3. Ngủ không được! [DaChuu]
Trong văn phòng chỉ có ánh sáng của đèn bàn và ánh trăng mờ ảo chiếu rọi, Chuuya đang cật lực làm việc. Chỉ tại "ai đó" đùn đẩy công việc nên cậu mới ngồi đây gõ lóc cóc trên bàn phím giữa đêm khuya đây. Nhìn một sấp tài liệu cần được kiểm tra và mười mươi cái báo cáo cần đánh máy, cậu khẽ thở dài. Có lẽ phải làm việc xuyên đêm thôi nếu không thì đi tong ngày nghỉ quý giá của cậu mất. Nhấp một ngụm cà phê, Chuuya lại cắm đầu vào làm việc. Cậu cảm thấy uống cà phê và thức khuya thực sự không tốt cho cơ thể mình, có thể đây là nguyên nhân chiều cao của cậu chẳng nhíc lên được tí nào. Nhưng biết làm sao được.
"Cạch" tiếng cửa mở, một dáng người lêu nghêu bước vào. Chuuya chẳng cần nhìn cũng biết đấy là ai. Hắn đứng trong bóng tối, chăm chăm nhìn cậu.
"Chậc, muốn gì?" Cậu hỏi, mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính.
"Chuuya, tôi không ngủ được."
"Vậy thì làm cái báo cáo mà ngươi đẩy cho ta đi!"
"Nhưng tôi muốn ngủ mà~" rồi hắn bước về phía sau, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu. Dồn cả trọng lượng của phần thân trên lên đầu cậu.
"Chết đi tên khốn!!! Đừng có làm phiền ta!" Chuuya mắng hắn rồi đẩy hắn ra. Nhưng hắn đâu có chịu thua, vòng cánh tay dài ngoằng quấn đầy băng gạc ôm lấy cổ cậu.
"Cút đi, Dazai!!! Đừng có nhây!"
"Tôi thật sự không ngủ được nếu không có chó canh gác bên cạng."
"Ta là chó của ngươi bao giờ!" Cậu vừa nói vừa gỡ tay Dazai ra. Cậu càng gỡ hắn càng ôm chặt lấy cậu. Chuuya thở dài, rằn cục tức lại quyết định bơ hắn. Cậu lại gõ lóc cóc lên bàn phím, mắt không rời các thông số trên báo cáo. Tháng này Port Mafia thực sự có rất nhiều thu hoạch từ những nguồn thu ngầm. Số vũ khí nhập từ đại lục cũng sắp cập cảng, số lượng rất lớn nên cần phải kiểm kê cẩn thận.
Thấy Chuuya bơ mình, tiếp tục làm việc. Hắn cau mày, rời tay khỏi cổ cậu bước tới trước, len vào giữa bàn và cậu. Chắn đi ánh sáng của mà hình máy tính. Lúc này Chuuya mới ngước lên nhìn hắn.
"Cút...!"
"Chuuya!"
Cậu giật bắn mình, nhìn vào mắt hắn. Quầng thâm dưới mắt rõ như phết mực, đôi mắt nâu trống rỗng nhìn anh. Hắn không cười, mắt lờ đờ như thể đang nhìn những kẻ sấu số bị tra tấn dưới hầm. Dazai ít khi cau mày, nhưng khi nhìn ánh mắt lạnh lùng, tăm tối này kể cả cậu cũng biết là mình xong đời rồi. Chuuya nghĩ ngợi trong vài phút rồi quyết định nhượng bộ.
"Phòng ngươi hay phòng ta?" Chuuya mở lời.
Dazai thi thoảng vẫn ngủ lại trụ sở nên boss đã xếp cho hắn một căn phòng riêng. Khi cậu và Dazai chở thành cộng sự, phòng cậu được xếp ở cạnh phòng hắn. Ban đầu cậu và hắn phản đối kịch liệt nhưng lệnh boss đã hạ xuống không thể không tuân theo. Tiếp đó, có phòng riêng rồi hắn vẫn không ngừng trọc phá cậu. Dù Chuuya đã khoá cửa phòng cẩn thận, nhưng không hiểu sao hắn vẫn mò vào vẽ bậy lên mặt khi cậu ngủ, hoặc lục lọi bàn làm việc khi cậu đi vắng. Mỗi lần như thế Chuuya đều vô cùng tức giận, rồi cả hai lại đánh nhau chí choé đến mức boss phải can thiệp.
Đi qua day hành lang tối om, ở cuối hanh lang là phòng hắn. Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Chuuya luôn thấy phòng của hắn thực sự nhạt nhẽo. Ví dụ ngay lúc này đây. Căn phòng rất tối, chỉ lờ mờ thấy ánh trăng qua tấm rèm mỏng. Một cái giường đơn trải ga trắng. Một cái bàn tròn và một cái ghế không hiểu sao lại bày ở giữa phòng. Một cái giá treo đồ ở góc phòng. Chỉ có vậy. Ngay cả đèn cũng không có. Dazai lững thững bước vào, cở áo khoác treo lên giá. Hắn liếc nhìn Chuuya, ra hiệu bảo cậu vào. Chuuya thở dài bước vào căn phòng đó, leo lên giường nằm. Kế đó hắn cũng leo lên nằm cạnh cậu. Một cách tự nhiên hắn lăn vào lòng cậu và bằng một cách tự nhiên Chhuya cũng để yên cho hắn làm vậy. Chẳng có gì lạ cả, sau khi làm cộng sự được một thời gian, Chuuya nhận ra hắn rất hay khó ngủ. Dazai liên tục đòi uống thuốc ngủ nhưng tất nhiên chẳng ai dám cho hắn cả vì hắn sẽ lại đi tự tử. Rồi một lần làm nhiệm vụ chung, hai người ngủ cùng nhau và hắn nhận ra nằm cạnh Chuuya hắn ngủ rất ngon. Nên từ dạo đó mỗi lần mất ngủ hắn lại cạy khoá mò sang ngủ cạnh cậu. Rồi cứ thế như một thói quen, cả hai bình thường đứng cạnh nhau thôi cũng thấy sự tồn tại của đối phương quá phiền phức nhưng khi ngủ cạnh nhau họ lại dính nhau đến lạ, ngay cả đương sự cũng không thể hiểu nổi.
15' trôi qua trong yên lặng. Chuuya ngó nhìn Dazai, hắn ngủ rồi. Ngủ gì mà nhanh gớm. Cậu lại thở dài một lần nữa, định bụng khi hắn ngủ say sẽ quay về làm việc tiếp. Nhưng xem chừng là khó đây, Dazai ôm cậu chặt cứng. Đầu rúc vào lòng cậu, mái tóc nâu bù xù cọ vào cằm Chuuya khiến cậu thấy khó chịu. Chuuya nhìn chăm chăm lên trần nhà chán ngắt. Bóng tối khiến cậu thấy bí bức, cậu tự hỏi Dazai đã từng có một cuộc sống thế nào mà lại trở nên lập dị thế này. Đã hai năm kể từ lần đầu gặp mặt, cậu dần hiểu hắn hơn. Nhưng quả thực chẳng biết tí gì về quá khứ của hắn cả. Chuuya có chút tò mò.
Đôi khi Chuuya cũng không hiểu bản thân mình nữa. Không, nói chính xác là suy nghĩ của cậu về mối quan hệ của hai người. Nhìn từ ngoài vào rõ ràng cả hai coi nhau như cộng sự và kẻ thù không đội trời chung. Hắn đã từng nói cậu là kẻ thù hắn ghét nhất. Và cậu cũng đã nói hắn là kẻ thù phiền phức nhất. Nhưng họ không thể giết nhau, bởi hai người là cộng sự. Hai con người khác biệt làm thành bộ đôi ăn ý, tàn ác nhất thế giới ngầm. Chuyện chỉ có thế thì chẳng có gì để kể. Nhưng không hiểu sao gần đây Chuuya cảm nhận được một thứ cảm xúc khác lạ với Dazai. Cậu dễ dàng thoả hiệp với hắn, cậu quan tâm tới hắn, khi ở gần Dazai cậu lại cảm thấy rối bời. Chuuya thấy rằng mình chỉ có một tí ti thiện cảm với Dazai thôi. Cái tí ti ấy lại đáng bận tâm hết sức. Dazai luôn xuất hiện trong suy nghĩ cậu mọi lúc. Cậu thấy nếu cứ tiếp diễn như vậy sợ rằng cậu sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ mất. Chuuya muốn quên thứ cảm xúc sai lầm này đi. Theo thời gian, mọi thứ cũng sẽ mờ nhạt thôi. Nhưng thật kì lạ, thứ tình cảm "tí ti" ấy cứ ngày một lớn dần. Chết tiệt! Cậu đang không ngừng nghĩ về nó. Phiền chết mất!
Cảm thấy vòng tay Dazai đã lỏng dần, cậu nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra. Chợt cậu giật mình, tay Dazai lạnh ngắt. Chuuya luống cuống ngồi dậy kiểm tra mạch đập trên cổ hắn. Mạch yếu quá.
"Này! Dazai, nghe ta nói không? Dazai!!!"
...
Chuuya mở cửa bước vào căn phòng bệnh với gam màu trắng nay đã được nhuộm màu nắng chiều. Dazai đã qua cơn nguy kịch, hắn đã tỉnh lại và đang đọc quyển sách "Tuyển tập các cách tự tử" chết tiệt ấy. Dazai ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt trán nản cực độ. Chuuya không thể cất lời, muốn nói gì đó nhưng cổ họng như bị bỏng rát. Căn phòng chìm trong sự im lặng, chỉ có tiếng tíc tắc của chiếc kim đồng hồ. Chúng như thoát khỏi lời nguyền của bầu không khí ấy cố sức chạy đua với thời gian. Dazai đóng quyển sách lại, quay hẳn người về phía Chuuya. Khuôn mặt hắn tối sầm lại. Không, có lẽ do ngược sáng mà cậu cảm thấy thế. Hắn đang quay lưng với ánh sáng, Chuuya thấy đôi mắt hắn lại sâu thẳm hơn bao giờ hết. Cậu ghét ánh mắt này...
"Tôi ghét Chuuya lắm" hắn buông lời phá tan sự im lặng.
Hả? Nói gì cơ?
"Tôi cực kì ghét Chuuya"
Hắn nói lần thứ hai, Chuuya cảm thấy trong mình có gì đó vỡ vụn, lạo xạo như thuỷ tinh. Cậu không biết nói gì hơn. Chỉ đứng chôn chân nhìn Dazai.
"Sao Chuuya không ngủ cùng tôi? Tại sao lại quấy phá giấc ngủ của tôi?"
Ra vậy, là do Chuuya cứu hắn à...
"Lần sau ngươi tự tử, đừng kéo ta vào..." mãi mới thôn nên lời. Chuuya quay lưng dứt khoát thoát ra khỏi đây. Dứt khoát rũ bỏ cái tình cảm rác rưởi này. Cậu cũng ghét Dazai lắm...
Ánh tà dương dần chuyển sang màu đỏ như máu. Căn phòng bệnh ấy giờ chỉ còn một nửa được chiếu sáng. Dazai nằm quay lưng về phía bóng tối, đôi mắt nâu nhìn ngắm thời khắc cuối cùng của mặt trời. Cánh cửa phòng bệnh một lần nữa được mở ra. Dazai quay đầu nhìn một thoáng rồi lại quay ra ngay.
"Thật vinh dự làm sao khi được ngài Mori đích thân đến thăm bệnh." Giọng Dazai xen chút mỉa mai.
Người vừa bước vào khoan thai kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
"Chà, đừng khó chịu thế chứ."
"Sắp được chết tự dưng bị dựng dậy làm sao mà không khó chịu được."
...
"...này boss, ông biết đúng không?"
"Biết gì?"
"Biết tôi lấy trộm thuốc ngủ...không, ông cố tình để đấy cho tôi thấy phải không?" Dazai nói mà lưng vẫn quay về phía bóng tối.
"Ồ, tất nhiên là không rồi..."
————————————————————
Mọi người tích cực cmt cho vui đuy mừ. Chứ viết chuyện mà khum ai cmt sầu lắm 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro