Chương 20: Ám ảnh
Những cơn mưa trong những ngày qua cuối cùng đã chịu nhường chỗ cho những tia nắng nhảy múa. Thời tiết hôm nay đã đẹp hơn nhiều. Trời cũng đã vào chiều, ánh nắng cũng dịu hẳn đi. D.O nóng lòng đi qua đi lại ở một góc trên phố, đợi lâu rồi sao giờ này Sehun vẫn chưa tới. Đã hẹn nhau đến gặp Luhan mà không biết sao lâu như vậy. Sehun bước xuống từ chiếc taxi, trông cậu như đang còn buồn ngủ, cậu chạy vội đến chỗ D.O đang đứng.
- Hyung!
- Em làm gì lâu vậy?
- Em chuẩn bị hơi lâu tí. Hì. Luhan hyung đang chờ anh đó.
- Ừ, đi thôi.
..............................
D.O cởi giày, mang đôi dép rồi bước vào căn hộ. Luhan nhìn thấy D.O, vẻ mặt anh ôn nhu.
- Hyung, giờ mới được gặp anh- D.O ôm lấy Luhan.
- Em khỏe không?
- Dạ khỏe.
- Mà sao mấy đứa lâu thế?
- Tại D.O hyung, anh ấy bắt em phải đi dạo một vòng phố Seoul với anh ấy- Sehun khó chịu, cậu lấy tay dụi dụi mắt
- Tại vì em phát hiện có nhiều fan quá, nên phải giả vờ đánh lạc hướng họ- D.O giải thích
- Ờ, mà em bị sao thế?- Luhan lo lắng khi thấy Sehun liên tục lấy tay dụi mắt của mình.
- Hình như có bụi bay vào mắt em rồi.
- Để anh xem thử nào- Luhan lại gần, anh nhìn vào mắt cậu, thổi vào đó vài cái rồi đi lấy một cái khăn làm ướt nó.
- Em lau đi, coi hết không.
- Không sao đâu hyung, em thấy bớt rồi.
D.O nhìn hai người trước mặt bằng khuôn mặt không biểu tình
- Yah, em đang ở đây mà...
- Anh biết rồi, tại em ấy đau mà- Luhan nhìn D.O ngượng ngùng.
- Dạo này em đang quay phim hả?
- Dạ, lịch trình em bận quá nên giờ mới sang thăm hyung được.
- Không sao đâu.
- Anh ở lại đây bao lâu vậy? Vài ngày nữa nhóm sẽ sang Nhật biểu diễn rồi- Nói rồi D.O quay sang chỗ Sehun đang ngồi.
- À mà Sehun, anh quản lý nói hết hôm nay em phải trở lại kí túc xá đó, anh ấy đã cho phép em ở đây lâu quá rồi, chúng ta phải chuẩn bị sang Nhật nữa.
- Em biết rồi.
- Đến lúc đó anh cũng về Trung luôn – Luhan nói.
- Tại sao vậy anh? – D.O hỏi.
- Thì chủ yếu anh sang thăm mấy đứa mà....
................
Sehun ôm Vivi, cậu không nói gì chỉ im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. Một lúc sau trời cũng đã tối, D.O rời đi...
................
Luhan soi mình trước chiếc gương, anh cứ đứng đấy nhìn chăm chú vào nó. Sehun nằm trên giường, thấy anh như vậy thật buồn cười, cậu trêu:
- Hyung, anh làm gì mà cứ đứng soi gương mãi thế?
- Anh xem cái vết bầm trên cổ đã hết chưa.
- Haha. Thế đã hết chưa anh?
- Vẫn chưa, mờ một chút rồi.
- Kệ đi anh, haha.
- Em còn cười à? Vì nó mà muốn đăng hình cũng khổ lắm đó.- Luhan cắn môi liếc mắt về phía Sehun.
- Hahaha. Yehet!
- Em có im ngay không?
- Không thì sao? Anh định làm gì em? Haha.
Luhan bước nhanh đến chiếc giường, anh đè chặt hai cánh tay cậu, làm vẻ mặt đáng sợ của một chú sói:
- Trả thù chứ sao. GRUUUUUUUU. Sợ không?
Sehun cười thật lớn:
- Hahaha. Không! Đáng yêu chứ không đáng sợ. Haha
Luhan dỗi:
- Nghỉ chơi.
- Thôi em xin lỗi. Đáng sợ đáng sợ lắm. Thế đã được chưa?
- Aooooooooo hyung không được!- Sehun hét to khi Luhan cố hôn vào cổ cậu.
- Tại sao?
- Mai em phải sang Nhật rồi, mọi người thấy đó anh.
Luhan ngừng lại, cảm thấy thật bất công, anh suy nghĩ vài giây rồi mỉm cười, vẻ mặt bí hiểm, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Sehun cũng từ từ đáp lại, nhưng được một lúc, cậu đột nhiên kêu lên:
- AAAAAAAAAAAAAA!!!
- Hahaha- Luhan buông Sehun ra và cười lớn.
- Hyung, môi em chảy máu luôn rồi, nhìn vết nứt ra này.- Sehun ngồi dậy hốt hoảng sờ vào môi mình.
Anh vẫn vẻ mặt cười tươi trêu ghẹo cậu:
- Đáng đời.
Sehun trợn mắt, mặt cậu cố ra vẻ tức giận nhưng miệng không nhịn được cười, cậu đi xuống giường, tắt đèn:
- Anh chết chắc rồi, em sẽ cắn chết anh...
...............................................................
Sehun trở mình vì không ngủ được, lúc này đã là nửa đêm, cậu quay sang nhìn Luhan đang say giấc. Lúc nào cậu cũng cảm thấy anh thật đáng yêu, khi ngủ cũng vậy. Cậu nhìn anh, rồi lại mong thời gian trôi qua thật chậm, hay dừng luôn ở giây phút này cũng được. Sang ngày mai, cậu sẽ phải về kí túc xá chuẩn bị, sẽ không thể gặp mặt anh, ăn cùng anh, đùa giỡn cùng anh, trò chuyện với anh thường xuyên như những ngày vừa rồi nữa. Rồi cậu sẽ phải đợi ngày anh sang. Không biết phải đợi đến khi nào. Chắc lại là 6 tháng, cũng có thể một năm sau chăng? Hay có khi nào, anh sẽ không thèm sang thăm cậu nữa không? Mỗi suy nghĩ lấn án tâm trí khiến cậu cứ trằn trọc mãi không thể nào chợp mắt. Suy nghĩ này cứ như đang ám ảnh cậu vậy...
Luhan giật mình thức giấc. Có lẽ do Sehun cứ trở mình làm anh cũng không ngủ được. Sehun nhanh chóng trở mình quay vào trong.
- Sehun à! Em không ngủ được sao?- Luhan hỏi cậu bằng giọng còn say ngủ.
Cậu không trả lời mà vội kéo cái chăn trùm kín đầu.
- Em lạnh à? Anh tăng điều hòa lên nhé?
Không để Luhan kịp ngồi dậy, cậu quay sang ôm lấy anh, thật chặt!. Luhan bất ngờ, nhưng rồi anh cũng dựa đầu vào ngực cậu, thật ấm áp!.
- Em làm sao vậy?
- Em nhớ anh...
- Chẳng phải anh đang ở đây sao?
- Ngay cả khi anh ở đây, em cũng thấy nhớ anh nữa...
- Sehun à.....
- Anh, khi nào anh lại sang thăm em?
Luhan im lặng một chút, anh nói tiếp:
- Anh... không biết nữa...
- Em biết là anh sẽ nói vậy mà...- Sehun nói bằng giọng thất vọng, cậu buông lỏng cánh tay.
Anh kéo cậu sát vào mình, ôm lấy cậu.
- Anh đùa thôi, khi nào em xong concert, rồi vài ngày nữa anh sẽ sang...
- Anh lại định lừa em nữa chứ gì.
- Anh nói thật mà!
- Em không tin đâu- Sehun lắc lắc cái đầu.
- Thế anh để hành lý ở đây làm tin nhé!
- Cũng không tin luôn.
- Yahh! Chứ em muốn thế nào đây?
- Anh ở lại đây luôn đi.
- Không được...nhưng mà... anh sẽ cố gắng sang thường xuyên luôn, anh hứa!
- Nếu mấy ngày nữa mà anh không sang, em không thèm nói chuyện với anh nữa đâu.
- Được rồi!
- Hứa nhé!
- Ừm! Ngủ đi, khuya rồi.- Anh vỗ vỗ vào lưng cậu.
Sehun gật đầu và nhắm mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro