chap 9 + 10
Chap 9: Bí mật
Màn đêm âm u, khói bụi mịt mờ, đằng sau bức màn mỏng là một dáng người ngồi chiễm chệ trên chiếc ghê vàng. Toàn thân hắn được bao phủ bởi một màu đen bởi vì hiện tại hắn đang ẩn danh. Thêm cả cặp mắt trắng dã, theo đúng logic của truyện Conan thì tên này chính là thủ phạm.
Nhưng đây không phải truyện Conan cho nên hắn không phải thủ phạm…
- Ngươi có biết ta là ai không?
Dĩ nhiên là không biết!
- Quỷ vương ngài… - à, hớ rồi, hắn đang nói chuyện với Kasai đang quỳ dưới đất.
- Sai! – hắn ta giận dữ vung tay một phát vào không khí, những hành động đó khiến Kasai văng bật ra xa, đập cả người vào tường.
- Chiyuu! – Itano ở bên cạnh giật mình thốt lên, vội vàng chạy đến đỡ Kasai dậy.
- Ta không phải quỷ vương. Nó cũng không phải.
- Nhưng sớm muộn gì ngài cũng… - Kasai gượng đau, lồm cồm đứng dậy.
- Sớm muộn? Sớm muộn sao? – từ đằng sau tấm màn lao vút ra một quả tạ phóng thẳng về hướng Kasai.
- Arghhh!
Trong nháy mắt Itano đưa tay lên đỡ quả tạ đó, tiếng rắc vang lên một cách rõ ràng, cô nàng mỏ vịt đau đớn ngã quỵ xuống.
- Tomo!!
- Ngu ngốc. Một lũ ăn hại. Ngươi biết rõ luật của Quỷ giới rồi chứ?
- Tuyệt đối không được đả thương người của hoàng tộc. Ai vi phạm, lần một sẽ bị cảnh cáo bằng cơn đau đầu. Lần hai toàn bộ xương cốt sẽ bị vỡ vụn. Lần ba hồn xiêu phách tán, vĩnh viễn biến mất.
- Ngươi thuộc bài đó… vậy sao ngươi còn làm?
- Dù sao chỉ là cảnh cáo lần…
- Ngươi có biết sau khi phát ra cảnh cáo, người của đội hộ vệ sẽ dò ra chỗ của nó không????
oOo
- Nyan nyan, việc này là như thế nào?
Atsuko khó chịu nhìn đống tàn tích của cửa hàng, Takamina đi theo sau cũng không khỏi bất ngờ. Về phần Haruna, cô chẳng nói chẳng rằng gì, vẻ mặt khá là tập trung săm soi Yuko.
- Nyan nyan! Trả lời em đi.
- Có một kẻ đến đây.
- Bọn chúng tìm ra được chỗ của Hiệp sĩ Mèo sao?
- Không.
- Vậy tại sao lại thành ra thế này?
- Tên đó muốn bắt Yuuchan đi.
Bị bất ngờ, Atsuko đứng ngớ người ra một lát.
- T-tại sao lại muốn bắt Yuuchan chứ? Chẳng nhẽ dưới đó lại cần sóc sao?
Haruna vẫn giữ im lặng, mắt không rời khỏi Yuko đang nằm bất động, miệng lẩm bẩm như đang niệm chú.
- Nyan nyan! Chị có nghe em nói không đó?
- Yuko… không phải là con sóc bình thường. – Takamina lúc này mới lên tiếng.
- Cậu biết sao?
- Yuko ít nhất cũng khoảng ba trăm tuổi, một con sóc bình thường không thể sống lâu như thế.
- Vậy Yuuchan không phải là sóc con? Yuuchan là con sóc già? – Atsuko nghi ngại nói.
- Không phải, so với tuổi yêu tinh thì Yuko hiện tương đương với một đứa con nít mười mấy tuổi. Nyan nyan à, chị đem Yuko từ đâu về vậy?
Không trả lời, Haruna vẫn tập trung không ngừng vuốt ve Yuko. Có thể khiến Haruna trở nên như thế này, hẳn là có điềm xấu.
Takamina dự cảm không lành liền giật lấy Yuko từ tay Haruna.
- Đưa đây, em xem thử.
Cái Takamina không ngờ là sóc Yuko vừa rời khỏi tay Haruna đã ngồi bật dậy, mặt ngơ ngác nhìn quanh không thấy Haruna đâu thì bắt đầu khóc nhè.
Mà sóc khóc thế nào nhỉ?
- Ah, chị đây, chị đây! – Haruna vội vàng đỡ lấy sóc Yuko. – Nè! Khó khăn lắm chị mới dỗ được Yuuchan ngủ. Bakamina! Em phá đám quá đó!
- Ớ, ra nãy giờ chị…
- Chứ em nghĩ chị làm gì? Tại em phá không cho Yuuchan của chị ngủ, phạt em dọn dẹp lại cửa hàng. – nói rồi Haruna ôm Yuko đi về nhà, bỏ lại Atsuko và Takamina đứng ngơ ngác.
- Cậu nghĩ tớ có nên dọn không?
- Nyan nyan bảo cậu dọn thì cậu dọn đi. Tớ đi về trước.
- Ểh? Acchan! Cậu nỡ bỏ tớ lại một mình sao?
- À, tớ định ở lại phụ cậu rồi đó. Nhưng mà… thôi.
Dứt lời Atsuko cũng bỏ đi.
- Nè! Nè!! Acchan… Atsuko!
Cuối cùng chỉ còn mỗi Takamina bơ vơ ở lại dọn dẹp bãi chiến trường. Được một lúc lâu sau, đột nhiên xuất hiện một cô gái với chùm tóc hai bên vui vẻ bước vào.
- Tada~
Với sự việc xảy ra hôm nay, Takamina nhanh chóng có cảm giác đề phòng với cô gái này.
- Hôm nay cửa tiệm đóng cửa sớm quét dọn, có gì mai cô hẵng đến.
- Không phải mua đồ. Bạn nhỏ à, nãy giờ có thấy con sóc nào chạy qua đây không?
Bạn nhỏ? Bạn nhỏ cái gì cơ chứ? Cô gái kia về tuổi tác chắc gì đã bằng một phần mười thần khuyển Takahashi chứ?
Cơ mà tìm sóc? Không phải là lại tìm Yuko chứ?
- Có thấy!
- Ở đâu vậy?
- Ngoài cây kìa, hồi nãy tôi thấy hai ba con chạy qua chạy lại. Trông cũng vui lắm.
- Ây dà~ không phải là mấy con sóc đó.
Đúng là tìm Yuko rồi.
- Chứ ngoài mấy con đó ra còn loại sóc nào nữa à?
- Sóc biết nói! Đúng rồi… à không đúng, còn nhỏ như vậy thì chưa tập nói… Chết thật, chẳng có đặc điểm gì cả. – cô gái kia ngồi sụp xuống độc thoại rồi lại vò đầu bứt tai. – Ah! Chết rồi! Aaaaa~ hư hết cả tóc rồi… Đáng ghét, đáng ghét!
Takamina đứng một bên nhìn cô gái ấy một cách đáng ngại. Nên hay không bây giờ gọi cho nhà thương đem cô ấy về?
- Không chơi với bạn nhỏ nữa. Tôi phải đi tìm sóc đây!
Ơ hay, ai thèm chơi với cô chứ?
Chap 10: Vật thể lạ
Buổi sáng thức dậy, điều gì có thể khiến cho một cô mèo lười lập tức hoảng loạn. Không phải do vết thâm quầng mắt, cũng không phải do nhà bị trộm sạch. Cũng không phải do trễ giờ học hay sếp gọi dọa đuổi việc.
Buổi sáng thức dậy Haruna suýt nữa thét lên vì “vật thể lạ” nằm bên cạnh.
Điều đó cũng không đến mức là giật mình nếu như “vật thể lạ” đó không phải là một cô gái. Mà con gái với con gái ngủ chung với nhau cũng không thành vấn đề nếu như cô gái đó có mặc đồ.
Một cô gái khỏa thân đã nằm cạnh Haruna suốt cả đêm?
Bình tĩnh lại nào, quần áo trên người vẫn còn, vậy đêm hôm qua cũng chẳng có gì xảy ra đâu nhỉ. Nhưng mà… có những chuyện không cần cởi cũng xong mà nhỉ? Ah, bây giờ không phải là lúc nghĩ bậy!
Hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, Haruna quay lại trở lại giường quan sát kỹ cô gái ấy.
Nước da trắng treo, thân hình cũng cân đối, vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt… gương mặt trẻ con?
Khoan đã!? Haruna còn quá trẻ để vào tù!!!!
- Ugn…
“Vật thể lạ” kia khẽ động đậy, tay quơ quào sang phần giường bên cạnh và nhận ra nó trống rỗng. “Vật thể lạ” ngồi bật dậy, tay dụi dụi mắt.
- Ư… e e e…
Tấm chăn che thân trơn tuột xuống làm lộ ra… umh… một đứa bé thì không thể lớn như thế. Vậy suy ra đây không phải trẻ em, Haruna chưa phải đi tù. À không đúng, bây giờ không phải là lúc đánh giá mấy cái… ờ thì, vớ vẩn như thế.
- C-cô… cô là ai?
Cô gái kia sau một hồi dụi mắt dường như đã tỉnh ngủ, liền tung chăn ra chạy đến chỗ Haruna.
- Aaaah!! Buông ra!
Bị bất ngờ trước cái ôm của “vật thể lạ”, Haruna theo phản xạ đẩy ngã cô gái kia. Có điều “vật thể lạ” quá khỏe, Haruna vùng vằng một lúc mới đẩy ra được, nhưng đẩy lại thành đẩy xuống giường còn bản thân mình thì lại nằm trên.
… cái tư thế này có vẻ không ổn (!)
Còn cô gái kia vì bị Haruna đẩy ra hay do sao đó, đột nhiên mắt lại rơm rớm nước.
- Nyan nyan, chị hôm nay không định đến cửa h-…
Bằng một cách kỳ diệu nào đó, hoặc do đây là mô típ hiểu lầm thường gặp trong phim Hồng Kông, Atsuko bất ngờ mở cửa bước vào.
- Ah! Xin lỗi vì đã làm phiền…
- Ê! NÈ!!!
oOo
- Nè, Nyan nyan hôm nay không định đi làm à? Cậu gọi chị ấy dậy đi chứ. Một tuần nhai nát bảy cái đồng hồ nên cuối cùng bắt tớ với cậu làm báo thức cho chị ấy. Vậy mà giờ sang gọi vẫn không chịu dậy.
Takamina trong bếp đang chuẩn bị bữa sáng, thấy Atsuko lững thững bước ra liền tuôn một tràng.
- Dậy rồi.
- Vậy sao không ra đây? – Takamina cáu kỉnh cởi tạp dề ra, hướng phòng ngủ Haruna đi đến.
- Nè nè nè, đứng lại. Không được! – Atsuko vội vàng kéo cô gái nhỏ lại.
- Gì mà khô-…
- Ah… Aaaah…. Aaaaaaaah…
Âm thanh kỳ quái từ trong phòng ngủ của Haruna vang lên. Takamina lập tức im lặng quay trở về bếp.
oOo
Chỉ là khóc thôi, có cần tạo ra thanh âm mờ ám vậy không?
Nhìn bộ dạng khóc lóc của “vật thể lạ”, Haruna thấy quen quen.
Nhắc mới nhớ, sóc Yuko đâu rồi?
- Yuuchan? – Haruna giật mình lung tung đống chăn lên tìm Yuko.
- Un? – cô gái kia liền đáp lại.
Hả? Nhìn kỹ một chút… răng cửa rất lớn, đôi mắt sáng rỡ, lại hay khóc nhè. Chín trên mười phần là giống với sóc Yuko.
- Yuuchan?
- Ưn~
Nghe Haruna gọi, cô gái kia liền cười toe toét ôm lấy Haruna. Rút kinh nghiệm từ lần trước, Haruna không dám đẩy cô ấy ra mà bắt đầu ngớ người ngồi phân tích.
Hôm qua khi đánh nhau với Kasai, sóc Yuko đã bị thương. Cú hất tay của Kasai không hề nhẹ gây tổn thương cho Yuko, thương thế của Yuko lúc ấy thực không tầm thường, mà phải nói là rất nặng. Vì thế Haruna đành truyền sinh khí của mình cho sóc Yuko.
Phải chăng nhờ thế mà con sóc kia mới biến thành người?
“Chụt”
Khi đang còn mải mê suy nghĩ thì đột nhiên trường lên Yuko ôm cổ Haruna rồi hôn một cái chóc ngay má. Haruna vì thế mà mặt đỏ bừng lên.
- Em quậy quá đó!
Theo phản xạ, Haruna đẩy Yuko ra một bên, nhưng Yuko lại kéo theo tay của Haruna khiến cô cũng mất thăng bằng mà ngã theo.
Tư thế lần này còn ám muội hơn cả ban nãy.
Tay Haruna “vô tình” rơi trúng một chỗ nào đó mềm mềm, còn môi thì đáp thẳng vào môi người nằm bên dưới.
Cánh cửa hé nhỏ chỉ để lộ hai mắt của Takamina.
- Nyan nyan à, chị xo-… à, chưa xong. Hai người cứ từ từ.
Nói rồi cô gái nhỏ đóng cửa đi ra.
oOo
- Đây là Yuuchan sao?
Atsuko trợn tròn hai mắt không tin được nhìn vào cái vóc dáng nhỏ bé trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình. Takamina thì ngạc nhiên đến mức rớt cả nơ, không ngờ rằng sóc Yuko bé tí tẹo lại có thể cao hơn cô 4 cm.
- Nyan nyan à, chị có lâu lâu giở thói xấu dụ con gái nhà lành về nhà thì cũng bịa chuyện nào dễ tin hơn một chút chứ…
- Nhìn chị giống hay đi dụ con gái nhà người ta lắm à? – Haruna bĩu môi nói.
- Rõ ràng ban nãy em thấy chị… - Takamina vừa định nói thì lãnh ngay “sát thủ thần nhãn” của Haruna.
Trong khi ba người kia đang tranh luận về “sự trong sạch” của Haruna thì Yuko bên này vẫn đang nhìn chằm chằm vào chén sữa trước mặt.
Bình thường nó to lắm cơ mà?
- Nyan nyan à, sao … ờ thì, Yuko cứ nhìn chén sữa hoài vậy?
- Bình thường vẫn uống sữa bằng chén đó mà.
Nghe tiếng của Haruna, Yuko lập tức ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt rất là cầu khẩn.
- Hình như đây là lần đầu tiên Yuko biến thành người.
- Thì sao?
- Cho nên là không biết sử dụng đồ đạc đó!
- Ah! Hay là để em uống sữa rồi mớm cho Yuuchan ha! – Atsuko phấn khích định cầm chén sữa của Yuko lên thì bị Takamina giật lại.
- Không được! Ai cho cậu làm cái trò đó! – Takamina mặt đỏ gay lên quát.
- Dù sao cũng chỉ là mộc con sóc…
- Sóc của ai người đó chăm! Nyan nyan, chị tự giải quyết đi!
Haruna nhận lấy chén sữa rồi lại nhìn Yuko. Đôi môi nhỏ nhỏ xinh xinh chu ra trông rất dễ thương, nếu được hôn vào đó lần nữa thì…
- Chị đi lấy bình sữa cho Yuuchan bú là được.
Haruna đỏ mặt bỏ ra ngoài.
Vậy cũng được sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro