1.Tìm người yêu đi Dazai.

   Tiếng nhạc cổ điển du dương vang lên trong quán rượu Lupin át đi tiếng mưa tí tách ngoài kia. Vì mưa nên quán vắng khách, vì mưa nên người ta chẳng có tâm trạng uống rượu. Mưa nên người đàn ông ấy mới ở đây... mưa nên vắng khách Dazai mới tới đây sớm hơn  thường lệ. Anh vừa nhâm nhi ly rượu vang đỏ vừa chăm chăm nhìn ông chủ quán lau những ly rượu sáng bóng trong góc quầy. Cái không khí cô quạnh này đối với người thường thật khó chịu.  Nhưng đối với Dazai Osamu- người cô độc nhất thế giới nơi này quả là lí tưởng.
    Cánh cửa cạch mở, một người nữa bước vào. Dazai liếc nhìn người đó nở nụ cười tươi rói.
  "Chào buổi tối Odasaku. Tôi biết anh sẽ tới nên đợi sẵn nè."
Người đàn ông được nhắc tới gấp cây dù trong suốt lấm tấm nước rồi cúi đầu chào chủ quán. Đó là Odasaku, người bạn hiếm hoi của Dazai.
  "Ango có tới không?"
  "Tôi cũng chẳng biết nữa..."

...
"Này, anh cảm thấy thế nào khi tôi chết vì tự tử" Giọng Dazai nhẹ nhàng gần như hoà tan trong tiếng nhạc cổ điển. Odasaku khẽ thở dài, anh đã nghe câu này rất nhiều lần rồi.
  "Tôi sẽ nhớ cậu...Mà tại sao cậu cứ cố muốn chết vậy?" Odasaku chẳng ngại ngần mà nói thẳng vào vấn đề mà nhiều người sẽ lảng đi khi nghe Dazai hỏi vậy. Có thể vì anh quá hiểu Dazai hoặc anh ngây thơ hỏi thế.
Dazai nhìn anh, đôi mắt thăm thẳm một màn đen, vẫn là Dazai nhưng lại có  cảm giác lạnh lùng, xa cách đến lạ.
  "Tôi...chẳng hiểu nổi con người nữa. Con người chỉ toàn là sinh vật giả tạo đến kinh tởm. Chẳng có ai thật lòng thật dạ với ai. Thế giới này là một sai lầm và tôi lỡ được sinh ra trong thế giới ấy. Chết quách đi cho xong!" Dazai nói bằng giọng nhẹ tênh như đùa cợt.
"Ừm...Hay là cậu kiếm ai để yêu đi. Nhỡ đâu lại không muốn chết nữa"
"Hảaaaa! T-tôi chỉ cần người phụ nữ nào tự tử đôi với tôi là được! Chắc chán thế."
"Ừm..."

"Dazai này, cậu đã để ý ai chưa?"
"Ôi, hôm nay trời đẹp quá ta, tôi nên đi dạo thôi~~~" Dazai khua khoắng tay chân đánh trống lảng.
"Vậy là có hả?"
"Đúng là Odasaku có khác, anh nhìn thấu được tôi rồi."Dazai nói bằng giọng khán phục, nhưng chắc chắn vẫn là đánh trống lảng.
"Thôi nào, cậu nên kể cho tôi biết đâu tôi lại giúp được gì." Anh nghiêm túc nói với Dazai.
"..."
"..."
"Thôi được rồi. Ừm...đấy không phải là một cô gái."
"Con trai?"
"Đúng rồi, cậu ta rất nóng tính, và rất là thấp bé. Chính nó, thấp bé ấy. Và cậu ta suốt ngày đội một cái mũ xấu ơi là xấu. Không, không cả bộ đồ nữa. Tóm lại cái gì cũng xấu đến kinh khủng, giọng nói nữa. Nghe mà phát ngán. Nhưng..."
"Nhưng?"
Dazai nhấp mộp ngụm rượu, mắt đăm đăm nhìn lên ngọn đèn trên trần nhà có vẻ như đang tìm kiếm từ ngữ. Đôi mắt nâu hơi cụp xuống thoáng chút buồn buồn.
"Nhưng, cậu ta tràn đầy sức sống. Dù ở trong tình huống khó khăn nào cậu ta cũng vẫn rất kiên cường. Tính tình nóng nảy nhưng thực chất rất dịu dàng. Trái ngược hoàn toàn với tôi..."—Dazai khẽ thở dài.
"Ồ,tôi hiểu. Hi vọng cậu giới thiệu tôi với người đ-"
Câu nói của Odasaku bị bỏ lửng bởi một người nữa bước vào trong quán.
"Chào buổi tối Ango~"
"Thôi chào tôi bằng cái giọng ẽo ợt đấy đi Dazai"
"Cậu ướt hết rồi Ango" Odasaku lên tiếng.
"Đâu ai nghĩ trời sẽ mưa nhỉ, mà hai người vừa nói chuyện gì vậy?" Ango vừa cởi chiếc áo vest sũng nước vừa nói.
"Chuyện mà người khô khan như Ango không bao giờ hiểu được đâu"
"Nói như vậy là ý gì, Dazai????"

Hôm nay quán rượu Lupin vẫn thật là ồn ào.

—————————————
Tái bút:
Mở đầu bằng cuộc nói chuyện ngắn với Odasaku khiến tôi có chút buồn buồn. Tôi chợt nghĩ Dazai đã chẳng còn cơ hội giới thiệu "ai đó" với anh nữa rồi.
À,tôi đa sầu đa cảm vậy thôi chứ mọi người đừng thấy buồn nha. Viết xong cái này tôi bí ý tưởng rồi. Mong mọi người góp cho tôi chút "đề bài" để tôi triển tiếp nhé. Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro