Văn án
Vì ước định "Cửu Cai", Na Nhân đã cầm cổ tiên rời đi núi Cát Tháp, để lại công chúa đứng hiên ngang đón chờ trận thiên phạt từ đỉnh núi, cũng để lại bộ tộc Vũ Linh không rõ tung tích như thế nào. Nàng lặn lội đến Âm Sơn, cố tìm cho ra vị Thánh giả mà công chúa từng nói. Hỏi bà ta cách mở cánh cửa Cửu Cai. Sau đó, là vô vàn chuyện xảy ra, cho đến 200 năm, trần ai lạc định, hóa ra Cửu Cai mà nàng từng mong đợi lại là ảo cảnh của chính mình trong chấp niệm 200 năm đó, chỉ để cùng chết với người nàng yêu.
"Tư Ngọc Đan, lần trước ta vừa rời đi đã hơn trăm năm. Lần này, dù có chết, ta cũng phải ở lại cùng nàng."
"Tư Ngọc Đan, người đời đều cho rằng chấp niệm lớn nhất đời ta là Cửu Cai nhưng ta thừa biết đó vẫn luôn là nàng."
"Nếu có kiếp sau, ta sẽ không hèn nhát chạy phía sau nàng trong đại hội đại táp mãn. Ta sẽ nắm lấy tay nàng cùng chạy đến chân trời góc bể Mạc Bắc này."
Có lẽ ông trời thương xót, Na Nhân vậy mà lại trọng sinh về lúc nàng còn nhỏ. Khi Di Li Cẩn vẫn còn sống, khi công chúa vẫn còn là một thiếu nữ hay cười. Có ký ức, có công pháp trong người, từ đây Na Nhân cùng Tư Ngọc Đan đã mở ra một con đường hoàn toàn khác kiếp trước. Không phải nuối tiếc cũng chẳng phải ảo cảnh mà là thật sự nắm lấy tay người, cộng tiến Cửu Cai.
***
Có 8 bộ lạc hết thảy ở Mạc Bắc như sau:
Tất Vạn Đan/ Tất Mặc Đan 悉万丹
Hà Đại Hà 何大何
Phục Phất Úc 伏弗郁
Vũ Linh 羽灵
Nhật Liên 日连
Thất Khiết 匹絜
Lê 黎
Thổ Lục Vu 吐六于
Nếu có sai sót, xin mọi người hãy góp ý! Mình xin chân thành cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro