[Kỳ Hâm] Ái Miêu (2)
"Đinh Meo Meo?"
"Đinh Meo Meo?"
"Bé đâu rồi Đinh Meo Meo?"
Mã Gia Kỳ hoang mang tìm kiếm khắp nơi, chỉ một thoáng thôi mà chú mèo của anh đã không thấy rồi.
"Xin lỗi vì đã to tiếng với bé, bé mau xuất hiện đi."
Mã Gia Kỳ gần như lục tung cả căn nhà của mình, tất cả các góc nhỏ mà mèo thường hay lẩn trốn, anh đều không dám bỏ sót.
Làm sao đây?
Nếu bé bỏ đi thật thì sao?
Có phải bé sẽ có một người khác?
Một người nào đó không phải anh sẽ ôm lấy bé, vỗ về, vuốt ve bộ lông của bé, rồi cả, hôn lấy bé ư?
Không thể nào!
"Đinh Meo Meo, tôi thật sự biết lỗi rồi!"
"Meow~"
Là phòng ngủ.
Mã Gia Kỳ nhanh chóng chạy đến nơi phát ra âm thanh, nhìn đến khu vực vẫn bị anh bỏ quên.
Một cục phồng lên giữa cái chăn lộn xộn trên giường, anh không nghĩ nhiều, ôm chầm lấy cục cưng bé bỏng của mình.
"Làm tôi lo chết mất, đừng như thế nữa."
Đôi tai mềm mại xuất hiện phía trong chăn, rồi là cả một thiếu niên xinh đẹp.
"Hai cân thịt bò."
"Ừ, hai cân thì hai cân, cho bé cả."
"Thế bốn cân..."
"Hai cân."
"Mã Gia Kỳ, tôi rất tức giận!"
"Ăn nhiều không tốt cho bé."
"Nhưng mà..."
"Ba cân, không thể thêm."
"..."
Hừ, ta không thèm chấp nhân loại đáng ghét!
Ba cân thì ba cân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro