4. Tên trộm và siêu thám tử [DaChuu].
Vị thám tử tóc cam nọ nằm ườn ra ghê bành, tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ nhàng. Anh chăm chăm nhìn vào bầu trời qua khung cửa sổ. Chốc chốc mày anh lại cau lại, nhăn nhó và anh lại nhấp một ngụm rượu. Từ bao giờ xung quanh anh là một đống vỏ chai rượu rỗng nằm lộn xộn lẫn trong đám tài liệu.
Cánh cửa khẽ mở, một cậu thanh niên tóc đen, phần tóc đen rủ xuống hai bên gò má chuyển dần thành màu trắng. Cậu thanh niên này có vóc dáng cao ráo, da mặt có phần nhợt nhạt khiến cậu trông càng gầy gò ốm yếu. Cậu nhìn vị thám tử với ánh mắt có chút không vừa ý. Cậu hắng giọng, khẽ nhắc nhở.
"Anh Nakahara này, đừng uống nữa. Anh say ra đấy tôi lại phải hầu... phiền lắm!" Cậu thanh niên vừa nói vừa tiến lại nhặt mấy vỏ chai rỗng xếp vào một góc.
"Không có rượu, tôi không nghĩ được gì cả. Mà này Akutagawa, hãy gọi tôi là Chuuya. Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi." Anh nói bằng giọng có vẻ ngà ngà say.
"Vâng, anh Chuuya. Anh có bao giờ nghĩ được kế sách gì bắt được hắn đâu?! Báo hại tôi bị anh hành lên xuống." Akutagawa nói bằng giọng lãnh đạm, đôi tay gân guốc sắp xếp lại mớ giấy tờ trên bàn làm việc của vị thám tử.
"Lần này chắc chắn sẽ thành công!!!" Chuuya nâng ly rượu lên, cao hứng quả quyết nói. Lại say rồi. Akutagawa khẽ thở dài, câu nói ấy đã được anh lặp lại lần thứ năm rồi. Hết lần này đến lần khác chẳng thể động đến một sợi tóc của hắn.
"Hắn" ở đây là một tên trộm, một tên trộm cực kì bí ẩn. Hắn ăn trộm những thứ rất lạ, ví như... tiền của những kẻ giàu có kiếm được do bóc lột người nghèo, vàng bạc đá quý giả của những thương gia chuyên lừa đảo, đôi khi vạch trần bộ mặt của những kẻ cầm quyền xấu xa,... Xét thì hắn quả là tên trộm nghĩa hiệp, nhưng ăn trộm vẫn là ăn trộm. Và hắn hoạt động rất khoa trương, hắn viết thư trước gửi cho cảnh sát biết ngày giờ, nạn nhân, địa điểm. Vậy mà chẳng ai có thể bắt được hắn. Kể cả Chuuya, vị thám tử tài ba mà mọi người ngưỡng mộ, đã phá hàng nghìn vụ án hóc hiểm. Anh được coi là Viên sapphire xanh- cứu tinh của cảnh sát bởi tài năng tuyệt vời của mình. Vậy mà hắn, hắn đã khiến cái danh ấy chỉ là bình bông trưng cho đẹp. Chuuya cực kì ghét hắn, tên khốn luôn nhìn thấu mọi cái bẫy của anh.
"Anh Naka...ừm, anh Chuuya này. Anh đã ăn gì chưa?"
"Hả?! Ừm chưa" Chuuya lúc này mới nhận ra bụng mình cồn cào từ sáng. Và giờ đây cái bụng đang kêu réo.
"Vậy là sáng giờ anh chỉ uống rượu thôi hả?! Anh phải giữ sức khỏe chứ!" Akutagawa vừa sắp xếp lại vài quyển sách trên giá vừa lãnh đạm trách anh.
"Hôm nay cậu nói nhiều quá đấy Akutagawa."
"Tôi chỉ nói tốt cho anh thôi."
"Phiền quá, cậu đi mua gì đó cho tôi ăn đi!" Chuuya gãi đầu ra lệnh.
Akutagawa khẽ gật đầu, đưa tay lấy cái áo choàng đen trên mắc bước ra ngoài. Vậy là tống đi một tên phiền phức, anh nhìn bóng dáng ấy đi xa dần mà cảm thán. Akutagawa là trợ lý của anh, cậu chỉ là một sinh viên năm cuối của một trường đại học gần đây. Nhưng Chuuya đã tình cờ gặp cậu và đề nghị cậu làm trợ lý của mình, gọi như việc làm thêm. Vì anh thấy cậu có vẻ ít tiếp xúc với người khác, lại có vốn kiến thức phong phú, thần kinh vận động tốt. Nhưng dạo gần đây lại nói nhiều về giờ ăn giấc ngủ của anh, tật nghiện rượu của anh. Đúng là đôi khi phiền hết sức.
Akutagawa đi dọc con phố đông đúc. Quý ông, quý bà khoác tay nhau đi nhộn nhịp. Mùi bánh mì mới nướng thơm nức hoà cùng cơn gió trong lành buổi sớm quấn lấy người ta. Cậu ghé qua một tiệm bánh mì quen thuộc mua một chiếc bánh mì mới cùng một ít thịt nguội. Khi đi qua cửa hàng rượu, cậu nhất quyết sẽ không mua một chai nào. Akutagawa thong thả đi về phía quảng trường, ở đây là trung tâm thành phố có đài phun nước rất đẹp. Cậu ngắm nghía nhưng người dân tốt bụng ở đây, quả là một thành phố bình yên. Chợt cậu bị một ai đó va phải. Người đó chẳng thèm xin lỗi một câu cứ thế đi thẳng, thành phố này chẳng tốt chút nào. Mà cậu thấy gương mặt của người đó quen quen. Dáng người đó cũng quen không kém. Khoan đã, cậu nhìn xuống túi áo ngực, một bức thư được nhét vào trong. Akutagawa sững lại, quay đầu tìm kiếm kẻ vừa nãy nhưng đã quá muộn, hắn đã hoà tan vào dòng người đông đúc trên phố.
Chuuya đọc đi đọc lại bức thư ấy, nét chữ này đã nhìn hàng trăm lần rồi. Chỉ cần lướt qua cũng biết. Chuuya đã biết tên trộm ấy là ai, anh đang đợi. Đợi hắn dẫn cái xác khốn kiếp ấy đến đây. À, nội dung bức thư ấy tất nhiên là báo trước thứ hắn sẽ lấy rồi.
"Đêm nay, ta sẽ đến lấy cắp Viên Sapphire xanh của các người!" Kèm kí hiệu của tên trộm ấy.
Cảnh sát muốn điều động lực lượng bảo vệ vị thám tử tài ba như anh nhất quyết từ chối. Đây là con mồi của anh, anh phải nhốt được hắn bằng mọi giá. Chuuya khẽ nở nụ cười.
Tiếng đồng hồ tíc tắc càng làm anh thêm sốt ruột, Chuuya đi đi lại lại trong căn phòng của mình. Anh đã thuê một ngôi nhà nhỏ nằm ở cuối phố, nơi này rất yên tĩnh vì xung quanh toàn những ngôi nhà trống. Nhà của anh chỉ có duy nhất một tầng, vài phòng nhỏ. Có phòng làm việc kiêm phòng ngủ. Akutagawa luôn than thở anh như đang ngủ trên đống rác vậy.
Lót dạ bằng một miếng bánh mì mà Akutagawa mua từ sáng ăn kèm một chút salat, Chuuya nhâm nhi một ly rượu. Anh đang rất nóng lòng chờ đến mười hai giờ đêm nay. Anh nhắm mắt nghĩ tới hắn. Lần đầu chạm trán với hắn, Chuuya không khỏi bất ngờ trước sự thông và ngạo nghễ của hắn. Hắn cao, có nụ cười khinh khỉnh rất cuốn hút. Chiếc mặt nạ che nửa mặt hắn nhưng anh đoán hắn khá ưa nhìn. Hắn khoác lên mình bộ y phục màu đen như của một nhà ảo thuật. Mánh lới trộm cắp của hắn cũng vậy, dù mục tiêu được canh phòng cẩn mật thế nào cũng vô ích. Hắn quả thực rất bí ẩn, ngay cả những bức thư báo trước đều được viết theo nét chữ như được in nên chẳng thể khoanh vùng hắn là ai. Phạm vi hoạt động của hắn cũng rất rộng. Nhưng lần này, bức thư hắn gửi cho anh được viết bằng tuồng chữ rất quen thuộc. Chuuya đã biết đó là ai. Ngay lúc này anh đang chờ người đó đến nộp mạng. Quá là háo hức!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro