhà trong trời mưa gió Rose và Junghwa đã bất chấp đi tìm Ji Hyun Bin nhưng vô vọng. Khi quay về Rose liền phát sốt rất cao cả đêm mê mang gọi tên Ji Hyun Bin. Lúc đó cậu chỉ biết cậu rất tức giận nhưng cậu không thể làm gì ngoài việc nữa đêm lén lút chạy vào phòng Rose chăm sóc cô. Cậu nghe mẹ cậu nói Rose chỉ bị cảm chỉ cần lây bệnh sang một người nào đó là sẽ khỏi. Lúc nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của Rose cậu không hiểu sao lại trao cho cô nụ hôn, một nụ hôn lên bời môi đang nóng rực ấy và đó cũng chính là nụ hôn đầu của cậu.

Cậu qua trở về phóng và sáng người phát sốt tiếp là cậu nhưng cậu lại rất vui vì Chị gái đã khỏe lại và niềm vui thứ hai là cậu đã có được nụ hôn đầu của cô. Đến năm 8 tuổi Rose bắt đầu theo đuổi ước mơ làm cảnh sát của mình nên đã được Ji Chang Ho gửi vào trường quân sự rất ít khi về nhà, thường thì cô chỉ về vào cuối tuần. Đến những năm cấp ba thì cô về nhà thường xuyên hơn nhưng cũng chỉ được mấy tiếng đồng hồ rồi cũng đi.

Minho rất thích chạy moto bởi vì những lúc cuối tuần Rose hay đi xe buýt về nhà, mỗi lần lên xe cô sẽ ngủ, cậu hay đứng ở gần trường đợi cô lên xe buýt và bắt đầu lái moto chạy theo. Chỉ có những lúc như vậy cậu mới có thể nhìn ngắm cô như một người đàn ông chứ không phải em trai.

Đến khi lên đại học cô liền dẫn bạn trai về lúc đó cậu đã rất tức giận và nói ra hết tình cảm của mình nhưng rồi cậu đã bị Ji Chang Ho đuổi sang Mỹ với lý do du học nhằm tạo khoảng cách để cậu quên đi chị gái mình. Cậu đi không bao lâu thì Rose cũng chia tay với bạn trai với lý do không hợp, mà sự thật là từ lâu cô đã biết được tình cảm của cậu đối với mình nên cô đã lợi dụng chàng trai đó để Minho cảm thấy mình hết hy vọng.

Lúc ở Mỹ nghe nói Rose đã chia tay cậu vui lắm, trái tim vẫn nói với cậu, cậu vẫn còn hy vọng.

Nhưng đến hôm nay mọi chuyện lại diễn ra như vầy...

Ji Chang Ho cùng vợ đi phi cơ riêng sang Mỹ ngay sau đó, chưa đầy 10 tiếng đồng hồ máy bay đã tới sân bay Mỹ và chạy đến bệnh viện.

Chang Ho nhìn xác con trai mà mình từng yêu thương như con ruột, đau lòng đến nổi không thể kiềm chế mà rơi nước mắt. Jiwon ôm sát con trai khóc đến bi thương ai nhìn vào cảnh này cũng phải đau lòng.

Sáng hôm sau Rose cũng đã tĩnh lại, biết mình đã bị mù nhưng cô không phản ứng gì cả chỉ còn trên giừơng khóc vì nghĩ chính mình hại chết Minho. Mặc cho Junghwa có khuyên can thế nào cô bên khóc.

Tan lễ của Minho được tổ chức tại Mỹ, một tan lễ chỉ gồm những người cậu thân thương và sát của cậu được đi hỏa tán ngay sau đó. Nhìn ông bà Ji kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh ai cũng đau lòng. Chỉ mới hai ngày nhưng cô nhận ra rõ rệt Ji Chang Ho già đi rất nhiều, khuôn mặt lại đầy bi thương. Không phải con ruột của ông nhưng ông lại yêu thương như vậy thật làm cho người ta kháng phục. Lại nhìn Jiwon tay run run thả tro của Minho xuống sông người ta chỉ biết rơi nước mắt.

Tối hôm đó

"Chị đến rồi, sao không vào đi." Rose tay run run lao nước mắt trên mặt nói. Mặc dù cô không nhìn thấy nhưng khả năng phán đoán của cô rất cao trong những năm đào tạo ở trường quân sự.

"Chị không ngờ em có thể biết người đến là ai." Junghwa bước vào phòng nhẹ giọng châm chọc, dù sao chuyện Minho đã qua cô nên giúp Rose sống tốt hơn, sống vì hiện tại chứ không phải ngồi khóc lóc như vậy.

"Chiều cao có thể dựa vào giọng nói để phán đoán, thể hình có thể dùng bước đi nặng nhẹ để phán đoán...rất nhiều thứ không cần nhìn cũng có thể biết." Rose buông lỏng tâm trạng giải thích cho cô.

"Vậy sao này em định làm gì? Chị nghĩ em nên học về nghe lén, rất thích hợp đấy." Junghwa tuy lạnh lùng nhưng đối với gia đình, đặc biệt đối với những đứa em của mình thì lại rất quan tâm và yêu chiều. Và bây giờ cô cần biết Rose sau này sẽ như thế nào, nếu được cô sẵn sàng giúp đỡ.

"Em...em cũng không biết...chắc em sẽ đi đâu đó một thời gian." Rose cúi đầu ấp úng nói, cô cũng biết đối với cô hiện giờ đi lại rất khó khăn nhưng cô thật sự muốn đi thật xa, quên đi nơi này và cố quên đi việc chính mình đã vô tình giết chết Minho

"Được. Vậy nghỉ ngơi đi, chị ra ngoài đây." Cô nhẹ nhàng đặt Rose nằm xuống, đắp chăn cho cô rồi mới ra ngoài.

"Chủ tử, tôi có chuyện muốn nói riêng với người." Junsu đã đợi sẵn ở cửa phòng bệnh từ trước, đợi cô ra liền lên tiếng.

"Ân" Junghwa gật đầu rồi bước ra phía công viên sau bệnh viện. Vì buổi tối nên nơi đây rất ít người rất tiện để cho chủ tử các người nói chuyện với nhau.

"Nói đi, có chuyện gì?" Junghwa đã không còn dáng vẻ dịu dàng như lúc nãy, lúc này cô thật uy nghiêm và lạnh lùng làm cho người đối diện phải run sợ.

"Chủ tử, tôi muốn rời khỏi tổ chức." Junsu cúi đầu xuống, chân run run vì sự lạnh giá của cô nhưng đây là việc cậu đã quyết.

"Lý do?" Junghwa bước đến một cái ghế gần đó và ngồi xuống.

Thật thì cô rất ngạc nhiên với hành động này của Junsu

"Chủ tử, luật của tổ chức là ai không làm tròn nhiệm vụ sẽ lấy cái chết để đền tội nhưng..." Junsu nhìn cô đầy sự ấp úng và e dè.

"Nhưng sao, nói đi..." Junghwa vẫn lạnh lùng không nhìn cậu ta lấy một cái.

"Tôi muốn dùng cuộc đời của mình để chăm sóc Ji tiểu thư, đây là sự đền tội thích đáng của tôi. Mong người chấp thuận." Junsu đột nhiên quỳ xuống.

"Tôi đã không làm tròn được nhiệm vụ, để cớ sự thành ra như vầy. Xin người cho tôi cơ hội để giúp Ji tiểu thư vượt qua giai đoạn khó khăn này, khi quay về tôi nhất định sẽ tự kết liễu mình đền tội." Junsu quỳ xuống, ánh mắt đầy kiên quyết nhìn cô.

Cô nở nụ cười nữa miệng, đối với cậu vụ việc này từ đầu cô đã không muốn chi cứu vậy mà cậu ta vẫn đến tìm cô chịu phạt. Được nếu vậy cô sẽ chấp thuận, dù sao Rose sẽ đi xa nên cho một người nào đó đáng tin tưởng đi theo chăm sóc và người thích đáng nhất chắc cũng chỉ có Junsu.

"Được, giúp ta chăm sóc em ấy." Junghwa nhắm mắt lại tựa người vào thành ghế, sương đêm lạnh buốt phủ đầy lên mặt cô.

Junsu vui vẻ đứng lên không ngừng cảm ơn cô. Cậu biết cô sẽ chấp nhận, cậu sẽ chăm sóc Ji Rose thật tốt nhất định không làm phụ lòng cụa chủ tử.

"Chủ tử, cái tên Junsu do người đặt tôi sẽ mãi giữ nó, mãi nhớ đến nó." Cậu cung kính cúi người xuống chào tạm biệt cô. Ngày mốt Rose sẽ xuất viện và cậu sẽ vĩnh viễn không thể ở bên cạnh kề vai xác cánh được nữa.

Cái tên Junsu này là do lúc ở trong tổ chức cô đã tự nghĩ ra và đặt cho, coi như là một biệt hiệu dùng để hoạt động trong tổ chức.

"Được...đi đi..." Junghwa vẫn nhắm mắt lại lười biếng nói. D.O và Junsu là hai cánh tay của cô, mu bàn tay hay ngón tay cũng là thịt, hôm nay cô đã mất đi cánh tay trái.





End

Vì lí do theo cốt truyện nên tên nhân vật cũng theo truyện

Vì vậy đừng chửi mình viết sai tên nhân vật nhé

Còn nửa nhân vật truyện không mang tính chất gây war giữa các idol

Cảm ơn đã theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro