CHƯƠNG 1
Giang Nguyệt Lâu mở mắt, thấy bản thân đang đứng giữa một con phố thời dân quốc với những bản hiệu cổ điển, quầy báo giấy, hàng thuốc lá đặc trưng. Thế nhưng đây chỉ có cảnh không có người, mất một lúc hắn mới cảm nhận mọi thứ xung quanh dần được rõ rệt hơn từ thị giác, xúc giác và khứu giác. Tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết trắng muốt nhỏ nhẹ tan ra khi chạm vào da mặt và quần áo của Giang Nguyệt Lâu. Bỗng nhiên một mùi máu tươi tanh nồng sộc thẳng vào mũi Giang Nguyệt Lâu khiến hắn bất giác nhíu mày. Theo quáng tính, hắn liếc nhìn xung quanh, lúc này mới để ý dưới nền đất ẩm là thân hình của một người nam nhân, máu tươi đỏ thẫm lan từ trong chiếc áo sơ mi ra áo vest và chiếc bành tô màu nâu nhạt của anh ta. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, lồng ngực của Giang Nguyệt Lâu bị bóp nghẹt như bị rút hết dưỡng khí, vừa khó thở vừa đau đến không tả nổi, cảm giác chua xót như mất đi người mình yêu thương nhất. Từ hai hốc mắt, những dòng nước mặn chát, nóng hổi không ngừng trào ra, hắn khuỵu xuống bên cạnh người nam nhân nọ, đôi tay run rẩy không ngừng lây lấy thân hình bất động của người kia. Nhưng mặc cho hắn ta lây như thế nào, gọi như thế nào người kia cũng không có phản ứng gì. Ánh mắt của hắn lúc này dời đến mặt của người nọ, khuôn mặt tái nhợt xanh xao, tuyết trắng không ngừng rơi làm thân nhiệt của anh ta ngày càng bị rút dần đi. Giang Nguyệt Lâu run run đưa tay chạm lên khuôn mặt ấy, ngón tay cái vô thức miết nhẹ vệt máu trên má, miệng hắn gọi lên một tiếng:
-Trần Dư Chi...
Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại vang lên inh ỏi ngắt ngang mạch giấc mơ, Giang Nguyệt Lâu lầu bầu với tay lần mò lấy điện thoại rồi tắt đi. Giang Nguyệt Lâu vươn tay vò vò mái đầu, lúc này mới để ý trên mặt mình có gì đó âm ẩm. Sờ vào mới biết là nước mắt, Giang Nguyệt Lâu thầm nghĩ giấc mơ khi nãy là gì mà khiến hắn ta phải khóc nhiều như thế này, người kia là ai mà vì sao hắn ta lại đau lòng đến thế. Thoát khỏi mớ cảm xúc phức tạp này, hắn rời giường và chuẩn bị đến lớp.
Hôm nay Giang Nguyệt Lâu đến lớp sớm hơn mọi ngày, hắn tạt ngang một quán hoành thánh ngay đầu ngõ để ăn sáng. Đây có thể nói là quán ruột của Giang Nguyệt Lâu, chủ tiệm là hai vợ chồng già cùng nhau bán từ khi đây chỉ là một xe hoành thánh nhỏ, đến bây giờ cũng đã trở thành một quán ăn tương đối khang trang. Khi ngồi chờ món, Giang Nguyệt Lâu trông thấy hai đứa trẻ bán vé số đi vào quán, những đứa trẻ đó chia ra mời khách trong quán ăn, trong số đó có một bé gái nhỏ tầm 4 tuổi cứ đứng nhìn chăm chăm vào một cậu trai đang ăn. Được một lúc, Giang Nguyệt Lâu thấy nó với tay ra định lấy cái bánh quẩy để gần đó, thấy động cậu trai ngẩn đầu lên. Bị giật mình, bé gái đó rụt tay lại mắt nhìn đăm đăm cậu kia lộ rõ vẻ sợ hãi. Tưởng rằng cậu ta sẽ quát mắng nó vì nó định trộm nhưng cậu lại nở một nụ cười ấm áp, cậu ta nói:
-Đừng sợ em gái nhỏ, có phải em đói lắm không?
Đứa trẻ kia không đáp lời mà gật đầu lia lịa, để ý kĩ còn thấy nó liếc nhìn tô hoành thánh đang ăn dang dở của cậu trai kia mà trộm nuốt nước bọt. Lúc này, cô bé còn lại, có lẽ là chị của bé gái kia, thấy em mình đứng mãi một chỗ mới chạy lại xem. Khi dần hình dung được việc gì đang diễn ra, cô chị nhìn cậu trai kia lúng túng xin lỗi:
-Xin lỗi anh, em gái em còn nhỏ nếu có làm phiền anh mong anh thông cảm ạ.
-Không sao, anh nghĩ con bé chỉ là quá đói thôi. Hai đứa chưa ăn gì phải không?
Cô nhóc lớn hơn ái ngại gật đầu. Hai đứa nhóc này nhìn qua có lẽ đứa lớn nhất cũng chỉ bảy tám tuổi, cái tuổi đáng ra chỉ lo chơi lo học mà đã phải lăn lộn kiếm tiền ở ngoài đường như vậy quả thật khiến người ta thương cảm. Quần áo của chúng nó lấm lem, chỗ vá chỗ rách, đầu đội 2 cái nón rộng vành sờn cũ, đứa nào đứa nấy gầy gò, hốc hác.
Cậu thanh niên kia lúc này mới gọi vào trong:
- Ông chủ ơi cho cháu 2 tô nữa nhé.
- Có ngay.
Cậu thanh niên kia gọi hai đứa trẻ ngồi xuống. Chúng nó cũng ngoan ngoãn làm theo, đứa lớn hơn nhanh tay lấy ba cái cốc trên khay rồi rót trà vào. Hai tay nó cầm cốc trà đưa đến cho cậu trai kia rồi nói:
-Em mời anh ạ.
Đoạn nó đưa một cốc sang cho em gái của mình, đứa nhỏ kia nhận cốc từ chị tu ừng ực. Một lúc sau, ông chủ bưng ra hai tô còn nóng hổi cho chúng. Cậu trai kia cũng đã dùng xong phần của mình, cậu xoa đầu hai đứa và nhắc nhở chúng cứ tự nhiên ăn vì đã đến giờ đi học rồi nên không thể ở lại chơi với hai đứa. Tụi nhỏ cũng hiểu chuyện, chúng cảm ơn cậu rối rít vì bữa ăn và cả tấm lòng của cậu. Cậu đến tìm ông chủ để thanh toán, thế nhưng ông chủ lại không nhận và nói rằng:
-À, khi nãy có người thanh toán giúp cháu rồi.
Cậu khá ngạc nhiên vì trong quán thực sự cậu không quen ai cả, ai lại tốt bụng như vậy? Cậu ấy cảm ơn ông chủ còn mua thêm hai phần mì khô dặn ông chủ lát nữa đưa cho hai đứa nhỏ bán vé số ngoài kia sau đó rời đi.
***
Hôm nay là thứ ba, bình thường thầy chủ nhiệm Tô sẽ không đến lớp nhưng hôm nay chắc là có việc. Thầy Tô để chiếc cặp đen lên bàn sau đó ôn tồn nói:
-Chào các em, hôm nay lớp mình sẽ đón một học sinh mới, các em hãy chào mừng bạn thật nhiệt tình nhé. – nói rồi thầy ra hiệu về phía cửa để học sinh kia bước vào.
Giang Nguyệt Lâu cũng ngó ra ngoài cửa để xem, nét mặt của hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Từ cửa ra vào xuất hiện hình bóng của một cậu trai, nét mặt người này ôn hoà, điềm tĩnh, nhất là đôi mắt nâu trong trẻo của cậu không thể lẫn vào đâu được. Là cậu ấy, người xuất hiện trong quán ăn giúp đỡ hai đứa trẻ lúc sáng, họ Giang không rời mắt khỏi người nọ. Lúc này cậu trai kia lên tiếng:
-Xin chào mọi người, tôi là Trần Dư Chi, mong mọi người giúp đỡ. – Nói xong cậu ta nở một nụ cười để lộ đôi má lúm đặc trưng cực kì hút mắt.
Dưới lớp lúc này bắt đầu lộ lên tiếng ríu rít:
-Ơi trời cậu ấy dễ thương ghê.
-Cậu ấy cười xong như có tên xuyên vào tim tớ vậy.
Thầy Tô lúc này chỉ về phía bàn ghế trước chỗ Giang Nguyệt lâu và nói:
-Em Trần đó là chỗ ngồi của em. Em mau vào chỗ để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên nhé.
- Dạ em cảm ơn thầy.
Trần Dư Chi đi về phía ghế ngồi, trước khi đặt túi xuống không quên cười với người bạn ngồi sau, mỗi lần cậu ta cười thì đôi lúm đồng tiền lại nở rộ, ánh mắt nâu trong trẻo ánh lên tia ấm áp. Mà dường như cậu ta không biết rằng mỗi lần cậu làm vậy lại khiến tim của người khác hẫng mất một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro