[Kỳ Hâm] Ngôi Sao Dưới Đáy Mắt
Đinh Trình Hâm đứng ở sân trường, tay chân không ngừng loay hoay với mớ giấy tờ dày cộm, thân là lớp trưởng, cậu có trách nhiệm phải phân phát và thu tài liệu mỗi buổi học.
Trước giờ cậu luôn trốn công việc này, đùn đẩy cho lớp phó học tập là Trương Tân Việt, nhưng hôm nay cậu ấy xin nghỉ, rốt cuộc cậu phải nhận việc này.
Lớp có tất cả là 45 học sinh, nên số tài liệu thật sự nhiều, lại còn rất dày, cậu thật sự muốn bỏ con giữa chợ lắm rồi.
Bước thêm một bước, tay không chống đỡ nổi nữa, tài liệu liền ào ào đổ xuống, Đinh Trình Hâm ngoại trừ bất lực, chỉ tay lên trời rồi nhận mệnh ngồi xuống nhặt thì không còn cách nào khác.
"Xin chào, cần giúp đỡ chứ?"
Bạn học Đinh Trình Hâm rất mệt mỏi, không thèm để ý mà lập tức trả lời, "Cần cần cần, xin cảm ơn rất nhiều!"
"Không có gì."
Đợi đã, thanh âm này có quen cũng có lạ, nhưng hay thật đó, là ai nhỉ?
Ngẩng mặt lên, cậu hận không thể dính mặt mình xuống đất, mãi mãi không thể ngẩng lên.
Là Mã Gia Kỳ.
Là người cậu rất thích.
Không thể trách Đinh Trình Hâm không nhận ra giọng Mã Gia Kỳ, cậu chỉ từng nghe giọng anh qua những lần phát biểu trong các buổi lễ ở trường. Anh là một học sinh vô cùng xuất sắc, là niềm tự hào của cả Trường Trung học số 3.
Ừm, cũng là niềm tự hào của cậu.
Cậu có thể nghĩ ra muôn vàn tình huống ngẫu nhiên gặp mặt của hai người, nhưng riêng lần này thì chưa, vì trong lúc hoang mang, cậu lại trượt té về phía sau, đau lưng, đau mông, đau nguyên người. Chủ yếu là, rất mất mặt.
Mã Gia Kỳ giật mình, buông tài liệu vừa nhặt, chạy sang đỡ cậu đứng dậy, miệng hỏi han không ngừng.
"Không có gì, thật đó! Cậu về lớp trước đi, để lại phần này cho tớ được rồi."
Đinh Trình Hâm không muốn đối mặt với người này thêm một phút giây nào nữa, liên tục đưa ra lời từ chối mãnh liệt.
Nhưng để cho Đinh Trình Hâm thất vọng rồi, Mã Gia Kỳ chẳng những không đi về, mà còn một tay ôm hết đống tài liệu mà cậu vất vả lắm mới lết được từ lớp đến đây, còn nhìn với ánh mắt "nhanh lên, đang chờ cậu đây".
Hết cách, Đinh Trình Hâm chỉ có thể đi bên cạnh anh, cùng nhau đến phòng giáo viên.
Sau hôm đó, hai người không gặp nhau nữa, thật ra chỉ có Mã Gia Kỳ không gặp được, còn cậu vẫn luôn chú ý đến Mã Gia Kỳ ở mọi nơi.
Anh vẫn như thế, là tiêu điểm của mọi ánh nhìn, mang theo ánh hào quang thuộc về chính mình, mạnh mẽ tiến về phía trước. Còn cậu, chỉ là ngôi sao nhỏ bé, là một trong hàng trăm, hàng vạn ngôi sao vây quanh anh. Liệu có phần nào dành cho cậu?
Cuối năm học, chỉ còn mấy tháng nữa mọi người sẽ bắt đầu một hành trình mới, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại. Nếu đã thế, dồn hết tất cả dũng cảm, thử một lần.
Đinh Trình Hâm không dám đưa thư ở trước mặt, chỉ có thể nhân lúc sáng sớm, trộm đặt thư ở dưới bàn, chờ đợi một tia hồi đáp, dù là mong manh.
Làm xong phi vụ chấn động kia, cậu lặng lẽ về lớp, gục đầu xuống bàn tự ngẫm nghĩ những kết quả có thể xảy ra.
Có thể nó vẫn ở yên đấy, không được động vào, hoặc thảm hơn, sẽ bị vứt lăn lóc ở thùng rác trong góc nào đấy, hoặc...
Ấy, cái gì ở ngăn bàn vậy nhỉ?
Một lá thư?
Không đề tên người gửi, chỉ ghi bên ngoài dòng chữ thanh mảnh, gửi Đinh Trình Hâm.
Bất ngờ thật đấy, cậu rất ít tiếp xúc với người khác, ai lại gửi thư cho cậu nhỉ?
Bên trong lá thư chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhưng lại mang sức mạnh kì diệu, khiến cậu đọc hết lần này đến lần khác mà vẫn không tin được.
"Đừng đứng xa như vậy nữa, tớ không thể tìm thấy cậu mất.
mjq."
?
Mã Gia Kỳ?
Cạch! Cạch! Cạch!
Giữa không khí vắng lặng của sớm tinh mơ, âm thanh gõ vào cửa kính đặc biệt rõ ràng, nhưng có lẽ không cũng không thắng nổi tiếng pháo hoa đang nổ bùm trong lòng cậu.
Chẳng hề nghĩ ngợi, cậu lập tức lao ra ngoài, không ngờ lại rơi vào một vòng tay ấm áp.
"Đừng chạy nhanh quá, sẽ ngã đó!"
Đinh Trình Hâm không ngẩng đầu, chỉ khe khẽ hỏi, như dốc hết tim gan, mong cầu một câu trả lời.
"Cậu luôn tìm kiếm tớ à?"
"Ngẩng đầu lên rồi cậu sẽ phát hiện, trong mắt tớ, luôn luôn là cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro