[Kỳ Hâm] Mèo Chuột Chin Chít
Nếu cuộc đời tôi biến thành phim hoạt hình?
Tôi có một giấc mơ, tôi trở thành chuột Jerry!
Đinh Jerry nằm trên giường nhỏ bé xíu trong hang của mình với vẻ mặt không tin được.
Cậu trở thành một con chuột!
Còn là một con chuột nổi tiếng!
Hay lắm, đến tư cách thành người cũng chẳng còn.
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, một cái hang nhỏ đầy đủ tiện nghi, có cái giường gỗ cậu đang nằm, cái bàn để gần đó với miếng phô mai đang ăn dỡ, còn có một đống đồ linh tinh vặt vãnh gì đó chất thành núi ở một góc.
À, hết rồi.
Hết rồi?
Con chuột này không tắm à?!
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa truyền đến. Đinh Jerry thẫn thờ xuống giường, cùng tay cùng chân bước đến trước cửa, hé một khoảng cách mà chỉ ngón út của cậu lọt qua được.
Là một con mèo xanh lè!
Tom?
Không, bằng một cách kỳ lạ nào đó, cậu xác nhận lại, là Mã Tom.
Anh ta nằm dài người trước cửa, giơ chi trước lên cố hết sức gõ một cách nhẹ nhàng.
"Ể? Jerry, sao nay cậu lâu lắc thế? Sữa nguội hết cả rồi!"
Gì đây? Không phải Tom và Jerry là khắc tinh của nhau à? Sao tình cảnh của cậu lệch kịch bản thế?
Hay là nói ngọt lừa bắt cậu?
Đinh Jerry bất giác lùi về sau, đầu hoang tưởng ra một vạn câu chuyện cẩu huyết.
Mã Tom thấy cậu không ra mà còn đi ngược vào hang, tò mò nhích đến, thò đầu ngó vào trong.
"Cậu làm gì thế? Không uống thì tôi mang vào tủ lạnh nhé, khi nào cậu muốn uống thì tìm tôi, tôi hâm nóng lại."
Nói xong, Mã Tom không vội đi ngay, chần chừ ở cửa hang, nhìn Đinh Jerry với ánh mắt lạ lùng.
Quái lạ, hôm nay Jerry của cậu làm sao thế, mặt xám ngoét cả lên.
Đinh Jerry trợn to mắt nhìn mèo xanh thật sự ôm tô sữa lớn đi đến tủ lạnh, còn lấy thêm một cây xúc xích nhỏ, dùng móng cắt thành từng miếng, theo đường cũ trở về hang của cậu.
"Jerry Jerry, hay cậu ăn xúc xích không? Hôm nay bà chủ mua một bọc xúc xích to lắm, tôi được chia 2 cây nè. Cho cậu cây này, cây còn lại để mai rồi lại cho cậu ăn."
Đinh Jerry nhìn Mã Tom, chuyển tầm mắt nhìn xuống xúc xích, dùng tay chỉ anh ta, rồi chỉ ngược lại mình.
"Anh không bắt tôi hả? Anh là mèo, còn tôi là chuột đó!"
Mã Tom nhìn cậu, thả dĩa xúc xích xuống đất, dùng ngón tay đẩy dĩa vào trong hang, ngốc nghếch gãi đầu.
"Bắt gì? Tại sao tôi phải bắt cậu?"
Mèo xanh quay đầu bỏ đi, bỏ lại chú chuột nghệt mặt đứng nhìn.
Đinh Jerry đóng cửa hang, kéo dĩa xúc xích lại sát giường, vừa nghĩ ngợi vừa bốc xúc xích vào miệng.
Nói thật, xúc xích ngon lắm...
Đợi cậu nằm đó đến suýt ngủ mất, giọng Mã Tom ở đằng xa vang lên.
"Jerry, ra đây xem tivi này."
Mã Tom bên ngoài thành thục dọn một cái gối to bằng cả người anh ta ra, để cách tivi tầm 2m, cuộn tròn thành một nắm trên gối.
Đinh Jerry tay vẫn cầm miếng xúc xích còn sót lại, chậm rì rì đến bên cạnh.
"Xem tivi hả?"
"Ừ." Mã Tom dùng chi trước nện một cái xuống gối, tạo thành lõm vừa đủ cho chuột nhỏ, gấp gáp chỉ vào, "Nhanh nhanh, sắp đến giờ rồi."
Đinh Jerry nhìn cái gối cao vượt mặt mình, quả quyết lựa chọn leo lên người mèo xanh, nhảy tõm xuống chỗ được đặc cách cho mình.
Chiếc tivi cũ mốc từ thế kỷ trước vang lên âm thanh vui nhộn, bắt đầu bản tin của thời sự buổi tối.
"Này, anh biết xem tin tức à?"
"Hả? Tất nhiên không." Mã Tom mắt không rời tivi, lắc đầu như trống bỏi.
"Thế sao anh còn xem?" Đinh Jerry ngẩng cao đầu nhìn mèo xanh, tên này khi nãy đấm mạnh quá, cậu nằm xuống như rơi hẳn xuống một cái hố.
"Tôi thấy bà chủ xem, những người khác cũng xem, có vẻ rất thú vị." Mã Tom ngừng một lát, lại nói, "Vả lại, nếu không xem, cậu sẽ không ra chơi với tôi."
Đinh Jerry cúi đầu, không hỏi nữa. Hình như mèo xanh rất cô đơn, nhỉ...
Cậu nằm đó, tiếng tivi cứ như thần âm du dương, bên cạnh là lông mao mềm mại cùng hơi ấm toả ra từ mèo xanh, cậu cứ thế mà nhắm mắt.
"Này, cậu ngủ rồi hả?"
Mã Tom nhìn chuột nhỏ, cẩn thận dùng đệm thịt lay cậu một chút.
Đinh Jerry không ngủ, cũng không ngủ được, cảm giác không mặc quần áo cứ khiến cậu thấy lạnh lạnh. Khi cậu định trả lời thì mèo xanh đột nhiên nói một câu rất lạ...
"Jerry, nếu như cậu luôn luôn ở cạnh tôi thì tốt rồi."
Gì gì gì đây? Con mèo này muốn gì?
Con mèo này định ăn thịt cậu à?
Hay nó định nấu cậu ra, lóc xương, sau đó bỏ vào cái lọ, ngày đêm để bên mình?
Nếu không thì... nó đang tỏ tình với cậu hả?!
Đinh Trình Hâm mở toang mắt. Cậu, một con chuột, vừa bị một con mèo tỏ tình?
"Làm sao đó? Gặp ác mộng à?"
Mã Gia Kỳ thấy bạn nhỏ bị giật mình, lập tức ngồi dậy. Dạo này bạn nhỏ không ngủ tốt, cứ thích thức đêm, hôm nay lại còn gặp ác mộng, ngày mai lên mạng học nấu vài món ngon cho bạn nhỏ ăn bồi bổ vậy.
"Anh ơi, em vừa bị một con mèo tỏ tình!" Đinh Trình Hâm thấy bạn lớn thì lập tức ôm chầm lấy, còn không quên cáo trạng.
Mã Gia Kỳ nghe thấy thế thì buồn cười. Dùng tay nâng cằm bạn nhỏ lên, hỏi, "Một con mèo cũng dám tơ tưởng đến Hâm Hâm á? Nói anh nghe nó nói gì với Hâm Hâm nào."
"Nó nói, nó muốn ở bên cạnh em mãi mãi." Đinh Trình Hâm không chịu thua, lập tức nâng cằm bạn trai, dùng ngón tay nhẹ miết lên viền môi, khiêu khích nói, "Nó còn nói, nó không thích Mã Gia Kỳ."
Mã Gia Kỳ nhướng mày, bạn nhỏ lại nghịch rồi. Còn không đợi anh trả lời, Đinh Trình Hâm đã vươn người hôn nhẹ chóp mũi anh, ranh mãnh cười.
"Nhưng mà em nói với nó, em chỉ thích Mã Gia Kỳ thôi."
"Em thích Mã Gia Kỳ nhất."
"Ừ, anh cũng chỉ thích Đinh Trình Hâm thôi."
"Duy nhất Đinh Trình Hâm."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro