CHAP 8 : LỄ CƯỚI

Hani vừa trả lời liền nhìn thấy người quản lý và nhân viên mang váy cưới ra. Những chiếc váy cưới cô dâu trắng tinh khôi được mang ra đặt cẩn thận trên bàn.





Mẹ Ahn đưa cho quản lý cuốn album có hai bức hình mẫu đồ chú rể của Hani. Người quản lý vội cho người đi lấy. Còn mình thì phân công nhân viên nữ đưa Junghwa vào phòng thử áo cưới.




Sau cả giờ đồng hồ thử váy cưới người Junghwa mỏi nhừ. Không phải là vì váy không hợp, hay không đẹp mà là vì quá đẹp nên không biết chọn cái nào. Tối đa chỉ chọn hai cái nên thật sự mẹ Ahn không biết chọn cái nào cho em cứ bắt em thay tới thay lui. Cuối cùng vẫn không chọn được cái nào, bà quay sang Hani hỏi:




"Hani con thấy cái váy nào đẹp."




Hani nãy giờ đang đọc cuốn tạp chí ở gần đó nên không để ý đến Junghwa. Đột nhiên nghe lời mẹ Ahn nói, nên cô ngước lên nhìn.




1s,








2s,





3s,











..rồi 1p,2p..














. Mẹ Ahn thấy Hani nhìn con dâu tương lai của bà mà đơ người nên lây lây người cô thử




"Này, con sao vậy...này...AHN HANI..." Mẹ Ahn lấy tay lây lây người Hani




.

"Không sao." Miệng nói nhưng mắt vẫn nhìn Junghwa




.

Mẹ Ahn thấy vậy liền nở nụ cười khoái chí "Con thấy bộ váy nào đẹp.






"Nào cũng vậy." Hani không suy nghĩ mà trả lời ngay.





"Junghwa. con thích chiếc váy nào? Ta thấy con bận cái nào cũng đẹp, khó chọn quá." Bà lắc đầu trước đứa con  cứng đầu sao đó quay qua Junghwa






"Bác cứ chọn, con sao cũng được."







Kỳ này bà thật sự té ghế trước hai người này. Từ đầu đến cuối chỉ là câu"Sao cũng được."






Bà thở dài sao đó lật đi lật lại những chiếc áo cưới để trên bàn.






Cuối cùng bà cũng chọn được hai cái. Tốn cả giờ đồng hồ.







Sau khi chọn được hai chiếc váy cô dâu và hai bộ vest chú rể. Cô và em lại bị bà kéo đến trung tâm chọn nhẫn cưới và đồ trang sức. Ba người đến một trung tâm ở giữa lòng Thành phố, đây là một trung tâm cực lớn và nổi tiếng chỉ có những người trong giới thượng lưu mới đủ sức bước vào mua sắm còn ngoài ra chắc chỉ dám đứng từ xa nhìn.





Junghwa thở dài bị mẹ Ahn nắm tay dắt vào. Đi hết một vòng cuối cùng cũng dừng lại tại quầy trang sức. Sau một giờ đồng hồ cuối cùng cũng chọn được một cặp nhẫn.




Nhưng cặp nhẫn này lại cho Junghwa một điều bất ngờ, đó là Hani tự chọn nhẫn. Junghwa cũng không hiểu tại sao một người như chị ta lại đích thân chọn nhẫn nữa.






Còn cô thì không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Khi thấy cặp nhẫn được trưng bày đó, không biết thứ gì đã thoi thúc Hani chọn nó, một cặp nhẫn không quá to, cũng không quá nhỏ, thiết kế lại rất giản dị nhưng nó lại làm nổi bật lên một nét gì đó rất sang trọng và đặt biệt là nó cực kì nổi bật trước những chiếc nhẫn cưới khác.






Buổi chiều mẹ Ahn bắt Junghwa ở lại dùng cơm nhưng vì em có hẹn với bệnh viện nên không thể ở lại. Junghwa chào mẹ Anh sau đó lấy chiếc xe của mình lái đến bệnh viện.





Cô là một bác sĩ giỏi nên việc nhận khoa rất thuận lợi quà nhanh chóng. Bệnh viện này là một bệnh viện lớn và có tiếng ở thành phố Seoul.





Tuy là chủ của một tâm đoàn lớn nhưng rất ít ai biết mặt Junghwa, cả giới truyền thông cũng không mấy người biết mặt cô nên việc đi xin việc rất dễ dàng mà không cần phân biệt "ta giàu mi nghèo". Junghwa được phân làm trưởng khoa tim mạch, nên cũng việc sẽ rất bận rộn.




Sau khi nhận khoa xong cô trở về biệt thự để chuẩn bị đi làm. Vừa lái xe vào biệt thự bé Jungyeon đã chạy ra đón cô, cô gian hai tay ra ôm con bé vào lòng sau đó thơm vào hai má của nó.


------------------------



Thứ 6 ngày 13

.

Hôm nay là ngày cô cùng Ahn Hani sánh bước vào lễ đường, mở ra cho cuộc đời cô một trang mới.






Người ta bảo thứ 6 ngày 13 là ngày kém may mắn không nên ra ngoài hoặc hạn chế đi lại nhưng đối với Junghwa nó chẳng có ý nghĩa gì cả, cô lại là một người không tin vào thần thánh, mê tín lại càng không.






Thứ 6, ngày 13 nhiều người bảo kết hôn vào ngày này sẽ không được hạnh phúc, nhưng hiện tại cô cũng có hạnh phúc đâu, sau này chắc chắn càng không có hai từ: Hạnh phúc.






7 giờ sáng Junghwa đã dậy và đến khách sạn nhà Hani bắt đầu công việc của một cô dâu là trang điểm và bận lên người chiếc váy trắng cô dâu diễm lệ. Cô đứng trước gương mà tự cười nhạo chính mình. Cô thật sự không ngờ được sau ngày đó cô lại được khoác lên người chiếc váy trắng tinh này.






Nếu hôm nay người đứng cùng Junghwa để đi vào thánh đường là người đó chắc chắn cô sẽ cười không ngớt nhưng lại là một người con gái khác.





Một đám cưới không hề có tình yêu và tự nguyện thì làm sao có kết quả. Nói trắng ra chỉ là một sự sắp đặt của số phận để hai người lướt qua nhau như những người xa lạ. Junghwa bước lại lấy điện thoại ra mở màn hình lên rồi nhìn vào nó một cách đau khổ. Đã nhiều năm như vậy rồi nhưng cô chưa hề thay điện thoại, màn hình điện thoại lại càng không thay.






Nó là một quá khứ đau khổ có, vui vẻ có, hạnh phúc có nhưng giờ thì không còn gì nữa rồi. Bạn bè đều bảo Junghwa sống thì nên nhìn về phía trước nhưng bọn họ đâu phải cô, nói thì ai chả nói được nhưng thực hiện được hay không chỉ có người trong cuộc mới biết. Nhiều năm nay cô luôn muốn sống vì tương lai nhưng khi cô nhắm mắt lại những hình ảnh của năm đó lại hiện về một cách rõ rệt. Nó muốn nhắc với cô rằng đừng bao giờ quên cái quá khứ đó và đừng bao giờ tha thứ cho ông ta. Ông ta không xứng đáng để cô phải tha thứ.







"Sếp, cô ổn chứ?" Junghwa đang suy nghĩ thì trợ lý Seo Hyerin của cô bước vào.




"..." Cô không trả lời chỉ nhìn trợ lý Hyerin rồi thở dài quay đi.





"Sếp, cuối cùng tôi cũng đợi được ngày cô lấy chồng rồi. Cô có nhớ lời hứa trước kia không?" Hyerin làm mặt khoái chí nhìn Junghwa





Junghwa suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu nhớ ra trước kia cô từng cá với Hyerin nếu cô lấy chồng cô sẽ tăng 50% lương cho cô ta. Không ngờ cô ta lại nhớ.





"Ân" Cô gật đầu."Từ bây giờ gọi tôi là Junghwa gọi sai trừ 15% lương" Junghwa lạnh lùng không thèm nhìn Seo Hyerin đáng thương lấy một cái.






"Sếp, gọi vậy quen rồi." Hyerin làm mặt ủy khuất.





"Bây giờ cô muốn như thế nào? Có muốn tôi cho cô nhảy dù không." Junghwa bước về phía cửa. Đây là khách sạn năm sao cô lại ở phòng tổng thống trên tầng 30 nên việc cho trợ lý nhảy dù là một điều đơn giản.






"Thôi. Tôi đùa thôi mà." Hyerin mặt tối sầm lại vội vàng giải thích.





"Cạch"mẹ Ahn bước vào. Mẹ Ahn bước lại phía cô xoay cô một vòng rồi nhìn ngắm Junghwa từ trên xuống dưới.





"Junghwa, con dâu đẹp lắm, rầt đẹp." Mẹ Ahn nhìn một hồi rồi tấm tắc khen.





"Cảm ơn bác." Cô nở một nụ cười nhẹ cảm ơn vì lời khen của mẹ Ahn.




"Bác cái gì nữa, kêu mẹ được rồi đó. Nào kêu Umma đi." Mẹ Ahn trách yêu cô





"Vâng. Um...Umma..." Cô ngập ngừng không gọi quen miệng.






"Bác gái bác xem Junghwa mất cở rồi kìa." Hyerin thừa dịp trêu ghẹo.





"Cô ... Cô là..." Mẹ Ahn nãy giờ mới để ý đến sự có mặt của Trợ lý Seo.






"Cháu là trợ...à không là bạn của Junghwa ạ. Cháu là Seo Hyerin." Hyerin xém chút lỡ miệng nói là trợ lý của cô nhưng vừa kịp nhận được ánh mắt giết người của Junghwa nên vội vàng sửa lại.






"Cháu đến dự đám cưới Junghwa thì tốt quá. Bác rất vui, sao này nhớ đến nhà bác chơi." Mẹ Ahn nhìn Hyerin cười hiền tỏ ra rất thân thiện.





"Dạ. Vậy sao này nhờ bác chăm sóc Junghwa rồi. Nhìn vậy thôi chứ cô ấy DỄ THƯƠNG lắm." Hyerin được dịp có người bảo kê liền 180 độ quay lưng lại với Junghwa





Junghwa bây giờ chỉ muốn cho tên trợ lý thối đó của mình một cước bay ra khỏi đây hoặc là nhảy dù từ tầng 30 nếu không có mẹ Ahn





Xem ra Hyerin và mẹ Ahn rất hợp nhau hai người cứ "blô bla" bỏ quên luôn "con dâu ". Cứ vậy suốt 1 tiếng đồng hồ đến khi có người bước vào gọi.






Junghwa bắt đầu cùng mọi người đến nhà thờ lớn nhất ở thành phố Seoul




------
End chap.

Chap này hơi dài nè đọc đi nha mấy thím

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro