7. Ngày để tỏ tình [AkuAtsu]

    Ngày cá tháng tư là ngày rất lý tưởng để tỏ tình. Bởi nếu  người ta từ chối thì sẽ không bị quê.

    Akutagawa vẫn nghe người ta nói như thế, gã luôn nghĩ điều đó thật lố bịch. Chỉ có những kẻ hèn ngu ngốc mới làm thế. Rồi não gã lại nhảy sang vấn đề khác, gã có yêu ai bao giờ. Akutagawa chắc chắn gã sẽ chẳng thể yêu ai và cũng chẳng có ai yêu lại gã. Vì thế đối với gã tỏ tình là hành động rất ngu ngốc.

   Đấy là trước đây Akutagawa nghĩ thế nhưng bây giờ lại khác. Gã về cơ bản bị con quỷ tình yêu quật, đấy là khi Akutagawa gặp cậu nhóc tóc trắng ở công ty thám tử. Gã cũng không thể ngờ, gã lại yêu chính kẻ thù không đội trời chung với mình. Từ khi gặp Atsushi trong lòng gã trào dâng cảm giác bài xích, ghét bỏ. Akutagawa chỉ muốn giết cậu ngay khi gã gặp cậu, giết cậu nhanh nhất có thể. Nhưng trớ trêu thay, gã không thể. Cậu vừa là kẻ thù vừa là cộng sự mà thầy gã cố ý tác hợp. Gã và Atsushi đã từng cùng nhau vào sinh ra tử rất nhiều lần nên có lẽ chấp niệm muốn giết cậu của gã cũng giảm bớt. Rồi thay đổi...

    Gã nhìn bầu trời đầy sao trước mắt, gã tự hỏi thứ tình cảm này là gì. Hỏi mãi cũng chẳng ai trả lời. Gã dựa lưng vào bức tường đổ nát sau trận chiến, khói bụi vẫn mịt mù, gã khép mi mắt.
     "Akutagawa! Akutagawa này, anh ngủ à?!" Cậu nhóc hổ cúi xuống nhìn gã, gương mặt trắng trẻo còn vương bụi đất, máu me đỏ áo sơ mi trắng. Từ những vết rách trên trang phục gã có thể thấy làn da trần lồ lộ ra.
     "Không!" Gã lãnh đạm trả lời.
    "Trông anh có vẻ mệt mỏi, anh có muốn ăn gì không?" Atsushi hồn nhiên nói và không quên kèm theo một nụ cười rạng rỡ. Phía sau lưng cậu là một vùng chiến sự hoang tàn đã bị san phẳng bởi năng lực của cả hai, lộ ra một vùng trời sao đêm. Atsushi như cõng cả trời sao, vui vẻ mỉm cười với kẻ từng là kẻ thù của mình. Thật ngây thơ. Akutagawa nghĩ thế.

     "Ừ." Gã lưỡng lự rồi đáp. Akutagawa trống gối đứng dậy.
Cả hai người sóng vai rời đi.

    "Hôm nay là ngày bao nhiêu ấy nhỉ?" Atsushi vừa nhau nhồm nhoàm đống mì trong miệng vừa hỏi. Ăn uống thật bất lịch sự, nhưng Akutagawa nghĩ thật dễ thương. Dù có dí súng vào đầu gã cũng không bao giờ nói điều ấy ra đâu.
     "1/4." Akutagawa trả lời.
     "Oaaa, hôm nay là ngày nói dối đó. Tôi quên mất rồi, còn chưa kịp trêu ai vậy mà..." Atsushi khẽ thở dài, trưng ra khuôn mặt trán nản.
     "À, nghe bảo hôm nay là ngày thích hợp để tỏ tình đó. Anh biết không?" Atsushi vừa hỏi vừa húp cạn phần nước dùng.
     "...khụ, không biết." Hẳn là đang nói dối.
     "Cũng đúng anh đâu biết lãng mạng là gì." Cậu bông đùa.
     "Câm miệng đi người hổ! Tôi bắt cậu trả tiền bây giờ." Gã cáu.
     "Đ-được rồi."

   Gã tiễn cậu về kí túc xá, suốt quãng đường đi Atsushi chỉ toàn nói luyên thuyên đủ thứ trên đời và gã cũng chỉ ừ ừ đáp lại. Rồi Akutagawa nhận ra kí túc xá của cậu ở phía trước, nhanh thật. Akutagawa liếc nhìn cậu và trùng hợp là Atsushi cũng làm điều tương tự. Trong một khoảnh khắc gã bối rối không biết phản ứng ra sao, tựa như chiếc máy tính treo. Gã chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt phản chiếu bóng hình gã.
    "Ừmm, sao thế?" Cậu phá vỡ sự im lặng.
    "Không có gì, về đi." Gã đánh mắt sang chỗ khác.
     "Ừ, tạm biệt nhé." Atsushi vẫy tay chào rồi quay lưng đi.
Gã cứ đứng lặng nhìn cậu, gã muốn nói gì đó. Akutagawa lại nghĩ tới ngày cá tháng tư, ngày lý tưởng để tỏ tình...
     "Này!" Gã gọi, mà gã không nghĩ mình sẽ cất lời.
Atsushi quay lại nghiêng đầu nhìn Akutagawa, đôi mắt màu vàng tím sáng rỡ trong đêm.
      "Tôi thích cậu!" Gã dám chắc mặt mình đỏ lắm rồi.
Atsushi đơ ra trong một khắc. Nhưng rồi cậu gượng cười. "Ừm, cá tháng tư phải không?"
"Không phải!" Akutagawa lao đến túm lấy vai cậu rồi tuyên bố rõ ràng. "Chẳng liên quan đến ngày khỉ gió này. Tôi thích cậu!"
"Đ-được rồi, ừm...ờ."
Thấy cậu bối rối, gã buông hai vai cậu ra lấy lại bình tĩnh và lặng im nhìn cậu. Câu trả lời với gã thế nào cũng được. Akutagawa chỉ biết rằng gã thích cậu và muốn nói cho cậu biết. Đơn giản là thế.

"Tôi, Nakajima Atsushi cũng thích anh!"
"Hả?"
"Anh 'hả' cái gì? Tôi cũng thích anh." Atsushi cau mày nói không chút ngượng ngùng.
"Ờ." Akutagawa tiến tới gần cậu. Ghé sát lại, gần đến nỗi có thể thấy hàng mi người đối diện khẽ rung rinh. Trán hai người trạm vào nhau, họ cùng thở chung một bầu không khí. Atsushi thả lỏng ngước lên nhìn gã.

Rồi môi kề môi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro